16. Cà phê và rượu Đế Lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The original "Coffee and Firewhiskey" written by lydiamartinified

Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/7904527

Tóm tắt: Hắn tìm tới chất cồn hòng thoát khỏi những ám ảnh kinh hoàng liên tục hành hạ giấc ngủ hắn. Cô tìm tới cà phê hằng đêm cũng vì lí do tương tự. Những cuộc lẩn tránh thường xuyên này của họ đã đưa cả hai vào tình huống không ai ngờ tới, và nó có thể hoặc là huỷ hoại họ hoặc là giúp họ tìm ra được thứ mà mình đã bỏ lỡ mất.

~.~.~.~.~.~.~.~.~

31 tháng một năm 1999

Tối nay sẽ lại thêm một đêm mất ngủ với hắn, hắn khá chắc chuyện đó. Hắn đã trằn trọc và lăn qua lăn lại trên giường như điên tận hai tiếng rồi, giấc ngủ ngày càng hiếm hoi hơn lúc trước. Hắn nghe cả người mình mệt lả thậm chí tinh thần hắn còn phải rên rỉ vì kiệt sức, ấy vậy nhưng não hắn vẫn trong trạng thái phấn chấn để hoạt động mà không chịu nghỉ ngơi. Ý định xin bạn cùng nhà chút độc dược ngủ xẹt qua đầu hắn, nhưng phần còn lại trong sự sĩ diện hắn vẫn không muốn dùng đến nó. Hắn cũng tự bào chế được thứ độc dược chết tiệt đó, nhưng hắn lại đang thiếu nguyên liệu mất rồi. Hắn đành phải nghĩ cách khác vậy.

Ép mình bước xuống giường, hắn xỏ chân vào dép rồi bước ra khỏi căn phòng ngủ, dừng lại trước cái gương khổng lồ treo ngay cửa khi hắn vừa thấy ảnh phản chiếu của mình. Mái tóc bạch kim của hắn rối bù như tổ quạ, dù cho hắn đã cố chải chuốt nó mấy tuần qua. Cái quầng thâm to tướng đã phản ánh giờ giấc ngủ của hắn ( hoặc không có) làm thâm tím làn da trắng nhợt bên dưới cặp mắt xám vô hồn của hắn. Mặt hắn trông gầy hơn, xương gò má lẫn cằm hắn nhọn hơn bao giờ hết. Hắn thầm tự chế giễu cái thằng da tái nhợt, trông vẻ mặt cáu kỉnh với bộ đồ Muggle kia, không dám tin ngoại hình mình đã bắt đầu thay đổi kể từ lúc cuộc chiến bắt đầu. Mẹ hắn thể nào cũng sẽ giận nếu thấy hắn thế này.

"Con hãy cứ sống giùm phần ba mẹ, Draco..."

Hắn nhắm mắt khi một cơn đau nhói chợt dội lên ngực hắn. Người mẹ tội nghiệp của hắn... hình ảnh ghê rợn về cơ thể hấp hối của bà Narcissa hiện lên sau đôi mắt nhắm chặt của hắn, tiếng la hét thống khổ cuối cùng của bà vang dội trong tai hắn. Phải chi hắn đến sớm hơn vài phút, hắn đã có thể cứu được mẹ, sự thật chó má đó đã chưa từng ngưng ám ảnh hắn kể từ khi ấy. Đó chính là một vết nhơ khác trong tâm hồn đã không thể cứu chữa của hắn. Còn ba hắn, người cũng bị tra tấn đến mức điên dại bởi Voldemort vì không chịu tiết lộ nơi ẩn náu của Draco, nó liên tục chen vào dòng suy nghĩ vốn đã bị dày vò của hắn. Hắn là thằng con bất hiếu với cha mẹ, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình chuyện đó. Hắn biết Chúa tể Hắc ám đã bắt giữ ba hắn làm con tin hòng dụ hắn lộ diện, nhưng Hội lại kiên quyết giữ kín hắn an toàn. Lí do vì sao họ lại muốn để hắn sống sót họ vẫn chưa chịu nói, nhưng hắn ngờ mẹ hắn là người có liên hệ mật thiết với quyết định này.

     Chờ cho cơn đau hắn từ từ dịu bớt, hắn mới tiếp tục lê bước khỏi phòng ngủ và đi xuống cái cầu thang ọp ẹp. Nơi ẩn náu đã chìm trong yên lặng, điều đó có nghĩa là mọi người trong nhà đã đều chìm vào trong những giấc ngủ mà hắn phải ghen tỵ. Mà thôi, hắn nghĩ vầy cũng tốt. Hắn đã phát ngán những ánh mắt thương hại bọn họ dành cho hắn. Hắn thà nhận lấy những ánh mắt nghi ngờ hoặc bài xích trước khi nỗi bất hạnh này xảy ra với hắn còn hơn, chứ không phải chịu đựng mấy cái nhìn đồng cảm đến muốn ói của họ. Hắn không cần lòng trắc ẩn của mấy người đó, hắn chỉ muốn ở một mình thôi.

     Hắn nhẹ nhàng bước vào nhà bếp vắng tanh rồi tiến lại cái tủ mà hắn biết họ để rượu trong đó. Một tiếng thở phào thoát ra khỏi môi hắn khi hắn tìm thấy chai rượu tận trên kệ cao nhất. Hy vọng nó sẽ đủ sức ru hắn vào giấc ngủ tối nay. Sau khi tìm được cái ly sạch trong ngăn kéo, hắn ngồi lên ghế rồi rót đầy ly rượu, vụng về làm dây một ít lên bàn lúc hắn vội vàng nốc nó đến quên trời quên đất. Hắn đã uống tới ly thứ ba khi cánh cửa nhà bếp chợt phát ra tiếng rít như bị ai mở, cái người vừa xuất hiện là người mà hắn đặc biệt không muốn gặp nhất trong cái giờ linh này, hay bất kì lúc nào khác cũng vậy nốt. Hermione Granger nhìn cũng khó chịu không kém gì hắn nhưng cô vẫn miễn cưỡng bước vào, nhẹ gật đầu chào lúc lướt qua hắn. Hắn thẫn thờ nhìn cô rót nước vào trong cái ấm, sau đó bỏ một cái gói nhỏ gì đó nghe mùi như cà phê, đổ nó vào một cái cốc. Cô đun sôi nước bằng đũa phép, thậm chí từ khoảng cách xa hắn cũng có thể nghe tiếng nước chuyển động lúc nó tự khuấy cho cô. Hắn tưởng cô đã xong việc và sẽ rời đi, nhưng thật xúi quẩy cho hắn, cô lại kéo cái ghế đối diện hắn ngồi xuống, thận trọng cầm li cà phê trong tay.

"Mong là tôi không có làm phiền cậu," cô lầm bầm, cắn môi dưới để che giấu sự thiếu thoải mái nhưng lại thất bại trong lúc dè dặt nhìn hắn.

Draco đã rót tới ly rượu Đế Lửa thứ sáu và nhún vai hờ hững với cô. Hắn còn không buồn mở miệng đáp một câu. Chỉ đơn giản là hắn không cần nói gì với cô cả. Miễn là cô vẫn im miệng và ngưng chằm chằm nhìn hắn như thể hắn là sinh vật đáng thương nào đó cần cô cứu giúp, hắn không phiền việc phải ở chung phòng với cô. Tuy vậy, hắn biết cô không phải kiểu người giữ im lặng được lâu. Và chắc chắn cũng không phải loại người có thể giấu được sự thương hại và lo lắng sau đôi mắt hổ phách. Hắn bắt đầu nhẩm đếm, đến giữa số mười và mười một thì cô lên tiếng.

"Không ngủ được hở?", cô e ngại hỏi, nhìn cặp mắt đỏ ngầu và gương mặt hắn với ánh mắt thương hại.

"Đúng là không ai có thể bắt bẻ được tài soi xét của cô cả, Granger," hắn càu nhàu, giọng sực mùi mỉa mai. Hắn nhìn ly cà phê của cô không một chút hứng thú. "Đề phòng việc bộ óc thiên tài của cô thỉnh thoảng lỡ mất thông tin bổ ích- đó là cà phê người ta uống để tỉnh táo. Nếu cô cũng đang khó ngủ, nó không phải là thứ cô nên uống."

Khoé miệng cô khẽ cong thành nụ cười buồn bã. "Đây là một trong những điểm kì quặc nhất ở tôi đó- cà phê khiến tôi dễ ngủ hơn," cô xấu hổ thừa nhận. "Tôi thường uống tới hai, ba cốc mỗi tối không ngủ được, sau đó tôi sẽ ngủ tới mê mệt."

"May cho cô," hắn hằn học đáp, không giấu được sự ghen tỵ trong giọng. Hắn tự hỏi mình sẽ cần tới mấy chai rượu tối nay mới có thể hưởng được vài tiếng không tỉnh như cú.

"Tôi còn dư độc dược ngủ đó," cô tử tế gợi ý, trước khi hớp một ngụm dài cà phê. Cô nhẹ hà một tiếng sảng khoái khi nuốt đồ uống hai lần trước khi nói. "Cậu có cần tôi cho cậu không? Nó sẽ đỡ hơn cái thứ hại sức khoẻ cậu đang uống đó," sự kì thị hiện rõ trong mắt lúc cô nhìn chai rượu đã gần cạn của hắn.

Draco nốc thêm ba hớp rượu nữa mới trả lời vì hắn biết làm vậy sẽ khiến cô bực bội, hắn lờ đi cảm giác nóng rát nơi cổ họng lúc chất lỏng chảy vào ruột hắn. "Nếu cô có cái độc dược ngủ chết tiệt đó vậy thì sao cô không giữ lấy mà xài đi thay vì uống cái thứ rác đó?", hắn thô lỗ đáp.

"Tôi chỉ xài lúc nào cần thiết lắm thôi-"

"Vậy ra tôi là trường hợp khẩn cấp à?", hắn nhướng hàng lông mày bạch kim hỏi.

"Cậu là trường hợp khẩn cấp chứ gì nữa," cô nóng nảy quát, sự lo lắng của cô đã hoá thành nỗi bất mãn. "Cậu đã sụt đi rất nhiều kí đó, cả quầng thâm dưới mắt-"

"Ê tôi ghét phải nói thiệt với cô, Granger, nhưng nhìn cô cũng có khác gì tôi đâu-"

"Kệ tôi!", cô bực mình gắt. "Tôi đang cố giúp cậu-"

"Tôi không cần cô giúp gì cả, Granger," hắn rít.

     Hermione đặt cốc xuống, hai mắt cô hạ xuống chai rượu Đế Lửa sắp cạn trước mặt hắn. "Cậu cũng đã uống gần hết cái chai đó, nhưng theo tôi thấy cậu sẽ chẳng dễ ngủ được hơn xíu nào đâu," cô giảng giải. "Nhờ tụi tôi giúp đỡ một chút từ bây giờ cũng đâu có mất mát gì, Malfoy," giọng cô nghe thật dịu dàng, và cô chợt rướn người lại gần hắn. "Tôi biết tụi mình không hẳn là bạn, nhưng bọn tôi vẫn rất lo cho cậu, nếu cậu chịu mở lòng với chúng tôi-"

     "Rồi mắc gì cô lo lắng cho sức khoẻ của tôi như bảo mẫu vậy?", giọng móc mỉa của hắn khiến Hermione nhíu chặt mày tỏ thái độ phật ý. "Cô sợ cô McGonagall sẽ trừ điểm nhà cô nếu cô không giữ được mạng cho Draco đáng thương này trong năm năm tới hả? Hay nó sẽ ảnh hưởng đến cái hội Hột Vịt Đẹt chết tiệt của cô-"

     "Tụi tôi lo cho cậu chỉ vì xem cậu như một người đồng minh, vậy nên-"

     "Nhảm nhí," hắn thô lỗ ngắt lời. "Cô lẫn cái Hội sẽ đéo quan tâm gì tới tôi nếu không nhờ mẹ tôi quyết định tạo phản và cung cấp cho cô thông tin quan trọng dẫn tới việc bà ấy-" quai hàm hắn tự dưng run lẩy bẩy tới nỗi hắn không thể nói chuyện tiếp. Một cái nhìn thấu hiểu hiện trên mặt Hermione, nét mặt cô từ đó cũng dịu đi không ít.

      "Không riêng gì cậu mất người thân trong chiến tranh đâu, Malfoy," cô thì thầm đáp, đôi mắt hổ phách cô long lanh nước mắt. "Ai cũng vậy, và mọi người quyết định đùm bọc lẫn nhau cùng đương đầu và làm hết sức có thể những thứ sót lại. Nếu cậu chỉ cần chịu cho chúng tôi bước vào lớp vỏ bọc cậu đang tạo ra để tự vệ, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn-"

     Draco khịt mũi với nụ cười khẩy. "Sao, ý cô đang biểu tôi hãy thoải mái với cô lẫn cái lí do kết bạn thảm hại của cô hả?", hắn ngờ vực hỏi. "Vậy chuyện tiếp theo tôi nghĩ có lẽ là tôi sẽ phải nắm tay với một đứa Hufflepuff cùng hát nhạc thiếu nhi-"

     "Tôi đâu có nói thế-"

     "-với Longbottom và Weasley-"

     "Thề cậu là thằng cứng đầu nhất tôi từng gặp-"

     "Còn cô là con nhỏ đanh đá hống hách-"

     Hermione nhìn như thể muốn tát hắn một cái vào mặt như đã từng làm hồi năm ba. "Thì cứ chịu để bọn tôi giúp đỡ đi, Malfoy, nói thiệt là cậu thậm chí còn không cần phải cảm ơn hay trả ơn gì đó-"

     Lẽ ra vẻ mặt đáng sợ của hắn phải khiến cô ngậm miệng lại chứ, nhưng có vẻ cô đang hết sức kiên quyết nên không buồn quan tâm tới nó nữa. "Cái đầu trát bằng xi măng của cô nghe cho rõ này, Granger- tôi chỉ cần một thứ duy nhất từ cô và đám bạn thánh thiện của cô thôi- đó là để tôi yên. Hiểu chưa?", hắn dộng mạnh cái ly xuống bàn rồi đứng phắt dậy.

     "Malfoy-"

     Hắn đã bỏ đi trước khi kịp nghe cô nói hết.

     ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

     14 tháng Hai năm 1999

     Hai tuần sau hắn lại bất đắc dĩ cho cô uống chung một chai rượu Đế Lửa.

Hắn lại tiếp tục trải qua đợt mất ngủ không thể tha thứ khác, trong khi cô thì lại có vẻ đang buồn rầu chuyện gì đó- hẳn là bị tổn thương rất nhiều, dựa trên gương mặt đau khổ của cô.

"Cho tôi một li thôi. Đi mà?"

Điều đó đã khiến hắn phải đồng ý. 'Đi mà' là từ Hermione chưa từng nói với hắn, cho tới lúc đó. Vậy nên hắn không thèm nghĩ gì nữa mà lập tức đến tủ chén mang thêm cái li khác cho cô. Hắn đặt li rượu trước mặt cô phù thuỷ im lặng mặt không biến sắc, nhưng cô không hề cầm nó. Thay vào đó cô nhìn vào một khoảng không, một giọt lệ chợt tràn khỏi mắt. Hắn rót đầy li của mình rồi tu ừng ực trong lúc chờ cô lên tiếng; biết tính Granger, cô mà có chuyện gì cũng sẽ kể hắn hết dù cho hắn có không hỏi. Hắn nhìn mái tóc hỗn loạn của cô đã được búi gọn, đôi mắt màu hổ phách long lanh nước, sống mũi cháy nắng, bờ môi dưới run rẩy còn mờ vết răng cắn, nhìn cô như người mất hồn vậy khiến hắn cũng thả lỏng người một chút. Lẽ ra hắn phải cảm thấy thích thú, vì được chứng kiến khoảnh khắc Hermione Granger yếu đuối chứ, nhưng thay vào đó hắn lại thấy bối rối.

Sau vài phút im lặng một cách bứt rứt mà cô vẫn không nói, hắn quyết định chủ động lên tiếng. "Cô còn chưa chịu đụng vào li rượu," hắn lười nhác nói. "Đừng có bảo cô biểu tôi đứng dậy rót nước hầu hạ cô cho vui vậy thôi á nha."

Cô chớp mắt, làm như giờ mới nhận ra cái li được rót đầy rượu Đế Lửa trước mặt mình lần đầu tiên; với vẻ mặt quyết tâm cô cầm cái li uống cạn chỉ sau hai hớp, hơi nhăn mặt vì mùi vị nhưng vẫn hết ngay sau đó. Draco trợn mắt trước hành động của cô; hắn biết rõ Granger không phải loại người buông thả bản thân mình, vậy nên thật kinh ngạc khi thấy cô hớp li rượu Đế Lửa như bợm nhậu thứ thiệt. Hắn đã định mở miệng nói thì cô chợt đẩy cái li rỗng tới chỗ hắn. "Cho tôi thêm li nữa được không?", cô hỏi bằng giọng điềm tĩnh hơn hắn nghĩ. Hắn ngớ người rót cô thêm li nữa, quá bất ngờ để có thể từ chối cô. Cô im lặng uống tiếp bốn li trước khi loạng choạng đứng dậy.

Draco cố giấu sự hụt hẫng khi nhận ra cô không hề có ý định tâm sự với hắn. Không phải tại hắn thật sự quan tâm hay gì, nhưng nếu được nghe bất cứ thứ gì đang khiến cô phiền muộn cũng giúp hắn giải khuây chút mà. Sau tất cả, hắn cũng có thể bị phân tâm một ít khỏi vấn đề nhức nhối riêng của mình. Cô suýt tự trượt chân tới mấy lần trên đường ra, cơ thể cô muốn đổ nhào về trước trong lúc cô chật vật giữ thăng bằng.

"Malfoy?", cô chợt yếu ớt gọi, tựa người một cách nặng nhọc trên khung cửa. Draco quay đầu lại, nhướn mày thắc mắc. "Cảm ơn. Và chúc cậu ngày lễ tình nhân vui vẻ," cô líu nhíu nói từ đó trước khi ngã sụp xuống nền nhà ngất trước mặt hắn.

"Khỉ thật- Granger!", hắn vội chạy tới chỗ cô, trên mặt hốt hoảng khi nghĩ tới việc mình sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã dụ dỗ chuốc rượu nhỏ con nhà người ta chết tiệt Hermione Granger này. Lẽ ra hắn không được để cô uống nhiều như vậy, vì hắn cũng biết cô trước giờ vốn không uống rượu mà, nhưng hắn không thể từ chối trước bộ dạng cầu xin quá thành khẩn của cô vậy. Thể nào bà McGonagall cũng sẽ lại giáo huấn hắn chuyện này. Hắn đã nghĩ tới việc mặc kệ cô bất tỉnh trong nhà bếp, nhưng hắn lại chợt thấy ngực mình dâng lên một thứ cảm xúc gì như tội nghiệp trước bộ dạng yếu đuối của cô. "Tỉnh dậy," hắn chĩa đũa vào ngực cô lầm bầm. Một tia sáng đỏ phụt ra từ đầu đũa, hai mắt Hermione liền mở thao láo.

Sau đó cô đã nôn hết lên giày hắn.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

15 tháng Hai 1999

Tôi thực lòng xin lỗi cậu vì đã ói lên cậu tối qua. Với lại uống hết rượu của cậu nữa. Hy vọng mấy thứ này ít ra cũng sẽ chuộc lại hết những gì tôi gây ra cho cậu đêm hôm trước.

-Hermione

Draco vò tờ giấy lại rồi ném nó vào trong lò sưởi, nhưng hắn vẫn giữ chai rượu Đế Lửa mát lạnh và cái hộp nhỏ đựng kẹo cam thảo.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

12 tháng Ba 1999

"Uống cà phê không?", cô đẩy cái ấm nước nóng tới chỗ hắn, nhưng hắn lắc đầu, ánh mắt nhìn cô nghi ngại.

     "Mục tiêu của tôi là phải ngủ được tối nay, Granger, không lòng vòng. Cô tự giữ cái thói quen kì lạ đó riêng mình đi."

     Hermione tặc lưỡi trong lúc nhìn hắn vặn nắp chai rượu Đế Lửa rồi rót nước vào li. "Một ngày nào đó tụi tôi sẽ ép cậu phải kiêng hết đống rượu cậu đang nạp đó," cô lại giở cái giọng bề trên dạy bảo mà chưa lần nào khiến hắn không khó chịu.

     "Tôi làm cái gì cũng đéo phải việc của cô, Granger," hắn hằn học đáp, đã hơi mệt trước việc cô liên tục lải nhải về thói quen uống rượu của hắn. "Tôi vẫn hoàn thành tốt công việc mình đó thôi, đúng không?"

     "Nhưng cậu làm vậy là hại sức khoẻ-"

     "Một lần nữa, không phải việc của cô," hắn hoàn toàn phớt lờ cô ngay sau đó, nhưng cô vẫn cứ làm phiền hắn đâu đó. Con nhỏ tọc mạch, thích dạy bảo.

     "Này, tôi biết tại sao cậu lại như vậy- tôi cũng biết ngoài việc giúp cậu ngủ ngon, nó còn giúp cậu tạm quên đi những kí ức khủng khiếp, phải không?", cô đặt cốc cà phê xuống, ánh mắt quan tâm của cô bắt đầu khuấy động cảm giác hoảng loạn trong hắn khiến hắn chợt có thôi thúc phải chạy trốn khỏi chỗ này trước khi cô tiến đến gần thứ mà hắn không muốn cho ai thấy. "Malfoy, tin tôi đi, còn nhiều cách cậu có thể thử mà. Tôi cũng đang bị chứng mất ngủ đó đây, và tôi có thể giúp cậu tìm cách vượt qua nó. Thuốc ngủ cũng chỉ có thể hiệu quả mấy ngày, nhưng vẫn còn cách tốt cho sức khoẻ hơn để cậu-"

     Hắn giơ một tay ngăn lại bài thuyết trình không ngừng nghỉ của cô. "Hít thở chút đi, Granger. Tôi làm gì với cơ thể tôi cũng không liên quan quái gì tới cô. Với lại, cô có cao kiến gì để giúp tôi hả? Để tôi nằm trong lòng cô cho cô hát ru tôi à? Hay pha tôi ly sữa ấm rồi dắt tôi vô giường? Hay đọc cho tôi nghe truyện cổ tích để nó xua ác mộng giúp tôi á?", hắn rít lên trước ánh mắt thất vọng cô dành cho hắn. "Tôi éo cần cô thương hại và để cô bảo bọc, Granger- đem chuyện đó thông cái đầu thích lo bao đồng của cô đi, được chưa?", hắn nói rồi dộng cái ly rỗng thật mạnh xuống bàn, mạnh đến nỗi cô giật nảy mình, rồi đứng dậy tiến tới cửa.

     "Thề với Merlin tôi nhất định sẽ ép cậu cai rượu, Malfoy," cô thề sau lưng hắn, làm hắn phải dừng bước. "Cậu đã uống quá nhiều rồi."

     "Ờ vậy chúc cô may mắn," cô không hề để lỡ lời thách thức của hắn.

     ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

     20 tháng Ba 1999

      "Bất di bất dịch!"

     Nước mắt chảy dài trên mắt Narcissa khi bà chứng kiến lời nguyền giáng thẳng vào con trai mình. Cơ thể bất động của Draco lập tức bật ngửa, nhưng mẹ hắn đã lầm rầm câu thần chú khác để hắn được tiếp đất nhẹ nhàng. Hai mắt Draco đầy sự hoảng loạn tột độ, dù cho hắn có cố gắng thoát khỏi lời nguyền bất động toàn thân tới cỡ nào, hắn vẫn không thể cử động dù chỉ một chút hay phát ra tiếng thét đang chực chờ được thoát khỏi cổ họng tới đau đớn. Bà đặt nụ hôn lên trán hắn trước khi để một đồng tiền vàng trong túi hắn.

     "Hãy sống giùm phần ba mẹ, Draco... Tin tưởng Hội đi con, họ sẽ bảo đảm là con được an toàn... Và làm ơn, con yêu, đừng quên rằng ba mẹ yêu con rất nhiều..." Hắn thậm chí còn không kịp nói lời tạm biệt trước khi chiếc Khoá Cảng đưa hắn đi mất.

     Draco mở toang mắt, hơi thở hắn dồn dập và liên tục, mạch máu đập mạnh, tay vẫn còn giơ giữa không trung như đang cố với lấy thứ gì đó... người nào đó đã không còn trên cõi đời này từ lâu. Hắn vẫn còn dư âm cơn ác mộng nên suýt nữa thì hắn còn không biết có người đang gõ nhẹ lên cửa phòng hắn.

     "Malfoy? Tôi vào được không?" Cô đã vào luôn dù hắn chưa trả lời, khựng lại khi nhìn thấy hai bên má ướt đẫm và đôi mắt hoảng sợ của hắn. "Tôi nghe cậu la hét," cô dè dặt bảo hắn, gương mặt đầy lo lắng. Cô lấy ra một cái chai nhỏ từ trong túi đưa cho hắn. "Tôi chỉ muốn đưa cậu cái lọ dược ngủ ngon này thôi," hắn vẫn đờ người ra không lấy, cái đầu còn nửa tỉnh nửa mơ hắn chưa bắt kịp hiện tại là Hermione Granger đã vào phòng ngủ hắn. Cô từ từ tiến lại, do dự cầm lấy bàn tay lạnh như băng của hắn gỡ mấy ngón tay còn tê liệt ra. Sự đụng chạm đã khiến hắn tỉnh táo hoàn toàn, một tiếng gầm tức tối phát ra từ miệng hắn, đôi mắt xám lúc này của hắn như cơn bão lúc đã nhận thức được sự hiện diện của cô.

     "CÔ VÀO PHÒNG TÔI LÀM CÁI GÌ? ĐI RA!" Hắn nói rồi nhảy khỏi giường ngay lập tức, hắn túm mạnh vai cô rồi thô bạo đẩy cô ra đến cửa. Lọ độc dược rơi xuống sàn liền vỡ, âm thanh khiến cả hai giật mình nên hành động Draco tạm thời bị gián đoạn. Hắn đã nhận ra mùi cái độc dược sau một lần ngửi, nhưng nó vẫn không giúp hạ hoả được cơn giận của hắn khi cô đã tự ý vào phòng mà không chờ hắn cho phép.

     "Malfoy, tôi xin lỗi-" Cặp mắt bão của hắn đối diện đôi mắt hổ phách hoảng loạn của cô. "Đi. Ra," nhìn gương mặt không lay chuyển của hắn đã đủ cho biết dù cho có vì mục đích tốt thế nào, cô cũng đã hoàn toàn vượt quá giới hạn. "Tôi chỉ muốn giúp thôi mà," cô thì thầm trước khi hắn đóng sập cửa trước mặt.

     ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

25 tháng Ba 1999

Hàng mày bạch kim hắn nhướn lên thắc mắc khi thấy cô ném một quyển sách vào mình. Hắn nhận ra đó là một cuốn tiểu thuyết Muggle bởi vì tên tác giả lẫn tựa đề rất lạ chưa từng gặp ở thế giới phù thuỷ vậy nên hắn cũng rất háo hức đọc.

"Hết rượu với cà phê rồi nên tối nay mình sẽ làm gì đó," cô cụt ngủn thông báo, cầm lấy cuốn sách tương tự. "Tôi đã tính cho cậu một ít dược ngủ ngon, nhưng vì một chút xô xát nên nó bị bể cách đây mấy ngày trước rồi."

Cô đã rời khỏi nhà bếp trước khi hắn kịp liệng cuốn sách tới chỗ cô.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

29 tháng Ba 1999

"Cảm ơn."

Hermione suýt nữa sặc cà phê. Cô hoài nghi nhìn hắn, để ý cặp mắt bầm tím, băng gạc quấn quanh trán, môi dưới bị rách, tay phải còn bị bó bột. Cô đã bị bất ngờ trước sự khiêm nhường trong mắt hắn, thứ mà phải nói là rất lạ đối với vị bạch kim vương tử Slytherin này.

"Tôi chỉ làm điều nên làm thôi," cô ngượng ngùng lầm bầm, vẫn cố gắng tiếp nhận từ hắn vừa nói.

"Cô thực chất không cần phải chõ cái máu anh hùng Gryffindor chết tiệt rồi làm gãy cả tay mình chỉ để cứu tôi khỏi Dolohov," mắt hắn chợt long lên khi hạ xuống cánh tay trái cô trong tình trạng y như hắn. "Đúng là máu thể hiện tởm lợm điển hình của tụi Gryffindor, nhưng mà tôi không có trách móc đâu. Nếu không nhờ cô, tôi đã chết mẹ rồi."

"Ờ, tính ra cậu cũng đâu cần phải cản lời nguyền giết chóc của các Tử Thần Thực Tử khác nhắm vào tôi," Hermione vặc lại, khoé miệng nhếch thành nụ cười. "Đó cũng chả giống tích cách bình thường của một Slytherin như cậu, nhưng mà tôi cũng không có trách móc đâu."

Nụ cười nhếch mép hắn đã gần như là nụ cười tươi đêm hôm đó, cô để ý. "Tôi không thấy phiền, nhưng mà cũng cần phải có người coi chừng cô đi, đồ bất cẩn."

Hermione cắn chặt môi dưới để không phải cười quá to tiếng. Thể hiện sự biết ơn hẳn là không xảy ra ở Draco Malfoy rồi, nhưng cô lại khiến hắn phải thốt ra những lời đó khiến cô thấy mình như một người chiến thắng. "Được thôi. Vậy giờ mình huề chưa?", cô cố giữ mặt bình thản.

"Huề."

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

1 tháng Tư 1999

     Cô đã lén nhìn hắn liên tục trong vòng gần một tiếng trong lúc uống cà phê. Hắn làm như không biết, nhưng thật ra thì biết. Chắc chắn là vậy. Nó khiến hắn khó chịu, vì hắn đã bắt đầu để ý đến chi tiết nhỏ nhặt nhất của cô. Hắn từ từ nhận ra cô có một hàm răng trắng với đều đặn thế nào khi cô cười thành tiếng hoặc cười tươi. Cách đôi mắt hổ phách của cô bực bội khi hắn thành công chọc cô phải rũ bỏ trạng thái bình tĩnh. Cả cái thói quen cắn môi dưới xong day cho tới khi nó hằn vết răng mà hắn thậm chí ở xa cũng thấy một cách gây khó chịu.

     "Tôi lỡ yêu cậu mất rồi," cô chợt cất giọng nghiêm túc với hắn.

     Chắc tại nồng độ cồn trong máu đã làm hắn thả lỏng một chút trước trò đùa thiện lành của cô đêm đó. Hắn khịt mũi chế nhạo sau li rượu thứ chín, nhướn mày trước sự táo bạo của cô. "Thực lòng thì tôi không có ngạc nhiên đâu, Granger," hắn nhún vai đáp.

     "Gì bộ cậu tin tôi yêu cậu thật á?" Hai mắt Hermione trố to đầy thích thú.

     Draco lại nhún vai hờ hững tiếp. "À thì không, không hẳn, dựa vào gu đàn ông dở tệ của cô-"

     "Thôi đi, Malfoy-"

     "- sẽ hoàn toàn là sự xúc phạm nếu tôi bị đặt ngang hàng với Mặt chồn, hoặc Krum, hoặc McLaggen, hay bất kì thằng nào cô từng hò hẹn-"

     "Bọn họ đều rất tốt-"

     "- nhưng hẳn sẽ là một làn gió mới nếu cô yêu ai đó đẹp trai thông minh hơn mấy cái não thằng đó gộp lại-"

     Hermione cười khẩy trước mấy lời ba hoa của hắn. "Đừng có bảo tôi là cậu đang tự nói cậu-"

     "Chứ còn ai vào đây nữa, Granger?", hắn giễu cợt. "Tôi chỉ đang cố làm rõ tại sao nó sẽ là tin sốc nếu cô yêu tôi thôi, vì sự thật tôi là viên đá quý so với mấy thằng nhà quê-"

      Hermione tặc lưỡi. "Nó chỉ là câu nói giỡn, nếu cậu còn quá ngốc để nhận ra-"

     "Tôi cũng yêu cô, Granger," hắn tỉnh bơ nói. Hermione nhìn chằm chằm ánh mắt nghiêm túc của hắn trước khi bật cười to tiếng.

     "Chúc mừng Cá Tháng Tư, Malfoy."

     Hắn chợt rướn người lên bàn, đặt cái li qua một bên, nhìn cặp mắt vui vẻ của cô với vẻ mặt điềm tĩnh. "Tôi nói thiệt mà, Granger," hắn cố tình hạ tông giọng mà hắn nghĩ là quyến rũ. Cô há mồm nhìn hắn như một con cá hồi vừa mới bắt, nhìn đần độn tới nỗi Draco đã phải cắn chặt má trong để không cười ha hả.

     "Cái- cái gì?", cô lắp bắp, mặt đỏ như gấc chín, nhưng khi hắn để lộ tiếng cười khúc khích cô liền biết ngay là mình vừa bị hắn chơi. Cô liệng cái muỗng vào hắn cho bỏ ghét, nhưng hắn né được nó dễ dàng, đúng là dân Quidditch có khác. "Tốt hơn hết đó sẽ là lần cuối cậu thổ lộ tình yêu bất diệt của mình đi, bởi vì tôi chắc chắn sẽ không bị gài lần sau nữa đâu!" Cô tuyên bố với hắn, và nhìn nụ cười nửa miệng hắn cô liền biết thứ mình vừa nói chắc chắn là không xảy ra rồi.

  ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

7 tháng Tư 1999

Hai người vừa gia nhập Hội đã chuyển vào căn cứ tối hôm đó, là Mandy Brocklehurst và Astoria Greengrass. Cô bạn nhà Sytherin ấy đã phát điên sau khi bị ép phải nhìn cảnh lũ Tử Thần Thực Tử sát hại cả nhà mình, phải mất tới ba tiếng đồng hồ mới có thể trấn an cô ấy lại. Cô Tonks đã cho cô một liều dược ngủ thật mạnh trước khi rời đi giải cứu những nạn nhân khác trong cuộc chiến. Astoria hiện đã ngủ trong phòng Hermione cùng với Mandy, người vẫn còn đang bị sốc tới mức không nói được.

Hermione đã dành hết cả buổi chiều để dọn đồ qua phòng Ginny đối diện.

"Chị với Malfoy coi bộ dạo này cũng thân dữ hén," Ginny bất chợt lên tiếng trong lúc cả hai đang ngả lưng xuống giường, nó nhìn Hermione bằng cặp mắt chăm chú. "Hai người chắc chưa ngủ với nhau đâu hả?", con bé chợt vu vơ hỏi khiến Hermione đang uống nước lập tức mắc nghẹn. Mái tóc xoăn cô liền xù lên, mặt ửng đỏ, và cô em út nhà Weasley cười khúc khích trước phản ứng của Hermione.

"Gớm quá, Ginny!", cô nhăn nhó mặt với cô nàng tóc đỏ. "Chỉ vì chị với anh ta hay nói chuyện với nhau không có nghĩa là hai người thích nhau-"

"Nhưng Malfoy đó giờ đâu có thích gần gũi với ai nhiều đâu," Ginny cự lại cùng ánh mắt tinh quái. "Chị là người đầu tiên ổng thực sự nói chuyện kể từ lúc đến đây-"

"Nhưng vẫn không có nghĩa là chị bắt buộc phải có quan hệ kiểu đó với hắn!" Hermione nóng nảy đáp. "Tụi chị đều hay bị mất ngủ nên-"

"Hai người hay ở cạnh nhau hằng đêm á?" Ginny nói bằng giọng phấn khích, và cô thì càng tự nhiên bị chột dạ từng phút, dù rằng cô biết con bé này chỉ đang chọc mình thôi.

"Ừ, chị hay nói chuyện-", cô nói rồi phát chai nước vào tay Ginny bằng một lực không-nhẹ-lắm. "- đừng có làm cái kiểu gây ứa mắt đó nữa hoặc chị thề chị sẽ-"

Ginny vẫn không chịu ngưng cười như điên dù cho Hermione đã bộc lộ phản ứng khó chịu ra mặt trước trò chọc ghẹo. "Giọng chị sao có vẻ thất vọng vậy, Hermione-", mấy lời còn lại nó đã bị nghẹn vì bị Hermione ném gối vô mặt.

"Thề với Godric chị sẽ khiến em phải ngủ giật mình nếu em không chịu ngưng ngay lập tức, Ginny Weasley-"

"Ui da, đừng chọt lét em nữa- được rồi, em sẽ dừng lại- ối!"

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

12 tháng Tư 1999

     Hermione khựng lại khi vừa bước vào nhà bếp, bài hát vẫn còn đang ngâm nga trong miệng lập tức ngừng lúc cô nhìn thấy Astoria ngồi đối diện với Draco, mân mê một li rượu Đế Lửa trong lòng bàn tay. Hắn quay đầu về phía cô, đôi mắt xám kinh ngạc của hắn gặp cặp mắt bất ngờ của cô. Như thể hắn không ngờ là cô sẽ tới đây vậy.

     Cô đột nhiên nổi giận, tại vì hắn lẽ ra phải tự biết giờ này chính là buổi sinh hoạt đêm của họ chứ, vậy mà giờ hắn lại để một người khác vào phá hoại thế giới riêng tư của họ. Chờ đã, cái gì mà thế giới riêng tư chứ? Cô thầm nghĩ, hoảng hốt nhận ra một thứ- cô đang ghen.

     Cô chợt có một thôi thúc cực kì mạnh đó là phải nhanh ăn hết bữa tối của mình, vậy nên cô đã ngốn gấp hai lần trước khi lên tiếng. "Xin lỗi vì đã làm phiền," cô lầm bầm trước khi quay gót rời đi.

     Cô sẽ không bao giờ kể với ai, nhưng ngực cô đã nhói một cái khi hắn không màng đề nghị cô ở lại.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

23 tháng Năm 1999

     Hắn lần theo vệt máu dẫn vào nhà bếp, tại đó hắn tìm thấy cô ngồi lên chỗ hắn hay ngồi và đang quay lưng lại. Hắn nghe thấy tiếng rên nhỏ vì đau của cô trong lúc cô chật vật quấn băng gạc lên cánh tay bị thương. Cô ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân hắn, thậm chí dưới ánh sáng lờ mờ trong phòng hắn cũng thấy rõ được vết rách sâu bên má trái cô, cả vết bầm tím dưới quai hàm, và vết rách ở môi dưới. Đôi mắt nâu cô bắt gặp đôi mắt xám lãnh đạm của hắn, và khi cô thấy không có gì ngoài sự tò mò đơn thuần, cô liền giận dữ cúi người cô quấn gạc quanh cánh tay bị thương lần nữa.

     "Cô phải vào trong phòng y tế đi, Granger," hắn nói sự thật hiển nhiên, không phải vì hắn lo lắng cho cô.

     "Còn cậu thì xuống địa ngục đi, Malfoy," cô nghiến răng đáp, chửi thề khi cái gạc lại bị lỏng trong nỗ lực giữ chặt chúng để luồn qua mấy ngón tay cô. Draco trố mắt trước giọng điệu gay gắt đó, nghe chẳng giống cô tí nào. Tối nay cứ tưởng cô sẽ hiền lành như con gấu bị thương vậy, hắn nghĩ. Tuy nhiên, thật kì lạ khi thấy cô thế này lại dấy lên trong hắn một sự lôi cuốn, thứ mà Hermione Granger bình thường sẽ không làm được.

     Hắn đến đứng trước mặt cô, và trước khi kịp nghĩ ngợi, hắn đã giật lấy cuộn băng gạc khỏi tay cô rồi bắt đầu băng bó. "Tôi đã ở dưới địa ngục rồi, nếu cô còn chưa biết," hắn cộc cằn nói, hoàn toàn bỏ lơ tiếng kêu đau trong lúc im lặng xử lí vết thương của cô. Sau khi đã bó xong tay, hắn rút đũa lầm bầm thần chú chữa lành với vết thương trên gò má. Cô kêu thành tiếng trước tia màu trắng nóng từ bùa chúa chiếu lên da, nhưng chỉ trong vòng tích tắc, má của cô đã nghe hết rát và bình thường trở lại. Cô nhìn hắn ngây ngốc khi hắn tập trung chữa trị bờ môi bị rách. Đầu đũa hắn nghe thật ấm trên miệng cô, và cô chợt thấy như bị sốt lẫn chóng mặt kì lạ khi hơi thở ấm nóng của hắn phả lên mặt. Câu thần chú hắn lầm rầm cũng mang lại cảm giác như ong đốt lúc nãy, nhưng chỉ mất một giây, môi cô đã bình thường như lúc trước, trừ việc nó hơi bị ngứa ran trước ánh nhìn chằm chằm của hắn mà thôi. Cô lại hít một hơi bất ngờ khi hắn nhẹ chạm tay vào cái cằm bị bầm của cô. Cô khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng không thể đổ thừa tại cái chạm nhẹ nhàng của hắn được.

     "Chắc nó chưa bị gãy đâu," giọng hắn nghe có vẻ trầm đục hơn thường. Đột nhiên trong cô xuất hiện một ý nghĩ điên rồ, không tưởng- cô muốn những ngón tay hắn tiếp tục khám phá hết mặt cô, muốn hắn áp sát hơn, muốn cơ thể ấm nóng của hắn bao lấy cô. Mùi hương đặc trưng, nam tính hoà lẫn mùi nước cạo râu của hắn khiến cô dâng lên thôi thúc được áp mặt vào hõm cổ và vai hắn. Cô muốn nếm hắn. Cô muốn mình sẽ ghi nhớ mùi hương này của hắn. Bốn mắt lại chạm nhau, dù bất kì thứ gì hắn nhìn thấy trong đôi mắt mở to của cô cũng khiến hắn chợt thấy choáng váng. Hắn liền bỏ tay khỏi mặt cô, cô cũng thở ra một hơi mới biết nãy giờ mình nín thở. Hai má cô nóng rực và tim thì đập thình thịch trong lồng ngực. Cô nhìn mắt hắn tìm kiếm bất kìa một tia ghê tởm hay xấu hổ nào, nhưng hắn đã lại đeo nét mặt lãnh đạm nữa rồi. Hắn quay lại lấy một chiếc khăn khỏi túi quần, mở tủ lạnh rồi bỏ vài cục đá lên giữa mặt khăn trước khi gói nó lại làm một cái chườm đá. Hắn ném cái khăn bọc đá cho cô, cô bắt lấy bằng cánh tay lành. Rõ ràng là hắn cố tình không tiếp xúc gần cô như lúc nãy.

     "Áp nó lên mặt đi, mặt cô sẽ đỡ sưng hơn đó," nói rồi, hắn liền quay gót rời đi.

    Cô nhận ra hắn đã quên mất thói quen uống rượu mỗi tối.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

25 tháng Năm 1999

Hắn ghét cái việc tim hắn sẽ đập mất kiểm soát mỗi khi lỡ bắt gặp một cái nhìn thoáng qua của cô. Từng tế bào thần kinh của hắn đột nhiên cực kì mẫn cảm mỗi khi cô đâu đó xung quanh. Sự hiện diện của cô đã áp đảo lá chắn hắn tự dựng quanh mình, và hắn ghét việc đó, ghét việc hắn không còn ghét cô nữa.

Trong hằng hà sa số những chất độc trên đời, vậy mà hắn lại vướng vào Hermione Granger. Astoria cũng là người thích hợp để khiến hắn xao nhãng, thế nhưng cô ta lại mang trên người sắc thái thật vàng vọt trái ngược với Granger đầy màu sắc.

"Malfoy," cô gọi phía sau hắn, thậm chí từ khoảng cách xa là hắn đã nghe các giác quan mình bắt đầu có phản ứng, tim hắn đập thình thịch. Hắn từ từ xoay mặt lại, và hắn thấy cái khăn của mình đã được xếp lại gọn gàng trên tay cô. "Tôi muốn trả nó lại cho cậu-", cô tiến lại gần hắn, đôi mắt màu gỗ gụ có vẻ bối rối. Cô hít sâu một hơi lúc đầu ngón tay hai người lỡ chạm nhau khi hắn nhận lấy chiếc khăn. Con mắt thích thú của hắn không hề bỏ lỡ cảnh bàn tay cô khẽ run nhẹ trong lúc cô siết nó thành nắm đấm bên mình. "Cảm ơn," cô khẽ nói, và hắn tự hỏi có phải tại đèn hành lang làm mặt cô nhìn đỏ bừng không.

"Ờ, sao cũng được," hắn lười biếng đáp, vội rời đi trước khi trái tim đập quá lớn này sẽ phản bội những suy nghĩ không thành tiếng hắn.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

5 tháng Sáu 1999

"Sinh nhật vui vẻ, Draco."

Hắn giật mình vì bị gọi thẳng tên, người đó không ai khác ngoài Hermione Granger. Cô đang đứng ở ngoài phòng ngủ hắn, một hộp quà đã được gói cẩn thận ôm trước ngực, nhiêu đó cũng không khiến cảnh tượng bớt kì quặc.

     "Tôi vào một lát được không?", cô rụt rè hỏi, thu hết sức can đảm nhìn hắn. Trước giờ hắn chưa từng đặc biệt để ý đến ngoại hình của cô, nhưng tại ngay lúc này hắn chợt thấy cô thật nhỏ bé, đầu cô còn chưa chạm tới vai hắn, hắn quyết định buông thả để mắt mình lang thang một tí. Cái ổ chuột mà cô gọi là tóc đã được cột thành kiểu đuôi ngựa, lộ ra ngũ quan mà hắn đột nhiên cảm thấy rất thu hút. Đôi mắt nâu sáng ngời của cô cùng hàng mi dày sẽ phủ lên những đốm tàn nhan trên gò má khi cô chớp mắt. Cô có chiếc mũi tuy nhỏ nhưng sống mũi lại cong thành độ dốc hoàn hảo đối với hắn. Và khuôn miệng đó... răng cô lúc nào cũng cắn chặt bờ môi dưới, hình như cô không thể bỏ được thói quen ấy. Hắn lập tức phải kềm chế cái ham muốn nguyên thuỷ bằng cách cắn chặt môi mình, hắn cũng muốn làm gì đó với cái miệng cô.

     Hắn sẽ phải gieo mình xuống vực nếu thú nhận suy nghĩ đó thành tiếng mất, thế nhưng cô đã bắt đầu lấn áp nỗ lực ngăn cản cô của hắn, và hắn đã phải công nhận là cô cũng có vẻ bề ngoài thu hút không hề kém cạnh bất kì cô gái nào khác hắn từng quen. Tính cách cô, tất nhiên, hoàn toàn là vấn đề khác, nhưng sự khinh thường hắn luôn cảm thấy tự khi nào đã biến thành thứ gì khác sau mấy tháng vừa qua- dù cô vẫn quấy rầy hắn không hồi kết, nhưng cũng bắt đầu khiến hắn phải mỉm cười, và hắn đã bắt đầu trông chờ những đêm mất ngủ để vào nhà bếp, hắn cùng với rượu Đế Lửa và cô cùng cốc cà phê.

     Hắn đành bất đắc dĩ để cô vào, mùi dầu gội thoảng qua khi cô lướt qua hắn. Cô có mùi hương thơm thật- như vani và kem đánh răng vậy. Hắn đóng cửa phòng ngủ rồi đối diện cô, hy vọng mặt hắn sẽ không tố cáo những suy nghĩ của hắn.

     "Cái này cho cậu," Hermione đưa cho hắn cái hộp, vẫn cắn môi hồi hộp trong lúc chờ hắn xé giấy gói. Hắn nhướn mày ngạc nhiên, hắn thậm chí còn không nghĩ là cô sẽ biết sinh nhật hắn, nhưng hành động đích thân vào phòng hắn tặng quà như thể đây là chuyện bình thường của cô chắc chắn đã khiến hắn thấy ấm áp hơn thường lệ.

Hắn bất giác ngừng thở, khoé mắt cay nồng khi mùi nước hoa quen thuộc của mẹ thoang thoảng ngay khi hắn xé giấy gói, ngón tay hắn run rẩy lướt trên chiếc khăn choàng yêu thích của bà, bao kí ức ùa về như nhát dao đâm vào ngực hắn. Đã hai năm rồi hắn chưa nghe lại mùi thơm dễ chịu đó, hai năm kể từ ngày hắn thấy đôi vai gầy của mẹ choàng cái khăn.

"S-sao-?", hắn khó khăn lắm mới thốt nên lời, cặp mắt xao động của hắn như xuyên thấu Hermione. Hắn sững sờ chết lặng trước mặt cô, toàn thân đột nhiên run rẩy dữ dội.

"Tôi đã vào Thái ấp Malfoy cùng vài thành viên của Hội nữa tuần trước- cái bữa mà cậu gặp tôi bị thương đó- nói chung là, tôi đã lẻn vào phòng mẹ cậu để chờ một trong những Tử Thần Thực Tử đi qua, tôi thấy cái khăn đó máng trên ghế đột nhiên nhớ tới cậu-", cô đỏ mặt thú nhận. "- vậy nên tôi nghĩ có lẽ một món thuộc về mẹ sẽ có ý nghĩa đối với cậu, nhưng vì không có nhiều thời gian nên tôi không thể đem thêm đồ nào khác-", cô nói rồi khựng lại, bị cuốn theo vẻ mặt mãnh liệt của Draco, lần đầu tiên cô thấy hắn có cảm xúc kể từ lúc bắt đầu gia nhập Hội. Tim cô như thắt lại khi bắt gặp một tia nước trong đôi mắt xám hắn, cô đã chủ động rút ngắn khoảng cách hai người trước cả khi kịp ý thức hành động. Cô thận trọng giơ tay lên lau đi giọt nước mắt chực chờ ở khoé mắt hắn. Hắn nhắm mắt lại, rồi chỉ sau vài nhịp đập cô thấy hắn cũng xích gần cô hơn, chỉ còn chiếc khăn của bà Narcissa là vật cản cuối cùng giữa hai đứa.

"Cảm ơn em," giọng hắn chỉ cao hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng cô vẫn nghe rất rõ và lớn. Cô để tay mình nấn ná trên mặt hắn thêm vài giây cũng do dự lùi lại. "Tuần trước lúc em bị thương, có phải ba anh-?", hắn cất lời, nhưng cô đã lắc đầu buồn bã nhìn hắn.

"Ba cậu- ông không có ở Thái ấp. Tôi nghĩ Voldemort chắc đã chuyển ông tới chỗ khác rồi- thầy Lupin cùng những người khác đã đang điều tra chuyện đó nên mình phải đợi-", mấy lời còn lại của cô đã bị hơi nóng từ miệng Draco lấy mất. Hắn đã treo khăn quàng của bà Narcissa lên cái ghế gần đó, đặt cả hai tay mình lên sau đầu cô sao cho vừa vặn môi hắn nhất. Một, hai, ba, bốn giây trôi qua hoàn toàn trong sửng sốt chiếm lấy cô, Draco Malfoy thực sự đang hôn cô cuối cùng cũng được cô tiếp thu vào đầu. Lưỡi hắn lướt qua mép môi cô, đòi hỏi được vào trong, và cô đã cho phép hắn, đầu gối cô muốn khuỵu xuống khi hắn vuốt ve miệng cô mạnh mẽ đến nỗi ruột gan cô phải nhộn nhạo. Tay trái còn ôm đầu cô của hắn đã chuyển xuống eo, ép cô đến gần hắn, nếu còn có thể. Tay phải hắn ôm má cô trong lúc tiếp tục chuốc mê cô bằng nụ hôn sâu đến mức khiến cô muốn bùng cháy.

     "Granger," hắn lầm bầm tên cô lúc vừa dứt khỏi nụ hôn. Hai mắt hắn giờ đã chứa đầy sự ham muốn cùng vài cảm xúc nữa mà cô không biết. "Em có đang quen ai không?", có một sự nghiêm túc trong giọng buộc cô phải nói thật với hắn. Hắn vẫn còn đặt tay trên mặt và eo cô, tuy ôm rất mạnh mẽ nhưng không hề cưỡng ép.

     "K-không," cô lắp bắp, vẫn còn chưa ổn định nhịp thở sau nụ hôn cuồng nhiệt của hắn. "Ron và em đã chia tay được vài tháng-"

     "Tốt," hắn đáp xong liền cúi đầu hôn cô tiếp. Cô choàng tay ôm cổ hắn lúc hắn chậm chạp đưa cả hai đến giường, miệng hắn vẫn tập trung chăm sóc cô, răng hắn cạ nhẹ lên môi dưới trước khi mút mạnh một cái, thêm cái nữa, tới khi nào cô phải thốt ra tiếng rên mới được.

     Hermione nghe lưng mình tiếp xúc với tấm nệm khi hắn cẩn thận đặt cô xuống giường. Tay hắn vò mép váy cô, khớp ngón tay lướt qua làn da trần bên dưới, chợt ngập ngừng khựng lại trong lúc hắn bất đắc dĩ rời môi cô. "Granger, em có chắc là muốn-"

     Cô trả lời bằng cách kéo đầu hắn xuống để tiếp tục tận hưởng cơn bùng nổ kích thích do miệng hắn mang lại. Lưỡi cô cũng lướt nhẹ qua răng hắn, khiến hắn phải không nhịn được mà thúc hông vào cô. Chợt cảm thấy mình được tiếp thêm sức mạnh, cô đánh bạo vuốt ve từ cổ hắn xuống thắt lưng, giật áo hắn để có thể luồn tay vào làn da bên dưới. Cô phát ra một tiếng rên phật ý khi hắn tạm dừng nụ hôn lại để cởi áo. Dịu dàng hắn nắm tay kéo cô ngồi dậy để hắn có thể cởi nốt áo của cô, cô bất giác đỏ mặt trước ánh mắt say mê của hắn.

     Hai mắt cô đắm đuối nhìn thân ảnh đẹp đẽ, gần như siêu thực của hắn, từ mái tóc bạch kim xoã tán loạn trên trán, đôi mắt xám bạc, sóng mũi thẳng thon gọn, đến đôi môi như khiêu khích người khác, đến thân hình trần trụi không mỡ thừa hắn, tuy gầy nhưng rất săn chắc nhờ tháng ngày còn làm đội trưởng Quidditch nhà Slytherin. Cô phát ra tiếng kêu nhỏ khi đập vào mắt cái dấu hiệu quen thuộc đầy ám ảnh trên cánh tay hắn, hắn cũng liền nhận thức được mà rụt người lại, một vệt hồng hiện ra trên gò má tái nhợt.

     Hermione vội chụp tay hắn, nhẹ siết tay hắn rồi cũng đưa cánh tay có vết sẹo trước mặt hắn. Draco nắm tay cô, dịu dàng đặt nụ hôn lên dòng chữ Máu bùn trên da cô.

     "Không giống nhau," hắn nhìn vào đôi mắt trìu mến cô lầm bầm. "Em không xứng đáng nhận vết sẹo đó-"

"Anh cũng vậy," cô dịu dàng đáp, di ngón tay dọc theo Dấu hiệu Hắc ám trên tay hắn. "Cái dấu hiệu này nó không đánh giá được con người anh-", cô áp tay vào má hắn, "- vậy nên đừng dằn vặt một nỗi khổ không phải mình gây ra nữa."

Draco cụp mắt trầm ngâm, nhưng điều tiếp theo cô biết đó là cô đã nép vào vòng tay hắn, thế là môi hắn lại lướt một đường nóng rực từ quai hàm xuống chỗ nhạy cảm trên cần cổ. Một tiếng rên rỉ khác phát ra từ cổ họng cô khi hắn mút vào điểm mạch máu, lưỡi hắn vẽ thành đường khiến cô phải quằn quại vì ức chế một thứ chỉ có hắn mới giúp cô giải toả được. Môi hắn lại tiếp tục hành trình từ cổ xuống ngực, cô thề tim mình đã mém nhảy vọt ra ngoài lúc hắn ôm lấy bầu ngực, ngón cái khiêu khích hạt đậu cứng ngắc. Khuôn miệng nóng rực, đòi hỏi hắn chiếm lấy một bên ngực, mút tới chừng nào cô phải oằn người cất lên tiếng kêu sung sướng.

Cùng với sự khéo léo bất chợt hắn ấn cô lại xuống giường, nhanh chóng cởi sạch hết số quần áo còn lại trong một nốt nhạc rồi vứt xuống sàn. Cô cố hết sức không nhìn vào chỗ đang sưng phồng của hắn, cảm thấy khá kinh ngạc vì mình lại có thể kích thích hắn đến như vậy. Cô nhíu mày, hai má nóng rực khi hắn tách chân cô ra để mặt mình vào chính giữa chỗ đó. "Draco, anh làm cái-"

Hắn nhếch mép nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, đôi mắt bạc vừa quỷ quyệt nhưng cũng vừa quả quyết. "Em sẽ thích nó, Granger, anh hứa," hơi thở nóng bừng hắn phả vào nơi ẩm ướt, và trước sự xấu hổ của cô, lưỡi hắn miết một đường rồi mút vào chỗ nhạy cảm. Cô lập tức không tự chủ mà đẩy hông mình đến gần hắn liên tục và liên tục, môi phát ra những tiếng rên rỉ lẫn mấy từ không nghe rõ trong lúc hắn khuấy động bên trong cô vừa bằng lưỡi lẫn môi lẫn ngón tay. "Mẹ nó," hắn thở vào đùi cô, rướn người dậy để cả hai cơ thể lại bằng nhau thêm lần nữa.

Hermione móc chân vào eo hắn trong lúc hắn hạ thấp hông bằng cô, vật nam tính ngay trước chỗ đó. Hắn phát ra một tiếng rít vào khoảnh khắc tiến vào trong nơi ấm áp, chật hẹp, hai mắt nhắm nghiền trước cảm giác phấn khích khi được hoàn toàn trong cô. "Em tuyệt lắm," hắn thì thầm trên môi cô. Cô hôn hắn thật lâu và mãnh liệt, đến khi hắn ngày càng truy đuổi ráo riết, bụng cô càng quặn thắt dữ dội cho tới khi nghe như có thứ gì đó vừa bùng nổ trong cơ thể, hắn như cũng bị kéo căng để lên đỉnh cùng cô.

Hắn ôm cô vào lòng sau đó, thì thầm vào tai mong muốn cô ở lại, vậy nên cô đồng ý, và đó là lần đầu tiên sau nhiều năm hai người cũng có được giấc ngủ ngon.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

6 tháng Sáu 1999

     Hành động duy nhất hắn dành cho cô chỉ là một cái gật đầu cộc lốc lúc cả hai đi ngang nhau ở hành lang.

     "Draco..." cô gọi với theo hắn, tuy hắn có dừng lại, nhưng hắn thậm chí còn không thèm ngoảnh mặt nhìn cô.

     "Anh sẽ nói chuyện với em sau, Granger," đó là toàn bộ những gì hắn đáp trước khi biến mất ở chỗ rẽ.

     Cô đợi, đợi, đợi cả ngày dài, nhưng có lẽ cô đã bị người ta cho leo cây rồi.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

7 tháng Sáu 1999

     Những tia nắng mặt trời chiếu lên thân xác uể oải của cô khi cô ngồi đợi ở chỗ ngồi quen thuộc trong bếp, cốc cà phê bỏ quên đã lạnh ngắt từ lúc nào.

     Hắn sẽ không đến đâu, có giọng nói liên tục lặp đi lặp lại với cô, nhưng cô vẫn cứng đầu. Và ngu ngốc.

     Có tiếng bước chân bên ngoài khiến tim cô bất giác đập thật mạnh, cô ưỡn lưng nín thở nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

     "Chào buổi sáng, Mione," hoá ra là Neville lảo đảo vào bếp, mắt lim dim ngái ngủ. "Bồ vừa dậy hay chuẩn bị đi ngủ vậy?"

     Hermione tránh nhìn người bạn của mình để cậu không thể thấy hai con mắt rưng rưng của cô. "Mình chuẩn bị đi ngủ- chúc ngủ ngon!", giọng cô the thé, rõ ràng đang giấu chuyện gì đó. Neville chớp mắt cho tỉnh ngủ rồi nhìn cô lo lắng.

     "Hermione, bồ-" cậu mở lời, nhưng cô phù thuỷ trẻ đã vội chạy khỏi bếp trước khi cậu kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

16 tháng Sáu 1999

     Hermione như bị ngàn nhát dao cắm vào ngực khi bắt gặp hắn đang đứng tại góc hành lang tối dẫn đến phòng ngủ họ. Hắn dựa vào bức tường, còn Astoria Greengrass thì nép vào người hắn, miệng cô ta tham lam cắn mút môi hắn trong khi tay thì luồn vào mái tóc bạch kim đó. Tay hắn cũng bận rộn không kém khi vuốt ve hết lưng tới eo cô ta, đầu ngón tay nấn ná ở lưng váy Astoria.

Cặp đôi chỉ chịu tách ra khi nghe tiếng cô thảng thốt, Draco lại còn giương cặp mắt thách thức không hề hối lỗi với cô. Ánh mắt đó của hắn đã đủ cho hiểu lẽ ra cô phải khôn ngoan hơn với việc vội vàng trao thân cho hắn trong khi hắn chẳng hề hứa hẹn hay chịu trách nhiệm gì chứ. Hắn lúc đó cũng chỉ là nhất thời bị kích động, ngoài ra không còn gì khác. Và nó đau, đau hơn cô tưởng nhiều. Đúng là cô lẽ ra phải khôn hơn chứ.

Astoria vội vàng xin lỗi Hermione, cô nàng tóc vàng đã xấu hổ đến đỏ mặt, nhưng cô một chút chú ý cũng không có. Cô chỉ chớp mắt liên tục nhằm ngăn dòng nước mắt nóng hổi trào ra và cố nhấc bàn chân đã bị tê liệt. Khi cô cuối cùng cũng gom đủ sức mạnh làm được, cô hướng thẳng đến bếp, quyết không cho họ thấy hàng lệ chảy dài trên má trong lúc lôi chai rượu Đế Lửa.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

7 tháng Sáu 1999

"Parvati đã kể mình Malfoy đã xoạc cô ta đã đời tận ba ngày lận," Lavender thì thầm vào tai Hermione trong lúc hai người đang lười biếng ngả lưng trong phòng khách, sau khi vừa kết thúc bữa tối và một cuộc họp với Hội. "Nó nhận xét hắn không khác gì con thú trên giường vậy, nhưng hình như hắn đã bắt đầu chán con nhỏ rồi."

Hermione lờ đi lồng ngực đau nhói khi bất đắc dĩ phải nghe thứ mình không thích. Cô cố trưng vẻ mặt bàng quang bên ngoài, nhưng các múi cơ bên trong thì đã không muốn động đậy gì nữa. "S-sao bồ biết?", cô ghét cái giọng run rẩy đó, hy vọng Lavender không để ý. Tuy nhiên, hình như các bạn Gryffindor khác biết nhiều hơn cô thì phải.

Lavender lập tức chống cằm nhìn Hermione chăm chú. "Thì, vào một đêm đó, sau khi hắn xoạc xong Parvati, thay vì đuổi bồ ấy ra khỏi phòng, hắn lại cho bồ ấy ở lại- mình không biết có phải tại hắn quá mệt nên không thèm đuổi nhỏ không, tại hắn ngủ ngay lập tức sau đó, bởi vì xỉn quá mà. Đó cũng là lúc bồ ấy nghe hắn nói mớ tên bồ, Hermione. Parvati kể hắn đã gọi bồ hai lần lận đó." Cô nàng nói rồi im lặng để Hermione nắm kịp câu chuyện trước khi nói tiếp. "Với lại tối qua, Parvati còn khẳng định trăm phần trăm là hắn đã gào tên bồ thay vì bồ ấy lúc lên đỉnh."

Hermione nhìn chằm chằm Lavender bằng vẻ mặt khó tin, uể oải tại chỗ. "Bồ giỡn mình chắc," cô thở hắt rồi lún xuống ghế mệt mỏi.

Lavender lại nhìn cô bằng đôi mắt xanh suy tư. "Thật ra, mình sẽ không nói là mình bất ngờ đâu," cô bật cười bảo Hermione. "Draco Malfoy tới đây cũng đã lâu- sau những lần hắn đối xử với bồ như cức cùng mấy cái biệt danh ấy- quả báo to nhất có thể vả vào mặt hắn đó là nhận ra bồ là mọi thứ hắn muốn nhưng lại không thể với tới."

Hermione không biết làm gì khác ngoài lắc đầu chán nản với Lavender. "K-không phải đâu," cô liếm đôi môi chợt trở nên khô khốc của mình. "Malfoy làm gì mà muốn mình chứ. Hắn- hắn chỉ-" Lavender giơ một tay ngăn cô nói. "Hermione, bồ bị mù hả? Bồ còn chưa thấy cách hắn nhìn bồ sao?", trước vẻ mặt ngây ngốc cùng cái lắc đầu liên tục của Hermione, cô nàng liền dùng giọng hiểu biết nói. "Hắn như thú dữ nhìn con mồi đối với bồ ấy- bộ hắn tưởng tụi này không ai biết hết hả, nhưng sai quá sai rồi- mà bồ cũng phải công nhận đi, có phải hắn đối xử với bồ còn tử tế chán so với tụi mình không?"

"Không đúng," Hermione lặp lại, tựa như cô đang cố thuyết phục chính mình việc đó không có thật vậy. "Hắn đã tử tế với tất cả mọi người mà, theo như mình biết gần đây. V-với lại, nếu hắn muốn mình, vậy mắc gì hắn lại phải đi xoạc dạo gần hết sỉ số nữ trong Hội chứ?", cô trừng mắt trước vẻ mặt hài hước của Lavender.

"Có thật vậy không? Ý mình là, cái chuyện xoạc dạo ấy?" Lavender nhướn mày nghi ngờ. "Mình chưa bao giờ nghĩ Malfoy là tuýp cuồng dâm- chỉ có gần đây hắn mới tự nhiên bị vậy thôi- mình chỉ mới bắt gặp hắn với Astoria, và Mandy Brocklehurst trước đó-" cô đành bỏ dở câu trước gương mặt ghê tởm của Hermione. "Hermione, bồ không sao chứ?", cô lo lắng hỏi khi thấy mặt bạn chợt tái nhợt.

Hermione gắng nuốt cơn buồn ói chực trào lên cổ họng, hoàn toàn thấy kinh tởm với chính mình khi vỡ lẽ mọi thứ. Thì ra hắn đã sớm qua lại với Astoria hơn một lần rồi... còn Mandy... lại thêm Parvati... Merlin mới biết còn thêm người nào khác. "Ừ, mình ổn," cô gượng đáp. "Có thể nào ngừng bàn về tình trường của Malfoy nữa được không? Mình nghe mà muốn ói đúng nghĩa luôn ấy," cô nhắm mắt, cầu cho cơn buồn nôn đi qua.

"Nhưng bồ phải công nhận là hắn có để ý bồ-"

Hermione giơ cả hai tay ngăn Lavender nói tiếp bất kì thứ nhảm nhí gì cô sắp nói. "Hắn sẽ không làm vậy- chuyện đó- với những cô gái khác-", cô rùng mình một cái, "- nếu hắn thật sự thích mình, okay?"

"Thật lòng thì, Hermione, nhiều người vốn thông minh như bồ cũng dễ thành đần độn mỗi lúc đụng mấy thứ này mà," cô bật cười trêu chọc, rõ ràng đang ý muốn nói mình khôn hơn Hermione Granger ở lĩnh vực này. "Tất nhiên là hắn phải đi phát tiết với người khác vì không thể làm với bồ rồi."

Trái tim Hermione chợt nhói một cách khó chịu trước mấy lời của Lavender. Nhưng hắn đã có mình rồi còn gì nữa vậy mà hắn lại làm như không bao giờ muốn chạm mình lại.

"Nghe nè, nói chung là kệ đi, okay?", hy vọng là mình sẽ nghe không bị xúc động trước lời Lavender quá. "Mình chắc trăm phần trăm là Malfoy không hề thích mình. Có thể hắn chỉ muốn chọc tức Parvati thôi."

Lavender lắc đầu phản đối rồi vỗ tay cô an ủi. "Bồ muốn tin hay không cũng được, nhưng mình vẫn nghĩ hắn đã bệnh nặng với bồ lắm rồi."

  ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

8 tháng Bảy 1999

     Vài tiếng sau nửa đêm, một Draco vô cùng bối rối khi tìm kiếm chai rượu Đế Lửa khắp nơi, nhưng kết quả vẫn không thấy. Tầm hai tiếng trước lúc mặt trời mọc hắn chợt nghe có tiếng động lớn trong nhà tắm. Thì là một Granger đã say bí tỉ ở trước cửa, được Brown với nhỏ em thằng Mặt Chồn đỡ.

     Hắn tất nhiên phát hiện ánh mắt ý nhị đó của Brown, và với kinh nghiệm quá rõ cái miệng tọc mạch của cô ta kể từ lúc học Hogwarts, hắn toi là cái chắc rồi.

   ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

10 tháng Bảy 1999

     "Nhìn mày tã vậy, Malfoy."

     "Tự đi mà soi cái mặt xấu đau đớn của mày trước rồi hãy chê bai ngoại hình của tao," Draco càu nhàu với Neville. "Phắn đi trước khi tao đấm chết mợ mày, Longbottom."

     Neville nhìn chẳng sợ lấy một chút trước lời đe doạ. "Dạo này thấy mày ốm đi nhiều lắm đó, mày bắt đầu không khác gì con bù nhìn-"

     Draco đứng phắt dậy khỏi sô pha và không quên chĩa đũa vào thằng Gryffindor phiền phức. "Cút ngay, thằng đần độn-"

     "Tao cũng để ý Hermione gần đây giống mày," Neville vẫn thản nhiên ngắt lời. "Bồ ấy cũng khó ngủ hơn trước, lại còn ăn uống không đàng hoàng nữa-"

     "Nhìn mặt tao có quan tâm đến Granger không?" Draco rít, thế nhưng ruột gan hắn lại đang biểu tình ngược lại.

     "Tao chỉ là quan sát thấy vậy, thế thôi," Neville giả ngây quá lộ liễu trước mặt Draco. "Tao tưởng vì hai đứa mày cùng mắc bệnh giống nhau, vậy có thể cả hai cũng đã phải cùng trải qua chuyện gì đó-"

     "Nói mẹ ý chính đi, Longbottom, còn không thề tao sẽ ếm chết mày ngay bây giờ-"

     Neville ngoẹo đầu nhìn Draco trầm ngâm. Bị nhìn chằm chằm dò xét vậy khiến mấy ngón tay Draco ngứa ngáy muốn yểm bùa vào mặt cậu ngay lập tức. "Tao nghĩ mày với Hermione nên nói chuyện," cuối cùng cậu cũng nói.

     "Đó là giải pháp của mày á hả? Nói chuyện?" Draco đảo mắt. "Mà thôi cũng biết mày vốn không thông minh rồi-"

     "Mày phải nói thật với bồ ấy cảm giác mày, Malfoy," Neville cuối cùng cũng thành công khiến hắn á khẩu bằng lời nói.

     "Tao chả biết mày đang lải nhải cái quái gì cả, thằng điên-"

     "Chả lẽ mày thực sự muốn tao phải nói ra hả?" Neville thách, Draco lập tức muốn bốc khói, hơi thở hắn bắt đầu nặng nhọc và ngắt quãng. "Mày coi thường tài quan sát của tụi tao quá đó, Malfoy," cậu nói tiếp. "Tụi tao đều biết mày nghĩ gì về bồ ấy- có lẽ hơi không liên quan, nhưng tụi mình đều còn trong thời chiến và đã chứng kiến rất nhiều thứ-"

     "Ý mày đang bảo tao có tình cảm với Granger á?" Gương mặt trắng nhợt của Draco lúc này phừng phừng lửa giận cùng cảm giác bị xúc phạm. "Mày điên à, Longbottom?!"

     "Tao nghĩ ai trong chúng mình cũng đều hơi điên cả, Malfoy," Neville bình thản đáp. "Và đúng, mọi người ở đây đều nghĩ mày có ý với Hermione- nhưng kể từ khi mày bắt đầu xa lánh bồ ấy như một thứ dịch bệnh, hai người đều bắt đầu xuống sắc tới phát thảm-"

     Draco không còn muốn gì hơn việc chôn sống thằng này nữa cả để không còn ai thấy nó. À tất nhiên là sau khi hắn giết Longbottom chứ.

     "Tao không muốn nghe mấy câu nhảm nhí mày sủa nữa-", hắn phóng khỏi ghế rồi xô Neville khỏi cửa.

     "Mày sẽ đâu có bỏ đi nếu không bị tao nói trúng tim đen, Malfoy-"

     Draco chĩa đũa vào cổ họng Neville hăm doạ, hắn thấy mình mất kiểm soát rồi. "Lấy cái não nho của mày mà hiểu- tao đéo liên quan tới Granger. Nó cũng chỉ là đứa mờ nhạt như tụi mày trong mắt tao thôi. Nó đách là cái quái gì-"

     Có một tiếng động lớn từ bên trái hắn rồi hình bóng Hermione vụt mất trên hành lang.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

23 tháng Bảy 1999

Có lẽ hắn đã biến thành người vô hình. Cô không thèm nhìn, trò chuyện, hay làm bất cứ hành động gì thể hiện mình ý thức sự có mặt của hắn. Đến cây đèn còn được chú ý hơn hắn. Đây chính là điều hắn muốn mà, hắn liên tục lặp đi lặp lại câu đó hết ngày.

Hắn muốn được cô căm thù trở lại mới đúng. Được cô lườm nguýt. Được cô mỉa mai. Gì cũng được, miễn là cô còn làm vậy tức vẫn coi hắn có mặt.

Cảm giác cồn cào trong lồng ngực càng khó làm ngơ theo ngày tháng dần trôi, nhất là khi nó càng đau gấp bội mỗi lần hắn nhìn cô mà cô lại làm bộ như hắn vô hình.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

25 tháng Bảy 1999

Cô nghiến răng hớp một hơi trong lúc loạng choạng trở về lều, cố lờ đi cái vai đau rát và cẳng chân đã bị trật khớp. Máu tuôn từ bên đầu, giọt máu nóng hổi thấm trên cổ làm bẩn luôn cả áo. Cô chợt thấy một cái bóng đến gần mình, bàn tay to lớn của người đó vội đỡ lấy giữ cô thăng bằng.

"Để tôi giúp em vào trong bệnh thất, Granger." Thị lực cô đã giảm đi đáng kể, cả mấy đầu ngón tay mình cũng dần mất đi ý thức. Cô dồn hết sức lực còn lại vật lộn với cái bóng đang đỡ mình rồi đẩy hắn ra.

     "Tôi không cần cậu giúp, Malfoy."

     Cô ngã xuống nền đất cứng ngắc, thế nhưng nó lại còn thoải mái hơn vòng tay Draco.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

27 tháng Bảy 1999

     Cô tỉnh dậy cùng với tiếng thét nhỏ, tác dụng phụ của thuốc an thần đã kéo cô vào lại cơn ác mộng mà cô hay gặp. Có một bàn tay thân thuộc, ấm áp quẹt đi đôi mắt đang còn nhắm ẩm ướt của cô, dịu dàng chạm mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ngược những lọn tóc khiến cô kinh hãi.

     Cô muốn bảo hắn để cô yên, nhưng cô lại đang cần sự hiện diện của hắn, ít nhất là cho đến khi cô hoàn toàn tỉnh táo để có thể chịu trách nhiệm về cảm xúc của mình lần nữa.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

29 tháng Bảy 1999

"Malfoy không hề rời giường chị nửa bước cho tới lúc lương y trấn an ảnh chị sẽ sống," Ginny nói nhỏ lúc cô đến thăm Hermione trong bệnh thất trưa hôm đó. "Tụi em cũng phải thông cảm cho bộ dạng ủ rũ của anh ta mỗi lần đến thăm chị bởi vì ảnh còn không chịu động đậy trên ghế, thậm chí anh Fred với George có doạ sẽ dùng vũ lực ép anh ta khỏi phòng."

Hermione thở dài nhìn cửa sổ. "Nhưng hắn đâu có ở đây lúc chị tỉnh dậy," cô hơi thất vọng đáp, giọng khàn đi.

"Chắc tại ảnh mắc cỡ không muốn để chị biết là mình đã theo dõi chị liên tiếp bốn ngày thôi," đôi mắt nâu Ginny ra chiều hiểu biết. "Chị cũng biết là em chưa từng nghiêm túc bàn về chủ đề này với chị, Hermione, nhưng chị và Malfoy có-?"

Cô gái tóc hạt dẻ ngay lập tức lắc đầu, mất bình tĩnh cắn chặt môi dưới. "Không. Không phải như em nghĩ đâu, Ginny."

"Nhưng anh ta đã cư xử rất kì quặc, nhất là khi ở gần chị-"

Hermione giơ tay xoa bóp cái mi tâm đột nhiên đau buốt. "Không có gì đâu, Gins, chị hứa. Chị không là gì đối với hắn hết, và hắn... cũng hoàn toàn không liên quan tới chị, nhưng chị đang giải quyết nó."

Ginny cúi người để hôn một cái an ủi lên gò má bầm tím của Hermione. "Em chắc là chị không hề tầm thường trong mắt anh ta như chị nghĩ đâu," cô nàng động viên. "Một người bình thường sẽ không bao giờ đoán được cái đầu phức tạp của Draco Malfoy đã có ý nghĩ gì- có thể anh ta đã yêu chị rồi cũng nên."

Hermione phì cười. "Draco Malfoy sẽ không bao giờ định nghĩa được chữ yêu kể cả có bị nó cắn đít," cô đáp trước khi nhắm mắt để cơn buồn ngủ chiếm lấy mình lần nữa.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

31 tháng Bảy 1999

     Hắn tìm thấy cô ngồi tại chỗ quen thuộc trong nhà bếp, lặng lẽ rơi nước mắt trong lúc đọc tờ giấy da trên tay. Một cái bánh cupcake đã được thắp nến để trước mặt cô, hình bóng lập loè của ngọn lửa như ve vuốt gương mặt lấm lem nước mắt. Cô ngẩng mặt lúc nghe tiếng hắn vào, cô lập tức quẹt đi nước mắt, thân hình cứng đờ trước sự hiện diện hắn. Sự tổn thương trong mắt cô khiến hơi thở hắn như nghẹn lại ở cổ họng, hắn không muốn làm gì hơn ngoài việc ngồi xuống chỗ đối diện và trao cô sự an ủi cô đang thật sự cần nữa.

     "Hermione?" Potter đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, cùng với hai anh em nhà Mặt Chồn. Hermione phóng khỏi ghế nhanh tới mức suýt nữa bị ngã, kêu lớn, "Ô, Harry! Mình tưởng đâu bồ sẽ không đến được chứ!", rồi nhào vô vòng tay cậu bạn thân. Giờ cô mới thật sự bật khóc nức nở, hai anh em Weasley cũng vòng vây tạo thành cái ôm tập thể.

     Draco cố nén lại cảm giác ghen tỵ đầy khó chịu, không còn cách nào khác ngoài việc bẽ bàng bỏ đi, chưa bao giờ thấy mình như người ngoài đến vậy.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

9 tháng Tám 1999

     Đụng độ hắn vào lúc hai giờ sáng ở nhà bếp đã trở thành điều không tránh được. Nếu mấy ngày trước cô thành công tránh mặt hắn, thì hôm nay lại không còn đường nào thoát nữa. Draco Malfoy vẫn ngồi chỗ thường lệ, cũng có một chai rượu trước mặt hắn.

     Cô vờ như không thấy gì rồi tiếp tục pha cà phê. Khi đã làm xong, cô liệng cái muỗng vừa xài để khuấy vào bồn rửa chén, tạo thành một tiếng động lớn. Cô sải bước tới cửa nhanh hết mức mà chân cô có thể, thậm chí còn không thèm liếc hắn một cái.

     "Chúng ta tốt hơn hết là cứ như vầy, Granger," hắn chợt cất tiếng lúc cô vừa ra, những bước chân cô liền trở nên do dự. Cô đợi hắn nói thêm gì đó, nhưng hình như cô đã tự làm mình thất vọng mất rồi.

     Sự im lặng chính là câu trả lời duy nhất cô dành cho hắn.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

17 tháng Tám 1999

     Hắn có thể nghe tiếng cười cô phát ra từ nhà bếp. Hai hàng mày tò mò nhíu lại, hắn bước qua cửa, và cảnh tượng chào đón khiến hắn phải siết chặt tay thành nắm đấm vì phẫn nộ.

Granger cũng ngồi tại chỗ thường lệ, và ngay đối diện cô (ngay cái chỗ Draco hay ngồi hằng đêm cùng cô trong bếp) là Cormac McLaggen, thằng khốn Gryffindor kiêu ngạo rõ ràng vẫn còn chưa hết theo đuổi cô kể từ năm thứ sáu. Nó đang kể lại câu chuyện cũ rích gì đó mà Draco không một chút hứng thú, nhưng nhìn gương mặt vui vẻ của Granger, có vẻ cô nghĩ ngược lại.

Máu nóng dồn hết lên mặt khi hắn nhìn thấy thứ Granger đang uống. Hắn đã sấn về phía trước mà không kịp suy nghĩ, không thèm báo trước sự có mặt của mình, đôi mắt xám như dao găm ngắm thẳng vào cặp đôi.

"Cô uống cái quái gì vậy, Granger?", hắn rít, nhưng cô lại chỉ nhướn mày.

"Tôi nghĩ cậu nhìn là phải biết rồi chứ, Malfoy," cô tỉnh bơ đáp, đôi mắt hổ phách hiện rõ sự khó chịu. "Tôi không có ý xúc phạm trí thông minh của cậu khi trả lời câu hỏi thừa đó đâu."

Malfoy cắn chặt răng để ngăn một cơn thịnh nộ. Hắn cố kềm chế lửa giận, nhưng nhìn cái ly rượu trong tay cô lại khiến hắn mất hết kiểm soát. "Cô không được đụng vào bất kì chai rượu Đế Lửa nào trong mười dặm bởi vì tửu lượng cô như hạch, Granger. Cô phải tự biết chứ," hắn quát lên. Nhìn vào mặt Granger, hắn nói tiếp, "Trừ phi cô cố tình uống đến chừng nào nôn mửa rồi ngất để McLaggen có thể vui vẻ với cô trong phòng của nó, tôi thấy cô nên đi về giường nằm ngủ và uống li cà phê chết tiệt của cô đi trước khi gây nên chuyện nhục nhã-"

McLaggen đứng phắt dậy, nheo mắt giận dữ rút đũa phép, nhưng Hermione đã bóp nhẹ tay nó một cái trấn an trước khi quay lại với Draco. "Cậu không có quyền xúc phạm tôi hay Cormac bằng lời lẽ đó-"

     "Tôi chỉ muốn nhắc cô những gì thằng nhãi đó có thể làm lúc cô quá xỉn để chống lại nó-"

     Hắn thề là mình vừa nhìn thấy gương mặt hằn học chính hắn trên Granger. Nó khiến bụng dạ hắn chợt nhộn nhạo khó chịu, vì hắn biết hắn chính là nguyên nhân khiến cô có thái độ khinh thường đó. "Từ lúc nào cậu lại lo tôi dữ vậy, Malfoy?", cô cay nghiệt đáp trả.

     Hắn đã bị á khẩu trước câu hỏi ấy. Hắn không biết nói gì, vậy nên điều duy nhất hắn có thể làm lúc này- bỏ đi mà không cho cô biết bất cứ thứ gì đang chạy trong đầu hắn.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

24 tháng Tám 1999

Hắn đã không gặp cô suốt một tuần. Hắn vừa lo, vừa âm thầm tìm kiếm cô ở đâu. Hắn đã phải kềm hết mức có thể để không hỏi những người khác vị trí của cô, bởi gì thứ mà hắn không muốn nhất đó là gieo trong họ nghi ngờ chuyện hắn thật sự có tình cảm với cô.

Chiều hôm đó, hắn vẫn theo thói quen thường lệ vào nhà bếp uống rượu cho đến khi ngất, hắn chợt nghe có tiếng nói chuyện phát ra từ phòng khách.

"-bị thương rất nặng-"

"-lẽ ra bồ ấy phải nói với mình là đang đi kiếm ba mẹ chứ-"

"-tội Hermione quá, nhìn ba mẹ chết khác gì sự đày đoạ-"

"-nhất định phải ở bên bồ ấy lúc tỉnh dậy-"

     Draco xông vào phòng khách và thấy Neville, Lavender, Ginny và Luna cùng ngồi trên ghế, mặt ai cũng đầm đìa nước mắt. "Cổ đâu?", hắn hỏi, đột nhiên không còn sợ bọn họ sẽ nghĩ gì về hắn nữa. Hắn đếch quan tâm nếu họ có lại nghi ngờ hắn thích Granger nữa. Hắn chỉ muốn- cần được thấy cô. "Granger đâu?", hắn còn không màng giấu giọng nói sốt sắng.

     Ginny là người đầu tiên trong nhóm lên tiếng. "Chỉ đang tịnh dưỡng sau khi bị Bellatrix ếm lời nguyền trong lúc cố gắng cứu ba mẹ," cô nhìn có hơi miễn cưỡng khi thông báo hắn. "Ông Kingsley đã đến kịp lúc- chỉ chậm một phút thôi là lời nguyền đó đã có thể gây hậu quả khôn lường tới chị Hermione rồi," cô gái tóc đỏ nói xong lại oà lên khóc, Neville liền quàng vai cô an ủi.

     "Hermione vẫn còn trong phòng hồi sức tích cực ở bệnh viện Thánh Mungo, giáo sư McGonagall chưa cho phép ai vào thăm hết," Lavender bảo hắn cùng một ánh mắt dò xét đã có thể khiến Draco khó chịu nếu bình thường, nhưng giờ hắn đã quá lo lắng và sợ hãi để bận tâm mấy thứ đó.

     Hắn không muốn làm gì hơn ngoài độn thổ đến bệnh viện ngay lập tức để ôm lấy Hermione và nói cô không phải trải qua mọi chuyện một mình đâu- bên cạnh cô vẫn còn có Potter và Weasley, cô McGonagall, Hội, bạn bè khác... và hắn.

     Hắn chợt nhận ra việc đách gì phải chống lại cảm xúc của mình nữa- hắn thích cô, dù có muốn hay không. Cuộc đời quá ngắn ngủi để mà bỏ qua tình cảm mà cô đã khuấy động hắn kể từ đầu năm. Hắn bảo không yêu cô, nhưng rõ ràng đã có sự thay đổi trong hắn.

     "Tôi cần gặp cổ," hắn cố nói bằng giọng ngạo mạn thường ngày, nhưng nó vẫn khàn đi vì xúc động. Ba người Gryffindor ngồi trên ghế nhìn chẳng có lấy chút bất ngờ trước lời khẩn nài của hắn, nhưng Luna thì ngược lại trông rất hạnh phúc trước điều đó.

     "Em nói mà, ảnh yêu chỉ rồi," cô lầm bầm với Neville. "Anh Cormac đáng ra không nên ở cạnh chị ấy, là ảnh mới đúng," cô trỏ tay vào Draco.

     "Vậy để anh ta đi đi," Ginny chả tỏ ra hứng thú. "Để ảnh thay ca Cormac đi, bệnh viện chỉ cho một người nuôi thôi còn tụi mình thì sẽ ở lại đây theo lệnh cô McGonagall phòng trường hợp lại có trận chiến phải trợ giúp."

     Draco còn không thèm đính chính với Lovegood cảm xúc trước Granger. Hắn không nói lời nào liền nắm tay cô bé tóc vàng độn thổ mất.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

25 tháng Tám 1999

Hắn đang đắm chìm trong đau đớn. Hắn đã dùng cặp mắt hốt hoảng trong lúc nhìn đội ngũ lương y hối hả chạy vào phòng Hermione để nỗ lực hồi sức cơ thể lịm đi của cô. Lương y trưởng liên tục hét lên chỉ đạo trong lúc cắm một cái ống gì đó không biết bên trái Hermione, ngay dưới mạn sườn của cô. Chất lỏng màu đen lập tức rỉ ra, chiếc máy hỗ trợ Hermione kêu bíp liên tiếp lúc họ cùng ra sức giành lấy sự sống của cô.

May thay cô đã động đậy trở lại sau hàng tá độc dược và thần chú chữa trị, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Draco chợt nhận ra lời nguyền mà Bellatrix đã ếm Hermione là một trong những bùa chú cổ xưa và khó nhất đã không ai xài tận mấy thập kỉ. Cũng khá khó tin được khi Hermione giữ được mạng, dù cho chỉ gọi là miễn cưỡng qua được cơn nguy hiểm. Ông Shacklebolt cũng tiết lộ rằng chính ba mẹ đã chắn cô khỏi bà dì điên loạn của hắn ngay lúc cô hét bùa lửa, kết quả họ bị lời nguyền đó làm phỏng, chết ngay tại chỗ.

Hắn cuối cùng cũng được vào thăm Hermione sau vài tiếng cự cãi rồi thương lượng một cách căng thẳng (hắn không muốn thừa nhận mình là người xuống nước năn nỉ) với y tá. Gương mặt cô trắng bệch như tấm ga trải giường, một sự tương phản hoàn toàn với mái tóc nâu bù xù xoã quanh mặt. Môi cô ngã màu xanh, trên tay còn bị cắm một cái ống bơm liên tiếp dung dịch vào cơ thể. Hắn lặng lẽ bước qua thềm cửa rồi cầm lấy mấy ngón tay lạng ngắt, trái tim đau nhói khi nghĩ đến viễn cảnh sẽ không bao giờ thấy cô mở mắt.

"Granger, làm ơn hãy dậy sớm đi. Anh nhớ em."

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

26 tháng Tám 1999

     "Malfoy."

     "Potter," hắn gật đầu cộc lốc với hai cậu chàng pháp sư trước khi thả cơ thể rã rời xuống hàng ghế dài. "Weasley."

     Harry nhìn có vẻ không tỏ thái độ gì trước việc Draco đã túc trực bên ngoài phòng Hermione. Ron thì ngược lại, đưa mắt lườm anh chàng tóc bạch kim, đôi mắt xanh tỏ rõ thái độ vừa không tin tưởng lại còn vừa chán ghét. Họ liền đi vào trong phòng hồi sức tích cực, nôn nóng muốn thấy bạn mình, Draco bị bỏ mặc một lần nữa. Sau chừng hơn một tiếng, hai người họ cũng từ từ ra ngoài, mắt đỏ ngầu còn vai thì chùn xuống chán nản.

     "- lẽ ra mình không nên bỏ bồ ấy ở lại-" Ron thì thầm với Harry. "- là lỗi của mình, lẽ ra mình không nên chia tay bồ ấy."

     "Là bồ ấy đã chọn ở lại căn cứ mà, Ron, mình đâu thể cấm cản-"

     "Ừ, nhưng lẽ ra mình phải lường trước việc bồ ấy sẽ đi tìm ba mẹ ở Úc chứ-"

     Ron bụm miệng vì nhận ra Draco có thể nghe được cuộc nói chuyện giữa họ. "Malfoy," cậu hằn học gọi anh chàng Slytherin đang ngồi im lặng đằng trước. "Nếu mày còn dám đụng vào một sợi tóc của Hermione-"

     Một bên miệng Draco nhếch lên. "Tao nghĩ cái đống bụi rậm hoang dã mà cô ta gọi là tóc đó mới gây nguy hiểm cho tao hơn chứ, Weasley-"

     "Tao đếch có giỡn với mày, Malfoy!" Ron lớn tiếng, cơ thể run rẩy vì nổi cơn thịnh nộ. "Tao biết mọi người trong căn cứ liên tục lặp đi lặp lại là mày đã thay đổi, nhưng tao vẫn éo tin mày. Nếu mày mà dám tổn hại tới Hermione, tao thề sẽ khiến mày hối hận-"

     Draco đảo mắt nhìn thằng đầu đỏ. "Mày nghĩ các bạn mày trong căn cứ sẽ dám để tao tới đây coi chừng cổ nếu họ tin tao sẽ làm hại cổ á?", hắn chế nhạo. "Mày nghĩ ông Shacklebolt sẽ chịu để tao ở đây nếu ổng không tin tao hả?"

     "Tao đang nói về mấy chuyện khác nữa, thằng chó giảo hoạt, đừng có đóng kịch nữa!" Ron nhìn như sắp giết người. Harry thì chẳng hề có ý định can ngăn, Draco chỉ muốn dưới mặt đất có lỗ để hắn chui xuống thôi.

     Không ai nói tiếng nào trong bầu không khí căng thẳng một lúc, sau đó Draco hắng giọng. "Chuyện giữa tao với Granger chả liên quan đến mày," hắn thầm chửi thề vì giọng hắn tự dưng lại biến thành kiểu lầm bầm xấu hổ. Mặt Ron ngay lập tức hoá thành màu đỏ gay trước câu nói ẩn ý ấy, Harry buộc phải đưa tay giữ chặt cậu bạn là bồ cũ Hermione lại tránh việc cậu sẽ nhào tới chỗ Draco.

     "Mày éo xứng đáng-"

     "Cho tao biết những gì mình chưa biết đi, Weasley." Draco ngắt lời, giọng chán nản. Mặt Ron hằm hằm, nhưng chợt cậu như quả bóng bị xì hơi trước câu nói Draco.

     "Hermione đã kể tụi tao nghe về... tình bạn... giữa bồ ấy với mày vài tháng trước," Harry chợt lên tiếng, đôi mắt xanh lá tò mò nhìn Draco. "Ron và tao không vui vẻ mấy trước tin đó, nhưng vì Ginny với những người khác lại khá ủng hộ hai đứa mày, nên tụi tao cũng đành miễn cưỡng chấp nhận quyết định bồ ấy. Hình như bồ ấy cũng rất vui khi viết mấy lá thư, thi thoảng còn hay nhắc tới mày nữa, về việc mày đã khác thế nào so với bồ ấy tưởng-" cậu không hề bỏ lỡ cảnh cằm cậu chàng tóc bạch kim run rẩy, trên mặt là sự ăn năn rõ rệt. "- vậy nên tao và Ron cũng không làm khó dễ bồ ấy nữa. Nhưng khi tụi tao về thăm tháng trước, tụi tao thấy Hermione rất buồn bã- chắc chắn còn có sụt cân nữa, Ginny mới kể tao chứng mất ngủ bồ ấy ngày càng trầm trọng. Khi tao hỏi em ấy giữa hai đứa mày sao rồi, mày biết em đã kể gì không, Malfoy?" Mắt kính Harry phát sáng dưới ánh đèn trần bệnh viện. "Em ấy khóc. Em từ chối kể chi tiết với tụi tao, nhưng khỏi kể cũng biết chắc chắn mày đã làm gì để bồ ấy tổn thương rồi. Ron với tao đã cùng trách móc bồ ấy lẽ ra đừng có tin tưởng mày ngay từ đầu, nhưng tụi tao lại bị sốc khi bồ ấy vẫn nhất quyết bênh vực mày. Bồ ấy nói khó có thể trách mày vì bồ ấy đã kì vọng quá cao so với khả năng mày- nhiêu đó cũng khá nhiều cho tao với Ron khi tụi tao vắng mắt đấy."

     Sự im lặng sau lời tiết lộ của Harry bắt đầu quấn lấy ngực Draco, ép hơi thở khiến hắn rùng mình vì ghét bỏ chính bản thân.

     "Chỉ có ngu mới không biết Hermione thích mày," Harry nói. "Và bằng một cách kì lạ nào đó, chắc mày cũng có cảm giác giống vậy, nhưng chỉ vì bồ ấy quá thấp kém đối với mày-"

     "Đừng nói chuyện như thể mày biết rõ về tao lẫn cảm xúc tao với Granger, Potter," Draco rít, đôi mắt xám hằn học vì bị xúc phạm. "Và tao cũng xin được phép từ chối trải lòng với hai đứa mày. Phắn đi nếu tụi mày đã thăm bệnh xong, và đừng có cho tao mấy lời khuyên tình cảm nhảm nhí đó nữa."

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

29 tháng Tám 1999

     Hermione được xuất viện bốn ngày sau đó, chỉ vì cô nài nỉ quá thôi. Bệnh viện mới đầu không đồng ý để cô xuất viện vì cô chỉ mới bắt đầu hơi hồi phục, thế nhưng cô lại kiên quyết quá. Cô càng nằm lâu một mình trong đó, cô càng nghĩ nhiều về ba mẹ. Cô muốn được xao nhãng, và giải pháp chỉ có ở bên ngoài căn phòng với bốn bức tường trắng toác này.

     Không ngờ Draco Malfoy lại là người đứng đợi bên ngoài lúc cô đang cố đeo cái ba lô qua cái vai đau nhức. Sự xuất hiện của hắn khiến cô không thoái mái, thế nhưng giờ cô đã quá mệt để có thể tranh cãi với hắn. "Sao cậu lại đến đây?", cô bực bội hỏi, khẽ nhăn mặt vì vết phỏng ở hông.

     Hắn còn không chớp mắt lấy một cái trước sự thô lỗ của cô. "Tôi nghe nói cô sẽ xuất viện hôm nay," hắn trả lời, không vì sự giận dữ của cô mà trở nên nao núng. Hắn cầm lấy ba lô từ cô rồi giơ tay chờ cô nắm. Cô nhìn chằm chằm bàn tay đang giơ ra của hắn làm như trên tay hắn là một con tôm đất ma thuật. "Nhanh nào, Granger, tôi không có rảnh cả ngày đâu. Nắm tay tôi lẹ để mà còn độn thổ về căn cứ nữa."

     Vài giây trôi qua trước khi cô xoay người bỏ đi, rõ ràng đã lựa chọn không chạm vào hắn. Hắn nhanh chóng đuổi kịp cô, chộp tay cô lại để cô không thể chạy thoát. Cô cố gắng giật tay khỏi hắn, nhưng hắn mạnh hơn cô rất nhiều.

      "Để tôi yên đi, Malfoy- tôi không cần cậu giúp!", cô giật mình khi nước mắt bắt đầu rỉ khỏi vành mắt, cô liền thô bạo quẹt chúng. "Làm ơn- tránh xa tôi ra-" nhìn thấy cô oà khóc khiến hắn cũng đành phải bỏ cô ra, ngực hắn quặn đau khi thấy vẻ chán ghét trên mặt cô rõ rệt.

     "Granger, tôi-"

      "Ba mẹ tôi vừa bị giết bởi dì cậu, vậy nên xin lỗi khi cậu là người tôi không muốn gặp nhất bây giờ," cô nói, lùi lại rồi bỏ chạy xa hắn nhanh hết mức có thể.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

1 tháng Chín 1999

     Hắn tìm cô chiều hôm đó, ngay lúc cô chuẩn bị vào phòng ngủ cùng với cô em gái Weasley. Không cần biết cô đang ghét hắn- hắn chỉ muốn nói với cô lời xin lỗi toàn bộ những gì hắn đã gây ra, và cô hãy quay trở lại căn bếp mỗi đêm mất ngủ với hắn cùng cốc cà phê của mình, hắn thì sẽ cùng li rượu Đế Lửa hắn.

     Cô cụp mắt lúc đi ngang hắn trên hành lang, nhưng hắn không muốn bị ngó lơ thế này nữa. Hắn giơ hai tay túm lấy vai cô, nhưng cô lại giật lùi như thể tay hắn có lửa.

     "Granger, tụi mình nói chuyện đi-" hắn khẩn nài, lột bỏ vỏ bọc để lộ sự day dứt luôn có. Tuy nhiên, cô lại nhìn kiểu liên quan gì tới tôi.

     "Ô, giờ cậu lại muốn nói chuyện á?", cô hoài nghi hỏi. "Ừ thì tôi cũng có chuyện muốn báo cậu đây, Malfoy- đó là tôi sẽ không lắng nghe mấy lời lố bịch của cậu nữa. Tôi có thể bị lừa một lần, nhưng không bao giờ có chuyện tôi lại để cậu chơi đùa tôi lần nữa."

     Có một sự bất lực cộng với nỗi nhớ da diết làm hắn mất kiểm soát kéo mạnh cô lại, hai tay ôm lấy đầu cô lúc hắn mạnh mẽ ấn môi xuống. Hắn dùng nụ hôn say đắm này để thay lời hắn đã thất bại bày tỏ, thế nhưng cô lại chẳng hề động lòng trước nụ hôn xin lỗi của hắn. Cô xô hắn, và âm thanh bàn tay cô tạo ra giáng vào má hắn vang vọng trên hành lang vắng đầy chát chúa.

     "Không có gì để nói nữa, Malfoy," cô lạnh lùng đáp. "Cậu từng bảo mình chỉ muốn một thứ duy nhất ở hai đứa- đó là tránh xa cậu, đúng không?", cô cuối cùng cũng ngẩng mặt nhìn hắn, không ngờ đôi mắt hổ phách ấy giờ lại nhìn hắn thù hằn đến vậy. "Giờ thì cũng giúp tôi điều tương tự và để tôi yên đi."

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

19 tháng Chín 1999

"Chúc mừng sinh nhật, chị Hermione!" Ginny là người đại diện trao ổ bánh kem nhà làm cho Hermione, cô liền mỉm cười nhận nó. Neville thì lấy ra gói bưu kiện của Ron và Harry, cô đã phải kềm nước mắt khi thấy những dòng chữ nguệch ngoạc chúc mừng sinh nhật cô trên bưu thiếp. Luna và những người khác cũng tổ chức một bữa tiệc bất ngờ, vậy nên mọi người trong căn cứ đều quay quần bên nhau ăn mừng.

Cormac đột nhiên rướn người tặng cô một nụ hôn tràn đầy tự tin, nhưng cẩu thả rồi đưa cô món quà- một cái vòng tay có kiểu dáng mà cô nghĩ mình sẽ không mang đâu, nhưng vì phép lịch sự cô vẫn cảm ơn cậu ta. Qua khoé mắt cô bắt gặp Draco đang quan sát mình, miệng hắn xịu xuống ủ rũ. Sau cùng hắn lặng lẽ rời khỏi phòng khách, đương nhiên không ai để ý ngoại trừ cô.

Cô dành cả buổi chiều còn lại ăn sinh nhật cùng với bạn bè, thế nhưng tâm trí cô lại cứ trôi dạt tận đâu xa, phần lớn là nghĩ đến một người tóc bạch kim tuy nói năng thô lỗ nhưng nụ hôn lại dịu dàng đến lạ.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

20 tháng Chín 1999

Cô biết hắn sẽ ở trong bếp trước cả khi gặp hắn. Tuy nhiên, điều làm cô bối rối, đó là hắn không uống rượu- trước mặt hắn thay vào đó là một ấm cà phê, bên cạnh là hai cái cốc rỗng.

"Có lẽ đến đây đã làm tốn thời gian của em rồi," hắn nghe có vẻ phật ý, làm như hai người đã luôn bí mật hẹn hò trong nhà bếp mỗi tối và hôm nay cô lỡ quên đến đúng giờ vậy. Cô cố giấu đi sự bối rối bằng một cái nhíu mày, đứng trước cửa lườm hắn. Thấy cô không đáp, hắn thở dài thườn thượt, xoa bóp mi tâm như để xoa dịu cơn nhức đầu.

"Nghe này, Granger, anh chỉ... à, chỉ..." bao nhiêu vốn từ vựng của hắn đột nhiên bay hết. Hermione thầm đếm số để ngăn mình đáp lại hắn.

... hai mươi, hai mốt, hai hai, hai ba...

"Anh nhớ em đến chết đi được." Cô ngẩng đầu sửng sốt nhìn gương mặt xấu hổ của hắn.

Hắn thở một hơi dài, mặt như bị tra tấn. Có vẻ như hắn đã thua trong chính cuộc chiến nội tâm mình, những lời từng giữ quá lâu nay bất ngờ tuôn xối xả khỏi miệng. "Anh nhớ sự luyên thuyên không ngừng của em. Mấy lời dạy dỗ không ai mượn của em. Mấy lời khuyên không ai hỏi của em. Những lời đáp trả hài hước của em. Nụ cười của em. Ánh mắt của em. Thậm chí cả mùi hương mái tóc em. Nói- nói chung là mọi thứ về em hết, đồ ngốc!" Hắn đứng dậy, tiến về phía cô, đôi mắt ngập tràn cảm xúc mà hắn vẫn chưa thể biểu hiện thành lời. Hermione lùi về chỗ khung cửa, nhưng hắn dễ dàng bắt kịp cô chỉ bằng hai bước sải chân. Hai tay hắn ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé, chặt tới nỗi khiến cô khó thở, môi hắn áp nhẹ lên tóc cô.

"Anh xin lỗi, Granger,"giọng ngắt quãng hắn ý bảo cô chuyện này thật không dễ dàng đối với hắn. Ừ thì nó cũng không dễ với cô thật, nhưng hắn không thể nào cứ vậy mà xin lỗi được.

"Thả ra, Malfoy," giọng cô gay gắt hơn dự định. "Tôi sẽ không như con dở đi tin lời một thằng đểu như cậu nữa," cô kềm lại tiếng nấc suýt trượt khỏi cổ họng. Cô kiên trì đẩy hắn, nhưng hắn quá mạnh so với cô.

"Tôi biết chuyện xảy ra giữa chúng ta hồi sinh nhật cậu chẳng là gì đối với cậu, nhưng nó lại quan trọng đối với tôi! Tôi..." cô không còn kềm được dòng lệ nóng hổi tràn khỏi mắt nữa. "Tôi trao thân cho cậu vì tôi thật sự tin cậu đặc biệt... và bằng một cách nào đó, cậu cũng nghĩ tôi đặc biệt vậy," giờ cô càng khóc lớn hơn, hắn nới lỏng vòng ôm, hai mắt nhìn cô đầy hối lỗi. "Nhưng tôi đã lầm, đúng không? Chưa đầy hai tuần sau cậu đã đi ngủ với người khác. Và lại người khác- chỉ để chứng minh rằng tôi cũng chỉ là ngọn cỏ ven đường như bao cô gái khác để cậu chơi thôi!", cô run rẩy dữ dội đến nỗi tưởng hàm răng va vào nhau, trái tim quặn thắt đau đến nỗi khó thở.

Và rồi cô đã hỏi ra câu mình luôn thắc mắc kể từ lúc nhìn thấy hắn với người khác.

"Có phải cậu vì kinh tởm việc mình đã quan hệ với một máu bùn như tôi nên mới liên tục ngủ với hàng loạt người khác để quên đi hình ảnh đó không?"

     Cô ngạc nhiên khi thấy Draco nhìn như bị xúc phạm. "Đó là thứ nhảm nhí-" hắn nổi giận, siết chặt tay đến nỗi các khớp ngón chuyển trắng "-và ngu xuẩn nhất mà em nghĩ tới! Vì Merlin anh đã hết gọi em bằng cái từ đó mấy năm rồi, và nếu em vẫn chưa để ý, anh đếch còn quan tâm tới chuyện huyết thống nữa- không còn khi chính mấy người thuần chủng đó giết mẹ anh, còn em lại là ân nhân cứu mạng anh!", hắn thở gấp như cô, nhưng lại tức, tức giận hơn cô nhiều.

     "Vậy tại sao anh lại tổn thương em?", cô đau lòng hỏi. "Anh làm như em là thứ sai lầm nhất mà anh từng phạm phải đêm hôm đó-"

     "Vậy nên anh đã nói xin lỗi, phải không?" Draco chợt cất cao giọng. "Anh không thể rút lại việc mình làm, Granger. Anh là thằng chó vì đã cư xử kiểu đó, là tại anh không dám thừa nhận- em đã bước vào trái tim anh, phá huỷ hết lớp màng tự vệ anh luôn khoác lên mình- anh không biết phải đối diện với tình cảm dành cho em thế nào, được không? Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích em, và ý nghĩ đó đã doạ anh sợ chết khiếp tới nỗi phải chạy trốn như thằng hèn nhát! Anh tưởng ngủ với mấy người khác sẽ khiến em tin chuyện giữa mình là qua đường và cuối cùng sẽ từ bỏ tình cảm- nhưng anh lại nhận ra đêm nào mình cũng mong em sẽ vào nhà bếp ngồi chung, như vẫn làm trước đây. Anh ngày càng cần sự xuất hiện của em, tới nỗi tưởng mình sẽ phát điên vì muốn được chạm vào em nhưng không thể-" hắn nuốt nước bọt, ánh mắt khẩn nài cô hãy hiểu cho hắn. Và suy nghĩ lại.

     "Món quà em cho anh ngày sinh nhật- nó là thứ vô giá nhất mà anh từng nhận. Anh là thằng khốn vì đã khiến em đau lòng. Xin em ít ra cũng hãy tin anh được không, Granger." Hắn cầm đôi bàn tay mát lạnh không kém gì hắn của cô, một tia hy vọng le lói trong ngực khi hắn nghe cô cũng siết nhẹ tay hắn.

     "Nếu em tin anh thì sao? Anh sẽ làm gì?", cô dò hỏi, đôi mắt nâu đề phòng nhìn hắn.

     "Anh chắc chắn sẽ dành hết phần đời như hạch còn lại để chứng minh với em rằng anh-" hắn liếm đôi môi khô khốc, căng thẳng cùng cực. Suốt mười chín năm cuộc đời cảm xúc hắn chưa bao giờ mãnh liệt như vậy  với ai, hắn vẫn đang tập quen nó, với Hermione Granger. "- anh sẽ không bao giờ phản bội lòng tin của em dàng cho anh. Ít nhất là không cố ý. Anh muốn bắt đầu lại với em, Granger. Anh... anh không có nói là yêu em hay gì, vậy nên đừng có lo cho cảm xúc của anh. Anh chỉ muốn ở bên em, vậy thôi. Em khiến anh phát điên... nhờ em mà anh mới thấy cuộc sống này không tới nỗi. Xin em hãy tin những lời này của anh," hắn vỡ giọng. "Anh- anh không chịu được khi nhìn em với McLaggen hay bất cứ thằng nào-"

     Hắn đã mất trí rồi, từ trong ra ngoài, nhưng dường như cả cô cũng vậy. Có lẽ họ đã quá mệt mỏi với con người trước kia, việc liên tục bày tỏ chân thật với người kia đã mang đến sự thay đổi mà cả hai không kiểm soát được.

     Đôi môi cô dịu dàng áp lên những lời khẩn nài còn dang dở của hắn.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

5 tháng Mười 1999

     "Anh không ngủ được," hắn thì thầm vào vai cô rồi kéo cô vào cho ấm. Hắn cắn nhẹ vào cần cổ, khiến cô lập tức bị kích thích khỏi giấc ngủ ngắn, một tiêng rên thoát khỏi miệng cô khi hắn mút vào điểm nhạy cảm.

     "Anh có muốn làm chút rượu Đế Lửa cho dễ ngủ không?", cô ngái ngủ hỏi, quay lại đối mặt hắn. Đôi mắt xám của hắn ánh lên hài hước khi nhìn cô.

     "Em thừa biết là anh không cần nó nữa rồi mà. Chỉ cần em là anh ngủ ngon được rồi, Granger." Hermione mỉm cười rồi gật đầu tán thành trước khi tặng hắn một nụ hôn xua hết ác mộng.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro