6. First time note (#2 Memories)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Một phần trong quyển sổ ghi chép cũ của Hermione.

——————

     Thứ năm 16.12.2070, 1:10 A.M

     MinnieMalfoyXD đã đăng một bài viết trong nhóm "Love is in the air"

Hôm nay gặp chút áp lực trên công ty nên lại lôi mấy quyển sổ cũ của bà nội ra đọc. Bà mình vừa mất cách đây một năm. Sáng hôm đám giỗ bà mình cùng ba trong lúc dọn dẹp lại phòng ngủ bà đã phát hiện thứ này trong tủ. Nghe ba kể bà ngày trước thích đọc sách và hay ghi chép lắm, nhìn đống nhật kí bà đã ghi lại cả cuộc đời thật sự nể bà lắm luôn ấy tại mình không siêng đến vậy :))) Bà ghi lại rất nhiều câu chuyện, buồn cũng có, vui cũng có, lúc nào đọc chúng cũng khiến mình cười hết, nhờ nó mà thấy yêu đời hẳn. Mình sẽ đăng lên đây một trong những điều đáng yêu đó cho mọi người đọc :))

(Ghi chú: Mình đã tưởng bà bắt đầu viết nó từ lúc còn nhỏ nhưng không, nhìn thì có vẻ như sau này đã kết hôn sanh ba mình rồi bà mới tự hồi tưởng để viết lại.)

First time note

Cuốn sổ này sẽ ghi lại mọi trải nghiệm đầu tiên trong đời của tôi. Kí tên: Hermione Granger

Lần đầu tiên biết đến ngôi trường đào tạo Phù thuỷ và Pháp sư Hogwarts.

Tôi còn nhớ cái hồi lần đầu tiên hay tin mình là phù thuỷ tôi đã tưởng đó là trò bịp bợm cơ. Ba tôi đã cười xoà bảo chắc lại là quảng cáo của mấy khu vui chơi con nít á mà nên cũng đem bỏ thùng rác không để ý nữa. Nhưng cho đến khi trước nhà tôi bắt đầu có một hiện tượng lạ, đó là đột nhiên nguyên con cú không biết từ đâu bay tới thả tiếp lá thư khác cho tôi. Ba mẹ tôi lúc này vẫn còn không tin, dù việc một con cú đưa thư quả thực là kì lạ, có ai lại đi cho cú đưa thư bao giờ chứ? Rồi cuối cùng, vào một đêm đầu tháng sáu, gia đình tôi đã xuất hiện một vị khách kì quặc đến thăm. Bà ta ăn mặc như đang đóng phim vậy, với bộ áo chùng cùng nón phù thuỷ xanh lá cây nổi bật. Chính bà đã là người thuyết phục cho ba mẹ tôi tin trường Hogwarts có thật, và tôi đã được nhận vào học ngôi trường đó. Thấy hai người vẫn còn nửa tin nửa ngờ, bà còn không ngần ngại phẩy tay một phát về phía lò sưởi làm nó bùng lửa để chứng minh mình có phép thuật. Ba mẹ tôi đương nhiên sau đó đã hoàn toàn tin lời bà nói, nhưng bên cạnh đó họ vẫn còn bị sang chấn không kém. Tôi còn nhớ sau khi cô MacGonagall đi ba còn nói với mẹ, "Anh nghĩ mấy đứa chơi đồ tụi nó cũng thấy điều giống mình đó."

Lần đầu đi học, lần đầu kết bạn.

Đi học vui cực kì luôn ấy! Dù giờ đã trôi qua cả chục năm nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được, thứ hiện tại tôi mong ước nhất cũng chính là được trở lại ngồi ghế nhà trường thôi. Có thể với những ai sinh sống tại thế giới pháp thuật đều xem chúng là chuyện bình thường. Nhưng tôi thì khác, tôi lại có cảm giác như mơ vậy. Tôi đã phấn khích đến độ đọc một lèo hết toàn bộ sách giáo khoa trong vòng ba tháng hè. Ngày đầu lên toa tàu tốc hành Hogwarts tôi lại còn được gặp Harry Potter- Cậu bé sống sót nữa (tự nhiên kêu bạn thân mình vậy cứ ngượng miệng kiểu gì!), và Ron. Hai người họ đã thành bạn chí cốt của tôi suốt những năm đi học lẫn chiến đấu. Nhưng ngoài kết bạn, tôi còn vô duyên vô cớ kết thù một người...

     Lần đầu bị miệt thị.

     Sau này cũng dần quen rồi nhưng lần đầu ai chả bỡ ngỡ chứ. Lúc bị cậu ta gọi là "Máu bùn" tôi đã khóc với hai cậu bạn thân và bác Hagrid. Thật ra mới đầu tôi còn chưa hiểu từ đó, nhưng sau khi biết rồi thì lại rất bất ngờ. Phù thuỷ ấy vậy mà cũng có vụ phân biệt dòng máu, y như phân biệt chủng tộc của Muggle. Tôi nghĩ tính ra nếu họ mà bị buộc phải sống chung với Muggle không khéo còn bị lũ "Bún màu" đó kì thị ngược lại vì cư xử như người rừng không biết dùng máy móc công nghệ đại loại vậy á chứ (không có ý phân biệt nhe). Nói chung, sau lần đó tôi đã kết thù với cậu ta (xin phép gọi là cậu tại không tiện nêu tên), và từ đó tình bạn giữa tôi, Harry và Ron cũng tăng lên nhiều bậc. Chắc người ta nói đúng, mấy đứa thân nhau cũng phần vì nó ghét chung một đứa. :))

Lần đầu được đấm chết cha thằng mình ghét.

Một chữ thôi "Tuyệt con mợ nó vờiiiii!". Dù cho sau này thi thoảng có bị người ta nhắc lại đòi bắt đền nhưng tôi chưa bao giờ hối hận hành động ngày hôm đó :))) vì bạn xứng đáng.

Những cuộc phiêu lưu sau này về truy tìm Trường Sinh Linh Giá lẫn những trải nghiệm trong cuộc chiến tôi sẽ không ghi vào đây vì kể tới sáng mai cũng không hết, thêm nữa là mấy chuyện đó cũng đã được tôi ghi hết lại trong cuốn nhật kí khác rồi. Nếu có gì đúc kết lại cho toàn bộ thì đó là lần đầu tiên tôi được đóng vai anh hùng ngoài đời thật, nhưng thú thật nó không hề hoành tráng như trên phim đâu. Khi kết thúc cuộc chiến, tôi đã suy sụp rất nhiều, bởi những người bạn mình đã coi như thành viên gia đình đã nhắm mắt xuôi tay thì vui kiểu gì...

Nhưng dù sao thì, tôi nghĩ đó đã là định mệnh vạch ra sẵn cho mình, ai biểu tôi là bạn của Harry Potter chứ! Tôi ghét làm anh hùng, nhưng nếu đó là vì bạn của tôi, tôi vẫn sẵn sàng.

Lần đầu tiên thấy hết ghét một người.

Thực ra, không phải tính tôi thù dai hay gì đâu, nếu người đó thành tâm thay đổi thì tôi cũng ok mà. Chỉ tại trước giờ chưa có ai làm vậy nên tôi mới ghi vào đây thôi. Kể từ ngày gặp lại cậu ta ở Bộ, cứ thỉnh thoảng cậu sẽ lại rủ tôi đi cafe hoặc ăn trưa các kiểu, lại còn tặng tôi quà sinh nhật nữa. Tính ra cậu ta cũng được chứ hả? Thực sự thì tôi từ trước đó cũng đã thấy cậu có vẻ không như con người mình thể hiện bên ngoài rồi, có khi giờ thời thế đã hoà bình cậu mới được sống với con người thật đấy.

Lần đầu tiên biết... thích một người.

Tôi được tỏ tình dưới nhánh tầm gửi, và tôi nghĩ thật tuyệt khi người tôi thích cũng thích tôi.

Lần đầu tiên được cầu hôn (lần đầu tiên có chồng :>>>)

Lần đầu tiên làm cô dâu.

Tôi đã cứ tưởng mình là người duy nhất hồi hộp cho đến khi tiến đến lễ đường nắm tay ổng. Trời ơi bị dính mồ hôi tay tùm lum! Tôi muốn chùi lắm nhưng làm chuyện đó trước mặt mọi người thì có vẻ hơi kì nên ráng chịu đựng chút. Tôi còn để ý thấy Cha càng ngày càng đến gần câu hỏi, tay ổng lại run cầm cập, tôi đã lo lão chồng mình sẽ có nguy cơ ngất xỉu thì hên là không có gì xảy ra cả. Lễ cưới diễn ra rất thuận lợi, và tôi thì đã có thêm chuyện ghẹo ảnh rồi. :))

Lần đầu làm... chuyện đó.

Tôi sẽ không kể vì nhỡ ai đó chả hạn con cháu tôi đọc phải mất công tôi lại mang tội đầu độc tâm hồn tụi nó.

Lần đầu tiên có thai.

Từ lúc nghe nôn nao trong người tôi cứ tưởng mình ăn nhiều quá nên rối loạn tiêu hoá, nhưng thành ra lại sai quá sai. Thật ra năm đó tôi với ổng vẫn chưa có ý định sinh con, bọn tôi đã thống nhất sẽ chờ ít nhất một năm sau để ổn định lại đã. Vậy mà hay quá, lúc đó tôi chỉ muốn về nhà bắt đền chồng tôi một chập. Nhưng sau khi nhìn anh còn hào hứng hơn cả tôi, tôi đã nói giảm nói tránh rồi đó, nếu không muốn nói là lố. Sau này biết là con trai lại còn chưa gì đã chiều con đến mức đi mua cho ba cái đồ chơi xa xỉ. Nhưng lắm lúc thấy anh cứ cặm cụi hết lắp cũi cho con rồi lại đếm từng tháng chụp bụng tôi đều đặn lại thấy mềm lòng. Đó giờ không biết chồng khéo tay vậy á! Tự tay thiết kế nguyên cả cuốn album đẹp hết ý chỉ để lưu lại quá trình mang thai của tôi.

Lần đầu sinh con.

Tôi sẽ nói thật với lòng mình đẻ đã đau mà con nó còn xấu không thể chấp nhận được nữa! Nhưng chỉ cỡ tháng sau tôi đã suy nghĩ lại con mình nó cũng không tệ lắm (xin được phép lươn lẹo một lần).

    Và, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trong đời, chỉ một tình yêu dành cho chồng thôi! ^^

     23.5. 2008

P.s: ơ quên mất nãy giờ chưa tiết lộ "cậu ta" trong truyền thuyết là ai. Cơ mà tôi nghĩ sau này tôi có già chết con cháu tôi nó đọc được cũng sẽ biết ngay đó là ai thôi nhưng vẫn cứ nói đi vậy. "Cậu ta" là chồng của bà/mẹ đó mấy đứa hihi.

1246 lượt thích. 406 bình luận. 200 chia sẻ.

FallenAngel Trời bà bạn dễ thương thiệt đó, nhất là mấy đoạn viết về tình cảm với ông. Tuy không viết nhiều nhưng mình đoán ở nhà chắc họ cũng tình dữ lắm đúng không? :>>

MinnieMalfoyXD Cái đó thì khỏi nói nha bạn, hồi mình còn nhỏ ngày nào qua chơi ông cũng vòi bà phải hôn ông một cái trước khi đi ngủ hoặc sáng mới dậy, rồi đi đâu hai người cũng tay trong tay nữa. Híc, con cháu gái 28 tuổi đầu còn ế chổng mông như mình thấy mà ghen tỵ :))

Duckymomo Bạn có phải là cái bạn từng đăng bài chúc mừng sinh nhật bà với kính Tưởng Kí không vậy? Cho mình chia buồn với bạn nha :(( bà mình cũng đã mất ba năm rồi nên mình hiểu cảm giác đó lắm!

MinnieMalfoyXD Đúng rồi, hồi năm ngoái sinh nhật bà mình cũng có đăng trên này mà bạn còn nhớ luôn á hả? :)) cái kính là của mấy chị em họ hùn lại tặng bà, vì mỗi lần bà nhớ ông nhìn thấy thương lắm! Ông mình bị ung thư mất từ lúc mình còn nhỏ, tính đến nay đã hơn 20 năm mà bà vẫn chưa quên ông nữa.

Duckymomo Công nhận tình cảm ông bà bạn đáng nể thiệt 😍 Ước gì đời cũng cho mình một Mr. Right như ông bạn thay vì cả đống drama để hít là tốt rồi.

Iamfa Cái note đáng yêu gì đâu, nhất là đoạn cuối nữa. Thì ra ông bà cậu là kiểu mô tuýp oan gia ngõ hẹp à? Cơ mà klq chứ mình đã thấy hình ông nội cậu ngày trước rồi, nhan sắc không chê vào đâu được í 😍 ước gì cũng có anh cực phẩm nào đó để mình ghét thì tốt biết mấy :'>>

Lulu Con lầu trên kia nhặt miếng liêm sỉ cái 🙂

Olalahaha Biết có ghét người ta nỗi không hay mới thấy ảnh cực phẩm đã vội mặt dày liền rồi bà :))

Meowmoew Hồi nhỏ hễ có chuyện gì buồn là mình cũng đều chạy đi kiếm bà tâm sự. Giờ càng lớn, áp lực càng nhiều, mà bà cũng không còn để mà nói chuyện. Đọc bài post của cậu khiến mình nhớ ngay đến bà ngoại, bà mình hồi đó cũng thích viết lách lắm :))

Xem thêm 396 bình luận khác

~~~~~~

K rõ lúc nào xong nhưng tập sau sẽ là truyện dịch nha quý dị :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro