Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Atsushi lén rời khỏi văn phòng và quyết định nhảy lên nóc tòa nhà để lánh nạn thì đồng hồ đã điểm một giờ sáng. Gió xuân mát mẻ của đầu mùa phả vào mặt em, và lạy chúa Atsuthi có thể thề rằng mặc dù em đã cố gắng hết sức để nhịn cười, nhưng đúng hàng trăm hàng nghìn lần kìm nén trong bữa tiệc đêm hôm đó thì là hàng trăm hàng nghìn lần em phải ôm bụng cười như thằng dở ấy. Đến giờ thì cảm giác khó chịu đã dịu đi nhiều, dù vậy nơi cuống họng và cái bụng đáng thương của em vẫn còn đau nhức khi mà em đã phải cười nói suốt cả đêm qua.

Em đoán còn một tác nhân nữa có thể là do rượu. Đầu em vẫn còn choáng váng lắm, nhưng những cơn gió lạnh của ban đêm liên tục thổi qua da đã khiến đầu óc Atsushi tỉnh táo hơn một chút. Đó là lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời em uống rượu và cười đùa vui vẻ đến như thế.

Văn phòng thám tử mà Atsushi đã bỏ lại phía sau là một căn phòng siêu hỗn loạn, Kunikida thì say rượu ngủ thiếp đi bên cạnh Yosano, cổ cũng là người cuối cùng mà em nhớ rằng vẫn đang đánh bài cùng với Ranpo và Dazai. Hai người Kenji và Kyouka lúc đầu cứ khăng khăng từ chối uống rượu nhưng cũng không tránh khỏi kiệt sức rồi ngủ mất, và còn anh em nhà Tanizaki thì nằm cuộn tròn ở một góc không xa những người còn lại. Chỉ cách một vài giây trước khi Atsushi rời khỏi đó, chủ tịch vẫn đang đắp chăn cho những thành viên của cơ quan đang say ngủ không biết trời trăng mây đất gì.

Atsushi thở dài, gió đêm lạnh buốt của đêm khuya vẫn thổi qua, còn bụng em thì đầy những thức ăn nào là bánh là rượu. Trong bóng tối xa xăm không rõ ràng, sóng biển tạo nên những tiếng rì rầm yên ả có thể nghe thấy rõ mà không còn bị những âm thanh ồn ào của thành phố lấn át.

"Em không nghĩ đến việc chiếm đoạt vai diễn của anh đấy chứ?"

Atsushi cười nhẹ khi vừa đáp xuống gần bức tường đã chặn em rơi khỏi tòa nhà, nếu không muốn theo hướng khác tệ hơn là em có thể mất mạng. Chống khuỷu tay của mình lên hàng rào, Atsushi để tay lên má và lại bật cười khe khẽ.

"Em có mơ cũng không nghĩ đến việc đó đâu, Dazai-san." Em lên tiếng mà không cần quay lại nhìn.

"Thế thì tốt. Kunikida-kun sẽ phát điên lên nếu lại có thêm một tên cuồng tự sát nữa đấy." Dazai nói.

Atsushi đã nhận ra Dazai từ lâu, khi bước chân lặng lẽ của anh tiến lại gần. Nói điều này hơi kì lạ nhưng em có thể cảm nhận được Dazai đang đến gần mà không cần anh phải lên tiếng. Bỗng một sự ấm áp bao trùm lấy em, Atsushi khẽ ngẩng đầu lên nhìn và thấy Dazai đã đến cạnh bên mình từ lúc nào, anh đã choàng chiếc áo khoác của mình cho Atsushi.

"Em sẽ bị cảm lạnh nếu cứ ở ngoài trời như thế này." Dazai nói khi dựa vào bức tường cạnh bên Atsushi.

Ở trên người em, chiếc áo khoác dài một cách buồn cười khi mà nó dài đến độ tà áo cũng phải chạm xuống nền đường. Atsuhi khá chắc rằng nếu như bây giờ em di chuyển vài bước thì không chừng chiếc áo khoác sẽ tuột khỏi người em ngay. Buồn của Atsushi, em còn nghĩ rằng chiều cao của mình đã phát triển hơn trong hai năm qua đấy.

"Vậy còn anh thì sao?" Atsushi đưa một tay lên cầm để giữ hai bên vạt áo ở ngực và khẽ thì thầm.

Dazai nhún vai và nói. "Không cần, bị cảm lạnh cũng không thành vấn đề đối với anh."

"Nhưng điều đó quan trọng với em." Atsushi chậm rãi nói. Em nghiêng đầu để có thể thấy Dazai đang nhìn mình. "Điều đó quan trọng đối với em." Em lặp lại một lần nữa.

Atsushi có một bí mật nhỏ, em thường tạo ra một trò chơi để có thể thu thập những nụ cười khác nhau của Dazai. Đôi khi là những nụ cười nhẹ nhàng, quyến rũ nhằm khiến cho người khác sập bẫy, hay những cái nhếch mếp đầy khinh bỉ dành cho những tên côn đồ đần độn dám đối đầu với cơ quan. Và còn những nụ cười nham nhở mỗi khi anh pha trò trong khi chỉ có một mình Dazai hiểu, những lúc như thế Dazai chỉ nói rằng những người khác không đủ đẳng cấp để hiểu được chúng và cũng chẳng buồn giải thích. Đặc biệt hơn, có một nụ cười mà Atsushi luôn thích nhất, đó là trong những lần cực kì hiếm hoi, Dazai bỗng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, kể cả đôi mắt nâu xinh đẹp mà em yêu thích cũng không còn sự tăm tối như thường ngày mà ngập tràn sự ấm áp. Atsushi rất thích bắt lấy những nụ cười đó, và em lại càng hạnh phúc hơn khi dường như tần suất em nhìn thấy nụ cười đó ngày càng nhiều hơn kể từ khi em chuyển về cơ quan, từ một tháng, một năm và đến giờ cũng đã là hai năm.

Lúc này Dazai nở một nụ cười, và Atsushi lại thu thập nó một lần nữa. Em có chút băn khoăn khi cảm thấy sự phiền muộn trên nét mặt của Dazai, nhưng đâu đó vẫn có sự yêu chiều.

Dazai lại nói tiếp. "Anh nghĩ là anh sẽ cần phải lắng nghe những gì mà một cậu trai đáng yêu nói trong ngày sinh nhật của mình thôi nhỉ."

"Hmm... Em không nhận ra là ngày sinh nhật của mình lại có quyền lợi như vậy đấy." Atsushi nói một cách trêu chọc.

Dazai chỉ cười và khẽ vò mái tóc rối của mình. Atsushi muốn giơ tay phản đối, em đâu phải trẻ con nữa đâu chứ, em đã tròn hai mươi cái xuân xanh, nghĩa là đủ tiêu chuẩn của một người trưởng thành trong xã hội rồi đấy. Nhưng thay vì nói thật, em lại chuyển sang một câu hỏi khác.

"Vậy điều đó có nghĩa là anh sẽ cố gắng thực hiện điều ước của em trong ngày sinh nhật này hả?"

"Đương nhiên là anh có thể. Nhưng em không nên nói điều ước của mình thành tiếng đâu đấy, nếu không thì nó sẽ không thành hiện thực nha." Dazai đáp lại.

"Em nghĩ là em sẽ phải chấp nhận rủi ro đó."

Nếu như là lúc trước, ý nghĩ ao ước một điều gì đó khác ngoài một chiếc bụng no và có một tuần không bị đánh đập vẫn sẽ là một hi vọng hão huyền đối với em. Nhưng hiện giờ cuộc sống của em đã đủ đầy hơn rất nhiều, em được Dazai cứu sống và giúp đỡ, em đã có một công việc ổn định và còn có một nơi để về. Em nhớ rằng mình đã cầu mong cho tất cả mọi người đều khỏe mạnh và hạnh phúc vào năm ngoái, giờ thì em tự hỏi liệu mình có bị trừng phạt hay không nếu như em ích kỷ hơn một chút vào năm nay?

"Dazai-san. Anh đã sẵn sàng để nghe điều ước của em chưa?"

"Chà, vậy thì hãy cùng nghe nó thôi." Dazai cười và đáp lại.

Em đã nghĩ đến điều này vào tuần trước khi chuẩn bị cho ngày sinh nhật của mình, giữa hàng tá câu hỏi của mọi người về những gì mà em muốn cho ngày đặc biệt sắp tới. Sau bao lần suy nghĩ về nó và chọn lọc câu từ sao cho phù hợp nhất, cuối cùng thì em cũng phải nói ra thôi nhỉ.

"Em ước rằng Dazai-san sẽ làm việc thật chăm chỉ để tiếp tục sống sót trong năm nay."

"...Chỉ trong năm nay thôi ư?" Dazai hỏi lại.

"Chỉ trong năm nay." Atsushi xác nhận. "Vì khi đến sinh nhật của em vào năm tới, em có thể ước điều đó một lần nữa."

Dazai có hơi ngạc nhiên, câu nói đã khiến anh ngớ người trong một vài giây. Và rồi từ khóe miệng anh khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ, một nụ cười ôn nhu mà Atsushi thích nhất. Bỗng một tiếng cười khúc khích vang lên, và sau đó là một tràng cười mất kiểm soát phát ra từ Dazai khiến Atsushi cũng phải bật cười.

"Anh đã không nhận ra rằng em tham lam quá đấy, Atsushi-kun!" Dazai nói, sau khi tiếng cười khúc khích của anh dần tắt đi.

"Em cũng không nhận ra là mình lại có thể trở nên như vậy." Atsushi thú nhận. Em nắm chặt chiếc áo khoác đang choàng quanh người mình và hỏi. "Điều đấy ổn chứ? Anh đã nói rằng mình sẽ cố gắng để hoàn thành nó đấy nhé."

"Ahhhhh." Dazai rên rỉ rồi lại thở dài một tiếng. Anh hướng mắt nhìn về phía biển đằng xa, đôi mắt lấp lánh sáng lên trong bóng tối. "Thế thì anh phải giữ lời thôi chứ sao. Giá mà em có những điều ước dễ dàng hơn ấy nhỉ."

Vào khoảng thời gian trước kia, có lẽ Atsushi đã có những mong ước đơn giản hơn. Đã từng có những lần em chỉ mong những ngày tháng mình được sống trôi qua một cách yên bình, không còn bị hành hung, không phải chịu đựng đói khát. Thế nhưng hiện giờ em đã biết ý nghĩa của việc mơ ước nhiều hơn, và dù cho em biết rằng điều này có thể khiến em trở nên tham lam hơn, nhưng em cũng không quan tâm cho lắm.

"Em còn có những mong muốn khác nữa cơ." Atsushi nhẹ nhàng nói. Em ngẩng đầu và đứng thẳng lên một chút. Bằng cách đó, cộng với việc Dazai đang ngả người dựa lên tường khiến bọn họ nhìn gần như có cùng chiều cao. "Nhưng em nghĩ nếu như chỉ có thể thực hiện được một điều ước, thì em sẽ làm như vậy."

"Chỉ duy nhất một điều ước thôi à." Dazai nói trong khi nở một nụ cười đầy bí hiểm, trông như thật mà cũng như đùa. "Vào ngày sinh nhật thì em có thể ước mọi điều mà em muốn mà."

"Thật ấy hả?" Atsushi hỏi.

Dazai ậm ừ, rồi anh lại nhìn ra xa mặt biển. "Thật chứ, ít nhất thì sinh nhật của cậu bé đáng yêu như thế này có thể ước mọi điều mà cậu ấy muốn." Dazai nói, giọng anh lúc này thật trầm và ấm áp.

"Và anh sẽ cố gắng để thực hiện được tất cả những điều đó."

Atsushi dựa người gần Dazai hơn. Em siết tay cầm chắc vạt áo trên chiếc áo khoác có hơi quá cỡ đang áp vào ngực mình, và em có thể cảm thấy tim mình đang đập liên tục ngày càng nhanh hơn từng hồi. Dazai không ngoảnh mặt đi nơi khác, nơi khóe miệng anh khẽ cong vẽ nên một nụ cười ấm áp mà Atsushi sẽ vẫn luôn thu thập nó như một kho báu bí mật của riêng em. Nụ cười mà em nhận ra rằng mình sẽ luôn tạo ra được chúng, vì Dazai, sẽ luôn luôn và luôn luôn nhìn vào em như vậy khi em sắp làm điều này.

"Em có thể hôn anh được chứ?" Atsushi nói lí nhí, như thể em sợ rằng nếu âm thanh to hơn sẽ phá hỏng khoảnh khắc này.

Những ngón tay của Dazai luồn qua tóc sau đầu em. Đôi mắt anh ấy sáng ngời, sáng rực rỡ hơn bất cứ thứ gì mà Atsushi từng nhìn qua, nó bắt lấy và phản chiếu ánh sáng trong trẻo của mặt trăng trên cao kia.

"Anh đã nghĩ rằng em sẽ không bao giờ phải hỏi." Dazai thì thầm một cách nhẹ nhàng.

Atsushi mỉm cười, em nhắm mắt lại và áp đôi môi của mình lên đôi môi đang nở nụ cười dịu dàng kia mà Atsushi biết rằng mình sẽ luôn thu thập nó thêm một lần, nhiều lần nữa và mãi mãi.

***

Oneshot này được trans vào năm 2021 =)))) Và giờ 31.12.2023 tự dưng nhớ tới nên muốn edit lại, hồi đó dịch non nớt quá nên đọc hơi cấn, giờ edit lại mong là sẽ đỡ hơn hihi. Nếu mọi người đọc thấy mượt hay có sai sót gì cmt cho mình với nha, cảm ơn mọi người nhiều lắm <3 Và hi vọng là mọi người sẽ yêu thích chiếc oneshot nhẹ nhàng này của đôi trẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro