yeolset

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook: baby

jungkook: baby à anh có đấy không?

jungkook: đã 3 tiếng rồi đấy, ĐCM ĐỪNG CÓ BƠ EM NỮA PARK JIMIN.

jungkook: Thề có chúa Park Jimin cMn TrẢ lỜi Em Điiiii.

|đã xem|

jungkook: thế đấy.

jungkook: em qua chỗ anh đây đéo quan tâm nữa.

jungkook: em cần phải gặp anh.

-

"Um, xin lỗi Jungkook à, nhưng cậu không được phép vào gặp Jimin đâu." Taehyung giơ tay qua đầu gãi gãi đầy bối rồi, đứng canh trước cửa phòng.

"Y tá Taehyung-ssi, tôi. muốn. gặp. bạn. trai. của. tôi." Jungkook nhấn mạnh từng từ đầy quyết đoán, ném một cái liếc lạnh băng cho cái người lớn tuổi hơn đang khoanh tay đứng đó.

"Nhưng Jiminie bảo tôi là hai người đã chia tay rồi." Taehyung đứng đó ngây người trong khi biểu cảm của Jungkook chuyển từ sự tức giận tột cùng sang sự chết lặng đau đớn trong chốc lát.

"CÁI GÌ?!" Cái giọng nói vừa lo sợ vừa đau đớn của Jungkook có lẽ đã thu hút sự chú ý của Jimin vì chỉ vài giây sau, cánh cửa mở ra, Jimin đứng đó và cố gắng tìm xem giọng nói đó từ đâu mà có cho đến khi anh nhận ra Jungkook, thì gần như ngay lập tức đóng sầm cửa lại.

"Jimin hyung, anh bị làm sao thế!? Em thừa nhận là em đã sai, nhưng sao anh lại nói là chúng ta đã chia tay rồi? Chúng ta vẫn đang yêu nhau mà hyung! Em vẫn yêu anh mà, Jimin!" Jungkook đập rầm rầm vào cửa phòng, thậm chí còn chẳng nhận ra nước mắt mặn chát đã ướt đẫm gương mặt thanh tú kia tự bao giờ. Khoé mắt cậu cay và nóng vô cùng.

"Chúng ta không thể Jungkook à." Jimin thều thào đầy yếu ớt phía sau cánh cửa, khiến ánh mắt Jungkook mở ra to hơn, nhìn chăm chú.

"Ý anh là gì chứ? Tại sao không thể!? Chúng ta yêu nhau cơ mà! Vấn đề là cái cm gì cơ chứ?!"

"Anh sắp chết rồi Jungkook! Cmn đó chính là vấn đề! Em luôn nghĩ là chúng ta có thể giải quyết được mọi thứ! Luôn nghĩ là chúng ta sẽ bên nhau trọn đời, nhưng em không biết là em đã ích kỷ đến thế nào đâu! Em không biết là hạnh phúc nào cũng có kết thúc mà thôi! Và anh đang kết thúc nó đây, và đó là bởi vì anh yêu em đến phát điên lên được! Anh đã yêu em quá nhiều, đến mức sợ sẽ khiến em tổn thương! Anh sợ em sẽ làm nhưng điều dại dột mà đáng ra em không nên làm! Nên làm ơn Jungkook, làm ơn hãy, hãy cứ quên là anh tồn tại trên đời này đi!" Jimin khóc thổn thức đến nghẹn ngào, cố gắng nhét cả nắm đấm tay đang run rẩy vào miệng để ngăn không phát ra mấy âm thanh thổn thức đau đớn tột cùng kia.

"CON MẸ NÓ EM HẬN ANH! HẬN ANH ĐIÊN MẸ MẤT THÔI! EM KHÔNG ĐÁNG ĐỂ BỊ ANH ĐỐI XỬ NHƯ THẾ NÀY! EM THẬT SỰ HẬN ANH HUYNG!" Jimin nghe rõ từng lời oán trách cùng tiếng hét đau đớn vô cùng, tiếng đồ vật bị ném đi rơi vỡ khắp nơi và tiếng của Taehyung từ bên ngoài trước khi tất cả âm thanh đó biến mất khi anh bước đến ban công của căn phòng, đặt tay lên lan can rồi tuỳ ý để gió lạnh ùa vào cơ thể.

"Tôi rất vô dụng, tôi chẳng thể khiến ai hạnh phúc cả, tôi biết chứ" Jimin nghẹn ngào cắn môi dưới của mình, siết chặt đôi bàn tay đến trắng bệch. Anh thở ra một hơi dài có chút run rẩy, rồi quay người ngược lại và thấy một Taehyung đang nhìn chằm chằm vào mình, dang rộng vòng tay sẵn sàng để cho anh ngã vào.

"Cậu không hề vô dụng Jimin à, cậu tốt hơn thế rất nhiều. Chỉ là, chỉ là thật đáng tiếc vì cậu phải ra đi sớm như vậy"

Và chỉ một lần duy nhất trong đời, Jimin, đã nghĩ đến việc muốn sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jikook