Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trans: đoạn đầu chương này đc viết theo góc nhìn của Giyuu)

Giyuu đảm nhiệm việc luyện tập cùng Sanemi, Obanai và Kanae, trong khi Gyomei đảm nhiệm với Rengoku, Mitsuri và Tengen.

Lịch trình đánh tập với Sanemi thì vẫn vậy, anh tiến bộ qua từng ngày và có lẽ sẽ còn mạnh hơn bản thân ở dòng thời gian cũ. Có điều chẳng biết sau khoảng thời gian qua thì chàng Phong đã hết ghét Giyuu chưa.

Kanae ngoại trừ cái tính dễ dãi với chút đểnh đoảng của cô thì rất chịu khó hợp tác. Đôi lúc cô cứ hỏi những chuyện không liên quan như sở thích thường ngày, ăn uống, ... khiến Giyuu không biết trả lời thế nào. Ít nhất thì cô ta không chọc ghẹo anh.

Ngạc nhiên thay là quá trình luyện tập với Obanai lại dễ dàng nhất, mặc cho việc cả hai mới chỉ biết mặt nhau (ở dòng thời gian này). Xà trụ có vẻ rất nghiêm túc, nhưng dưới lớp vải băng đó thì Giyuu chẳng thể nào biết anh ta thật sự nghĩ gì.

Những tháng qua thật yên bình. Những con quỷ mạnh ít có động tĩnh. Nhân cơ hội này Giyuu cùng Gyomei cũng thay ca tập luyện cùng những người mình chưa có dịp.

Phong cách của Rengoku và Mitsuri thật khác biệt so với chàng Thủy. Viêm Chi Hô Hấp - loại kiếm pháp gì mà lúc nào cũng đứng tấn cao, dùng hết lực mà chém, chẳng có chút gì là cân bằng cả. Ít nhất đây là cơ hội để hai bên học những điểm mạnh của nhau. Giyuu thì học cách dùng sức mạnh nhiều hơn, còn Rengoku thì học được chút kĩ năng phòng thủ. Còn về phía luyện tập với Mitsuri, Giyuu chẳng thể hiểu được "Hơi thở tình yêu" là gì. Chỉ biết rằng cô ta có loại sức mạnh không khác gì quái vật, và thanh nhật luân kiếm có thể uốn dẻo được. Thôi thì cố gắng để cả hai cùng tiến bộ hơn vậy.

Những buổi tập cùng với Tengen thật hiệu quả vì anh ta rất nhanh nhạy và chu đáo. Kinh nghiệm đánh trận của Tengen giúp anh hiểu được những gì Giyuu muốn truyền tải, ngoài ra anh còn là người giúp đỡ khắc phục những điểm yếu của chàng Thủy. Không hổ danh là một nhẫn giả kì cựu. Chỉ hi vọng sau này hắn bớt hống hách và "hào nhoáng" một chút.


~~~~~~~~~~~~~~





6 tháng huấn luyện đặc biệt trôi qua ...


*QUẠ QUẠ - Khẩn cấp! Khẩn cấp! Triệu tập các trụ cột về trụ sở!* - Kanzaburo thông báo.

- " Khẩn cấp à." - Giyuu có chút lo lắng dù biểu cảm vẫn lạnh nhạt.

Anh chạy đến phủ chúa công để tìm hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

Vừa đến nơi thì đã thấy Gyomei và Tengen đứng đợi ở đó.

- "Có chuyện gì vậy?" - Giyuu hỏi.

- "Tôi cũng không rõ." - Tengen trả lời với mặt nghiêm nghị.

Cổng phủ được các kakushi mở để đón các trụ cột vào. Những người khác cũng đến nơi sau đó ít phút.

- "Chuyện này thường xảy ra à" - Obanai băn khoăn.

- "Tôi chỉ gặp trường hợp này mới đúng một lần" - Gyomei giải thích.

- "Vì chuyện gì đấy?" - Sanemi cũng quan tâm.

- "Sức khoẻ của chúa công."

Nghe Gyomei nói thì tất cả đều im lặng. Không lâu kể từ ngày bước vào hàng ngũ Trụ cột, họ đã được biết về số phận hẩm hiu của mọi tộc nhân Ubuyashiki.

Cửa fusuma ở trong phủ từ từ cọt kẹt mở ra. Chuông gió ngân lên, và các Trụ cột về vị trí của mình quỳ xuống hành lễ.

- "Tôi xin lỗi vì đã triệu tập mọi người hôm nay." - một giọng nữ cất lên.

Đó là hiền thiếp của chúa công, Ubuyashiki Amane. Cô ta đang đứng ở vị trí thay thế Kagaya cho hôm nay.

- "Có lẽ mọi người đã biết, bệnh tình của chồng tôi đã bắt đầu trở nặng. Sáng hôm nay ngài ấy đột nhiên ngất đi, tôi lo rằng thời gian của ngài sắp không còn nhiều."

Mọi người vẫn im lặng hồi lâu. Sanemi phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng câu hỏi:

- "Chúa công hiện tại đã thế nào rồi?"

- "Hiện tại ngài ấy đã tỉnh và vẫn đang tịnh dưỡng dưới sự chăm sóc của các kakushi."

- "Thật tốt quá. Nam mô a di đà phật." - hai dòng lệ chảy dài trên má của Gyomei.

- "Liệu chúng tôi có thể làm gì để giúp chúa công?" - Kanae ân cần hỏi.

- "Bây giờ tôi e chẳng thể làm được gì ngoài việc chờ đợi. Chúng tôi vẫn đang cố gắng giúp ngài hồi phục thể trạng. "

Cánh cửa phòng phía sau sảnh tiếp khách ở phủ mở ra. Từ căn phòng có ánh mặt trời làm sấp bóng có một kiếm sĩ bước ra. Cô ta mặc một chiếc haori cánh bướm quen thuộc, nhưng cỡ người cô ta nhỏ hơn hẳn so với Kanae.

Cô ấy thì thầm vào tai của Amane:

- "Thưa cô chủ. Ngài ấy đã tỉnh lại rồi. Tôi đã nhờ kakushi thay chăn nệm của ngài ấy, và sẽ đến đưa thuốc theo toa đúng giờ. Chúa công vẫn còn đang sốt, nên tôi khuyên cô chủ hãy giúp ngài nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa."

- "Ta hiểu rồi. Cám ơn cô đã giúp đỡ. Sự có mặt của cô đã giúp ích nhiều hơn cô có thể tưởng tượng."

Cô kiếm sĩ cúi chào rồi lùi về sau.

- "Còn cô cậu hãy tiếp tục chăm chỉ tập luyện và tiến hành nhiệm vụ. Cho dù chúa công có mệnh hệ gì thì chúng tôi mong các cô cậu vẫn giữ vững ý chí để tiếp tục diệt quỷ."  - Amane căn dặn.

- "Vâng ạ!" - tất cả đều đồng thanh.

Sau đó Amane tiếp tục buổi họp với báo cáo những sự kiện trong thời gian qua. Cô cũng không quên giới thiệu người kiếm sĩ bí ẩn đang đứng ở đằng sau.

- "Hôm nay ta cũng nhân tiện giới thiệu một Trụ cột mới của Sát Quỷ Đoàn."

Cô kiếm sĩ nhảy phốc xuống từ bục cửa phủ:
- "Kocho Shinobu - Trùng trụ. Rất mong được mọi người giúp đỡ." - giọng điệu của cô đầy quả quyết.

- "Những việc cần thông báo hôm nay đã hết. Mọi người có thể giải tán được rồi" - và Amane lùi vào trong.

('Chỉ còn một năm nữa thôi là ngài ấy sẽ bị mù. Lúc đó bệnh tình của ngài sẽ càng trầm trọng... sau đó thì...') - Giyuu nghĩ thầm về những sự kiện đã được biết trước.

Sanemi thở dài nhẹ nhõm khi biết được người chăm sóc cho chúa công cũng là người từ Điệp phủ.

- "Tôi sẽ luôn cầu nguyện cho chúa công. " - Gyomei vừa nói vừa lần tràng hạt.

Kanae cũng thở phào, rồi sau đó bước đến cô em mà "hỏi tội":

- "Em làm gì ở đây từ trước thế? Hơn nữa lại còn tự tiện lấy áo của chị!!?"

- "Em được quạ truyền lệnh đến chăm sóc cho chúa công ngay khi được tin ngài bất tỉnh." - cô em gái kênh mặt lên.

Kanae nghe vậy thì không giận mà chỉ lại ôm em mình. Bản thân cô cũng tự hào khi Shinobu vừa chứng minh được thực lực của mình vừa chứng minh khả năng của một bác sĩ lỗi lạc. Kanae vốn chẳng muốn Shinobu trở thành trụ cột mà thay vào đó nên sống một cuộc sống bình dị. Tuy nhiên sự việc đã rồi, chi bằng ủng hộ ý chí của cô em và lời hứa cùng nhau diệt quỷ năm xưa vậy.

Giyuu nhìn cảnh chị em quây quần thì cảm thấy thật bồi hồi. Đã lâu anh không cảm nhận được tình cảm chị em ruột thịt như vậy. Trong lòng anh có chút ghen tị, nhưng cũng có chút yên tâm vì nếu anh không có mặt ở dòng thời gian này thì bi kịch của chị em nhà Điệp đã xảy ra.

Hai chị em mặc cùng một màu áo haori. Đã lâu Giyuu mới được nhìn thấy Shinobu mặc màu áo này. Thật may mắn người mặc nó chẳng cần mang nụ cười giả tạo nữa. Cô ấy giờ đây có thể thổ lộ những biểu cảm thật sự, cho dù nó có phần bốc đồng hay trẻ con.

- "Này anh Tomioka~!"

- "hmm?"

- "Anh không thể tin được đâu!!"

- "sao cơ?"

- "Giờ tôi đã là trụ cột giống các anh rồi đấy" - Shinobu nở mày nở mặt.

('Bằng cách nào nhỉ? Chắc là cô ấy đã giết được 50 con quỷ rồi.') - Giyuu băn khoăn trong lòng.

- "Ôi ~~~~~! Chúng ta có thành viên mới" - Mitsuri chạy lại ôm chầm lấy Shinobu.

- "Thật là một màn ra mắt hào nhoáng!!!"

- "Tch! Tin vui duy nhất trong ngày hôm nay!" - Sanemi cũng không giấu nỗi sự hào hứng của mình, mặc cho Kanae đang tỏ vẻ lo lắng trước những trách nhiệm mà cô em sắp đối mặt.

Mitsuri cứ ôm Shinobu mãi mà không chịu buông, khiến cô cười gượng rồi nhẹ nhàng khều vai để thoát ra.

- " xin lỗi xin lỗi xin lỗi ~~! Chỉ là chị và Kanae là bạn tốt... nên chị hi vọng Shinobu-chan cũng sẽ là bạn tốt của chị ~~~!"

Shinobu nghe vậy thì thở dài vì sự vụng về của Mitsuri rồi cười thật tươi:
- "Vâng ạ~~!!"

('Vậy ra cô ấy đã lên chức trụ cột sớm hơn vài tháng') - Giyuu mở to mắt và nhẩm lại kí ức của mình.

.
.
.

Các trụ cột khác đã đường ai nấy đi, chỉ có 3 cô gái vẫn còn hí hửng tám chuyện với nhau. Thật ra thì còn Giyuu đang đứng suy tư như trời trồng.

('Không biết Tokito thấy cái gì trên đó nhỉ?')

- "Này Tomioka, có muốn đi ăn với bọn tôi không?" - Mitsuri hỏi.

- "Hở?" - Giyuu quay lại với vẻ mặt bất ngờ.

- "Cậu muốn đi ăn mừng Shinobu lên chức với bọn tôi không?" - cô nhắc lại.

- "Oh .... tôi ..."

Anh định từ chối như một thói quen thường ngày. Nhưng anh lại nghĩ ...

('Mình có nên cố hòa đồng hơn không nhỉ?')

- "Ừ... tôi không có kế hoạch gì khác..." - anh đồng ý.

- "Toẹt vời~~! Có một quán ngon mà tôi muốn đến á~~!" - Mitsuri hào hứng.

Và thế là chàng Thủy đi lò dò phía sau ba cô gái, trông thật lúng túng. Biết thế anh đã cùng những người khác rời phủ sớm hơn.

Cứ đi vài ba bước thì anh để ý những người phía trước quay mặt lại nhìn. Có vẻ họ không muốn anh bị lạc mất (hoặc lẻn đi mất). Trên suốt quãng đường anh chẳng nói lời nào, mặc cho các cô vẫn đang ríu rít bàn tán về chuyện ăn uống.

- "...và quán này nổi trong khu vực lắm~~! Tôi nghe nói họ còn phục vụ mấy món Tây nữa~~! Ôi nghe thôi là đã thèm rồi!!!~ Chắc là mọi người đói lắm rồi phải không!???" - Mitsuri không giấu nỗi sự phấn khích.

- "Ừ... phải rồi..." - Giyuu chẳng biết nói gì hơn, khiến Kanae và Shinobu chỉ biết cười trừ do bị tên mặt liệt làm mất hứng.

Đi một lúc thì Mitsuri chạy hẳn lên phía trước mà chỉ.

- "Chỗ này đấy à?" - Kanae hỏi khi thấy tòa nhà mang không khí có vẻ hơi tăm tối.

- "Đúng dzậy!!!~~"

- "Trông ... kỳ dị quá!" - Shinobu vừa ngước nhìn vừa nói.

4 người bước vào và được tiếp đón bởi một người phụ nữ thân thiện. Có lẽ cô ta là người làm việc trong quán.

- "Quý khách ngồi bàn 4 người ạ?"

- "Vâng!~"

Người nhân viên dẫn họ vào trong tới một khu vực gian hàng. 4 người ngồi xuống và được phát cho một tờ menu. Vài phút sau thì có một cô phục vụ đến để họ gọi món. Màn liệt kê món ăn của Mitsuri khiến cho người phục vụ xấu số kia phải vất vả lắm mới ghi hết lại được. Giyuu nhìn thấy vậy cũng toát mồ hôi không kém.

- "Em tính chọn món gì thế?" - Kanae ghé vào tai Shinobu.

- "Em tính chọn món này. Chẳng biết nó là gì nữa, hình như là một món súp, em đọc thấy có vẻ ngon~!"

- "Vậy chị chọn luôn món đó nhé~!

Chị em nhà Điệp gọi món xong thì đến lượt Giyuu. Trong tâm trí của anh từ nãy đến giờ chỉ có một món duy nhất và anh đã quyết định gọi món quen thuộc đó.

Khoảng 30 phút sau, các món ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có riêng đơn hàng của Mitsuri là vẫn còn chưa xong. Nhân viên phục vụ phải mất nhiều chuyến để dọn lên được hết cho cô.

Giyuu thấy bát cá hồi củ cải liền nhoẻn miệng tỏ vẻ hài lòng, khiến cho cả 3 cô gái đều bụm miệng trong sự ngạc nhiên và có đôi phần giật mình. Đối với chàng Thủy, đây là niềm vui nhỏ nhoi của anh trong buổi đi ăn "bất đắc dĩ" hôm nay.

Cả bàn vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Giyuu chẳng nói mấy, anh chỉ trả lời những câu hỏi mỗi khi sự chú ý đột nhiên dồn về phía mình. Trước giờ Giyuu có biết tám chuyện là gì đâu. Tuy nhiên, trải nghiệm mới mẻ này khiến anh cảm thấy tích cực hơn so với lối sinh hoạt cố định hằng ngày. Anh như đang học cách tận hưởng cuộc sống, tận hưởng những dư vị món ăn cùng với ánh đèn và tiếng nói ríu rít từ những người bạn của mình.

- "Thật... tuyệt quá..." - anh nhìn lên trần nhà, bất giác thốt lên.

- "Ồh, cậu vừa nói gì vậy Tomioka?" - Mitsuri ngạc nhiên hỏi.

- "Hở?" - anh vừa nhận ra bản thân đã nói cảm nghĩ ra thành tiếng.

- "Xin lỗi. Mọi người ... cứ tiếp tục tự nhiên..." - Giyuu quay mặt đi và nói cho qua chuyện.

Đối với anh, chỉ cần ngồi nghe những người bạn mình là đã vui rồi. Anh cảm thấy mình không đóng góp được gì giá trị cho cuộc hội thoại cả. Chỉ cần nhìn họ cười nói đã khiến anh cảm thấy nhẹ lòng. Viễn cảnh này trước giờ anh chưa từng nghĩ mình có thể được thấy.

- "Chẳng biết nãy giờ anh ấy có thật sự để tâm khi nói chuyện với tụi mình không nữa~!" - Shinobu bắt đầu chương trình đâm chọt "anh Tomioka".

Nghe vậy thì Giyuu mở to mắt, bĩu môi tỏ vẻ khó chịu.

Mitsuri thì cười sảng khoái đến mức ôm bụng, sau đó phải cố để không quá ồn trong nhà hàng.

- "Ara~ Có khi nào là vậy thật!??" - Kanae chêm vào câu chọc ghẹo của cô em.

- "Chị à, không chừng nãy giờ anh ấy đang ngủ cũng nên~"

Cả 3 cô đều tưởng rằng anh đã ngủ gật, bởi vì anh đôi lúc nhắm mắt và cứ ngồi im như một bức tượng.

- "Cậu Tomioka có chuyện gì sao? Không thấy cậu nói gì từ nãy đến giờ." - Kanae quay trở lại thái độ ân cần như mọi ngày.

- "À...có lẽ do tôi hơi mệt."

- "Chà~~! Vậy đúng là có người ngủ gật mất rồi!" - Shinobu lại tiếp tục ghẹo anh với một giọng đanh đá hơn.

- "Tôi... không có ngủ gật .... Các cô đang nói về Uzui và những người vợ của anh ta." - Giyuu thuật lại nội dung của cuộc buôn dưa lê, như để cho thấy mình không ngủ gật.

- "Ara ara~ Quả nhiên là cậu Tomioka, luôn biết chú ý và lắng nghe nhỉ." - Kanae cảm thán.

Shinobu thấy không bắt thóp được chàng trai thì hứ một cái, đành quay mặt dỗi đi. Giyuu trong lòng có vẻ mãn nguyện, để lộ ra một điệu cười khục khịch khiến cả ba cô gái tròn xoe mắt trong sự bất ngờ.

- "Trời!! Cậu ấy ..." - Mitsuri lắp bắp.

- "Biết cười...?" - Shinobu thốt lên.

- "Hở?" - chàng Thủy vẫn còn khá ngơ ngác.

- "Nếu như tôi không lầm thì đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu cười thành tiếng đấy." - Kanae cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên.

Giyuu ngẫm lại một hồi thì nhanh chóng nhận ra đó là sự thật. Trong suốt hơn 1 năm, chẳng khi nào anh để lộ cảm xúc, huống chi là cười trước mặt những trụ cột khác.

- "Ara ara~ Vậy thì thật tốt khi chúng tôi là những người đầu tiên khiến cậu cười như vậy!" - Kanae nhẹ nhàng nói thay để kết thúc chủ đề trăm năm có một này.

Mọi người quay về chủ đề chính của buổi tiệc nhỏ hôm nay, việc Shinobu được thăng chức trụ cột.

- "Chà~~! Chị tò mò quá? Làm sao Shinobu-chan được chấp thuận làm Trụ cột sớm vậy?" - Mitsuri hỏi.

- "Vâng, em cũng không chắc nữa. Em biết mình đã hoàn thành chỉ tiêu qua các nhiệm vụ từ lâu, nhưng đúng ra phải tới buổi họp sau em mới được công bố chính thức. Chẳng hiểu sao cô Amane lại quyết định giới thiệu em với mọi người hôm nay. Có khi lại vì tình hình chúa công trở nên đột ngột tồi tệ."

- "Có lẽ là vậy nhỉ."

- "Vâng ạ... Nhưng mà tới thời điểm hiện tại... em vẫn chưa thể cắt được đầu con quỷ nào. Em không chắc em có đủ khả năng để làm tròn trách nhiệm không nữa... Nhìn mọi người xung quanh, em nghĩ em cần phải cố gắng hơn nhiều lắm!" - Shinobu để lộ bản chất tự ti của mình qua từng câu nói.

- "........không sao đâu...."

- "Huh?"

- ".....những người khác... họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ cô...." - Giyuu nói.

- "Đúng thế đấy!! Em biết cậu Tomioka mạnh thế nào rồi mà~~! Em luôn có thể nhờ cậu ấy chỉ bảo giúp~~~" - Kanae quay mặt về phía Shinobu vừa nói vừa làm cử chỉ nháy mắt với ngầm ý mà chỉ có cô em hiểu được.

Shinobu bĩu môi giận dỗi, rồi quay mặt đi hướng khác. Cô đỏ mặt và chợt trở nên bối rối.

- "Đúng zậy~~!! Em có thể hỏi cậu Tomioka hoặc anh Rengoku giúp đỡ. Bọn họ sẽ luôn sẵn sàng~!!!" - Mitsuri chen vào, chẳng hiểu ý của Kanae lúc nãy là gì khiến cô cười khúc khích.

- "Cô..."

- ".... có sao không đấy?..." - Giyuu thấy biểu cảm bất thường của Shinobu thì hỏi một cách ngây ngô.

- "....trông mặt cô chợt đỏ bừng vậy ...." - anh vẫn đang hỏi.

- "Ah.... không, không!! Chỉ là... hôm nay trời nóng ấy mà!!" - Shinobu vẫn quay mặt đi chỗ khác, hốt hoảng trả lời.

Giyuu nhìn về phía Kanae đang tít mắt lại và cười mỉm. Anh chẳng hiểu cô thấy có gì vui về chuyện này nữa.

.

.

.


- "Rất vui khi được  cùng đi ăn với mọi người." - Kanae lịch sự cám ơn sau khi mọi người đã thanh toán và rời khỏi nhà hàng.

- "Tôi cũng vậy~~! Hôm nào chúng ta lại đi ăn tiếp nhé~~~!" - Mitsuri đáp lại hào hứng.

- "Cậu cũng vậy, Tomioka. Rất vui khi có cậu chung vui hôm nay." - Kanae quay về phía Giyuu và nói.

- "...Cám ơn mọi người."

- "Tốt quá rồi!! Thôi tôi đi trước đây nhé, tạm biệt mọi người! Chúc mừng Shinobu-chan hôm nay nhé!" - Mitsuri mỉm cười, vẫy tay chào và ra về.

- "Hẹn gặp lại nhé!"

Sau đó Shinobu và Kanae về lại Điệp phủ. Giyuu vẫn nán lại một lúc mặc cho người qua đường đang tưởng anh bị đơ. Anh nhìn từ phía xa, trông hai chị em đang bàn tán chuyện gì đó.

Một cảm giác bình yên lạ thường.

- "Chúc mừng nhé, Kocho. Thật tốt khi được gặp lại cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro