13-14-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13

Đinh Trình Hâm sau khi trở về liền trở nên ít nói, thường thường ở trong căn phòng trước đây mà anh ấy và Mã Gia Kỳ từng ở, đờ người ra hoặc vẽ tranh gì đó.

Tôi nhớ khi bảy người chúng tôi ở cùng nhau, mắt của Đinh Trình Hâm luôn phát sáng khi nhìn Mã Gia Kỳ, giống như có những ngôi sao nhỏ vậy, khi nói chuyện vừa cười rạng rỡ vừa xinh đẹp, Mã Gia Kỳ có đôi lúc mắc cỡ khi nhìn anh ấy, đợi Đinh Trình Hâm dời ánh mắt đi chỗ khác liền quay lại lén nhìn trộm.

Lúc trước tôi nhìn Đinh Trình Hâm sa vào mà lo lắng thay cho anh ấy, nghe nói yêu thầm sẽ không có kết quả, sợ anh ấy sẽ đau khổ.

Bây giờ có vẻ như người ngốc nghếch nhất vẫn là tôi.

Tối khi ngủ không được tôi đi kiếm Đinh Trình Hâm trò chuyện, nói thật sau khi TNT thành lập, tôi chưa bao giờ rời xa anh ấy một thời gian dài như vậy.

Chúng tôi nằm cùng nhau, không bật đèn, Đinh Trình Hâm hỏi tôi: "Cậu ấy có nói sẽ quay trở về không?"

Anh ấy tất nhiên là đang nói đến Mã Gia Kỳ.

Tôi thành thật nói: "Không có"

Đinh Trình Hâm thì thầm nói: "Ừm" tôi thiếu chút nữa nghe thành một câu than thở.

Tôi ở trong tối hỏi anh ấy: "Lúc đó các anh làm sao ở bên nhau vậy?" tôi thực sự tò mò, làm sao có thể giấu lâu như vậy.

Đinh Trình Hâm sau khi nghĩ một lúc rồi nói: "Có một ngày anh đang ở trong phòng khách xem tivi, khi đó là mùa đông, anh luôn quên không mang tất, cậu ấy đi vào phòng ngủ giúp anh lấy một đôi, anh lo xem phim không chịu mang nó, cậu ấy quỳ xuống mang giúp anh.

Nghĩ kỹ thì cậu ấy trước nay luôn đối xử tốt với anh như vậy, lúc đó anh mới dũng cảm đi hỏi, anh nói "Mã Gia Kỳ, chi bằng chúng ta ở bên nhau đi, cậu bây giờ có khác gì bạn trai tớ đâu?" cậu ấy không ngẩng đầu lên, nói anh suy nghĩ cho kĩ vào"

Tôi nghĩ nếu làm bạn lâu rồi, loại chuyện này hầu hết mọi người đều cảm thấy đối phương đang nói đùa.

Đinh Trình Hâm tiếp tục nói: "Anh thật sự nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, vẫn cảm thấy bản thân thích cậu ấy, thích thôi không được, mà là muốn ở bên cậu ấy. Sau đó anh lại đi kiếm cậu ấy, nói với cậu ấy anh nghĩ kĩ rồi, hỏi cậu ấy có muốn ở bên anh không, cậu ấy nói có"

Tôi thậm chí không dám nghĩ đến việc ở bên nhau sau khi lên giường với Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ luôn là người nhìn trước ngó sau, bất cứ chuyện gì đều chuẩn bị tốt kế hoạch ABC, yêu Đinh Trình Hâm rất nhiều mới như vậy.

Tôi cảm khái thật tâm thật ý: "Mã Gia Kỳ thật sự rất yêu anh"

Đinh Trình Hâm thu mình lại, giống như một chú mèo con.

Tôi trở mình lại ôm anh ấy, không biết bắt đầu từ khi nào, dáng người chênh lệch của chúng tôi càng ngày càng nhỏ.

Đinh ca thân yêu, dạo gần đây em luôn rất buồn, khi còn nhỏ em luôn ở phía sau anh, coi anh là người anh trai có thể dựa dẫm nhất, từng ước rất nhiều điều ước ấu trĩ, ví dụ như muốn sánh vai với anh gì gì đó.

Bây giờ rất nhiều điều ước đều tan vỡ, hoặc có thể nói em không mong nó có thể thực hiện được, nhưng may mắn hay anh vẫn luôn ở bên cạnh em.

Em biết anh bây giờ cũng rất khó chịu, chỉ mong em có thể cho anh một chút ấm áp, dù chỉ một chút cũng tốt.

"Đinh ca, anh phải tin lời Á Hiên nói, không có ai sẽ không yêu anh"

Hơn nữa còn là Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ trước nay luôn nuông chiều anh ấy nhất.
_______________

14

Các phòng trống trong biệt thự nhỏ rất dễ bị bám bụi, tôi mang khẩu trang, trang bị đầy đủ đi siêu thị mua vải chống bụi.

Khi đang chọn đồ trên kệ, nghe thấy có vài cô bé đang bàn luận cái gì đó, tâm trạng trông như rất kích động.

"Không thể nào, làm sao có thể ah, thật sự là trai"

"Cậu xem vóc dáng của cậu ta đi, vừa nhìn thì liền biết là nam sinh rồi"

"Sập phòng rồi sập phòng rồi, tại sao tôi lại có số phận như vậy ah, kiếm một nhà sập một nhà"

"Chuyện này ai có thể nghĩ đến chứ, Lưu Diệu Văn mới 16 tuổi thôi, làm sao…."

Bởi vì trầm cảm tôi bắt đầu dùng thuốc, tác dụng phụ của Fluoxetine rất mạnh, tôi sau khi nghe thấy ba chữ Lưu Diệu Văn thì bắt đầu ù tai, phải mất một lúc sau mới có thể khôi phục lại khả năng suy nghĩ, sau lưng đổ mồ hôi lạnh.

Lưu Diệu Văn cái thằng nhóc con này lại xảy ra chuyện gì nữa rồi?

Tôi để điện thoại ở nhà sạc pin, lúc này tôi cũng không quan tâm những gì tôi mua nữa, chỉ muốn về nhà.

Trên đường về nhà thường xuyên nghe thấy ba chữ Lưu Diệu Văn trong miệng người khác, thỉnh thoảng còn có vài câu Tống Á Hiên, tim tôi càng ngày càng hoảng sợ.

Không có ai ở trong nhà, rõ ràng trước khi tôi đi Đinh Trình Hâm vẫn còn đang vẽ tranh.

Có một tờ giấy của Đinh Trình Hâm để lại cho tôi ở trên bàn trong phòng khách.

"Diệu Văn xảy ra chuyện rồi, sau khi nhìn thấy lập tức đi đến công ty"

Tôi tìm thấy điện thoại, trên hotsearch nhìn thấy ba chữ Lưu Diệu Văn to tùng khiến mắt tôi bị nhức, số lượt xem đã lên tới hàng trăm triệu, nhấp vào là bức ảnh trên người em ấy trơ trụi che chắn cho một người khác.

Kéo xuống thì vẫn còn một đoạn video ngắn, Lưu Diệu Văn và người không nhìn thấy rõ mặt xô xô đẩy đẩy nhau vào ngã tư, góc quay quá loạn, chỉ có thể láng máng nhìn thấy Lưu Diệu Văn ngước mặt lên đi, sau đó bên trái có máy quay phim rút dây động rừng trước đi ra, Lưu Diệu Văn vội vàng cởi áo khoác ra che đầu lại cho người đó.

Trong bình luận có người phát hiện ra cái gì đấy: "Nhìn vào vóc dáng của người đó, Lưu Diệu Văn không phải là đồng tính luyến ái đấy chứ"

"Tôi cũng cảm thấy như vậy, nhìn bả vai rõ ràng là nam sinh"

"Không phải chứ không phải chứ, idol đầu tiên trong giới giải trí come out"

"Như vậy có tính là sập phòng không?"

"Đương nhiên là tính rồi, chỉ cần yêu đương là không đủ tiêu chuẩn làm thần tượng"

Tôi đọc những bình luận này đầu đều to lên cả rồi, sau khi bình tĩnh lại tôi gọi điện thoại cho Tống Á Hiên.

Có vài giây là cậu ấy đã bắt máy rồi, cậu ấy nói cũng đang chuẩn bị gọi cho tôi.

Tôi hỏi Tống Á Hiên hiện tại đang ở đâu?

Cậu ấy nói đang ở trong trường học. Vậy thì vẫn còn ở Los Angeles.

Sau đó cậu ấy lại hỏi tôi: "Nhìn thấy hotsearch chưa?"

Tôi ấn huyệt thái dương, chuẩn bị ra ngoài đi đến công ty.

"Nhìn thấy rồi"

Cậu ấy chần chừ hỏi tôi: "Vậy…. Vậy người đó phải…. Phải Đinh ca không ?"

"Không phải, tối qua và trưa nay Đinh Trình Hâm luôn ở trong nhà vẽ tranh"

Tống Á Hiên tự cười nhạo bản thân, nói: "Thực ra thua Đinh ca tớ vẫn cam tâm hơn một chút"

Tôi rất muốn an ủi cậu ấy vài câu, nhưng đầu đang rất choáng váng, khó chịu tôi không thể nói ra lời được.

Sau khi cúp điện thoại, tôi đang ngồi trên taxi, cẩn thận xem kĩ từng bức ảnh được đăng trên mạng xã hội, không có một tấm nào chụp được mặt của người đó, sau đó tôi lướt thấy một chi tiết mà người khác khó mà nhận thấy, không ngừng phóng to nó lên.

Ngón út của người đó có đeo một chiếc nhẫn bạc.

Ba giờ chiều.

Phòng họp Thời Đại Phong Tuấn.

Tôi, Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn, Phi tổng và các staff ngồi với nhau.

Nghiêm Hạo Tường mặc một bộ quần áo sáng màu mà cậu ấy không thích, chiếc nhẫn trên ngón tay cũng không thấy nữa.

Đinh Trình Hâm cũng không nói gì, nếu như anh ấy và Lưu Diệu Văn không xảy ra vấn đề đó, thì Lưu Diệu Văn bây giờ chắc chắn đã bị anh ấy đánh cho chạy khắp nơi trốn.

Phi tổng hút thuốc, đau lòng nhức óc: "Diệu Văn, sự nghiệp của con đang trên đà đi lên, chú vừa nhận đại ngôn khu vực Thái Bình Dương của Chanel cho con, con làm cái chuyện gì vậy hả, Aydo"

Lưu Diệu Văn cúi đầu, giọng nói thiu thiu: "Con xin lỗi"

Phi tổng hỏi em ấy: "Vậy người đó là nam hay nữ?"

Lưu Diệu Văn không nói gì.

Phi tổng vứt điếu thuốc, nhìn vào mắt em ấy nói: "Cho dù là nam hay là nữ đều không thể thừa nhận hiểu không?"

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Phi tổng một nhà tư bản có của cải duy nhất là mạng sống của mình.

Lưu Diệu Văn gật đầu.

Lúc này tôi mới biết, tại chỗ ngoại trừ tôi, còn có hai người liên quan đến vụ việc, còn những người khác không ai biết người đó là ai cả.

Cuộc họp kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ, chủ yếu là Phi tổng và các staff thảo luận việc tiếp tục PR và phản hắc.

Trong lúc đó Phi tổng có vô tình nhếch mép: "Phim của Gia Kỳ sắp đóng máy rồi, tôi đã gọi điện cho người đại diện của cậu ấy, anh ta nói mấy ngày nữa thì có thể về gấp"

Tôi bây giờ vẫn không biết thái độ của Mã Gia Kỳ đối với Lưu Diệu Văn là gì, không biết anh ấy trở về là giúp người gặp nạn hay là thêm dầu vào lửa.

Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi kéo Nghiêm Hạo Tường đến phòng chứa đồ.

Không nói lời nào mà tát vào mặt cậu ấy một cái, sau khi tát xong vẫn phát run vì tức.

"Đm cho dù cậu làm ai, làm nam làm nữ tôi đều mặc kệ, nhưng cậu không được đụng vào Lưu Diệu Văn"

Em ấy vẫn còn nhỏ như vậy, con đường phía trước vẫn còn dài.

Làn da trắng lạnh của Nghiêm Hạo Tường ở dưới ánh đèn mờ trong phòng chứa đồ tiết ra luồng không khí lạnh, cậu ấy gần đây ngũ quan rất tinh xảo.

Lúc này tôi cảm thấy cậu ấy rất đáng sợ, suy nghĩ kĩ thì sức lực của tôi là một bất lợi, cái tát vừa rồi thật sự là thiếu suy nghĩ.

Cậu ấy đột nhiên ôm eo tôi, để tôi lên một cái vali lớn, đứng giữa hai chân tôi, mũi của chúng tôi chạm nhau, thậm chí có thể nhìn thấy bản thân trong con ngươi của cậu ấy.

"Cậu đang uy hiếp tớ?"

"Phải"

"Làm nam làm nữ cậu đều mặc kệ?"

"Phải"

Cậu ấy ghé sát vào môi tôi, dùng lực banh hai chân tôi ra.

"Không làm em ấy cũng được, vậy thì làm cậu vậy"

…. ….

Chúng tôi từ phòng chứa đồ đi ra đã một tiếng sau rồi.

Tôi đương nhiên biết mối quan hệ này không đúng đắn, trái lại với luận lý cương thường, bước đến giới hạn của đạo đức, bỉ ổi nhất là tôi không thể buông bỏ được.

Nghiêm Hạo Tường ngậm điếu thuốc, giống như bố thí nói cho tôi biết: "Tớ với Lưu Diệu Văn chính là mối quan hệ không có gì làm thì tụ tập lại chơi với nhau, tối hôm qua là đang lau súng bị bốc cháy, chuyện ngoài ý muốn, cậu nghĩ thử xem em ấy cao như vậy, tớ đối với thân hình như vậy bắn ra được sao?"

Cm cậu là đang ám chỉ tôi sao?

"Nhưng hai người làm tổn hại đến nhóm. Đồng tính luyến ái ở Trung Quốc là chuyện nhỏ sao? Không nói Lưu Diệu Văn chuyện gì sẽ xảy ra, Trương ca vẫn đang quay chương trình, Mã ca phim vừa đóng máy, bọn họ đều bị ảnh hưởng thì phải làm sao?"

"Việc đã rồi, cậu lo lắng thì có ích gì"

Nghiêm Hạo Tường có một loại khả năng đặc biệt, chính là tùy ý nói một cái gì đó đều có thể khiến tôi tức cho đến chết, cho dù những gì cậu ấy nói có lý.
______________

15

Tôi không thể nói ra thế giới này rất đen tối như thế nào, bản chất của con người rất lạnh lùng, cảm thấy thông qua chuyện này mà nhìn thấy rõ hơn rất nhiều thứ.

Những nhãn hiệu và tạp chí trước đây lôi kéo Lưu Diệu Văn bây giờ chỉ đang mong muốn nhanh chóng chấm dứt hợp đồng, chỉ sợ kẻ gây họa làm liên lụy đến bản thân, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.

(Gốc là lật sách nha m.n 😂)

Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết được uy lực của mạng xã hội, các kiểu "nhân sĩ biết tình hình" mọc ra để suy đoán và giải thích, tài khoản marketing dùng video của Lưu Diệu Văn cắt ghép lung tung còn tag chúng tôi vào nữa, nội dung chỉ nói: "Hóa ra từ lâu đã có dấu hiệu chứng tỏ Lưu Diệu Văn là đồng tính luyến ái"

Fan hâm mộ thoát fan quay lại giẫm đạp không còn là số ít nữa, cuối cùng không còn gì để lại một câu "Lưu Diệu Văn cậu thật ghê tởm" như vậy vẫn còn xem là có tình có nghĩa rồi.

Tôi thậm chí còn không dám đi đến bệnh viện, vừa ra khỏi cửa thì phóng viên đã vây quanh phỏng vấn, tôi có thể nói cái gì, đồng đội của tôi kiêm bạn tình và đồng đội khác của tôi có mối quan hệ không rõ ràng?

Lưu Diệu Văn bị Phi tổng nhốt ở nhà, điện thoại cũng bị tịch thu, em ấy thường xin tôi cho em ấy xem dư luận ở trên mạng. Tất nhiên tôi sẽ không cho em ấy xem, thuốc trầm cảm sắp hết rồi, tôi không có cách nào cho em ấy một phần đâu.

Mã Gia Kỳ xuống máy bay vào đêm khuya, dù vậy nhưng sân bay vẫn bị bu đông chật kín.

Tôi ở trên weibo thấy anh ấy bị đám phóng viên vây quanh, dưới mật độ máy ảnh rớt xuống cũng có thể đập chết ba người, Mã Gia Kỳ nhận một trong số micro, giọng nói không tính là thật thà nhưng nói năng rất khí phách.

"Cho dù như thế nào, tôi tin tưởng Diệu Văn, em ấy sẽ không làm những chuyện có lỗi với nhóm và fan hâm mộ"

Nói xong thì đưa micro cho staff, không một chút lề mề, nhìn thẳng trực tiếp đi về phía trước cho đến khi lên xe.

Tôi phải khâm phục tâm lý của Mã Gia Kỳ.

Nhìn thấu nhưng không vạch trần, ghét nhưng không trở mặt, ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì đề phòng, miệng không nói ra nhưng trong lòng thì luôn hiểu rõ, chừa cho bản thân một con đường lui, giữ lại cho người một chút danh dự, đây chính là điểm chung giữa Mã Gia Kỳ và Giản Kỳ

Mã Gia Kỳ không ở đây, Đinh Trình Hâm phải đi xử lý rất nhiều việc, anh ấy hầu như mỗi ngày đều ngủ ở công ty, nhưng không thề phàn nàn.

Anh ấy nói: "Lưu Diệu Văn lại làm sao cũng là anh nhìn em ấy lớn lên, em ấy từng nói anh là anh trai của em ấy, anh không thể bỏ mặc em ấy mà không quản"

Tôi không có khí phách của Mã Gia Kỳ, cũng không có lòng nhân từ của Đinh Trình Hâm.

Tính chiếm hữu khi sinh ra thì con người đã có, khi tôi và Lưu Diệu Văn ở cùng nhau thường sẽ xuất hiện một loại cảm giác chán ghét, tôi vừa nghĩ đến em ấy với Nghiêm Hạo Tường thì sẽ vô cùng mâu thuẫn với em ấy. Cho dù em ấy luôn giống một chú cún con hỏi tôi, Hạ nhi anh làm sao vậy, tâm trạng không tốt sao?

Tôi cũng thờ ơ.

Nhưng loại ác ý này chỉ vụt qua trong nháy mắt, rất nhanh đã bị lý trí dập tắt đi.

Còn về Nghiêm Hạo Tường, cậu ấy sống cuộc sống giống như trước đây, ăn, ngủ, sáng tác nhạc, thỉnh thoảng nói chuyện hai ba câu với tôi, cư xử như anh em với Lưu Diệu Văn, như không có chuyện gì xảy ra cả.

Tôi thật sự muốn mổ xẻ cậu ấy ra xem tim của cậu ấy được làm bằng gì, thật sự sẽ không làm bằng đá trái với nghiên cứu khoa học đấy chứ.

Tống Á Hiên mỗi ngày đều gọi điện cho tôi, cậu ấy nói muốn quay về bên cạnh chúng tôi, cùng chúng tôi vượt qua khó khăn.

Tôi nói với cậu ấy: "Cậu trở về cũng tốt, nhân lúc giải thích một chút, hiện tại mọi người đều nghi ngờ đối tượng trong scandal của Lưu Diệu Văn là cậu"

Tống Á Hiên cũng hỏi tôi biết người đó là ai không, tôi nói dối cậu ấy, là một chàng trai bồi rượu trong quán bar.

Trương Chân Nguyên ở vùng khác đang rất lo lắng cho chúng tôi, anh ấy nói chắc như đinh đóng cột: "Đây chắc chắn là vu khống, Phi tổng có thể tìm luật sư làm rõ cho Lưu Diệu Văn, mọi người đừng nhụt chí, anh mãi mãi đứng về phía Lưu Diệu Văn"

Tôi nghĩ trong lòng, Trương ca, kiếm không được luật sư, bởi vì trên mạng nói phần lớn đều là thật, chúng ta chắc chắn thua kiện.

Nhưng ngoài miệng vẫn an ủi anh ấy: "Phải, Phi tổng sẽ minh bạch cho Diệu Văn"

Mã Gia Kỳ vừa trở về thì đã trực tiếp đi đến công ty, tôi ở nhà nhàn rỗi không có gì làm, không biết chơi game như Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, chỉ đành đi nấu một chút canh, bảo Nghiêm Hạo Tường đem đi đưa cho Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.

Sau khi Nghiêm Hạo Tường đi, tôi dọn dẹp lại nhà bếp, đột nhiên cảm thấy rất chóng mặt, đứng không thể đứng vững, thế là nhịn cơn buồn nôn đi đến sofa nằm xuống.

Bởi vì dạo gần đây tâm trạng rất tệ, tất cả các loại thuốc không cần biết ba bảy hai mươi mốt tôi đều uống, tác dụng phụ cũng cực kỳ nghiêm trọng.

Tôi co ro ở trên sofa, hoàn toàn không nhận thấy mồ hôi đã ướt đẫm hết áo rồi, không lâu sau cơ thể như chìm trong nước.

Có thể là vì đúng lúc, bầu trời tối đi trong chốc lát, bên ngoài bắt đầu có sấm sét, ầm ầm, giống như ngày tận thế vậy.

Lập tức mưa xối xả.

Lúc này tôi vẫn nghĩ đến việc Nghiêm Hạo Tường khi đi không có mang theo dù, cậu ấy làm sao mà về nhà.

Trong lúc mơ mơ màng màng tôi nghe thấy tiếng Lưu Diệu Văn vội vàng chạy xuống lầu, em ấy lao đến bên cạnh tôi, bị dọa cho sợ.

"Hạ nhi, anh làm sao vậy, anh đừng dọa em"

Tôi nhớ điện thoại của em ấy đã bị tịch thu, mà điện thoại của tôi lại hết pin tắt nguồn rồi.

Sẽ không chết đấy chứ, tôi nghĩ.

Lưu Diệu Văn lấy chăn quấn quanh người tôi.

"Hạ nhi, anh đừng sợ, có em ở đây, anh đừng sợ, em đưa anh đi bệnh viện"

Nói xong em ấy ngồi xổm xuống, quay lưng lại với tôi.

"Hạ nhi, anh có thể tự leo lên không, em đưa anh đi bệnh viện"

Bên ngoài tia chớp sấm sét, hạt mưa như đâm xuống đất.

Tôi biết em ấy và Tống Á Hiên sợ nhất là thời tiết như vậy.

Lưu Diệu Văn thấy tôi không lên tiếng nghĩ tôi đã ngất đi rồi, lắc mạnh vai tôi, ký ức của tôi trùng lặp như một cơn mê.

Lúc đó Nghiêm Hạo Tường vừa về, Lưu Diệu Văn chỉ cao hơn tôi một chút, lắc vai tôi, buồn bã nói: "Sau này em không phải là em trai duy nhất của anh nữa"

Cảnh tượng từ từ mờ đi, tôi cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ phấn khích tột độ của em ấy khi thấy tôi tỉnh lại, không thể không xót.

Tại sao chúng ta lại trở thành như vậy chứ Lưu Diệu Văn.

Em ấy bảo tôi vòng tay qua cổ em ấy, sau đó cõng tôi lên, thuận tay lấy cây dù ở bên cửa, như siêu nhân vậy: "Hạ nhi đừng sợ, em sẽ đưa anh đi bệnh viện, anh chịu đựng một lát thôi"

Tôi dựa vào lưng em ấy rồi gật đầu, lưng em ấy rất rộng, rộng hơn tôi nhiều, không còn là đứa trẻ tôi có thể dễ dàng bế lên được nữa rồi.

Lưu Diệu Văn lao vào trong mưa, tôi thì cầm dù, bởi vì tư duy hỗn loạn luôn nhớ về những chuyện trước đây.

"Hạ nhi, sau này em chạy taxi mua cho anh cái túi"

"Hạ nhi, anh là anh trai nhỏ của em"

"Hạ nhi,...."
____________________

Cmt và bình chọn của m.n là động lực của tuii ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro