An ocean of feelings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe buýt cuối cùng cũng dừng lại. Bên trong yên lặng từ lúc các chàng trai đi ngủ, giờ đây đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ để thấy được biển cả xanh đẹp đẽ ngay trước mặt họ. Tanaka phát ra một tiếng reo phấn khích cùng với Noya.

"Hãy đặt ra một số luật lệ cơ bản nào." Huấn luyện viên Ukai bắt đầu ngay trước xe buýt, nhìn tất cả các vận động viên. "Vứt hết rác của mấy đứa đi và đừng có ngớ ngẩn mà đi xuống biển nếu không biết bơi. Cảm ơn và chúc vui vẻ." Anh rời khỏi xe buýt.

Mấy chàng trai nói chuyện thực to và hào hứng bước ra khỏi xe. Kageyama và Hinata đã sẵn sàng mặc đồ bơi và đua nhau chạy ra biển nhưng Suga, như một người mẹ, *đã làm một lượng lớn trước khi họ có thể làm những gì mà họ muốn.

"Được rồi, tất cả mọi người ở đây. Hãy cẩn thận nhé, thầy không muốn Ukai và nhà trường bị kiện vì một trong những cái chết của các em đâu."

Suga khẽ thở dài và mỉm cười ấm áp với những chàng trai trước mặt "Đặc biệt là Kageyama và Hinata đấy. Đừng cố dìm nhau."

Bộ đôi ậm ừ đồng ý rồi chạy đi, tiến ra biển, cởi quần áo như lúc họ đã làm.

Tanaka và Noya hướng đến chỗ lưới bóng chuyền đã được dựng lên, Asahi lấy một quả bóng ra từ túi của mình và đi cùng với mấy tên còn lại và hai cô nàng duy nhất.

Daichi đến sau lưng Suga và đặt một tay lên vai cậu. Suga chùn bước trước cái chạm bất ngờ và quay ra nhìn phía sau .

"Đừng lo lắng quá. Họ sẽ ổn thôi mà." Anh trấn an cậu và đặt một tay lên chiếc bìa kẹp hồ sơ rồi lấy đi. "Hưởng thụ vui vẻ nhé,mama."

Suga cười và gật đầu, "Được rồi được rồi."

"Và cởi áo khoác ra đi, ngoài này cứ như 400 độ lận đó." Anh nói và Suga nhìn anh. Daichi đã mặc đồ hợp với bãi biển và *Suga cảm thấy quá mức và nóng.

Cậu cởi quần ra ngay lúc đó vì cậu đã có quần soọc ở dưới và cởi áo khoác ra, chỉ để lại chiếc áo lót như Daichi. Cậu nhét quần áo và giày vào túi rồi đặt trên cát sau khi dựng ô và lấy khăn.

Daichi cũng đã chơi bóng chuyền với mấy người kia, để Suga lại một mình. Suga nhặt và gấp quần áo ở trên cát của Hinata và Kageyama lại khi họ chạy ra biển. Cậu xếp thành chồng gọn gàng và đặt lên phía trên cái túi của mình rồi xem mọi người chơi, đồng thời để mắt đến Hinata và Kageyama đang vui đùa hất nước xung quanh.

Cậu ngạc nhiên khi hai đứa đó không chơi bóng chuyền với những người khác. Cậu lại nhìn xung quanh. Ukai và Takeda ở đâu đó mà Suga thấy kì lạ nhưng đó là cách mà hai người họ như vậy.

Sau đó Suga bắt đầu lo lắng về mọi người, tự hỏi liệu họ đã bôi kem chống nắng chưa. Suga mỉm cười với chính mình, cậu luôn lo lắng cho mọi người nhưng lại không nghĩ cho chính bản thân một cách đầy đủ. Cậu thực sự là một người mẹ, Daichi nói đúng.

Suga ngồi lên chiếc khăn và xem trận đấu. Hinata và Kageyama đã tham gia. Cả hai đều ướt đẫm và Suga cảm thấy buồn cười khi *mái tóc xù của Hinata cuối cùng cũng vào nếp và nhỏ vài giọt nước khiến nhóc ấy trông như chú chó bị ướt.

Suga luôn ngưỡng mộ mối quan hệ của Kageyama và Hinata. Họ không phải cùng kiểu lãng mạn, mặc dù Suga chắc chắn rằng nó sẽ phát triển thành một vì cậu thấy cách mà Kageyama nhìn Hinata. Tất nhiên, cậu sẽ không nói gì cả. Mối quan hệ của họ khiến cậu nhớ đến cậu và Daichi.

Cậu luôn ngưỡng mộ Daichi, kể từ khi hai người gặp nhau. Cậu nhớ tất cả mọi thứ khi bọn họ làm. Cả hai đều là năm nhất trong phòng tập lớn ở cùng một bên lưới đối diện với họ, đối mặt với các anh năm ba và sẵn sàng để chiến thắng. Sau trận đấu đầu tiên cùng nhau của họ, cả hai ngày càng đi chơi nhiều hơn và, Suga bắt gặp tình cảm của mình.

Những cảm xúc đó không bao giờ phai nhạt, thay vào đó, chúng ngày càng nở rộ kể từ năm đầu tiên của cậu. *Cái cảm giác lo lắng chỉ nhân lên và nhịp đập trái tim chỉ tăng lên. Thỉnh thoảng cậu và Daichi sẽ có những cơn buồn ngủ trong suốt năm đầu tiên và năm thứ hai tại trường và cậu sẽ có những cảm xúc chìm đắm khi trèo lên giường với Daichi. Xuyên suốt ngày, những suy nghĩ của cậu sẽ bị quấy rầy với Daichi. Daichi là tất cả mà cái có thể nghĩ đến. Và cậu không thể ngừng suy nghĩ về anh.

Ngay cả thời điểm hiện tại, Suga đang nghĩ về anh và nhìn anh chơi. Đôi mắt của cậu nóng lên và mũi hơi ngứa. Tình yêu của cậu dành cho Daichi khiến cậu muốn khóc vì cậu biết rằng Daichi sẽ không đáp lại những cảm xúc đó. Suga thở dài và nhìn xuống khoảng trống giữa hai chân khi cậu ngồi khoanh lại. Cậu ngồi chơi với đường viền của áo.

Cậu cảm thấy mình như tên ngốc. Cậu thực sự đã làm.

Nó không phải là lần đầu tiên cậu cảm thấy như vậy về một điều gì đó. Cậu giống như một cậu nhóc khác giữa những năm trung học nhưng cậu thú nhận rằng cậu nhóc kia không cảm thấy như vậy. Thay vào đó, cậu nhóc giống như gọi cậu là gã kì quặc và bắt đầu cách xa cậu.

Suga không muốn mạo hiểm lần nữa. Daichi có ý nghĩa rất nhiều với cậu để đánh mất sau những cảm xúc ngớ ngẩn của cậu.

"Tham gia với tụi tớ đi."

Nhắc đến rắc rối. Suga ngước lên. Daichi đã ướt đẫm mồ hôi. Suga muốn nhìn vào bộ ngực trần của anh nhưng anh vẫn tập trung vào đôi mắt nâu của cậu.

"Sao?" Suga đờ đẫn hỏi.

"Tham gia với tụi tớ," anh lặp lại. "Cậu biết về bóng chuyền mà? Cậu biết đó là cái gì, đúng chứ?".

Suga cười, "Ừ thì tớ biết. Nhưng không phải cậu có Kageyama rồi à?"

Daichi gật đầu, "Tụi tớ có. Nhưng trông cậu cô đơn và buồn chán."

"Tớ ổn. Cứ chơi tiếp đi. Đằng nào thì Kageyama cũng cần luyện tập, quay lại chơi đi, tớ có nhiệm vụ của người mẹ cần làm mà." Suga trả lời và nở một nụ cười. Daichi quay lại và xoa mái tóc bạc của Suga như anh vẫn thường làm rồi trở lại đội.

Cứ như thế trong nhiều giờ liền, tất nhiên đã đến giờ giải lao nhưng mọi người vẫn hào hứng chơi thêm lần nữa. Chẳng mấy chốc, họ cùng nhau dừng chơi lại và tản ra làm việc riêng của mình. Yamaguchi và Tsukishima có một cuộc thi lâu đài cát với Hinata và Noya, Asahi ở dưới nước cùng Tanaka với mấy tên còn lại. Kiyoko và Yachi im lặng khi họ nghe nhạc.

Mặt khác, Daichi đang ngồi và trò chuyện với Kageyama. Suga mém cuời khi nhìn thấy vì trông hai người giống như cha và con trai.

Suga đeo tai nghe vào và bắt đầu danh sách nhạc, nằm lên chiếc khăn dưới tán ô và nhắm mắt lại với tay đặt trên ngực, lúc này để trần vì cái áo trở nên quá nóng cho cậu để mặc. Cậu hít sâu vào rồi thở ra.

Một cơ thể nằm xuống cạnh cậu, lấy một trong hai chiếc tai nghe ra và đeo vào.

"Cậu đang nghe gì vậy?" Daichi hỏi, quay đầu của anh sang và nhìn Suga.

Suga quay lại nhìn anh.

"Một bài hát hay." Cậu trả lời. Daichi cuời.

"Haha, cậu thật khôi hài." Daichi nói một cách mỉa mai và lắng nghe bài hát đang phát.

Suga cảm thấy ấm áp và không phải vì mặt trời. Đôi tai và hai má nóng lên. Bàn tay ngứa ngáy vì muốn vươn ra chạm vào Daichi.

Daichi im lặng khi họ lắng nghe âm nhạc cùng nhau. Khi bài nhạc kết thúc, anh lại nói.

"Xuống nước đi, nó có cảm giác tuyệt và tớ biết cậu thấy nóng và *đầy mồ hôi rồi đó." Daichi gợi ý và lấy tai nghe của anh và Suga ra rồi kéo cậu lên.

Suga thậm chí còn nóng hơn nhiều kể từ lúc đó.

Sau đó, họ đi cạnh nhau trên bãi cát nóng, tiến về phía biển xanh. Nước ngập đến cổ chân cậu, khiến cậu lùi bước trước cái lạnh của nó rồi tiếp tục đi xuống sâu hơn cùng với Daichi cho đến khi cả người chìm trong nước.

Daichi là người đầu tiên tạt nước vào cậu. Rõ ràng là Suga không thể đấu lại. Một cuộc chiến tạt nước giữa cả hai người bắt đầu và nổ ra lớn hơn khi đồng đội nhìn thấy họ dưới nước và bắt đầu hành động.

Suga cảm thấy tự do và vui sướng. Cậu không cảm nhận được sức nặng của tình yêu đơn phương, nhưng là hạnh phúc thuần khiết.

Tanaka bắt đầu té nước theo kiểu của mình và Suga tạt lại và bất ngờ có vòng tay ôm lấy, giữ chặt cậu lại.

"Tanaka, ngay bây giờ!"

Nước làm ướt mặt và ngực cậu khi Tanaka tung nước lên.

"Từ lúc nào có đội vậy? Tớ cảm thấy bị phản bội đó." Suga nói khi vụ tạt nước kết thúc.

"Ngay từ bây giờ." Daichi đáp lại.

Họ tiếp tục chơi cho đến khi thấm mệt. Cả đội nghỉ ngơi đến lúc trời tối và có lác đác vài ngôi sao. Một ngọn lửa được tạo bởi người đội trưởng, Suga và Asahi từ lúc Ukai cùng Takeda trở lại với kẹo dẻo và các món ăn khác.

Khi ngọn lửa đang bùng cháy, mọi người tập trung xung quanh nó và nướng kẹo dẻo cho họ. Cả đội cùng nhau trò chuyện rôm rả. Bọn họ đã mặc một cái gì đó ấm áp khi cơn gió nhẹ bắt đầu thổi.

Suga cắn vào miếng kẹo nóng của cậu và thưởng thức nó. Cậu đã không có một cái quá lâu rồi.

"Suga." Daichi khẽ gọi. Suga quay đầu lại nhìn anh. Daichi mỉm cười và lau mảnh vụn trên môi Suga. Chàng trai tóc bạc nín thở. "Tớ nói chuyện với cậu được chứ? *Riêng tụi mình thôi?"

Trái tim Suga bắt đầu đập nhanh. Đầu của cậu bắt đầu đầy những lo âu. Cậu gật đầu.

Trong tay người kia, cậu và Daichi rời đội của mình và đến bờ biển.

"Xin lỗi vì phải kéo cậu ra khỏi mọi người." Daichi ngượng ngùng nói. Suga lắc đầu.

"Không, ổn mà. Nó hẳn là điều quan trọng." Suga đáp lại và tiếp tục ăn đồ của mình để ngăn bản thân không nói quá nhiều.

Cơn gió lại thổi và nước làm ướt chân họ. Daichi gật đầu.

"Đúng, nó là điều quan trọng."

Đầu Suga trống rỗng.

"Cậu muốn một ít không?" Suga giơ tay một cách ngớ ngẩn trước mặt Daichi.

Daichi nén cười nhẹ "Không, cảm ơn. Tớ ổn."

Suga gật đầu và ăn phần còn lại, hoàn toàn không biết rằng Daichi đang nhìn cậu khi cậu làm.

"Vậy," Suga lau miệng bằng tay. "Cậu muốn nói cái gì?"

Daichi trông có vẻ lo lắng, Suga đã nhận ra. Lông mày anh nhíu lại, đôi mắt nhìn xuống và nghiến chặt quai hàm. Suga cau mày, cậu ghét nhìn Daichi lo lắng. Cậu đặt một tay lên lưng và xoa nhẹ để trấn tĩnh anh.

"Tớ thích cậu, Suga. Được một thời gian dài rồi."

Suga dừng bước. Cậu không thể nói nên lời và khó thở một lần nữa.

Holy shit. Daichi thích cậu.

Daichi thích cậu.

"Cái gì?" Cậu hỏi ngớ ngẩn.

Daichi đứng trước cậu. Ánh trăng phản chiếu từ mặt nước vào mắt anh và trong khoảnh khắc đó, anh trông thật thanh cao.

"Tớ thích cậu," Anh lặp lại. "Kể từ lúc chúng ta gặp nhau trong phòng tập của trường."

Suga không thể che giấu được nụ cười của mình vì khỉ thật, người mà cậu thích vừa mới thú nhận tình cảm của mình. Giống với những cảm xúc mà Suga giấu đi. Cậu không thể tin được.

"Daichi, tớ -" Cậu thở ra, "Tớ cũng thích cậu. Cũng được một thời gian dài luôn, trời ạ. Tớ cảm thấy say vì những cảm xúc của mình khi cậu ở xung quanh tớ."

Daichi cười rất đẹp, và Suga chỉ muốn khóc. Suga ôm anh vào lòng. Cậu rùng mình khi cánh tay của Daichi vòng quanh eo cậu và ôm thật chặt khi cái mũi lạnh của Daichi chạm vào cổ cậu.

Hai người ôm nhau một lát chỉ để cảm nhận hơi ấm thân thể của người kia và yêu sự gần gũi này. Tay của Daichi bắt đầu xoa lưng của Suga và cuối cùng, hàng lệ tuôn ra từ đôi mắt của Suga vì hành động đơn giản đó đã quá dịu dàng và khiến cậu xúc động.

Daichi ấn một nụ hôn vào cổ cậu.

"Đừng khóc chứ, đồ ngốc." Daichi nói với giọng dịu dàng và điều đó khiến trái tim của Suga nhói lên.

"Tớ xin lỗi," Suga sụt sịt. "Tớ đang thực sự hạnh phúc ngay bây giờ."

Daichi hôn lên vai cậu, tách ra khỏi vòng ấm áp của cả hai rồi ôm lấy má của Suga và vuốt ve đôi má ấy bằng ngón tay cái. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh cảm giác dễ chịu để chống lại cơn gió lạnh.

"Tớ hôn cậu được chứ?" Daichi hỏi, giọng anh run run.

Suga mỉm cười và gật đầu.

Cuối cùng, sau nhiều năm đợi chờ, Suga cũng đã có thể hôn người mà cậu đơn phương.

Môi của Daichi mềm và cẩn thận, ngược lại với chủ của nó. Anh thưởng thức vị của cậu và nước biển. Nó thực hoàn hảo. Suga là người đầu tiên đẩy ra. Cậu không thể ngừng cười. Hai má của cậu bắt đầu đau. Cậu dựa vào vai Daichi, cố lấy lại hơi và không cười nữa. Chàng trai trước mặt hôn lên đầu và vai cậu nhiều lần khi anh xoa lưng cậu.

Daichi rất quan tâm và ngọt ngào đối với cậu. Anh luôn luôn như vậy. Anh không bao giờ như thế với người khác, chỉ riêng mình cậu. Và Suga không bao giờ biết tại sao cho đến tận bây giờ.

Suga đối mặt với anh lần nữa và Daichi lau nước mắt cậu đi rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng.

"Cùng quay trở lại với những người khác nào." Anh thì thầm và Suga đồng ý.

Hai người tay trong tay quay trở lại và gặp đội của họ với khuôn mặt nhẹ nhõm.

_______*****_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro