days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 3 tháng 10.

jeonghan:
Jihoon
Jihoon
Jihoonie

jihoon:
Ơi?

jeonghan:
Đoán xem hôm nay là ngày gì?
Đoán đi đoán đi đoán điii

jihoon:
Tớ biết rồi, là ngày cuối cùng trước khi cậu mười tám, sinh nhật cậu vào ngày mai đây nè.

jeonghan:
Đúng rùiiiii!
Thế là mai tớ sẽ nhận được nó đấy!
Trời ơiiiiiiiii
Tin được không?
Hzbdjdizvdihxdsksjiwnwkw

jihoon:
Chúc mừng cậu, hannie!
Cậu sẽ không 'ngủm' giữa chừng trong game đang lúc chờ đợi.
Nhưng coi chừng cậu 'tắt' trước khi đồng hồ chỉ mười hai giờ nếu cậu không kiềm chế cơn hào hứng điên cuồng nhá!

jeonghan:
Jihoon , tớㅇㅅㅇ

jihoon:
Tiệc ngủ sẽ được tổ chức như mọi lần!

jeonghan:
Đúng đúnggg!


--------------------


jeonghan:
Junnnnnnnnnn
Moon Junhuiiiii

jun:
Jeonghan!
Mới có 6 giờ sáng!

jeonghan:
Tớ biết
Nhưng hôm nay là 3 tháng 10 ấy
Cậu hiểu nó có nghĩa là gì khônggg

jun:
Nghĩa là gì dọoo?

jeonghan:
Đệt mịa cậu?????

jun:
Giỡn á giỡn á
Mai là sinh nhật cậu, hannie!
Cuối cùng cũng đến lúc rồii

jeonghan:
Tớ đang khóc vcl đây
Tớ đang bước đến gần cậu ấy hơn này

jun:
Hannie, tớ biết cậu cảm thấy thế nào!
Nhưng tớ đề nghị cậu nhấc mông khỏi giường và chuẩn bị đi học đi!

jeonghan:
Tối nay có tiệc ngủ nhé!

jun:
Đương nhiên rùi!

jeonghan:
Gặp hai cậu sauuuuu


───
"Jihoon! Jun!" Jeonghan vừa gọi vừa chạy tới chỗ hai cậu bạn, phanh kít lại ở hành lang.

"Ôi trời ơiii! Đoán xem─" Jeonghan hào hứng bắt chuyện nhưng Jihoon và Jun cắt ngang.

"Bọn tớ biết rồi." Cả hai đồng thanh.

"Mai là sinh nhật cậu." Jun nói

Jeonghan cười tươi rói, gật đầu một cái thật mạnh rồi nói tiếp.

"Và─"

"Và cậu sẽ có kí hiệu riêng mình sau bao lâu chờ đợi." Jihoon tiếp lời.

"Trời đấtt, tớ biếttt!!" Jeonghan kêu lên.

"Trời đấttt, bọn tớ cũng biếtt!" Jun đảo mắt cười.

"Cậu luôn miệng nhắc bọn tớ trong một tháng liền, jeonghannie. Sao mà không biết được chứ?" Jihoon nói lúc cả ba đi ngang qua dãy các lớp học.

"Tớ không thể ngừng nghĩ về nó." Jeonghan rít lên. "Cuối cùng tớ cũng đủ mười tám!"

"Một vài tiếng nữa thôi." Jun lại cười. "Kiên nhẫn nào!"

Khi tiếng chuông reeng, đó là dấu hiệu kết thúc buổi học, Jeonghan ngay lập tức kéo Jun và Jihoon đi khỏi.

"Tiệc ngủ! Tối nay, 7 giờ!" Jeonghan bảo các cậu bạn của mình.

"Tớ về nhà lấy vài thứ rồi sang nhà cậu ngay." Jun nói.

Jeonghan gật đầu cười.

"Tớ ghé sang chỗ này một chút!" Cậu quay đầu chạy đi ngay tắp lự.

"Đi đâu cơ?" Jun thắc mắc.

"Ừ... một nơi của tớ." Jeonghan đáp lại và vẫy tay. "Hẹn gặp lại vào tối nay, đừng đến trễ nếu không muốn tớ cất hết đồ ăn:)"

Cậu vui vẻ chạy đến 'happy place'. Nơi mà chỉ có cậu biết.

Một chốn riêng tư của cậu.

Cậu đứng trên đỉnh vách đá, thở gấp vì chạy quá nhanh. Hít hà một lượt mùi hương dễ chịu của biển cả và mặc cho ấm áp của mặt trời xoa dịu làn da. Tự cười một cái, cậu ngồi phịch xuống.

Jeonghan dành nửa ngày trời thưởng thức bản hòa âm của từng đợt sóng, mùi hương thân thuộc, từng cơn gió nhè nhẹ thổi và ánh nắng chan hòa. Cậu ngồi đấy một mình cho đến khi mặt trời khuất dạng và chờ đợi một mặt trăng dịu dàng xuất hiện.

Khi bầu trời cam nhẹ chuyển hẳn sang đen nhung huyền bí, mặt trời hoàn toàn bị thay thế bởi 'chị em' của mình, Jeonghan nhắm mắt đứng dưới trăng.

"Tớ sẽ đủ mười tám trong vài giờ nữa. Tớ sẽ nhích lại gần hơn với cậu, định mệnh của tớ! Chờ tớ nhé! Tớ cũng sẽ đợi cậu đến khi nào chúng ta gặp nhau. Sớm thôi."

Còn 252 phút nữa.

Cả ba người dành vài giờ cuối cùng để chơi một vài trò, xem một bộ phim, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời và còn nhiều hơn nữa. Jun và Jihoon làm mọi thứ để Jeonghan không chán chường rồi bắt đầu phàn nàn sao mà chậm quá. Họ 'đánh lạc hướng' cậu đến 11 giờ 59.

"Ôi trời ơi!" Jeonghan bỗng thét lên. "Đã 11 giờ 59 rồi ôi đmmmm." Jihoon khúc khích bò đến ngồi gần cậu bạn và Jun. "Trời ơi, chỉ còn một phút nữa thôi là sang ngày mới rồi, tớ sẵn sang rồi...chưa hẳn nữa, như─" "Hannie, im lặng và thả lỏng đi." Jun cười to.

Cả ba chụm lại và bắt đầu nhìn chằm chằm vào cổ tay của Jeonghan.

42 giây nữa.

Jeonghan chăm chú vào cổ tay mình, nuốt ực một cái.

35 giây nữa.

Jun phụt cười vì biểu cảm vặn vẹo của bạn mình.

22 giây.

Jihoon túm lấy cái gối, đập Jun và cố bảo cậu ta im mồm.

15 giây.

Jeonghan cắn môi hồi hộp.

10 giây.

Ôi mẹ ơi, tim cậu sắp nổ rồi nè.

5 giây.

Jeonghan như ngừng thở.

3 giây.

Các khớp tay cậu trắng bệch do dùng sức nắm lại.

1 giây.

Cổ tay trái Jeonghan bừng sáng rồi xuất hiện kí hiệu quen thuộc.

ánh trăng của tớ.


Kể từ hôm đó, không ngày nào mà cậu không ngắm cổ tay trái của cậu cả. Cậu nhảy cẫng lên và khoe khắp nơi mặt trăng lung linh trên da mình.

Mỗi khi cậu buồn, nó lại như đang nhắc nhở cậu rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Jeonghan đã được mười tám tuổi và chín tháng khi Jihoon tìm thấy soulmate của mình.

Đó là vào năm nhất đại học của họ và ừm.. cả ba đến trễ.

"Tớ đã nói rồi, tổ chức tiệc ngủ một ngày trước khi năm học bắt đầu là ý kiến tồi vl." Jun rít khẽ khi cả bọn chạy trối chết trong khuôn viên rộng lớn của trường.

"Ít nhất thì tất cả đều trễ." Jeonghan vặc lại, cậu đang cố tìm cho ra phòng hội trường.

"Cứ nhanh lên đi đã." Jihoon vừa đẩy hai cậu bạn vào nơi cần tới vừa đáp.

Cả ba đứng trước hội trường, thở gấp sau một hồi vắt chân lên cổ mà chạy.

"Mới ngày đầu nhập học mà đã đi trễ." Jeonghan khúc khích.

"Chưa kể tới chuyện bọn mình đã đi trễ mà còn nói rõ to như khoe mọi người ở đây có mấy đứa trễ lòi." Jun thở dài.

"Cứ vào trong trước đã." Jihoon lơ đễnh đáp.

Jun chầm chậm mở cửa rồi cả ba bước vào.

Cả hội trường tối mờ vì nhóm nhảy đang trình diễn.

"Đang làm gì vậy?" Jeonghan thì thào.

"Chắc chắn là đang giới thiệu câu lạc bộ cho tân sinh viên." Jun thì thầm đáp lại. "Phải không Jihoon?"

Jun quay sang nhìn cậu bạn khi không nhận được câu trả lời và thấy Jihoon đứng chết trân tại chỗ với cặp mắt mở to. Cậu đang nhìm chằm chằm về phía sân khấu.

"Jihoon?" Jun vừa gọi vừa quay đầu theo hướng Jihoon đang nhìn.

"Ôi trời ơi địu má." Jeonghan run rẩy nói thầm trong lúc ngạc nhiên.

Cổ tay của Jihoon đột nhiên sáng lên, đã có vài cái đầu xoay về phía này. Nhưng Jun, Jihoon và tất cả vẫn dán mắt về sân khấu nơi có một cậu trai chợt ngừng động tác lại và hướng mắt về Jihoon, cả hai đang nhìn nhau trực diện.

"Cái gì─" Jun nhìn Jihoon và rối lên khi thấy từng giọt nước mắt trào ra từ khóe mi Jihoon, lặng lẽ lăn dài trên mặt.

Bất thình lình, cậu trai nọ nhảy khỏi sân khấu, chạy nhanh về lối đi chính dẫn đến chỗ Jihoon.

Mọi người im lặng chứng kiến, họ biết rằng chuyện gì đang xảy ra.

Jihoon vẫn đứng im và nước mắt cậu vẫn rơi.

Tất cả những người khác như mờ đi, chỉ còn mỗi con người đang chạy nhanh đến bên cậu. Cậu chẳng nghe được gì nữa ngoài tiếng thùm thụp mà tim cậu đang quặn lên hồi hộp.

Cho đến lúc, cả con tim, tâm hồn cất tiếng.

'Của tớ.'

Rồi Jihoon nhận ra cậu cũng đang chạy về phía mà con tim mách bảo.

Cậu đang chạy đến bên định mệnh đời cậu.

Jihoon cố gạt đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi, nuốt ực một cái và nức nở mỗi khi cả hai đến gần nhau hơn.

Jihoon không hề mít ướt nhưng bóng hình cậu ấy và chỉ cậu ấy khiến nước mắt cậu như cái van chảy xiết.

Cậu chẳng thể làm gì ngoài nấc lên một tiếng khi được bọc trong một cái ôm nóng sực với đôi tay mang lại cảm giác thân thuộc như ở nhà.

Quả thật, cậu đang ở nhà!

Cả hai siết lấy nhau, Jihoon chăm chú vào chàng trai dễ thương với đôi má mịn mịn đang ôm lấy khuôn mặt cậu và khẽ lau đi nước mắt.

"Xin chào, anh là Kwon Soonyoung và anh nghĩ anh là của em!"

Jihoon nở nụ cười thật tươi.

"Chào anh, Soonyoung, và đúng rồi, anh là của em!"

Soonyoung cong môi, đan tay họ vào nhau rồi nắm chặt. Cổ tay họ phát sáng lần nữa vì dấu hiệu đã tìm được soulmate. Anh siết chặt tay cậu, nhắm hờ mắt rồi áp trán mình vào trán người đối diện.

Con tim, tâm trí và cả linh hồn anh thật yên bình đến lạ.

"Tìm thấy em rồi!"

Ai đó đột nhiên vỗ tay và rồi cả khán phòng tràn ngập những tràng pháo tay và lời chúc phúc.

Jihoon giấu mặt đi vì ngại nhưng vẫn không buông tay Soonyoung. Đỏ mặt rồi.

Sooyoung chỉ cười và hét to một tiếng "cảm ơn" với đám đông đang hò hét.

"Woa, nó thật là─woa." Jeonghan thở hắt ra, nhìn Jihoon và soulmate của mình.

"Tớ biết." Jun không rời mắt khỏi cặp đôi.

"Tớ tự hỏi đến bao giờ bọn tớ gặp nhau."

Jeonghan thì thầm đủ cho cậu nghe thấy, kéo ánh nhìn về phía vầng trăng trên cổ tay.

Khi Jeonghan được mười chín tuổi và ba tháng, Jun tìm thấy soulmate của mình.

Kì nghỉ đông sắp kết thúc và Jun trở về từ Trung Quốc.

Nhưng anh không đi một mình.

Anh quay về với một tay đan chặt với một cậu trai trông như người mẫu và ăn mặc cũng y hệt model.

Jeonghan, Jihoon và Soonyoung đang gặp mặt tại một quán cà phê nhỏ, chờ Jun đến. Và khi Jun vừa bước vào, Jeonghan nhìn chằm chằm vào cậu trai đang nắm chặt tay Jun, cậu ngạc nhiên tột độ và mồm thì mở to.

"Cái gì─" Cậh thở hắt ra.

Cậu trai cạnh Jun nhìn xuống, Jun cười khẽ khi cậu đỏ mặt.

"Cậu không định giới thiệu cậu bé à?" Jihoon cố tình cười to.

"Hannie, Jihoonie, Soonyoung. Tớ muốn mọi người gặp Xu Minghao." Nét cười của anh càng đậm. "Soulmate của tớ!"

Jeonghan kinh ngạc.

"T- tớ─ ôi trời ơi!" Jeonghan đáp khi Jun và Minghao ngồi xuống bên cạnh. "Tớ éo thể tin được chuyện này."

"Xin lỗi nhá, hannie. Tớ tìm thấy bạn đời tớ trước cậu." Jun vừa cười vừa choàng tay qua người Minghao.

"T- tại sao," Jeonghan rền rĩ, bĩu môi nhìn về hai cặp đôi.

Soonyoung cũng cười rồi kéo Jihoon về phía mình, đặt tay lên vai cậu trong khi một tay vân vê mái tóc mềm.

"Đều là định mệnh hết, Jeonghannie à"

"Nhưng làm sao mà─ sao có thể─ khi nào các cậu─," Jeonghan vừa nói vừa chỉ tay về Jun và Minghao. "Làm sao cơ chứ?"

"Sân bay." Jun đáp. "Mọi dấu hiệu nhận biết đều xuất hiện ở đó, tớ không tin nổi là tớ không để ý."

Minghao khúc khích cười với Jun.

"Ý tớ là, tớ biết số 8 rất may mắn ở Trung Quốc nhưng tớ không nghĩ kí hiệu của tớ thật sự là số 8." Jun cười nhẹ.

"Khoan, cái gì cơ?" Jeonghan ngạc nhiên. "Ý cậu là hai cậu chỉ vừa gặp nhau vài giờ trước thôi hả?"

"Yep." Jun đáp, 'pop' một tiếng cuối câu. "Cậu biết đấy, sân bay luôn là nơi lí tưởng của các câu chuyện tình yêu mà. Nó y như vậy á."

Jun lại đan tay mình vào tay Minghao.

Vài giờ trước, Jun bẻ một chiếc bánh tiên tri và nó nói rằng: "Hãy yêu lấy số 8 của bạn."

"Gì chứ?" Jun lầm bầm nhìn mẩu giấy nhỏ rồi bỏ vào mồm cái bánh quy bé, nhai rạo rạo.

Jun gấp nhỏ tờ giấy, bỏ vào túi áo. Đúng lúc đó, máy bay gần hạ cánh.

Jun xuống khỏi máy bay và sải bước đi lấy hành lí.

Mọi thứ đã rất bình thường trừ chuyện anh chỉ toàn thấy những số 8 quanh mình.

Anh tóm lấy hành lí rồi bắt đầu rời khỏi sảnh, nhìn quanh toàn thấy một con số 8 như nhau.

"Ah, vậy vị số 8 nào là bạn đời của mình đây?" Anh lầm bầm, cười cười một mình rồi nhớ đến cái bánh quy tiên tri ban nãy.

Bỗng, anh ngừng cười ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy một cậu trai.

Mọi thứ như tĩnh lặng và đóng băng. Cứ như thể anh bị sốc điện và chẳng thể nghe, cảm thấy hay nhìn thấy gì trừ cậu trai trước mặt.

Tất cả chẳng còn quan trọng gì nữa khi định mệnh của bạn chỉ cách bạn vài mét.

"Là em!"

Chuyện kế tiếp mà Jun biết, đó là anh quăng hành lí xuống, lao tới phía trước. Về phía soulmate của anh.

Đột nhiên khung cảnh chuyển động thật chậm.

Cậu chàng kia cũng buông hành lí khi Jun chạy tới.

Họ như bay về phía định mệnh của mình.

Jun mở rộng đôi tay ôm trọn cậu ta vào lòng. Anh siết chặt tay quanh người đang bám vào ngực áo anh.

"Em chắc chắn là số 8 dành riêng cho anh." Jun thì thầm khiến người trong ngực cười khẽ một tiếng, ôm anh chặt hơn.

"Chỉ dành cho anh thôi." Minghao đáp, giọng hơi nghẹt do đang chôn mặt vào vai anh.

Jun nhắm mắt rồi lại siết Minghao chặt hơn, hơi ấm cả hai hòa quyện lại cũng như hơi thở và nhịp đập con tim như đồng bộ. Anh hít sâu một hơi, cười nhẹ nhõm.

"Anh đang ở nhà rồi!"

"Chuyện là vậy đấy." Jun giải thích.

"Vậy là cả hai cậu nhìn như cặp đôi đã cưới lâu năm dù mới gặp nhau vài tiếng thôi à?" Jihoon hỏi, chân mày nhếch lên. "Gặp nhau tại sân bay, vậy thôi?"

"Như mấy bộ phim ấy hả?" Jeonghan ghẹo Jun, hùa theo Jihoon.

"Nín đi, ít ra tớ không khóc ngay lần đầu tiên gặp soulmate của mình." Jun cãi lại, kéo Minghao gần anh hơn, lườm lườm hai đứa bạn.

"Jihoonie khóc khi gặp tớ đấy, thì sao nào?" Soonyoung vặc lại. "Em ấy đáng yêu, và nó cũng rất dễ thương. Nín mọe mồm đi."

Soonyoung vòng tay ôm Jihoon, người đang cố đẩy anh ra.

"Jihoon là cục cưng dĩa huông của tớ!"

"Im đi." Jihoon lầm bầm nhưng cả mặt đều một màu đỏ.

"À há, nhưng không phải tớ không hiểu tại sao cậu khóc đâu." Jun từ tốn nói. "Tớ biết cảm giác khi gặp soulmate như thế nào."

Jun nhìn Minghao, cười dịu dàng.

"Một người của riêng cậu."

Jihoon cũng cười rồi cuối cùng để yên cho Soonyoung ôm.

Jeonghan cười với bạn cậu, nhưng cậu không tránh khỏi một tiếng 'pang' trong lồng ngực.

"Khi nào? Khi nào tớ thấy cậu? Khi nào tớ mới gặp cậu? Khi nào tớ có thể nói tớ yêu cậu? Khi nào thì cậu về nhà với tớ?"

Mọi người tạm biệt nhau khi chiều muộn vì mai tất cả đều có lớp.

Jeonghan chào tạm biệt Jihoon và Soonyoung cũng như Jun và Minghao.

Jeonghan dần vui vẻ bước về 'happy place' của cậu.

Cậu ngồi trên vách đá, ngắm nhìn bầu trời chuyển sắc cam. Rồi cậu ôm chân, chôn mặt mình vào hai đầu gối.

Cậu hít thở như kiểu cố vượt qua cơn đau nào đó trào lên trong lồng ngực và đọng lại ngay cuống họng.

Nhưng nó vô dụng, cậu cảm thấy mắt cậu như tê tê.

Jeonghan biết cậu không có lí do gì để buồn, cũng chẳng có lí do gì để khóc, cậu sẽ gặp soulmate sớm thôi, đúng không?

Tuy vậy nhưng những giọt nước mặt cậu vẫn không ngừng rơi, cậu ôm đầu gối chặt hơn và cắn môi mạnh hơn.

Jeonghan lặng lẽ khóc một mình trên vách đá, chỉ có tiếng sóng biển nhẹ nhàng vỗ về cậu. Cậu ngồi mãi đến lúc mặt trời lặn và mặt trăng thay thế hoàn toàn.

Dưới ánh trăng sáng lòa, cậu ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt, nhắm mắt lại, rồi hít một hơi thật sâu.

"Đã mười lăm tháng rồi và chúng ta vẫn chưa tìm thấy nhau. Không sao cả. Tớ sẽ chờ cậu, tớ hứa đấy. Chỉ là tớ thấy hơi cô đơn. Nhưng sớm thôi, ta sẽ bên nhau mà, phải không? Cho đến lúc đó, mặt trăng vẫn sẽ trông chừng cậu hộ tớ như mười chín năm qua nhé!"

Cuối cùng, thời gian cũng trôi và Jeonghan để định mệnh dẫn lối cho cậu gặp soulmate của mình.

Cậu vẫn sống tốt mỗi ngày với kí hiệu lấp lánh như một nguồn sức mạnh. Cậu cầu nguyện với trăng mỗi tối cho sự hạnh phúc và mạnh khỏe của soulmate.

Cậu đang làm rất tốt.

Ít nhất là trước ngày 4 tháng 10 sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro