Chap 20.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó, hắn nghĩ thế, sẽ có một ngày nào đó, khi người kia quay đầu lại thì vẫn sẽ nhìn thấy hắn đang đứng ở phía sau.

Bởi vì hắn vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi....

Mân Thạc sống hơn hai mười năm trên đời, chưa bao giờ phải ôm thứ tâm tình hèn mọn đến thế.

Lòng tự trọng không cho phép hắn cúi đầu nhận thua, sinh ra đã là đứa trẻ ngậm thìa vàng lớn lên, mãi mãi là người cao cao tại thượng. Mặc dù hôm nay hắn vẫn là cấp trên của Chung Đại, thậm chí là người khống chế quan hệ của hai người, nhưng như thế thì sao?

Từ bé đến lớn, Mân Thạc là người ưu tú nhất, bởi hắn mãi luôn cố gắng để đạt được. Khi ấy chưa biết trời cao đất rộng, hắn cho rằng chỉ cần là thứ bản thân muốn thì không gì là không làm được. Nhưng hắn lại không biết được trên thế giới này, sẽ có những thứ căn bản là muốn cũng không đạt được. Nó không có nguyên nhân gì cả, không có đạo lý như thế, thua chính là thua, không có cơ hội chính là không có cơ hội, cứ đi mãi đi mãi, đi theo một vòng tròn luẩn quẩn cũng không thể tìm được cánh cửa thoát thân đang ở nơi nào. Nhưng người khác không cần phí sức, trực tiếp được mở cửa hoan nghênh đón vào.

Mà thứ trước mắt có thể thấy được, mãi chỉ là một tảng đá cứng rắn lạnh lẽo mà thôi.

Tuyết đêm đông rất đẹp, có thể xuyên thấu qua tầng quần áo thật là dày chui vào xương tủy, lạnh lẽo khiến người ta phát run.

Chung Đại đứng trong tuyết, ngây ngốc nhìn người đàn ông ngồi dưới ánh đèn một lát, sau đó mới chậm rãi đi tới.

Mân Thạc không biết, sự bao dung của hắn, thiện lương muốn hòa giải của hắn năm đó bị người kia không chút lưu tình ném bỏ, lại được một người khác nhặt lên, dịu dàng mà giữ lại bên mình.

"Không lạnh à? Sao anh lại ngồi đây?"

Chung Đại ngồi xuống bên cạnh người đàn ông, khi nói chuyện sẽ tỏa ra một tầng khói trắng.

"Em không cần phải đi cùng tôi"- Giọng Mân Thạc rất lãnh đạm.

Chung Đại thở dài. Thật ra thì cậu cảm thấy rất hoang mang, rõ ràng mới buổi sáng nay còn lộ ra một chút vẻ dịu dàng khó thấy được, vui vẻ như vậy, nhưng không lâu sau lại khôi phục thành kẻ lãnh đạm sắt đá, nói thay đổi liền thay đổi ngay được... ngay lúc mà cậu đan ôm tâm tình vọng tưởng với hắn.

Cũng may, Chung Đại đã quen với chuyện vui buồn thất thường của Mân Thạc rồi, cũng biết cách làm sao để an ủi hắn, tiếp tục nói: "Về nhà thôi, về tắm nước nóng. Mới vừa rồi anh cũng chưa ăn được nhiều, em hấp lại thanh khoai lang cho anh nhé? Ăn xong nhất định sẽ ấm áp lại."

Nghe cậu nói xong, Mân Thạc nhấc mí mắt lên nhìn, ánh mắt có một thứ phức tạp không thốt lên nổi, giống như đang cố gắng để kiềm chế cái gì.

Chung Đại nhìn không hiểu ý tứ trong đôi mắt hắn, lặng lẽ giật mình, như là cơ thịt trong người bị tận lực kéo ra, khiến cậu vô cùng khó chịu.

Mân Thạc cũng không bị tắm nước nóng đả động gì, vẫn ngồi yên lặng một chỗ, tuyết rơi xuống vai tạo nên một tầng mỏng rồi, nhìn thật cô độc.

Chung Đại cũng không khuyên nữa, chẳng qua chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn mà thôi. Mấy phút ngắn ngủi như vậy, tay của cậu đã đông cứng đỏ bừng. Cậu chà xát hai bàn tay cứng ngắc lại với nhau, đưa lên miệng hà hơi thổi ấm.

Mà đúng lúc này, Mân Thạc đột nhiên đứng dậy, nhàn nhạt nói: "Đi thôi, sáng mai còn cuộc họp quan trọng nữa, giữ trạng thái tốt nhất."

"Ừ"- Chung Đại đứng lên, một giây kế tiếp bàn tay lạnh như băng bỗng nhiên bị người bên cạnh cầm lấy. Cậu kinh ngạc nhìn đối phương một cái, lòng bàn tay hắn truyền đến nhiệt độ nóng bức người.

Trái tim Chung Đại nhảy bang bang như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

Nhưng qua hai giây, cậu lại nhận ra điểm bất thường - Bàn tay kia, nhiệt độ cao đến mức kỳ quái.

Chung Đại dừng lại, thế nên Mân Thạc đang dắt tay cậu đi cũng phải dừng lại.

"Sao vậy?" Hắn nhíu mày.

Chung Đại không nói gì, chỉ mím môi rồi vươn tay ra, đặt lên trán Mân Thạc sờ thử. Nhưng tay cậu quá lạnh, căn bản không cảm giác được gì, còn khiến đối phương vì lạnh mà theo bản năng lui về phía sau nửa bước.Chung Đại suy nghĩ trong chốc lát, cắn răng, lấy điểm lực là cái nắm tay giữa hai người, kéo Mân Thạc gần lại. Sau đó cậu tiến lên thêm một bước, dùng trán của mình dán lên trán đối phương.

Trong thoáng chốc đó, Mân Thạc mở trừng hai mắt.

Tiếp xúc thân mật chưa tới một giây, Mân Thạc nhíu đôi lông mày thanh tú lại, lo lắng nói: "Anh nóng rần rần rồi này."

"Không sao đâu" Mân Thạc khàn khàn giọng trả lời, nghe vào không hề khiến người khác nghĩ thế.

"Có muốn ăn chút gì rồi uống thuốc không?" Sau khi về đến nhà,Chung Đại bắt đầu lục tung căn phòng để tìm hòm đựng thuốc.

Mân Thạc cau mày: "Không cần."

"Hay em nấu cháo nóng cho anh nhé? Mới vừa về nhất định lạnh lắm."

"Không cần."

"Hoặc canh gừng nóng? Canh gừng sẽ khá hơn chút nhỉ?"

"Không cần, tôi nói là không cần!" Giọng nói Mân Thạc khàn khàn, bỗng chốc trở nên nghiêm khắc lại.

Chung Đại tay cầm hòm thuốc, động tác đang bận rộn rốt cục cũng ngừng lại. Cậu cúi đầu, mái tóc trên trán rũ xuống che khuất đi biểu cảm gương mặt. Trầm mặc hồi lâu, cậu hít sâu một hơi, cố gắng nuốt xuống từng trận chua xót cùng khổ sở đang không ngừng tràn lên. Khi lần nữa ngẩng đầu, trên mặt vẫn dịu dàng như cũ, không nhìn ra chút sơ hở nào, vui vẻ nói: "Ăn một chút rồi uống thuốc hạ sốt, lần này nghe lời em đi. Cuộc họp ngày mai rất quan trọng, không thể có sai sót được."

Nhìn bóng lưng Chung Đại cầm hộp thuốc đi ra khỏi phòng, Mân Thạc nhắm chặt hai mắt lại.

Đối xử tốt với hắn như vậy, nhưng trong lòng cậu nhất định là suy nghĩ lung tung điều gì khác.

Thuốc hạ sốt của Chung Đại quả nhiên hiệu nghiệm, sáng hôm sau tỉnh giấc, mặc dù nhiệt độ cơ thể chưa bình thường trở lại như trước được nhưng Mân Thạc cảm thấy tinh thần đã khá hơn nhiều.

Hội nghị buổi sáng bắt đầu vô cùng thuận lợi. Hạng mục này là hạng mục đầu tiên do Chung Đại toàn quyền phụ trách, cậu nhất định phải hoàn thành thật xuất sắc, dĩ nhiên là vì hạng mục này mà cậu bỏ ra rất nhiều thứ, còn từng cả đêm tăng ca tại công ty sau khi ốm, suýt nữa vào bệnh viện thêm lần nữa.

Điều may mắn chính là đoàn khách hàng lần này bay suốt cả đêm từ Hong Kong tới, không cảm thấy nửa điểm thất vọng nào, đối với thành quả của công ty Lập Phong hoàn toàn hài lòng.

Mà cuộc họp tiến hành được phân nửa thời gian, điện thoại Chung Đại đột nhiên điên cuồng rung lên.

Trên hàn hình là một số điện thoại xa lạ, mà mã khu vực này, là Sơn Nam, Tây Tạng.
Chung Đại chỉ liếc mắt nhìn, trong lòng đột nhiên hốt hoảng.

Nơi này và cậu hoàn toàn chẳng có bất cứ mối liên hệ nào, nhưng mới ít ngày trước cha mẹ cậu còn đến khu khảo cổ ở nơi này, gần một ngôi làng nào đó không biết tên, nằm trong núi sâu.

Trong lòng cậu dâng lên dự cảm vô cùng xấu.

Mân Thạc thấy Chung Đại vẫn ngây người nhìn điện thoại, có chút không vui nhìn cậu, nhưng khi ánh mắt chạm phải gương mặt tái nhợt của đối phương rồi, hắn mới chần chừ, quay đầu thấp giọng nói: "Đi ra ngoài nghe điện thoại trước đi, sau đó nhanh chóng quay lại, đừng lãng phí thời gian."

Chung Đại nhận điện thoại mất khoảng hai ba phút đồng hồ, khi trở lại đã cố gắng chỉnh lại vẻ mặt. Mà trong vài phút cậu đứng ngoài cửa nghe điện thoại, nhận được tin tức báo tới, cõi lòng như bị túm lấy, phải thở mạnh từng nhịp mới có thể làm dịu đi sự lo sợ bất chợt ập tới.

Người đầu dây bên kia nói, cha mẹ Chung Đại và đội khảo cổ đi vào núi rồi gặp bão tuyết. Sau một trận tuyết lở nhỏ thì vận hạn cũng không chịu dừng lại, băng tuyết lấp kín đường đi trong núi, nước sông ồ ạt chảy xiết, đồng thời xảy ra sạt lở đất đá hiếm thấy cho nên đội khảo cổ bị nhốt lại bên trong núi, sống chết không rõ. Các đơn vị cứu hộ đã cấp bách triển khai việc tìm kiếm và cứu hộ, nhưng đến giờ vẫn chưa có thu hoạch gì.

Sau khi vào họp lại, Chung Đại cũng hồn bay phách lạc. Cậu không thích để chuyện riêng làm chậm trễ công việc, nhưng trong đầu cậu lúc này chẳng thể suy nghĩ được gì, giống như một đống sắt rỉ sét, không cách nào vận hành nổi. Cậu chỉ hận không thể lập tức bay tới Tây Tạng, mặc kệ mình căn bản không thể giúp được gì. Cậu thẫn thờ ngồi, đến khi một tiếng gọi như đánh thức dậy.

"Kim tiên sinh!"

Chung Đại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy khách hàng đang chíu chặt lông mày, theo bản năng nhắm mắt lại. Cậu có thể tưởng tượng được, giờ phút này Mân Thạc đang giận dữ thế nào.

Cậu hắng giọng, dùng bàn tay đang không ngừng run rẩy mở văn kiện ra, mạnh mẽ kiềm chế tâm tình bản thân. Vừa muốn mở miệng, đột nhiên cậu cảm giác được sự ấm ám từ lòng bàn tay bên trái.

Cậu ngạc nhiên xoay người nhìn.

Người kia, không hề tức giận.

Tại nơi dưới bàn không ai nhìn thấy, Mân Thạc nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu. Rõ ràng là chẳng hề dùng chút sức lực nào, lại phảng phất truyền đến cho cậu sự dịu dàng và kiên định lớn lao.

Chung Đại được Mân Thạc nắm tay, cuống quít cúi đầu, trong lòng như có cái gì đó đang phá tan khỏi phòng tuyến, Cậu hung hăng cắn chặt răng, nhưng vẫn có một giọt nước mắt không thể khống chế rơi ra từ đôi mắt đỏ bừng, lăn xuống tập tài liệu bên dưới, lan ra thành vòng tròn thẫm màu ướt át.

Cậu che đậy rất khá, nhưng người đàn ông bên cạnh dường như vẫn cảm nhận được, dùng ngón tay nóng bỏng của mình siết chặt lấy bàn tay lạnh như băng của cậu.

Tay phải Mân Thạc để dưới bàn, tay trái vẫn thao tác bật máy chiếu lên, thanh âm vẫn bình tĩnh như cũ khiến người khác vô cùng yên lòng.

"Được rồi" Hắn thay cậu mở miệng "Chúng ta tiếp tục với hạng mục kế tiếp".

End chap 20.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro