Chap 18.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chung Nhân ngồi trong thư phòng đợi Mân Thạc một lúc lâu mới thấy hắn đi xuống, liền bóp bỏ đầu thuốc trong tay.

“Tiểu Thạc” Ông do dự một giây, nói “Cha định đưa dì Văn của con về đây cùng chung sống.”

Mân Thạc chợt nhìn về phía Chung Nhân

Tần Vũ Văn, đó là mẹ đẻ của Kim Tuấn Miên. Mân Thạc vẫn biết Chung Chân sắp xếp cho bà ta ở một ngôi biệt thự khác, mấy năm qua giữa hai người đều yên ổn sống.

“Hơ”- Mân Thạc lộ ra tia châm chọc “Cảm giác áy náy” gì đó mà cha nói, đã bị loại bỏ hết rồi hả? Cuối cùng cũng không giả vờ nổi nữa?”

Chung Nhân trầm mặc một lúc, dùng giọng điệu khàn khàn nói: “Con hãy nghe cha nói, mẹ con đã đi rất nhiều năm rồi, trong nhà…”

“Đừng nhắc đến mẹ tôi”-Mân Thạc liếc nhìn ông ta, ánh mắt như đao sắc “Cha không xứng.”

Nói xong, hắn quay người rời đi.

Khi bàn tay đụng phải ổ khóa cánh cửa, hắn hít sâu một hơi, dùng giọng bình thản nhất có thể nói: “Cha căn bản không cần hỏi ý kiến tôi, để cho bà ta tới đây cũng dược, chuyện này vốn không liên quan đến tôi.”

“Tiểu Thạc…”

“Nhưng mà”- Mân Thạc nắm chặt chốt cửa, trên mu bàn tay đều là gân xanh nổi lên “Đừng để cho bà ta ở căn phòng đó.”

Phòng cuối cùng của tầng hai là căn phòng khi mẹ hắn còn sống ở cùng Chung Nhân. Sau khi mẹ hắn qua đời rồi, Chung Nhân cũng dọn ra sống ở một căn phòng khác. Ở tại nơi đó, có rất nhều thứ không thể đụng vào: Ảnh một nhà ba người chụp chung, chiếc thảm lông dê mẹ hắn thích nhất… Còn có cả chậu cây Clivia thích nhất nữa. (*)

Mân Thạc còn nhớ rất rõ, khi còn nhỏ mẹ đã dịu dàng nói cho hắn nghe về ngôn ngữ của loài hoa Clivia này.

(Clivia hay còn gọi là hoa Quân Tử Lan)

“Quân tử khiêm nhường, ôn hòa lễ độ, có tài mà không kiêu, cống hiến không ngạo mạn, dưới vực mà không thấp hèn.”

Hắn vẫn luôn sống theo lời của mẹ mình, cố gắng lớn lên trở thành người như vậy. Nhưng mà mẹ lại không thể nhìn thấy được nữa.

Chậu cây Clivia trong phòng mẹ đã trồng gần hai mươi năm trời, sớm đã già nua. Mặc dù Mân Thạc vẫn tự mình tỉ mỉ chăm sóc, cũng chẳng thể nào ngăn nổi sự tác động của thời gian. Buổi chiều hôm đó, là dì giúp việc mới tới không hiểu rõ thói quen của Mân Thạc, nhìn thấy chậu cây này sắp tàn rồi nên bê xuống tầng dưới, sau đó lại trở thành mồi lửa gây gổ giữa Mân Thạc và Chung Đại

Mân Thạc mệt mỏi vuốt huyệt thái dương.

Thật ra thì sau này, khi lên trung học rồi Mân Thạc mới nghe được truyền thuyết về hoa Clivia mà nữ sinh cùng bàn kể lại, một truyền thuyết về tình yêu khắc cốt ghi tâm. Có một vị công chúa yêu một chàng vương tử anh tuấn, là vừa gặp đã yêu, nhớ mãi không quên. Đáng tiếc là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, trong lòng chàng hoàng tử ấy sớm dã có một người khác, yêu thương một cô nương dân thường. Công chúa yêu trong đau khổ, rốt cục bị ghen tuông che mờ lí trí, bí mật báo cáo với quốc vương. Cô nương dân thường sau đó bị xử tử. Đương nhiên vị vương tử kia không hề vì mất đi người yêu quay sang yêu công chúa, mà ngược lại còn càng thù hận nàng càng sâu. Nàng công chúa vừa ngu xuẩn vừa ác độc kia hàng ngày chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng tuyệt tình của hoàng tử, ngày qua ngày bị nỗi tuyệt vọng không có cách nào giải thoát nổi, cuối cùng thân thể hóa thành đất, quần áo biến thành cành lá, cả người đều mọc đầy hoa, trở thành một gốc hoa Quân Tử Lan vĩnh viễn chỉ có thể ngắm nhìn người mình yêu, đến chết cũng không thay đổi.

Cho nên Clivia còn đại diện cho một thứ tình yêu không được hồi đáp.

Cẩn thận suy nghĩ thì thật là châm chọc làm sao, toàn bộ câu chuyện hoang tưởng này, đều là công chúa tự mình đa tình muốn trở thành nhân vật chính, cuối cùng khiến người ta thương cảm nhất cũng chỉ có bản thân nàng.

Một người tình nguyện dốc lòng yêu, biển cạn đá mòn cũng không thay lòng đổi dạ, mà đối với người khác lại chẳng hề có chút ý nghĩa nào.

Ngày hôm sau tỉnh lại trong ngực Mân Thạc, Chung Đại không quá kinh ngạc. Không biết xảy ra chuyện gì nữa mà khoảng thời gian này luôn phát sinh những chuyện kỳ lạ như thế.

Tối hôm qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì nhỉ…

Cậu cố gắng muốn nhớ lại, nhưng đầu lại bắt đầu phát đau.

Chung Đại nhíu mày một cái, mới định vươn người ra khỏi chăn thôi đã có người nhanh chân hơn cậu một bước, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve huyệt thái dương giúp cậu.

Cả người cậu cứng đờ, nghe được giọng khàn khàn mới ngủ dậy của Mân Thạc vang lên bên tai: “Hôm qua em uống quá nhiều rượu, buổi sáng bảo dì giúp việc nấu canh giải rượu cho.”

“…” Chung Đại mím môi, nằm trong ngực hắn gật gật đầu. Khoảng cách giữa hai người quá gần, hoàn toàn có thể cảm nhận được lồng ngực đôi phương thở phập phồng. Có một luồng nhiệt khí không biết từ đâu chạy tới gương mặt cậu.

“Hôm qua, em…” Cậu vừa định nói mấy chữ, trong đầu đột nhiên nhảy ra vài hình ảnh lẻ tẻ, gương mặt thoáng chốc tối đen.

Rõ ràng là hôm qua cậu gọi Tuấn Miên tới uống rượu mà, còn hướng cậu ta mắng chửi Mân Thạc nữa chứ. Nhưng mà trong trí nhớ không hiểu sao lại có một đoạn hình ảnh vô cùng chân thực, là cậu cùng Mân Thạc nắm tay nhay đi dưới tuyết.

Thật là, mới suy nghĩ một chút vậy thôi mà nhịp tim đã muốn nhảy ra ngoài rồi.

“Hôm qua, em…” Ánh mắt Chung Đại phức tạp, khẽ cắn răng “Hôm qua em uống hơi say, sẽ không làm gì đâu nhỉ…”

“Không có”- Mân Thạc trả lời rất nhanh, mà khi người trong ngực khe khẽ thở phào nhẹ nhõm thì hắn lại nói tiếp “Chỉ là không chút nể tình mắng chửi tôi một mạch từ đầu đến chân thôi.”

Chung Đại: “… !?”

“Chung Đại, lá gan em bây giờ không nhỏ nhỉ? Có gì bất mãn có thể nói thẳng ra.”

“… Không có mà"- Chung Đại nghe được đối phương cố ý muốn che láp tâm tình trong giọng nói, cậu cố gắng duy trì nhịp tim, chậm rãi ngẩng đầu, ngoài ý muốn nhìn thấy một ánh mắt dịu dàng lại vui vẻ.

Tình huống này là sao trời? Mân Thạc uống nhầm thuốc hở?

Hắn không tức giận sao?

Chung Đại ngơ ngác nhìn đôi mắt hoa đào vui vẻ kia, ánh mặt trời buổi sáng đậu lại trên đôi mắt khiến hàng mi dài của hắn như được dát màu vàng kim, đẹp tựa như cánh chim bồ câu vậy.

“Em không nhớ đã nói gì trong điện thoại à?”- Mân Thạc làm như lơ đãng hỏi, bàn tay lại phản bội gương mặt đang mỉm cười như có như không, toát ra lớp mồ hôi mỏng.

Mà Chung Đại lại không trả lời hắn.

Mân Thạc cau mày, ngón tay mất công khẩn trương run, cũng không muốn đợi đáp án thêm nữa.

Đang lúc hắn định rời giường, đột nhiên nghe được đối phương lên tiếng, nhưng cũng không phải là đáp án hắn cần.

“Mân Thạc, anh lớn lên trông thật sự rất đẹp mắt.”- Chung Đại ma xui quỷ khiến nói.

Nói xong, chính cả cậu cũng sửng sốt, không hiểu tại sao mình lại nói câu này, đúng là bị ma ám rồi.

“Hở?”-Mân Thạc kinh ngạc chống nửa thân thể xuống giường, cổ áo mở lộng, lộ ra một phần xương quai xanh thẳng tắp và cơ ngực quyến rũ, khiến người ta nhìn cũng miệng đắng lưỡi khô “Hôm qua em mắng tôi, bây giờ muốn lấy lòng hả?”

“… Này” Hắn dừng một giây, sau đó lại có chút hăng hái hỏi dồn dập “Đẹp mắt chỗ nào thế?”

Trong giọng nói còn có cả tia vui mừng.

Thì ra muốn lấy lòng Mân Thạc cũng không khó lắm nha, hắn cũng là người bình thường mà, chỉ cần khen là được nhỉ.

Chung Đại sờ sờ sống mũi, nhìn gương mặt hoàn mỹ khiến người người ngưỡng mộ, quẫn bách nói: “Mắt, là ánh mắt.”

Cậu chưa từng nhìn thấy ai khác có đôi mắt đẹp hơn thế.

Mà một giây sau khi Chung Đại nói ra đáp án, bản năng của cậu cảm giác được tâm tình đối phương biến hóa rất lớn, mặc dù ngoài mặt của hắn không biểu hiện ra chút nào.

“Ừ, cảm ơn. Rời giường đi.”-Mân Thạc đi dép vào, đứng lên “Xuống ăn sáng.”

“Hả… À được.” Chung Đại lên tiếng.

Mân Thạc sải bước vào phòng tắm, hai tay đặt trên bồn rửa mặt, nhìn người trong gương và quan sát thật lâu.

Có một số việc, biết rõ là không nên nghĩ ngợi nhiều, nhưng là bản thân vẫn chẳng thể nào khống chế được, giống như đã trở thành một căn bệnh tâm lí rồi.

Hắn có chút khổ sở nhắm mắt lại, một lát sau mới khôi phục trạng thái như cũ, động tác nhanh nhẹn rửa mặt, xuống lầu.

Mặc dù trong người Mân Thạc và Tuấn Miên cùng chảy chung dòng máu của Chung Nhân, nhưng giữa hai người, từ vẻ bề ngoài, tính tình cho đến năng lực hoàn toàn không có bóng dáng của anh em.

Nếu như nhất định phải nói ra một điểm giống nhau, đó chính là từ nhỏ tới lớn đều có người tán thưởng…

Con trai nhà Kim gia, đều có một đôi mắt đào hoa rất đẹp.
End chap 18.2.
Hế lô mọi người bạn Vy cute phô mai que đã trở lại sau bao ngày lười biếng😁😁
Và bạn Vy đăng chap này trong lúc đang học Toán đó a~ giỏi hơm 😂😂 thật ra là k biết làm nên k thèm học luôn 😁
Chúc mọi người sáng mát trym ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro