realizing why

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nó ở trên ngăn tủ của anh đó. -  Mashiho đáp mà không thèm quay lại, vì cậu không muốn Doyoung nhìn thấy khuôn mặt đỏ như cà chua của mình.

- Oh o-okay. - Doyoung nhỏ giọng và phóng về phòng.

- Ahhhhh chắc mình điên rồi.

Doyoung tự lẩm bẩm và nằm ngay lên giường tầng dưới, úp mặt xuống gối, lấy tay che mặt thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phòng nên em nhanh chóng đứng dậy, cố gắng làm ra vẻ bình thường nhưng lại bị đập đầu vào phía bên dưới của giường tầng.

- Yah em có sao không!? - Mashiho sốt sắng và chạy về phía Doyoung, lo lắng xoa đầu em.

- Ahaha, em không sao đâu, hyung haha. - Doyoung trả lời, nhăn mặt lại, trong khi em đang cố tỏ ra mình ổn. Mashiho chỉ tiếp tục xoa đầu Doyoung để vết sưng tấy không xuất hiện.

Một khoảng yên tĩnh dài khó xử xuất hiện giữa hai người.

- Hyung, không sao đâu, giờ em không sao. - Doyoung lên tiếng, phá vỡ tình cảnh khó xử này.

- À được rồi. - Mashiho ậm ừ, bỏ tay ra khỏi mái tóc của Doyoung. - À, suýt nữa thì quên mất, chúng ta cần chuẩn bị nhanh để đến ký túc xá của Hyunsuk-hyung và xem phim cùng mọi người.

- Ký túc xá của Hyunsuk-hyung? -  Doyoung hỏi lại, với tay lấy máy sấy tóc trong tủ.

"Chết tiệt. Tại sao mình lại không thể tìm thấy chiếc máy sấy này từ trước cơ chứ!?" Doyoung thì thầm.

- Ừa, và chúng mình có thể là những người cuối cùng đó, vậy nên nhanh lên nào, nếu không Jihoon-hyung sẽ nổi cơn tam bành mất. - Mashiho nói và Doyoung cười khúc khích.

Doyoung sấy tóc trong khi Mashiho ngồi đợi và họ cùng nhau đi đến ký túc xá của Hyunsuk, ở ngay tầng trên. Người chỉ bước đến đó với sự im lặng khó xử.

Khi Doyoung và Mashiho vào ký túc xá, họ thấy các thành viên đang tụ tập xung quanh ghế sofa và sàn trước TV.

- Hai người đến rồi. - Yoshi thốt lên.

- Mau ổn định chỗ ngồi đi, anh không thể đợi được nữa rồi. - Jihoon thúc giục và ngay lập tức bắt đầu bộ phim.

Mashiho kéo Doyoung đến trước ghế sofa, ngay khi vừa ngồi xuống Mashiho kéo chăn, đắp cho cả hai người. Doyoung cảm thấy hạnh phúc vỡ òa trong lòng trước cử chỉ nhỏ của Mashiho.

Tất cả các thành viên bây giờ thật sự rất thân mật và ấm cúng, bộ phim cũng được bắt đầu. Mọi người đều tập trung vào bộ phim trong khi đầu của Doyoung và Mashiho vẫn còn bị mắc kẹt trong những gì đã xảy ra ban nãy trong ký túc xá của chính họ. Nhưng hai người vẫn cảm thấy bình yên và thoải mái khi ở bên nhau, và sự vụng về bỗng chốc khiến trái tim của Mashiho xao xuyến, bồi hồi trong lồng ngực.

'Tại sao trái tim mình lại như thế này khi mình ở với doyoung chứ? Thậm chí đây còn không phải là lần đầu tiên mình ở cùng với em ấy. Mình cũng đã được ôm và đi ôm các thành viên khác trước đây, nhưng tại sao cảm giác đó lại khác với Doyoung nhỉ?" Mashiho cố gắng tập trung vào bộ phim, nhưng bất thành.

"Không thể ngờ được là mình còn hôn em ấy..." nghĩ đến đây, Mashiho tự tay tát vào mặt mình một cái.

Suy nghĩ của Mashiho tan biến ngay khi cậu cảm thấy ai đó nhẹ nhàng dựa xuống vai mình. Vừa quay qua, Mashiho đã thấy Doyoung đang ngủ. Trái tim cậu lại đập nhanh một cách kỳ lạ và thật sự thì Mashiho cảm thấy nó còn đang đập loạn như điên dại.

"愛" một từ trong phim thu hút sự chú ý của cậu khiến nhịp tim vốn đã điên cuồng của cậu tăng gấp đôi.

[愛 : có nghĩa là tình yêu trong tiếng Nhật]

"Không thể đúng không? Em ấy chỉ là em trai của mình, mình không thể yêu em ấy được!?" Mashiho tự nghĩ khi cảm thấy má mình thay đổi nhiệt độ cũng như màu sắc. Cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại về điều này. Nhưng dù cậu có cố gắng phủ nhận điều đó với bản thân thế nào đi chăng nữa, thì câu trả lời cuối cùng cho chính bản thân cậu và giải thích cho những hành động của cậu đối với Doyoung đều là xuất phát từ tình yêu.

Mashiho nhìn thấy tay của Doyoung đang vắt vẻo trên chân của chính mình, và cậu có một mong muốn kỳ lạ đó là được nắm chặt lấy nó. Dù đã cố gắng ngăn cản hành động đó nhưng bàn tay trắng trẻo vẫn quyết không nghe lời của trí óc cậu.

Mashiho hơi kéo Doyoung về phía mình, cố gắng hết sức để không đánh thức em dậy. Cậu đan tay vào những ngón tay nhỏ xinh của Doyoung, và Mashiho cảm thấy như có pháo nổ bên trong mình khi cảm nhận được một cái chạm lại nhẹ nhàng từ ​​bàn tay ấm áp của em.

- Chết mình rồi.

Mahsiho tự lẩm bẩm một mình khi cuối cùng cậu cũng nhận ra tình cảm của cậu đối với Doyoung chính xác là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro