Encounter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông ở độ tuổi khoảng bảy mươi đi ngang qua. 232,124.

Tiếp theo là một đứa trẻ cỡ chín tuổi. 1,042.

Rồi là một nhóm thanh thiếu niên đang băng qua đường. 17,006. 8,004. 18,310. 1,017. 16,018. 22,150.

Một bà mẹ cùng đứa con của mình đang đi phía trước anh. 28,129

"Haneul, con phải nghe lời mẹ. Không thôi là tối nay ông kẹ sẽ tới bắt con đó."

28,130.

Một cơn mưa đổ xuống, kéo anh bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Anh chạy tới trạm xe buýt gần đó để trú mưa và quyết định đi về nhà.

Kwon Soonyoung được sinh ra đính kèm với một món quà. Lúc đầu, anh không biết tại sao nhưng thời gian dần trôi qua, anh đã tận dụng nó như một lợi thế cho bản thân. Soonyoung có thể thấy những con số được đính trên đầu của mỗi người. Những con số đó biểu thị cho điều gì? Chúng cho biết số lần mà người đó đã nói dối. Có một vài lúc chúng ta đã phải nói dối và Soonyoung có thể thấy nó. Nhưng, Soonyoung không thể thấy những con số của chính mình.

Những con số đính trên đầu của mỗi người bắt đầu xuất hiện khi anh mười bốn tuổi. Anh đã không nói cho một người nào biết vì họ sẽ nghĩ là anh bị điên mất. Quỷ tha ma bắt nó chứ, cái này còn không được dạy ở trường nữa kìa! Dù cho anh không rành về máy tính cho lắm, nhưng anh vẫn tìm kiếm câu trả lời cho bản thân ở trên mạng. Anh muốn biết những con số đó nói về điều gì. Nhưng vẫn vậy, không có kết quả. Anh không biết ý nghĩa của nó cho tới khi có một sự cố xảy ra với cậu bạn thân,Wonwoo.

Soonyoung nghĩ rằng Wonwoo đã kiếm cho mình được một cô bạn gái. Bởi vì là, người bạn mà anh biết từ khi hai người còn là những đứa con nít ba tuổi, dạo này cư xử rất lạ. Cậu bắt đầu cười nhiều hơn và rất hay xài điện thoại. Có nhiều lúc anh muốn rủ Wonwoo đi ra ngoài chơi nhưng sẽ lập tức nhận được câu từ chối. Soonyoung chắc kèo là Wonwoo không bận bịu gì chuyện ở trường cả.Vậy nên, anh đi đến kết luận là Wonwoo có bạn gái, và anh quyết định hỏi thẳng luôn.

"Ê! Wonwoo! Mày có gì giấu tao phải không?"

"Ý mày là sao?" Wonwoo bối rối trước sự chất vấn bất ngờ từ Soonyoung.

"Tao sẽ cho mày cơ hội nên mày tốt nhất là nên khai thành thật đi, tao không muốn phải phá hủy tình bạn này đâu" Soonyoung giả vờ khóc lóc.

"Nói thẳng mẹ mày đi."

"Mày có người yêu rồi phải không hả? Không thể tin được, mày vứt bỏ tao! Một người bạn mày quen biết mười một năm! Một người bạn luôn ủng hộ mày!" Soonyoung càng (giả vờ) khóc to hơn.

"Ok, đầu tiên, mày lố quá rồi đó. Thứ hai, không có, tao không có vứt bỏ mày dù cho mày là một thằng đểu --" Đang nói thì Wonwoo bị cắt ngang mất.

"Awwww, mày iu tao vậy luôn á hỏ?" Wonwoo chỉ biết thở dài

Wonwoon nhắm mắt lại và nói, "Thứ ba, tao không có người yêu." Và cứ như vậy, con số trên đầu Wonwoo, 1,259 thành 1,260. Kì ghê. Con số đã tăng lên thêm một nấc.

Và đột nhiên, Soonyoung nhận ra. Dù cho anh có đôi lúc ngơ ngơ thật nhưng lần này, anh thực sự đã hiểu được ý nghĩa của những con số đó. "Tao không thể tin được là mày đang nói dối tao! Sao mày cứ giấu diếm thế?"

"Nhưng tao không có nói dối mà! Tao thực sự không có ai hết á!" 1,261.

"Mày ĐANG nói xạo và tao đang không vui về điều đó đâu nhé."

"Ủa, sao mày chắc thế?"

Chuyện xảy ra như vậy đó, và đây là một cơ hội chỉ xuất hiện một lần trong cuộc đời anh, khi mà anh có thể nói cho ai đó về năng lực của mình. Lúc đầu anh có hơi chần chừ nhưng nghĩ rằng để ít nhất một người biết về nó thì tốt hơn.

"Wonwoo, tao nghĩ tao bị ngáo rồi."

"Ok, Soonyoung. Tao nghĩ là mày cần đi nằm nghỉ một chút đó."

"Từ từ, nghe tao nói này, được không? Và hứa là mày sẽ không nói cho ai biết về chuyện này." Soonyoung đưa ngón tay út ra. Wonwoo bắt chước và móc nghéo hai ngón tay lại.

"Tao có thể thấy được những con số được đính trên đỉnh đầu của mỗi người. Và bây giờ, tao nghĩ là nó có liên quan tới việc họ nói dối. Tao nghĩ mày mới nói xạo và con số nó tăng lên nên..."

Wonwoo bật cười. "Ê! Bố nghĩ mày xem nhiều anime quá rồi đó."

"Mày thực sự là một tên xấu xa đó, mày biết không?" -Soonyoung bỏ đi

"Vậy ngài thông minh xuất chúng đây có thể làm gì đó để chứng minh cho tôi thấy được không hả ngài ơi?"

"Vậy mày thử nói dối một câu đi" - Soonyoung suy nghĩ.

Wonwoo cắn môi chần chừ "Tao đang hẹn hò với một cô gái." Và từ con số 1,261 lên thành 1,262.

Soonyoung há hốc mồm. "Ôi vl vl. Con số nó tăng Wonu ơi. Vậy nghĩa là....mày không phải đang hẹn hò với con gái à?"

Wonwoo cười yếu ớt. "Ừ. Tao là gay. Để mày phát hiện ra theo cách này thì thật buồn cười làm sao. Xin lỗi vì đã để mày phải thất vọng."

"Chờ chút đã, chuyện mày là gay thì tao có sốc thật nhưng vậy không nghĩa là tao sẽ thôi yêu thương thằng bạn thân này của tao. Điều sốc hơn nữa những con số này là thể hiện những lần mà người ta đã nối dối. Wonwoo ơi, chúng ta sắp giàu to rồi"

"Ồ, vậy nó là sự thật sao?" Wonwoo thở hắt. "Ok tao sẽ tin mày nhưng mày hứa với tao là sẽ không dù nó với mục đích xấu chứ?"

"Trời thằng này, mày không thể tưởng tượng ra được cái sức mạnh to lớn mà tao đang nắm giữ à? Mình có thể trở thành triệu phú nhờ vào nó đấy!"

"Vậy mày có nghĩ tới những hậu quả có thể xảy ra khi mày làm những điều đó không?"

"Ừm, không...."

"Vậy nên, là một người thực sự quan tâm lo lắng cho mày. Tao nghĩ mày mày sử dụng nó cho những mục đích tốt thôi, hiểu không hả?"

"Sao những điều mày nói là đéo cãi lại được vậy." Soonyoung càu nhàu. "Rồi mày không định giới thiệu bạn trai mày cho tao biết mặt hả?"

.

Sau khi mơ mộng cả ngày trời, cuối cùng anh cũng tới trạm dừng. Thực ra anh đang thu xếp đồ đạc và chỉ đi ra ngoài để giải tỏa cái cảm giác quá tải khi phải chuyển tới một nơi mới. Sáng ngày mai anh phải lên Seoul để đi học đại học. Dù cho Seoul và Namyangju cách nhau không xa lắm, thì nhà của anh mới là thiên đường an yên nhất.

Khi về tới nhà, mẹ vẫn còn đang thu xếp đồ cho anh.

"Soonyoung, con chắc là con sẽ ổn chứ?" Mẹ anh đã rất lo lắng khi anh bảo là anh muốn lên Seoul học.

"Mẹ không cần phải lo lắng cho con. Bên cạnh con còn có Wonwoo mà. Căn hộ của nó gần với nơi con ở mà"

"Ừ thì mẹ biết chứ, nhưng mẹ vẫn rất là lo cho con"

"Con sẽ không sao đâu mà mẹ" Soonyoung ôm chặt lấy mẹ mình

"Okay, okay. Giờ thu dọn cho xong rồi mình đi ăn tối, mẹ đã làm món yêu thích của con đó." Mẹ anh bật cười. Soonyoung nghĩ rằng anh sẽ nhớ mẹ anh rất là nhiều.

Sáng hôm sau, ba mẹ chở anh lên Seoul. Khi cả ba người tới căn hộ mới của Soonyoung, họ ngay bắt đầu dỡ đồ đạc để anh có thể ổn định sống ngay. Điều thuận lợi là căn hộ của anh chỉ cách trường đại học mười lăm phút đi đường.

Sau một tiếng dỡ đồ, cũng đã tới lúc ba mẹ anh trở về nhà.

"Nhớ phải gọi cho ba mẹ khi có chuyện gì khẩn cấp nghe con" - Ba của Soonyoung nói

"Và đừng lo lắng gì cho ba mẹ hết, cứ tập trung học hành. Hai ông bà này sẽ không nhớ nhung gì cậu đâu." - Mẹ anh cười khúc khích. Con số đính trên đầu bà chuyển từ 2,263 lên 2,264. Những lần mẹ anh nói dối toàn là những chuyện cỏn con thôi. Ba mẹ của anh yêu thương anh rất nhiều.

"Dạ. con biết rồi. Giờ ba mẹ đi chứ kẻo trễ. Con ổn và con có hết những thứ con cần ở đây rồi mà."

"Cần gì là gọi cho Wonwoo liền nghe, biết chưa?" - Mẹ anh nhắc nhở.

"Rồi mà, con biết rồi" - Anh nói lời tạm biệt và nhanh chóng lên lại căn hộ của mình, giờ anh đang nằm trên giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Não Soonyoung đang cố gắng load hết mọi thứ. Việc đầu tiên là cần phải kết thêm những người bạn mới, thay vì chỉ biết bám lấy Wonwoo. Thực ra, anh cũng đã làm bạn với bạn trai của Wonwoo - Mingyu. Nhưng tính là một đi vì hai người họ đã dính lấy nhau bốn năm rồi còn gì.

Rồi anh bắt đầu nghĩ nên làm bạn với người nào trước và thấy rằng có bạn ở cùng chung cư là tốt nhất. Vậy nên anh đã đi tới trước cửa nhà hàng xóm chỉ đơn giản là giới thiệu bản thân và mong muốn rằng có thể làm thân được với họ. Anh gõ lên cửa ba lần. Và mất tới vài phút để cánh cửa bật mở, xuất hiện một người con trai thấp bé. Cậu ta trông trạc tuổi anh và có một làn da trắng như sữa. Chưa kể còn có một nốt ruồi dưới mắt với mái tóc ngắn, màu nâu hạt dẻ được uốn nhẹ. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi đen quá khổ, một chiếc quần ngắn và mang một đôi dép lê. Có vẻ người trước mặt anh đây đang được không vui vì cậu ta đang lườm nguýt anh. Trong khi đó, anh thấy mình không thể dứt mắt mình khỏi cậu và có thể nghe thấy tim mình đập liên hồi.

Sau vài giây, cậu ta lên tiếng, "Tôi giúp gì được cho anh không?"

"À.. Tôi mới chuyển tới, tên tôi là Kwon Soonyoung." Anh nở nụ cười rạng rỡ, chìa tay ra.

Ngạc nhiên làm sao, cậu con trai cũng chìa tay mình ra bắt lấy. "Lee Jihoon."

Và anh bất ngờ khi thấy con số đính trên đầu của Jihoon, một con số không tròn trĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro