Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa tiệc dần đi đến hồi kết. Mọi người giúp đỡ nhau dọn gánh trước khi về nhà. Rengoku và Mitsuri vẫn còn đủ sức để hăng hái cùng các kakushi dọn dẹp. Sanemi thì say quắc đến mức nằm ngất ra. Tengen cũng gần như thế khi anh phải tựa người vào một góc tường.

- "Chị hai của em đâu rồi ạ?" - Shinobu hỏi Mitsuri.

- "Hình như chị ấy cũng đi ra ngoài cùng lúc với em hồi nãy đó."

- "Vâng, cám ơn chị." - Shinobu nhìn về phía tên Phong sẹo đang nằm ngủ ở giữa phòng. Phải có ai đó gọi tên này dậy đi chứ.

- "Cần tôi giúp gì nữa?" - Giyuu hỏi.

- "Đừng lo, cậu cứ về đi, việc còn lại để chúng tôi." - Rengoku trả lời rồi nhìn về phía Sanemi.

- "Hmmm... Tôi nghĩ cậu nên giúp anh Shinazugawa về nhà thì hơn."

- "Hiểu rồi."

Sau đó có tiếng gọi:

- "Cậu Tomioka. Tôi nhờ cậu một việc có được không?"

Quay mặt lại thì Shinobu và Giyuu thấy Kanae đang đứng sau lưng.

- "Tôi nghĩ nên để cậu ta ngủ lại Điệp phủ. Dù gì nơi đó cũng gần." - Kanae vừa nói vừa liếc mắt nhìn Sanemi.

- "Hiểu rồi. Tôi sẽ cõng cậu ấy."

- "Cám ơn cậu nhé. Thật tình, tôi đã dặn cậu ấy không nên quá chén rồi." - Kanae thở dài.

Giyuu nhìn thấy Uzui ở đằng xa thì hỏi:

- "Anh tính về bằng cách nào?"

- "Iguro sẽ giúp tôi về."

- "Bảo trọng vậy."

Giyuu bước về phía Sanemi, Shinobu cũng lại giúp đỡ vai hắn để Giyuu tiện cõng hắn trên người. Sau đó họ chào tạm biệt mọi người và cùng Kanae ra về.

Cả 4 người bước đi trong im lặng một hồi thì Kanae thốt lên:

- "Ara~! Tôi sẽ không để cậu ấy uống như vậy lần nào nữa." - cô có vẻ khó chịu.

- "Sao vậy?" - Giyuu hỏi.

- "Cậu ta dễ bị khích tướng. Hơn nữa đôi lúc còn không biết kiềm chế! Cậu ta khiến tôi lo lắng thật đấy."

- "Gì mà uống đến mức hôi mùi rượu thế!!!" - Shinobu hậm hực bịt mũi lại.

Giyuu thở dài nhưng không phàn nàn lời nào. Anh vốn đã quen với cái mùi này do nãy giờ vẫn đang cõng tên Phong sẹo trên lưng.

Đường về Điệp phủ không quá xa, chỉ khoảng chừng 20-30 phút. Shinobu đi lên trước để mở cửa cho cả ba người.

Giyuu đưa Sanemi vào phòng khách, đặt hắn xuống thảm tatami rồi hỏi:

- "Để cậu ấy ở đâu?"

- "Chúng tôi có phòng ngủ cho khách. Để tôi dẫn cậu vào."

Sau đó chàng Thủy vác tên Phong sẹo vào phòng rồi nhẹ nhàng để anh nằm trên giường. Kanae lấy chăn đắp cho hắn rồi cả hai bước ra ngoài.

- "Tôi xin phép." - Giyuu quay mặt ra cổng.

- "Tôi nghĩ cậu cũng nên ở lại đây. Dù gì cũng trễ lắm rồi, và đường về khá xa nữa."

- "Không xa đến thế đâu." - Giyuu trả lời nhưng chợt thấy lạnh sống lưng trước nụ cười của Kanae.

- "Chúng tôi cũng có một phòng khác cho khách ở cuối hành lang đấy." - cô ta nói rồi lịch sự cúi chào, và quay về phòng của mình.

Chàng Thủy đành phải đồng ý, bởi vì cái cùi chỏ của cô em gái đứng bên cạnh đã va vào người anh sau khi Kanae vừa dứt lời. Kanae ung dung không một chút mảy may đến vị khách của mình bởi vì cô biết anh không có quyền lựa chọn.

Thấy cô chị đã khuất bóng, Shinobu khều Giyuu và hỏi nhỏ:

- "Này Tomioka..."

- "Hmm?" - anh quay mặt lại nhìn cô.

- "Hôm nay ... vui thật đấy." - cô đang suy nghĩ từ nào cho phù hợp để nói ra.

Giyuu với gương mặt không biến sắc dang hai tay ra và kéo cô vào lòng. Anh tựa cằm lên đầu của cô rồi cười khẽ, biết rằng cô chẳng thể thấy mặt mình do khác biệt chiều cao.

- "Ngủ ngon, Kocho." - anh nhẹ nhàng cất tiếng khiến cô run cả người.

Shinobu cứ để vậy một lát rồi chợt lấy tay đẩy anh ra mà phản ứng:

- "Này!! Anh nghĩ anh đang làm gì vậy?" - cô tưởng tượng trái tim mình như sắp bắn ra ngoài.

- "Xin lỗi! Tôi không phải phép." - Giyuu ngơ ngác, nghĩ rằng mình vừa làm gì đó sai.

Thấy biểu cảm của anh thì Shinobu lại hí hửng chủ động đưa tay ra giống như đang chờ đợi. Chàng Thủy vẫn ngơ hết một lúc mới nhận ra mình nên làm gì, bèn từ tốn nắm lấy tay cô.

- "Cô muốn tôi thế nào cũng được."

Cả hai im lặng khóa mắt vào nhau, rồi Shinobu nhón chân lên tới tai của anh để khẽ đáp lại những lời lúc nãy ở bữa tiệc:

- "Tôi cũng thích anh đấy."

Cô buông tay anh rồi cúi chào lịch sự:

- "Tôi xin phép nhé. Chúc anh ngủ ngon."

- "Ừ." - Giyuu lúc này không giấu được nụ cười của mình nữa. Anh thực sự cảm thấy mình như trên chín tầng mây.

Sau đó Shinobu khẽ vẫy tay và rời đi. Giyuu cũng nán lại nhìn đến khi cô đi khỏi mới lò dò đi tìm phòng ngủ.

Anh bước dọc hành làng rồi nhận thấy một phòng đã được dọn dẹp sẵn với cửa mở ra.

('Có lẽ đây là phòng mà Kanae cho phép mình ở.')

Anh bước vào, thay quần áo dành cho khách ở Điệp phủ rồi leo lên giường. Hôm nay quả thật là một ngày dài khiến anh mệt mỏi, nên chỉ mất vài phút là anh đã chìm vào giấc ngủ.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Ánh mặt trời bắt đầu chiếu qua khe cửa. Shinobu cảm giác mặt mình bắt đầu ấm lên liền dụi mắt tỉnh dậy. Cô vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, đang nhớ về chuyện ngày hôm qua. Nghĩ đến đây cô liền hí hửng bật dậy sửa soạn để đón ngày mới.


~~~~~


- "Anh Shinazugawa còn nhức đầu à?" - Giyuu hỏi.

- "Ừ!" - Sanemi hậm hực trả lời.

- "Đấy là lí do cậu không nên uống những thứ như vậy. Tôi đã bảo rồi." - Kanae nhẹ nhàng rầy anh ta.

- "Biết rồi khổ lắm nói mãi!! Không uống với tên kia nữa!!"

- "Tôi hi vọng lần sau anh sẽ làm đúng như lời mình nói." - Kanae đáp lại với vẻ nghiêm nghị.

Thật hiếm khi thấy những trụ cột cùng nhau dùng bữa sáng. Giyuu có vẻ thích ngồi xem hai người kia đôi co với nhau. Quả là một cảnh tượng hài hước, giống như thằng nhóc bướng bỉnh đang bị mẹ nó quở trách.

- "Cậu Tomioka, phiền cậu đi gọi Shinobu đến ăn sáng nhé? Tôi khá chắc con bé đã dậy rồi, nhưng nhiều lúc nó lại hay lẻn đi vào phòng thí nghiệm mà làm một mạch đến khuya đấy."

Giyuu đứng dậy và đi đến căn phòng Kanae chỉ dẫn là phòng của Shinobu. Anh gõ cửa rồi chờ vài giây trước khi nghe thấy tiếng trả lời:

- "Vâng! Em tới đây~~!"

Shinobu mở cửa rồi ngước lên, cô không ngờ người đứng trước mặt là Giyuu vì cô nghĩ người gọi là chị của mình. Tóc của cô vẫn còn xõa và hơi bết. Một tay thì cầm lược còn tay kia cầm kẹp tóc hình con bướm.

- "Oh! Hóa ra là anh à?" - cô dáo dác nhìn xem còn ai khác không rồi nhìn thẳng vào mắt anh một cách hí hửng.

- "Tóc của cô ... được đấy." - Giyuu trước giờ hiếm khi thấy Shinobu xõa tóc.

- "Chị của cô nhờ tôi đến gọi đi ăn sáng. Và nhắc rằng cô đừng lẻn đi làm việc mà không ăn uống nữa."

- "Vâng! Tôi sẽ chuẩn bị xong ngay đây." - Shinobu nhanh chóng đóng cửa lại.


~~~~~

- "Xin phép mọi người! Tôi phải đi đây. Tối nay chắc chắn tôi có nhiệm vụ." - Sanemi chào tạm biệt mọi người trước khi rời phòng ăn.

Kanae trông có vẻ buồn rầu khi cô biết mọi người ở đây sẽ lại quay về thời gian biểu của những trụ cột độc lập. Cô đổi chủ đề và hỏi những người còn lại trước khi họ cũng đường ai nấy đi:

- "Hôm qua thật vui nhỉ, cậu Tomioka?"

- "Ừ, phải rồi."

- "Đúng vậy! Hôm qua em đã làm quen được với mọi người rồi."

- "Chà~ Thế còn có vụ gì tôi chưa biết không?"

- "Hở?"

- "Ara ara~ Đừng giấu tôi như vậy chứ, cậu Tomioka!" - Kanae đưa tay lên má cảm thán.

- "Này, ý chị là gì thế? Giấu cái gì chứ?" - Shinobu bắt đầu phản ứng dữ dội hơn.

- "È hèm!!" - sau đó Kanae ghé vào tai Shinobu rồi giả giọng Giyuu một cách cợt nhả.

- " *Tôi... thích cô* , phải không ấy nhỉ hihi~"

Mặt cô em đỏ ửng lên rồi cô lấy tay che vội che miệng chị mình.

- "Sao chị biết chứ!!!!???" - cô khẽ nói.

- "Sao lại không biết được?"

- "Ồ..." - Giyuu tuy không ngồi gần nhưng cũng tình cờ nghe thấy.

Sau khi mọi chuyện đã được khơi ra ánh sáng, Kanae cười tươi nhìn Giyuu một lát rồi nói:

- "Tôi cho phép cậu đấy~~!" - Cô khoanh tay lại, thể hiện ta đây đúng vai chị cả của gia đình.

Hai người còn lại thì trố mắt ra trong im lặng một lúc. Shinobu thì thở dài, còn Giyuu... vẫn không hiểu ý Kanae là gì:

- "Cho phép ... gì cơ?"

- "Hì hì~ Cậu Tomioka là người tốt. Tôi luôn tin tưởng cậu với em gái của tôi." - Kanae vẫn vui tươi...

- "Nhưng mà ...đừng làm khổ nó đấy. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi." - Sau đó cô đổi giọng nghiêm nghị gần như ngay tức khắc.

- "Phải rồi." - Giyuu rụt rè, giờ anh mới nhận ra ý của Kanae.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


- "Này, tôi xin lỗi vì lúc nãy... Thật không ngờ chị ấy ..." - Shinobu chạy lại khều Giyuu ngay khi anh chuẩn bị ra khỏi cổng Điệp phủ.

- "Đành vậy."

Giyuu chợt nhớ ra một chuyện rồi bước lại gần nắm lấy tay Shinobu.

- "Có chuyện gì thế?" - Shinobu hỏi.

- "Kocho à, hãy hứa với tôi một điều..." - anh siết chặt lấy tay cô.

- "Nếu như cô gặp phải một tên Thượng Huyền. Hãy chạy đi... Tôi không muốn cô bị nguy hiểm." - Giyuu nói dựa trên những kinh nghiệm của anh.

Shinobu ngước mắt nhìn Giyuu hồi lâu, sau đó nhăn mặt với chút vẻ giận dữ. Cô đưa tay lên má của Giyuu rồi tán nhẹ anh một cái. Cô trả lời:

- "Chuyện đó ... là không thể. Tôi không có quyền làm trái nghĩa vụ của mình được."

Như để anh không phải lo lắng, cô bước gần hơn tựa đầu vào người anh:

- "Tôi chỉ có thể hứa với anh rằng sẽ cố gắng trở về an toàn. Tôi cũng mong anh hứa với tôi như thế."

- "Hiểu rồi."

Ở bất kể dòng thời gian nào, Shinobu vẫn là con người quả cảm luôn dám đối đầu với nguy hiểm. Sẽ có những thứ ngoài tầm kiểm soát chắc chắn không thể thay đổi được.

- "Này, tiện thể cho tôi hỏi, sinh nhật của anh là ngày mấy đó?"

- "8 tháng 2? Còn cô?"

- "24 tháng 2 đấy! Chà, gần nhau vậy sao. Tốt quá." - Shinobu thầm nghĩ đến việc sẽ tặng anh những gì sắp tới.

- "Còn gì nữa?"

- "À không, không có gì đâu!! Đi an toàn nhé, Giyuu!!"

- "Đừng gọi tôi như thế trước mặt mọi người."

- "Sao vậy? Không thích tôi gọi tên anh à?"

- "Không phải thế..." - Giyuu chợt nghĩ đến viễn cảnh cả đám trụ cột nháo nhào lên khi họ phát hiện chuyện hai người có giao tình bí mật.

- "À ... phải rồi nhỉ..." - Shinobu cũng suy nghĩ đến chuyện Mitsuri sẽ hỏi cô một cách cuống cuồng về mọi chuyện.

Cả hai nhìn nhau cười khẽ, rồi Giyuu quay đi vẫy tay chào tạm biệt, bắt đầu chuẩn bị cho những nhiệm vụ sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro