Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày định mệnh năm ấy ...


Giyuu chạy thục mạng trong trời tuyết ngay khi anh nhận ra luồng sát khí đang tới gần căn nhà Kamado. Anh dành cả hai năm luyện tập và suy nghĩ đến việc sẽ đến sớm hơn để cứu tất cả, nhưng sự việc lại không đơn giản vậy. Muzan đã đến, và Giyuu chẳng thể làm gì khác ngoài chạy trốn. Nếu như dám xông vào thì chẳng những anh mất mạng một cách oan uổng mà còn không cứu thêm được ai.

Hôm ấy tuyết rơi nhiều, trời lạnh đến mức khói sương từ hơi thở cứ phà ra. Giyuu nghiến răng đứng ở một góc trong khu rừng gần đó kiên nhẫn chờ đợi. Anh tự dằn vặt mình mặc dù anh thừa biết sự kiện vừa rồi bắt buộc phải diễn ra.

('Thật yếu đuối... thật vô dụng')

Chờ đợi một lúc thì thấy cậu nhóc đang cõng cô em người bê bết máu đang chạy từ trên núi xuống. Giyuu lần theo cậu từ xa trên suốt quãng đường, anh cố gắng hết mức đảm bảo lần gặp mặt này giống y hệt lần đầu anh gặp cậu ta.

.

.

.

- "ĐỪNG QUỲ LẠY TRƯỚC MẶT KẺ THÙ"

- "ĐỪNG HÈN NHÁT NHƯ THẾ! NẾU QUỲ RẠP CẦU XIN MÀ ĐƯỢC VIỆC THÌ CẢ NHÀ CẬU ĐÃ SỐNG SÓT"

...

- "KẺ YẾU THÌ KHÔNG CÓ LỰA CHỌN CÁCH CHẾT! CÓ LẼ CHÚA QUỶ SẼ BIẾT CÁCH CHỮA CHO EM CẬU ĐẤY, NHƯNG CHẲNG CON QUỶ NÀO SẼ MỦI LÒNG TRƯỚC MỘT THẰNG NHÓC CHỈ BIẾT CẦU KHẨN ĐÂU!"

.

.

.

Giyuu tự dặn mình đừng quá mạnh tay, cẩn thận đòn tấn công của Nezuko, đừng vung kiếm gần cổ hai đứa quá mức, và cuối cùng là né cái rìu sớm hơn.

Mọi chuyện diễn ra gần như y hệt trong trí nhớ của anh. Sau khi đánh ngất cả hai, anh quỳ xuống ôm mặt trong sự bất lực. Quả nhiên anh không phải thần thánh mà có thể xóa hết mọi bi kịch của số phận. Giyuu bình tâm lại và cắt một ống tre gần đó đeo cho cô bé.

Một lúc sau cậu nhóc đã tỉnh, nhận ra cô em Nezuko vẫn còn sống liền chạy lại ôm trong mừng rỡ. Cậu ngước mặt lên thì thấy Giyuu đứng tựa lưng ở một cái cây:

- "Hãy đến gặp ông già Urokodaki Sakonji ở phía chân núi Sagiri, nói rằng Tomioka Giyuu gửi cậu đến." - đây chính là điều tối thiểu anh có thể giúp cậu lúc này.

Cậu ta cúi chào cám ơn rồi vội chạy đi. Đến khi đã khuất bóng, Giyuu thở dài và bắt đầu trở về để báo cáo nhiệm vụ thất bại.

('Rốt cuộc mình chẳng thể cứu được hết mọi người lúc ấy, lẫn bây giờ') - anh siết chặt nắm tay của mình.

Bánh xe định mệnh đã bắt đầu quay từ ngày hôm đó. 

Còn 2 năm nữa trước khi con bé được chữa khỏi nhờ Tamayo.

Còn 2 năm nữa trước khi anh gặp lại cậu nhóc khi cậu bị xét xử trước một cuộc họp trụ cột do vi phạm luật của Sát Quỷ Đoàn.





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





Đã hơn 2 tháng kể từ ngày anh chuyển sang chỗ ở mới.

Trang viên Hồ Điệp quả nhiên trở thành nơi an toàn nhất với sự hiện diện của 3 Trụ cột luân phiên nhau ở. Thông thường lúc người này được phái làm nhiệm vụ là lúc người kia có thời gian rỗi để ở bệnh viện dưỡng thương hoặc đi tuần quanh khu vực Điệp phủ.

Hôm nay Giyuu không phải làm nhiệm vụ, nên anh được ở lại nghỉ ngơi. Tuy nhiên suốt cả ngày anh cứ bồn chồn vì nhớ lại sự kiện đó. Anh nhăn mặt khi nghĩ đến sự bất lực của bản thân.

- "Giyuu à... anh sao thế?" - Shinobu đi ngang qua thấy gương mặt đăm chiêu khác thường của anh.

- "Không có gì. Chỉ là đang suy nghĩ vài thứ."

- "Hi vọng mọi chuyện đều ổn thỏa." - cô nhướng mày tỏ vẻ ân cần.

Ngay khi anh chào rồi định đi qua luôn thì cô nắm lấy tay anh dắt ra ngoài sân sau. Giyuu chẳng còn tâm trí gì để phản ứng nên đành đi theo. Anh ngồi bệt ở bậc tam cấp và nhìn Shinobu chơi giỡn với ba đứa em của mình. Cô ta và Kanae không chỉ là chủ nhân của trang viên này mà còn như bậc phụ huynh của bọn chúng. Họ đều phải là những bờ vai vững chắc để mấy đứa em nương tựa vào. Anh thầm nể phục và ước gì mình bằng một góc của họ. Trước giờ anh chỉ được người khác giúp đỡ chứ chưa bao giờ là người hi sinh cả...

Thấy ông anh đang ngồi đơ mặt một góc, ba cô bé chạy lại hỏi:

- "Anh ơi, chơi với tụi em đi!!"

Giyuu giật mình nhìn ba cô nhóc, rồi lại dáo dác nhìn về phía Shinobu đang cười khúc khích. Thấy cô ta vẫy tay ra hiệu "lại đây" thì anh thở dài và đứng lên. Anh vốn chẳng có chút kinh nghiệm gì về việc chơi với con nít.

- "Đấy~! Chị đã bảo anh này dễ thương mà!!"

Giyuu nhíu mày khi nhận ra người nào đã đầu têu vụ này. Anh trầm ngâm hỏi:

- "Chơi trò gì đây?"

- "Mấy đứa muốn chơi trò gì nè~?" - Shinobu ngồi chồm hổm xuống hỏi ba cô nhóc.

- "Em muốn chơi trốn tìm!" - Suni dơ tay.

- "Em muốn chơi rượt bắt!" - Kiyo chen vào.

- "Em cũng muốn chơi trốn tìm!" - Naho lên tiếng.

- "Thế thì chúng ta chơi trốn tìm trước, rồi rượt bắt sau nhé!"

Giyuu vô tình nhoẻn miệng cười khi thấy Shinobu nói chuyện với tụi nhỏ. Trông cứ như bà mẹ và mấy đứa con vậy.

- "Giyuu~!"

- "Hmm?"

- "Tôi với anh là người tìm, còn tụi nhỏ đi trốn."

- "Ừ..."

- "Được rồi!! Giờ thì tụi chị sẽ nhắm mắt úp mặt vào cây còn tụi em đi trốn nhanh lên nhé ~!"

- "Vâng~!!!" - tụi nhỏ đồng thanh rồi chạy đi mất.

Shinobu đếm hết một lúc rồi cả hai mở mắt ra.
- "Tụi chị đi tìm đấy nhé~!" - cô nói thật to để đứa nào cũng nghe.

Giyuu nhìn quanh thì thấy mấy vệt lá bị đất cát bám vào, còn có những dấu giày nhạt trên nền đất. Quan sát xung quanh một hồi nữa thì anh xác định luốn đứa nào đang trốn ở đâu. Là một thợ diệt quỷ đầy kinh nghiệm, quả nhiên trò trốn tìm này đối với anh dễ như bỡn.

Giyuu đi chầm chậm khắp sân, nhưng anh chủ ý không đi gần chỗ nấp của bọn nhóc. Anh cứ lờ đờ lờ đờ nhìn dáo dác xung quanh như thể đang muốn tìm kiếm chúng, nhưng mà thực ra anh đang... tìm Shinobu. Thấy cô nàng cũng dung dăng dung dẻ giả đi tìm ở đằng xa, anh liền bước lại nói nhỏ với cô:

- "Thua..."

Shinobu quay mặt lại mỉm cười hiền từ. Hoá ra tên này cũng biết ý tứ.

- "Khó quá~~ tụi chị thua rồi, mấy đứa ra đây hết đi~~!!"

Tụi nhỏ từ từ bước ra tung tăng mừng rỡ:
- "Thắng gòiii~~"

Nụ cười của chúng khiến Giyuu vui lây, giúp anh bớt những suy nghĩ phiền muộn. Anh nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.

Bỗng nhiên tấm cửa trong nhà được kéo ra, hai cô gái khác vội vã bước ra.

- "Cô chủ. Em tìm cô chủ nãy giờ." - Aoi hớt hải chạy tới, để Kanao đứng nhìn phía sau.

- "Em có một ca cần cô chủ giúp." - mặt cô bé căng như dây đàn.

- "Ồ, phải rồi nhỉ! Chị bận việc rồi nhé mấy đứa" - Shinobu quay về phía ba đứa nhỏ.

- "Ôiiii, chưa chi mà đã có việc rồi ..." - cả ba đồng thanh.

- "Nào~!" - cô dỗ để bọn chúng vào nhà.

Sau đó tất cả ai về làm việc nấy. Giyuu cũng lò dò theo sau Shinobu bởi vì anh khá rỗi việc. Anh không ngờ cuộc sống với những người ở đây có thể náo nhiệt đến vậy.

Aoi dẫn họ đến khu bệnh viện, đến một chiếc giường bệnh của một kiếm sĩ cấp dưới. Có vẻ cậu ấy bị nội thương nên trông đau đớn vô cùng. Aoi là một trong những y tá mới đang được Shinobu truyền nghề nên những vấn đề này cô bé vẫn chưa rõ. Chỉ cần nhìn qua một loáng là Shinobu đã xác định tên nhóc kiếm sĩ đang nằm kia bị gãy xương sườn. Quả nhiên là bác sĩ trẻ tuổi tài năng. Cô ân cần kê đơn thuốc cho cậu nhóc và căn dặn cách dưỡng thương kĩ càng. Ngoài ra còn hướng dẫn cho Aoi chăm sóc cậu ta như thế nào cho phải.

Giyuu gật gù đứng quan sát xuyên suốt buổi khám bệnh đó như bức tượng nên chẳng ai bận tâm. Sau khi mọi chuyện giải quyết ổn thoả, Shinobu quay mặt lại mới nhận ra tên Thuỷ trụ nãy giờ vẫn lủi thủi theo chân mình.

- "Giyuu à?"

- "Hmm?"

- "Làm gì đứng đó như trời trồng vậy? Cần tôi giúp gì sao?"

- "À... không."

- "Thế sao cứ theo chân tôi mãi thế, cái tên kì quặc này!!"

- "Chỉ là muốn thấy cô thôi."

- "Vậy sao! Có chán thì cũng đừng than đấy nhé!! Biết đâu anh lại làm phụ tá cho tôi được nhỉ!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm tối không phải đi làm nhiệm vụ.
Giyuu đang ngồi tại hiên nhà tựa cột hóng gió, bởi vì ở đây ít người vảng lại giờ này. Shinobu bước đến thấy anh thì hí hửng lại chọc:

- "Chừa chỗ cho ai đấy?"

Anh thở phào vì trước đó tưởng có người lạ đến. Giyuu cười nhẹ nhàng và ngồi thẳng dậy, lấy tay chỉ chỗ bên cạnh. Shinobu không một chút ngại ngùng chạy lại ngồi, và tựa đầu vào vai anh. Cô lấy tay mình vòng qua tay anh và nắm lấy bàn tay thô ráp ấy thủ thỉ:

- "Xin lỗi nếu anh cảm thấy phiền nhé! Nơi đây, vốn nhộn nhịp mà."

- "Không sao đâu... náo nhiệt... thú vị mà..."

Ở trong nhà đèn đã tắt gần hết, nên ánh sáng còn lại chỉ từ phía bầu trời sao ở trên. Có lẽ đây là lần đầu họ cùng nhau thưởng thức một bầu không khí bình yên đến vậy.

- "Anh thích nghi tốt thật đấy!! Hôm nay là lần đầu tôi thấy anh tương tác với những người trong phủ! Trông anh buồn cười thật hihi~! Giờ tôi mới hiểu bọn họ kể tôi trông anh cứ lúng túng thế nào!"

- "Ừ... phải rồi..." - Giyuu nhíu mày, bởi vì anh không muốn bị ghẹo về chuyện đó.

Một cơn gió lạnh thổi qua. Giyuu thấy Shinobu chỉ đang mặc chiếc kimono trong nhà nên anh liền bế cô ngồi lọt thỏm trong lòng anh.

- "Này!!! Anh tính làm gì tôi thế???!!!" - cô nhăn mặt định dãy dụa chống đối.

Nhưng thấy anh lấy chiếc haori của mình để trùm lên cả hai thì cô mới bình tĩnh lại. Cô cười xoà và chịu dựa đầu vào người anh rồi cả hai người lại tiếp tục ngắm sao trên trời. Cô cảm nhận được hơi thở của anh đã có phần chậm và nhẹ hơn so với ban ngày. Bàn tay của anh cứ từ tốn vén mái tóc đã xoã của cô mà ve vuốt. Những phút giây ngắn ngủi này thật dễ chịu.

- "Anh thích tôi để xoã tóc quá nhỉ?"

- "Thích..."

Cô nghe vậy cười tít mắt rồi hiu hiu ngủ trên người anh từ lúc nào không hay. Gương mặt cô lúc ngủ trông thật ngây thơ, chẳng hề có chút đượm buồn hay căng thẳng nào như anh từng nhớ.

- "Dễ thương nhỉ..." - Giyuu bất giác nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro