Chap 19.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm tối nay, Chung Nhân còn đặc biệt chạy xe qua tuyết lớn để trở về nhà. Một đại gia đình ngồi xung quanh bàn ăn đặt đầy những món ăn tinh tế. Giữa phòng ăn, trên trần nhà treo một chiếc đèn cầu kì tỏa sắc vàng ấm áp, hương thơm thức ăn chui vào mũi, thế nhưng không khí giữa mọi người lại chẳng có một chút ấm cúng náo nhiệt nào, ngược lại sóng ngầm bắt đầu cuộn trào.

Tần Vũ Văn nhìn qua toàn bộ bàn ăn, chiếc đũa dừng lại ở món tôm chiên tỏi, gắp một con lên rồi nhiệt tình đưa đến bát của Mân Thạc ở đối hiện: “Mân Thạc, con ăn đi, không biết dì Văn nấu có hợp khẩu vị con không.”

Mân Thạc nhấc mí mắt lên liếc nhìn bà ta một cái, trên mặt cũng không hiện ra cảm xúc gì, gắp con tôm lớn nhìn qua rất ngon miệng kia ra ngoài, nhàn nhạt nói: “Cảm ơn, nhưng tôi dị ứng hải sản, không ăn tôm.”

Mặc dù ai cũng biết là hắn nói dối.

Tần Vũ Văn lộ ra vẻ khó xử, nhìn Kim Chung Nhân ủy khuất muốn được giúp đỡ. Kim Chung Nhân ho nhẹ một tiếng, cũng không hỏi con trai là dị ứng hải sản từ khi nào, chỉ nói: “Tiểu Thạc, sau này con không ăn được cái gì thì viết ra cho dì Văn biết.”

“Không cần đâu”- Mân Thạc lạnh lùng nói “Tôi không thường ăn cơm ở nhà, huống chi ban đầu dì Lý giúp việc nấu cũng rất hợp khẩu vị rồi, mọi người ăn cũng rất ngon miệng mà, không cần thay người đâu.”

Một câu này nói xong, gương mặt Tần Vũ Văn hết đỏ lại trắng. Đây là đang so sánh bà với một người giúp việc trong nhà, thật quá là lòng tốt bị xem thành lòng lang dạ thú.

Mặc dù bà có thể nhẫn nhịn ngồi xuống, nhưng Tuấn Miên lại không nén được cơn tức giận, đập chiếc đũa xuống, không vui vẻ gì mà nói: “Anh trai à, lời này anh nói ra là có ý gì?”

Mân Thạc chỉ nâng mắt lên nhìn rồi hạ xuống, ánh mắt lạnh như băng đem theo một phần khiêu khích, Tuấn Miên tức giận khẽ cắn răng lại bị mẹ mình kéo áo ngồi xuống, cậu ta mới nuốt xuống những lời muốn nói trở lại.

Tần Vũ Văn nhìn bộ dáng bất động không bày tỏ gì của Kim Chung Nhân, lại nhìn sang gương mặt lạnh nhạt của Mân Thạc, trong lòng thầm nghĩ, rồi sau đó cũng gắp một con tôm sang phía Chung Đại đang ngồi cạnh Mân Thạc, vẻ mặt hiền dịu: “Tiểu Đại, trước kia con thích ăn tôm dì làm đúng không, sẽ ăn quen chứ?

“… Không”- Chung Đại cười cười “Ăn cũng ngon lắm ạ.”

“Nhiều năm thế rồi mà con với Tuấn Miên vẫn còn là bạn tốt, dì rất vui đấy. Hồi trung học Tuấn Miên rất cố gắng, một lòng một dạ học tập, không thể chơi loạn, xung quanh cũng không có bạn bè gì. Dì chỉ lo lắng nó không trải nghiệm được tuổi trả không cần lo lắng cái gì. Lần đầu tiên nó dẫn con về chơi, dì rất vui, vừa nhìn thấy đã biết con là đứa trẻ ngoan, người gặp người thích”.

Tần Vũ Văn gợi chuyện xưa, Tuấn Miên cũng giống như hoài niệm lại: “Ha ha, Chung Đại giả vờ ngoan ngoãn thôi nhưng là một tay nổi loạn đấy, coi trời bằng vung, không có kỷ luật. Nếu không phải thành tích rất tốt thì thầy giáo đã trừng trị cậu ấy rồi.”

“Ầy…”- Chung Đại lấp lánh ánh mắt “Ngay trước mặt tớ mà dám nói xấu tớ à, cậu thì ngoan lắm đấy, ai mà chẳng có một đoạn lịch sử đen tối chứ!”

Mân Thạc ngồi bên cạnh nhìn ba người ăn ý tán gẫu, sắc mặt dần trở nên khó coi, cả người bao phủ một tầng lạnh lẽo, gần hắn ba thước thôi cũng có thể khiến người ta đông lạnh phát run. Mà Kim Chung Nhân ngược lại cảm thấy đây là khung cảnh gia đình hòa thuận vui vẻ nên cũng không chen vào nói câu nào, ngồi một bên an tâm dùng cơm.

“Nhưng mà…”- Chung Đại xoay chuyển câu chuyện “Thời trung học ấy, giỏi nhất thì phải là Mân Thạc, mỗi sáng đầu tuần đều bị thầy hiệu trưởng gọi lên sân khấu khen ngợi, không phải đạt giải nhất môn vật lí thì cũng là giải thưởng tranh luận tiếng Anh, khi đó là nhân vật làm mưa làm gió chân chính rồi.”

Mân Thạc ngừng lại một chút, ngoài ý muốn nhìn Chung Đại, không nghĩ tới đối phương cũng danh nhìn mình, ánh mắt vô cùng sáng.

“ Mân Thạc đương nhiên… đương nhiên là từ nhỏ dã giỏi rồi mà” Nụ cười của Tần Vũ Văn cứng ngắc, rất nhanh đã được che giấu đi, khẽ cười “Tiểu Đại đúng là người tình trong mắt hóa Tây Thi nha, ở trong lòng con, đương nhiên ai cũng kém Mân Thạc một bậc rồi.”

“Cái gì mà tình nhân hay không tình nhân, nói ra không ngượng à?”- Chung Nhân nghe xong xem ra không được vui lắm, nhưng cũng không tính là phá hỏng tâm trạng “Con trai thì không cần nói nhiều, vẫn luôn là kiêu ngạo của cha.”

Mặc dù cả hai đứa đều là con trai của ông nhưng xưng hô này, đang khen ai, trong lòng mỗi người đều tự biết

Tần Vũ Văn không nói không rằng, liếc  Mân Thạc một cái.

Dù có giỏi giang cỡ nào, chẳng phải vẫn chỉ là một tên đồng tính luyến ái hay sao, có thể cho Kim gia này nối dõi tông đường được à? Mặc kệ Kim Chung Nhân có nhớ rõ không, bà ta lúc nào cũng muốn nhắc nhở chuyện này.

Mân Thạc không có bất kì biểu cảm gì, cũng không thèm để ý lời khen ngợi của cha mình, đứng dậy vào bếp rót nước.

Đồ ăn đúng là không hợp khẩu vị, quá mặn.

Mới vừa rồi Tuấn Miên ngồi trước bàn ăn vẫn luôn quan sát biểu cảm biến hóa của Mân Thạc, dường như phát hiện ra điều gì đó, khi hắn đứng dậy thì cạu ta cũng đứng dậy theo: “Cha, con đi rửa tay.”

Mân Thạcvừa cầm lấy ly nước thì đã có thanh âm từ cửa truyền đến. Tuấn Miên dựa người vào cửa, không rõ ý tứ mở miệng nói: “Từ trước kia mẹ tôi đã đặc biệt thích Chung Đại rồi.”

Mân Thạc cầm ly nước trên tay nhưng không để ý đến cậu ta, tiếp tục làm chuyện của mình.

Hắn không nghe, nhưng Tuấn Miên vẫn cứ nói: “Khi đó, Chung Đại luôn ở nhà tôi chơi game đấy. À, tôi không nói ở nhà này đâu. Thỉnh thoảng muộn rồi thì cậu ấy trực tiếp ngủ lại, vì cha mẹ cậu ấy đều không có nhà mà. Trong nhà tôi có phòng trống, nhưng cậu ấy đều không thích ngủ một mình, toàn sang phòng tôi ngủ. Lúc đó trong phòng tôi cũng luôn giữ cho cậu ấy một bộ đồ ngủ.”

Nói xong, cậu ta ngừng lại nhìn chăm chú vào sườn mặt của Mân Thạc, người nọ vẫn như trước không hề sợ hãi, bình nước trà trong tay vẫn nhỏ giọt tí tách. Chỉ khi nhìn kĩ mới thấy được gân xanh trên mu bàn tay bắt đầu nổi lên.

Mấy câu vừa nãy nói ra đương nhiên là có thêm dầu vào lửa, quả thật Chung Đại có ngủ lại nhà cậu ta, nhưng thỉnh thoảng lắm mới được một hai lần. Nhưng Tuấn Miên lại muốn nhìn phản ứng của Mân Thạc.

“Sợi dây chuyền kia”-Mân Thạc đột nhiên mở miệng, thanh âm vô cùng trầm thấp “Là cậu đưa cho Chung Đại rồi?”

“Dây chuyền?”- Tuấn Miên nhíu mày, trong lòng không hiểu gì nhưng phảng phất ý thức được điều gì đó, ra sức gật đầu “Đúng thế, làm sao?” Cậu ta đắc chí, nhếch miệng.
Mân Thạc nắm thật chặt lấy cái ly.

Mà khi hắn lấy nước xong, xoay người lại thì biểu tình trên mặt đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Hắn đi ra cửa, đi qua em trai mình, nhàn nhạt nói: “Cậu cũng nên hiểu rõ ràng, vị trí của mình là ở đâu đi.”
Vô luận là trong căn nhà này, hay là đối với Chung Đại.

Tuấn Miên hít sâu một hơi, siết chặt quả đấm vang lên tiếng khớp xương va chạm.

Khi trở lại bàn cơm, vẫn là thứ không khí kỳ quái như trước.
Tần Vũ Văn đã nhẫn nhịn nhiều năm trời, rốt cục cũng có thể đường hoàng tiến vào nhà lớn, trong lòng đương nhiên rất phấn khích, trên bàn cơm luôn là người nói nhiều nhất.  Nhìn qua thì Kim Chung Nhân tâm tình không tệ, bà ta múc cho ông một chén canh, cân nhắc nói: “ Tuấn Miên ấy, nghiên cứu sinh nó cũng sắp học xong rồi, nghỉ ngơi rảnh rỗi ở nhà mãi cũng không phải tốt. Hay là để thằng bé đến công ty thực tập một thời gian, học được vài thứ.”

“Ừ”- Kim Chung Nhân nhấp một ngụm canh, trầm tư chốc lát rồi nói: “Cũng phải” Ông quét nhìn quanh một vòng, không nhanh không chậm nói “Để Tuấn Miên đến chỗ Tiểu Thạc thực tập một thời gian đi, cứ rèn luyện thời gian, vừa hay làm đồng nghiệp với Tiểu Đại có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tiểu Thạc, bên con có tiện không?”

Sắc mặt Mân Thạc vẫn cứ lạnh lùng, nhưng lúc này cũng không từ chối: “Có thể, con sẽ nhờ người sắp xếp.”

Tần Vũ Văn ngồi ở đối diện, hàm răng cũng muốn cắn nát môi nhưng vẫn phải duy trì nụ cười vui vẻ như gió xuân.

Ý tứ của Kim Chung Nhân, rõ ràng là không muốn cho con trai bà ta dính vào một điểm sản nghiệp của gia tộc. Thật sự quá tuyệt tình, không chừa một đường lui.

Khẩu vị của Kim Chung Nhân hình như không được tốt lắm, chưa ăn được bao nhiêu đã trở về phòng, Tần Vũ Văn được nhiên là đi theo chăm sóc. Mân Thạc ăn xong, ung dung đặt bát xuống, đứng lên, đi thẳng ra phía cửa.

Trên bàn cơm không còn người bên cạnh, Tuấn Miên rốt cục đã nhịn không nổi nữa, đáy mắt cậu ta đều là tơ máu đỏ rực giận dữ, cầm bát đẩy về phía trước: “Chung Đại, cậu thấy rõ ràng rồi chứ, Kim Mân Thạc đối xử với mẹ tớ thế nào, không hề có tôn trọng trên dưới. Tại sao anh ta nhất định phải làm khó mẹ tớ? Cha càng quá đáng hơn, mẹ tớ đã chờ nhiều năm như thế, ông ta vẫn giả câm giả điếc được? Đưa mẹ tớ vào căn nhà này rồi bị khinh bỉ?”

Cậu ta nói được mấy câu, lại nhìn về phía người anh trai đã đi ra ngoài: “Kim Mân Thạc luôn giả vờ thanh cao như vậy, còn không phải là sợ gia sản bị cướp đi à, nếu không anh ta đã chẳng thẹn quá hóa giận!?”

Chung Đại nhíu mày, trong lòng tự hiểu được đối với Mân Thạc mà nói thì hắn không có chút hứng thú nào với gia sản, nếu không đã chẳng dùng cách “giả vờ đồng tính luyến ái” hoang đường này để kiên quyết gạt bỏ ý định của cha mình.

“Tuấn Miên, đừng tùy tiện đưa ra kết luận. Có rất nhiều chuyện không như cậu nghĩ.”

“Chung Đại, cậu còn muốn nói giúp anh ta? Trong lòng cậu biết rõ mà, anh ta là ai chứ!?”

“Biết”- Chung Đại giật giật yết hầu, giọng nói hơi khàn đi “Bởi vì tớ đã quá biết anh ấy là loại người gì, cho nên mới yêu anh ấy. Tớ chỉ hy vọng cậu đừng hiểu lầm anh ấy mà thôi.”

Tuấn Miên không thể tin nổi mở lớn hai mắt. Mặc dù hai người sống chung đã mạnh mẽ đánh vào nhận thức mọi người, nhưng đây là lần đầu tiên Chung Đại trực tiếp thừa nhận cậu yêu Mân Thạc

Tuấn Miên cho rằng đằng sau chuyện này tuyệt đối là có ẩn tình gì đó, bởi vì đoạn tình cảm giữa hai người bọn họ quả thật rất kỳ quái, hơn nữa hôm nay phản ứng của Mân Thạc lại như thế.

Chung Đại rời khỏi bàn ăn, mặc thêm áo khoác rồi cũng đi ra khỏi cửa.

End chap 19.2.
Hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé 😘 nay dịch tận 2170 chữ 😂😂 viết ra mỏi nhừ cả tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro