09-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09

"Cảnh tượng có thể lạ lẫm đến như này, thật không dễ dàng gì mà"

/

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi tôi tự tử, Tống Á Hiên cuối cùng cũng mua được vé từ Los Angeles về đến Trùng Khánh.

Lưu Diệu Văn cái tên nhóc hèn nhát đó đã không thể đi đón cậu ấy, cuối cùng là Trương Chân Nguyên đi ra sân bay đón.

Tống Á Hiên từ chiếc Maybach của Trương Chân Nguyên đi xuống, xem ra không có gì thay đổi, mặc áo hoodie trắng và quần ống rộng, dung mạo tinh xảo, rất đẹp, ngoại trừ việc có hơi hốc hác, một chút cũng không nhìn ra dáng vẻ hai mươi mấy tuổi.

Trương Chân Nguyên từ cốp xe lấy hành lý xuống và nói với cậu ấy: "Em đi vào trước đi, Mã ca nhắc em mãi đấy, bọn họ đều rất nhớ em"

Tôi cảm khái tạo hóa biết trêu đùa con người, năm người bọn họ lại chọn gặp mặt ở trong ngôi biệt thự nhỏ ở Trùng Khánh, hình như sau khi nhóm giải tán, bọn họ cũng không quay lại đây.

Nếu như không phải sự ra đi của tôi, bọn họ có thể mãi mãi sẽ không quay lại.

Tống Á Hiên hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bấm chuông cửa, là Lưu Diệu Văn mở cửa cho cậu ấy.

Tôi nhớ sau khi giải tán, có một đêm hội giao thừa, người đứng ra tổ chức vì muốn *gợi lại kỷ niệm* nên đã tập hợp bảy người chúng tôi lại. Sau khi tin tức được đưa ra nó đã bùng nổ trong giới giải trí, không những thế vì trong nhóm có vài người là tuyến một và đỉnh lưu, tập hợp lại với nhau quả thật là đốt tiền mà, thậm chí cư dân mạng còn trêu đùa liệu đạo diễn của đêm hội đó có kịp in tiền hay không.

(* khúc đó câu gốc là 卖情怀 tuii có đi search baidu thì nó nói câu đó có nghĩa là 打感情牌 kiểu là vd theo tình huống này thì người tổ chức nắm đc điểm mấu chốt của fan là muốn nhóm hợp thể lại nên đã mời 7 người lại với nhau nhưng làm những điều này là vì muốn đem lợi ích/lợi nhuận về cho bản thân. Hiểu nôm na là lợi dụng một thứ gì đó của người khác để đem lợi ích về cho mình. Tuii có hỏi vài người bạn TQ thì họ cũng nói như vậy, tuii cũng ko chắc là mình hiểu đúng nghĩa của nó mà nôm na là vậy)

Mà trọng điểm nhất, chính là muốn nhìn Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên hòa hợp trên sân khấu như thế nào.

Khi đó Lưu Diệu Văn vừa ký hợp đồng làm người đại ngôn và người mẫu ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Chanel, là ngôi sao đang lên và có triển vọng nhất ở trong nhóm.

Kết quả bị chụp được ảnh hẹn hò với một nam sinh và hôn nhau trong ngõ hẻm, làm náo loạn cả một thời gian. Công ty có chết cũng không nói ra bất cứ thứ gì, chỉ nói là không phải nam sinh, những thứ khác đều không bác bỏ.

Sự nghiệp của Lưu Diệu Văn bị ảnh hưởng nặng nề, đã mất rất nhiều hợp đồng làm người đại ngôn và thông báo*, và nhân vật chính khác trong chuyện này, bị nghi ngờ nhiều nhất chính là Tống Á Hiên.

(*từ gốc 通告 dịch ra là thông cáo/thông báo, tuii cũng ko hiểu rõ lắm ý nói gì trong trường hợp này hay là từ chuyên ngành, bạn nào đu cbiz lâu rồi nếu có hiểu thì giải thích nha :<)

Nhưng 4 tháng sau nhóm giải tán, rất nhiều bí mật giống như truyện cổ tích kết thúc lúc 12h, khiến mọi người canh cánh trong lòng lại không khám phá được gì.

Trong quá trình biểu diễn tôi luôn nơm nớp lo sợ, chỉ lo có một giây nào đó lộ ra mặt tối bị phóng viên bắt được sẽ đem đi viết văn thổi phồng nó lên. Lúc đó tôi mới phát hiện mọi người đều có kỹ năng diễn xuất rất đỉnh, ở trên sân khấu nói nói cười cười, giống như những người bạn cũ lâu rồi không gặp nói về những chuyện cũ một cách sôi nổi, nhưng ai có ngờ rằng bảy người chúng tôi lần trước tụ tập ăn lẩu lại cãi nhau ầm ỉ dữ dội bao nhiêu.

Sau khi biểu diễn xong các phương tiện truyền thông đã bu đông ở hậu trường.

"Tống Á Hiên, người ta nói cậu chính là đối tượng trong scandal của Lưu Diệu Văn, cậu có phủ nhận điều này không? Tại sao lại phải đi ra nước ngoài, là đang tránh sự nghi ngờ sao?"

"Nghiêm Hạo Tường, lúc trước quan hệ của cậu và Lưu Diệu Văn không tốt, trợ lý vì cướp đại ngôn mà đánh đập tàn nhẫn, cậu có gì để giải thích không? Đối với Lưu Diệu Văn có gì muốn nói không?"

"Phim của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đụng nhau, hai người có lo lắng đối phương cướp phòng vé không?"

"Trương Chân Nguyên, trong bài hát mới của cậu xuất hiện nhiều từ như nhớ mãi không quên, có phải đang ám chỉ điều gì không?"

"Có phóng viên nhiều lần chụp được ảnh của Hạ Tuấn Lâm nhiều lần ra vào bệnh viện Nhân dân số hai, các cậu có biết tình hình không? Hạ Tuấn Lâm, cậu có bệnh gì vậy?"

"Đối với lần hợp thể này các cậu có muốn nói gì không?"

… …

Trong đó Tống Á Hiên hiếm khi về nước lại bị trói buộc trong scandal, bị chặn lại nhiều nhất, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đã bảo vệ cậu suốt quãng đường ra khỏi phòng thu âm, Đinh Trình Hâm được ban tổ chức hướng dẫn đi ra từ cửa phụ, tôi với Nghiêm Hạo Tường trốn dưới bãi đỗ xe dưới sự bảo vệ của vệ sĩ.

Lưu Diệu Văn không thể thoát ra được, phóng viên hỏi em ấy: "Cậu và Tống Á Hiên rốt cuộc là mối quan hệ gì vậy?"

Em ấy cầm micro, nhìn vào ống kính nói: "Tống Á Hiên là người bạn thân nhất của tôi"

Khi cuộc phỏng vấn phát sóng Tống Á Hiên đã trở về Los Angeles rồi, buổi tối cậu ấy gọi điện thoại cho tôi: "Tớ buông bỏ rồi, có lẽ làm bạn là kết quả tốt nhất của bọn tớ…."

/

Quay lại thôi, khoảnh khắc Tống Á Hiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn ở cửa có chút lúng túng, may là Mã Gia Kỳ đi đến ôm cậu ấy: "Tại sao muộn như vậy mới đến"

Tống Á Hiên sau khi được Mã Gia Kỳ ôm thì lại nhớ về chuyện đau lòng, nước mắt không kìm được nữa, dựa vào vai của Mã Gia Kỳ, vừa khóc vừa nói: "Mã ca xin lỗi, em đến trễ rồi, nhưng em thật sự rất nhớ mọi người"

Đinh Trình Hâm nói: "Mau đi vào đi, ở bên ngoài gió lớn lắm"

Anh ấy xin lỗi Tống Á Hiên vì đã nổi giận với cậu ấy trước đó, Tống Á Hiên nắm lấy tay của Đinh Trình Hâm: "Đinh ca không sao, em hiểu tâm trạng của anh mà. Khi em nghe được tin thiếu chút nữa là ngất đi, vừa nãy ở trên máy bay tim em vẫn còn đau xót, em biết anh đau lòng nhiều thế nào, em đều hiểu cả"

Lưu Diệu Văn đứng ở bên cạnh không biết nên làm gì, Tống Á Hiên thản nhiên hơn em ấy, lau nước mắt xong đấm vào vai em ấy một cái, cố gắng tươi cười: "Lưu Diệu Văn lại cao hơn phải không?"

Xem đi, tôi nói Tống Á Hiên sẽ nghĩ thông mà.

Chỉ là mất một thời gian hơi lâu thôi.

Lưu Diệu Văn cũng thả lỏng xuống, đấm trả lại, trêu đùa nói: "Chào anh Tống Á Hiên, em cao lên em cũng không biết luôn đấy, xem ra em không có quan tâm đến động thái của mình rồi"

 "Có thể sao, người mẫu lil wen mà, anh nghĩ không quan tâm đến cũng khó nha, ở học viện âm nhạc có rất nhiều fan của em đấy"

Thấy hai người họ nói mãi không ngừng, Trương Chân Nguyên vội kéo họ ra: "Trước tiên đừng ồn ào nữa, chuyện chính quan trọng hơn"

Năm người họ ngồi trước bàn lớn, những thành viên có mặt ở đó không biết bao lâu rồi chưa nhìn thấy chiếc bàn gỗ rẻ tiền như này.

Tôi ngồi bên cạnh Tống Á Hiên, đang nghĩ cậu ấy nhát gan như vậy, nếu như đột nhiên có thể nhìn thấy tôi, chắc chắn sẽ sợ đến ngất đi mất.

Mã Gia Kỳ ngồi vào vị trí: "Báo cáo khám nghiệm tử thi đã có rồi, mặc dù anh không muốn chấp nhận, nhưng sự ra đi của Hạ nhi thật sự do dùng thuốc ngủ quá liều dẫn đến"

Bầu không khí rất nặng nề, không ai nói gì.

"Chuyện này tất cả chúng ta đều có trách nhiệm, tạm thời gác lại. Anh và Phi ca có trao đổi với nhau, ông ấy nói nghệ sĩ tử tử không phải là chuyện vẻ vang gì, cổ phiếu của công ty ba ngày nay đã liên tục rớt giá, để ổn định bên nhãn hiệu và bên hợp tác, tang lễ của Hạ nhi phải xử lý cho tốt, lấy lại hình ảnh cho công ty"

Đinh Trình Hâm hỏi: "Chúng ta cần làm gì?"

Trương Chân Nguyên đề nghị: "Chúng ta cũng cần xin lỗi fan và truyền thông, nếu như chúng ta quan tâm đến Hạ nhi nhiều một chút, chú ý đến trạng thái tinh thần của em ấy một chút, có thể kết quả cũng sẽ không như thế này"

Đinh Trình Hâm mắt lại đỏ rồi, tôi không thể chịu được khi nhìn thấy.

Lưu Diệu Văn nói: "Em đồng ý với Trương ca, Hạ nhi luôn rất lạc quan, nhất định phải rất đau khổ nên mới…., khi nhận được tin em cảm thấy rất hối hận, thật sự, tại sao lại không đối xử với anh ấy tốt một chút…." đang nói thì không nói được nữa

Tống Á Hiên rút vài tờ khăn giấy che mắt lại, rất lâu không thấy bỏ xuống.

Có thể vì tôi chỉ là một linh hồn, không khóc được, cũng không có tim.

Trước khi gặp phải kiểu sinh ly tử biệt này, tôi chắc chắn sẽ khóc nước mắt dầm dề, bây giờ chỉ có thể xúc động, trong nháy mắt chúng tôi đã là người của hai thế giới.

Mã Gia Kỳ hít một hơi thật sâu: "Được, quyết định như vậy đi, sáu người chúng ta mở một cuộc họp báo, cùng với công ty công khai xin lỗi. Vấn đề là hiện tại vẫn chưa liên lạc được với Tường ca"

Lưu Diệu Văn hút hít lỗ mũi: "Có khi Tường ca đang ở nhà làm nhạc, điện thoại tắt nguồn, mấy ngày rồi đều không liên lạc được"

Thật sự là như vậy, tôi có thể làm chứng.

"Vậy nhờ staff đi đến nhà kiếm em ấy, việc lớn như vậy, em ấy làm sao có thể không biết"

Sau đó mọi người tiếp tục trò chuyện, hỏi về tình hình gần đây của đối phương, đùa giỡn với nhau, an ủi và động viên nhau, cuộc cãi vã, tranh chấp, tình yêu, ghét bỏ trước đó đều không xảy ra, dường như sợ sẽ có một vụ tự tử thứ hai xảy ra vậy.

Tôi thấy buồn cười thật, cảnh tượng có thể lạ lẫm đến như này, thật không dễ dàng gì mà.

Mọi người sớm làm gì đi chứ.
_______________

10

"Tớ muốn đợi bọn họ trở về nhà"

/

3 năm trước, sau khi Tống Á Hiên rời đi, tôi trở nên rất bất an.

Ban đêm luôn nằm mơ, mơ thấy khi TNT vừa mới xuất đạo, bảy người chúng tôi ngủ trong một phòng, trên một chiếc giường lớn.

Mã Gia Kỳ dựa vào một chiếc sofa nhỏ, đeo kính dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn đọc《Lời thú tội》để chuẩn bị cho nghệ khảo.

Đinh Trình Hâm ngồi trên giường lật cuốn bài tập 53*, lâu lâu lại bị video điêu khắc cát của tôi thu thút mà ngó qua.

(*Cuốn sách này m.n chắc cũng biết hết rồi nhỉ)

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đánh nhau từ đầu giường bên này đến đầu giường bên kia, quá phiền nên Đinh Trình Hâm đã đuổi hai người họ xuống, nhưng hai người họ ở dưới giường lại tiếp tục ồn ào, trong phòng tràn ngập tiếng cười của Tống Á Hiên và giọng nói ngọng của Lưu Diệu Văn khi nói tiếng Trùng Khánh: "Tống Á Hiên sin chào ah" 

(khúc này lyw nói ngọng nên tui ghi sai chữ xin cho nó giống giống nha :>)

Nghiêm Hạo Tường ngồi trước máy tính làm beat, đeo airpod màu đen, cơ thể lắc theo nhịp trap kim loại nặng*, thường thường lại viết cái gì đó lên giấy A4.

(*từ chuyên ngành)

Trương Chân Nguyên ngồi ở trong gốc đánh đàn ghi-ta, âm thanh của dây đàn rất du dương, anh ấy đang hát bài《Dưới núi Phú Sĩ》do Tống Á Hiên dạy.

Tất cả đều tốt đẹp như vậy.

Nhưng đột nhiên, không thấy bọn họ đâu nữa, trên chiếc giường lớn chỉ còn lại một mình tôi, như thể bọn họ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của tôi vậy, mỗi lần như thế tôi đều bị dọa cho tỉnh dậy.

Tôi sợ hãi vô thức chạm vào má mình, khuôn mặt đã đầy nước mắt rồi.

Mỗi lần như vậy Nghiêm Hạo Tường ở giường bên cạnh sẽ bò qua giường của tôi, hỏi tôi làm sao vậy, không phải lại gặp ác mộng đấy chứ?

Nhưng tôi lại vội nắm lấy tay áo của cậu ấy rồi hỏi: "Mã Gia Kỳ về chưa? Còn Đinh ca? Á Hiên có gọi điện đến không? Trương ca trả lời wechat của tớ chưa?"

Ồ đúng rồi, Trương Chân Nguyên cũng chuyển ra khỏi biệt thự nhỏ của chúng tôi, anh ấy phải đi ra ngoài quay một chương trình sản xuất âm nhạc, tận mấy tháng trời.

Tôi tôn trọng quyết định của anh ấy, nhưng nhiều lần yêu cầu anh ấy hứa với tôi, anh ấy nhất định phải trở về.

Nghiêm Hạo Tường cái con người không có mắt nhìn căn bản không hiểu được tâm trạng của tôi, ở bên cạnh hờ hững nói: "Nếu như không trở về cũng không sao cả, điện thoại của chúng ta đều có liên lạc mà, sống cuộc sống mà bản thân anh muốn đi"

Trương Chân Nguyên rất cảm động, ôm chúng tôi, nói cảm ơn với chúng tôi.

Lưu Diệu Văn nói với anh ấy: "Tiểu Trương Trương, em cũng sẽ không nói mấy cái lời buồn nôn gì đó đâu, hy vọng anh ở bên đó chăm sóc tốt cho bản thân, có thời gian em sẽ đi qua bên đó thăm anh"

Tôi nghĩ Tống Á Hiên có lẽ đã nói chuyện về Lưu Diệu Văn với Trương Chân Nguyên rồi. Haizzz, tủi thân cho anh rồi Trương ca, là một người đàn ông thẳng như sắt thép mà phải hiểu cái tình cảm phức tạp như này thật sự làm khó anh rồi.

Trương Chân Nguyên đấm vào vai của Lưu Diệu Văn, nói: "Yên tâm đi Diệu Văn, anh đi qua bên đó sẽ nhớ đến các em, cũng sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, các em cũng vậy đấy"

Tôi, Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn ba người đứng ở cửa lớn tiễn anh ấy đi, Trương Chân Nguyên lên xe nhào người ra phía cửa sổ vẫy tay với chúng tôi, thế là chúng tôi cũng cố sức vẫy tay với anh ấy, cho đến khi chiếc xe biến mất.

Trong tim tôi có cảm giác mất mát, đứng ở cửa lớn rất lâu không muốn vào nhà.

Cẩn thận suy nghĩ Trương ca thật sự ở bên cạnh tôi rất nhiều năm rồi, không có anh ấy, tôi nhất định sẽ không chịu được qua ngày hôm nay, bây giờ anh ấy rời xa tôi rồi, tôi không dám nghĩ dáng vẻ của tương lai sẽ như thế nào.

Mã Gia Kỳ vẫn không có tin tức gì, tôi hỏi staff biết tình hình gần đây của anh ấy không, staff chỉ nói anh ấy đã ký hợp đồng với công ty mới, giúp anh ấy tiếp cận được một nhà sản xuất phim lớn, loại bảo mật rất cao, đã vào đoàn thì không thể dùng điện thoại.

Cuối cùng tôi cũng yên tâm, thì ra không phải anh ấy cố ý không nhận điện thoại của tôi.

Đinh ca thì đi Vân Nam, thỉnh thoảng đăng vài bức ảnh phong cảnh ở trong vòng bạn bè.

Á Hiên ở nhờ gia đình yên ổn, tuần sau sẽ đi báo danh trường mới.

Tóm lại, mất đi bốn người, biệt thự nhỏ của chúng tôi trống trải rất nhiều.

Nhà của Lưu Diệu Văn thì ở Trùng Khánh, buổi tối em ấy thường về nhà ngủ, nói thì cái giường ở trong ký túc xá đã để lại cho em ấy một cái bóng. Hơn nữa em ấy càng ngày càng hot, ban ngày phải ra ngoài chạy thông báo chụp quảng cáo, chúng tôi thường ba năm ngày mới gặp mặt nhau.

Biệt thự nhỏ chỉ còn lại tôi và Nghiêm Hạo Tường.

Tôi từng hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Nhà cậu cũng ở Trùng Khánh, tại sao không về"

Cậu ấy nói: "Có một mình cậu ở đây, làm sao tớ yên tâm được"

Tuy Nghiêm Hạo Tường con người này có chút thiếu đạo đức, nhưng câu nói này thật sự khiến tôi cảm động.

Cậu ấy hỏi tôi: "Ở nhà đều không có người, dạo gần đây cũng không có hoạt động gì, tại sao không về nhà hoặc là giống Đinh ca đi ra ngoài thư giãn"

Tôi nghĩ rất lâu, đúng ah, tôi cố chấp ở đây để làm gì.

Có lẽ bởi vì:

"Tớ muốn đợi bọn họ trở về nhà"
__________________

Cmt và bình chọn của m.n là động lực ra truyện của tôi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro