morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mashiho không nghĩ ngợi gì, cậu bước xuống khỏi cái thang nhỏ và ngồi trước Doyoung vuốt ve bên má mềm mại. Hai mắt nhắm nghiền nhưng Doyoung vẫn nở một nụ cười thật tươi khi nhận được những cái chạm nhẹ nhàng ấy.

- Doyoung à, đừng lo nhé, anh sẽ ngủ với em tối nay.

Mashiho nựng gương mặt còn đang ngái ngủ của em. Cậu đặt Doyoung xuống, rồi nằm xuống bên cạnh, kéo chăn bao phủ cả hai người.

Doyoung ôm Mashiho và vùi mặt vào ngực cậu. Mashiho đáp lại cái ôm và đặt cằm mình trên đầu em. Mashiho dần thấy ấm áp lên nhưng dường như đó không phải vì tấm chăn trên người mà bởi có sự hiện diện của đứa trẻ bên cạnh.

Mashiho thật sự thấy thoải mái và thư giãn, như thể mọi lo lắng của cậu đã được tẩy rửa vậy.

Mọi thứ đều khiến Mashiho thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau.

Mashiho tỉnh dậy khi ánh nắng chiếu vào mặt mình nhưng ngay trước mắt cậu là Doyoung, người còn sáng và ấm áp hơn cả mặt trời ngoài kia. Môi và má của Doyoung đều phồng lên khiến khuôn mặt của em ấy trông dễ thương hơn, giống như một đứa trẻ nhỏ xinh vậy. Mashiho gặp khó khăn trong việc kiềm chế bản thân mình lại hôn lên đôi môi căng mọng đang sưng tấy của Doyoung. Cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của em, phác thảo từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt xinh xắn ấy vào trong lòng mình. Hàng mi em ấy dài, và bây giờ trông nó đẹp hơn khi gương mặt của em ấy còn hơi sưng lên. Ngay cả chiếc mũi nhỏ của em cũng thật đáng yêu.

Thật kì lạ biết mấy khi khuôn mặt say ngủ của Doyoung lại có thể giữ chân Mashiho lâu đến vậy. 

Chợt cậu thấy Doyoung đang mở mắt.

- Chào buổi sáng Doyoung à. - Mashiho nhẹ nhàng thì thầm với giọng trầm khàn vào buổi sáng.

Doyoung mỉm cười với mashiho, vùi mặt vào ngực cậu, cố gắng che đi mặt đang nóng bừng của chính mình. Cảm giác thật lạ, nó vô tình khiến em thích thú từ bên trong. Doyoung cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và một cảm giác cồn cào trong bụng. 

Mashiho có thể thấy rõ bên má của em đỏ bừng, cậu siết tay, ôm Doyoung chặt hơn.

- Đầu của em không sao chứ? - Mashiho nhẹ nhàng hỏi.

Ngay sau đó Doyoung nhận ra một cơn đau nhói mà trước đó em chưa từng cảm thấy, vì ban nãy Mashiho đã chiếm trọn trái tim em, nên bây giờ khi xoay người lại em mới cảm nhận được đau đớn. 

- Vẫn còn đau một chút. 

Doyoung thành thật trả lời và chu mỏ lên. Mashiho buông em ra và nhanh chóng đứng dậy, cậu biết chắc hẳn Doyoung không được khỏe sau khi uống một hơi hết lượng rượu soju tối qua, nhất là khi đây là lần đầu tiên uống phải rượu của em ấy, và thậm chí Doyoung còn không thể uống một chút trà thảo mộc.

- Anh sẽ nấu cho em một món gì đó để ăn, nên cho đến khi đó, em hãy nằm đây và nghỉ ngơi thêm một chút.

Mashiho nói trong khi xoa đầu em. Doyoung mỉm cười gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro