Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là ngày Cung Môn tuyển tân nương, nên trước cửa sơn cốc cựu trần không còn là dáng vẻ bình dị như thường ngày nữa là đã khoát lên mình một màu đỏ rực của lụa hỉ và áo cưới tân nương.

                         CUNG MÔN

Tại điện chấp nhẫn Cung Hồng Vũ vừa nhận được tin từ hạ môn báo lên rằng trong nhóm tân nương vào núi đợt này có thích khách Vô Phong trà trộn vào.

Khi thuộc hạ vừa lui xuống Cung Hoán Vũ không nhịn được mà đưa mắt nhìn đến phụ thân mình lên tiếng.

" Chấp nhẫn về việc của các tân nương chúng ta phải sử trí như nào mới phải "

Cung Hồng Vũ suy tư một hồi rồi cũng đáp.

" Cứ giết tất cả đi, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót "

" Không được "

Khi Cung Hoán Vũ còn chưa kịp lên tiếng thì từ phía cửa chính của điện chấp nhẫn có một thân hình khoát áo choàng lông cáo bước vội vào.

" Các tân nương đó ít nhìu gì cũng có người là quý nữ của các gia tộc lớn mạnh trong gian hồ, người làm như vậy há gì là muốn đắc tội với người trong giang hồ sao "

Cung Hồng Vũ ngay khi nhìn thấy bóng dáng người thiếu niên này sắc mặt liền kém đi vài phần.

" Ngươi còn biết tới việc này sao ta còn nghĩ những thứ phù phiếm ngoài kia đã chiếm hết tâm trí ngươi rồi chứ, nói tóm lại đây không phải việc của ngươi mau cút về cho ta "

" Người..."

Cung Hoán Vũ khi nhìn thấy phụ thân mình bắt đầu nổi giận thì liền lên tiếng giải vây cho đệ đệ.

" Chấp nhẫn Tử Vũ còn nhỏ nói năng có phần lỗ mãng, người cũng nên bớt giận "

" Nó cũng đã nhược quán rồi không còn nhỏ nhắn gì nữa con không cần phải bao che cho nó "

" Tử Vũ đây là điện chấp nhẫn không phải vũ cung của đệ nên hãy cẩn trọng lời nói, còn giờ đệ nên về thì hơn "

Người tên Cung Tử Vũ kia nghe vậy liền muốn lên tiếng phản bác lại ca ca mình.

" C-Ca.."

" Tử Vũ!!"

Cung Hoán Vũ gằn nhẹ giọng.

Cung Tử Vũ nghe ca ca mình nói vậy chỉ có thể ngậm ngùi đi về nhưng chắc chắn sẽ không để lời của phụ thân mình thành sự thật.

Thấy thân ảnh Cung Tử Vũ đã đi xa Cung Hồng Vũ và Cung Hoán Vũ chỉ có thể lắc đầu.

                       Sơn Cốc Cựu Trần

Các chiếc thuyền nhỏ chở tân nương cuối cùng của đến nơi, các tân nương một thân vải gấm lụa đỏ của hỉ phục tiến lên bờ.

  Vì chưa phải là lễ cưới thật sự nên đầu tóc chỉ được búi thấp và hai mảnh trang sức tua rua trước mặt chứ cũng không quá cầu kì.

Mặc dù kiểu tóc và trang sức này không phải là kiểu ưa thích của Nguyệt Dung nhưng cô cũng đành chấp nhận vì mẫu thân đã đe doạ nếu cô không làm theo thì sẽ đem nướng hết đám tiểu miêu của cô.

  Đột nhiên tân nương phía trước dừng lại đột ngột khiến cô đâm phải cô ta, cô vừa định mở miệng hỏi có chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng của một vài tân nương khác kêu lên hốt hoảng.

Cảm nhận có chuyện không hay Nguyệt Dung liền dỡ khăn voan trên đầu mình xuống, thì đã thấy trước mắt là một mũi tên bắn về phía mình.

Chưa kịp phản ứng cô đã cảm thấy chỗ vừa bị bắn nhói lên một cái sau đó ngã xuống bất tỉnh.

Phía trên cao Cung Tử Vũ nhìn xuống nhóm tân nương vừa bị bắn cho bất tỉnh với ánh mắt không đành lòng sau đó cũng quay đi.

------------------------------------------------------------
Miêu : cho tui xin ngôi sao ik >•<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro