Phiên Ngoại 3 - Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc nhìn của Lưu Diệu Văn]

"Tất cả những kết cục khó quên, chính là cái kết tốt đẹp nhất của chúng ta"
_________________

Thành thật mà nói, sau khi xe đi ra khỏi đường cao tốc hướng đến khu dịch vụ thì tôi có một loại cảm giác được giải thoát giống như lúc Đường Tăng nhận được chân kinh vậy. Gần điểm khởi đầu của xa lộ Sơn Thành có một biển báo lớn, trên đó ghi hai chữ  "Trùng Khánh" vô cùng to và rõ ràng. Ngay lập tức, sức hút khó diễn tả của quê hương khiến đôi tay đang nắm giữ vô lăng của tôi nhịn không được mà run lên từng đợt.

Trời đã trở về khuya, khu vực gần đây thực sự rất ít dân cư, ngoài ánh sáng le lói đến từ đèn hai bên đường thì mọi thứ còn lại đều tối đen như mực. Đại não nặng trĩu của tôi giống như bị đổ từng khối xi măng cứng ngắc vào vậy. Từ Los Angeles đến sân bay Quốc tế Bắc Kinh rồi sau đó lại đến Trùng Khánh, chạy bôn ba suốt ngày đêm cả quãng đường dài khiến tôi chống đỡ không nổi mà có chút suy nhược thần kinh, xung quanh hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Mắt của tôi mờ dần đi, mơ hồ không biết nên đi đâu, cũng không biết nơi nào có thể đi.

Ngày hôm kia, vẫn là buổi sáng bình thường như bao ngày, tôi đang chăm chú nghịch điện thoại ở hậu đài khi tham gia một buổi biểu diễn ở Washington, mãi đến tận khi Trương ca gọi điện thoại đến cho tôi một cách bất thường 

Trước tiên là anh hỏi tôi "Diệu Văn dạo gần đây có vui vẻ không ah?" sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của tôi, anh ấy cứ ngập ngừng mãi, bảo rằng muốn nói cho tôi biết một chuyện đại sự "Diệu Văn, thực ra là như thế này, Mã ca và Đinh ca đang chuẩn bị đến Hà Lan kết hôn, không biết…. Không biết liệu em có muốn đến tham dự hôn lễ của hai anh ấy không?"

Tin tức này đến quá đột ngột, thứ lỗi cho tôi đã đờ đẫn và choáng váng một lúc lâu nên đã không trả lời Trương ca ngay lập tức được, vậy nên lúc đó anh ấy có thể nghĩ rằng tôi sẽ không đồng ý, liền vội vàng nói thêm: "Thực ra nếu không đến cũng không sao, em cứ quyết định theo ý muốn của bản thân mình là được, đừng có cảm thấy gánh nặng quá…."

Cuối cùng tôi đã quên mất bản thân bỏ điện thoại xuống như thế nào, xung quanh tôi lúc đó đều là những người ngoại quốc lạ lẫm đang đi tới đi lui, khuôn mặt của những thanh niên người Mỹ trẻ tuổi hoặc là những cô nàng con lai khiến tôi có chút choáng váng hoa mắt, thành thật mà nói đến tận bây giờ tôi vẫn không thể phân biệt được chính xác họ là ai với ai, chỉ biết rằng trong ít phút nữa thôi thì một trong số họ sẽ khoác tay tôi để cùng nhau trình diễn trên sàn catwalk. Sau khi bước xuống sân khấu, ngay lập tức chúng tôi sẽ mỗi người một hướng, vội vàng đi đến buổi biểu diễn tiếp theo cho kịp lịch trình, thậm chí đến câu "Xin chào" hoặc là "Tạm biệt" đơn giản cũng không cần thiết phải nói. Thực ra đây chính là thế giới của người trưởng thành, nói đơn giản cũng rất đơn giản, nói lạnh nhạt cũng vô cùng lạnh nhạt.

Tôi như người mất hồn nhìn chằm chằm vào cái gương cạnh đó, trong lòng thầm nghĩ liệu Tống Á Hiên có biết chuyện này không? Nếu biết tại sao lại không nói gì với mình? Rõ ràng sống ngay ở dưới nhà mình một tầng, nói với mình một tiếng khó lắm sao?  Thảo nào mấy ngày nay chả thấy bóng dáng anh ấy đâu.

Hậu đài thật sự rất lớn, thỉnh thoảng sẽ có người đưa đến một đống quần áo cần dùng hoặc là dụng cụ chụp ảnh, lớn tiếng quát bằng tiếng Anh, lúc tạt ngang qua thì chào hỏi tôi một câu: "Hi, Lil wen" đèn flash cứ chớp tắt từng hồi, ánh sáng chói đến mức khiến người khác đau mắt, nhiếp ảnh gia râu ria đang ngồi cặm cụi chạy thử máy móc.

Lúc này người đại diện giẫm trên đôi giày cao gót lộp cộp bước vào, sau đó yên vị ngồi trên ghế sofa ở phía sau bàn trang điểm, khuôn mặt không biểu cảm bắt đầu sắp xếp lịch trình công việc cho một ngày dài. Mà đại não của tôi đang ở trong trạng thái sập nguồn, một chữ cũng không nghe lọt, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi màu đỏ mận của chị ấy mấp máy ở trong gương.

Cũng chẳng biết chị ấy đã nói xong từ lúc nào, thấy tôi cứ đờ người không có phản ứng gì, liền kêu một tiếng "wen", tôi mới định thần lại nhìn chị ấy "Làm sao?"

Chị ấy nhìn tôi rồi hỏi ngược lại: "Em sao đấy?"

Tôi có chút khó chịu, mệt mỏi về cả thể chất, tâm lý.

"Chị, em muốn nghỉ phép vài ngày"

"Mấy ngày?"

"Một tháng."

Người đại diện cạn lời: "Đây gọi là vài ngày?"

.

Bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng bay đến Hà Lan để dự hôn lễ của Mã ca và Đinh ca, đoán rằng Tống Á Hiên đã sớm đi rồi, nhưng những việc này không cần thiết phải nói cụ thể với chị ấy, may mà chị ấy cũng hiếm khi hỏi đến chuyện riêng tư cá nhân của tôi.

Không thể chống lại sự mặt dày của tôi, chị ấy vẽ vẽ vài nét gì đó trên lịch trình, cuối cùng cũng đồng ý cho tôi nghỉ phép. Tôi vội vàng đặt vé máy bay ngay vào đêm đó, nhưng không phải đến Hà Lan, mà là về Trung Quốc.

Trước khi đến dự hôn lễ, tôi phải về Trùng Khánh một chuyến, trước đó vẫn luôn không có can đảm để trở về lại nơi này.

Lái xe đến gần sông Gia Lăng đã là 2h sáng, dựa vào một chút ý thức cuối cùng còn sót lại tôi gõ cửa nhà của Trương ca.

Trước đó tôi không hề thông báo là sẽ đến tìm anh ấy, cũng không nói gì về việc trở về Trùng Khánh cả, lúc này toàn bộ cơ thể của tôi nặng nề vô cùng, tứ chi lề mề chậm chạp giống như bị chết đuối vậy, trong vô thức thì đã tìm đến nhà của anh ấy rồi.

Ở trong nhà truyền đến giọng nói có chút ngái ngủ của phụ nữ: "Ai đó?"

Cổ họng tôi đau buốt khó chịu, thực sự không thể lên tiếng trả lời chị ấy, ngay sau đó trong phòng khách truyền ra tiếng dép lê cùng với tiếng mở cửa. Vào lúc nhìn thấy khuôn mặt của Trương ca, tôi cuối cùng cũng không thể chống đỡ được nữa, liền gục đầu xuống vai anh ấy.

-

Trong giấc mơ là một mớ hỗn độn, tôi rơi vào trong vực xanh sâu thẳm của biển cả, cả cơ thể mất đi trọng lực. Tôi ý thức được rằng bản thân đang dần dần chìm xuống, nhưng kì lạ ở chỗ là tôi không có bất kỳ khát khao hay hi vọng sống nào. Cuối cùng, trong ánh sáng màu xanh ngọc bích chói mắt, tôi đã quay về 10 năm trước.

Năm đó tôi 11 tuổi, vẫn còn là huấn luyện sinh của F3, sau khi nhảy xong tôi dường như bị kiệt sức nên ngay lập tức đã nằm bẹp xuống sàn phòng tập nghỉ ngơi. Sau đó có một staff đi vào thông báo với chúng tôi: "Lát nữa sẽ có anh trai của F2 đi đến chỗ chúng ta chọn bạn nhảy phụ, các bạn nhỏ đều chuẩn bị tốt rồi chứ?"

Tôi tò mò, liền từ dưới sàn đứng dậy ngay ngắn, giọng nói non nớt trong veo khác xa với bây giờ, tôi lớn tiếng hỏi: "Là sư huynh nào vậy ạ?"

"Là sư huynh Đinh Trình Hâm."

Trong công ty không ai không biết Đinh Trình Hâm.

Anh ấy khi đó chính là thực tập sinh nổi tiếng nhất ở công ty ngoại trừ các sư huynh F1, nhân khí cao, nhảy giỏi, lại nhiều fan, đích thực là thiếu niên xinh đẹp mà ở trong lầu ai nấy đều biết.

Giấc mơ này đến giống như một chiếc đèn lồng xoay tròn, tôi đứng ở góc nhìn của người thứ ba quan sát mọi chuyện, nhìn thấy bản thân lúc 1m6 kiễng chân nhòm qua mặt kính trong suốt, lén lút nhìn thiếu niên đang chú tâm tập nhảy ở trong lớp học với các động tác đẹp mắt như mây bay nước chảy, đôi mắt rực rỡ lấp lánh.

Đinh ca thật sự rất đẹp, quả nhiên đẹp y hệt trong lời đồn. Dáng người cao ráo và mảnh khảnh, nhưng không phải kiểu gầy trơ xương mà là một vẻ đẹp khỏe khoắn và cân đối, nhảy lên thì diễm lệ giống như bông hoa hồng đung đưa trong gió.

Tôi thấy rõ được sự ngưỡng mộ và sùng bái không thể che giấu trong từng ánh mắt của mình lúc đó, nhưng tôi lại không thể làm gì cả, tôi thực sự không có cách nào để xông lên và nói với cậu ấy là đừng có nhìn nữa, anh ấy sẽ không bao giờ thuộc về mày đâu. Tôi chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, bất lực đối diện với thân hình nhỏ bé đó, tiếp đấy tự lẩm bẩm một mình: "Lưu Diệu Văn, đừng thích anh ấy, cầu xin mày đấy."

Sau đó khung cảnh bỗng nhiên thay đổi, Đinh Trình Hâm đi đến trước mặt tôi hồi nhỏ, đôi tay tôi buông dọc theo hai bên mép quần không nhịn được mà run rẩy, tâm trạng giống như vai nam chính trong《Malèna》khi nhìn thấy Malèna đầy quyến rũ. Tôi dồn hết tâm trí cố gắng điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn của mình, sợ anh ấy nhận ra được sự lo lắng bồn chồn của tôi, rồi có khi lại ghét bỏ cái sự trẻ con đó của tôi.

Chợt tầm mắt anh ấy nhìn thẳng vào tôi, nhưng không hề có bất kì cảm giác áp bức nào bao quanh tôi cả, mà ngược lại còn tồn tại một sự thu hút khó hiểu, sau này giáo viên diễn xuất có nhắc đến vài lần, đây gọi là nét mặt hiền hòa, còn có thể gọi là tâm sinh tướng, nói dễ hiểu là tướng là do tâm sinh ra, nếu như có tướng mà không có tâm thì tướng ấy cũng tùy tâm mà mất đi.

Tôi ngước nhìn lên đôi mắt biết cười của anh ấy, chăm chú đến xuất thần, hoàn toàn không biết rằng anh ấy đã chọn tôi.

Anh ấy chỉ vào tôi rồi nói với staff: "Em ấy khá phù hợp, hay là chọn em ấy đi…."

Và cả hai chúng tôi đều không ngờ đến, cái quyết định trông có vẻ tùy ý này đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi.

-

Mùi thơm nức mũi của món đậu hũ Ma Bà cũng như món cháo trắng nấu với hột vịt bắc thảo và thịt nạc đã đánh thức tôi. Không biết bản thân đã ngủ bao lâu rồi, chỉ biết lúc mở mắt ra thì tôi đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại, khá thoải mái, ở tủ đầu giường có đặt sáp thơm hương hoa diên vĩ, rèm cửa sổ là những sợi đan màu hồng, có thể nhìn ra đây là phòng dành cho khách, nhưng lại được dọn dẹp rất sạch sẽ, gọn gàng và sáng sủa.

Tôi ngồi dậy cho tỉnh táo một chút rồi mang đôi dép bông hướng đến phòng khách, trên bàn bày hàng loạt các món ăn gia đình. Chị dâu có mái tóc ngắn hơi xoăn, đeo trên người chiếc tạp dề màu hồng, bận rộn chuẩn bị trong nhà bếp, thức ăn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, khói trắng từ trong nhà bếp bay ra cả phòng khách, ngưng tụ xung quanh chiếc đèn chùm màu vàng mờ. Ở nước ngoài thường yêu thích mấy thứ đồ ăn nhanh ngoài cửa hàng nên đã lâu lắm rồi tôi không được ngửi mùi khói bếp quen thuộc của quê nhà.

Chị dâu nhìn thấy tôi tỉnh rồi, từ trong nhà bếp đi ra vội vàng hỏi thăm: "Aydo, Văn Văn tỉnh rồi sao?"

Giọng nói của chị ấy nhẹ nhàng, êm dịu đến nỗi có thể khiến tôi nhớ đến mẹ của mình.

Tôi đưa tay chạm vào vết thương ở trên trán, không biết có bị ngã động đến não hay không: "Chị dâu, em ngủ bao lâu rồi ạ?"

Chị dâu bưng ra bát trà gừng đường nâu đặt lên bàn, bảo tôi uống để xua đi khí lạnh, "Ngủ cũng gần hai ngày rồi. Em cứ ngồi xuống trước đi, Trương ca của em đi xuống lầu mua coca rồi."

Lưu Diệu Văn lúc mười mấy tuổi rất thích uống coca.

Lúc nhóm vẫn chưa tan rã, vì để giữ dáng mà trong suốt một tháng chúng tôi chẳng được đụng đến coca vài lần. Tôi thật sự rất thèm, nhưng là một học sinh trung học thì thậm chí còn không thể làm thẻ ngân hàng cho chính mình, đành phải tìm đến các anh trai làm nũng để vay tiền paypal, sau đó cùng với Tống Á Hiên giấu các staff đi xuống lầu, lén lút mua vài lon coca ở máy bán nước tự động, nó giống như một chuyến đi lên Lương Sơn vậy, phải vượt qua đủ những khúc quanh co ngã rẽ.

Nhưng từ sau khi nhóm tan rã, tôi chạy bôn ba khắp nơi trên thế giới, nhất là ở Mỹ, có thể tùy ý mua coca ở bất kì cửa hàng nào mà tôi muốn như mua nước lọc, nhưng không hiểu sao lại chẳng cảm thấy ngon chút nào nữa.

Tôi cười, quả nhiên chỉ khi không thể có được thì mới cảm thấy tốt nhất.

Chỉ là không ngờ Trương ca vẫn luôn nhớ đến những thứ mà tôi gần như đã quên mất từ lâu.

Tôi không biết bây giờ bản thân đang biến thành bộ dạng đức hạnh gì, trán rất đau, mồ hôi dính đầy trên áo, cả người mơ hồ vô định, tóc chắc hẳn cũng đã sớm trở nên lộn xộn. Nhưng ở đây, tôi cảm thấy bản thân đang ở trạng thái thả lỏng hơn bao giờ hết, giống như được quay lại rất nhiều năm về trước khi bảy người chúng tôi sống cùng nhau trong căn biệt thự nhỏ đó.

Tôi bưng cái bát ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, từ tận đáy lòng khen ngợi: "Chị dâu, trà gừng thật sự rất ngon đấy."

Chị Tiểu Nghệ cười lên để lộ ra hai cái lúm đồng tiền duyên dáng: "Thích là được rồi, trong bếp vẫn còn đấy." Không biết tại sao, có một khoảnh khắc tôi cảm thấy chị ấy cười lên trông vô cùng giống Tống Á Hiên, nhưng nó cũng chỉ là giống ở một góc độ nào đó khi cười lên, thoáng qua một chốc rồi thôi.

Không lâu sau, Trương ca về đến nhà, bỏ coca xuống, nhìn thấy tôi tỉnh lại thì rất bất ngờ, lập tức đi đến phòng khách sau đó đặt tay lên trán tôi: "Vẫn tốt vẫn tốt, cuối cùng cũng hạ sốt rồi, tối qua em làm anh với Tiểu Nghệ sợ gần chết…."

Chị Tiểu Nghệ đặt món ăn cuối cùng lên bàn, lên tiếng gọi chúng tôi mau qua ăn cơm. Tôi nằm dài trên lưng của Trương ca, để anh ấy cõng tôi qua đó, yếu ớt nói: "Đầu em vẫn còn choáng quá ~~~"

Trên bàn ăn chị dâu không ngừng quan tâm gắp thức ăn cho tôi, Trương ca giúp tôi rót coca, sau đó hỏi: "Tại sao trước khi đến cũng không báo một tiếng, để anh đi ra sân bay đón em ah."

Tôi ăn như hổ đói, cả miệng đầy cơm thành ra nói chữ có chữ không: "Em muốn cho anh một kinh hỉ, nào ngờ lại trở thành kinh hãi…."

Anh ấy với chị dâu bật cười: "Bất cứ khi nào em đến, đối với bọn anh mà nói đều là kinh hỉ."

Chị Tiểu Nghệ nói: "Như vậy đi chồng, tối nay anh với Diệu Văn ngủ với nhau đi. Hai anh em chắn hẳn có rất nhiều lời muốn nói nhỉ, em không làm phiền hai người."

Tôi nuốt xuống một miếng cơm lớn: "Vâng vâng!"

Buổi tối tôi đi tắm, mặc đồ ngủ mượn của Trương ca, len lén lật cái chăn lên rồi nằm xuống bên cạnh Trương ca: "Tiểu Trương Trương, em sợ ma, anh phải ôm em ~~~" sau đó không ngại ngùng gì mà đè chân mình lên chân anh ấy, ôm bả vai của anh ấy không buông.

Ngoại trừ chị Tiểu Nghệ ra chắc không có ai dính anh ấy như này, anh ấy bất lực cười, nhẹ nhàng đẩy cái đầu tôi ra: "Lưu Diệu Văn, em càng ngày càng trẻ con rồi đấy."

Tôi cứ ôm anh ấy như vậy, cho đến tận khi mơ mơ màng màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy anh ấy nhỏ tiếng hỏi tôi một câu: "Văn Văn à, em đã suy nghĩ xong chưa?"

Vốn dĩ tôi không muốn đối mặt với nó, ít nhất là không phải bây giờ.

Nhưng tôi đã không còn là Lưu Diệu Văn năm mười mấy tuổi nữa rồi, tôi đã hiểu rất nhiều đạo lý. Như, rất nhiều chuyện không phải cứ trốn tránh thì có thể giải quyết xong xuôi.

"Đi" tôi nhắm mắt lại, nói.

Anh ấy xoa đầu tôi, rất lâu sau mới nói với tôi: "Nếu như trong lòng cảm thấy khó chịu, thì cứ khóc ra đi."

Tôi bướng bỉnh nói lại: "Em mới không thèm khóc, em đã là người lớn rồi" nói xong nước mắt đã rơi lên trên ga giường.

Sau đó tôi liền thanh minh: "Em khóc là vì mừng cho Đinh ca. Anh ấy đau khổ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được chốn để về rồi, em rơi nước mắt là vì vui mừng…."

Tôi không có nói dối. Tôi thật sự cảm thấy Đinh ca quá khổ rồi.

Lầu 18 người đến người đi, xung quanh anh ấy vốn không bao giờ thiếu người yêu anh ấy, anh ấy thực sự trông giống như bông hồng nhỏ được mọi người nâng niu chăm sóc.

Nhưng công ty căn bản không thể giữ lại nhiều thiếu niên nhiệt huyết đến như vậy, nhân khí và sự chân thành của họ một khi hết giá trị lợi dụng thì sẽ bị ném sang một bên, từng người từng người rời khỏi công ty non nớt đi tìm một khung trời mới cho riêng mình, không ai hỏi bông hồng nhỏ có buồn không, vết thương của anh ấy chưa bao giờ là lành cả, cứ một lần như thế lại là một lần rách ra.

Từ ban đầu đến giờ, anh ấy luôn ở đấy, luôn được yêu thương cũng luôn bị tổn thương.

Vì thế cậu bé Lưu Diệu Văn của năm 11 tuổi hy vọng rằng có ai đó sẽ luôn yêu Đinh Trình Hâm, không quản ngại bất chấp mọi thứ mà bảo vệ anh ấy, để anh ấy không phải gồng gánh một cuộc sống mệt mỏi và chịu nhiều áp lực như vậy nữa.

Người đó sẽ ở bên cạnh anh ấy mỗi khi anh ấy cô đơn, đưa khăn giấy cho anh ấy khi anh ấy khóc, luôn kiên định đứng ở phía sau sẵn sàng giúp đỡ khi anh ấy cảm thấy bất lực, bất cứ lúc nào cũng đặt anh ấy lên vị trí hàng đầu, mọi thứ đều vì anh ấy mà suy nghĩ, chăm sóc cơn đau đã theo anh ấy nhiều năm tháng vì những bài nhảy, thấu hiểu cho đôi lúc nhạy cảm và yếu đuối của anh ấy.

Điều quan trọng nhất là, sẽ không đột ngột rời xa anh ấy sau khi anh ấy trao trọn đi trái tim của mình.

Nhưng lúc đó tôi không hay biết rằng anh ấy và Mã ca đã sớm là ánh nắng của nhau.

Lúc đấy tôi chỉ đơn giản nghĩ, nếu như thật sự không thể tìm được người như thế, phải làm sao đây, vậy thì chi bằng để tôi đến làm người đó vậy.

Từ đó về sau, Lưu Diệu Văn trở thành người theo chủ nghĩa Đinh Trình Hâm.

Nhưng hiện tại, Đinh Trình Hâm sắp kết hôn rồi, thứ tình cảm đơn phương một chiều này đã trở nên vô nghĩa, thậm chí còn rất dư thừa.

Trương ca im lặng đợi tôi nói xong, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng tôi: "Diệu Văn bây giờ đã là đứa trẻ lớn rồi, phải học cách làm sao để tự chữa lành vết thương cho mình, nếu không sau này, khi không có anh ở bên cạnh thì phải làm sao đây?"

Thật sự rất quá đáng, làm tôi càng muốn khóc nhiều hơn nữa.

-

Thực sự tôi nên vui mừng. Không phải sao?

Hôn lễ của Mã ca và Đinh ca, không chỉ là một hôn lễ đơn thuần, nó đại diện cho việc cả bảy người chúng tôi cuối cùng cũng đi đến một kết quả tốt đẹp sau ngần ấy năm sống chết, trong những viên ngọc bị chia xa rải rác thì cuối cùng cũng có hai viên ngọc vượt qua được thử thách của thế tục và yêu hận, một lần nữa xâu chuỗi lại với nhau. Những người yêu nhau thành công kết hôn với nhau, đây là kết quả mà bất cứ ai nhìn vào cũng tràn đầy mãn nguyện.

Nhưng nếu như mọi chuyện đơn giản như vậy thì có lẽ chúng tôi đã không chia xa, nhóm cũng sẽ không tan rã, tôi cũng sẽ không phải trưởng thành, Hạ nhi có lẽ cũng sẽ không rời xa chúng tôi mà đi.

Tôi suy nghĩ, chỉ mong muốn được giống như Trương ca, mang tâm tình vui vẻ đến tham dự hôn lễ của Mã ca và Đinh ca, nước mắt rưng rưng vì xúc động rồi chân thành vỗ tay trong hôn lễ của họ, giành làm phù rể, tranh nhau cướp hoa cưới, tự nhiên bình thản mà nói lời chúc họ trăm năm hạnh phúc.

Nhưng tôi không làm được.

.

Điều gì là trùng hợp nhất? Thực ra vào cái ngày Đinh ca chọn bạn nhảy Trương ca cũng có mặt ở đấy, anh ấy đi cùng Đinh ca để chọn người, cho nên sau mười mấy năm anh ấy mới có thể hoàn toàn đoán được tâm tình của tôi, bởi vì ngay từ khi bắt đầu, anh ấy đã chứng kiến rõ ràng tôi làm thế nào mà từng bước từng bước chìm sâu vào thứ tình cảm đơn phương này.

Sau buổi tối hôm đó vài ngày, tôi chính thức cùng hai vợ chồng Trương ca bước vào lộ trình đi đến Hà Lan. Trên suốt chặng đường dài Trương ca và chị dâu hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện kết hôn, ít nhất là khi ở trước mặt tôi, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng rằng ba chúng tôi đang đi du lịch.

-

Tôi chưa từng nghĩ rằng hôn lễ này sẽ đơn giản như vậy, địa điểm là bãi cỏ chung ở trong khu biệt thự, trước mắt tôi có một dãy ghế trắng dài và vô số hoa hồng, nó thực sự rất phù hợp với phong cách khiêm tốn và lãng mạn của Mã ca. Toàn bộ hiện trường hôn lễ chỉ có Tống Á Hiên một mình bận rộn chạy đôn chạy đáo, Mã ca thì ở bên kia đọc lại lời tuyên thệ, tôi không muốn đi đến làm phiền anh ấy.

Chị Tiểu Nghệ và Trương ca đang trò chuyện với những vị khách khác, công việc của tôi quanh năm không cố định, vì thế mà những người xung quanh cũng không cố định, thành ra kỹ năng giao tiếp trao đổi với người lạ hoàn toàn không có, tôi cảm thấy bản thân thật sự không thể hòa nhập vào khung cảnh cảnh hiện tại, chỉ có thể đi dạo vòng vòng xung quanh không có mục đích.

Dần dần tôi cũng không biết bản thân đã đi đến nơi nào, chỉ cảm thấy đầu óc bắt đầu mê man, bước chân không vững, tôi dùng mu bàn tay chạm vào trán mình, nhiệt độ có chút cao, lúc này mới nhớ sáng nay quên không uống thuốc.

Bỏ đi, chỉ là chút căn bệnh vặt thôi.

.

"Lưu Diệu Văn."

Tôi nghe thấy có người gọi tôi, vì vậy liền quay đầu xem xét tình hình, nhưng bốn phía lại không có ai.

"Lưu Diệu Văn."

Âm thanh ấy phát ra từ trên cao, tôi nhìn thấy Đinh ca đang rướn người ra từ cửa sổ ở lầu hai, mỉm cười hỏi tôi: "Lưu Diệu Văn, tại sao bây giờ em mới đến…."

Người trong mộng bấy lâu nay bỗng nhiên xuất hiện tràn đầy sức sống, tươi sáng hơn nhiều khiến tôi trong phút chốc không thể phản ứng lại được.

"Em… Em…."

Tôi ngẩng đầu nhìn bóng dáng anh ấy ở trên lầu, rõ ràng trong lòng chất chứa rất nhiều lời chúc phúc, nhưng đột nhiên vào thời điểm này não tôi lại trở nên trống rỗng.

Ngay cả khi cái thứ tình yêu vốn không nên tồn tại này đã khiến tôi đau khổ đến nhường nào, nhưng chỉ cần tôi nhìn anh ấy một cái thôi, lập tức sẽ có một loại cảm giác ngọt ngào mà dịu dàng từ từ tràn vào trong trái tim tôi.

Rốt cuộc đây là cái gì?

Là sự ỷ lại mãnh liệt đối với anh trai có từ khi còn nhỏ.

Là hành vi ngưỡng mộ đối với thần tượng xinh đẹp thời luyện tập sinh.

Là sự khao khát một tình yêu lãng mạn của chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết.

Bây giờ mọi chuyện đều đã thay đổi theo thời gian, những tình cảm trong sáng ban đầu đã hòa vào nhau tạo thành một thứ dịu dàng mơ hồ khó tả.

Người ở trước mặt cùng với bóng dáng thiếu niên của rất nhiều năm về trước ở trong phòng tập miệt mài nhảy múa trùng khít với nhau, anh ấy vừa cười vừa gọi tôi: "Lưu Diệu Văn, anh có cất lại vài viên kẹo ngôi sao để dành cho em này, thiếu chút nữa đã bị Tống Á Hiên ăn hết rồi, anh ném cho em, em bắt cho chuẩn vào đấy."

Tôi vội vàng gật đầu, anh ấy ném những viên kẹo được đóng gói tinh xảo xuống lầu, như cho tôi cả một bầu trời đầy sao rực rỡ. Nhưng tôi lại không gắng gượng nổi nữa, sau một trận đau buốt nơi huyệt thái dương thì hai mắt trực tiếp tối sầm đi, một lần nữa cả cơ thể mất trọng lượng rơi vào trong đại dương mênh mông, bên tai là một mảnh tĩnh lặng.

Trước khi nhắm mắt tôi thầm nghĩ, trong một vở kịch hoàn mỹ, tất nhiên phải có khoảnh khắc viên mãn và những tiếc nuối khó quên. Nếu như buộc phải có một người buông bỏ sự sống thiêng liêng, tôi nguyện ý làm người này.

-

Trước khi ngất đi, tôi là một người theo chủ nghĩa duy vật một cách kiên định.

Lần này bị biển cả nhấn chìm, không biết đã rơi xuống nơi nào, vô số dây leo đen quấn chặt lấy cơ thể tôi, chúng chặn miệng tôi lại, tôi không còn sức mà để vùng vẫy chống trả, dần dần cảm thấy cơ thể không còn thuộc về mình nữa.

Mắc kẹt trong đám dây leo quấn quanh, tôi mơ hồ nhìn thấy một con quỷ đầu tóc bù xù đang từ từ bò lại phía tôi, mặt mũi rất hung dữ, dáng vẻ lại vô cùng đáng sợ. Tôi đột nhiên có cảm giác muốn chạy trốn, nhưng hoàn toàn vô dụng.

Khi con quỷ đó chỉ còn cách tôi không đến một mét, đột nhiên có một âm thanh quen thuộc được truyền đến tai tôi: "Yêu ma quỷ quái chạy đi đâu!"

Một cái búa lớn bỗng xuất hiện từ trên trời, rơi xuống đập thẳng vào đầu con quỷ xấu xí đó, con quỷ gào thét tại chỗ, à không, nó ngay lập tức hồn bay phách lạc.

Những dây leo màu đen quấn quanh người tôi cũng dần dần buông lỏng rồi rời đi, bầu trời xung quanh bỗng nhiên bừng sáng, tôi đưa tay lên dụi nhẹ đôi mắt của mình thì chợt phát hiện ra Hạ nhi đang đứng trước mặt tôi, còn cầm cây búa có kích thước to lớn hơn cả người anh ấy, tôi ngẩn người trợn tròn mắt tại chỗ, tự hỏi rằng giấc mơ bây giờ còn có thể cao cấp đến như vậy sao, làm thế nào mà đến cả năm giác quan cũng cảm thấy rõ ràng như vậy, tại sao lại có thể nhận thức được là bản thân đang mơ?

Hạ nhi ngồi xổm xuống trước mặt tôi, cẩn thận quan sát khuôn mặt tôi: "Không phải bị dọa cho ngốc rồi đấy chứ?"

Tôi nắm lấy cánh tay của Hạ nhi lắc lắc, là thật: "Hạ nhi, đây không phải là em đang mơ sao?"

Anh ấy thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói với tôi: "Đúng là em đang mơ đấy."

Tôi bước tới ôm anh ấy thật chặt trong vòng tay, nỗi nhớ nhung chất chứa bao nhiêu năm nay thoáng chốc bộc phát, tôi khóc lớn: "Hạ nhi, em thật sự rất nhớ anh huhuhu, rất rất rất nhớ anh….."

Hạ nhi xoa đầu tôi: "Ây, khoảng thời gian này anh phát hiện ra vận khí của em rất yếu, luôn có một số yêu quỷ lảng vảng xung quanh, cho nên vẫn luôn ở bên cạnh em, chỉ là em không nhìn thấy anh thôi."

"Huhuhuhuhuhuhu em đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại anh nữa…."

"Được rồi, ma quỷ cũng đã bị anh đuổi đi hết rồi, không cần sợ nữa, em sẽ sớm khỏe lại thôi…"

Tôi khóc một lúc rồi mới nhớ ra, nghẹn ngào hỏi anh ấy: "Nhưng mà…. Không phải anh cũng là ma sao?"

Anh ấy vừa cười vừa giải thích: "Lúc trước thì phải, còn bây giờ thì không, thượng đế thấy anh chết quá là đẹp đi, trên người không có bất kì thương tích gì cả, mồm miệng lại lanh lợi, cho nên quyết định giữ anh lại ở trên thiên đường làm thiên sứ, anh ở trên đó đã mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, bây giờ là một cư dân có cửa hàng ở trên thiên đường đấy nha."

Thứ lỗi cho sự hiểu biết nông cạn của tôi, với đôi mắt đang ngấn lệ, tôi chỉ biết kinh ngạc hỏi lại: "Thần kỳ như vậy sao?"

"Phải đấy, em nhìn cây búa này đi, chuyên dùng để tiễn mấy con ma đi đầu thai qua kiếp mới, lợi hại không, chỉ cần 998 tệ….. À cái này….. Xin lỗi bệnh nghề nghiệp…."

Tôi vô thức muốn bỏ tiền ra mua nó để cổ vũ tinh thần cho anh ấy, nhưng còn chưa kịp lấy tiền ra khỏi túi, anh ấy đã ấn giữ tay tôi lại: "Không cần đâu, Văn Văn, em cứ nhớ đến anh là được rồi, chỉ cần cho anh biết là em vẫn đang sống hạnh phúc là được"

"Em sống rất tốt anh yên tâm…. Anh biết không, hôm nay là hôn lễ của Mã ca với Đinh ca…." tôi còn chưa kịp nói xong, khung cảnh xung quanh bắt đầu sụp đổ, trở nên hỗn loạn, cơ thể của tôi dần dần trở nên nhẹ bẫng.

Hạ nhi nắm lấy tay tôi nói: "Em nên tỉnh lại rồi, để anh đưa em trở về, bọn họ chắc hẳn đều đang rất lo lắng cho em…."

"Không muốn, để em ở lại nói chuyện với anh thêm một lát nữa đi, em thật sự rất hối hận, tại sao có những lời lại không biết nói với anh sớm hơn từ trước, Hạ nhi, anh đừng đưa em về…."

Tôi khóc đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt, đồng thời lại nhìn thấy trong mắt anh ấy cũng đang lấp lánh những giọt nước mắt thì càng trở nên đau lòng hơn.

"Không được, âm khí ở đây quá nặng rồi, ở lại quá lâu thì tuổi thọ của em sẽ bị rút ngắn đi đấy, nghe lời, mau quay về đi. Chúng ta không có chia xa, anh sẽ luôn ở bên cạnh mọi người, khi mọi người cần, anh nhất định sẽ xuất hiện. Anh cũng rất nhớ mọi người, nhưng trong 5 đến 10 năm nữa thì anh không muốn nhìn thấy mọi người ở trên thiên đường …." 

"Nhưng…."

Nhưng từ sau biến cố ấy, chúng ta đã không còn là người ở cùng một thế giới nữa rồi, đây có lẽ xem như là lời từ biệt, sẽ phải mất bao nhiêu năm nữa mới có thể gặp lại nhau đây?

Anh ấy dẫn tôi đi qua một cánh cửa, tay bóp bóp bờ vai đã trưởng thành của tôi, nhìn tôi nói: "Văn Văn, em hãy nhớ lấy câu này, tất cả những kết cục khó quên, chính là cái kết tốt đẹp nhất của chúng ta."

Sau đó anh ấy dùng một lực mạnh đẩy tôi ra ngoài, khi đó tôi thậm chí còn không kịp nắm giữ tay áo của anh ấy.

.

"Hạ nhi!"

.

Tôi đột ngột mở mắt, hơi thở nặng nề, cơ thể không nhịn được mà run rẩy, mãi một lúc lâu sau tôi mới định thần lại, dáng vẻ của Hạ nhi vẫn cứ lởn vởn ở trong tâm trí tôi.

Trương ca đi tới đặt tay lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ: "Chắc là hạ sốt rồi…. Cũng do trí nhớ anh kém, sáng nay ra ngoài mà quên mất chuyện nhắc em uống thuốc…."

Tôi vội vàng nắm lấy góc quần áo của anh ấy: "Trương ca, em nhìn thấy Hạ nhi rồi, thật đấy, mới vừa nãy…."

Tống Á Hiên cũng đi tới đặt tay lên trán tôi, hỏi Trương ca ở bên cạnh một cách đầy nghi ngờ: "Anh có chắc là em ấy đã hạ sốt rồi không?"

"Có lẽ là hạ rồi ah…."

Thấy bọn họ không ai giống như chịu tin lời tôi nói cả, tôi chân tay lúng túng giải thích: "Mới vừa nãy thôi, có một con quỷ cứ quấn lấy em không buông, thiếu chút nữa là em bị siết cho ngạt chết rồi, sau đó may mà có Hạ nhi cầm một cây búa siêu to khổng lồ xuất hiện kịp thời đuổi con quỷ đó đi, anh ấy còn nói bản thân đã mở một cửa tiệm tạp hóa ở trên thiên đường, anh ấy còn được làm thiên sứ nữa…"

Mấy người anh trai của tôi đưa mắt nhìn nhau trầm ngâm một lúc, có lẽ đoán rằng tôi bị sốt đến hỏng cả não luôn rồi.

Đinh ca đứng dậy nói: "Anh tin em, thực ra…. Thực ra anh vẫn luôn có cảm giác Hạ nhi đang ở bên cạnh chúng ta, chỉ là chúng ta không nhìn thấy em ấy thôi…."

Mã ca đang ngồi ở bên cạnh giường cũng lên tiếng an ủi tôi: "Giấc mơ này thật sự rất đẹp đấy…."

"Phải.” Tôi nước mắt rưng rưng nhìn anh ấy: "Mã ca, anh cũng tin em mà đúng không?"

Anh đưa tay ra giúp tôi lau đi mấy giọt nước mắt: "Anh tin em, đừng khóc nữa…."

.

Có bác sĩ ngoại quốc đến phòng bệnh kiểm tra tình hình cho tôi, lúc đấy tôi mới sực nhớ ra vì sao bản thân lại đến Hà Lan, vội vàng hỏi Mã ca: "Mã ca, hôn lễ của hai người kết thúc rồi sao?"

Anh ấy còn chưa nói, Tống Á Hiên đã thay anh ấy trả lời: "Sau khi em ngất đi mọi người đều rất lo lắng cho em, còn tâm tình nữa đâu mà tiến hành hôn lễ, chị Tiểu Nghệ phải tiễn hết khách về rồi."

Tôi ngay lập tức cảm thấy bản thân đang mang nghiệp chướng nặng nề, hôn lễ là một chuyện quan trọng biết bao, trong khoảnh khắc này tôi tự nhiên không biết nên đối mặt với họ như thế nào.

Tôi ngẩng đầu lên lắp bắp muốn nói: "Em…. Em…"

Đinh ca mỉm cười cắt ngang lời tôi: "Đừng nói xin lỗi, đó là điều cấm kị trong nhà chúng ta, mỗi khi có ý định muốn nói xin lỗi, phải đổi lại thành anh/em yêu em/anh."

.

Hôn lễ không được tiến hành, chúng tôi cũng không thể nào ở bên cạnh nhau quá lâu, Trương ca và chị Tiểu Nghệ phải nhanh chóng quay về Trùng Khánh để điều hành phòng làm việc, Mã ca và Đinh ca đều muốn giữ tôi với Tống Á Hiên ở lại nhà họ vài ngày, nhưng tôi có thể không biết xấu hổ mà làm vậy sao, vốn dĩ đã phiền họ đủ rồi.

Sau khi quyết định quay trở về Mỹ, Tống Á Hiên cũng thẳng thắn nói với tôi rằng muốn đi cùng nhau, trên đường còn có thể làm bạn đồng hành cho đỡ cô đơn.

Chúng tôi ở sân bay lưu luyến nói lời tạm biệt với Mã ca và Đinh ca rồi mới miễn cưỡng cất bước rời đi. Trước khi lên máy bay, tôi quay đầu lại nhìn Đinh ca lần cuối, anh ấy luôn mỉm cười dõi theo bóng lưng của tôi và Tống Á Hiên, vẫn cứ dịu dàng như vậy, là cái dáng vẻ đã từng khiến tôi kinh diễm suốt bao nhiêu năm tháng. Nhưng tôi nhất định phải quay đầu lại, làm ra dáng vẻ như không hề để ý, mạnh dạn sải bước tiến về tương lai.

Lúc này tôi mới nhớ tới những gì Hạ nhi nói, tất cả những kết cục khó quên, chính là cái kết tốt đẹp nhất của chúng ta. Tôi bắt buộc phải buông bỏ, nhân sinh đã đi đến tận bước này rồi, đã không còn sự lựa chọn nào khác.

Ở trên máy bay, Tống Á Hiên hỏi tôi một cách ngắn gọn và thẳng thắn: "Lưu Diệu Văn, em thật sự không cố ý phá đám đấy chứ?"

Có lẽ chỉ có mỗi anh ấy là có thể ăn nói không kiêng nể như này, nhưng việc lúc đó tôi thật sự bị oan, "Bất ngờ ngất đi không phải là chuyện mà em có thể kiểm soát được, anh nói em tại sao lại phải làm ra mấy chuyện ấu trĩ như vậy chứ. Hay là em ở trong mắt anh vốn dĩ là bộ dạng ấu trĩ như vậy?"

Anh ấy cười: "Phải đấy. Vẫn có cảm giác em có một chút ấu trĩ."

Tôi cãi lại: "Anh mới ấu trĩ…."

"Em ấu trĩ….."

"Anh ấu trĩ nhất!"

.

Thực ra chuyện tình bạn gương vỡ lại lành của tôi và Tống Á Hiên, nói ra thì có chút phức tạp, có lẽ phải bắt đầu nói từ lúc tôi và anh ấy làm hàng xóm của nhau, hoặc là quay trở về trước đó rất lâu, ngọn nguồn là ở tang lễ của Hạ nhi.
_________________

Cmt và bình chọn của m.n là động lực của tui ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro