Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ve sầu vào buổi chiều, hệt như một nhóm thi sĩ không hẹn mà gặp nhau dưới tán cây, nhàn hạ dừng chân nghỉ ngơi.

Bất cứ điều gì khiến người ta tức giận xảy ra trong mùa hạ dường như đều có thể được tha thứ.

Ánh mặt trời chói mắt, trong không khí nồng nặc hương hoa cỏ, quầy đồ vặt đầy ấp nước soda cam lành lạnh mà giáo viên đã mua, và cả người đó ở bên cạnh ——

Tựa như biến thành liều thuốc xoa dịu tốt nhất.

Trong ánh nắng tùy ý, ai cũng uể oải không muốn di chuyển, Trương Trạch Vũ cuộn người trong lòng Trương Cực, đầu từng chút từng chút lắc lư theo nhịp của xe buýt, thản nhiên cầm lấy đai lưng trên quần áo của Trương Cực đùa nghịch.

"Tiểu Bảo cậu nói xem, Dư Vũ Hàm vốn rất thích Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm thiếu chút hét bên tai Dư Vũ Hàm là tớ thích cậu luôn đấy, sao mà Dư Vũ Hàm vẫn chẳng lay động gì hết."

"Tớ lại thấy rất bình thường." Trương Trạch Vũ chậm rì rì leo ra khỏi người Trương Cực, "Cậu nghĩ xem, nếu cậu thử tìm hiểu Dư, sẽ cảm thấy rất đột ngột đó. Người mình thầm thích tỏ tình với mình, trong lòng sẽ luôn cảm thấy bất an."

"Phải không? Tớ thấy cậu rất vui mà." Trương Cực nhéo chóp mũi Trương Trạch Vũ, lắc lư qua lại.

"Tớ đương nhiên vui chứ, tớ nhìn thấu cậu từ lâu rồi. Có câu nói thế này, nếu thích một người, dù có ngậm chặt miệng thì cũng sẽ để lộ tình cảm từ trong ánh mắt. Ngày nào cậu cũng nhìn tớ chằm chằm, sao có thể không có tâm sự chứ..."

【Wechat Tin nhắn mới từ một liên hệ】

"Ai?" Trương Trạch Vũ hỏi.

"Chu Chí Hâm." Trương Cực vừa trả lời vừa khinh bỉ thò đầu nhìn về chỗ của Chu Chĩ Hâm, thè lưỡi, đổi lại được cái đảo mắt của đối phương.

"Haizz, Chu Chí Hâm hỏi tớ làm thế nào có thể để Dư Vũ Hàm và cậu ấy có thể kéo gần quan hệ thêm một chút."

"Hỏi cậu làm gì? Nên hỏi tớ chứ. Cùng lớp với cậu ấy là tớ chứ đâu phải cậu."

"Đầu tiên, phải lạt mềm buộc chặt."

"Lạt mềm buộc chặt... gửi rồi, gì nữa?"

"Còn cả, Dư Vũ Hàm mẫn cảm lắm đó, lần trước tớ vô tình chạm vào tai cậu ấy một cái mà cậu ấy nhảy lên cơ, cậu nói Chu Chí Hâm động chạm thân thể chọc ghẹo cậu ấy nhiều vào."

"Nhưng tớ thấy Chu Chí Hâm chủ động lắm mà."

"Hãy bảo cậu ta động chạm kiểu ấm áp ấy, chứ không phải giở trò lưu manh!"

-

Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm cửa phòng tắm.

Dư Vũ Hàm đã ở bên trong hai mươi phút rồi, cho dù tắm rửa và cả vệ sinh cũng không tốn nhiều thời gian đến thế. Chu Chí Hâm ngồi trên giường buồn chán nghịch máy sấy tóc trong tay, nếu còn không ra ngoài thì tóc cậu ấy khô cả rồi, đâu cần mình xum xoe chi nữa.

Chu Chí Hâm không biết rằng, Dư Vũ Hàm ở trong phòng tắm soi gương sửa sang áo tắm một hồi lâu, miễn cưỡng kéo dây áo tắm nửa ngày, nhận ra cổ áo vẫn rộng kinh khủng.

Dư Vũ Hàm khóc không ra nước mắt nhìn cần cổ và một mảng da trắng ngần phía dưới của bản thân trong gương, cậu đều có thể tưởng tượng ra ánh mắt nóng rực của Chu Chí Hâm dán chặt lên người mình khi cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm.

Trôn được một lúc không trốn được cả đời, điều gì đến cũng sẽ đến. Ôm suy nghĩ như thế, Dư Vũ Hàm hiên ngang lẫm liệt mở cửa ra.

Chu Chí Hâm ngẩng đầu liếc một cái, tầm nhìn dán vào mảnh da thịt bị lộ ra ngoài của Dư Vũ Hàm. Đột nhiên nhớ đến "đừng giở trò lưu manh" mà Trương Trạch Vũ cảnh cáo anh, lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt một cách khó bị phát hiện, lưu luyến không nỡ nhưng vẫn kiên định dời mắt, vỗ vào cái ghế ở trước mặt:

"Ngồi xuống, sấy tóc cho cậu."

Dư Vũ Hàm ngơ ngẩn một chốc: "Hả? Không cần, cậu đi tắm đi, tớ tự làm được."

"Ngồi xuống."

Chu Chí Hâm túm lấy Dư Vũ Hàm ấn xuống ghế, một người sức lớn như Dư Vũ Hàm vậy mà lại ngoan ngoãn ngồi im không động đậy gì, hoặc là nói, không muốn động.

Hơi nóng từ máy sấy yếu ớt nơi cổ Dư Vũ Hàm, ngón tay của Chu Chí Hâm từng chút từng chút xuyên qua mái tóc của Dư Vũ Hàm, thỉnh thoáng cúi người hỏi "Nóng không" "Nhiệt độ này ổn chứ", khiến cho cần cổ của Dư Vũ Hàm ngứa ngáy, trong lòng cũng ngưa ngứa, trong đầu tràn ngập tiếng cười khẽ của Chu Chí Hâm.

Dư Vũ Hàm đáng thương cảm thấy bản thân đã biến thành đầu cá kho, để tránh thật sự bị Chu Chí Hâm gặm sạch sành sanh, bản thân cậu bật dậy đẩy Chu Chí Hâm ra.

Chu Chí Hâm cầm máy sấy nghi hoặc nhìn Dư Vũ Hàm đang cầm bàn chải đánh răng chỉ vào mình.

"Sao thế?"

"Cậu... nếu có gì thì từ từ nói. Đừng... đừng đối xử với tớ như vậy. Khiến, khiến tớ cảm thấy rất kỳ quái."

Chu Chí Hâm cười: "Không có gì muốn nói cả, muốn sấy tóc cho cậu."

Chưa hết lại bổ sung thêm một câu: "Chỉ muốn sấy tóc cho cậu."

Chu Chí Hâm nhìn Dư Vũ Hàm bỏ bàn chải đánh răng xuống, lại nhớ đến Trương Trạch Vũ chỉ "lạt mềm buộc chặt", dò hỏi: "Hay là, hôm nay chúng ta tách ra ngủ."

Dư Vũ Hàm đột ngột ngẩng đầu: "Tại sao?"

"Hôm qua trông cậu có vẻ... không thích ngủ chung cho lắm."

Dư Vũ Hàm không nói gì. Có điều đợi Chu Chí Hâm tắm rửa xong đi ra, nhìn Dư Vũ Hàm nằm trên giường của mình đang ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn trần nhà.

"Tớ... tớ sợ tối!"

"Biết rồi," Chu Chí Hâm bước xuống bậc thềm, cười cong mắt: "Tắt đèn, ngủ ngon."

-

Lúc quay về, xuống xe lửa, nhà trường sắp xếp các học sinh đi xe buýt về trườn, tại đó phụ huynh sẽ đón về nhà. Lúc này đã vào khuya, nhưng Dư Vũ Hàm không buồn ngủ tí nào, cậu nhìn Chu Chí Hâm bên cạnh, đột nhiên trong lòng hạ quyết tâm, nhéo nhéo ngón tay anh, thấp giọng nói: "Tớ... tớ nghĩ kỹ rồi, cậu... có thể nói rồi."

"Nói trong bóng tối?" Chu Chí Hâm cười khẽ, nói.

"Như thế dường như tớ đỡ ngại hơn."

"Được thôi," Chu Chí Hâm ngồi thẳng người, cố gắng hết mức xoay người về phía Dư Vũ Hàm. Xe buýt kẹt cứng trong đường hầm trước ga xe lửa, xe taxi đi qua đi lại. Trong bóng tối, anh không thấy rõ vẻ mặt của Dư Vũ Hàm, nhưng anh lại nhìn thấy hai ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo, Chu Chí Hâm biết đó là đôi mắt của Dư Vũ Hàm, vậy nên anh nhìn hai ngôi sao nhỏ ấy, nói:

"Dư Vũ Hàm, tớ biết cậu rất lâu rồi. Lúc đầu tớ chỉ xem cậu là bạn tốt, sau này thì khác. Tớ bắt đầu thích nhìn cậu quấn lấy tớ, thích nhìn cậu cố tình gây sự với tớ, thích cậu năn nỉ tớ mua trà sữa cho cậu."

"Lúc đầu tớ cảm thấy như vậy rất tốt. Đột nhiên đến một ngày tớ nhận ra rằng, cậu cũng sẽ quấn lấy người khác, có thể cố tình gây sự với người khác, năn nỉ người ta mua trà sữa cho cậu. Tớ vừa nghĩ thế đã thấy không được, cũng vào lúc ấy tớ nhận ra rằng tớ muốn thật sự trở thành nửa kia bên cạnh cậu."

"Tớ biết cậu thích tớ, cậu giống tớ trước đây, chỉ là thích, không cảm giác muốn chiếm hữu. Tớ rất đố kị dáng vẻ khăng khít thân mật của Trương Cực và Trương Trạch Vũ, cho nên tớ bắt đầu động tay động chân với cậu, hoa mỹ gọi đó là đặc quyền của tớ, dường như như vậy mới có thể tuyên bố cậu là của tớ."

"Nhưng như thế cũng có tác dụng, đúng chứ? Cậu bắt đầu đáp lại tớ, lúc trời mưa cam tâm tình nguyện đợi tớ, cùng tớ tụt lại phía sau đội, bắt đầu khá hưởng thụ cho phép tớ thay cậu sấy tóc, thậm chí lúc chung chăn chung gối cũng... Ê ê ê! Sai rồi sai rồi đừng đánh tớ!"

"Cho nên cuối cùng cậu cũng cho phép tớ nói rồi, tớ nói, tớ thích cậu, cậu có muốn ở bên cạnh tớ không?"

Dư Vũ Hàm không nói gì.

Chu Chí Hâm sốt ruột: "Nói đi chứ, cậu nói chuyện!"

Dư Vũ Hàm rất oan ức: "Tớ đang gật đầu mà."

Bầu không khí có hơi ngượng ngùng, Chu Chí Hâm gãi đầu, cười nói: "Có người nói phẩm vị của tớ rất cao, tớ thấy cậu, quả đúng thế thật."

Thần kinh căng chặt của Dư Vũ Hàm thoáng chốc thả lỏng, bị câu nói này chọc cười, đấm nhẹ vào ngực Chu Chí Hâm, lại bị chụp lấy ấn vào ngực cảm nhận nhịp tim.

"Nó đập vì cậu đó."

"Cậu đừng có học mấy câu tình tứ sến súa theo Trương Cực nữa."

"Tớ còn học cái khác nữa đó." Còn chưa dứt lời, Chu Chí Hâm đột ngột kề sát Dư Vũ Hàm, ngửi ngửi trên mặt cậu, Dư Vũ Hàm còn chưa kịp đỏ mặt đã bị Chu Chí Hâm xấu xa ngậm lấy dái tai.

"Chu Chí hâm, xem như tớ thua trước cậu rồi đó."

"Có điều, cam tâm tình nguyện."

"Tốt thật." Chu Chí Hâm ôm chặt Dư Vũ Hàm, "Lừa được một cậu bạn trai về nhà."

"Tớ ngày nhớ đêm mong, cuối cùng được như mong ước."

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro