extra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/ warnings: có một số chi tiết không hợp với trẻ nhỏ :) và đừng mong chờ bản dịch của những-chi-tiết-nhạy-cảm sẽ ổn vì ngananh, quá kém trong mấy vụ này :( /


đôi chim cu của chúng ta tại thời điểm này, đã kết hôn được một thời gian đủ dài, đang ngồi ôm nhau theo dõi vài bộ phim của disney một cách yên bình. cửa nhà bỗng bật tung ra (may là vẫn còn bản lề), một cậu trai chừng mười lăm tuổi xuất hiện với hai tay kéo theo một cậu trai khác theo sau- trông hai đứa nhỏ có vẻ chỉ cách nhau một năm tuổi. 

chào con, jiro.❞ cặp đôi đang ôm nhau đầy ngọt ngào kia quay ra, chào đón hai cậu chàng.

cháu làm gì ở đây vậy? mark hỏi một cách hết sức lịch thiệp, vốn cũng tò mò về sự xuất hiện kì lạ của con trai jisung và chenle. thằng bé thường chỉ đến đây với tinh thần tự nguyện bắt buộc. 

chan ôm chầm lấy cậu chàng cao hơn từ đằng sau, khiến người kia phải phàn nàn nhưng không dám nói hẳn ra, bởi thanh niên này bị đem đến đây vẫn trên tinh-thần-bắt-buộc ❝em ấy là của con!

nhị vị phụ huynh há hốc mồm vì sốc, thằng con trai bé bỏng của hai người vừa công khai người yêu với bố và ba nó đấy à? ❝jiro-

rin nhét cháu vào cái gian hàng cho thuê người hẹn hò cùng gì gì đó của cậu ta, và anh chan thuê cháu trong bốn tiếng đồng hồ.

donghyuck nheo mắt, có gì đó sai sai... cậu bỗng nhớ ra, chỉ thẳng tay vào anh con trai đang núp sau lưng người cao hơn ❝con bị cấm túc cơ mà! đáng ra con phải ở nhà dọn phòng cho đàng hoàng chứ!

chan ló mặt ra, trưng đôi mắt cún con long lanh về phía hai ông bố đang yên vị trên sofa, cầu khẩn họ sẽ mềm lòng mà tha thứ cho sinh linh đáng thương này ❝nhưng hôm nay là lễ tình nhân cơ mà!

cuộc đấu mắt kịch tính của chan và donghyuck chỉ nhận được vài tiếng thở dài bất lực của jiro cùng mark vì sự trẻ con của hai người. thực ra, chan thì đúng là một đứa trẻ con, còn donghyuck thì là tính trẻ con. mark cúi xuống hôn lên má donghyuck, kéo sự chú ý của cậu về phía anh.

cùng lúc đó, bộ óc thiên tài của chan cũng vừa lôi ra một ý tưởng tuyệt hảo. em nắm lấy tay jiro nhanh như chớp ❝jiro, chuẩn bị phát huy tài năng nào!

gì chứ?❞ jiro nhăn mặt, cùng lắm là phục vụ người này này cho dứt buổi hẹn thôi, anh sinh ra đâu phải để đi dọn dẹp thuê.

ôi mị còn trẻ, mị chưa muốn hẹn hò yêu đương.❞ chan gật đầu chắc nịch với chính mình, dù thâm tâm đã tự đào sẵn hố để nhảy vào nếu có chuyện gì tệ hại phát sinh. dĩ nhiên jiro đã phải đánh nhẹ em để gây sự chú ý ông trời bảo chan thuê jiro chắc chắn là cho việc này rồi.

để dọn phòng thôi à?❞ donghyuck nhướn mày, không có chút niềm tin nào với con trai mình- cậu biết tỏng thằng nhỏ u mê jiro quá mà con còn dám lừa cả ba à?

nào nào jiro! dọn dẹp đi!❞ chan đẩy người lớn hơn lên tầng, hai ông bố vẫn dõi theo bóng lưng hai cậu trai trẻ, đặc biệt là ba donghyuck, đấy là còn chưa kể ánh mắt sắc như dao của jiro liên tục ném về phía em.

vừa khi vặn được tay nắm mở cửa, chị gái chan bước ra khỏi phòng, chưa kịp hỏi hai thằng nhóc mới lớn tính làm gì mờ ám trong phòng riêng đã bị ngắt ngang- chan nhanh tay đẩy jiro vào phòng mình, cười lẹ với bà chị rồi đóng sầm cửa lại. mong bố sẽ phân tán tư tưởng của ba, để sau này em không còn bị chì chiết về vụ trốn ngục - mục đích duy nhất chỉ để thuê được jiro. 

chan thở dài, kế hoạch là hai người sẽ cùng ôm nhau xem một bộ phim ngọt ngào nào đó (hoặc lách luật xem phim hạn chế tuổi cũng ổn). thả thính nhau nhiều chút nữa. nhưng mà nhị vị phụ huynh đã cắm chốt ở phòng khách mất rồi. 

anh chàng cao hơn ngồi xuống giường, nhìn quanh căn phòng bừa bộn. quả là cần dọn dẹp gấp, thế nên ba chan mới tức giận như thế khi thấy em trốn khỏi nhà- chắc là em ấy đã nhảy qua cửa sổ để thoát ra ngoài.

okay!❞ chan ngồi xuống cạnh jiro, vỗ lưng người kia ❝giờ làm việc của cậu đi.

xin lỗi nhé,❞ jiro đẩy chan xuống- làm cậu bé eye-contact với trần nhà- tặc lưỡi việc của anh đây là hẹn hò, không phải dọn dẹp.

tôi sẽ cứ thế này mãi nếu cậu không chịu làm đấy.❞ chan vẫn nằm đó, phồng má giận dỗi.

jiro nhếch miệng, có trò hay rồi đây.

anh nhào xuống, giờ chan đang nằm gọn trong móng vuốt của anh. em mở tròn mắt, vô thức đưa hai tay lên chống đỡ. chà, dù jiro mới có mười sáu, nhưng thân hình này quả thực không đùa được. 

j-jiro này?

người kia có vẻ không để tai lời chan nói, vẫn cúi xuống thấp hơn. đôi tay của chan giờ đang phát huy sự vô dụng của nó, em thậm chí còn chẳng buồn đẩy jiro ra. vì sợ cậu lại làm gì đó bất hợp pháp, chan liếm môi dưới sợ hãi. ❝ừ, em đang làm việc của mình đây.

chan nhắm nghiền mắt, cắn môi khi cảm nhận được những dấu hôn của jiro đang rải đều trên cổ em ❝g-gì chứ?

lau dọn chứ gì?❞ jiro cười giễu cợt, ngắm nhìn chan đang thở hổn hển dưới thân mình ❝rồi, em sẽ làm anh sạch sẽ, đừng lo gì cả.





này, anh có nghĩ là thằng bé sẽ dọn dẹp cho đàng hoàng không?❞ donghyuck hỏi, trong khi đang thoải mái dựa vào lồng ngực rắn chắc của mark.

mark phản bác ❝thôi nào, phòng nó đâu có ngập ngụa như em nói.

donghyuck chống hẳn hai tay ra đằng sau, đối mặt với chồng ❝nói em nghe, lần cuối anh bước vào phòng thằng bé là khi nào?

mark ngửa người về đằng sau, kéo donghyuck ngồi lên đùi mình, đưa tay lên xoa cằm ❝hừm, chủ nhật tuần trước.

ờ, em là người tổng vệ sinh hôm đó đấy.❞ donghyuck tặc lưỡi, cố lắm mới không đấm cho anh một trận.

mark khúc khích, ấn môi mình lên môi người đối diện để làm cậu bình tĩnh lại. ❝đừng tự làm mình căng thẳng thế chứ. hôm nay là valentine đó, chúng ta hãy tận hưởng nào.

anh nói đúng.❞ hai người im lặng dựa vào nhau khoảng mười giây, rồi donghyuck lại hỏi vậy giờ anh muốn làm gì không?

không có âm thanh trả lời, nhưng có hành động trả lời. đôi tay hư hỏng của mark từ khi nào đã lần mò đến đầu ngực donghyuck , làm người nhỏ hơn phát ra tiếng rên rỉ đầy mờ ám. chưa dừng ở đó, người chồng đáng kính ấy còn bắt đầu liếm dọc theo cần cổ của cậu, tay lại sờ soạng phần lưng trần. như có dòng điện chạy qua, donghyuck ưỡn người ra thở dốc. cậu thậm chí còn chẳng nhắc nhở anh đây là phòng khách, vì bản thân cũng đang đắm mình vào khoái cảm tuyệt diệu này.

em biết anh định làm gì mà, đúng chứ?


l-làm đi...❞ donghyuck xụi lơ trong vòng tay của mark, rồi lại hứng lên khi thấy cái nhếch miệng đầy tính khiêu gợi của chồng mình. môi người này chưa kịp chà xát rồi ngấu nghiến môi người kia đã bị ngắt quãng bởi tiếng than phiền từ cô con gái.

có chúa chứng giám,❞ cô bé ném cho hai người một cái nhìn kì thị rồi đưa mắt về hướng khác phòng ngủ sinh ra là có lí do của nó cả đó.

hai ông bố ngơ ra một lúc rồi cười ❝dahyun, khi nào lớn con sẽ hiểu.

dạ thôi, thế thì con xin phép không lớn nữa.

nhìn bóng cô công chúa nhỏ khuất dần sau cánh cửa dẫn vào phòng bếp, mark quay sang hôn nhẹ lên môi donghyuck. mũi hai người cọ sát gần nhau, tiếng cười khúc khích lọt giữa khoảng cách nhỏ bé. dù mọi việc không diễn ra như đúng quy trình, nhưng thế này vui hơn nhiều.

donghyuck bĩu môi nhìn người lớn hơn, làm mark cười trừ và đưa tay véo má cậu ❝cơ mà...

mark gật đầu em muốn ra ngoài chứ gì?

người kia nhìn lên đồng hồ, mặc kệ hai má mình đang đỏ lên vì anh chồng cứ nhéo mãi ❝nhưng còn bốn tiếng nữa là ăn tối rồi.

nào em yêu, còn nhiều hơn mức đủ đấy.



🎮 


hai người rảo bước xuống phố như một cặp tình nhân trẻ, nếu không quen biết sẽ chẳng nhận ra đây là đôi chồng chồng đã có hai người con mà họ hết mực yêu thương. mark và donghyuck vào tất cả những nơi từng ghé qua: quán game, công viên, đường phố và cả khu vui chơi cũ.

dĩ nhiên là lòng hai ông bố vẫn lưu luyến ở nhà, nơi đang tàng trữ ba quả bom nổ chậm- hai người con ruột và một-cậu-có-khả-năng-là-con-rể, nhưng cũng tự nhủ chúng nó chắc không đốt nhà đâu.

anh yêu!❞ donghyuck dừng bước, chỉ tay vào gian hàng quen thuộc em muốn vào đó trước khi mình ra về.

chẳng có lí do gì để mark từ chối lời đề nghị đáng yêu này. anh nắm chặt tay cậu kéo đi ❝đi nào!

cậu nhân viên từ xa đã trông thấy hai người đang bước đến, vội nở nụ cười thương hiệu chào đón khách hàng- gian hàng chẳng có ai ghé vào trong gần một tiếng đồng hồ vừa qua. lại 1 cặp đôi nữa. cậu cố giữ bản thân bình tĩnh nhưng thâm tâm vang lên hàng chục lời phàn nàn: có lẽ đây là lần thứ n cậu phải chiều lòng mấy người yêu nhau. nhưng rồi thanh niên lạc quan vẫn tự trấn an mình, ok valentine mà, thế nên điều đấy cũng không đáng nói cho lắm.

anh thích gì nào?❞ donghyuck bước gần đến kệ hàng, để nhìn rõ hơn những chiếc cốc đang được xếp chồng lên nhau rồi quay trở lại để nghe câu trả lời của chồng mình.

bé pudu kia đi.❞ mark mỉm cười với cậu trước khi đi trả tiền vé. 

donghyuck bẻ khớp ngón tay đầy khí thế, cảm ơn cậu nhân viên trẻ khi nhận được khẩu súng đồ chơi ❝pudu, chờ anh nhé.

mark đã bật cười trước sự đáng yêu không thể cưỡng lại được của người thương. có lẽ anh đã dồn hết sự may mắn của đời mình để trúng số độc đắc thế này. anh thấy biết ơn vì donghyuck đã thuê anh vào ngày valentine năm ấy thay vì johnny. mặc dù chỉ là nhầm lẫn, nhưng chính nhờ đó mà anh đã gặp được cậu- mark lúc đầu đã cố tình phá bĩnh lần hẹn hò đầu tiên của người kia, nhưng cuối cùng bốn tiếng đồng hồ ấy lại là buổi hẹn tuyệt vời nhất trong cuộc đời donghyuck. cậu trai nhân viên nghiêng người về phía mark - người vẫn đang không ngừng ngưỡng mộ bạn đời của mình- tuy donghyuck đã cố gắng bắn hạ hàng cốc giấy nhưng vẫn phí vài viên đạn. 

ừm, hai anh là người yêu của nhau hả?❞  vì hiện giờ không có việc gì động tay động chân, cậu nhân viên quyết định mở chương trình hỏi-đáp vô thưởng vô phạt, mở đầu là một câu hỏi không cần trả lời, bởi đáp án đang rõ như ban ngày. mark quay lại, nhìn chàng trai rồi mỉm cười đầy hãnh diện ❝chúng tôi kết hôn rồi.






started  2019/10/13

finished  2020/01/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro