sparks fly, whenever i think of you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC.

Note: lâu lắm rồi mình mới dịch lại và vốn từ lại không được giàu nên bản dịch chỉ đúng được cỡ 80% thôi. Mình có dịch láo vài chỗ nhưng chắc chắn không có xê dịch miếng nghĩa nào đâu nên đừng lo quá nha =))) nếu mọi người đọc có chỗ nào dịch hơi sai thì ola mình một tiếng nhé mình cảm ơn nhiều ^^ Chúc mọi người đọc vui.

---------

"Anh", Jungwoo gọi, và Doyoung thề rằng anh xém nữa đã làm rơi quyển sách đang được đặt trên đầu gối. Bốn trăm trang, được bọc da và đang cười nhạo anh vì tình trạng hầu như không tỉnh táo của anh hiện tại.

(Dù sao thì những bình luận luật pháp cũng đâu có thú vị gì.)

May mắn thay, anh đã không làm thế, nhưng anh lại làm rơi bút, một chiếc bút bi, nằm lỏng lẻo giữa những ngón tay anh. Nó trượt theo tấm thảm màu be trong sự im lặng, và Doyoung thầm chửi rủa vài câu trong khi nhặt nó lên.

Lạy chúa, anh thầm nghĩ.

Bằng một cách nào đó, Jungwoo lại không hề cười nhạo anh, nhưng cậu lại mỉm cười như vậy, một nụ cười trìu mến, đôi môi đầy đặn cong lên và đôi mắt tròn xoe đầy yêu thương.

(Có lẽ Doyoung thích điều đó)

Jungwoo ngồi vào chiếc ghế đối diện Doyoung, dùng chiếc áo khoác lông màu đen như một chiếc chăn để phủ lên đôi chân dài của cậu. Thư viện không bao giờ có hệ thống lò sưởi tốt, và đặc biệt là vào ban đêm, thực sự rất lạnh.

"Đây," Jungwoo khẽ thì thầm, dù cậu không nhất thiết phải làm thế. Không có một ai ở trong thư viện lúc này - thậm chí là đối với cả sinh viên ngành luật, thì việc ở trong thư viện vào một đêm Chủ Nhật cũng có hơi lố bịch. 

Jungwoo đẩy ly cà phê mới rót qua bên kia bàn. Và đẩy luôn chiếc bút dạ quang của Doyoung sang một bên - một cây màu xanh dương sáng, chính xác là thế, nhưng Doyoung lại chẳng để tâm mấy đến việc đó.

"Cảm ơn em," Doyoung nói, nhưng anh lại chẳng động đậy gì, thay vào đó lại chọn việc xoay chiếc bút trên tay mình, một cách lạnh lùng và vô hồn mà anh giả vờ là thế. 

(Nơi này thực sự lạnh cứng luôn)

Jungwoo cau mày, một vẻ khó chịu. 

"Anh đang mệt," cậu nói. Nó nghe chẳng giống một lời hỏi han mà lại như một lời tuyên bố, một lời kết tội. Hoặc là một lời bình phẩm, tựa như bầu trời thì xanh dương cỏ cây thì xanh lá và Jungwoo là người có trái tim thuần khiết nhất mà Doyoung từng được biết đến.

Doyoung đặt chiếc bút xuống. Âm thanh phát ra có chút vang vọng, nhưng đây là Chủ Nhật, và hầu như chẳng có ai xung quanh đây.

"Không, anh không có." 

Và cùng với đó, Doyoung cầm lấy ly cà phê bằng tay còn lại, uống một nửa ly và say sưa trong sự ấm áp của nó - điều mà thư viện này thiếu vắng một cách trầm trọng. 

Jungwoo dẹp những ghi chú gọn gàng của anh sang một bên, và đặt khuỷu tay cậu lên bàn.

"Anh à." cậu nói, và Doyoung cảm nhận gò má mình đang đỏ dần lên, bởi vì anh vừa yêu lại vừa ghét mỗi khi Jungwoo nói điều đó. Cậu cứ nói luôn thốt ra bằng một cách chả riêng cậu, một cách hết sức lạ lùng, mỗi khi cậu chuẩn bị nói về những điều đầy dũng cảm, những điều luôn làm cho lồng ngực Doyoung rung rinh và gò má anh ửng đỏ. 

(Những điều mà Doyoung không thể ngừng nghĩ về trong suốt khoảng thời gian còn lại của ngày.

Và cả đêm nữa?)

Và bỗng nhiên khuôn mặt Doyoung trở nên nóng bừng.

"Em bỏ gì vào trong này thế?"

( Nỗ lực vô ích nhằm làm xao nhãng, nhưng Doyoung còn lựa chọn nào khác đâu?)

Anh liếc mắt sang ly nước để tránh phải nhìn vào đôi mắt Jungwoo. Jungwoo, và cách ánh sáng nơi thư viện chiếu vào từng phần trên cậu thật quá hoàn hảo, cái cách mà đôi mắt mở to của cậu được rắc vào đấy đầy những vì sao. 

"Vanilla," cậu trả lời. "Em nghĩ là anh sẽ muốn cái gì đó mới mẻ một chút."

Được thôi, Doyoung không nói ra điều đó. Anh chưa bao giờ có hứng thú trong việc tìm một cái gì đó mới mẻ, mà lại luôn luôn thích việc ở yên một chỗ, nơi mà anh cứ thế và nhìn những trào lưu thay đổi trước mắt mình. 

"Anh ơi," Jungwoo cố thử lần nữa, và Doyoung chợt nghĩ: Ah, nó đây rồi.

Doyoung ngừng lại việc nhìn chằm chằm vào ly nước, bắt gặp đôi mắt nâu sẫm của Jungwoo và làm mọi thứ anh có thể để không phải chìm đắm vào chúng. Chúng thật mềm mại - và cả mệt mỏi nữa.  Mệt mỏi và tròn xoe và xinh đẹp một cách bất công như thế. 

Doyoung nhấp một ngụm nữa.

"Anh nên đi ngủ đi," Jungwoo nói.

"Không đâu."

"Có đó."

Jungwoo nhướng người về phía trước, đưa người mình gần với anh hơn trong khi cậu không nhất thiết phải làm thế.

(Doyoung không để ý đâu mà.)

"Anh nên đi ngủ," Jungwoo lặp lại, và Doyoung lắc đầu.

"Anh sắp xong rồi, anh thề đó," Doyoung khua tay quanh bàn, quanh những tờ ghi chú sắp hoàn thành và những cuốn sách chưa mở. "Anh không mệt đến thế."

Jungwoo khẽ nhướng mày, sự không tin tưởng hiện hữu rõ rệt trong từng hành động .

Và rồi, cậu nói:

"Anh có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?" 

Doyoung gần như bị sặc, đôi mắt mở to vì câu hỏi bất chợt của Jungwoo.

" ở đ-đâu ra vậy?" 

Jungwoo không hề trả lời. Cậu chỉ  chọt vào tay Doyoung với ngón trỏ thò ra khỏi tay áo, một nụ cười đắc thắng hiện trên khuôn mặt cậu. 

"Một Doyoung bình thường sẽ cho em câu trả lời ngay," cậu lý lẽ, "Nhưng đây lại chẳng phải một Doyoung bình thường. Đây là một Doyoung thiếu-ngủ, người mà đã đọc quá nhiều ghi chú pháp luật và uống quá nhiều cà phê." 

(Doyoung tìm kiếm một cách nào đó để nói với Jungwoo rằng cậu điên rồi.

Nhưng phần tồi tệ nhất chính là, cậu lại không hề sai.)

Doyoung nhấp thêm một ngụm nữa, cảm nhận đôi mắt của Jungwoo đặt trên anh khi anh làm thế. Nó thật kì lạ, anh nghĩ, nó không phải là thứ mà anh không hề nghĩ đến. Doyoung không phải là người tệ nhất để hỏi, nhưng Jungwoo sẽ luôn là người cuối cùng mà Doyoung muốn thảo luận về vấn đề này. 

"Có và không," anh cuối cùng cũng nói. Jungwoo chớp mắt vì điều đó, và sự bối rối thoáng qua gương mặt cậu gần như quá đáng yêu đối với Doyoung để anh có thể chịu đựng.

Gần như.

Jungwoo nghiêng đầu lên, đầy mong đợi, và Doyoung tự hỏi sẽ thế nào nếu anh hôn cậu ngay bây giờ.

(Anh có thể làm thế, anh nghĩ. Bây giờ đã trễ, và tối nữa, và chẳng có ai khác ở thư viện. Anh có thể làm điều đó- )

"Có thể không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng... từa tựa vậy?" anh dừng lại đôi chút. "Đôi khi  em chỉ đơn giản là gặp một ai đó, và em biết rằng họ sẽ trở nên đặc biệt."

Jungwoo chẳng nói gì về điều đó cả.  Cậu trông như đang lưỡng lự,  và nếu như Doyoung có thể tỉnh táo mà không chỉ nhờ vào những hạt cà phê, thì anh sẽ nói rằng Jungwoo đã bị bất ngờ bởi sự trung thực tuyệt đối trong câu trả lời của Doyoung. Bởi vì Doyoung không bao giờ thành thực - ngay cả với Jungwoo. 

"Ở yên đây nhé," Jungwoo thì thầm, và Doyoung cũng chẳng có dự định di chuyển.

Và nó thật cẩn thận, tinh tế và mượt mà, cái cách mà Jungwoo kéo tay Doyoung về phía cậu ấy. Nhẹ tênh. Và đó là cách mà Doyoung dùng để miêu tả nó. Cái cách mà những ngón tay của Jungwoo lướt qua ngón tay Doyoung, cuối cùng thì dừng lại, nhẹ nhàng tựa tuyết trắng. 

Jungwoo nhặt đại một cây bút và vẽ.

(Nó thực sự có nhột một chút, nhưng Jungwoo đã bảo là phải ở yên, nên Doyoung cố gắng để làm y như thế.)

"Vậy," Jungwoo nói và cậu đưa cây bút xanh ngang qua mu bàn tay của Doyoung, "không phải là yêu mà là... mê hoặc từ cái nhìn đầu tiên?"

"Đúng vậy," Doyoung trả lời mà chẳng cần suy nghĩ, bởi vì Jungwoo đang nắm lấy tay anh một cách thật dịu dàng, như thể Doyoung được tạo bởi lông vũ và những cánh hoa và Jungwoo không thể chịu đựng được việc làm vỡ tan anh đi. "Không"

"Không?"

Không, Doyoung nghĩ. Đó không phải là yêu. Anh từ chối việc gọi đó là yêu. Cách mà trái tim anh cảm thấy tươi sáng hơn một chút khi Jungwoo ở gần quanh đây, hay là cái cách mà đôi má anh bừng sáng vì những cái chạm của cậu, gây nên một màn tia sáng lấp lánh dày đặc trong tim anh. Đó không phải là yêu, Doyoung muốn nói rằng là thế, mặc dù nỗi râm ran không dứt nơi lồng ngực khi anh liếc mắt sang cậu lại gợi ý về một điều ngược lại. 

Đó không phải là yêu. Nó chỉ dành cho những mối tình lãng mạn sáo rỗng, những cuộc gặp gỡ thật kịch và những cái chạm hời hợt, những trái tim tuyệt vọng cứ héo mòn đi ngày qua ngày và rỉ máu vô vọng khi họ chia tay, xương sường đứt gãy và vỡ vụn đến mức chẳng thể chữa lành.

(Doyoung không bao giờ để việc đó xảy ra.

Nhưng anh lại chìm đắm ở nơi Jungwoo một lần nữa - Jungwoo, và cách mà cậu cắn vào môi dưới, thật chuyên tâm dịu dàng Jungwoo 

Có lẽ Doyoung chẳng bận tâm việc trái tim mình vụn vỡ đâu.)

Có thể đó không phải là yêu. Không hoàn toàn là thế, nhưng lại là một xúc cảm gần như là: Đúng vậy, chính là em. Đó sẽ là em.

Doyoung cố gắng nói với Jungwoo điều đó. Anh cố, nhưng Jungwoo vẫn đang viết nghuệch ngoạc lên tay anh, lờ đi số giấy đang ở xung quanh cả hai, và những con chữ trong tâm trí Doyoung cứ rơi rụng chồng chất lên nhau như lá mùa thu.

"A-anh nghĩ," Doyoung mở lời, và giọng anh thật khẽ. Rất, rất khẽ, thậm chí là theo tiêu chuẩn của thư viện, điều đó làm anh tự hỏi liệu Jungwoo có nghe thấy anh không. "Đôi khi em biết rằng em sẽ yêu người đó trước khi em thực sự làm vậy. Nó không phải tự động mà có, nó chỉ cứ thế diễn ra- "

"Hoàn hảo," Jungwoo nói, và Doyoung gần như nhảy dựng khỏi chỗ ngồi. Dù sao thì Jungwoo cuối cùng cũng hoàn thành bức vẽ,  và cậu tựa người về phía trước lần nữa, đặt bút xuống chiếc bàn gỗ, và chiêm ngưỡng tác phẩm của cậu bằng đôi mắt trong veo.

Cậu trông thật xinh đẹp, nhưng Doyoung không bao giờ có thể thốt ra điều đó. 

"Em không nghe anh nói gì, đúng không?"

"Em nghe mà, anh." Jungwoo ngước nhìn anh, đôi mắt lướt qua anh giống như cậu đang tìm kiếm... một điều gì đó. 

Doyoung nuốt khan.

"Ừ."

"Không phải là yêu, nhưng là, " cậu dừng lại, khẽ cau mày trong khi suy nghĩ, "trước-tình yêu?"

(Doyoung thực sự muốn hôn Jungwoo ngay bây giờ.)

"Đúng thế," Doyoung nói. Bởi vì anh không hy vọng bản thân sẽ nói thêm điều gì khác. Không phải vô tình thừa nhận tất cả mọi thứ, mà chỉ là những con chữ cứ thế tuôn tràn cho đến khi anh bị nhấn chìm trong biển của những lời thú nhận được che dấu. "Chính xác là thế."

Jungwoo khẽ ngân nga, và Doyoung chọn việc giữ ánh nhìn của mình về phía bàn tay anh. Và bàn tay ấy, một bàn tay to nhưng mỏng manh và xương xẩu, đã được chạm khắc bởi sự cố gắng trong việc vẽ vời của Jungwoo về những thứ hiện đến trong tâm trí anh: mặt trời, mặt trăng và những vì sao bao bọc xung quanh chúng.

"Anh ơi," cậu gọi, bằng cái cách mà cậu vẫn luôn làm như thế, chậm rãi và vững chắc, tựa như việc đứng trên một cây cầu có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Doyoung chẳng hề nhận ra Jungwoo đang gần mình đến mức nào cho đến khi anh ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh nhìn kì lạ của Jungwoo, đôi môi khép hờ, và mái tóc rũ xuống trong vẻ đẹp mà nó vốn dĩ là vậy. 

Đây không phải là yêu. Doyoung tự nhủ với bản thân. Đây không phải là yêu, không phải là yêu, không phải- 

"Anh có đang yêu ai không?"

"Không," Doyoung trả lời trong sự lưỡng lự, bởi vì dù cho nó có đập nhanh đến đâu, thì Doyoung vẫn muốn giữ trái tim anh trong lồng ngực mình, ồ cảm ơn, quá khen rồi. Vậy đó, và anh biết rằng anh chẳng hề yêu, bởi nếu như anh có- 

Jungwoo chẳng nói gì, nhưng Doyoung không bỏ lỡ vẻ ỉu xìu của cậu dẫu là thoáng qua, và đôi vai rũ xuống ấy tựa như là một lời xác thực.

(Và chúng đau hơn những gì chúng nên là vậy.)

"Ý a-anh là," Doyoung cố thử, "Có thể thôi. Không phải yêu, nhưng là... những tia sáng."

"Những tia sáng," Jungwoo lặp lại, tựa như cậu chẳng hề nghe câu trước đó.

"Trước-tình yêu."

Jungwoo khẽ mỉm cười vì điều đó, và cắn vào môi dưới trong cái cách có thể làm trái tim Doyoung tan chảy ra từng chút một.

"Trước-tình yêu," Jungwoo lặp lại. Cậu cười khúc khích , và rồi, Doyoung chắc chắn rằng việc ở một mình có thể làm anh tỉnh táo hơn là một ly cà phê. "Được rồi."

Doyoung nhìn xuống những hình vẽ nghuệch ngoạc trên tay mình, vội vàng nhưng chi tiết, giống như tất cả những điều này. Đây không phải là yêu, anh nghĩ, nhưng đôi gò má đỏ bừng và lồng ngực ấm áp lại khẩn thiết van nài một điều ngược lại.

Jungwoo nhướng mày, và khẽ nâng cằm lên, dù trông chẳng có tí gì là doạ nạt. Rốt hết thì, Jungwoo, và tất cả những gì Jungwoo làm đều rơi vào một loại đáng yêu, một loại ngọt ngào và là thứ để Doyoung nghĩ về vào lúc 2 giờ sáng, khi mà anh chẳng thể ngủ được. 

(Doyoung thực sự cần ngủ nhiều hơn.)

"Tia sáng sao?" cậu hỏi, và Doyoung hiểu rõ cậu đang muốn nói về điều gì. 

"Đúng thế," anh đáp. Và Jungwoo bật cười lần nữa, lần này lại trầm ổn và nhẹ nhàng hơn.

Và Doyoung không biết bằng cách nào và tại sao, anh lại nắm lấy tay Jungwoo, đan những ngón tay họ vào nhau, và đắm mình trong hơi ấm lan toả từ một và duy nhất trên đời, Kim Jungwoo. Nó nghe có vẻ bốc đồng, anh nghĩ, nhưng tay của Jungwoo khi đan vào tay anh thật ấm áp và mềm mại quá đỗi, và Doyoung chẳng hề muốn để những xúc cảm ấy trôi đi.

Jungwoo chớp mắt khi nhìn xuống nơi hai bàn tay đan vào nhau, nhưng nụ cười trên khuôn mặt cậu lại trở nên rộng hơn hết.

"Anh nên đi ngủ," Jungwoo nói, và Doyoung thề rằng trái tim anh tựa như căng tràn khi anh cảm nhận được sự mềm mại hoàn toàn bao trùm lấy giọng nói của Jungwoo.

Doyoung mở miệng nói, nhưng Jungwoo ngăn anh lại.

"Em hứa," Jungwoo bảo, "Anh sẽ vẫn cảm thấy những tia sáng ngay cả trong giấc mơ anh." 

Sau đó, Jungwoo khẽ siết chặt cái nắm tay, và Doyoung thề rằng anh đã quên mất cách hít thở.

"Đ-được rồi," Doyoung thở hắt, "Anh chỉ là... Anh thích điều đó, anh đoán là vậy."

"Em biết mà."

"Em thích anh."

Mọi thứ như ngừng lại.

"Anh biết."

Doyoung nuốt khan.

"Anh ơi, mình đi ngủ nha, được không?"

Và trái tim Doyoung chẳng chuẩn bị gì cho những thứ mà Jungwoo sẽ làm tiếp theo đó. Nó không hoàn toàn được chuẩn bị cho việc Jungwoo đưa tay anh lên môi cậu, nhấn xuống như cách mà nó vốn dĩ, một nụ hôn thật tinh tế. Đó chính xác là những gì Doyoung có thể hình dung: kì diệu, xinh đẹp và đầy ngoạn mục ngay cùng một thời điểm.

Những tia sáng lấp lánh, Doyoung nghĩ. Anh cảm nhận được chúng, không chỉ ở lồng ngực, nhưng trên bàn tay anh, trên khắp tay chân, và trên môi anh nữa. Chúng ở khắp mọi nơi, không gì có thể thay đổi điều đó, khi Jungwoo cười với anh như thế, nắm lấy tay anh như thế, và giờ thì Doyoung đã có thể thôi nghĩ về điều đó rồi.

Đó là tình yêu, là những tia sáng và đó là tất cả những gì Doyoung nghĩ. 

end.

---

translator: ukie vậy là mình đã hoàn thành xong chiếc bản dịch bé yêu này rồi ^^ một chút cảm nhận về chiếc fic này là quá đỗi ngọt ngào và nhẹ nhàng, quá ư đáng yêu và buồn cười nữa =))) mỗi khi dịch là tay chân mình nó cứ quắp lại vì độ ngọt của hai trẻ và vì độ sến khi mình dùng từ =)))) thực sự thì văn phong của bạn tác giả rất đẹp, rất nên thơ và mình chỉ đang cố gắng hết sức để truyền tải nó, mọi người hãy vào đọc bản orginal để cảm nhận sâu sắc về vẻ đẹp ngôn từ ấy hic =((((((

thank you so much raventiques for writting this masterpiece <3 ily 3000 uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro