Chương 9. Bùa chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Draco thử mọi cách để không chú ý tới cái cẳng chân nhỏ nhắn của Hermione Granger đang nhịp nhịp dưới bàn trong lúc cô lơ đãng vắt chéo chân trái qua chân phải, bàn chân đung đưa vào cạnh bàn liên tục. Cô đang tựa đầu bằng tay trái, nhẹ cắn môi trong lúc nhịp ngón tay vào má liên tục. Mớ tóc xoăn ngang vai cô hôm nay đã được cột phía sau gọn gàng. Mỗi giờ mỗi phút cô dường như sẽ liếc sang bên trái, chỗ hắn đang dựa lưng vào cửa sổ, những lúc đó hắn sẽ lập tức đổi hướng nhìn trần, nhìn đất, nhìn đầu Zabini- đâu cũng được trừ mắt cô.

     Hình như cứ mỗi lần làm vậy, hắn lại như để lộ một chút hứng thú của hắn.

     Khi thầy Snape vừa lướt qua cánh cửa lớp học, Granger lập tức ngồi lại ngay ngắn, tay cầm viết lông sẵn sàng. Draco cũng tỉnh lại ngay kịp lúc, cố không phá lên cười.

     "Hôm nay," thầy Snape nhìn khắp lớp thông báo, "Chúng ta sẽ thực hành bùa không thành tiếng."

     Draco nhìn đôi mắt như có đèn của Granger, hắn nghĩ hắn vừa thấy mắt cô lia qua lia lại liên tục như thể cô đang đọc một quyển sách tưởng tượng vậy. Có khi cô đang đọc lại quyển sách trong đầu cũng nên.

      Sách vở là một chuyện, hắn nhếch mép nghĩ. Thực hành... là chuyện khác.

     "Bài học lần này sẽ giúp các trò chuẩn bị cho cuộc thi Đấu tay đôi sắp tới, vì tất nhiên mấy tụi năm cuối bọn nó sẽ sử dụng đến chiêu đó," thầy Snape nói. "Vì nó là một lợi thế."

     Ông dừng lại, khoé miệng cong lên như thể vừa kể chuyện hài.

     "Bùa không thành tiếng là gì?"

     Cánh tay Granger lập tức đưa cao như thường lệ, va cả vào bàn làm Draco phải giật nảy. Cái cẳng chân không yên vị của cô xem chừng lại khiến hắn phải chú ý nữa rồi.

     Thầy Snape chỉ liếc cô có một cái rồi bỉu môi mặc kệ.

     "Trò Malfoy."

     Draco nhẹ ngẩng mặt, thở dài thườn thượt. Granger nhìn hắn như hối thúc, làm như hắn mà im lặng thêm một giây nữa thì tận thế đến vậy.

     "Bùa không thành tiếng nghĩa như tên gọi của nó," hắn trả lời, cố giữ giọng bình thường nhất có thể và không bị pha sự mỉa mai quá. "Người xài nó thường sẽ tập trung câu thần chú trong đầu chớ không hô thành tiếng."

     Thầy Snape nghiêng đầu cứng nhắc. "Và lợi ích của bùa không thành tiếng là gì?"

     Bàn tay Granger lại háo hức giơ cao thêm lần nữa. Lần này cô đã thôi vắt chéo chân mà bắt đầu lấn, lấn chỗ tới nỗi Draco muốn rớt ra khỏi ghế bởi cái sự hăm hở của cô.

     Thầy Snape thở dài bất lực. "Mời trò Granger, hãy giải thích cho lớp nghe càng ngắn gọn càng tốt," ông cộc lốc yêu cầu, "hạn chế kể quá chi tiết."

     Cô không hề bị dao động. "Thưa thầy, với bùa không thành tiếng, đối thủ của mình sẽ không đoán được mình tung chiêu gì, vậy thì mình sẽ chiếm lợi thế cao."

     "Chính xác," ông gật đầu.

     Draco dần tập trung vào bài học trở lại, thầy Snape đã rút kinh nghiệm không hỏi lớp thêm câu nào nữa, nhờ vậy mà Granger mới chịu yên- đúng vậy. Bây giờ cô lại đang vội vã tốc kí một cách điên cuồng, hầu hết chữ trong đó đều không thể đọc được.

     Draco dạo gần đây đã khá quen với việc biểu đạt suy nghĩ mình bằng đầu, vì vậy cái này sẽ không phải là khó với hắn. Hắn còn khá tự tin là phép thuật mình sẽ không bị giới hạn vì phải điều khiển bằng tâm trí.

     Hắn khẽ khịt mũi khi quan sát Weasley, mi mắt nó đã gần như muốn sụp xuống rồi, có một cái đầu sẽ phải cố gắng lắm mới được đây. Nếu mồm Weasley mà mở rộng hơn nữa, thể nào nước dãi nó cũng nhiễu tùm lum cho mà coi.

     Nó nên tập trung nghe giảng đi, Draco khinh khỉnh nghĩ. Lần này không có Granger học giùm nữa đâu.

     Hắn nhìn cô một cách kín đáo (mong là vậy). Hắn tự nhiên thấy xấu hổ vì mình đã nhẹ nhõm khi biết chuyện thằng Wealsey ngu ngốc đó bỏ rơi cô để đến với con Lavender Brown cũng ngớ ngẩn không kém. Nếu Weasley mà thành đôi với Granger...

     Hừ, được vậy thì mình đã công nhận nó là một thằng khôn rồi, Draco thừa nhận. Nhưng vì nó không phải vậy nên chuyện đó đã không xảy ra.

     "- Ta sẽ bắt đầu tập cách giải giới trước," thầy Snape lên tiếng, giọng ông lớn đến nỗi xé toạc suy nghĩ Draco. Ông chỉ về hai phía lớp học. "Chia thành hai hàng đi."

     Nói rồi thầy Snape lùi lại dọn hết bàn ghế xuống cuối lớp, vung đũa triệu hồi một cái bục dài, rộng ra giữa lớp. Phía hai đầu thảm được đánh dấu x.

     "Cái gì đây?", Draco chớp mắt hỏi.

     Granger nhìn hắn. "Mình sẽ thực hành bùa không thành tiếng-"

     "Mày không cần phải nói từ đầu, Granger, tao biết lâu rồi," hắn cộc cằn nói. "Tụi mình làm-"

     Cô nhún vai. "Thực hành." Nói rồi cô đứng dậy, đi về hàng bên trái lớp. Hắn cũng rên rỉ đi theo.

     Thầy Snape đứng chính giữa bục. "Chỉ xài bùa giải giới thôi," ông nhắc, "Không thành tiếng." Ông lườm Potter. "Có nghĩa là sẽ không lên tiếng."

     Draco trộm cười, Granger lập tức quay ngoắt đầu lại, mấy lọn tóc xoăn quật vào hắn trong lúc cô trừng mắt nhìn. Hắn nhún vai đáp lại, nhưng vẫn cười nửa miệng.

Nhìn buổi tập hôm nay như một hình thức vòng gửi xe của trận đấu sắp tới vậy. Hắn và Granger đứng tuốt chót lớp, gần như là hàng cuối cùng, cả hai im lặng quan sát Zabini giải giới Patil, rồi đến Potter giải giới Zabini.

"Nott," thầy Snape gọi trong lúc Potter còn đứng phía trên.

Theo khoan thai bước lên thảm, cười nham hiểm khi Potter vào vị trí ở chữ x đối diện. Nó lầm bầm gì đó với Potter mà Draco không nghe rõ, mà hình như Potter có vẻ chưa tiếp thu tốt lắm.

"Giải giới!"

Potter rống lên, thằng ngu.

"Ta tưởng mình đã nói rõ rồi mà," thầy Snape dùng ánh mắt trừng trừng như thể dành riêng cho cậu. "Hay ta phải mang theo cuốn từ điển cho trò?"

Potter chỉ giật cái cà vạt giận dữ, không nhìn Theo lấy một cái.

"Tốt lắm," thầy Snape nói, "Trò được hưởng quả phạt vòng này."

Potter quay gót nhảy khỏi bục, Draco nhìn Granger đang cố thu hút sự chú ý Potter. Trông mặt cậu ta có vẻ cay cú khi lủi vào một góc cùng với Weasley đang ủ rũ mà lí do vì sao chỉ có Potter biết được. Granger cau mày, khẽ xì một tiếng.

Từng đợt học sinh cứ lên theo thứ tự cho đến khi tới Granger dè dặt bước lên bục. Theo về lại chỗ Draco vì nó đã bị đánh bại.

"Mày nghĩ con nhỏ sẽ thế nào?", nó thì thầm hỏi, vừa tò mò xen lẫn chút mỉa mai.

Draco nhún vai. Hắn chưa từng chứng kiến Granger thể hiện bất kì kĩ năng nào từ lí thuyết trên lớp, chỉ sách vở không thì chẳng nói lên gì nhiều. Hình như cô cũng hơi bị nhiễm cái kiểu muốn chứng tỏ mình đến điên cuồng giống Potter hay sao. Nhưng ngẫm lại việc cô đã tước vũ khí hắn vài ngày trước thì có vẻ hắn đã xem thường năng lực cô quá rồi.

Thầy Snape trề môi quay về hướng đối diện. "Trò Brown," ông thẳng thừng gọi, "Lên đây."

Lavender nở nụ cười làm Granger khó chịu khi nó lững thững bước lên bục, đôi bông tai bạc dài thòng lắc lư qua lại. Draco mới nhớ ra là Lavender có niềm đam mê với môn Tiên Tri, hắn không thể không liên tưởng tới mấy món đồ trang sức rẻ tiền của mấy bà thầy bói mà bà cô Trelawney hay đeo. Dù gì hắn cũng là một Malfoy mà, gu của hắn phải bình thường chứ.

     Hắn không thích mấy món nữ trang quá phô trương. Hắn thích một đứa không gái không đeo gì hết hơn- tuy nhiên, nghĩ lại thì có vẻ khá ít.

     Có khi trừ một đứa.

     Draco chưa từng có vấn đề gì với Lavender Brown, nó thuộc nhà Gryffindor, lí do khiến nó thành đứa vô dụng, nhưng nó cũng là phù thuỷ thuần chủng, vậy nên cũng có liên quan tới hắn. Tuy nhiên, hắn thấy nhiêu đó cũng không làm hắn ưa con đó được.

     Lavender còn chả kịp nhìn Granger trước khi cây đũa của nó bất ngờ bị văng tuốt bên kia phòng, chọc thẳng vào vách tường đằng sau. Draco thích thú nhìn gương mặt vừa tươi tắn lập tức lụi tàn ngay sau đó, nó chỉ biết trố mắt nhìn Granger, người đang khẽ nhếch mép cười đắc ý.

     "Giỏi lắm, trò Granger!", cô McGonagall đột nhiên xuất hiện ngay lúc cây đũa Lavender dội vào tường.

     "Ừ," thầy Snape nhàn nhạt đáp. "Cũng được-"

     "Cho trò ấy thử sức với một vài bạn nhà thầy được không, thầy Snape?", cô McGonagall cười hỏi.

     Ông nhìn bà cau có. "Parkinson," ông ngoắt tay gọi.

Đến cô ả, Granger cũng xử lí nhẹ nhàng. Pansy còn chưa kịp giương đũa trước khi Granger im lặng hất văng nó xuống sàn.

Đôi mắt nó như dao găm phóng thẳng vào Granger, nhưng phong thái ra về của Pansy đỡ lố lăng hơn Lavender một chút.

Nụ cười cô McGonagall càng rộng hơn trước Granger. "Giỏi lắm, trò Granger!"

Thầy Snape quay đầu về phía lớp suy nghĩ. "Tiếp theo là-" ông nhếch mép nhìn cả lớp.

"Weasley lên thử cái coi nhỉ?"

Phía nhà Gryffindor lập tức ồ lên tiếng xì xào bàn tán.

"Là tại tao, hay thực sự là đã có gì xảy ra mà tao không biết vậy?", Theo thì thầm, thắc mắc nhìn Granger và Weasley.

Draco nghiêng người thì thầm lại. "Weasley với Granger từng cãi nhau rất kịch liệt cách đây mấy bữa trước," hắn nói. "Chắc là liên quan gì đó tới nó với Brown rồi."

Theo huých vai Draco ghẹo. "Draco Malfoy, bữa nay mà cũng bà tám dữ ha!", nó nói bằng cái giọng y như mấy bà nội trợ thích buôn dưa lê.

"Biết rồi," Draco đảo mắt. "Ai rồi cũng phải tò mò thôi."

Hắn nhìn Granger, cặp mắt nâu ánh vàng giờ đang hiện rõ rệt sự mâu thuẫn. Cô đang cố tỏ ra bình thường, nhưng dạo gần đây hắn đã bắt đầu hiểu cô hơn trước. Vai cô căng cứng, các đốt tay trắng bệch, thái độ hằn học- Đúng vậy, hắn nghĩ lúc tua lại mấy lần cô cũng tương tự vậy trong đầu. Đây chính là một Granger đang phẫn nộ.

Weasley nhìn như đang sợ hãi khi tiến lên bục, trông vô cùng lóng ngóng.

"Lần này ta sẽ đếm," thầy Snape lên tiếng. "Một. Hai. Ba-"

Thầy Snape còn chưa dứt câu thì Weasley đã trợn to mắt, bàn tay cầm đũa của cậu bị một lực hất tung lên trời. Cậu còn bị cẳng tay va trúng trán trước khi cây đũa văng ra sau đầu, rơi xuống sàn rồi nằm lăn lóc đáng thương dưới chân Potter. Cằm Granger hếch lên đầy ngạo nghễ khi thấy Weasley ngớ người tại chỗ.

Cô McGonagall bàng hoàng nhìn Granger và Weasley một lúc mới nói. "Đó- là một màn trình diễn rất xuất sắc, trò Granger."

Thầy Snape cong môi trước khi hừm một tiếng. "Ừ ừ, nhưng mà nó cũng không hẳn là một trận đấu công bằng," ông ngâm nga giữa các câu từ.

Cô McGonagall nhìn chằm chằm ông. "Thì hai đứa nó là do thầy chọn mà, Severus."

Ổng nhún vai vô tội. "Vậy hả?"

Bà chỉ mím môi gườm ông.

"Hay là giờ trò xuống để nhường cơ hội lại cho các bạn khác nhỉ, Granger?", cô McGonagall vừa nói vừa nhìn xung quanh lớp. Draco thở một hơi đã kềm nén nãy giờ khi ánh mắt nghiêm nghị bên dưới cặp kiếng hình mai rùa của bà nhìn thẳng vào mặt. "A đúng rồi- Trò Malfoy."

Granger nhìn hắn, cau mày không chắc chắn.

"Lên đi," thầy Snape ra hiệu. "Trò sẽ đấu với-"

"Nếu thầy không phiền, thưa thầy," cô McGonagall đột nhiên ngắt lời khi thấy con mắt thầy Snape đang lia tới chỗ Potter. "Có lẽ trò Malfoy sẽ thử sức với... phải rồi, Zabini, trò lên đây đi."

Blaise ngoẹo đầu, nhếch mép nhìn Draco. Draco bước đến bục, nhẹ đụng vai Granger khi cô bước xuống. Cô gật đầu với hắn, hắn cũng hơi nghiêng đầu đáp lại. Hắn nhẹ nhàng tiến lên, ổn định bản thân, trong khi Blaise thì đang lùi về vạch đối diện. Draco không nhịn được lén nhìn Granger lần hai khi Blaise không chú ý, trong lòng hắn đột nhiên khá hài lòng khi thấy cô đang lùi lại dần bên dưới chăm chú nhìn hắn.

Hắn ngạc nhiên khi thấy cô như đang thắc mắc năng lực của hắn. Hắn nhắm mắt lại giây lát chuẩn bị tinh thần. Hắn siết chặt nắm tay tập trung cao độ.

Hắn sẽ ngày càng thấy khó thở khi thầy Snape đếm gần đến ba. Hắn sẽ hoảng loạn. Sự tự tin ngày thường của hắn sẽ bị cơn lo lắng nuốt chửng. Hắn sẽ hạ đũa. Và nhân lúc hắn hạ đũa, Blaise sẽ lập tức chớp thời cơ tước đũa hắn một cách dễ dàng.

Hắn sẽ dồn hết toàn bộ sức lực vào con người trước mặt, nhìn thẳng vào mắt Blaise.

Zabini mỉm cười, đột nhiên tự tin lên rất nhiều. Draco thì vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh, không nhúc nhích.

Thầy Snape tiến đến giữa bục. "Giơ đũa lên," ông nói. Khi thấy Blaise gật đầu, ông liền đếm. "Một. Hai. Ba."

Giải giới, Draco lập tức nghĩ trong đầu, chớp mắt kinh ngạc khi cảm thấy câu thần chú như dội xuyên người hắn. Cây đũa của Blaise lập tức văng mất, gần như muốn kéo tay cậu ta ra khỏi cả khớp vai. Blaise giật mình lắc đầu, như thể cố gắng xua đi làn sương mù mịt trong đầu, cậu dường như không thể tin được điều vừa nhìn thấy.

Draco mỉm cười chiến thắng. Hên là hắn nắm được khuyết điểm của thằng bạn trước mặt mình này. Blaise có thói hay tận dụng điểm yếu, và lúc nào cũng hay xem nhẹ đối thủ trước mặt. Đó là lí do cậu ta lúc nào cũng chơi cờ phù thuỷ dở tệ.

Blaise nheo mắt khó hiểu. Draco chỉ nhún vai, dù hắn không biết mình đã thôi nở nụ cười đắc ý chưa. Thầy Snape, trong khi đó, lại nhìn hắn bằng vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ cực độ.

"Như vậy thầy đã thấy được chưa thầy?", Draco nhếch mép hỏi nhỏ.

Thầy Snape hếch cằm, hướng cái mũi khoằm xuống nhìn Draco. "Được rồi," ông chỉ vỏn vẹn đáp có hai từ rồi mặc Draco nhập hội lại với Theo.

"Giỏi lắm, trò Malfoy!", cô McGonagall nói, tay áo cô vung vẩy liên tục đầy hào hứng. "Tôi nghĩ các em năm sáu của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đó, thầy có nghĩ vậy không, thầy Snape?"

Ông cười không thật lòng. "Đúng vậy, đặc biệt là hai trò đó," nói rồi ông đưa mắt nhìn khắp lớp. Tất cả bọn học sinh đều cựa mình khó chịu dưới ánh mắt ông thầy, thậm chí cả Granger, hình như cô không thích được thầy khen cho lắm, Draco cảm thấy lạ. Có khi tại cô không thích bị xếp ngang hàng với hắn cũng nên.

"Lớp giải tán," thầy Snape đều giọng thông báo. "Hãy cố gắng tập cách kiểm soát đũa mình tốt nhất có thể trong ngày hôm nay nhé."

     Cô McGonagall đánh mắt nhìn thầy Snape nhướn mày. Còn Draco, hắn cũng vội vã ra về, một lần nữa trở lại với nghĩa vụ hằng ngày của mình. Hắn mau chóng gom đồ đạc rồi bỏ ra cửa, đứng đợi sau một đám học sinh lúc nhúc.

     Granger vừa nghe thầy Snape cho nghỉ đã vội chạy đến bên Potter, khi hắn quay đầu nhìn cô đã thấy cô nhìn hắn từ lúc nào. Cô còn hơi mỉm cười với hắn nữa, cả mắt lẫn chân mày đều nhướn cao tinh nghịch.

     "Tao thực sự không ngờ đến luôn á," cô khẽ nói trong lúc đang theo hắn cố luồn ra khỏi cửa lớp học chật ních.

     "Tao đã nói rồi mà, Granger," hắn chỉ đáp. "Mày sẽ còn ngạc nhiên nhiều ở tao lắm.

                            ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

     "Mày đã làm điều gì khác với Blaise đúng không?"

     Cả hai lại đang quây quần với vạc độc dược. Hermione dần cảm thấy nó không còn là nhiệm vụ quá kinh khủng như trước nữa- nhưng một lần nữa, cô không tài nào dự đoán được những sự việc đã diễn ra trong mấy ngày gần đây. Cô có chết cũng không ngờ được rằng, những người bạn thân thiết đáng tin cậy bình thường của cô giờ lại trở thành nguyên nhân khiến cô vừa buồn vừa tức giận đến nỗi gặp một tên đáng ghét như Draco Malfoy còn khiến cô được an ủi đi phần nào. Hermione ngạc nhiên khi thấy từ bao giờ những lần gặp mặt hắn đã không còn khiến cô khó chịu, đúng là kì lạ. Chả lẽ khắc khẩu nhau cũng là liệu pháp tâm lý sao- cô nghĩ vậy.

"Ý mày là sao, Granger?", hắn không nhìn cô hỏi. Hắn đang nửa nằm lên bàn, đầu tựa vào mặt bàn nhìn trần nhà. Cô mới phát hiện thêm một điều rằng bộ dạng tuỳ tiện này của hắn cũng chưa chắc là hắn không hứng thú với cuộc nói chuyện. Thay vào đó cô lại bắt đầu nghĩ có khi nào hắn tránh nhìn vào mắt cô mỗi lần muốn giấu giếm chuyện gì đó không.

"Lúc mày giải giới Zabini ấy- nhìn nó ngạc nhiên lắm kìa, hơi kì à nha. Còn mày- mày thì lại cười, như kiểu đã biết trước kết quả rồi vậy," cô nói, ngắt quãng vì phải tìm từ diễn đạt. "Ý tao là- thôi nào Malfoy, rõ ràng mày hiểu ý tao là gì mà," cuối cùng cô thở hắt một tiếng nói.

Hắn ngẩng đầu nhìn cô. "Thật lòng thì Granger, lúc đó tao đã bất chiến tự nhiên thành."

Cô đảo mắt, hình như nó đã thành thói quen mỗi khi nói chuyện với hắn. "Nhưng cái cách mày giải giới Blaise nó khác lắm-"

"Vậy mày có thể giải thích luôn cái 'sự khác' lúc mày giải giới thằng Weasley không?", hắn đột nhiên ngồi thẳng dậy cắt ngang.

Cô đỏ mặt. "Tao- cái đó không giống, Malfoy-"

"Vậy đó hả?", hắn bông đùa đáp. "Tao nhớ khá rõ là mày cũng đã cười ngay sau khi chiến thắng." Hắn đưa tay lên môi, nhịp lên đó hai cái ra chiều mỉa mai cô. "Tao cứ thắc mắc mãi giữa mày với Weasley thì có gì khác nhỉ?"

"Ô thôi đi Malfoy," cô bực tức quát. "Mày có cần lúc nào cũng khịa tao-"

"Tao chỉ hỏi thôi mà."

"Tao thì thấy có vẻ lâu rồi mày không 'hỏi thôi mà' nữa á, Malfoy," cô nheo mắt đáp.

Hắn lại ném cho cô nụ cười nửa miệng thương hiệu Malfoy. "Thôi nào, Granger," hắn làm như khó chịu. "Tụi mình đừng làm như hiểu nhau lắm nữa."

"Được thôi," cô vung tay chịu thua. "Vậy cứ thoải mái hỏi chuyện tao với Ron đi."

Hắn chớp mắt kinh ngạc. "Mày- thiệt á?"

"Ừ," cô quả quyết. "Hãy mau đặt câu hỏi của mày cho xong đi để còn tới lượt tao hỏi những câu chính đáng, có tính học thuật, liên quan tới ma thuật nữa-"

"Cũng được," hắn cười hỏi. "Vậy cảm giác của mày thế nào khi làm nhục thằng Weasley trước lớp?"

"Tao không có-"

"Ê thôi, bỏ câu đó đi," hắn vội vàng nói. "Giữa việc làm mất mặt Brown với Weasley thì mày thấy đứa nào đã hơn?"

"Đã bảo mày rồi, tao không có-"

"Từ từ," hắn lại giơ một tay ngăn cô nói. "Cho tao hỏi thêm một câu này nữa thôi."

Cô thở dài. "Ừ?"

Hắn rướn người, chống cằm bằng cùi chỏ. "Nếu không phải vì Weasley lựa chọn nện Lavender Brown trong khi hai đứa mày rõ ràng đang-"

"Vào trọng tâm giùm tao cái đi, Malfoy!", cô bực mình gắt.

"Được rồi. Nếu không phải vì chuyện đó," hắn nghiêm túc trở lại, tự nhiên trên mặt lại xuất hiện sự chân thành hiếm có, "Thì mày có nhường nó thắng mày không?"

Cô nhanh chóng mở miệng, nhưng rồi khép lại do dự. Cô không lường trước sẽ bị hỏi câu này.

"Sao- sao mày lại nghĩ-"

"Hãy đối mặt nó đi," hắn nhún vai. "Mày đã che chở thằng Weasley suốt sáu năm rồi. Lúc nào cũng là mày giúp nó, nhường nó hết. Là mày khiến nó ỷ lại, Granger."

"Đừng lôi chuyện đó ra nữa, tao không-"

"Tao chỉ hỏi câu đơn giản thôi mà," hắn lại nhún vai. "Cũng đâu cần phải vắt óc quá nhiều để trả lời đâu." Hắn trượt xuống bàn, đến bên cái vạc nhìn độc dược bên trong.

"Cứ xem như," hắn nói, "tao nghĩ là mày sẽ đồng ý, rằng mày là một phù thuỷ xuất sắc. Còn Weasley, tầm thường không hơn không kém."

Hắn đột nhiên ngẩng mặt nhìn thẳng ánh mắt cô. Cô thầm ước gì mình sẽ đoán trước được việc đó. Nhìn vào mắt hắn không khác gì tự nhiên bị cục băng tảng đập vào vậy, nó làm cô phải rùng hết cả xương sống, thâm nhập vào cả đầu, và đầu độc luôn cả những cảm giác dễ chịu của cô về hắn khi nãy.

"Hứa với tao mày sẽ không nhường nó nữa đi," hắn chợt lên tiếng. "Vì lợi ích của mày, hứa mau đi."

Cô á khẩu, thầm mắng vị đấng tối cao nào nãy giờ nghe lén cuộc nói chuyện của họ đã cho phép Malfoy thỉnh thoảng lại đàn áp cô như thế này. Bởi vì hắn nói đúng, tất nhiên rồi. Dù thời gian có kéo dài mãi, cô vẫn sẽ là phù thuỷ giỏi hơn Ron, kể cả trong một vũ trụ khác nơi mà có thể cậu ta sẽ thích học còn cô thì đang hôn mê cũng sẽ vậy. Thậm chí khi đã đặt hết niềm tin cho cậu, cô biết rồi cậu sẽ lại lóng ngóng với thần chú không thành lời. Nếu so sánh với cậu, cô chưa từng gặp chuyện như vậy.

Đúng vậy, cô thở dài, tự thấy ghét bản thân mình. Mình đã sẽ để bồ ấy thắng.

"Tao..."

"Không sao đâu, Granger," Malfoy dựa vô bàn nói. "Mày nãy giờ nói câu đó nhiều lắm rồi."

Cô cắn môi. "Không phải tao sẽ luôn như vậy đâu, tao không biết nữa, chịu đựng hay kiểu thế-"

Hắn lắc đầu, không biết là giả vờ không quan tâm hay không quan tâm thật. "Nói nãy giờ không hiểu hả, Granger, đó là tao nghĩ gì không quan trọng?"

"Bồ ấy là bạn tao!", cô vò mái tóc cột đuôi ngựa. "Tao chỉ muốn giúp đỡ bạn bè thôi."

"Nhưng mày cũng biết về sau này, mày rồi sẽ còn công chuyện riêng của mình," hắn đảo mắt nói. "Khi Weasley bất lực, nó sẽ lại mò tới chỗ mày muốn mày giải quyết giùm nó nữa."

Cô cười khẩy. "Rồi mày quan tâm làm méo gì?"

"Đã nói không rồi mà," hắn nhún vai. "Tao còn bao việc đáng lo hơn."

"Ừ cái đó tao biết rồi," cô đáp. Cô đã trả lời trước khi kịp nghĩ tới hậu quả, hắn đã lập tức nhìn cô chòng chọc. Cô tránh nhìn vào vệt thâm quầng dưới mắt hắn.

     Hai người trở nên im lặng vì không biết nói gì tiếp. Cô khẽ ho một tiếng để che đi cặp má ửng hồng.

     "Đừng quên thứ này, Granger," hắn chợt trầm giọng nói.

     "Cái gì?"

     "Chúng ta tuy có ghét nhau, nhưng không tới nỗi muốn giết nhau," hắn nói sự thật hiển nhiên. "Và sau khi hết dự án này sẽ lại trở về với cuộc sống thân ai nấy lo."

     "Ừ," cô gật đầu đáp. Nội tâm cô đang đấu tranh dữ dội để không cảm thấy hụt hẫng trước lời của hắn.

     "Trừ phi," hắn chợt chêm vào. "Mày đã cho Potter biết."

     Cô lập tức ngẩng mặt. "Hả?"

     Hắn lắc đầu. "Thôi nào, hai đứa đều biết thứ mày thấy mà," hắn mất kiên nhẫn. "Và cũng biết thằng Potter khao khát cái thông tin đó."

     "Tao đã bảo mày-"

     "Tao không phải thằng ngu, Granger," Malfoy gắt. "Tao vẫn không hiểu tại sao mày vẫn chưa biết chuyện đó. Với lại mày cũng không thể nói dối tao được-"

     "Tao có nói gì đâu," cô bắt đầu bực mình quát. "Tao đã hứa sẽ không tiết lộ bí mật mày rồi, Malfoy."

Cô chợt nhận ra rằng cả hai đứa đã đứng dậy từ lúc nào. Hình như dù có cố thế nào, cả hai sẽ lại đối mặt nhau tranh cãi. Cô thầm ước gì mình có đạn phóng hoả hắn luôn cho rồi, vì cô không chắc là mình có chống cự nỗi cách hắn hay dùng để kết thúc cuộc căng thẳng không nữa.

Tuy nhiên, có vẻ như hôm nay có một sự nghiêm túc nào đó đã lấn át đi mong muốn áp sát cô vào một cái gì đó của hắn. Cô mơ hồ nhận ra rằng đó là một sự thay đổi đáng chú ý, nhưng cũng đồng thời khiến cô thấy hụt hẫng. Cô nhìn yết hầu hắn nhấp nhô liên tục vì khó nhọc nuốt. Đôi mắt xám chưa từng rời khỏi cô.

     "Tốt," hắn cộc lộc đáp, nhìn đã thả lỏng hơn.

     "Ừ," cô đáp, vẫn chưa muốn bầu không khí im lặng trở lại. "Vậy thấy tao xử lí Pansy thế nào?"

     "Định mồi tao à, Granger?", hắn đáp, tông giọng đã quay trở về lúc nói chuyện bình thường.

     Cô nhún vai vô tội. "Tụi bây nhìn có vẻ thân thiết lắm mà," cô nhịn không cười. "Chắc chắn phải có ý kiến khi thấy bạn mình bị tao đánh bại chứ."

     Hắn khịt mũi. "Tao không có ý kiến gì với Pansy hết."

     "Ờ, nhưng cũng không hẳn là vậy đúng chưa?", cô trêu chọc.

     "A, giờ mày cũng muốn nhờn với tao phải không?", hắn vờ vịt khen. "Giỏi lắm."

     Cô phá lên cười. "Thôi nào Malfoy, có qua có lại mà. Mày cũng nhây vụ tao với Ron-"

     "Weasley là đồ bỏ đi-"

     "Ô, vậy Pansy là đồ xài được hả?"

     "Không," hắn thú nhận. "Nhưng tao vẫn phải cố vờ là vậy."

     "Ừ, mày chỉ-"

     "Granger, nếu mày muốn bàn về sai lầm của tao là sẽ mất cả đêm đó," hắn cắt lời.

     "Đúng vậy," cô nói, "mà tao cũng chả muốn nhắc lại để hành mày-"

     "Nhưng có thiệt không vậy," hắn lại xen vào. "Tại sao lại là Weasley?"

     Cô đảo mắt. "Tao không muốn bị mày dội thêm tràng câu hỏi nữa đâu, Malfoy. Tao nhớ là đã từng nói-"

     "Không," hắn lắc đầu. "Tao đang rất nghiêm túc. Ý tao là mày... mày sẽ vì nó làm mọi thứ hả? Hoặc sẽ định làm vậy, nếu nó không tự nhiên mất trí làm chuyện ngu ngục-"

     "Ừ, tao sẽ làm, cho cả Harry nữa," cô gật đầu nói. "Tao sẵn sàng hy sinh vì họ. Nhưng đó là thứ mày hay làm với người mình thương yêu mà."

     Hắn cắn môi, gật đầu chậm rãi. Cô nhận ra hình như mình cũng đã vừa động đến chút tình cảm gia đình.

     "Nhưng để trả lời câu hỏi mày thì... tao không biết," cô thật lòng nói. "Theo kiểu tình yêu nam nữ ấy, tao không biết. Chuyện với Ron giờ đã là quá khứ rồi. Vậy nên thỉnh thoảng, tao sẽ thấy không chắc. Tao không trả lời mày được."

     "Tiếc là không ai viết câu chuyện tình này thành sách nhỉ," hắn ngoẹo đầu chọc. "Đúng không, Granger?"

     "Haha," cô nhăn mũi. "Chắc tại lúc đầu mọi người đều hắt hủi tao- sau đó Ron và Harry xuất hiện... Lâu lâu, tao lại thấy mình nợ hai bồ ấy, vì đã sát cánh bên tao bấy lâu nay."

     Hắn đã trầm mặc. Tự dưng trong con mắt hắn thoáng hiện qua sự đồng cảm, nhưng nó cũng lập tức biến mất ngay khi đến.

     Hắn ngã người vươn vai. "Nghe buồn vậy, Granger," hắn nói. "Đúng là câu chuyện kể bé nghe bi kịch."

     "Chuyện kể bé nghe?", cô nhăn mặt hỏi.

     Hắn chỉ vạc độc dược. "Mày thấy nó được chưa?", hắn nói. "Tao nghĩ việc tối nay xong rồi đó."

     "Ồ, ờ," cô gật đầu. "Tao cũng nghĩ vậy."

     Cô nhìn hắn dọn đồ đạc. Hắn đã cởi cái áo khoác len lẫn cà vạt từ mấy tiếng trước rồi, giờ chỉ còn mỗi cái sơ mi trắng. Có lẽ, đó là kiểu ăn mặc của một Malfoy đang uể oải. Hắn vẫn còn bỏ áo trong quần, cái dây nịt đen yên vị trên hông hắn. Cô cắn môi, cố không nhớ lại lần cuối cùng mình đã chạm vào hắn.

      Cô đột nhiên nhớ ra câu hỏi quan trọng trước khi hắn rời đi.

     "Mày đã xài Chiết tâm chi thuật với Blaise," cô lên tiếng rồi đợi phản ứng hắn.

     Cô thấy hắn cứng người, dù đang quay lưng lại với cô.

     "Mày đã sửa kí ức nó, phải không?", cô hỏi tiếp.

     Hắn chỉ tiếp tục bước rồi dừng lại nơi khung cửa.

     "Đừng bận tâm nhiều nữa, Granger."

     Hắn đóng sập cửa rồi câu chuyện kết thúc. Cô đã vượt qua được thêm một đêm làm độc dược khác với một Draco Malfoy không nhân từ, không bao dung lẫn không thể nào hiểu được.

~~~~~~~

Klq chớ có ai bị giống tui cứ load lại là bị mất cmn tên vs mô tả truyện các kiểu k 🙂 bởi v tức quá phải đem hết info với tên truyện vô chương 1 nè, chứ kia thì thua gòi ai gảnh viết đi viết lại quài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro