One for money

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keigo thở hổn hển khi cậu bước vào hiệu sách, đôi cánh sau lưng giật nhẹ trong sự bồn chồn. Cậu không hẳn là trễ giờ, nhưng cậu đang bị trễ so với lịch trình thường lệ của mình.Thường thì cậu có thể dừng lại ở quán cà phê hẻo lánh nằm khuất ở một góc mà cậu yêu thích, nhưng sáng nay mọi thứ như đang ghét bỏ và đi ngược lại dự định của cậu vậy. Vì vậy, cậu đành dừng lại ở quán cà phê trong hiệu sách ở cuối phố gần bệnh viện. Rumi nói rằng tiệm rất ổn, do đó cậu có thể sẽ tin vào lời giới thiệu của cô ấy.

Anh nhắm đến quầy bar của quán cà phê và bước vào hàng xếp. Hàng người dài hơn cậu tưởng, nhưng ít nhất cậu cũng có thể uống một ít caffeine trước khi vào ca làm việc. Cậu rút điện thoại ra một cách lơ đãng.

18:35 New Text to: Rumi

<Tao đang ở quán cà phê sách m thích này.Muốn lấy gì không?>

18:35 New Text from: Rumi

<Tuyệt lấy t một cafe đen với đường thật to nhé. thx bby>

18:35 New Text from: Rumi

<Tận hưởng nhé ;)>

Tận hưởng? Với điều gì cơ chứ?Keigo không có thời gian suy nghĩ về nó khi bản thân tiến gần tới quầy và một tiếng hắng giọng thu hút sự chú ý của cậu.Và rồi, cậu làm rơi điện thoại vào chân mình.Keigo thậm chí còn không thể cúi xuống nhăt lấy nó ngay lập tức.Cậu chỉ đứng đó nhìn chằm chằm thật sâu vào đôi mắt màu xanh thẳm trên khuôn mặt tự mãn nhất mà cậu từng thấy.

Thực tại quay trởi lại với tâm trí cậu khi đôi mắt ấy nhìn cậu từ trên xuống dưới và giật mình cúi xuống để nhặt điện thoại , vội vã nhét nó vào trong túi quần áo.

Rumi thực sự là đứa bạn tệ nhất từ trước đến nay luôn ấy.

Cậu hắng giọng,nở một nụ cười tươi nhất và dựa vào quầy để tiến gần đến với đôi mắt kia hơn.Không còn ai đứng sau cậu để đợi đến lượt cả nên cậu để cho đôi cánh dang rộng ra một chút ,một cách lịch sự từ tốn.

Ngay khi cùi chỏ cậu đặt lên quầy pha chế,điều diễn ra suôn sẻ hơn cậu mong đợi,cậu lại cảm thấy tay mình trượt khỏi từ bên dưới người mình khi cậu ngã thẳng về phía trước và đập mặt mình lên trên mặt quầy pha chế.Có một tiếng crack xấu hổ vô cùng tận khi Keigo ngã xuống.

Ngoại trừ sự quê độ đến bất động, cậu vẫn ổn.

Từ mặt đất,Keigo có thể nhìn thấy anh trai kia ngó xuống từ quầy và đằng sau nụ cười khinh khỉnh , chế dễu kia anh ta trông cũng có đôi chút lo lắng.Keigo chỉ có thể chịu đựng nó.Hình xăm của người kia gần như phủ kín mọi phần da ,các khuyên trên người anh lóe sáng dưới ánh sáng mờ trong quán cafe.Đôi mắt Keigo dán chặt vào chúng khi nó lóe lên ,khuôn miệng của cậu bỗng chốc khô khốc.Đôi mắt di dời lên chỗ khác và mái tóc của anh trai nhân viên đẹp trai này là màu trắng và trông thật mềm mại khiến Keigo chỉ muốn luồn tay vào mái tóc ấy-có lẽ cậu bị vấn đề về não mất rồi ,cậu bị sao vậy chứ ?

"Nó sẽ bị thâm đấy"-Anh chàng nhân viên coffee đẹp trai cất giọng.Anh ta chống khuỷu tay lên quầy và cười. Keigo nhíu mày, vẫn chưa thể dời cơ thể ra khỏi mặt đất.

"Huh?"

"Đầu của cậu đó,chim nhỏ"anh nói.Và điều đó khiến các lông vũ sau lưng của Keigo dựng ngược hết cả lên.Hai bên má của cậu nóng lên khi anh với tay lên chạm vào đầu của cậu và giật nảy lên khi ngón tay anh nhấn xuống quá mạnh.

"Chết tiệt"cậu thì thầm,nhìn lại vào người đàn ông người trông có vẻ hoàn toàn hài lòng khi nhìn thấy cậu phải chật vật trong đau đớn.Keigo thở dài,nghiêng đầu sang một bên,đôi mắt tìm kiếm thanh ghi thẻ tên nhưng không tìm thấy cái nào trên người anh ta.Cậu cau mày."Này, quản lý của mấy người không bắt phải có thanh thẻ tên hay gì đó khác sao ?"cậu hỏi.Và đó thực sự không phải chủ đề chính mà cậu muốn đề cập nhưng thôi kệ.Cậu ngồi dậy khi anh trai kia cười khẩy,nghiêng người về phía cậu.

"Thì sao?Cậu cần tên tôi cho việc gì à ?"

Cơ thể Keigo nóng lên khi cậu nhấc bản thân lên khỏi mặt đất và cố gắng để bản thân không tỏ ra bối rối.Cậu vẫn ổn.Cậu là người lịch thiệp và điềm tĩnh cơ mà. Mọi người trong bệnh viện đều nghĩ vậy.Một nhân viên pha chế sẽ không thể phá hủy điều đó. Cậu đặt tay lên quầy - lần này cẩn thận hơn- và nghiêng người về phía trước cho đến khi cậu gần như đứng sát vào khuôn mặt của anh trai kia .

"Có lẽ tôi muốn phản ánh về cách chăm sóc khách hàng của anh, tôi có thể bị chấn động não đấy."

"Aww",anh trai làm bộ mặt cau mày một cách giả tạo cùng với sự khinh bỉ , đưa tay ra nâng cằm Keigo lên để nhìn trực tiếp vào mắt anh."Tôi cá là cậu biết nhiều về cách chăm sóc bệnh nhân lắm, vị bác sĩ thân mến"anh chậm chọc.Lần đầu tiên trong đời, Keigo gần như hối hận vì đã mặc bộ đồ bác sĩ hình con gà mà Rumi tặng cậu vào sinh nhật. Gần như thôi nhé.

"Chúng tôi thực ra không được phép tự chữa trị cho bản thân, cậu biết không," Keigo nói. "Lời thề Hippocrates và mấy thứ tương tự như thế."

Anh chàng kia cười khẩy, đảo mắt.

"Đó không phải là ý nghĩa của Lời thề Hippocrates."

"Ồ, giờ anh thành bác sĩ rồi à?" Keigo hỏi, mỉm cười khi đôi cánh của cậu vỗ nhẹ phía sau lưng.Anh trai "Coffee Hottie" cười, nhưng Keigo không thể không nhận thấy nỗi buồn ẩn hiện xung quanh.

"Tôi đã đọc nó một vài lần," anh trai nói. "Tôi cũng quen biết một vài bác sĩ."

Đôi cánh phản bội của Keigo phồng lên phía sau lưng, sự phấn khích làm chúng khẽ giật khi đồng tử của cậu hơi giãn ra.

"Thật không?" Keigo hỏi, cọ cằm vào ngón tay của "Coffee Hottie." "Anh có quen với bác sĩ phòng cấp cứu nào không?"

Mắt của "Coffee Hottie" mở to trước khi anh ta bật cười, tiếng cười thấp trầm, thô ráp khiến Keigo rùng mình. Trời đụ, nghe quyến rũ vãi luôn ấy.

"Không thể nói là tôi có."

"Vậy anh có muốn quen không?" Keigo hỏi, nhướng mày và nở nụ cười quyến rũ nhất của mình. "Coffee Hottie" nghiêm túc nhìn cậu từ đầu đến chân trước khi nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Mặc dù tôi biết là cần phải có suy nghĩ lý trí về việc này cơ mà.."

"Ai cần lý trí về việc này cơ chứ?" Keigo hỏi. "Coffee Hottie" nhếch mép cười khi nghiêng người ra sau, nhìn xuống Keigo khi tiếng chuông ở cửa vang lên và một khách hàng khác bước vào xếp hàng phía sau. Keigo thở hắt ra với một nụ cười mỉm.

'Coffee Hottie' lùi lại,quay lưng lại với Keigo và đặt một vài viên đá vào túi plastic. Keigo cau mày và nghiêng đầu sang một bên khi anh chàng kia quay người lại và đưa túi ra trước mặt cậu.

"Cầm đi, dùng nó cho phần đầu bị thương của cậu ấy," anh nói. "và tôi là Touya."

"Touya," Keigo nói với cái gật đầu khi cậu vô thức nhận lấy chiếc túi. Khi sự lạnh buốt của phần đá khiến cho tay cậu trở nên tê dại, cậu lắc nhẹ đầu, đặt chiếc túi lên trên phần đầu bị thương và cười nhẹ. "Tôi thực sự không định gọi quản lý đến làm việc với anh đâu, anh biết mà."

"Tôi chính là quản lý đấy" Touya nói với nụ cười nham hiểm. Keigo chỉ cười, ngay cả khi người phía sau cậu đang mang vẻ khó chịu trên khuôn mặt.

"Anh chỉ đợi đến lúc này để nói thế thôi, phải không?"

Touya không trả lời khi anh quay sang quầy thu ngân, với dáng vẻ dễ chịu hơn và cặp mắt hờ hững . "Tôi có thể lấy món gì cho cậu?"

"Uh, phải rồi, xem nào, cà phê nhé," Keigo nói, biết chắc rằng cậu chắc chắn sẽ bị muộn ngay bây giờ. Cậu thể nào cũng bị bác sĩ Todoroki nhai đầu cho xem, nhưng cậu không biết rằng mình sẽ quan tâm đến điều đó nữa không nếu cậu có thể nhìn sâu hơn vào đôi mắt xanh sáng ngời đó thêm một lúc lâu nữa.

"Rồi rồi, cà phê."

"Uh, Tôi sẽ thêm vào đó tripleshot mocha và, uh," cậu ngừng lại một lúc lấy điện thoiaj từ trong túi ra và đọc dòng tin nhắn của Rumi. "Một phần cà phê đen thật to với đường nữa"

Touya liếc nhìn cậu khi anh bắt đầu viết lên 2 ly đồ uống.

"Cậu phải trực đêm à hay còn làm gì khác'?" anh hỏi khi gõ chi tiết đơn hàng lên máy tính tiền.

"Phải rồi, một ca trực xuyên đêm ," Keigo nhún vai nói "Nhưng tôi không thấy phiền chút nào, tôi thích làm những gì tôi muốn."

"Vậy sao?" Touya hỏi một cách hời hợt khi anh viết lên hai chiếc cốc. Keigo không thể tưởng tượng được sao lại có nhiều thứ để viết lên đó thế nhưng thôi kệ cậu chỉ nhún vai . Touya chạm mắt với cậu và nín thở một lúc . "Liệu cậu không thấy khá nhiều bác sĩ không còn làm điều đó bở lý do niềm vui của công việc nữa, cậu biết chứ ?"

"Tôi nghĩ bản thân tôi là người khác biệt chăng, tôi đoán vậy," Keigo đáp lại. Touya cười mỉm,lắc đầu.

"Tất cả hết 200 yên."

Keigo chớp mắt.

"Từ từ đã, thật luôn ấy?"Cậu thắc mắc. "Anh không thể thu được tí lợi nhuận nào nếu bán cà phê với cái giá rẻ bèo đấy đâu "

Touya cười lớn.

"Tôi chỉ bắt cậu trả cho đồ uống của con thỏ con kia thôi. Tiền đồ uống của cậu tôi không lấy."

Mặt Keigo nóng bừng lên khi cậu nhìn giữa đôi mắt của Touya và quầy thu ngân. Cậu dí mặt mình vào túi đá một cách căng thẳng khi cố nhìn đi hướng khác..

"Anh nhớ được đơn đồ uống của Rumi sao ? Bộ cô ấy đến đây thường xuyên lắm à?"

"Tôi chỉ là có một trí nhớ tốt thôi"

"Và giỏi ăn nói nữa."

"Thật tội lỗi ghê" Touya đáp lại. Anh nhận lấy số tiền Keigo đưa và đặt hai ly đồ sang một bên tiếp nhận đơn order của vị khách phía sau Keigo khi cậu bước sang bên cạnh. Keigo chăm chú nhìn Touya làm việc. Các chuyển động của anh thật uyển chuyển,mượt mà và anh trông thật thanh thoát ,tinh tế khi pha chế đồ cho người khác trước, sau đó vẫy tay chào họ rồi quay sang nhìn Keigo với một nụ cười rạng rỡ khi bắt đầu pha đồ uống cho cậu. Keigo thực sự đã bị mê hoặc, dõi theo từng chuyển động của cánh tay Touya.

Cậu gần như không để ý đến Touya đang tiến đến gần mình hơn khi những suy nghĩ ảo tượng đã đưa cậu đến những nơi thực sự không nên đến ngay trước giờ làm việc.Touya đưa đồ uống cho Keigo và Keigo vội vàng ném túi đá ra để nhận lấy chúng."Này vị bác sĩ,trước khi cậu đi,"Touya nói khi Keigo bước lùi lại."Cậu có muốn nghe phần tôi thích nhất trong Lời thề Hippocrates không?"

Keigo cong môi cười và gật đầu.

"Chà anh thật sự là một chuyên gia ấy nhỉ"cậu đáp lại,Touya cười,ngả người về phí trước quầy hàng

" 'Trên hết, tôi không thể đóng vai trò của Chúa trời'.Thật nực cười làm sao khi phần thoại đó bị lãng quên,hm?Dù sao thì,chúc cậu có một ca làm việc vui vẻ. "

Keigos nhìn Touya quay lại dọn dẹp quầy hàng,bản thân bị cuốn vào câu nói của anh.Đóng vai trò của Chúa trời ư?Cậu bước đi loạng choạng ra khỏi hiệu sách,những suy nghĩ hỗn loạn. Điều đó mang hàm ý gì chứ? Kiểu như, cậu biết câu đó có nghĩa là gì, sau cùng thì cậu cũng đã đọc,tiếp nhận tuyên thệ mà. Nhưng Touya thực sự đang muốn nói đến điều gì?

Cậu quyết định để suy nghĩ đó lắng xuống để tập trung ca làm việc của mình khi khung cảnh bệnh viện hiện ra trước mắt và cậu tăng tốc.

--

Rumi trông có vẻ quá đỗi hài lòng với bản thân khi cậu tiến về phía cô, chiếc áo khoác của cậu trông nhăn nheo vì chỉ kịp vội vàng choàng lên người.

"Một chút cảnh báo trước đấy sẽ tốt hơn đó,mày biết chứ," cậu nói khi đưa cho cô cốc cà phê.

"Tao bảo mày hãy tận hưởng đi kia mà," cô đáp, nhấp một ngụm cà phê và thở dài với một nụ cười nhỏ. "Mày đã đổ anh ta luôn rồi à?" Cô dí vào trán của Keigo, và cậucau mày, đưa tay lên xoa cục u trên trán.

"Đừng có hỏi"Cậu nhấp một ngụm cà phê và nhăn mặt. Cà phê không gọi là tệ nhưng cũng không thực sự ngon. "Mày uống thứ quần què này mỗi ngày à?" cậu hỏi. Rumi cười lớn.

"Đôi lúc lên tới hai lần trong một ngày đấy"cô nói, nhún vai. "Thứ duy nhất anh ta làm ngon là cà phê đen, anh ta không thể pha đồ ngọt ra hồn đâu."

"Anh ta không tiện nhắc đến điều này luôn đấy"

"Anh ta chẳng bao giờ nói cả." Rumi gật đầu và họ đi đến khu vực nghỉ ngơi để đặt cốc cà phê xuống chỗ nào an toàn. "Nhưng mấy món bánh ngọt của anh ta thì tuyệt lắm."

Keigo chỉ ậm ừ, uống cạn ly cà phê để khỏi phải biết liệu nó có tệ hơn khi để nguội không. Rumi bật cười.

"Bác sĩ Todoroki đâu rồi?Tao không muốn bị ăn chửi lần nữa đâu"

Rumi hất đầu ra phía cửa

"Ông ý đã giam mình trong văn phòng kể từ khi tao đến đây rồi "cô nói"Có vấn đề gì đó về thằng con trai của ổng"

Keigo nhíu mày, nghĩ đến những đứa trẻ nhà Todoroki mà cậu đã gặp. Cậu biết còn một người nữa mà mình chưa bao giờ thấy, ngoài Shouto và Natsuo đã từng gặp anh. Natsuo thường sẽ ở trong các phòng khám, còn Shouto lại lẩn tránh ở phòng cấp cứu khi cậu muốn tránh mặt cha mình.

Keigo vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng bác sĩ Todoroki Enji là lý do cậu theo đuổi việc trở thành bác sĩ. Sự ngưỡng mộ ấy không dễ biến mất. Ông ấy đã cứu mạng cậu. Rất khó để bỏ qua điều đó, dù ông ấy có thái độ không tốt sau mỗi ca phẫu thuật.

"Tên con trai nào cơ?"Cậu hỏi ngay khi Shouto bước vào phòng và đóng lại cánh cửa đằng sau lưng ,vẻ mệt mỏi xen lẫn trong phong thái lạnh lùng của mình. Cậu đã thực tập cả tuần qua và dường như tâm trạng của Enji chỉ trở nên tệ hơn trong thời gian đó.

"Anh trai của em,"Shouto đáp lại khi cậu tiến tới bọn họ một từ tốn.Keigo nhăn mặt.

"Natsuo?Cậu ta đã làm gì sao?"

Shouto lắc đầu ngao ngán,liếc nhìn về phía cửa."Ông anh trai khác cửa em".

Rumi cười ẩn ý.

"Oh,drama gia đình à?Kể chị nghe mọi thứ đi bé Todoroki".

Shouto trông có vẻ không hiểu tại sao cô ấy lại hứng thú đến vậy nhưng cậu chỉ nhún vai. "Đây là năm cuối cùng để anh ấy xin vào nội trú trước khi không ai nhận nữa, và cha em đang tức giận vì anh ấy không muốn làm."

"Anh ta đã hoàn thành mọi thứ trừ nội trú?" Keigo hỏi. Shouto gật đầu.

"Anh ấy nghĩ rằng hầu hết mọi người chỉ muốn làm nghề y vì tiền và danh tiếng."

Này,sao câu đó nghe quen quá vậy? Keigo cau mày khi cậu nâng cốc uống hết những giọt mocha chán ngắt cuối cùng thì Shouto khựng lại một lúc và nhìn giữa chiếc cốc và mắt Keigo.

"Sao vậy?"Keigo hỏi khi lau mặt bản thân.Bộ trên mặt anh có giọt mocha nào à?

"Tại sao anh lại có số điện thoại của anh trai em - Touya trên cốc?"

Họng Keigo nghẹn lại.

"Touya nào cơ?" Keigo hỏi, kéo chiếc cốc lên gần mắt mình vì làmthế quái nào cậu không nhận ra có số điện thoại trên đó?

0XX-XXX-XXXX nhắn tôi nhé,pretty bird

P.S. ghé quán sau ca làm để nhận quà nhé ;)

Keigo nhìn một lượt từ dòng tin nhắn đến vẻ mặt kinh hãi của Shouto rồi lại nhìn lại dòng tin. Và đột nhiên, Keigo buộc phải đối diện với những suy nghĩ về việc liếm hình xăm của Touya và cắn những chiếc khuyên của anh ta với việc Touya là một Todoroki và tâm trí cậu như muốn nổ tung. Shouto chỉ biết gật đầu.

"Đó là số của anh trai em"

"Người mà ghét bác sĩ ấy hả," Keigo nói với giọng ngờ vực. Shouto gật đầu một lần nữa. Miệng Keigo đột nhiên khô khốc khi cậu nuốt nước bọt và nhìn giữa Rumi và Shouto. Cậu lấy điện thoại ra nhanh chóng gửi một tin nhắn, lắc đầu ngao ngán.

19:12 New Text from: Doctor Hating Hottie

<Ai để lộ bí mật của tôi thế? Lão già nhà tôi à?>

19:12 New Text to: Doctor Hating Hottie

<Em trai đáng yêu của anh thì đúng hơn đấy>

19:13 New Text from: Doctor Hating Hottie

<Chà trong trường hợp đó>

19:13 New Text from: Doctor Hating Hottie

<Bảo Shouto rằng thằng bé nợ tôi một bữa ăn vì dám để lộ danh tính>

Keigo cười,chỉ biết lắc đầu.

"Anh ta nói em nợ anh ta một bữa ăn đấy" Keigo nói. Shouto đảo mắt, điều mà Keigo chưa từng nghĩ mình sẽ thấy ở người con trai điềm tĩnh này.

"Anh í luôn nói những điều như vậy," thằng bé nói. "Mỗi lần em cố trả tiền thì anh ta chỉ đảo mắt và tranh lấy tờ hóa đơn từ em ."

Keigo cười,vứt chiếc cốc đã uống hết vào thùng sau khi chụp ảnh lại dòng tin nhắn.

19:14 New Text to: Doctor Hating Hottie

<Tôi đi cứu người đây cơ mà hẹn gặp anh lúc 7h sáng nhé;)>

Keigo nhét điện thoại vào túi và ngoảnh đầu về phía Shouto.

"Nhóc muốn trốn trong phòng cấp cứu với anh không?" anh hỏi. Shouto ngay lập tức gật đầu , theo Keigo ra ngoài.

"Vâng,được ạ."

Keigo vẫy tay chào Rumi khi cô gật đầu với cậu cùng với một nụ cười, cô lấy điện thoại ra và nhanh chóng nhắn tin ngay sau đó . Cậu có thể đoán được là cô nhắn cho ai, nhưng cậu giả vờ như không thấy Rumi đang lan truyền sự cố ngớ ngẩn của anh đến những người còn lại của gia đình Todoroki khi họ rời đi.

--

Keigo thực sự kiệt sức khi cậu lờ đờ bước đến hiệu sách, trông như thể cửa đã đóng, nhưng rồi cánh cửa bất ngờ mở ra và Touya tựa người vào khung cửa với một nụ cười đầy ẩn ý.

"Chào buổi sáng,chim nhỏ" anh ta cất giọng,một chất giọng trầm ấm. "Tôi đã suýt nghĩ rằng cậu bỏ rơi tôi đấy" anh nói. Keigo nhíu mày, liếc nhanh xuống đồng hồ rồi giật nảy. Đã 7:45 rồi ư, sao lại có thể như thế được?

"Chết thật,xin lỗi anh nhé.Tôi thậm chí còn không nhìn đồng hồ khi tôi rời khỏi đó "

Nụ cười của Touya trở nên dịu dàng hơn khi anh nhìn Keigo một lượt rồi gật đầu ra hiệu mời cậu vào trong.

"Không sao đâu, pretty bird. Tôi khá quen thuộc với lịch trình của ngành y," anh nói. Keigo cười khẽ.

"Ừ, tôi có nghe rồi." Anh theo chân Touya vào tiệm và đến khu vực cà phê. Không có một ai xung quanh ngoại trừ một người đàn ông với mái tóc trắng nhợt nhạt được buộc thành búi đang ngồi trên quầy của quán cà phê. Anh ta đang chơi gì đó trên một chiếc Switch, nhưng ngước lên khi thấy Touya dẫn Keigo vào. Anh ta đảo mắt, nhảy xuống khỏi quầy và nhét chiếc Switch vào túi áo hoodie. Anh ta đeo găng tay nhưng chỉ che đúng ba ngón tay cuối và gật đầu khi ném một chùm chìa khóa cho Touya.

"Khóa cửa khi mày xong buổi hẹn hò nhé," anh ta nói.

"Được thôi, sếp," Touya đáp. Người kia lại đảo mắt, thở hắt ra khi bước ngang qua Keigo.

"Tốt nhất là mày đừng có để cửa tiệm bị mở trễ vào ngày mai đấy,Touya ",anh ta nói khi quay lưng lại.Touya vẫy tay chào anh với một nụ cười.

"Rồi rồi ,Tenko,tao biết rồi.Biến đi"

Tiếng chuông trên cửa reo lên khi Tenko rời đi. Keigo quay lại nhìn Touya với vẻ mặt cau có.

"Khóa cửa ư?" cậu hỏi. Touya gật đầu, dẫn Keigo đến bàn và đặt một tách cà phê đen trước mặt cậu. Anh cũng đặt một chiếc bánh ngọt mới ra trước mặt cậu, và Keigo mỉm cười,hai bên vai và cánh của cậu đều hạ xuống khi cậu cho phép mình thư giãn.

"Tenko và tôi cùng quản lý chỗ này, nhưng bọn tôi thường đóng cửa vào các ngày thứ Hai. Cậu ấy lo phần hiệu sách, còn tôi quản lý quán cà phê. Cậu ta cũng không thích bác sĩ đâu."

"Thật luôn đấy à."

Touya cười, lắc đầu rồi hất đầu về phía đĩa bánh và tách cà phê trước mặt Keigo. Cậu nâng tách cafe lên, để hơi ấm của nó làm ấm má mình.

"Một vài người cũng không tệ lắm, tôi đoán vậy."

"Anh đoán vậy à," Keigo nói, lắc đầu. Touya chỉ mỉm cười. Anh ta thật sự rất đẹp trai. Keigo thấy mình bị phân tâm, nhìn vào làn da đầy hình xăm và những chiếc khuyên lấp lánh.Cậu muốn chạm vào chúng hoặc thậm chí liếm chúng, hoặc cả hai. Cậu lắc đầu. Quá sớm để nghĩ đến chuyện đó.

Cậu nhấp một ngụm cà phê và ngạc nhiên khi nhận ra Rumi đã đúng. Cà phê đen khá ngon. Nhưng rồi khi cậu ăn thử miếng bánh và ngay lập tức món cà phê cũng chẳng thể ngon bằng. Cậu rên trong sự hài lòng khi tận hưởng chiếc bánh, không thèm để ý khi Touya đỏ mặt và quay đi.

"Ôi trời ơi," anh thì thầm. "Cưới tôi đi."

Touya chắc chắn đang đỏ mặt khi anh ta quay đi huướng khác, cố gắng không để lộ quá nhiều cảm xúc.

"Hay cứ để chúng ta tận hưởng hết buổi hẹn này trước rồi xem chúng ta sẽ đi về đâu" Touya nói. Keigo chỉ gật đầu, ăn nốt miếng bánh còn lại với một tiếng cười nhẹ. Cậu ngước lên nhìn vào đôi mắt xanh đẹp ấy và nhận thấy bản thân mình mỉm cười, nhấp thêm ngụm cà phê.

Mãi đến khi buổi hẹn trôi qua một lúc lâu, Keigo mới đề cập đến một việc.

"Anh đã học y khoa trước đó," cậu nói. Touya, lúc này đang cầm một tách trà, nhìn đi chỗ khác. Anh nhún một bên vai, có vẻ thu mình lại một chút.

"Cậu định hỏi tôi tại sao không tiếp nối theo truyền thống gia đình à? Tại sao tôi lãng phí từng ấy thời gian mà lại bỏ học trước khi vào nội trú?"

Keigo lắc đầu.

"Không, tôi chỉ muốn hỏi điều gì đã thay đổi anh đến vậy?"

Touya quay mặt đi,hai bên vai căng cứng.Hàm anh siết chặt lại và Keigo cắn môi. Có lẽ đây không phải là chuyện đáng để nói trong buổi hẹn đầu tiên. Cuối cùng thì, Touya chỉ thở dài.

"Tôi chưa bao giờ thích nó," anh nói. "Nhưng tôi có vài vấn đề về xương khớp khiến tôi không thể trở thành bác sĩ phẫu thuật. Dù sao, đó cũng là một cái cớ tốt để thoát khỏi sự kiểm soát của llaox già nhà tôi"

"Bác sĩ Todoroki ư?" Keigo hỏi. Touya gật đầu.

"Lão già ấy muốn bảo đảm gia tài của mình và tạo ra một bác sĩ phẫu thuật giỏi như lão ấy. Tôi đã từng... thực sự giỏi trong việc đó. Nhưng... tôi không thể làm theo cách mà ông ta muốn. Cơ mà giờ thì... không quan trọng nữa. Cậu trông có vẻ mệt mỏi quá đấy."

"Tôi vẫn khỏe re đấy thôi," Keigo cố gắng trấn an, nhưng một cái ngáp cắt ngang câu nói của cậu. Touya cười khẽ.

"Thôi nào, tôi sẽ đưa cậu về nhà," Touya nói, đứng lên và ra hiệu về phía cửa. "Chúng ta có thể nói chuyện tiếp sau khi cậu nghỉ ngơi."

Khi cả hai bạn học bước ra ngoài, Keigo dang rộng đôi cánh.

"Tôi có thể tự bay về mà."

Touya nhìn cậu một lượt rồi hậm hực,bước tới chiếc mô tô bóng loáng và mở ngăn cốp bên xe.

"Cậu mất trí rồi hay sao nếu nghĩ rằng tôi sẽ để cậu bay về nhà trong tình trạng như thế này. Tôi là một quý ông đấy." Anh ném cho Keigo một chiếc mũ bảo hiểm mà cậu suýt đánh rơi hai lần trước khi cầm chắc chúng trên tay. Touya trông như thể vừa thắng một điều gì đó, nhưng Keigo chỉ nghĩ về việc chiếc giường của mình sẽ thoải mái thế nào sau chuyện này. Touya khoác lên mình chiếc áo khoác da và đội mũ bảo hiểm lên, vỗ vào yên xe phía sau anh. Keigo bật cười , trượt lên xe và khéo chặt đôi cánh sát vào lưng bản thân. Cậu vòng tay quanh eo của Touya.

Cậu có thể trở nên hơi gần gũi một chút, nhưng Touya chỉ cười khẽ, kéo tay Keigo lên đặt trên bụng mình.

"Có thể để lần sau nhé, pretty bird," anh nói. "Bám chặt vào."

Keigo gật đầu, làm theo và để đầu mình tựa vào lưng của Touya. Anh ấm áp đến nỗi Keigo muốn ngủ ngay ở đây, nhưng điều này chắc chắn không an toàn chút nào. Nó khác hoàn toàn với việc bay lượn, nhưng cậu nghĩ rằng mình cũng thích điều này.

Họ đến căn hộ của cậu theo chỉ dẫn của Keigo và Touya dừng xe, đá chân chống để giữ xe thẳng đứng khi anh đứng trước mặt Keigo. Touya gỡ mũ bảo hiểm ra và xoa rối mái tóc của Keigo. Keigo mỉm cười nhưng cơ thể cứng lại khi Touya nghiêng người về phía mình và hôn nhẹ lên má.

Đôi cánh của Keigo phồng lên phía sau lưng, đồng tử mở to. Cậu đưa tay lên giữ nơi đó khi Touya lùi lại và cười mỉm trước khi nhảy lại lên xe.

"Vẫn còn nhiều thứ đang đợi cậu sau khi nghỉ ngơi đấy."

"Hứa mạnh ghê, nhưng anh có chắc sẽ làm được không?" Keigo bằng cách nào đó vẫn nói được. Touya cười lớn.

"Đoán rằng chắc có lẽ cậu sẽ phải tự mình kiểm chứng, chim nhỏ."

"Tôi rất mong đợi đấy " Keigo nói. Touya gật đầu rồi lái xe đi. Keigo đứng trên vỉa hè lâu hơn nhiều so với việc cậu sẵn lòng thừa nhận với bất kỳ ai. Cậu lắc đầu, quay người trở lại vào căn hộ của mình. Trái tim cậu đập nhanh trong lồng ngực.

Cậu háo hức muốn xem mọi thứ sẽ đi đến đâu. Cậu cố gắng không nở nụ cười trên môi, nhưng biết rằng nỗ lực đấy sẽ chẳng thành công nổi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro