letting go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy vẫn thật đẹp trai.

Wonpil chỉ biết mỉm cười khi ánh mắt anh đang đặt trên gương mặt điển trai của Dowoon, những đặc điểm nổi bật của cậu, những nét đáng yêu của cậu, mọi thứ của người nhỏ hơn khiến anh chỉ càng thêm yêu nhiều hơn qua thời gian. Mọi thứ của Yoon Dowoon chính là một loại mê hoặc.

Ngồi đây, đối mặt với cậu, Wonpil nhớ lại hình ảnh đẹp đẽ của họ ngày hôm qua. Cảm giác như nó chỉ vừa thoáng qua, khi họ vẫn đang yêu nhau say đắm; cảm giác như giấy phút ấy chỉ vừa thoáng qua, khi họ còn đang nói về tương lại của mình. Nhưng không ai biết rằng ngày này sẽ đến. Chưa bao giờ.

Wonpil thở dài, một cách nặng nề, vì nó mang theo nhiều cảm xúc trong trái tim vỡ vụn của anh.

Dowoon nhìn xung quanh, nhưng trong mắt cậu không có anh. Mắt cậu đặt trên tách cà phê, thay vì cái nhìn chằm chằm của người đối diện.

- Dowoon à. - Wonpil gọi, người nhỏ hơn thở hắc trước khi kịp nói gì đó.

- Em xin lỗi, hyung. Em không nghĩ rằng chúng ta phù hợp. Em xin lỗi.

Rầm, mọi thứ sụp xuống. Mọi thứ!

Đầu óc Wonpil bây giờ đang rối nùi, anh nghĩ rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng thật sự cho mọi thứ xảy ra, nhưng những gì đang xảy ra thật sự quá đau đớn. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này lại khiến anh tổn thương như vậy.

- Có phải là còn có người nào đó trong chuyện nào? - Giọng anh run run, và anh biết cậu nhận ra điều đó.

- Không anh ạ. Chỉ là, em biết rằng chúng ta không yêu nhau được nữa. Không phải là do anh, mà là em. Em không thể yêu anh như ngày trước nữa.

- Anh đã làm gì sai để khiến em hết yêu anh? Nói đi, anh sẽ thay đổi. Anh sẽ thay đổi chúng ta. - Những giọt nước mắt anh cố kiếm nén đã tràn ra.

- Em xin lỗi huyng. Em không thể. Em đã cố, nhưng chẳng thể giống lúc trước nữa. Nhưng em vẫn yêu anh mà, chỉ là chẳng như xưa thôi.

Dowoon thở dài và di tay trên mái tóc đen láy, mái tóc mà Wonpil thích nghịch trước khi ngủ, mái tóc mà anh thích làm xù, cảm nhận nhịp tay của chính mình, và vẫn nhớ cảm giác những cơ quan thụ cảm của mình nhận được khi chạm vào tóc người nhỏ hơn. Nhưng hiện tại thì khác, những ngón tay ấy như cháy lên vì những gì còn sót lại trong kí ức của anh về kỉ niệm giữa cả hai.

Mắt anh, tự hỏi rằng bản thân có thể khóc nhiều như thế không. Nhưng giọt lệ rơi xuống từ khoé mắt anh giống hệt acid; làm mòn làn da anh bằng sự đau đớn và vật vã.

- Em biết anh sẽ vui hơn khi không có em. Huyng, em đang để anh đi. Em tin rằng anh xứng đáng với một kẻ tốt hơn em. - Người nhỏ hơn lên tiếng, ngón tay cậu mơn trớn trên má Wonpil.

- Chào huyng, em đi.- Cậu rời ghế, đứng dậy và để Wonpil lại một mình.

Anh thậm chí nghe được tiếng trái tim mình run lên.

Nhưng muộn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro