[Transfic-JunSeung][Oneshot] Supernova

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: conflations

Translator: Ran

Title: Supernova

Genre: angst

Rating: PG13

Pairing: JunSeung (Junhyung x Hyunseung)

T/N: Cảm hứng của người dịch là tôi bắt đầu từ một bức ảnh không HD Hyunseung trên Instagram của một fansite nào đấy tôi không nhớ rõ tên.Tôi chỉ nhìn thấy cái cách cậu ấy khẽ vuốt những lọn tóc thấm mồ hôi gợi cho tôi nhớ tới sao băng.Chớp nhoáng và từng tầng hối tiếc để lại sau mỗi lần lướt qua cuộc đời con người.Chỉ là sự ngẫu nhiên khi tôi tìm thấy một fic cùng cảm hứng,dù sao đi nữa,cậu ấy vẫn luôn là ngôi sao băng của cuộc đời mỗi fan only như tôi.Vì fic đã khá cũ kĩ,tôi vẫn đường hoàng hỏi xin tác giả permission dù cô ấy không online từ sau 2011.Nếu như cô ấy có hồi đáp,tôi sẽ bổ sung trạng thái fic sau.

FIC ĐƯỢC DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WP NÀY.

#01 – Những niềm vui thoáng qua

Junhyung cảm thấy bản thân vui một cách kì lạ khi biết được rằng những vì sao trên trời kia dù có chết đi,chúng vẫn không hoàn toàn biến mất khỏi vũ trụ.Chúng vẫn ở đó – chỉ là không ai có thể thấy được chúng từ khoảng cách quá xa xôi,nhưng rồi con người ta,bằng một cách kì quái nào đó,vẫn cảm nhận được sự hiện diện của những ngôi sao kia.Và nếu như chúng hoàn toàn biến mất không để lại chút dấu vết gì,cậu đoán là Junhyung sẽ theo cậu tới cùng trời cuối đất mất.

#29 – Giai điệu

Junhyung đặt bó hoa hướng dương vàng rực trên nền đất và ngồi xuống cạnh chúng,anh khẽ cất lên một giai điệu quen thuộc mà cả cậu và cậu ta đều đã gắn cuộc đời mình với nó.Hyunseung nghĩ cậu đã nghe thấy mấy từ như "vụt mất" ,"tình yêu" và "vĩnh cửu" giữa đoạn thứ hai và khúc chuyển lời.Nhưng cậu cũng không chắc chắn. "Là bài hát mà tớ đã sáng tác lúc cậu còn đang ngủ say.Hay phải không? Kikwang nói rằng...cậu ấy không chắc mình có thể chịu đựng được để mà hát hết bài này..nhưng mà...tớ đã sáng tác nó...cho riêng cậu..."

#25 – Cho đi

"Hyunseung...tớ...yêu cậu..." giọng cậu ấy bắt đầu vỡ ra cùng với những giọt nước mắt trên gương mặt đau khổ kia,và Hyunseung muốn nhắm mắt lại,cậu không muốn nhìn thấy Junhyung như thế này." Tớ đã hiểu rồi...tớ đã hiểu ra tất cả rồi..." Hyunseung khẽ mở đôi mắt ra,cậu nhìn thấy những giọt nước mắt trong suốt như pha lê thấm đẫm trên hai gò má Junhyung,và cậu nghĩ mình cũng đang khóc...

#02 – Những nụ hôn

Mọi giấc mơ tươi đẹp nhất đều bắt đầu và kết thúc bởi nụ hôn đầu tiên và cuối cùng,ngọt ngào và đắng cay...Dường như mọi thứ xung quanh trở nên vỡ nát ngay sau vài tuần đầu tiên,khi mà giữa họ chỉ có ngọn lửa cháy cuồng nhiệt của thứ tên gọi là "tình yêu"...Và khi yêu người ta thật khờ dại. Junhyung nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng,chơi đùa với khóe môi cậu,khẽ liếm lấy môi dưới trước khi đột ngột chiếm lấy khoang miệng cậu,nhấn chìm cả hai trong sự vội vã của trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực...

#03 – Dịu êm

"Nếu như không phải vì tớ đang quen với Yoseob..thì tớ chắc chắn sẽ yêu cậu rồi.." Junhyung đã nói ra một câu như thế mà không hề mất nhiều thời gian để suy nghĩ sau nụ hôn đó. "Sẽ không có chuyện đó." ,cậu đã nói lên một sự thật đau đớn,cũng chính là những gì mình suy nghĩ,khẽ vuốt những lọn tóc đen mềm. "Rồi cậu sẽ tìm thấy một người khác và vẫn tiếp tục đùa giỡn với tớ" ,cậu tiếp tục ngẩng mặt lên nhìn Junhyung,ánh mắt cậu như nói cả ngàn lời,cùng với sự buông xuôi và nỗi đau đớn ẩn sâu bên trong.

#04 – Nỗi đau

Những thứ như vậy chẳng hề khiến cậu đau đớn nữa,dường như mọi thứ đã trở thành thói quen...(giống như một đứa con nít tập tính toán và viết chữ cái mỗi ngày vậy) .Vậy nên khoảnh khắc cậu nhìn thấy dòng chữ mực đen trên cánh tay bó bột trắng xóa của Yoseob."Junhyung mãi yêu Yoseob ♥" ,cậu hướng ánh mắt tới cậu em nhỏ tuổi hơn đang nở một nụ cười rạng rỡ,cậu đoán là Yoseob rất vui,vì nếp nhăn đều hiện lên cả.Và rồi cậu lặng lẽ xóa đi hết những lời nhắn nho nhỏ Junhyung từng viết cho cậu trước khi rời khỏi đó.

#05 – Khoai tây

"Anh ta đùa giỡn với anh như đá banh với mấy trái khoai tây lăn lông lốc ngoài chợ.Và đoán xem,em không ngạc nhiên vì anh để cho anh ta làm điều đó." Kikwang bình tĩnh tiến về phía cậu và hỏi trong khi cậu đang bận rộn rửa cho xong đống chén đĩa (đáng lí là nhiệm vụ của Junhyung,nhưng tối nay cậu ấy với Yoseob có một cuộc hẹn hò ăn tối) .Cậu khẽ nhướng mày lên và tự hỏi bản thân một câu hỏi kì quặc." Vô tình là tớ cùng thích khoai tây,cậu cũng vậy sao Junhyung?"

#07 – Chocolate

Junhyung ném cho cậu một thanh chocolate vào ngày Valentine,và Hyunseung cảm thấy bản thân thật dũng cảm khi hỏi lại cậu ta."Tại sao lại cho tớ cái này?". Junhyung khịt mũi,"Yoseob nói em ấy đang ăn kiêng.".Và giây phút đó,Hyunseung cảm thấy thế giới xung quanh dần rõ ràng,từng mảng từng mảng nhận thức vụn vỡ.Với Junhyung,chẳng có gì dành riêng cho cậu...

#08 – Hạnh phúc

"Với cậu hạnh phúc là gì?" cậu hỏi Junhyung và cậu ấy chỉ nhún vai."Không biết nữa...còn cậu?". Hyunseung phải thừa nhận rằng chỉ nhiêu đó thôi cùng khiến cậu mỉm cười,cho dù đó có là lời nói dối,và dù câu trả lời nghe có cụt lủn và khiếm nhã như thế nào,ít nhất.,.cậu ấy đã cố gắng...

#10 – Câu chuyện về đôi tai

Cậu ấy phát hiện ra đằng sau tai là chỗ nhạy cảm nhất của Hyunseung,cậu dễ bị nhột.Và rồi Junhyung dụi vào đó,một cách công khai."Này,Yoseob sẽ nhìn thấy đấy",cậu bảo Junhyung ngừng lại trước khi có ai đó phát hiện ra.Cậu ta trả lời với giọng cáu bẳn,"Cứ để tên ngốc đó nhìn đi.".Hyungseung mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại,mặc kệ mọi thứ.Cậu đoán chắc được điều này xảy ra đều là vì Yoseob và Junhyung vừa cãi nhau...

#24 –Mùi vị

Hyunseung có thể nghe được lí trí mách bảo cậu hãy nói chuyện với Yoseob để mọi thứ chấm dứt,nhưng cậu sợ cái cảm giác tiếc nuối....Nhưng rồi cậu nhận ra rằng,nếu như cậu để Junhyung ngủ qua đêm trên giường mình một lần nữa,vào tối nay thôi,sáng mai khi thức dậy,điều đầu tiên cậu cảm nhận được sẽ là mùi vị mặn chát cay đắng hơn cả hiện tại bởi Junhyung đã rời đi từ lúc nào...

#12 – Dục vọng

Ngày hôm sau,cậu vô tình chứng kiến cảnh Yoseob và Junhyung làm tình ngay bên ngoài cửa phòng kí túc của cậu,và Hyunseung dường như không thể dời tầm mắt khỏi họ.Vậy là bọn họ đã ngủ với nhau rồi... cậu có thể dễ dàng nhận ra điều đó qua cái cách Junhyung luồn tay vào trong quần boxer của Yoseob,khiến cậu ta rên rỉ phát ra tên Junhyung.Và điều này khiến cậu nhớ lại những giấc mơ của mình...

#14 –

Rồi cậu sẽ chẳng bao giờ có được điều đó,một kẻ đã hi sinh cả cuộc đời mình cho việc ca hát và nhảy nhót.Và thật kì lạ,bản thân Hyunseung nhận ra không khó để chấp nhận sự thật đó,cậu đã quen rồi. Cũng chẳng quan trọng nữa... cậu tự thương hại bản thân vì sự hiện diện không đúng lúc của mình,mình cũng chẳng bao giờ có thể với tới Junhyung được...

#22 – Ghen

Bản thân Hyunseung không thể lí giải nổi vì sao chưa một lần nào cậu có ý nghĩ ghen ghét với Yoseob vì đã có được trái tim của Junhyung,mặc dù cậu mới là người bạn chí cốt ngay từ những ngày đầu tiên của cậu ấy.Và kể cả khi cậu là người thích Junhyung trước....có lẽ cậu quá tốt...mà cũng có thể là với một cuộc đời ngắn ngủi như thế này,Hyunseung thực sự không có nhiều thời gian cho những thứ cảm xúc vụn vặt và phù du...

#30 –Những vì sao

Mẹ từng kể với cậu rằng,cậu là một ngôi sao trên bầu trời kia,và những ngày thơ bé đó,cậu đã tin mẹ.Mẹ nói rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ soi sáng những người cậu yêu thương và bảo vệ họ khỏi việc trở thành cát bụi giữa vũ trụ.Và cho đến hiện tại,cậu vẫn mãi mắc kẹt trong cái vai diễn thuở bé,một thiên thần hộ mệnh của người cậu yêu thương.

#27 – Máu

Dongwoon bật khóc thành tiếng,thằng bé hốt hoảng khi nhìn thấy những vệt máu đầy trên áo cậu và cả trên làn da trắng nõn.Nhưng rồi cậu cũng không màng đến việc nhắc Dongwoon nhỏ nhỏ tiếng lại,bởi vì đầu cậu quay như chong chóng và cơ thể cậu nặng trĩu.Cậu mệt lắm...vậy nên cậu chỉ lẳng lặng ngã phịch xuống giường của mình,để cho giấc ngủ này đưa cậu tới một chốn mà cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn hiện tại...

#06 – Mưa

Cậu nhận ra cậu thích trời mưa...bởi vì đó là lúc duy nhất mà cậu như chìm đắm mãi trong cơn mưa..cũng là lúc duy nhất cậu có đủ can đảm để nói với Junhyung một điều duy nhất (mặc kệ cái thứ cảm xúc chết dẫm cậu từng có với Junhyung là gì)...Rằng mối quan hệ của bọn họ,và tất cả những nỗi đau dày vò này cần phải chấm dứt.Không một ai có thể phân biệt nổi đâu là mưa,và đâu là nước mắt của Hyunseung,bởi gương mặt cậu dần nhạt nhòa...

#16 – Yếu đuối

Có lẽ đó là vận xui của Hyunseung.Ngay khi nói với Junhyung,"Hãy chấm dứt chuyện này đi" thì bản thân cậu đã ngã khuỵu xuống nền nhà,và điều này thực sự là một sự mất mặt.Bởi Junhyung đã đỡ cậu ngay khi cậu ngất xỉu,phải,cậu bị ốm.

#28 – Gục ngã

Phải,cậu tất nhiên biết mình bị bệnh rồi,hơn thế nữa là sắp chết...Điều đó càng khiến cho việc tiếp nhận thuốc khó khăn hơn.Cậu đang héo tàn từng ngày,liệu có gì quan trọng nếu như cậu ra đi sớm hơn những người còn lại chứ?

#31 –Nhà

Cậu nói với họ rằng cậu ổn,cậu nhớ nhà.Và nhờ sự tốt bụng của Doojoon,cậu đã có thể về nhà sau hơn 1 tháng.Nhưng thay vì bắt chuyến xe bus 412 về nhà ba mẹ,cậu lại đi một chuyến khác xuống Busan...

#45-Địa ngục

Quá trình điều trị tưởng chừng như địa ngục bởi hàng tá kim khắp người cậu cùng với cả trăm thứ thuốc khác nhau,một cực hình thực sự.Và cậu thừa nhận,đôi lúc sự đau đớn thể xác khiến cậu muốn Junhyung ở dây hơn bao giờ hết...Nhưng sau đó thì sao chứ,mọi thứ sẽ kết thúc bằng việc Junhyung thương hại,nắm lấy tay cậu,và cậu sẽ giả vờ bảo rằng mình vẫn ổn...

#09 – Điện thoại

Hyunseung bất lực trong việc ngăn cản khao khát của mình...nhưng cuối cùng cậu vẫn nhấc điện thoại lên,quay số của Junhyung...Một hồi chuông,hai hồi chuông,ba hồi chuông..."Chào,là cậu sao Junhyung..?..tớ,Hyunseung đây...Cậu có nhớ tớ không?",cậu hỏi,cắn cắn môi mình."Không hẳn là nhớ",cậu ấy trả lời.Tớ biết cậu nói dối,Junhyung ạ..."...nhưng khi nào thì cậu mới về lại vậy?".

#42 –Những đám mây

Cả hai gọi điện cho nhau hơn một tuần nay,mỗi ngày đều như vậy,nói với nhau đủ thứ chuyện dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng,ngoại trừ chuyện cậu ấy và Yoseob...cậu nói cả lí do vì sao mình bỏ đi."Jun này,nhìn lên bầu trời đi,nói tớ nghe cậu thấy gì...".Cậu ấy im lặng một hồi rồi lên tiếng,"..chắc là con sư tử hay con mèo gì đó..còn tùy..cậu thì thấy gì?".Cậu khẽ cười,hi vọng người bên kia điện thoại sẽ nhận được tất cả tình cảm chôn sâu của cậu bao nhiêu năm qua,"Tớ thấy cậu..."

#34 – Sấm và chớp

Lại là một đem mưa to và cậu lại mất ngủ,đôi khi việc điều trị và sử dụng thuốc liên tục khiến cậu trở nên như thế này,cả những đợt sấm chớp ngoài kia lại càng không giúp ích gì cả.Cậu ngờ nghệch bảo Junhyung hát cho cậu nghe để cậu ngủ được,và dĩ nhiên là cậu ấy đồng ý (dù cứ càu nhàu mãi vì sao lại bắt một thằng rapper đi hát).Kì lạ là,sáng hôm sau,khi cậu tỉnh dậy,Hyunseung vẫn nghe rõ ràng tiếng ngáy nhè nhẹ của Junhyung bên kia điện thoại...

#36 –Bài hát cho đôi ta

Cậu ngạc nhiên,hỏi Junhyung rằng cậu ấy có phải đã thức nguyên đêm và để điện thoại ở đó luôn không,Junhyung ngáp dài trả lời có."Này,bài tối qua cậu hát là bài gì vậy?",cậu hỏi ngay sau tiếng thở dài vươn vai kì quặc của Junhyung.Kể cả khi cả hai đang cách xa nhau cả ngàn dặm đi chăng nữa,Hyunseung vẫn có thể mường tượng ra nụ cười trên môi Junhyung khi cậu ấy trả lời."Một bài hát hoàn toàn mới.Lấy cảm hứng từ tối qua sau khi nghe cậu ngủ và tớ không nỡ tắt điện thoại...Tớ đoán là nếu tung ra sẽ thành công lắm đó"

#38 – Món quà

"Khi nào thì cậu mới về đây hả?",Junhyung lại hỏi cậu,lần này là nghiêm túc."Tớ thấy cái khăn choàng họa tiết da báo này khá hợp với cậu nên đã mua rồi này...tớ đang tự hỏi khi nào mới dịp đưa cậu đây...cậu biết đấy,nó là một món quà...",khóe môi cậu hiện lên một nụ cười."Tớ đoán là cậu sẽ được gặp tớ sớm thôi...dù sao đi nữa thì tớ cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian"

#33 – Nỗi sợ hãi

"Tớ không sợ cái chết",Hyunseung thì thầm với cậu ấy trong lúc Junhyung đã lải nhải về việc cậu đã bỏ lỡ biết bao nhiêu điều ở Seoul.Và Junhyung không hề nghe.Nhưng cậu ước gì cậu ấy nghe thấy."Nhưng tớ sợ một ngày nào đó,chúng ta sẽ lãng quên nhau,và tớ sẽ bắt đầu phai nhạt trong kí ức của cậu..."

#26 Mãi mãi về sau

Cậu không định phá bĩnh Junhyung bằng một cuộc gọi cuối cùng,nhưng cậu khao khát muốn Junhyung biết được cảm giác của cậu.Cậu ấy bắt máy cùng với câu chào quen thuộc,giây phút đó Hyunseung như ngừng thở.Mình có thể nghe giọng nói này cả ngày mà không biết chán.Và rồi cậu khóc như một đứa trẻ...

#11 –Người ấy

Những cơn gió cuối mùa Thu thoáng qua,khiến cho Junhyung như tê dại,cậu ấy đã định nhấn nút "kết thúc cuộc gọi"..nhưng rồi Junhyung nhận ra đó là cậu..."Hyunseung à.."

#20 –Buông tay

"Tớ đã rất cố gắng để buông tay cậu",tiếng khóc hòa lẫn vào giọng nói của cậu..."...nhưng tớ yêu cậu nhiều tới mức không thể làm vậy...",con tim cậu như vỡ ra từng mảnh,cậu có thể nghe thấy rõ ràng tiếng rạn nứt từ bên trong,mặc kệ cơn mưa dữ dội bên ngoài và cả những cơn gió gào rít bên cửa sổ...

#13 – Ra đi

"Này!Đợi đã Hyunseung!!CHẾT TIỆT CẬU ĐANG Ở ĐÂU VẬY?".Junhyung không biết cái dự cảm không lành này từ đâu mà có,cậu ấy chỉ còn có thể nghe âm thanh máy móc của tổng đài bên kia đầu dây,giống như cõi lòng của ai đó vừa mới biến mất,và nhịp tim của người đó đã ngừng đập...

#35 –Mối liên kết

Sợi dây,mối liên kết duy nhất giữa họ,điều duy nhất gắn họ với nhau,đã nói với Junhyung rằng,Hyunseung đã nói dối cậu ấy bao lâu qua.Sự thật thì,Hyunseung không hề ổn một chút nào,ngay từ đầu đã như vậy,bởi vì có gì đó đã méo mó và đi chệch khỏi quỹ đạo của thứ tình cảm phức tạp này...

#18 –Vụt mất

Junhyung lao ra khỏi kí túc như một thằng điên,đâm sầm vào Doojoon.Cậu phát điên lên túm lấy áo cậu ta và hỏi nơi mà Hyunseung đang ở,nơi hiện đang có bão ở đó,khiến cho đường dây điện thoại bị cắt đứt.Chàng trưởng nhóm bối rối trả lời,"Ở Busan...".Ngay khi những từ ngữ thoát ra khỏi bờ môi cậu ta,Doojoon mới hiểu vì sao Junhyung lại như vậy...

#37 – Rào cản

"Đó là nơi cậu ấy ở bao lâu nay sao?",Junhyung nắm chặt tay mình đến bật máu,cậu cố gắng giữ vững bản thân để không gục ngã."Jun,cậu phải hiểu là tớ không có quyền trong chuyện này...",chàng trưởng nhóm thở dài,nói với cậu.Nhưng rồi Junhyung bật khóc,gương mặt cầu tràn ngập sự đau đớn không thể diễn tả bằng lời."Doojoon này,tớ..còn chưa có cơ hội nói xin lỗi cậu ấy...".Doojoon nắm chặt điện thoại trong tay mình."Đi đi...tớ sẽ nhắn địa chỉ qua cho cậu trên đường đến đó".

#19 –Những cơn gió cuối mùa

Mất gần nửa ngày,Junhyung mới có thể tới đó vì kẹt xe,mưa gió bão các kiểu trên đường đi.Có những lúc chiếc xe như muốn lật nhào ra khỏi con đường xa tít tắp kia.Nhưng cũng giống như Hyunseung,cậu ấy không sợ cái chết,ý nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp lại được cậu mới chính là thứ khiến Junhyung sợ hãi...

#39 –Nụ cười ấy

"Này,Joker...",mặc dù cậu rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Junhyung ở đây,cậu vẫn gắng gượng cười với Junhyung,giống như cái cách cậu vẫn luôn cười với cậu ấy suốt bao nhiêu năm qua.Nhưng rồi cậu vẫn chẳng cố được lâu hơn,bởi cậu nhận ra 15 thớ cơ trên người cậu không còn đủ sức lực để làm những gì cậu muốn...

#15 –Khẽ chạm

Hyunseung không thể hiểu nổi ánh nhìn kì lạ của Junhyung (cậu đoán là bản thân mình trông thật thảm hại),và rồi cậu ấy tiến lại gần,chạm vào cậu.Hyunseung rụt người lại,bởi cậu không muốn hi sinh ranh giới cuối cùng mà bản thân tạo ra,bởi cậu hiểu,chỉ cần một cái chạm nhẹ của Junhyung thôi,bức tường bao quanh cậu sẽ từ từ vỡ nát...

#17 –Nước mắt

Junhyung cảm nhận được rõ ràng sự cảnh giác của cậu nhưng cậu ấy không cho cậu cơ hội nào để do dự.Cậu ấy nắm lấy bàn tay gầy của cậu,ôm lấy cậu thật chặt,giống như ôm một người mà cậu ấy yêu thương bấy lâu nay.Giống như có gì đó thức tỉnh tâm trí cậu,và Hyunseung cảm nhận được Junhyung đang run rẩy,cả những giọt nước ẩm ướt chảy xuống gương mặt tái nhợt của cậu ngay lúc này đây...Lạy Chúa,cậu ấy đang khóc vì cậu sao...

#40 –Những năm tháng xưa cũ

"Cái quỷ gì chứ hả?Cậu còn quá trẻ để chết đấy.",Junhyung khóc nức nở như một đứa trẻ vào hõm vai cậu,"Tại sao giữa hàng tá người?Lại là cậu chứ hả?",và cậu không biết phải làm thế nào cho đúng,có lẽ chính cậu cũng không biết trả lời ra sao.Tại sao lại là bây giờ?."Tại sao cậu lại chọn lúc này để nói ra chứ hả?"

#32 –Bối rối

Hyunseung cảm thấy bối rối,bởi vì đây không phải là Junhyung cậu vẫn biết.Junhyung trong tâm trí cậu là một kẻ không sến súa,không có cái màn khóc lóc sướt mướt hay chậm rãi hôn lên khóe mắt cậu,thì thầm mấy lời đại loại như,"Đồ ngốc,tại sao không nói cho tớ biết cậu đang trải qua quãng thời gian khó khăn này chứ?"

#41 -Kết thúc cuối con đường

Junhyung đã trấn tĩnh lại,cậu ấy khẽ lướt bàn tay to lớn của mình,chạm vào tay cậu.Junhyung nhận ra lần đầu tiên,cậu ấy nhìn thấy bàn tay mình và Hyunseung khít với nhau một cách kì lạ,giống như mảnh ghép của một bức tranh.Điều mà trước đây Junhyung chưa bao giờ biết đến...

#21 –Một cuộc đời dài

Cậu nghĩ rằng,phút giây cô đơn nhất của một đời người,là khoảnh khắc họ nằm yên dưới lòng đất,vẫn chẳng có một ai khóc thương cho họ,không ai ở đó để nhớ về họ,và cũng chẳng ai luyến tiếc họ.Vậy hóa ra cậu là một kẻ khá may mắn,bởi vì cậu có Junhyung ở đây,và cậu sẽ không phải trải qua những giây phút đó một mình...

#43 -Bầu trời xanh

Cơn bão qua đi,bầu trời trở lại màu xanh vốn có,cậu bảo Junhyung đưa cậu đi dạo.Cậu ấy không muốn,nhưng cậu muốn,và cậu làm đủ mọi trò từ van xin cho tới bĩu môi,Junhyung gần như muốn hôn cậu.Nhưng rồi cuối cùng cậu ấy nhớ ra mình là ai,cậu là ai,cậu ấy lặng lẽ bao bọc lấy cậu quanh vòng tay to lớn,dẫn cậu ra khỏi phòng.

#23 –Tay trong tay

Hyunseung chưa một phút giây nào buông tay cậu ấy,và cậu ấy cũng vậy.Cả hai ngồi bệt xuống gần một cảng còn đang xây dở,cậu ngồi tựa vào bờ ngực vững chãi của Junhyung,cảm thấy mãn nguyện.Một cơn gió thổi qua khiến cậu run nhẹ,Junhyung nâng bàn tay của cậu lên,khẽ truyền hơi ấm qua cho cậu,chậm rãi hôn những ngón tay của cậu,từng ngón một...

#44 –Thiên đường

"Ngày mai tớ vẫn có thể tới thăm cậu chứ?",câu hỏi của Junhyung khiến cậu bất ngờ,nhưng rồi cậu vẫn trấn an cậu ấy (dù nghe ngu ngốc và tuyệt vọng tới cỡ nào),"Nếu như họ có giờ cho người nhà thăm trên Thiên đường,tớ đoán là được..."

#46 –Mặt trời

Cậu ghét cái cảm giác phải nhìn mặt trời đang lặn dần sau những dãy núi kia,khi mà ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên mọi thứ,bởi vì một ngày đã trôi qua...và Junhyung sẽ đến thăm cậu vào sáng hôm sau,mà cậu,thì lại không chắc mình có còn ngày mai..

#47 –Ánh trăng

Ánh trăng sáng vừa đủ để cả hai có thể nhìn thấy hình bóng của nhau trong đôi mắt của đối phương,cậu ấy mở lời trước,"Hyunseung,tớ nghĩ tớ đã y—".Hyunseung bối rối lắc đầu,"Đừng Jun...đừng nói ra những lời đó nếu cậu không thực sự như vậy...tớ sẽ không thể ra đi được".Cả hai quyết định yên lặng,lắng nghe hơi thở của nhau giữa màn đêm

#48 –Sóng biển

"Tớ vẫn luôn muốn được sống gần biển",hơi sương lành lạnh khiến cậu nghẹt mũi,và cậu có thể nghe được rõ ràng tiếng sóng biển đập vào bờ cát dưới chân hai người họ."Có lẽ tớ nên sống ở đây luôn...để cậu khỏi lo việc thăm tớ trên Thiên đường,chỉ cần một chuyến xe bus tới Busan là được"

#49 –Mái tóc

Junhyung luồn những ngón tay của cậu ấy vào tóc cậu,khiến cho cậu cảm thấy muốn rơi vào một giấc ngủ sâu...cậu nhớ lại khoảnh khắc mà cả hai trao cho nhau nụ hôn đầu tiên và duy nhất.Và Hyunseung nghĩ rằng đó quả là một kí ức đẹp chỉ để giữ trong tim...

#50 –Sao băng

"Món quà cuối cùng của tớ... là một ngôi sao băng...",Hyunseung thì thầm với cậu ấy,cảm thấy thật biết ơn vì chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại mà cậu ấy đã trao cho cậu,dù là lần cuối cùng trong đời."Cậu...cậu nói gì vậy?",Junhyung hỏi cậu,cảm thấy bối rối khi cậu yếu ớt đưa tay lên,khẽ chạm vào gương mặt cậu ấy,"...đó là cái chết của một ngôi sao .."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro