Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật tối tăm...

Thật lạnh lẽo...

Giyuu chẳng còn cảm giác gì nữa. Anh thấy mình như đang lơ lửng giữa hư vô trong một khoảng thời gian vô định.
Thật lạnh lẽo, nhưng cũng thật yên bình. Cái chết là như vậy sao?

Chợt có một cảm giác lạ bất ngờ ập đến giống như một làn gió mạnh. Nó khiến Giyuu bất giác đối diện trước một luồng ánh sáng chói lóa. Thứ ánh sáng ấy chói đến nỗi anh phải cố gắng ti hí từng chút để nhìn. Từ từ khi mắt đã được điều tiết lại, anh thấy một quang cảnh quen thuộc thay thế cho sự hư vô vừa rồi. 

Đó là một cánh cổng lớn bằng gỗ. Chẳng biết vì sao mà cái cổng này lại trông quen quá. Một lúc sau thì Giyuu mới nhận ra đây là cổng vào của trụ sở Sát Quỷ Đoàn.

('Gì thế này?? Mình đang ở đâu vậy?')
Giyuu băn khoăn trong sự hoang mang cùng cực. Anh biết đây là đâu, nhưng cũng tự hỏi có thật đây là nơi mình đã từng biết không. Đáng ra anh đã phải chết rồi chứ?

('Đây là hậu kiếp à?')
Giyuu tự nhủ khi bước qua cánh cổng. Anh đưa mắt nhìn xuống bản thân và nhận thấy mình đang vận trên người bộ đồng phục của Sát Quỷ Đoàn, cùng với chiếc haori hai màu ấy ... chưa kể anh vẫn còn cánh tay phải lành lặn ...

Ừ ... phải rồi nhỉ? Nếu đây là hậu kiếp thì chắc chắn sẽ có lại cả hai tay nhỉ?

- "Nơi đây trông y hệt như trụ sở cũ vậy!" - Giyuu thốt lên kinh ngạc bởi vì anh chẳng hề ngờ "hậu kiếp" của anh lại như thế này.

- "Anh Tomioka, cuối cùng anh cũng tới rồi." - một giọng nữ lạ lẫm thốt lên.

Giyuu ngước mặt lên thì nhận ra một bóng người mà anh đã không có dịp nhìn thấy trong suốt nhiều năm.

- "Kocho?" - anh hỏi lại cùng vẻ mặt bối rối. Đây không phải là Kocho quen thuộc của anh, đây là chị của cô ta, Kanae.

Giyuu lại nhìn quanh và hướng mắt về nhóm người đứng gần đó.

Gyomei, Rengoku, Kanae, Sanemi, và Tengen. Họ đều đang đứng thành hàng và trò chuyện cùng nhau.

Khung cảnh này chẳng phải thứ xa lạ mà Giyuu không ngờ đến vì anh cũng mong gặp lại mọi người một khi bước qua thế giới bên kia. Tuy nhiên, anh lại ngạc nhiên vì giữa bọn họ lại lòi ra một gã đáng ra còn sống nhăn ở trần thế.

- "Uzui? Anh vẫn chưa chết mà, sao lại ở đây?" - Giyuu lo lắng hỏi khi anh bước đến cùng mọi người.

- "Cậu đang nói cái quái gì vậy?" - Âm trụ nhướng mày tỏ vẻ khó chịu.

Giyuu lại quan sát tất cả những người đứng trước mặt mình, và anh nhận ra bọn họ đều trông trẻ hơn so với những gì anh nhớ.

- "Hừ! Mày bị ai đập đầu à?" - Sanemi với vẻ hậm hực thường thấy.

- "Gì cơ??? Tôi...." - Giyuu cố gắng hình dung những gì đang diễn ra, nhưng sao mọi thứ lại vô lý thế. Nếu đây là hậu kiếp thì sao có Tengen được? Hắn làm gì có ấn mà chết sớm đến thế.

- "Cậu Tomioka, trông cậu có hơi không khỏe thì phải?" - Rengoku đứng khoanh tay nhìn thẳng về phía chàng Thủy.

Giyuu mồ hôi nhễ nhại và có vẻ choáng váng thật.

- "Đây là năm nào vậy?" - anh đành hỏi bừa như để khẳng định nghi ngờ của bản thân.

- "Đây là năm 1912." - Gyomei vừa đáp vừa lần chuỗi tràng hạt.

(Trans: nguyên tác fic ghi 19xx, nhưng chính truyện ở thời Taisho và thời này bắt đầu từ 1912 nên mình cho luôn năm này nhé)

- "Khoan đã.... Không thể nào ..." - Giyuu lầm bầm.

Đây là kí ức sao? Hay chỉ là giấc mơ? - Những suy nghĩ này cứ xoay vòng trong đầu anh trong lúc anh vẫn đang cố hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Anh bèn cắn lưỡi để xem có phải mơ hay không.

('Đau thật đấy') - vị mặn của máu rỉ khiến anh nhận ra đây là hiện thực.

- "Anh Tomioka, anh có bị bệnh không vậy?" - Kanae nghiêng đầu hỏi han.

Giyuu vẫn im lặng đó. Anh tự nhủ nếu đây không phải giấc mơ hay kí ức, cũng chẳng phải hậu kiếp, thì đây là cái quái gì nhỉ?

- "Xin lỗi, có lẽ do tôi luyện tập quá sức nên quên mất khái niệm thời gian." - anh đành kiếm cớ trả lời cho qua chuyện.

- "Xem ra mày cũng mất trí luôn rồi!" - Sanemi cắt lời.

Giyuu cảm thấy toàn thân trở nên nặng nề, cứ như thể đầu óc đang quay cuồng. Anh thấy mình lạc lõng trước hiện tượng vô lý này.

('Nếu như những gì Gyomei nói là đúng, thì đây là năm mà Kanae sẽ chết ...')
('Mình nhớ rồi, một ngày trước đêm hôm đó, chúng ta đã có cuộc họp...')

Giyuu nhanh chóng nhớ lại những chuyện đã hằn sâu trong trí nhớ của anh. Việc đang nằm hấp hối dưới ánh hoàng hôn rồi quay về thời điểm gần 8 năm trước quả thật đã làm anh choáng váng. Tuy nhiên điều đó chẳng thể làm Giyuu mất đi sự cảnh giác cao độ của mình. Anh nhớ những lời đã thổ lộ ở bữa tiệc cuối cùng. "Nếu như có thể về lại quá khứ..." Những câu từ cứ lặp lại trong đầu anh, mặc cho anh cố gắng dẹp bỏ ý nghĩ đó đi. Giyuu không thể loại trừ khả năng rằng chuyện này đã thật sự xảy ra. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích hoàn toàn những gì anh đang thấy trước mắt mà thôi.

Tiếng chuông gió trước cửa phủ ngân lên, và các trụ cột dừng nói chuyện, về đúng vị trí của mình và quỳ xuống hành lễ đợi chúa công. Giyuu cũng làm theo, mặc dù có phần chậm hơn những người khác. Anh đợi chúa công ra chào, tự nhủ rằng nếu như phán đoán của anh đúng thì những lời tiếp theo sẽ là...

- "Các con à, thật tốt khi các con có mặt đông đủ hôm nay. Ta có tin tốt muốn thông báo." - chúa công Kagaya tỏ vẻ nhiệt tình.

Giyuu nghĩ thầm chẳng lẽ anh lại đúng, chẳng lẽ anh đã trở về quá khứ, một ngày trước đêm định mệnh đó? Thật là một suy nghĩ đáng sợ nhưng cũng nhẹ nhõm không kém. Anh chẳng hề chú tâm gì đến những lời của chúa công vì trong đầu anh giờ đây có những thứ còn lớn lao hơn. Anh tự vật lộn với những ý tưởng, những sự kiện đã và sắp diễn ra. Cuối cùng, anh nhớ về một dữ kiện mà có thể thay đổi tất cả mọi thứ...

('Bây giờ mình mạnh đến mức nào? Mình có cả hai tay lại rồi, nhưng mình có còn dùng được ấn diệt quỷ? Có còn dùng được lưỡi kiếm đỏ không?')
Giyuu chẳng hề quan tâm sẽ phải cắt ngắn tuổi thọ của mình một lần nữa, miễn là anh cố hết khả năng của mình để bảo vệ mọi người. Những người bạn của anh, các kiếm sĩ diệt quỷ, các trụ cột, Tanjiro...

Anh cảm thấy có chút lo lắng. Đây thật sự là cơ hội thứ hai, cơ hội để sửa sai và cứu thật nhiều người. Giyuu nhanh chóng sắp xếp các ý tưởng mình đang nung nấu, và quyết định phải sớm tự đánh giá sức mạnh bản thân. Nếu như vẫn dùng được những sức mạnh anh có và kinh nghiệm từ "tương lai" thì tốt biết mấy.

- "Thông báo đến đây là kết thúc."

Giyuu nghe vậy thì liền ngước nhìn chúa công. Có vẻ bệnh tật vẫn chưa tàn phá sức khỏe ngài ấy quá nhiều.

- "Có ai còn câu hỏi gì không?"

Trước sự bất ngờ của mọi người, Giyuu giơ tay xin phép.

- "Sao thế Giyuu?"

- "Tôi có hai lời thỉnh cầu."

- "Cứ nói đi."

- "Tôi xin phép được tỉ thí với anh Uzui và anh Himejima và nhờ chúa công giám sát."

- "Nếu như họ không thấy có vấn đề gì thì ta cũng không có ý kiến khác." - chúa công nói rồi nhìn về phía hai Trụ cột kia.

- "Hơn nữa, tôi mong tất cả mọi người ở đây có thể đến xem... Tôi có một vài kĩ thuật muốn thử nghiệm và cần ý kiến đóng góp."

- "Hah! Thật nực cười, những chuyện này thì mày đi mà tự làm! Đừng tốn thời gian của người khác!" - Sanemi phản bác.

Chúa công Kagaya trầm ngâm trước yêu cầu của Giyuu, rồi hỏi lại:

- "Con thực sự muốn tất cả cùng xem à?"

- "Vâng" - Giyuu đáp lại, trong lòng có chút lưỡng lự.

- "Hào nhoáng lắm Tomioka!! Được đấy!!" - Tengen cảm thán.

- "Tôi cũng không có vấn đề gì. Nam mô a di đà phật." - Gyomei đồng tình.

- "Vậy chúng ta có thể bắt đầu ngay. Những người khác nếu muốn đều có thể ở lại xem. Trong phủ có một chỗ phù hợp dành riêng cho những chuyện này. - Kagaya cười mỉm.

Tất cả đều bước theo chúa công về phía bãi đất trống sau trang viên. Mọi trụ cột, bất kể vì tò mò hoặc vì lo lắng có xây xát nặng nề, đều muốn tham gia quan sát. Chỉ riêng Sanemi chịu đi theo vì mong được dịp xem tên Giyuu bị "đá đít.

- "3 người có thể đánh ở đây" - chúa công chỉ tay về phía bãi đất trống trước mặt.

- "Tôi mong cả ba chúng ta có thể sử dụng vũ khí thật của bản thân. Tôi không nghĩ kiếm gỗ phù hợp cho trận này."  - Giyuu hướng về đối thủ của mình. Anh biết nếu hai người họ dùng kiếm gỗ thì chẳng khác nào đang nương tay cả. Mục đích của anh vốn là xác định giới hạn sức mạnh của chính mình, nên anh cần hai người này ở trạng thái mạnh nhất.

- "Thông thường đánh tập mà dùng vũ khí thật là phạm luật... Tuy nhiên, ta tin các con sẽ không làm hại lẫn nhau." - Kagaya dường như cũng tò mò trước yêu cầu của chàng Thủy và muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Đây quả thật là một cơ hội hiếm có cho Giyuu. Ở thời điểm này thì Âm trụ và Nham trụ đang là hai người mạnh nhất Sát Quỷ Đoàn, nhưng nếu như Giyuu vẫn còn những kĩ năng và sức mạnh có được từ đợt tập luyện ở "tương lai" thì anh hoàn toàn có thể đánh với hai người cùng một lúc.

- "Cậu muốn chúng tôi đánh thế nào đây hả? Tomioka?" - Tengen vừa hỏi vừa co giãn tay chân.

- "Cả hai cứ việc lên cùng lúc. Tôi không ngại đâu." - Giyuu quả quyết rồi cùng hai người kia bước ra bãi đất trống, xa khỏi nhóm trụ cột đang đứng xem bên ngoài.

- "Có vẻ hơi bất công đấy." - Gyomei tỏ vẻ lo lắng.

- "Không sao đâu."

- "Nhờ anh Kyojuro làm trọng tài nhé." - Tengen hỏi.

- "Được!" - Rengoku dõng dạc.

- "Ta sẽ đứng ở ngoài xem vậy." - Kagaya bước về phía các trụ cột còn lại.

Và rồi cả ba người trong "sàn đấu" bắt đầu thủ thế, như đang dò xem đối phương chuẩn bị làm gì. 

Giyuu hít một vài hơi thật sâu, liền rút kiếm ra. Tay anh nắm chặt chuôi để kích hoạt lưỡi kiếm đỏ. Ánh đỏ dần xâm chiếm hết màu xanh thẳm vốn có từ nhật luân kiếm của anh. Sau khi xác định mình vẫn còn dùng được kĩ năng này, anh liền thả lỏng tay cho ánh đỏ nhạt bớt trước khi mọi người kịp chú ý.

Sau đó, Giyuu quyết định kích hoạt ấn diệt quỷ của mình. Người anh nóng bừng lên, nhịp tim tăng cao, và hơi thở của anh càng lúc càng sâu hơn.

('Cảm giác ấy đây rồi')

Sau ngần ấy thời gian luyện tập và sau trận chiến với Muzan, anh cảm thấy mình có thể kích ấn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, lần này ấn diệt quỷ chẳng hề xuất hiện.

('Không sao cả, trận này vẫn đánh được.') Dù gì so với những Gyomei và Tengen này, kinh nghiệm chiến đấu của Giyuu hơn họ nhiều.

Cả ba dường như đã sẵn sàng lao vào nhau...

- "Trận đấu bắt đầu!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro