One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng cây thưa thớt, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, lan ra thành nhiều mảng.

Hai cái đầu nhỏ nằm cạnh nhau trên giường.

Tống Á Hiên mặt đỏ hây hây.

Phần tóc mái trên trán đã nhễ nhại mồ hôi, trên áo phông trắng cũng lấm tấm mồ hôi.

Lưu Diệu Văn vẫn cứ dụi mặt vào cổ anh.

Rõ ràng là rất nóng.

Rõ ràng tóc mai hai bên đều ướt đẫm mồ hôi.

Tống Á Hiên nghiêng đầu, cái đầu nhỏ chạm vào trán của Lưu Diệu Văn.

Mơ mơ màng màng ngủ.

Lưu Diệu Văn mở nửa con mắt, một tay vô thức đùa nghịch ngón tay Tống Á Hiên, và giữ điều khiển điều hòa bằng tay kia. Thỉnh thoảng lại nhìn điều hòa, nhìn điều khiển rồi nhìn Tống Á Hiên.

Bóng cây dần dần di chuyển ra khỏi hướng cửa sổ.

Tống Á Hiên mở mắt, theo bản năng sờ sờ Lưu Diệu Văn bên cạnh.

Lưu Diệu Văn thơm nhẹ vào khóe môi anh.

Anh che khóe môi, đánh Lưu Diệu Văn bằng nắm đấm rỗng.

Cười trộm.

Không ai nói gì.

Thật yên tĩnh.

Yên tĩnh đủ để nghe tiếng ve sầu ngoài cửa sổ.

Lưu Diệu Văn cười thầm, ngả người về phía Tống Á Hiên.

Vai kề vai.

Chen chúc cùng một chỗ.

Như thể không nóng vậy.

" Bíp ~ "

Có gì đó vang lên một tiếng.

Lưu Diệu Văn nhanh chóng giơ tay nhìn điều khiển điều hòa, Tống Á Hiên chống một bên tay ngồi dậy.

" Bíp bíp – ", điều hòa khởi động, gió mát thổi tới.

Lưu Diệu Văn lập tức vứt điều khiển điều hòa, hai tay vươn ra ôm lấy Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên vừa mới ngồi dậy lại bị kéo trở về, cả người nằm thẳng, tìm một vị trí thoải mái, tiếp tục nhắm mắt.

Cái bóng cây cuối cùng biến mất.

Tiếng ve sầu ngoài cửa sổ dần bị thay thế bởi tiếng điều hòa.

Ánh mặt trời vẫn như cũ chiếu vào phòng.

Nhưng không oi bức như trước nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro