Mayday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi và Kim Hữu Khiêm đã cùng nhau ngủ, cùng nhau ăn, cùng nhau nghe nhạc và có cùng một giấc mơ"

Những lời nói của BamBam khiến Vương Gia Nhĩ nán lại suy nghĩ một thời gian dài, cậu nhìn Đoàn Nghi Ân ở phía đối diện nhưng lại không nhìn về phía này, chợt nhớ lúc trước họ cũng giống vậy.

Một MC người Nhật hỏi Đoàn Nghi Ân:
"Nếu như có một cỗ máy thời gian bạn muốn quay trở lại quá khứ hay đi đến tương lai?".

Các thành viên tất cả đều đoán rằng Đoàn Nghi Ân sẽ chọn đi đến tương lai nhưng câu trả lời của Đoàn Nghi Ân lại trái ngược với dự đoán của họ.

Vương Gia Nhĩ cũng giống vậy, cũng điên cuồng muốn trở lại quá khứ, quay lại những ngày tháng khi họ còn sống cùng với nhau.

Đã đến lúc hết thời gian phát sóng, trời bên ngoài đang mưa, đi vào giai đoạn nhiệt độ thấp hơn so với khi mới bắt đầu, Vương Gia Nhĩ vẫn đang bị sốt, khó khăn đánh vài cái hắt hơi và cơ thể không ngừng run rẩy.

BamBam vội đưa chiếc áo khoác của mình cho cậu, Vương Gia Nhĩ cảm thấy đứa em trai này vẫn còn dùng được. Khi cậu nhận lấy áo khoác, cùng lúc đó cậu thấy cả người của Đoàn Nghi Ân cứ dính sát vào người Phác Chân Vinh.
"Bam này, bây giờ anh sẽ đi đến nhà thuốc, anh sẽ trở lại ngay". Vương Gia Nhĩ không chờ BamBam trả lời cậu đã cầm chặt chiếc ô đen trong tay trợ lý và quay trở lại đi đến cửa sau.

Sự thật mà nói, cậu nghĩ trong một thời gian dài, cậu nên quen với việc Đoàn Nghi Ân gần gũi với mọi người, nhưng khi nhìn thấy Đoàn Nghi Ân ngày càng gần gũi với người khác, cậu lại phát hiện ra rằng cậu đã tự đánh giá quá cao bản thân mình.

Cậu thường thể hiện cảm xúc của mình rất rõ ràng, trước kia Hữu Khiêm có hỏi cậu tại sao lại quan tâm đến Đoàn Nghi Ân nhiều đến như vậy? Vào lúc đó cậu vẫn chưa hiểu. Cũng không biết tại sao cậu lại quan tâm đến anh nhiều như vậy. Khi cậu chợt hiểu ra cũng là lúc cậu học được sự im lặng.
Cậu không thể chỉ nhìn vào một mình Đoàn Nghi Ân.

Không còn gọi anh là My Dimsum, không còn được gọi anh là Markie nữa.

Đoàn Nghi Ân sẽ không phải là lựa chọn duy nhất của cậu.

Cậu nghĩ rằng cậu và anh vẫn sẽ như trước đây. Nhưng khi cậu nhận ra rằng cậu đã có quá nhiều cảm xúc khác nhau với anh.
Cậu chỉ biết, mọi thứ đều khác, mặc dù cậu đã chăm chỉ làm việc hết sức mình để che giấu cảm xúc khác lạ này, nhưng chỉ có cậu mới biết, cậu đã phải cô đơn trong cảm giác vô hình này.
Nhưng không thể làm gì khác, cậu có thể cư xử thờ ơ trước mặt mọi người, nhưng trong lòng đã sớm nổi lên giông bão.

Có lẽ áo khoác của BamBam chỉ là vô hình. Đây rõ ràng là đầu mùa hè nhưng cậu cảm thấy lạnh như thể đang ở mùa đông.

Khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, cậu chợt nhớ đến lúc cậu và anh khi còn là trainee. Vào thời điểm đó đã phải luyện tập cho đến 2 hoặc 3 giờ sáng mới rời khỏi công ty, vào giờ đó, chỗ duy nhất mở cửa đó là cửa hàng tiện lợi 24h. Có lẻ vì quá đói, 2 bát mì rất bình thường nhưng ăn chúng vào lại rất ngon, không biết tại sao. Cậu đã ăn rất nhiều loại mì đắt tiền và cao cấp nhưng chúng lại không bằng một tô mì bình thường khi ăn cùng Đoàn Nghi Ân.
Hiện tại thì cửa hàng lẩu đã đóng cửa, đó có lẽ là món ăn Trung Quốc đích thực mà cậu và Nghi Ân từng ăn ở Hàn Quốc. Bởi vì ông chủ ở đấy là người Tứ Xuyên.
Vương Gia Nhĩ không thể ăn được cay mỗi lần ăn đều gọi món lẩu shabu shabu. Họ chia ra hai người mỗi người một nữa. Đi ăn ở đấy rất nhiều lần vì vậy nên quá thân với ông chủ nên họ đã nhận được mức giá đặc biệt của cá nhân hai người so với khi đi bảy người.
Mưa bắt đầu lớn dần kể từ khi cậu đi ra ngoài, mưa càng lúc càng lớn hơn.
Vẫn còn một đoạn đường ngắn để đến hiệu thuốc, trên đường có rất ít người đi bộ.
Một con đường thắp sáng rực rỡ nhưng vô cùng cô đơn, nếu nó không phải là con đường này thì cậu và Đoàn Nghi Ân sẽ không đi qua hàng ngàn lần, cậu tự hỏi bạn thân liệu mình có lạc hay không? Làm thế nào để không phải đi đến đích của mình?

Cuối cùng cũng đến nơi khi hiệu thuốc sắp đóng cửa, cậu lấy thuốc cảm lạnh thông thường và đi kiểm tra.
Đợi cậu ở bên ngoài là hình dáng quen thuộc đứng ở phía đối diện
Đoàn Nghi Ân không mất nhiều thời gian đi bộ trên đường. Tuy nhiên, Vương Gia Nhĩ cảm thấy rằng Đoàn Nghi Ân phải mất 7 năm mới có thể đi đến đây.

"Em đang bị sốt trời lại đang mưa lớn, làm sao có thể đi một mình đến một xa như vậy để mua thuốc?" Trong giọng nói của Đoàn Nghi Ân chất chứa sự lo lắng, mơ hồ vẫn còn chút giận dữ.
Vương Gia Nhĩ đột nhiên cảm thấy choáng ngợp, bởi vì ngoài yêu cầu của công ty. Cậu đã không thân thiết với Đoàn Nghi Ân trong một thời gian dài, cũng không thể chạm vào anh.
Rõ ràng cảm thấy không thể sống nổi, nhưng lại giả vờ không quan trọng, cậu muốn từ bỏ mọi thứ muốn rời đi, từ bỏ tình yêu vô hình này của mình và thoát khỏi cái đầm lầy đó của bản thân, cậu nghĩ rằng Đoàn Nghi Ân cũng giống cậu một chút, nhưng thực tế cho cậu biết Ân Ân của cậu chỉ đặt cậu vào vị trí của một người em trai quan trọng. Anh từng nói với thế giới rằng Gia Nhĩ chính là một người em trai quan trọng nhất trong cuộc đời Nghi Ân anh. Nhưng, chỉ có thể dừng lại ở đấy.

"Trong studio quá khó chịu nên em muốn ra ngoài". Cậu không thể nói cho anh biết cậu đang ghen tị với điều gì. May mắn thay Đoàn Nghi Ân cũng không nghi ngờ.

"Em có thể gọi cho anh mà, nếu em không muốn đi với anh, em có thể gọi cho người khác". Lời khiếu nại của Đoàn Nghi Ân như thể người mặt đen đang nói chuyện kia không phải là anh.
Vương Gia Nhĩ rất muốn nói với anh, cậu không phải là không muốn đi cùng anh. Nhưng nếu giải thích cũng không có ý nghĩa gì. Cậu chỉ nói với anh rằng cậu không muốn làm phiền mọi người. Hôm nay Gia Nhĩ cậu thật sự rất mệt mõi.

"Em cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa? Anh đã nghe BamBam nói rằng em đã bị bệnh trong gần một tháng nay" Những đám mây nhạt nhòa kia cũng giống như người bệnh là cậu vậy.

"Sẽ sớm thôi, hãy cho em một ít thời gian, tất cả sẽ ổn thôi". Cho cậu thêm thời gian, cậu sẽ có thể tự mình thoát ra khỏi bóng tối. Trong trường hợp này, cậu không nghĩ sẽ kéo anh xuống cùng, hãy cho cậu một thời gian cơn sốt lẫn cậu sẽ ổn thôi. Cậu sẽ quên đi được những cảm xúc không nên có.

"Đi đi, về thôi". Cậu mở chiếc ô đen và đi vào mưa, nhìn bóng lưng cậu thật cô đơn. Cậu không hề quay đầu nhìn lại nhưng cậu biết rằng anh đang đi theo sau cậu.
Đây có lẽ chính là tương lai của họ. Họ sẽ bên cạnh nhau, đi cùng nhau trên một con đường. Nhưng Vương Gia Nhĩ sẽ không đơn độc ở đằng sau Đoàn Nghi Ân như trước kia nữa. Vì cậu phải mạnh mẽ hơn để leo lên và tiến về phía trước.
Trong tầm nhìn khi cậu quay lại, mặc dù cậu đang mỉm cười nhưng không ai biết trong lòng cậu đang nghĩ gì.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro