Chap 27.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng mười hai, cuối cùng thì những cây thông Giáng sinh cũng mọc lên cạnh những cửa hàng bên lề đường treo đầy những chiếc chuông nhỏ màu sắc rực rỡ. Trên khắp những tấm cửa sổ thủy tinh, dán cơ man nào là hình ông già Noel, tuần lộc hay những họa tiết bông tuyết, khắp nơi đều là cảnh tượng cực kì náo nhiệt.
Kim gia lại xảy ra chuyện lớn.

Buổi sáng, Kim Chung Nhân xuống lầu ăn bữa sáng thì đột nhiên chóng mặt hoa mắt, bước hụt một bước, ngã từ trên cầu thang xuống. May mắn là có Chung Đại trùng hợp đi bên cạnh ông ấy, không chút do dự mà đỡ ông ấy cùng nhau ngã xuống. Có lẽ trời phù hộ, cả hai người đều chỉ bị thương ngoài da. Nhưng sau khi đưa Chung Nhân đi chụp CT não thì tin dữ mới chính thức truyền đến.

Thì ra mấy ngày qua, Chung Nhân thân thể mệt mỏi khó chịu hoàn toàn không phải do làm việc quá sức, mà là bởi ung thư.

Nhìn bộ dáng của ông ấy, hẳn trong lòng cũng đã sớm biết trước rồi, chẳng qua là muốn che giấu không cho người nhà biết mà thôi.

Động thái đột nhiên đưa Tần Vũ Văn trở về nhà như vậy, có lẽ cũng muốn trong những ngày tháng có thể sống, miễn cưỡng tạo ra một căn nhà hoàn chỉnh. Mặc dù căn nhà này vốn dĩ đã rất bấp bênh.

Cũng khó trách được tại sao ông ấy lại vội vã muốn nói chuyện với Mân Thạc, muốn hắn nhanh chóng tiếp nhận lấy công ty.

Nghe được tin tức này, Mân Thạc vội vã từ công ty chạy thẳng một mạch tới bệnh viện, ngồi suốt một đêm.

Hắn đã từng nghĩ mặc kệ cho Chung Nhân mắc phải bệnh gì thì đều là trời xanh trừng phạt đúng tội mà thôi, hắn nhất định sẽ không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng khi phải đối mặt với khoảnh khắc này, thế mà hắn lại cảm thấy mình không thể thở nổi.

Chung Đại vừa mới băng lại cẩn thận vết thương trên tay, ngã từ trên cầu thang xuống, cảm giác đau đớn như xương cốt rã rời. Cậu chậm rãi đi tới bên cạnh Mân Thạc, ngồi xuống.

Nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

“Không có chuyện gì đâu.”

Mân Thạc kinh ngạc nhìn cậu, lật tay lại nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay bị thương phải băng bó của cậu. ( ngoài vuốt ra anh có thể thơm Đại Đại của em 1 cái có được không?? * mắt lấp lánh*)

Khoảng thời gian này, thật đúng là tai ương kéo đến không ngừng.

Cũng may tình trạng của Chung Nhân dần ổn định trở lại, loại bệnh này mặc dù tỉ lệ chữa khỏi không cao nhưng ít ra vẫn còn hy vọng. Trạng thái của ông ấy không tồi, sau khi không cần phải giấu giếm mọi người nữa thì gánh nặng trong lòng dường như được tháo xuống, thần sắc cũng trở nên nhẹ nhõm hơn bình thường. Kim Chung Nhân yên ổn nằm viện, tiếp nhận trị liệu.

Đối với Kim gia thì chuyện này đúng là đại sự trời long đất lở, nhưng thời gian vẫn cứ trôi đi, và sẽ không vì bất cứ một ai, bất cứ chuyện gì mà chậm lại.

Đêm Giáng sinh hôm đó, các thương nhân đều phải bận tối mày tối mặt, công ty lớn nhỏ cũng không hề ngoại lệ. Quý thứ tư của một năm đã sắp kết thúc rồi, các loại bảng biểu, giấy tờ tổng kết cứ như hoa tuyết rơi đầy trời.

Chung Đại cũng không rảnh để quan tâm đến vết thương ngoài da trước đó, tăng ca liên tục mấy ngày liền. Sáng sớm, khi hai mắt còn chưa mở được ra đã phải bắt đầu công việc, đến tận giờ cơm nhận được văn kiện khẩn cấp phải để Mân Thạc duyệt, Chung Đại liếc mắt nhìn vào văn phòng tổng giám đốc, bên trong không có người.

Cậu cau mày, mới nhớ ra vào thời gian này mỗi ngày, hắn đều vào viện thăm cha mình.

“Chung Đại, Kim tổng không có ở đây thì làm sao bây giờ? Điện thoại cũng không liên lạc được?” Nữ đồng nghiệp luôn luôn tỉnh táo nhất thời gấp gáp đến độ như tiểu cô nương mới trải nghiệm bận rộn, vò đầu bứt tóc cũng muốn rối tung lên rồi “Bây giờ mà không được duyệt thì sẽ muộn mấy, đến lúc đó mà tổng thể chương trình bị trì hoãn thì hợp đồng vừa kí với công ty Phương Trọng… Ôi thôi giết chết tui luôn cho rồi!”

“Nói gì mà nghiêm trọng thế? Ông Hoàng lên kia kéo dài lâu như vậy, muốn trách thì cũng không phải tội của chị mà.” Chung Đại cười cười, nhìn cô rồi giơ lên tập tài liệu trong tay “Yên tâm đi, tôi biết Kim tổng đang ở đâu, để tôi đi một chuyến kẻo trễ việc của chị.”

Chung Nhân ở trong một bệnh viện tư nhân, xung quanh được bao bọc bởi cây cối, không khí trong lành, vô cùng thích hợp để dưỡng bệnh. Chẳng qua là nó nằm ở vùng ngoại ô vắng người, cách nội thành một đoạn đường xe rất dài. Chung Đại quay vô lăng, ngay cả cơm trưa cũng không kịp ăn. Đến đó sẽ vào khoảng buổi chiều, mặc dù mùa đông ở thành phố S đủ khiến của người ta cả người đông cứng, nhưng ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua từng tán lá cây thưa thớt chiếu rọi lên đỉnh đầu khiến cậu ấm áp hơn một chút.

Vườn hoa trong bệnh viện không hề có vẻ tiêu điều ngày đông, vẫn cứ mơn mởn giống như đang mở hội thi khoe sắc, quấn lên những mái vòm cửa sổ cong cong phong cách Châu Âu, như thể đang tiếp thêm sinh tực cho những bệnh nhân tiều tụy ốm yếu nằm trong phòng.

Từ thang máy đi ra liền cảm nhận được sự ấm áp, ở hành lang trùng hợp đụng phải hai nữ y tá từ phòng bệnh của Chung Nhân bước ra, Chung Đại lịch sự gật đầu chào hỏi. Lúc thoáng qua còn nghe được hai cô ấy đang nhỏ tiếng bàn về “Bạn gái” của người nào đó vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện.

Chung Đại không quá để ý, cổ được khăn lông quấn lên nên có chút nhột, cậu liền đưa tay lên chỉnh lại, hít mũi một cái.

Dù sao thì cũng là tới bệnh viện, nếu tới tay không thì cũng không phải phép cho lắm. Chung Đại vội vàng tới đây, dọc đường không tìm được quán nào bán giỏ hoa quả nên chỉ mang theo một bó hoa cẩm chướng sáng màu. Bó hoa tương đối lớn, um tùm đến mức cơ hồ che nửa gương mặt cậu.

Đến phòng bệnh của Chung Nhân không phải là lần đầu tiên, Chung Đại quen đường quen lối, khi cậu đưa tay gõ lên cửa phòng thì mới đột nhiên cảm giác được sự lúng túng.

Rõ ràng ánh mắt cậu xuyên qua ô kính thủy tinh nhỏ đã nhìn thấy được người bên trong, nhưng động tác tay so với suy nghĩ của dại não lại nhanh hơn một bước, cứ thế “Cốc cốc” hai tiếng, thu hút sự chú ý của những người trong phòng.

So với Mân Thạc thì phản ứng của Tịnh Tịnh đã nhanh hơn, vừa nghe thấy tiếng gõ liền lập tức đứng lên ra mở cửa cho cậu. Cô ấy vừa làm một mái tóc xoăn nhẹ, giống như lớp sóng biển lớn ở trên đầu vai, càng khiến vẻ quyến ru tăng thêm nhiều lần.

Khó trách mới vừa rồi y tá nói cái gì mà “bạn gái”, thì ra là cô ấy và Mân Thạc đang đi với nhau.

Nhưng cũng không có gì, Chung Đại nghĩ, vốn là cậu chỉ chạy tới đưa tài liệu thôi, còn hy vọng ở đây có người lưu luyến không muốn tiễn cậu đi hay sao?

“Chung Đại Ca, anh tới rồi à?”

Tịnh Tịnh có chút quen thuộc, Chung Đạiôn hòa cười cười: “Tịnh tiểu thư cũng ở đây à?”

Chung Nhân nhìn thấy cậu, tâm trạng dường như cũng không tệ lắm, tựa người lên gối trên dầu giường gật đầu với cậu một cái. Ngày hôm đó ngã cầu thang, Chung Đại đã bất chấp quên mình cứu ông một mạng, tự nhiên trong lòng cũng vạn lần cảm kích.

“Oa, hoa này thật đẹp nha.” Tịnh Tịnh thấy Chung Đại vừa ôm hoa lại vừa cầm theo tài liệu, liền biết đối phương tìm đến Mân Thạc để nói chuyện công việc, vì thế rất tự nhiên ôm giúp cậu bó hoa cẩm chướng “Anh với Mân Thạc ca nói chuyện đi, để em và chú Kim nói chuyện một lát là được.”

“Tịnh Tịnh…”Mân Thạc nhíu mày một cái, tựa hồ có chút do dự.

“Không sao đâu” Tịnh Tịnh cười lên, đem hoa cẩm chướng đặt lên cạnh cửa sổ “Thật sự không có chuyện gì đâu mà.”

End chap 27.1.
Tôi rất muốn đạp con Tịnh tiểu thư đó ra ngoài kinh khủng a~ còn mấy con y tá đó nữa. Tôi mà ở ngay lúc chắc tui tát cho vỡ mồm 😑😑
Bạn Vy đi công việc tí. Về bạn Vy sẽ đâăng tiếp 27.2 a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro