oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em đang khóc đấy à?"


Hansol khẽ lắc đầu, cuống cuồng gạt nước mắt khỏi gò má cậu. Seungcheol đấm nhẹ lên vai Hansol rồi lại quay lại với chiếc vô tuyến đang mở. Như thế này là quá "bạn bè" với Hansol, cho dù họ đã dành kha khá thời gian để làm những việc ngu ngốc, nhảm nhí, và cả lãng mạn nữa.


"Không sao mà. Anh cũng sẽ khóc nếu anh không để quên chai nước ở kệ bếp trước khi chúng ta rời đi - anh cảm thấy cực kì 'thiếu ẩm'." Seungcheol nói, rồi thay vì đấm, anh quàng tay qua vai cậu.


"Em đã cho anh mượn chai của em rồi còn gì!" Hansol trả lời. Seungcheol lại bật cười.


"Có cl." Seungcheol đáp. Anh nắm lấy chân cậu, gác nó lên đùi mình rồi xoa xoa bắp chân, điều làm những ngụm khí trong họng Hansol tưởng chừng bị nghẽn lại. "Giờ thì, sao nữa?"


"Hay là mình xem phim hành động hay cái gì đó đi. Mấy ngày nay sự nam tính của em hình như bị giảm bớt vì xem quá nhiều phim sướt mướt rồi." Hansol làu bàu. Seungcheol bỏ chân cậu ra, ngồi thẳng người dậy và chồm lấy cái điều khiển.


"OK hiểu rồi."


Hansol ngủ quên từ trước khi những dòng credit chầm chậm lăn khỏi màn hình . Seungcheol ngả đầu cậu vào lòng mình, luồn tay vào những lọn tóc nâu. Như thể hai người đã vượt qua ranh giới của tình bạn. Khi Hansol tỉnh giấc, Seungcheol đang nằm ngay ngắn cạnh cậu, chỉ có cánh tay là nằm ngoài khuôn khổ một chút, vừa vặn quấn một vòng quanh eo Hansol, còn người thì choán hoàn toàn khe hở giữa cậu và lưng trường kỷ. Cậu cảm nhận được rõ hai má nóng bừng lên khi ngồi dậy, bởi bàn tay ngái ngủ vô tình trượt từ eo xuống đùi. Cánh tay của anh thực sự rất nặng, cho đến khi cậu ngồi một lúc và thấy người tê tê.


"Cheol. Dậy nào." Cậu gọi, lắc lắc vai Seungcheol.


"Năm phút nữa, cưng à. Anh đã thức xem hết cả bộ phim trong khi em lăn quay ra ngủ đó." Seungcheol lẩm nhẩm, giọng anh vang lên dày và ấm trong khi tay vẫn không quên ôm trọn người Hansol rồi điềm nhiên úp mặt vào bụng cậu.


Dạ dày Hansol hơi thắt lại và cậu nghĩ mình sắp nôn mất. Hoặc khóc. Một trong hai điều đó. Cậu đẩy anh ra xa. "Dừng trò đó đi."


"Whoa, ừm, sao thế nhỉ? Hôm qua em đâu có như thế này." Seungcheol trả lời. Anh nói một cách rõ ràng và ngồi hẳn dậy. Anh không chạm vào người cậu nữa, lùi hẳn ra xa như thể tránh chất phóng xạ vậy.


Hansol quay mặt đi, những suy nghĩ liên tục nảy ra trong đầu cậu. Đây là một ý tưởng tồi tệ. Mình ngu rồi. Đừng nói câu gì cả. Nhưng cậu không muốn nghe lời bản thân, mà thực chất là không thể. Những năm tháng dài dằng dặc họ sống chung căn hộ như thể một cặp đôi chứ-không-chỉ-là-bạn, những cái hôn Seungcheol trao cậu mỗi khi cả hai cùng có chút nản lòng và anh thì đang đa cảm hơn mọi khi. Cậu đã chán ngấy điều này. Nhưng cậu quả là tên tồi tệ khi chùn chân trước cặp mắt cún con của Seungcheol, và gương mặt anh với vết đỏ in trên má sau khi tựa vào trường kỷ ngủ cả đêm, và vì lẽ đó, Hansol chỉ lắc lắc đầu và mỉm cười.


"Xin lỗi nha. Tại anh cứ ép vào bàng quang mà em thì cần đi vệ sinh." Hansol nói dối, ấn môi mình lên trán Seungcheol. Seungcheol lim dim cảm nhận sự ấm áp từ môi cậu, bản thân cũng khẽ rướn môi về phía Hansol, người đang đứng dậy từ trường kỷ. Hansol đành chiều ý anh, hai đôi môi cuốn vào nhau dù có lẽ cả hai đều chưa tỉnh hẳn và môi thì nứt nẻ.


Hansol bước tới phòng tắm còn Seungcheol vẫn nằm dựa vào trường kỷ, nghịch ngợm một mình. Cậu đóng cửa và ngồi thụp xuống sàn, úp mặt vào lòng bàn tay. Cậu cứ nghĩ mình đã khóc lóc xong kể từ bộ phim tối hôm qua, thế nhưng nước mắt cứ lã chã rơi từ cằm xuống chân, và tự Hansol cũng nhận ra, "xong" ở đây vẫn còn xa lắm. Có thể cậu đã nức nở hơi to hoặc có thể Seungcheol đã để ý kĩ hơn Hansol tưởng. Dù là theo cách nào, hiện thực vẫn là Seungcheol đang gõ cửa chỉ năm phút sau khi Hansol đóng nó lại.


"Em biết là em nói dối rất tệ đúng không?" Seungcheol cười, tiếng vọng từ ngoài cửa vào. Giọng anh nhỏ hơn mọi khi, không hào hứng và vang dội nữa.


"Em xin lỗi." Hansol thì thầm. Cậu gạt nước mắt khỏi mặt, mở khoá cửa và nằm lùi ra để Seungcheol có thể mở.


Và anh mở cửa. Anh mở ra và Hansol lập tức ngồi dậy, đối diện với cabinet. "Nói anh nghe có gì không ổn. Làm ơn." Đó không còn là một câu hỏi nữa, và Hansol gật đầu.


"Em không thể làm bạn với anh nữa đâu." Hansol nói. Seungcheol nhăn mày bối rối.


"Hả? Sao không?" Seungcheol hỏi.


Hansol không muốn nói, nhưng cậu vẫn làm vậy. "Bởi vì em muốn nhiều điều hơn, và anh thì rõ ràng là không. Anh hôn em mỗi khi mối quan hệ của chúng ta giống như một điều gì đó cao hơn, anh gọi em là 'cục cưng' mỗi khi chỉ có hai chúng mình, nhưng đi đâu anh cũng nói em là bạn thân nhất. Và mẹ kiếp, nghe em trẻ con quá." Hansol lại úp mặt vào lòng bàn tay. Seungcheol cười vang và lấy tay xoa xoa lưng cậu.


"Anh đã bao giờ nói là anh không muốn như vậy đâu, em biết đó." Seungcheol nói nhỏ. Hansol lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Seungcheol, người đang nở một nụ cười tự mãn đáng ghét y như mỗi lần anh nghĩ mình đã thắng.


"Đừng có nhìn anh như vậy," Seungcheol càng cười to hơn. "Em chưa bao giờ hỏi anh."


"Cc." Hansol lẩm bẩm, nghiêng người dựa vào vai Seungcheol.


"Vẫn muốn anh hôn em và gọi em là cục cưng chứ?" Seungcheol mở lời. Má Hansol phơn phớt hồng.


"Ừa vậy đi. Mà gọi là bạn trai nghe thích hơn." Cậu trả lời, vùi đầu vào hõm cổ Seungcheol.


Seungcheol quay người sang, lấy hai tay ôm lấy mặt cậu rồi lại vùi vào cổ. Anh nhấn môi mình vào môi cậu, khi tay hai người đan vào nhau, Hansol khẽ nhắm mắt. Cậu đưa tay anh đến gần mặt mình, chẳng muốn buông ra nữa. Cậu không muốn điều này kết thúc. Không bao giờ.


^^^^^^^^^^^^^

like và comment nếu các cậu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro