14. Hermione đừng sợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Mỗi người đều có nỗi sợ riêng mình, như Hermione sợ ma, Hermione sợ bóng tối, còn hắn là một thứ khác...

Au: Chưa phải truyện dịch đâu, lại là shot tui chế nữa đó :)))) hai shot 13 vs 14 này đều viết từ năm ngoái hết, giờ up cũng up một lượt :)))) tui k có chuyên viết truyện dảk đâu vì đầu óc tui đơn giản lắm, cho nên lần đầu tiên thử sức kiểu này có gì mọi người vô đọc rồi cmt, nhận xét hay làm cái gì đó xôm lên tí đi mà 🥺🥺 hay giả bộ khen tui viết hay quá cũng được 🤣🤣 tui k ngại đâu :)))) để giờ hứa lại lần nữa, chốt đơn lun là tập sau sẽ là shot dịch nha quý dị

~~~~~~~

Năm thứ năm

"Suzie vừa về đến nhà. Hôm nay đột nhiên nhà im ắng tới lạ... bạn cùng phòng cô đâu mà không bật đèn thế này?..." Seamus cố tình trầm giọng hơn thường ngày để kể chuyện, nghe giọng điệu u ám cậu ta làm da gà Hermione nổi cục cục.

"Rồi cô chợt thấy cô bạn đó đang ngồi trên sô pha hướng mặt về lò sưởi. Suzie nhẹ thở phào khi thấy bạn mình. Nhưng sao cô gọi tên mà bạn ấy không trả lời..."

"Sao nữa kể tiếp đi!" Dean vừa lên tiếng hối liền bị cả đám xúm lại "suỵt" một tiếng thật to.

"Im coi, người ta đang phiêu theo chuyện mà, vô duyên," Ginny mắng.

"E hèm," Seamus tằng hắng rồi kể tiếp. "Sau đó, Suzy đến gần... đến gần... gần nữa để lay vai bạn mình. Nhưng vừa trông thấy khuôn mặt người bạn đó... cô đã không kềm được tiếng hét lớn!" Cậu ta đột nhiên lên giọng làm Hermione giật mình một cái. "Cái mặt cô bạn đó như vầy nè..."

"Như vầy cái...? Áaaaaaaaaa!" Ginny vừa thắc mắc tính hỏi thì chợt nghe ai đó sau lưng mình. Cô bé vừa quay lại thì đập vào mắt là một khuôn mặt máu me trông rất ghê rợn, tròng mắt người đó còn lòi muốn rớt ra ngoài. Cả Hermione cũng kinh hoàng hét cùng lúc với con bé khi thấy còn một người y vậy nữa sau lưng cô.

"Haha chúc mừng Halloweennnnn!" Thì ra là Fred với George bày trò. Cả hai anh em sau màn chơi khăm cũng móc đũa phép ra biến gương mặt mình trở về như cũ.

"Quá đáng huhu, doạ bọn này hết hồn bộ vui lắm hả mà cười?" cô khóc không ra nước mắt. Chả lẽ họ còn chưa biết cô yếu bóng vía lắm à?

So với đám con gái đứa nào cũng sợ mất mật, ngược lại đám con trai đều cười ha hả, trong đó bao gồm cả Harry và Ron. "Bình tĩnh nào, Halloween thôi mà Mione."

"Thôi nào, dăm ba con ma mà bồ sợ ghê vậy?"

"Đừng mạnh miệng, Ron. Bồ cũng sợ nhện tới chết mà bày đặt," cô cay cú nói.

Ron tự hào vỗ ngực. "Nhện thì có thể sợ chứ ma thì ba chữ thôi 'không có cửa' nhé!"

"Thiệt không?"

"Thiệt." Ron vừa đáp chợt nín bặt. Hình như... nó đâu phải giọng Hermione?

"Ai... ai vậy?" Cậu sợ hãi hỏi. Để tăng thêm bầu không khí rùng rợn, cả đám đã dập luôn cả lò sưởi. Giờ đây ánh sáng duy nhất chỉ phát ra từ ngọn đèn dầu yếu ớt của Neville đem vô.

"Ai?" Cả bọn cùng hỏi.

"Có ai vừa nói mà?" Ron thắc mắc. Nhưng nghe kĩ lại thì không thấy gì nữa, vậy nên cậu bèn nhún vai. Chắc mình nghe lộn thôi.

"Vậy ma thế nào bồ mới sợ? Vầy đủ sợ chưa?"

Nghe thấy giọng Hermione. Ron liền cười khẩy đáp, "Đã bảo rồi bồ không doạ được mình... Áaaaaa!" Trước mặt cậu là một cái bóng trắng thứ thiệt, đã vậy cái đầu nó còn muốn lìa khỏi cổ, mắt trợn trắng dã.

"Bình tĩnh mọi người ơi, đó chính là ngài Nick-suýt-mất đầu mà!" Seamus là người lên tiếng trấn an cả đám.

"Ngài Nick đừng doạ tụi con kiểu vậy nữa, nãy con đã suýt đứng tim đó!" Hermione ôm ngực nói.

     "Tại thằng nhóc này bảo không sợ ma nên ta mới muốn thử nó chút đó thôi," ngài Nick bỉu môi nói. "Mà ê, đó đâu phải chuyện chính. Ta đang ngủ trên nóc kí túc Gryffindor mà còn phải giật mình bởi tiếng thét kinh thiên động địa tụi bây đó. Dẹp ngay cho ta nghỉ, nghe chưa? Có biết bây giờ đã là mấy giờ rồi không? Ba giờ sáng, là giờ linh đó!" Ông xả một tràng.

     "Ơ sao nghe mấy lời này từ miệng ngài ấy cứ sai sai thế nào hai bồ có thấy không?" Harry thì thầm hỏi nhỏ hai người bạn.

     Nhưng Hermione không mảy may để ý, cô chỉ biết chắc một điều là tối nay cô sẽ lại mất ngủ vì tưởng tượng lung tung rồi. Mặc dù kí túc xá có tới ba bạn nữa ngủ chung với cô, nhưng cô vẫn không tài nào quên được khuôn mặt Fred với George lẫn của ngài Nick.

———————-

      Cỡ đâu đó một tháng sau, thân là một Huynh trưởng- Hermione nhận được nhiệm vụ phải đi tuần khắp trường vào các ngày theo quy định. Chả là mụ Umbridge- cái bà già ất ơ nào tự nhiên về trường cô tác oai tác quái- lại giở chứng. Mụ bảo vì sợ mấy bạn học sinh ban ngày bị cấm túc yêu đương có thể sẽ lén lút vào ban đêm nên nhất định phải có người đi tuần tra hằng đêm ngoài giám thị Flich. Cô đã được chia sẽ đi tuần vào các ngày thứ hai, tư, sáu, mấy ngày còn lại thì cho Huynh trưởng khác.

     Nhưng chưa hết đâu, lại còn có chuyện tệ hơn nữa, đó là cô phải đi tuần cùng với thằng chồn sương Draco Malfoy.

     "Ôi cuộc đời nào có màu hồng như ý ta!" Hermione cảm thán.

     "Im đi mọt sách, mày hát nghe ớn vờ lờ!" Giọng đứa bên cạnh vang lên làm đứt mạch phiêu của cô.

     "Con chồn chết tiệt," cô lầm bầm.

     "Đến ngã ba rồi, tao với mày chia ra đi, tao bên trái, mày phải, tuần xong gặp lại nhau ở đây," Draco lên tiếng.

     "Hả... a thôi sao không đi chung đi?" Nhìn cái hành lang tối om đó là Hermione do dự, trong đầu lại tưởng tượng đủ thứ.

     Thân đã là một đứa sợ ma, nhưng cô vẫn cứ yếu thích ra gió mới đau chứ! Tại cô- không, tại Seamus, cậu ta cứ sưu tầm ở đâu ba câu chuyện ma từ sách truyện ở nhà đem vào kể, hại cô giờ không quên bất kì chuyện nào cả.

     "Cái gì? Chả lẽ... mày thích đi chung với tao thế à?" Malfoy nhếch mép hỏi.

     "Im đi," cô chỉ biết vặc lại câu đó.

     Hắn nhún vai. "Tao đã định chia ra tuần vậy cho hai đứa được nhanh về ngủ sớm, nếu mày đã muốn ở bên cạnh tao lâu hơn thì chiều mày vậy."

     Hermione nhăn mặt trước mấy câu của hắn. Gớm quái, đúng là thằng hay ve vãn gái có khác, câu nào câu nấy cũng đều... nổi da gà còn hơn nghe chuyện ma!

     "Chờ chút," Hermione chợt lên tiếng trước khi hai đứa chính thức bước vào khu hành lang tối tăm. Cô nhấc cây đuốc treo trên tường xong chạy về chỗ hắn.

     "Cầm thứ này theo chi cho rườm rà thế? Cứ hô "Lumos" là được rồi mà," hắn nói.

     "Lumos không đủ soi sáng," cô nói. "Biết phải đi tuần vậy tao xách theo cây đèn pin ở nhà rồi."

     Malfoy nhăn mặt khi nghe tới món đồ của Muggle.

     "Đi thôi," cô nói rồi hai đứa bắt đầu công việc của mình.

——————————-

     Sang đến tuần thứ hai, Hermione nhìn thấy Draco tiến lại, có điều hắn bị gì mà cứ che miệng suốt!

     "Sao vậy?" Hermione cất tiếng hỏi nhưng Draco chỉ lắc đầu.

     "Mày ăn phải kẹo thúi hả? Hay là bố láo quá bị người đấm gãy hết hàng tiền đạo rồi?" Hermione cười khẩy chọc.

     Vẫn không có tiếng trả lời, Hermione quay sang thì thấy mặt Malfoy đã áp sát ngay mình, và cái miệng hắn đã bị khâu kín.

      "Hoá trang kiểu gì hay vậy? Mốt chỉ tao để tao hù Harry với Ron chơi coi," Hermione vờ hào hứng đáp nhưng trong lòng thì đã suýt nữa hét lên. Lạy Merlin, hên là cô cũng đã hơi lường trước thằng chồn sương này sẽ bày trò nên chuẩn bị sẵn tâm lí rồi, nếu cô mà bị doạ thể nào hắn cũng đắc ý còn cô thì nhục chết cho coi!

     "Thế méo nào mày lại không sợ," Draco chán nản nói. "Hai con lợn Crabbe với Goyle đã xỉu hết khi thấy bộ dạng này của tao mà."

     "Haha, tao sợ ma nhưng không yếu đuối nha," Hermione mạnh miệng đáp.

     "Được, mày chờ đó," hắn buông một câu.

     Tự nhiên hôm nay trên đường đi nhiều tiếng rít gió tới lạ thường, tất nhiên lạ rồi, vì đây đâu có thông ngoài trời đâu. Và không biết Hermione có nghe lộn không mà bên tai cô cứ vang mấy tiếng thì thầm...

     "Halloween qua lâu rồi Malfoy. Đã bảo là tao không sợ," cô đảo mắt nhìn hắn.

     "Oke, oke, không giỡn nữa được chưa?" Draco giơ hai tay hàng. "Chán thiệt chứ!"

     Cô mặc kệ hắn than vãn, vẫn tiếp tục công việc của mình. Hermione ráng đi nhanh cho hết khúc hành lang để còn được về ngủ, bỏ qua luôn cặp đôi đang chim chuột trong góc tối.

     "Áaa có ma!" Tự nhiên sau lưng cô vang lên tiếng hét thất thanh. Hermione quay lại liền thấy cặp đôi vừa nãy đó giờ đã kéo nhau chạy mất dép.

     Cô quay lại lườm Malfoy.

     Hắn bị lườm liền nhún vai vô tội. "Tao chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi mà."

     Bó tay với tên chồn sương này.

————————-

     Thấm thoắt đã qua đi ba tháng suốt ngày đi làm cái nhiệm vụ tuần tra nhạt nhẽo này. Mụ Umbridge dạo này đang gặp bất lợi cả trên Bộ lẫn ở trường do những chính sách phi lí của mụ bị người ta khởi kiện nhiều lắm rồi. Và đêm nay sẽ là đêm đi trực cuối cùng của cô, tuyệt vời!!

     Do cứ lúc nào cũng đi trực riết nên Hermione đã quen thuộc với mấy con đường tối tăm này, dăm ba con ma còn tuổi gì doạ cô chứ!

     Đi đến ngõ cụt, Hermione vừa quay lưng lại định gọi Draco về thì không thấy hắn đâu.

     "Malfoy?" Cô gọi. Không có ai trả lời.

     "Đừng nói lại chuẩn bị chơi trò hù doạ mình đó chứ," cô thở dài nghĩ, đúng là thằng nhây. "Mệt quá, nói rồi, tao không sợ đâu đừng cố nữa, gì chứ này thì quân tử không báo thù được đâu," cô nói với màn đêm yên ắng tĩnh mịch.

     Hermione nói thiệt, cô không sợ nữa. Thế là cô quyết định bỏ về trước, mặc kệ hắn ở đó mà hù ma cho ma coi đi. Nhưng vừa lúc rẽ vào một ngã cô chợt thấy...

     "Ba? Má?" Hermione ngờ vực hỏi. Cô đưa tay dụi mắt, tại sao mình lại thấy ba má mình là thế nào?

     Nhưng ba má cô thật kì lạ. Họ không nói năng gì với cô trong một phút, rồi đột nhiên trên gương mặt họ chợt nở nụ cười quỷ dị. Sau đó không biết từ đâu ra bà Granger chợt lấy ra một con dao, bà bất ngờ đâm ông Granger một nhát xong cũng tự cứa cổ mình, máu chảy ra ồ ạt. Cả hai người họ ngã xuống.

     "Áaaaaaaa!" Hermione lập tức ngã ngồi ra mặt đất hét. Cô không kìm nỗi nước mắt nữa, cảnh tượng vừa rồi mới xuất hiện trước mặt thật sự quá sức chịu đựng cô lắm rồi.

     "Cuối cùng cũng doạ được mày!" Draco từ đâu chợt nhảy ra. Vẻ hớn hở hiện rõ trên mặt hắn, nhưng nó liền tắt ngúm khi thấy Hermione vẫn còn khóc lóc không ngồi dậy được.

     "Granger..."

     "Cút đi! Thằng khốn nạn!" Hermione nước mắt ngắn dài gạt tay khi hắn có ý định đỡ cô dậy. "Mày là đồ độc ác. Không ngờ vì muốn hơn thua mà mày cũng sẵn sàng đối xử vậy với tao."

     "Gì vậy Granger?" Draco bối rối hỏi.

     "Mày doạ tao mà mày hỏi là sao?" Cô phẫn nộ đáp. "Sao mày dám đụng tới ba má tao, sao mày dám lấy cảnh họ chết doạ tao hả?"

     "Mày nói gì vậy..." Draco hỏi nửa chừng rồi chợt vỡ lẽ ra. Chết tiệt, nếu vậy thật thì nằm ngoài dự tính hắn mất rồi!

     "Granger, Granger, xin lỗi mày nghe tao giải thích đã..." Draco hấp tấp nói khi thấy Hermione dần gượng đứng dậy. "Tao không cố ý. Là tại cái thứ bùa chú Hù Doạ này, tao chỉ vô tình đọc được nó trong thư viện thôi. Thấy sách ghi nó được mô phỏng như Ông Kẹ chuyên hiện ra nỗi sợ thầm kín nhất của người ta nên tao mới nghĩ thôi cứ thử với mày xem sao. Tao đã cứ tưởng mày chỉ tưởng tượng mấy cái vớ vẩn như ma quỷ hay sâu bọ gì thôi chứ không ngờ... không ngờ..." hắn ấp úng.

     "Tránh ra!" Hermione chỉ lạnh lùng đáp. Khi thấy ông giám thị Flich xuất hiện đầu đường, cô đi sượt qua cả ổng.

     "Chuyện gì mà um sùm ở đây vậy?" Ổng hỏi.

     "Không có gì, chỉ là tôi mới bắt được một cặp. Tụi nó bất ngờ nên hét vậy thôi," Draco lầm bầm nói.

    "Thế người đâu?" Ổng soi đèn hỏi tiếp.

     "Chạy mất rồi."

     "Hai bây đã không hoàn thành tốt công việc, trừ mỗi đứa 10 điểm," ổng làu bàu rồi cũng xách đèn đi tiếp cùng với bà Norris, để lại Draco lặng người trong bóng tối.

     Đêm đó Hermione chui rúc trong chăn cố nín khóc vì sợ các bạn nghe được. Tuy giấu với cả Harry và Ron, nhưng ba má chết chính là cảnh tượng đáng sợ nhất trong tiềm thức Hermione. Không phải cô bị điên hay gì mà đang yên đang lành tự nhiên tưởng tượng ra cảnh đó rồi ám ảnh. Nó chỉ bắt đầu từ năm thứ năm này, từ lúc các tin đồn về việc Voldemort sắp trở lại ngày càng ngập tràn khắp các mặt báo. Harry cũng đã tự ý thức được việc mình sẽ phải đối đầu với y một ngày không xa, vậy nên cậu mới lập ra Hội Phượng Hoàng. Với tư cách là bạn thân Cậu bé sống sót, Hermione không dứt được nữa, cô sẽ buộc phải cùng sát cánh với cậu trong tương lai, và ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Cô không lo bản thân mình, ý cô chính là ba má. Lỡ họ vì cô mà có mệnh hệ gì...

     Hermione đã không thể nín khóc.

————————————

Năm thứ sáu

     "... Hermione?" Draco ngạc nhiên lên tiếng khi thấy Hermione ngồi cô độc trong một lớp học bỏ hoang ở trường.

     Cô vừa thấy hắn liền nhanh chóng quẹt hết nước mắt trên mặt đi, nhưng vẫn còn nấc cụt. "Mày vào đây làm gì?", cô khó chịu hỏi.

     "Tao không biết mày ở đây," hắn nói. "Xin lỗi."

     Nói rồi nhưng mà Draco không rời đi liền, hắn vẫn cứ ngập ngừng ở cửa mãi mới lên tiếng hỏi. "Tại sao mày khóc?"

     "Liên quan gì tới mày," cô đáp lại.

     Lẽ ra với câu trả lời như vậy đã khiến cho cuộc đối thoại rơi vào bế tắc, nhưng kì lạ thay, Draco không những không đi mà còn tiến lại ngồi đối diện cô.

"Xin lỗi..." hắn đột nhiên lên tiếng.

"Chuyện gì?" Hermione hỏi.

"Chuyện hồi năm ngoái..."

"À," cô lấy ống tay áo chùi mặt nói. "Tao có để bụng chuyện đó nữa đâu."

"Tao cũng có nỗi sợ của mình," Draco chợt nói. "Muốn xem không?"

"Cái..."

Vừa dứt lời, Draco liền chĩa vào đầu mình lầm bầm "Hiện hình nỗi sợ". Ngay lập tức Hermione liền cảm nhận có một làn gió mạnh thổi tới cuối góc phòng tạo thành cơn lốc xoáy. Từ trong cơn lốc xoáy đó, cô thấy y- Chúa tể Hắc ám, kế tiếp nữa, là ba má của hắn...

Với ngoại hình trắng nhợt ghê rợn, y chĩa đũa phép thẳng vào ông bà Malfoy lạnh lùng hô "Avada Kedavra". Sau đó, hình thù kì dị người không ra người, quỷ không ra quỷ của y chậm rãi quay sang Draco bật ra lời nguyền rủa chết chóc.

"Draco tỉnh lại đi, hắn đi rồi," Hermione thấy Malfoy đã đứng hình liền lay vai gọi hắn.

Draco hoàn hồn lại, hắn thở hổn hển. Thứ này còn hơn cả Ông kẹ, dù biết chỉ là giả nhưng không hiểu sao, nó vẫn tác động gì đó lên não bộ làm người dính bùa phải nhập tâm vào nó, đến nỗi tưởng là sự thật.

"Sao tự nhiên mày lại cho tao coi vậy?" Cô cau mày hỏi.

Hắn lắc đầu đứng dậy. "Vì muốn huề với mày," hắn đáp.

     "Những chuyện sắp xảy ra tới đây... mày cũng đừng có sợ. Tao tin mày sẽ vượt qua được thôi," nói rồi hắn cũng bỏ đi mất.

     Hermione đã thấy khó hiểu cho đến tận cuối năm học.

     Trường Hogwarts im ắng đến rợn người, ngay chính cả Đại Sảnh Đường từng là nơi náo nhiệt nhất trường giờ đây cũng thật lạnh lẽo, mấy cây nến không còn cháy lẫn chén dĩa trên bàn cũng đều đã bị phá huỷ. Đúng vậy, chúng đến rồi- những tên Tử Thần Thực Tử.

      Các thần Sáng khi vào cuộc cũng đã tìm ra cái tủ Biến Mất được Malfoy giấu trong phòng Cần Thiết. Cả trường đều sốc nặng khi biết hắn đã có Dấu hiệu Đen- cũng chính là kẻ đã dẫn Tử Thần Thực Tử vào trường gây ra cái chết thầy Dumbledore.

     Nhìn không khí tang thương xung quanh mình càng khiến Hermione căm ghét bóng đêm nhiều hơn.

———————-

      Năm thứ bảy

Hermione sau khi xoá trí nhớ ba má mình xong cũng lẳng lặng rời khỏi ngôi nhà đã từng là tổ ấm của gia đình ba người họ. Sau cả một năm học thứ sáu, phải đắn đo dữ lắm cô mới quyết định đến bước đường cùng này. Cô không còn sự lựa chọn nào khác, hoặc không hình ảnh kinh dị vẫn không ngừng quấn lấy cô kể từ năm thứ năm đó sẽ mãi không bao giờ dứt.

Từ nay cô sẽ không bao giờ sợ bóng tối nữa, cô phải vậy mới có thể sánh vai được với Harry trên con đường chiến đấu của cậu ấy.

Nghĩ lại, bóng tối không đáng sợ, chỉ có con người mới khiến nó như vậy thôi...

     Hermione đã rút ra được điều đó trong ngục phủ Malfoy.

     Phải, trong lúc làm nhiệm vụ, bộ ba bọn cô đã bị bọn Tử Thần Thực Tử vây bắt được. Cô trở nên lo lắng khi thấy Harry ngày càng kiệt sức trong buồng giam sau những lần tra tấn. Cứ đà này bồ ấy sẽ chết mất!

"Granger!"

Hermione kiệt sức chuẩn bị thiếp đi thì đột nhiên nghe có tiếng gọi.

"Malfoy?"

     "Suỵt," hắn đưa tay lên miệng làm dấu im lặng rồi lầm rầm đọc câu thần chú mở khoá. "Đi với tao!"

     "Hả?" Hermione khó hiểu hỏi.

     "Thoát khỏi nơi này."

     "Cái..."

     "Tao đã bí mật liên lạc với Hội Phượng Hoàng," hắn vội giải thích. "Giờ họ đang đứng bên ngoài chờ mày rồi."

     Hermione vẫn còn bán tín bán nghi, hắn muốn giúp cô?

     "Nhanh lên, hôm nay Chúa tể đã đem gần hết quân mình đi tàn phá một ngôi làng Muggle rồi nên tao mới tranh thủ được. Nhân lúc bùa Choáng tao đánh lên hai tên gác cửa còn tác dụng thì mau đi lẹ đi!"

     Nói rồi hắn cũng ngay lập tức mở khoá tiếp cửa buồng của cả Harry lẫn Ron. Ron thì vẫn còn ý thức, nhưng Harry... cậu ấy bất tỉnh rồi.

     "Chết tiệt!" Malfoy khẽ chửi thề. "Tụi mày đi trước đi, tao đành là đứa đỡ nó vậy."

     Thế là trong màn đêm tĩnh mịch mây phủ kín trăng, có bốn cái bóng lén la lén lút trong khu vườn khổng lồ của phủ Malfoy.

     Đến cửa sau phủ, Hermione nhờ vào chút ánh sáng yếu ớt của trăng để nhìn kĩ mặt người đó, đó chính là cô Tonks và thầy Lupin.

     "Xin lỗi ba đứa nhiều, bởi hiện giờ Hội vẫn chưa dám trực tiếp đối đầu với chúng nên chỉ có thể phái cô và thầy bí mật cứu tụi em," cô Tonks vừa nhìn thấy ba đứa bộ dạng giờ đây đã bị hành hạ tới mức kiệt quệ liền xúc động muốn khóc. Tuy đã được cô gắng gượng kềm lại, nhưng đáy mắt vẫn khó tránh khỏi một tia đau lòng.

     "Sao lại có Dấu hiệu Đen xuất hiện trên trời vậy?" Cô Tonk ngẩng mặt hỏi.

     Hắn bất ngờ, chả phải đã bảo tới sáng mới về hay sao?

     "Nhanh lên đi, chúng sẽ đáp xuống chỗ này trong tích tắc đó!" Draco hối.

     "Đi thôi mấy đứa," thầy Lupin vội vã nói. Trước khi đi, ông vẫn không quên ngoái lại với Malfoy, "Cảm ơn trò."

     Hắn chỉ gật nhẹ đầu.

     "Khoan đã," Hermione chợt lên tiếng. "Sao mày... không đi với tụi tao?" Cô hỏi, hắn vốn đâu thuộc về phe hắc ám. Thật ra, không hiểu sao cô đã luôn tin vậy từ đó đến giờ, kể cả việc hắn đã gây ra năm ngoái cũng không khiến cô nghĩ hắn là kẻ xấu.

     "Không," hắn lắc đầu. "Tao thuộc về nơi này, bởi ở đó có gia đình tao."

     Nét mặt tuy lộ ra vẻ sợ sệt bất lực nhưng đâu đó vẫn hiện lên toát lên sự cương quyết đến lạ khi hắn trả lời câu hỏi của cô. Nó ám ảnh Hermione mãi đến tận khi cô đã về tới nhà Weasley.

—————————

Kết thúc rồi.

Harry kiệt sức ngã quỵ ra đất sau cuộc chiến sinh tử một mất một còn.

Và người mất chính là chúa tể Voldemort.

Hermione vỡ oà vì xúc động. Bên cạnh giọt nước mắt hạnh phúc vì chiến tranh đã chấm dứt, còn là sự tưởng nhớ đến những nạn nhân đã mất trong cuộc chiến đó. Nhiều người ra đi lắm...

Nhìn những thân thể từng tràn đầy nhựa sống giờ đã nằm im lìm dưới tấm vải trắng, Hermione thật không dám nhớ lại nhiều người trong số họ đã từng là bạn học của cô, vài người lại còn đã từng là bạn tốt.

     "Anh Fred..." Ginny nhìn hai thần Sáng khiêng xác anh mình đi liền nức nở không ngừng, Ron là người vỗ về con bé, còn George chỉ im lặng đứng nhìn. Tư thế anh trang nghiêm khác hẳn với vẻ đùa cợt thường ngày như tiễn đưa người anh sinh đôi mình lần cuối vậy.

     Hermione thở dài. Đau buồn là thế, nhưng vẫn sẽ có ngày ta phải bước tiếp thôi, dù gì họ cũng đều là người còn sống. Đương nhiên, sẽ cố sống thật tốt để không phụ công ơn những người đã ngã xuống.

——————-

     Ba tháng sau

     "Này mấy bồ biết tin gì chưa?" Ron đột nhiên lên tiếng.

     "Chuyện gì?"

     "Malfoy mất ba tháng trước rồi."

     Harry ngừng lật tờ Nhật báo Tiên tri ngay lập tức, Hermione nghe tin như tiếng sét đánh ngang tai. Cô run rẩy hỏi lại, "Bồ nói sao?"

  "Sáng nay mình nghe ba má nói chuyện mới biết. Mình cũng đã bị sốc y chang mấy bồ vậy," Ron thở dài.

     "Tại sao lại như vậy?" Harry hỏi.

     "Có nhớ hôm mình thoát trời xuất hiện Dấu hiệu Đen không? Chả hiểu sao bè lũ Voldemort lại về sớm hơn dự tính. Malfoy đã không kịp trở tay, thế là cả nhà nó đều bị bắt hết lại. Ba má nó bị Voldemort giết tại chỗ."

     "Còn nó nghe nói lúc tìm được chỉ còn thoi thóp. Tuy đã được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi..." Ron não nề kể.

     "Vậy sao... sao mấy chuyện này không lên báo?" Hermione chợt nhận ra mặt mình đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào.

     "Hình như gia tộc Malfoy còn có cả bà con bên Pháp," Harry nói. "Sau khi nghe tin dữ họ đã lập tức đích thân tới đây mang hài cốt cả ba qua bên đó chôn cất rồi. Có khi cũng chính họ đã bỏ tiền ra yêu cầu phong toả tin tức chăng? Merlin ơi, chuyện này... đúng là ngoài sức chịu đựng mình thật đó. Mặc dù nó từng là đối thủ của chúng ta, nhưng mà... nó cũng là đứa cứu chúng mình."

     Hermione bật khóc. Nếu chôn tận Pháp thì biết họ hàng hắn ở đâu để mà hỏi thăm đi viếng mộ chứ?

"Hermione... bồ có sao không vậy?" Ron chợt lên tiếng hỏi.

     Hermione không thể đáp được vì mãi nức nở.

     "Mình thấy từ ngày được cứu về bồ cứ như người mất hồn, lâu lâu là lại hỏi thăm nó," Ron ngập ngừng hỏi, "Có khi nào... bồ yêu nó rồi không?"

Hermione đờ người lại. Có phải vậy không?

Tuy hai đứa chưa từng một lần công khai tình cảm với nhau, nhưng bằng một cách nào đó mà Hermione không biết, giữa cô và hắn đã xuất hiện một mối liên kết khó tả. Bắt đầu từ năm thứ năm đó, giờ cô mới nhận ra nhờ những trò hù ma dai dẳng của hắn mà khiến cho những lần đi tuần về sau của cô không còn quá đáng sợ như cô tưởng. Kế đến là nét ân hận hiện rõ khi hắn lỡ đùa quá trớn với cô, rồi sau nữa là một sự tránh né cô cả năm thứ sáu, lời xin lỗi đột ngột, sự liều mạng cứu nhóm tụi cô của hắn...

Hermione đột nhiên nhớ về nỗi sợ mà hắn đã cho cô xem, điều đó càng khiến cô xót xa thay cho hắn, vậy là nó đã thành sự thật mất rồi...

———————

2 năm sau

     "Chào anh, em đã đến rồi đây."

     Hermione đứng trước ngôi mộ đá thì thầm. Cuối cùng, sau hai năm, cô đã tìm ra được nơi ở mới của hắn. Cô hiện đã là một nhân viên của bộ phận ngoại giao trong Bộ, nhân tiện trong đợt sang Pháp công tác này, cô đã thử tìm cách liên hệ với người nhà hắn và may mắn là gặp được, họ đã cho cô địa chỉ nghĩa trang thành phố. Vậy nên giờ đây, cô đã đến thăm hắn, nhưng tiếc là không gặp người nữa.

     Phần mộ ba mẹ hắn cũng được chôn cất vị trí gần đó, cô cũng đã viếng hai người họ trước rồi mới tới hắn. Đặt xuống mộ hắn đoá hoa hồng, cô cười khẽ, "Chắc anh sẽ chê hoa gì sến súa quá, nhưng hồi nãy lúc em lại cửa tiệm người ta sắp đóng cửa rồi nên chỉ còn có hoa này thôi, nhận tạm nhé."

     "Xin lỗi vì đến giờ mới đến gặp anh, còn chưa kịp nói lời cảm ơn nữa. Năm đó cảm ơn anh nhiều lắm, Draco," cô nói. Mười giờ đêm trong nghĩa trang cảm giác thật rùng rợn, nhưng đó là cô của ngày xưa mới nghĩ thế thôi. Giờ đây, đứng trước nơi yên nghỉ của người mình yêu thương dường như không còn thấy gì nữa. Dù đi công tác đến hai tuần nhưng vì liên lạc khó khăn, rồi còn bận công việc, nếu hôm nay cô còn không đi nữa thì sẽ lỡ mất cơ hội vì mai là cô phải trở về Anh rồi. Vậy nên sau khi tan sở lúc bảy giờ tối, cô đã thu xếp ăn uống, mua hoa đến viếng hắn ngay trong đêm.

     "À, còn điều này em muốn nói từ lâu lắm rồi, nhưng mà em vẫn chưa biết có đúng là vậy không, nhưng...", tự nhiên đứng lảm nhảm giữa nghĩa trang buổi tối đúng là điên khùng, nhưng cô mặc kệ, "... em đã băn khoăn rất nhiều liệu cảm xúc mình dành cho anh là gì, nhưng hây, được rồi, em thừa nhận mình có thích anh đó."

     Đột nhiên một trận gió rít từ đâu thổi đến khiến Hermione bất giác rùng mình, kéo áo khoác chặt hơn. Cũng sắp vào đông rồi nên dạo này trời lúc nào cũng lạnh, tuy nhiên gió thổi to thế này thì hơi lạ đấy. Sau đó, Hermione bỗng dưng nghe đâu đó trong tiếng gió như có ai đó nói chuyện, hình như người đó nói "Anh yêu em" hả?

     "Chắc mình nghe lộn thôi," cô nhún vai nghĩ. Quay lại mộ hắn, cô chợt không biết nói gì nữa.

     "Mai em về Anh mất rồi," cô nói. "Biết chỗ anh ở rồi, mốt em sẽ dẫn Harry và Ron đến luôn nha. Hai bồ ấy cũng muốn gặp anh lắm."

     Cô đặt một tay lên di ảnh, nhẹ mỉm cười. "Tạm biệt, Draco. Hy vọng giờ anh đã có cuộc sống mới hạnh phúc."

     Hermione đứng dậy dợm bước ra khỏi khuôn viên nghĩa trang. Nhưng cô đâu biết, xa xa sau những hàng cây sồi ngoài kia có bóng người dõi theo cô từ đầu đến cuối. Vẫn mái tóc bạch kim, và đôi mắt xám quen thuộc như lúc sinh thời, hắn nhìn cô cho đến khi cô khuất dạng rồi mới khẽ cười mãn nguyện, rồi cũng từ từ biến mất vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro