Chương 11. Khó kềm nén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Granger cau mày khó hiểu. "Ý mày 'không phải như vậy' là sao?"

     Kềm mình trước cô không khác gì cực hình. Cô vẫn còn ôm chặt hắn, cơ thể vẫn áp sát vào hắn. Draco đã thực sự bất lực khi nhận ra hắn đang bị tình cảm khống chế.

Hắn không muốn buông cô ra. Vậy nên hắn không làm- ngay lúc này.

Hắn hắng giọng cố tìm từ. "Còn nhiều cái mày chưa biết về tao đâu, Granger," hắn khàn tiếng. "Những... những thứ đó chắc chắn sẽ làm mày kinh tởm tao."

Cô bỏ tay xuống, lùi lại một chút để nhìn thẳng vào mặt hắn. "Tao biết mày là ai, Malfoy."

Hắn lắc đầu. "Không đâu," hắn gạt phăng. "Đừng có tưởng làm việc nhóm với tao được mấy ngày là đã đủ hiểu hết con người tao."

Cô cười một tiếng. "Làm gì dữ vậy, Malfoy," cô dựa lưng nói. "Thực tình thì tao đã biết mày không hề đáng ghét như con người mày thể hiện suốt sáu năm qua rồi. Tao cũng biết mày không còn giống như hồi trước-"

"Ý tao không phải vậy," hắn xen vào. "Nói chung là, tao đã bảo không là không."

"Tao biết không ai ngoài tao công nhận chuyện đó," cô thừa nhận. "Và- và tao cũng biết mày đang có chuyện gì đó, thậm chí mày có giấu giếm-"

Hắn khịt mũi. "Tao sẽ không kể bất cứ chuyện gì cho mày hết, Granger," hắn lạnh lùng đáp. Nói rồi hắn quay đi chỗ khác, tự chán ghét bản thân mình. "Mày không hiểu hậu quả những chuyện đó đâu," hắn khẽ nói.

Cô chầm chậm giơ cánh tay nãy giờ đã buông xuống để một lần nữa vòng quanh cổ hắn, hành động ấy khiến tim hắn như chùng xuống.

Tốt lắm, hắn cố gồng mình nghĩ. Một lần thôi, Draco, hãy làm việc đúng đắn đi.

Cô nghiêng đầu muốn nhìn vào mắt hắn nhưng hắn lại từ chối. Cô vẫn nhìn hắn một lúc trước khi từ từ trượt tay từ ngực hắn xuống bụng rồi dịu dàng dừng lại nơi cổ tay hắn.

Những ngón tay mảnh khảnh của cô nắm lấy bàn tay trái, dùng ngón tay vỗ về lòng bàn tay hắn. Từ tốn, cô bắt đầu vén ống tay áo hắn, hắn lập tức giật nảy mình mạnh bạo muốn giật tay lại. Nhưng cô vẫn lì lợm nắm chặt tay hắn.

"Đừng," cô gắt. Cái nắm tay cô chợt nhẹ nhàng hơn. "Cho tao xem nha," cô nài nỉ.

     Hắn hít sâu một hơi, vẫn không nhìn vào cô. Có lẽ vậy cũng tốt, hắn nghĩ. Nhỏ thông minh mà. Nó thấy và nó sẽ hiểu thôi.

     Cô vén tay áo, chậm chạp như dày vò hắn; hắn rùng mình chờ đợi. Khi ngón tay cô đã dừng lại nơi cánh tay hắn, ống tay áo hắn đã được vén lên tới cùi chỏ, hắn nghe tiếng cô kinh ngạc. Draco cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn, hắn muốn xem sắc mặt của cô; hắn chăm chú quan sát đôi mắt nâu ánh vàng đang trợn tròn, tự nhiên hắn thấy cả đời chưa bao giờ nhục như lúc này, nỗi kinh tởm chính mình như sôi sục trong bụng hắn.

     Cô đang nhìn Dấu hiệu Hắc ám của hắn, ngay cả cái chạm của cô cũng không thể xoa dịu được thứ âm vang dường như lúc nào cũng phát ra từ thứ đó hành hạ hắn. Hắn cắn môi hối hận, ước gì đừng cho cô thấy nó- dù rằng đó chính là điều tốt nhất. Hắn đã mất niềm tin vào khả năng đưa ra lựa chọn đúng của mình, nhưng cũng hy vọng dù chỉ một lần, những sai lầm hắn từng mắc phải sẽ đủ để bù đắp điều này.

     "Vậy đúng rồi," cô chợt lên tiếng. Cô nhìn hắn, cảm xúc cô lúc này vừa thất vọng xen lẫn thứ gì đó nhìn như thương hại. Hắn giật mạnh tay, lảo đảo lùi bước. Tim hắn như chùng xuống khi nhận ra mình là người duy nhất còn quyến luyến. Hắn lập tức nhặt đũa phép, sửa lại cái áo bị rách rồi khó chịu lùi lại.

     Cô nhảy khỏi bệ rửa tay, còn không buồn mặc lại áo. Cái đó hắn lại có phản ứng khi được nhìn cận cảnh sự hoàn hảo của cô, nhất là bầu ngực lúc nào cũng phập phồng lên xuống mỗi lúc thở.

     Cô lắc đầu. "Đây đúng là sai lầm."

     "Biết rồi, Granger!", hắn giận dữ quát. "Bộ mày nghĩ tao không biết sao? Bởi vậy tao mới cố tránh xa mày-"

     "Không phải cái đó," cô gằn giọng rồi sấn về trước túm cổ tay hắn. "Ý tao là thứ này," cô giơ cái Dấu hiệu lên trước mặt. "Đây mới là sai lầm."

     Hắn kinh ngạc nhìn cô á khẩu. "Tao- tao không-"

"Thằng Malfoy tao biết sáu năm qua là một đứa thô lỗ, ngạo mạn, trẻ trâu, thiển cận- là tên đầu sỏ bắt nạt chính hiệu," cô không khách sáo tuôn một tràng. "Nhưng thằng Malfoy đó có chính kiến của mình." Nói rồi cô lắc đầu, nhìn tay hắn trước khi lại ngẩng mặt nhìn hắn nở nụ cười buồn bã. "Mày- đúng là tao không hiểu mày nhiều thật ấy. Nhưng tao biết mày không phải vậy. Tao biết mày không muốn nó."

Hắn cố rặn một tiếng cười khinh miệt. "Giờ thì mày lại đang biến tao thành một cậu bé lầm đường lạc lối tội nghiệp cần phải giải cứu hả, Granger? Đừng có tự cao quá vậy."

     Hắn giật tay khỏi tay cô. "Mày chưa biết cái này là gì đúng không, Granger? Nó nghĩa là tao chính là thuộc hạ của kẻ muốn mày- mấy loại người như mày- chết hết đấy. Ngay bây giờ tao cũng có thể giết mày luôn cũng được nữa," hắn đột nhiên nói. "Tao có thể giết mày, bởi vì tao đã lập lời thề rồi."

     Hắn dúi cái Dấu Hiệu vào mặt cô. "Đó chính là ý nghĩa của nó ấy," hắn quát. "Đó chính là thế giới tao và mày đang sống. Đó chính là hai phe chúng ta đã chọn."

     Cô giận dữ gạt phắc tay hắn. "Mày nói cứ như kiểu vậy là chấm hết rồi vậy," cô lắc đầu. "Mày không cần phải-"

     "Mày có bao giờ nghĩ tao muốn làm hại mày chưa?", hắn lại quát tháo. "Mày có nghĩ-"

     "Nhưng nó có chính xác là thứ mày muốn không?", cô hỏi lại. "Giờ mày có thực sự muốn tao chết không?"

     "Đây éo phải là trò chơi, Granger!", giọng hắn vang vọng khắp nhà vệ sinh trống trải. "Mày không biết tí gì về những thứ tao đã hủy hoại! Mày mà càng biết nhiều- mày mà càng gần tao-"

     "Tao không cần biết nó là thứ gì!", cô bất lực hét. "Tao cũng không biết chuyện gì đang diễn ra! Tất cả những gì tao biết chỉ là những lúc hai đứa mình gặp nhau dù có đang cãi lộn hay là-"

     Cô bỏ lửng câu, nhìn xuống mới nhớ phải mặc lại áo rồi nhanh chóng kéo áo khoác lên che cơ thể lại. "Tao không biết," cô khẽ nói. Lồng ngực hắn như bị lửa đốt khi nhìn cô hành hạ môi mình. "Tao- tao chỉ biết là mình bị phát điên mỗi khi nhìn thấy mày."

     Hắn thở dài, luồn tay cào tóc. Hắn muốn nghe câu đó biết chừng nào, nhưng đồng thời cũng ước gì đừng có nghe. "Chuyện này không thể xảy ra được," hắn nói. "Nếu- Nếu tao mà để ý tới mày, mày sẽ gặp nguy hiểm, chưa kể tới việc Potter sẽ phát hiện nữa," hắn khựng lại lắc đầu. "Chắc lúc đó nó sẽ muốn giết người lắm."

     "Đã bảo là tao sẽ giữ bí mật rồi mà," cô quả quyết. "Tao sẽ không nói Harry-"

     "Mày đâu có nghĩa vụ phải cái gì cũng kể nó!", hắn cau có. "Mày không thể giữ bí mật được, Granger, mày cũng là đứa nói dối-"

     "Rồi sao?", cô hỏi. "Còn cái vụ 'không phải như vậy nữa', vậy nghĩa là sao, hình như ý mày là 'không có gì' mới đúng-"

     "Ý tao là," hắn nhanh chóng hạ giọng. "Ý tao là nếu có muốn ví dụ một trong những lỗi lầm của tao, thì đó chính là đã đè mày những con mẹ nó tới mười phút trên cái bệ rửa tay này." Hắn lắc đầu, gần như muốn cười nhạo bản thân. "Ý tao là nếu tao muốn làm gì đó để một hoặc cả hai đứa cùng chết, thì đó chính là cái này."

     Cô nhìn hắn dò xét.

     "Đừng có nhìn tao như vậy, Granger," hắn quát. "Lúc nãy chỉ tại thằng em tao lên tiếng thôi."

     Cô nhếch mép nhìn hắn, hắn kinh ngạc tột độ khi thấy nụ cười thương hiệu của mình lại đang nở trên mặt cô.

     "Được thôi," cô nói. "Tao sẽ giữ Harry tránh xa mày. Còn mày và tao sẽ lại trở thành hai kẻ thù không đội trời chung."

     Hắn nhún vai. "Chưa từng có ai đưa thoả thuận tốt tới vậy."

     Cô khoanh tay. "Và cũng sẽ xem như chưa có chuyện này xảy ra."

     "Tao thấy cái đó không cần cũng được," hắn nhìn cô từ trên xuống dưới nhoẻn miệng cười. "Tao phải công nhận rằng, Granger, không hề tệ chút nào, thứ mà mày giấu bên dưới lớp đồng phục ấy."

     Cô lắc đầu. "Chắc mày đang nghĩ thấy được nó dễ quá đúng không?"

     "Chứ sao? Nhờ vào sự quyến rũ khó cưỡng của tao phải không? Tất nhiên rồi."

     "Chắc vậy á," cô đảo mắt. "Một phút trước nhìn mày tao còn tưởng tận thế sắp tới nơi, vậy mà phút tiếp theo mày đã-", cô khựng lại thở dài. "Vậy mà lát sau nó đã biến thành một trò chơi."

     "Phân loại, Granger," hắn cộc lốc. "Đã bảo là mày có vấn đề với nó rồi mà."

     "Mày mà làm được thì tao cũng làm được, Malfoy," cô tự ái.

      "Ừ, vậy thì lo mà tập từ giờ đi," hắn đột nhiên nghiêm túc. "Chắc chắn Potter đã bắt đầu thắc mắc rồi đó."

     "Không đâu," cô lập tức đáp.

     "Có thể giờ thì chưa, nhưng nếu mày cứ thế này-" hắn khựng lại lắc đầu. "Nếu mày cứ theo tao, kiếm tao, hay bao che tao- rồi cuối cùng cái thằng đầu bô mặt thẹo đó sẽ nghi thôi."

     Cô im lặng một lúc. "Chả nhẽ tao lại phải công nhận mày nói đúng nữa?", cô buồn bã nói.

     Hắn gật đầu. "Không may nó thành tài năng của tao rồi."

     Cô tiến đến gần, giơ tay ôm mặt hắn. "Im đi, Malfoy."

     Nhìn cô như chuẩn bị hôn hắn nữa vậy. Hắn tự nguyện sẽ đáp lại, dù từng tế bào thần kinh trong hắn như kêu gào dừng lại.

     "Tạm biệt, Granger," hắn lặng lẽ nói. Cô cũng lùi lại thu tay về.

     Hắn quay lưng để không nhìn thấy cô bỏ đi. Khi tiếng đóng cửa đằng sau đã biến mất, hắn mới ngẩng đầu, nhìn vào ảnh phản chiếu.

     "Mình lại gây rối nữa rồi," hắn lầm bầm.

                      ~.~.~.~.~.~.~.~.~

      Ron và Lavender lại đang quấn quýt nhau, cả hai cùng ngồi chung một cái ghế dựa trong góc thư viện. Tại sao hai người đó lại chọn vô thư viện, chốn linh thiêng của cô, lại còn ngay dưới mũi cô nữa chứ.

     Hermione quay sang Harry. "Bồ có nghĩ hai người đó cố tình không?", cô thì thầm.

     Cậu cười gượng. "Hy vọng là không," rồi lại chêm vào. "Nhưng cũng có khả năng đó."

     Ginny đập mạnh cuốn sách lên bàn. "Ron lần này cư xử không khác gì đồ khốn cả," con bé cáu gắt, nó đứng dậy. "Em thấy mà nhục giùm ổng."

Hermione phì cười rồi lắc đầu. "Có gì đâu, Ginny," cô nói với con bé. "Chị không có buồn, thiệt mà," cô hạ giọng với cả Harry.

     "Nhưng nó vẫn khó chịu vãi, dù bồ có không buồn đi chăng nữa," Harry làu bàu. "Mình ghét nhất là phải chen giữa hai người các bồ."

     Hermione tất nhiên cũng không hề thích vậy rồi, nhưng bù lại nó là thời cơ tốt nhất. Harry lúc này đang bị chi phối chuyện giữa Ron và cô vậy nên cậu sẽ bớt để ý tới việc riêng của cô hơn- hay nói cách khác, là mối quan hệ của cô và Malfoy.

     Mối quan hệ không có thực giữa Malfoy mới đúng chứ, cô thầm mắng mình. Hắn đã nói rõ thế còn gì.

     Nhưng cô vẫn chưa thể đẩy hắn ra khỏi đầu được. Sao có thể đây, khi nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua nữa? Cả cơ thể cô lại trở nên rạo rực khi nhớ lại cảm giác được cánh tay khỏe mạnh của hắn siết chặt.

     Tuy nhiên Malfoy đã nói đúng. Draco Malfoy có rất nhiều vấn đề, nhưng hắn không có ngu. Nếu có gì xảy ra giữa hai đứa, thì cũng sẽ đều dẫn tới kết cục xấu thôi. Cô chỉ ước phải chi hắn đừng là người đã mang lại cho cô niềm vui mấy ngày gần đây thì hay biết mấy.

     Cô vẫn còn vài thứ nho nhỏ cần phải nghiên cứu nữa. Tuy đã cố đẩy Malfoy khỏi đầu, nhưng không hiệu quả, và đó không chỉ đơn giản là phản ứng tự nhiên giữa họ. Có thứ gì đó ở Malfoy, một nỗi khổ gì đấy; càng tìm hiểu về hắn, cô càng tưởng như mình cũng đang bị lún dần xuống sâu vào trong nỗi sợ của hắn. Cô cũng không biết tại sao nữa- cô không thể bảo chỉ đơn giản vì mình tò mò, hoặc cái gì đó khác mãnh liệt hơn- nói chung là cô phải tìm cho ra lẽ chuyện này mới được.

     Cô vội nhét cuốn sách đang đọc dở xuống chồng tập khi nghe tiếng Harry và Ginny tới, thay vào đó lại nhanh chóng mở đại quyển sách giáo khoa độc dược. Cô nãy giờ đã ngồi đọc cuốn có tựa là Những loại hình nghệ thuật hắc ám nguy hiểm, mục đích để tìm thứ qua giờ đã ám ảnh cô không dứt.

     Đó là một cái tủ lớn màu đen nhìn rất tinh xảo. Ngay trước khi tách khỏi Malfoy, cô đã cố tình để tay lên người hắn để thử chiết tâm chi thuật lần nữa, cũng khá thành công; cô đã thoáng thấy được hình bóng cái tủ, lẫn cảm nhận được một số nỗi sợ hãi khác của hắn. Cô đã lập tức bắt tay vào tìm kiếm nó, dù vẫn chưa thấy manh mối gì. Cái tủ trong đầu hắn y như cái ở cửa hiệu Borgin và Burke- cô không hề nhớ lầm, bởi cô đã thấy hắn bước vào đó hồi đầu năm học. Nhưng tại sao một đồ vật vô tri vô giác như cái tủ lại phải khiến hắn sợ sệt tới vậy?

      Harry đột ngột quay lại làm cô giật mình không ít, nhưng cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Giờ, cô sẽ lại trở về một Hermione Granger bình thường như mọi ngày: mọt sách và luôn làm ổ trong thư viện.

     Cô nhíu mày. Nếu là một Hermione Granger bình thường vậy thì mình phải bực mình Ron chứ, cô khó chịu nghĩ ngợi. Nếu đã lỡ dấn thân rồi, thì cô phải làm cho trót thôi.

     "Thực sự, Ron cứ như con nít vậy," cô thở dài nói. "Cái kiểu bồ ta là lúc nào cũng thích ấu trĩ vậy rồi, biết sao giờ."

     Harry nhìn cô chán nản. "Rồi chừng nào chuyện này mới chấm dứt vậy?"

     "Cho tới khi bồ ta xin lỗi mình!", cô gằn tiếng.

     "Vì đã quen Lavender á?"

"Ờ... ừ!", cô hùng hồn nói, không còn nghĩ ra lí do nào khác hợp lí hơn nữa. "Chứ sao. Nó cũng là một kiểu phản bội mà, bồ có nghĩ vậy không?"

"Chắc vậy," cậu chậm chạp đáp. "Mình đã ngạc nhiên vì bồ không buồn đó."

     "Ơ, buồn chớ sao không," cô khẳng định. "Tại mình- mình giả bộ không buồn thôi chớ tất nhiên phải có rồi. Mình đang đóng vai trò là người bạn tốt của bồ."

     "Bồ tốt quá, Hermione," Harry cười. "Nhưng tất nhiên mình sẽ không trách bồ rồi. Dù gì hiện giờ bồ cũng đang khó chịu về nó."

      "Ừ," cô tỏ vẻ lạc quan đáp. "Vừa là chuyện của Ron- đương nhiên lại còn vụ làm việc cùng con chồn sương mất nết Malfoy đó nữa-"

     Cô biết đây giống như là một ván bài. Cô biết mình chỉ có hai lựa chọn: một là lơ đẹp luôn vụ Malfoy và hy vọng Harry sẽ không nhắc đến, còn không thì cứ làm như tình cờ nhắc phải và phải làm sao cho gắt vào. Cô mong là khả năng diễn của mình đạt để đem mối nghi ngờ Harry ra đảo.

     Harry lập tức ghé sát đầu vào cô thì thầm. "Malfoy hổm rày sao rồi?"

     Đánh lạc hướng, cô nghĩ, mặc kệ cảm giác tội lỗi trào dâng trong bụng. "Mình nghĩ hình như dạo này nó đang tìm thứ gì đó trong trường á... có thể do Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai yêu cầu tìm cũng nên."

     Harry lập tức ngồi ngay ngắn lại trên ghế thốt. "Nếu vậy là đúng rồi," cậu nói. "Nhưng chả phải bồ nói mình từng nghe lén nó nói chuyện với thầy Snape-"
   
      "Ừ, nhưng nó đã chặn suy nghĩ khỏi ổng mà," Hermione nói. "Có lẽ nó không muốn thầy Snape biết thứ mình đang tìm."

     "Hừm," Harry trầm ngâm. Cả hai đều nhăn mũi khi thấy cảnh Lavender đang ngồi trong lòng, vuốt ve Ron.

     "Cảnh này công nhận đau mắt thật," Harry nói.

     Hermione gật đầu. "Ừ, thì... thì nó khác gì phản bội đâu," cô cẩn trọng đáp. "Mình đã cứ tưởng giữa tụi mình có gì đó rồi chứ," cô buồn bã nói, cố tình cúi gằm mặt.

     Harry vỗ vai cô an ủi. "Mình hiểu mà, Hermione," cậu nói. "Mình đã cứ tưởng hai đứa bồ sẽ thành chứ."

     "Mình cũng vậy," cô nói, tự hỏi không biết giờ khóc có được không.

     Có ai đó khẽ ho một tiếng làm cô chú ý. Cô nén lại nụ cười khi bắt gặp một mái tóc bạch kim lướt qua.

     "Mình- mình muốn ở một mình xíu," cô chợt nói, lại còn quẹt mắt tạo hiệu ứng.

     Cậu gật đầu thông cảm. "Ừ," cậu dịu dàng trấn an cô. "Đừng buồn nữa nhé, Hermione." Cô gật đầu rồi nhanh chân đi mất.

     Cô đi vào một trong những cái kệ sách gần nhất, rướn cổ tìm tên Slytherin da trắng nhợt đó. Cô thấy hắn đi vào khu vực hạn chế, sau khi nhìn xung quanh cô cũng vào theo hắn.

     "Malfoy ơi," cô khẽ gọi, không thấy hắn đâu nữa.

     "Suỵt Granger, đây là thư viện mà," hắn nhỏ tiếng đáp lại từ sau cái kệ sách cao ngất ngưỡng. Cô mỉm cười tiến lại gần cái kệ, hắn đã lấy ra vài quyển sách, chừa ra một kẽ hở đủ cho cô có thể nhìn vào cặp mắt xám như có bão của hắn.

     "Mày theo dõi tao đúng không?", cô hỏi, cầm một cuốn sách giả bộ đọc. Cô nhìn qua vai, chắc rằng không ai thấy hai đứa đứng chỗ này.

     "Ừa," hắn dài giọng mỉa mai. "Tao, một học sinh, tự nhiên có nhu cầu vào tham khảo cũng bị nói là theo dõi mày."

     Cô mím môi cười, mong là hắn không thấy lúm đồng tiền của cô.

     "Ừ ừ."

     Nói rồi hai đứa đều im lặng để giả bộ đọc sách.

     "Vậy," hắn lên tiếng. "Đang khóc nhớ Weasley hả?"

     "Mày mà cũng nghe lén hả, Malfoy?"

     Hắn khịt mũi. "Làm như mày kín tiếng vụ đó lắm vậy."

     "Có đâu," cô đổi sách đáp.

     "Đang làm gì vậy?"

     "Phân loại," cô vỏn vẹn đáp.

     Cô nghe tiếng hắn hít một hơi, chắc muốn cười đây mà. "Giỏi," hắn khen. Nói rồi hắn nhét cuốn sách vào lại chỗ trống, che luôn cả tầm nhìn hắn của cô, cô im lặng chờ, không biết có nên đi khỏi đây hay không.

     "Granger, vì chúa, qua đây nhanh lên," cô nghe hắn nói. Cô lắc đầu, đấu tranh nội tâm kịch liệt; cô không thích bị người khác ra lệnh, nhưng cũng thật khó khi muốn từ chối hắn.

     Thế là cô chậm chạp vòng qua hàng kệ sách, cuối cùng cũng thấy cả người hắn. Hắn đang tựa lưng vô kệ, tay đặt trong túi quần. Công nhận hắn thu hút thật, nhất là trong dáng đứng này nữa; ánh sáng mờ mờ càng khiến tóc hắn như phát sáng, lẫn cái xương gò má đẹp đẽ ấy như tô điểm thêm khuôn mặt hắn.

     "Mày quá tốt đối với thằng Weasley," hắn nói.

     "Vậy hả?"

     "Mày thừa biết mà, Granger, đừng có làm bộ nữa," hắn khịt mũi. Hắn đã đứng thẳng trở lại, khoé môi dần cong lên thành nụ cười quyến rũ.

     "Hôm nay lại là thằng Malfoy nào đang nói chuyện với tao đây?", cô hỏi.

     Hắn nhún vai. "Mày thích kiểu nào?"

     Cô cắn môi, tự hỏi có nên nói ra suy nghĩ mình không. Tao muốn cái thằng Malfoy đã cởi đồ mình được không?

     Hắn tự nhiên lắc đầu. "Đừng có làm vậy."

     "Đừng làm cái gì?", cô khó hiểu. "Tao có làm gì đâu."

     "Đừng có giả nai với tao," hắn nhếch mép. "Đừng có cắn môi nữa."

     "Tại sao không?"

     "Granger," hắn trầm giọng cảnh cáo, mắt lướt hết cơ thể cô. Cô chợt nghe bụng mình nhộn nhạo. Lại nữa rồi, cô thở dài bất lực. Lại cái kiểu ép mình xong mình không thể kháng cự.

      "Tao có làm gì đâu, Malfoy," cô khăng khăng đáp. "Tụi mình đã nói về chuyện này rồi. Tao cũng đã đồng ý với mày."

      "Đúng vậy," hắn vặc lại. "Mình đã nói rồi."

     Trời ơi, sao nó đẹp quá, cô tự nổi giận với suy nghĩ chính mình, lại cắn môi lần nữa.

     Hắn rên rỉ. "Con mẹ nó, Granger-"

     "Rồi thôi," cô bực bội đáp, không hiểu vì cái gì lại khiến mình bất mãn vậy. "Tao đi đây-"

     "Ai cho mày đi," hắn hằm hè rồi túm chặt tay cô. Hắn đẩy mạnh cô vào kệ sách, cái nhẫn của hắn va vào mặt gỗ cứng tạo ra tiếng động vào lúc cô bị giam chặt tại đó. "Mày đang giết tao, Granger," hắn thì thầm, trượt mũi dọc má cô trước khi cắn mạnh vào dái tai.

     Hắn đưa tay bịt miệng khi cô phát ra tiếng kêu. "Im lặng," hắn nói. "Ở đây là thư viện."

     Cô cũng trêu chọc bằng cách liếm bàn tay hắn và hắn lập tức có phản ứng khi phát ra tiếng rên nhỏ. Cô đưa tay dò dẫm chỗ thắt lưng hắn, kéo hông hắn về phía cô.

"Đây là một ý tưởng tệ hại," hắn vùi mặt vào cổ cô hôn rồi nói. Cô rùng mình trước nụ hôn của hắn, thở hổn hển.

Cô đặt hai tay lên mặt bắt hắn phải nhìn vào mắt cô. "Malfoy," cô nghiêm túc nói. "Đây không phải là ý tưởng tệ hại, mà là tệ nhất, chưa từng có trong lịch sử."

Hắn cười một tiếng trước khi mạnh bạo gạt tay cô rồi ghìm chặt chúng qua đầu. Hắn rê lưỡi dọc cần cổ, chậm chạp như tra tấn cô bằng hơi thở nóng hổi quấn quít trên da thịt.

Môi hắn lại rê tới tai cô, nhẹ nhàng mút. Cô run rẩy, giật tay khỏi tay hắn để có thể kéo hắn vào hôn cô, cảm thấy mình rụng rời ngay lập tức khi môi hắn chạm vào. Hắn liền kéo cô vào một nụ hôn sâu mãnh liệt.

Hắn đặt tay lên eo, day áo sơ mi cô, trước khi đột nhiên kéo phăng nó ra khỏi quần. Cô thầm nguyền rủa tất cả các vị chư thần mà mình nghĩ đến.

"Cái-"

"Mày cũng biết là tụi mình rồi cũng sẽ lại như vầy thôi mà," hắn nói.

Cô túm lấy cổ áo hắn. "Câm mồm, Malfoy," cô gắt. "Để bài giảng đạo đó sau đi."

Hắn mỉm cười tinh quái. "Ai mà dám tưởng tượng Hermione Granger cũng có ngày không thích học hành-"

Hắn đã bỏ dở câu vì bị cô kéo vào một nụ hôn khác. Cô sốt ruột cởi cúc quần hắn, kéo mạnh cái khoá như hắn đã làm với cô hôm qua vậy. Cô nghe hắn như đang nhếch mép, ngón tay hắn sau đó lại lần mò trên eo cô trong lớp áo. Cô thở dài, cũng không thua kém khi luồn tay vào quần lót để cầm cái đó của hắn. Vừa cứng lại vừa nhẵn nhụi, và cô muốn hắn tới đau đớn.

"Trong thư viện hả?", hắn thì thào hỏi. "Chả phải mày coi nơi này linh thiêng với mày lắm sao?"

"Nếu tao mà kêu mày câm mồm thêm lần nữa," cô vừa nói vừa nắm thằng bé hắn. "Mày sẽ phải hối hận."

"Tao cũng nghĩ vậy," hắn cười bên tai cô đáp. Hắn lại ôm mặt cô hôn cuồng nhiệt. Lưỡi hắn quấn quít trong miệng khiến cô phải buông lơi hắn không còn tập trung nỗi. Tranh thủ chiếm tiện nghi, hắn liền nhân cơ hội luồn tay vào sâu trong áo cô tháo phăng áo ngực chỉ bằng một tay. Cô nỉ non trong miệng hắn lúc hắn bắt đầu hành hạ ngực cô, khiêu khích đầu ngực bằng ngón cái. Hắn dứt khỏi nụ hôn để ghìm tay cô trên đầu lần nữa, cởi luôn áo sơ mi để có thể vùi đầu vào đôi gò bồng đảo. Cô giật tay ra để luồn tay vào tóc hắn, ưỡn hông về phía hắn. Hắn ngày càng cúi xuống, rải nụ hôn lên bụng cô, cho tới khi phải khuỵu chân.

     Cô cắn mạnh môi để kềm chế tiếng rên khi hắn dùng miệng để cởi quần cô. Miệng hắn như có ma lực khiến cô hồn bay phách lạc vậy, khiến cô chỉ còn nhận thức xung quanh một cách mơ hồ, không còn nghĩ được gì khác ngoài cảm nhận hơi thở hắn- thật gần gũi, thật thân mật. Hai chân cô bắt đầu run không thể kiểm soát khi hắn bắt đầu rê lưỡi bên ngoài lớp vải quần lót, nơi đó của cô cũng đã có phản ứng trước tiếng nỉ non bất lực cô phát ra.

     Hắn đột nhiên nắm lấy cẳng chân khiến cô mất đà ngã xuống. Vừa bắt được cô, hắn liền lập tức đè cô bên dưới, vậy nên giờ cô đã nằm ngửa. Cô rướn tay tới cạp quần, hăm hở kéo chúng bên dưới những múi cơ lưng săn chắc của hắn. Cô dừng lại một chút, chỉ để ngắm hắn thôi- sao mà nó đẹp dữ thần, cô thầm nghĩ, cùng sự khao khát- trước khi cô giơ chân, đặt bàn chân lên quần hắn kéo thật mạnh, xuống tới đùi hắn.

Hắn thở gấp. "Khỉ thật, Granger," hắn chửi. "Thật nóng con mẹ nó bỏng-"

Có tiếng động lạ phát ra, cô lập tức đưa tay bụm miệng hắn; cả hai đứa đều bất động, hồi hộp nín thở.

"Bồ có thấy Hermione đâu không?", giọng lo lắng của Harry cất lên, dường như đang hỏi thăm bạn nào gần đó. "Nãy bồ ấy có chuyện buồn nên mới đi một chút mà mình thấy lo quá-"

"Đứng dậy mau," cô hối thúc Malfoy, giơ tay ra sau lưng cài lại dây áo ngực. Chả lẽ lát mình phải xử Harry sao, cô bất mãn nghĩ. Malfoy cũng mau chóng ngồi dậy kéo khoá quần rồi lắng nghe động tĩnh.

Bạn nào đó Harry vừa hỏi đã trả lời không thấy cô, cô liền thở phào một hơi nhẹ nhõm khi nghe tiếng bước chân xa dần.

Cô cố kềm nén tiếng cười khi quay lại nhìn Malfoy, người vẫn còn chống tay ngồi dưới đất. Mái tóc bạch kim hắn rối loạn xạ, chiếc áo ngoài cũng đã bị nhàu nhĩ, môi thì sưng húp, nhưng trên mặt hắn cũng hiện lên nụ cười mỉm. Đó chính là khoảnh khắc cô thấy thoải mái nhất khi ở bên hắn, và nhìn hắn lúc này còn đẹp trai hơn bao giờ hết nữa.

"Mày nên đi đi," hắn nói.

Cô thở dài. "Nhưng-"

"Đi đi," hắn nói như ra lệnh. "Potter nó đang kiếm mày kìa. Và tao khá mong mày sẽ không để nó biết mày đã ở đâu."

Cô chớp mắt nai với hắn. "Tao mới vừa buồn Ron tới khóc đó, Malfoy," cô làm bộ nghiêm túc. "Tại sao mày lại nghĩ tao như thế?"

"Gớm quá, Granger, đi chỗ khác đi," hắn phẩy tay đuổi khách. "À, còn-"

"Đây là một sai lầm, biết rồi," cô nói. "Nó sẽ không xảy ra nữa đâu."

Cô quay đầu cười thầm.

Chưa chắc, nó sẽ còn nữa.

Còn mãi...

"Harry ơi," cô chạy đi tìm cậu. "Xin lỗi bồ nha, mình không biết nãy mình bị cái gì nữa-"

"Có sao đâu, Hermione," cậu dịu dàng đáp. "Nhìn bồ lúc đó buồn lắm mà, mình xin lỗi, là mình không hiểu cảm giác đó khó chịu cỡ nào."

"Ừ," cô gật đầu. Khó, khó chịu* tới hạnh phúc...

*à thì từ tiếng anh nó là hard nên còn có thể hiểu là cứng nha quý dị, còn cái gì cứng thì tự biết nha

Cô nhìn thấy Malfoy đang cười mỉm với mình nên liền cười lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro