Where the sea sleeps

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm hoàn hảo của Koushi thì như thế này: cậu trở về nhà từ nơi làm việc và bắt đầu làm món đậu phụ cay ma bà mà cậu đã thèm suốt mấy ngày qua, sau đó Daichi sẽ về nhà giữa lúc cậu đang chuẩn bị bữa tối và chào bằng một nụ hôn. Họ sẽ ăn bữa tối, cùng nhau tắm lâu hơn những khoảng thời gian trước, rồi họ sẽ xem vài chương trình Netflix nhảm nhí lúc tất cả còn ấm trên giường cho đến khi cả hai đều chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của người kia.

Và dĩ nhiên, cuộc sống không cho cậu những gì mà cậu muốn.

Dòng tin nhắn đầu tiên chỉ mới vừa xuất hiện khi cậu đang rời khỏi trường sau cả ngày làm việc. Đây không phải là lần đầu Daichi phải ở lại trễ để làm việc – điều này thực sự khá thường xuyên mỗi khi anh đang làm việc lớn. Nhưng hôm nay thì khác. Hình như có vài nguồn đồng ý gặp anh sau giờ làm việc, điều đó nghĩa là anh sẽ không gặp được vị hôn phu của mình đến tận tối muộn hôm đó.

Nên có lẽ buổi tối lý tưởng nhất của cậu ngay lập tức trở thành bữa ăn ramen trên chiếc đi-văng trong khi lơ đãng chuyển mấy kênh trên TV. Không phải là Koushi bực mình về chuyện đó – cậu biết Daichi nghiêm túc với công việc của anh như thế nào, biết rằng đó chỉ là bản chất của ngành nghề. Điều đó không có nghĩa là không có chút thất vọng dâng lên trong lồng ngực cậu.

Cũng gần 10 giờ tối khi cậu nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn trên điện thoại. Cậu không quan tâm đến việc bật lên chiếc đèn nào, ánh sáng từ màn hình TV trở thành thứ duy nhất làm sáng căn phòng, nên cậu chỉ ở quanh quanh chỗ đi-văng đến khi tìm được thứ mà cậu cần. Cậu phải chớp mắt vì thứ ánh sáng bất ngờ từ màn hình điện thoại, nheo mắt nhìn những dòng tin nhắn dần hiện lên.

daichi: sắp đến buổi phỏng vấn của tớ rồi. chả biết nó kéo dài bao lâu nhưng khi thay ca, tớ đoán là tớ sẽ về nhà khoảng nửa đêm.

daichi: tớ biết là cậu phải làm việc vào sáng mai nên đừng có mà ngồi đợi tớ trở về đấy nhá.

daichi: yêu cậu <3

Cảm giác như mọi sự thất vọng của Koushi biến mất khi cậu đọc những tin nhắn ấy. Tại sao Daichi lại dám là kẻ tốt bụng và chu đáo trong khi cậu ấy mới là cái tên đi làm muộn nhở, bản thân cậu nghĩ khi nhắn trả lời lại anh.

Cậu luôn luôn tự hỏi cái gì đã níu Daichi lại với công việc trong khi thời gian còn dài và không thể nói trước được. Nhưng điều đó không ràng buộc được việc Koushi biết là có một vài bài báo mà Daichi bị chỉ định khiến anh có lúc phải liều mình, thậm chí là cả trong tình huống nguy hiểm nữa. Nhưng tên chồng chưa cưới của cậu lại ngoan cố dù anh biết cái mà anh muốn làm là gì, luôn luôn là thế. Koushi biết là nếu làm việc trong cộng đồng và chia sẻ nhiều câu chuyện khác nhau là điều mà Daichi thích làm, thì sẽ không có gì nhiều để ngăn anh lại.

Nên cậu cố vùi đầu vào công việc để giữ bản thân bận rộn cho đến tận giữa đêm, bởi vì Daichi có thể cứng đầu nhưng anh vẫn không phù hợp với Koushi. Cậu sẽ chỉ viết cho xong một số phiếu điểm và khi chuẩn bị đi ngủ, Daichi sẽ bước chân qua cửa nhà.

Nó sẽ là phần tuyệt nhất trong kế hoạch, ngoại trừ việc Koushi vừa thiếu kiên nhẫn vừa bướng bỉnh và cậu không thể tránh khỏi cảm giác khó chịu khi nửa đêm đến gần. Do đó khi ngày càng muộn hơn, cậu càng muốn tên chồng kia về nhà để ôm lấy, và để kiện anh.

Cậu không chắc lắm về những bài báo mà Daichi đang thực hiện là về – một cái gì đó liên quan đến việc vạch trần một đường dây buôn lậu ma túy trong thành phố – đó là những gì mà Daichi có thể thành thực nói cho cậu. Cậu chỉ biết rằng vị hôn phu của mình đang làm việc không hề mệt mỏi vì nó và cũng giống như Koushi ngưỡng mộ điều đó vậy, có một giọng nói nhỏ vang lê phía sau đầu cậu mà ghét những lúc cậu phải làm việc.

Nhưng nó là công việc của anh, và nó là điều mà anh thích, nên Koushi không có tâm trí để mà cằn nhằn.

To tiếng, ít nhất là thế.

Đồng hồ điểm đến nửa đêm, rồi nửa đêm trôi qua và cho dù Koushi có nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước thế nào đi chăng nữa, nó cũng không thể chuyển động được. Cậu chạm vào chiếc điện thoại vì có thể cậu đã bỏ qua tin nhắn của Daichi, nhưng thứ duy nhất mà hiện lên là đoạn hội thoại giữa hai người từ trước và đó là khi Koushi dần trở nên lo lắng.

koushi: xin chào??

koushi: dai ơi

koushi: cậu có đang trên đường về nhà không vậy??

Koushi chờ đợi, và chờ đợi, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Rất khó để không khiến tâm trí cậu nghĩ vẩn vơ về tất cả các viễn cảnh mà cậu có thể tưởng tượng ra khi đang trằn trọc lúc bên bờ của giấc ngủ, ấn mình sâu hơn vào chiếc đi-văng sau vài phút trôi qua, nút thắt trong bụng khiến cậu dừng lại vì không thể chịu nổi được nữa.

Cũng được một giờ trôi qua khi cuối cùng cậu cũng nghe thấy tiếng cửa trước mở, chỉ thoáng nhìn được chiếc đồng hồ. Cậu ngồi dậy trên chiếc đi-văng, vươn tay ra phía sau để xoa cổ và quay về phía bóng người đang bước vào phòng. Có tiếng lách cách của cây đèn, và bất ngờ la lên khiến Daichi giật mình.

"Koushi! Cậu đang làm cái gì vậy?"

Có lẽ là vì cũng đã quá muộn nên đó là vì sao những cảm xúc của cậu lại dâng lên, tuy nhiên, sự sửng sốt trong giọng nói của Daichi chỉ khiến cậu nóng ruột.

"Cậu đang làm cái gì ớ hả?! Cậu nói là sẽ về nhà khoảng nửa đêm nhưng cậu đã không, hay đấy. Ít nhất cậu cũng có thể trả lời tin nhắn của tớ để tớ không phải ngồi đây và lo lắng suốt mấy tiếng qua!" Koushi cố để không la lên, cậu thực sự làm vậy, nhưng năng lượng được trữ trong cơ thể lại chẳng bao giờ là điểm mạnh của cậu cả.

"Tớ xin lỗi mà, hãy bình tĩnh lại nào. Điện thoại tớ chết máy nên tớ không thể thấy được dòng tin nhắn nào của cậu hết. Tớ không cố ý làm cậu lo lắng đâu." Daichi nhanh chóng tiến đến chỗ chiếc đi-văng, quỳ xuống phía trước Koushi với ánh nhìn đó trên mặt, người mà Koushi biết là sẽ khiến cậu mềm lòng và cậu thở dài thất bại.

"Được rồi, nhưng đừng làm tớ căng thẳng như thế thêm lần nào nữa." Cậu nói, đưa tay lên đấm nhẹ vào vai Daichi.

Mối quan hệ của họ luôn luôn là kiểu vô tư lự, những cái đấm giỡn đùa lên vai và những lần vỗ yêu trên má. Hai người bao giờ cũng như vậy, ngay cả trước khi hẹn hò với nhau, vậy nên Koushi không thể không lạnh người đi khi thấy Daichi tránh người cậu.

"Tớ-"

"Ah! Xin lỗi Koushi, chỉ là cơ thể tự di chuyển khi nó cảm thấy mệt thôi." Daichi phì cười và Koushi biết đó là dấu hiệu mà anh muốn lơ đi chủ đề, nhưng chính cái cách mà vị hôn phu của cậu xoa cánh tay anh lên xuống đã ngăn cậu đi tiếp. Cậu chắc rằng Daichi không hi vọng cậu quan sát anh quá kỹ, nhưng mắt không thể rời khỏi từng chuyển động một.

Và đó là lúc cậu phát hiện ra nó.

Có một vết rách trên tay áo phải của Daichi, có lẽ là đủ nhỏ để cậu bỏ qua nó nếu không tập trung cao độ. Cậu muốn vờ như chưa thấy vết đỏ nhạt xung quanh nó nhưng thời điểm mà mắt cậu lướt qua miếng gạc màu trắng, cậu không thể phớt lờ được nữa.

"Daichi, đã xảy ra chuyện gì với tay cậu vậy?" Koushi không nhìn vào Daichi khi cậu nói, phủ nhận chuyện nhìn vào cánh tay của anh.

"À, ừ thì, chỉ là một vụ ẩu đả nhỏ thôi. Tớ đoán là mọi người đã nghe nhầm về bài phỏng vấn của tụi tớ. Mặc dù cảnh sát đã xử lý chuyện này khá nhanh chóng." Daichi cười ngượng và Koushi biết anh đang làm gì – cố gắng làm tình hình dịu đi để anh tiếp tục – nhưng Koushi lại không hề nhúc nhích. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, ánh mắt cậu sẽ đanh lại.

"Tại sao cậu lại đánh nhau?"

"Tớ không có! Tớ chỉ là ở đó không đúng lúc thôi." Daichi nói một cách tự vệ, nhưng cách mà đôi mắt dao động khi anh lẩm bẩm phần tiếp theo cuối cùng cũng đẩy Koushi vượt khỏi giới hạn.

"Chỉ là một viên đạn lạc, thế thôi..."

"Cậu bị bắn hả!?"

"Sượt qua thôi! Koushi, bình tĩnh lại nào."

Cậu muốn hét lên, bởi vì Daichi dám về nhà vào cái lúc cực kì đáng sợ trong buổi sáng và chơi khăm cậu như thế này. Nhưng cậu cũng biết Daichi chưa một lần nào chơi xỏ cậu cả; và điều này cũng không thể là một được ngay cả khi anh cố gắng thử.

"Chắc chắn rồi, hãy để tớ bình tĩnh lại sau khi cậu kể tớ nghe căn bản vì sao cậu lại súyt bị bắn!" Koushi the thé nói, đưa tay lên một cách bực bội. Cậu biết là phát rồ lên chẳng đạt được cái gì cả, nhưng tâm trí lại bị lấn áp đến nỗi vượt qua bất kỳ quan điểm logic nào.

Điều đáng ngạc nhiên là Daichi  đứng đó một cách im lặng. Anh không la lên, không thể hiện sự thất vọng nào cả. Thay vào đó anh kéo lấy hai bàn tay Koushi và đặt lên tay anh.

"Tớ xin lỗi, ý tớ không phải thế. Tớ chỉ là không thích nhìn cậu quá lo lắng mà." Daichi nhẹ nhàng xoa tròn trên mu bàn tay của cậu và Koushi cảm thấy thực phiền phức, bởi vị hôn phu của mình vừa mới bị thương trong khi cậu mới là kẻ được an ủi.

"Tớ xin lỗi," cậu thì thầm, cuối cùng cũng trao đổi bằng mắt với Daichi. Cho dù anh có cố làm dịu tình hình đi chăng nữa, Koushi vẫn có thể thấy được sự mệt mỏi trong mắt anh. "Thậm chí tớ còn không hỏi xem cậu đã cảm thấy như thế nào." Cậu đẩy một tay của mình ra khỏi cái nắm tay thật chặt ấy rồi chạm vào mặt và nhẹ nhàng xoa má anh.

Cậu nghe thấy tiếng Daichi thở hắt ra một cách thích thú. "Ổn cả rồi, tớ biết nó chỉ có nghĩa là cậu lo lắng cho tớ rất nhiều." Anh nói với một nụ cười vênh váo, và Koushi không thể ngăn bản thân khịt mũi trước sự đầy sức sống của người kia.

Daichi bất ngờ rút tay ra, đứng dậy từ nơi anh đang quỳ để tìm chỗ ngồi cạnh cậu trên chiếc đi-văng. Anh vươn cánh tay không bị thương của mình để kéo Koushi lại gần hơn và Koushi tựa đầu vào vai anh một cách vô thức, cứ như đó chỉ là sự tự nhiên của cậu.

Cậu yêu những khoảnh khắc như vầy khi hai người chú ý đến sự hiện diện của người kia, bây giờ thì cả hai đều đã bình tĩnh lại và những gì cậu nghe được là từng nhịp thở đều đều của Daichi. Koushi không muốn là kẻ đầu tiên phá vỡ sự yên bình này, nhưng cậu cũng cần người kia biết rằng cậu ở đây là vì anh, rằng cậu đã lo lắng cho anh rất nhiều.

"Cậu có muốn nói về điều gì đã xảy ra không? Cậu không cần phải giữ nó trong lòng đâu."

"Mhm, chắc là để mai đi. Chỉ là tớ muốn quên nó đi trong tối nay thôi," Daichi nói, nhanh chóng vùi mặt vào mái tóc Koushi. "Mình đã về nhà rồi, đó là tất cả những gì mà tớ nghĩ ngay bây giờ."

"Chỉ cần hứa với tớ là cậu sẽ chăm sóc cho bản thân nha, Dai. Tớ không biết phải làm gì khi đánh mất cậu đâu." Koushi cảm nhận được một cái hôn nhẹ nhàng được đặt lên đỉnh đầu, và cậu thở dài khi Daichi luồn tay anh vào tay cậu.

"Cậu sẽ không bao giờ mất tớ đâu, ngay cả khi cậu có muốn cũng không." Daichi đưa hai bàn tay đan vào nhau của hai người lên và hôn chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của Koushi.

Cậu không cần phải nói thêm bất cứ điều gì nữa rồi.





Mới chỉ hơn 3 giờ sáng khi mọi điều đều được bộc bạch và cuối cùng cả hai cũng đổ ập người xuống giường. Ngày mai, Koushi sẽ đi và lấy những thứ cậu cần để chăm sóc cánh tay của Daichi. Ngày mai, cậu sẽ kiên nhẫn chờ đợi Daichi đến khi anh cảm thấy thoải mái mà thuật lại những sự việc của đêm nay và cậu sẽ mang đến nguồn hy vọng bất cứ khi nào anh cần.

Nhưng hiện tại, cuối cùng cậu cũng có thể ngủ khi biết rằng hơi ấm của Daichi vẫn còn bên cạnh.

Và hiện tại, cậu cảm thấy thực hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro