Chap 33.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, theo lẽ thường thì Mân Thạc trở về biệt thự ở, Chung Đại khó thoát được nhiệm vụ làm tài xế, đưa hắn từ bệnh viện trở về nhà. Bởi vì áp lực trong lòng đã tiến triển thuận lợi, nên nhìn qua Mân Thạc đã thả lỏng không ít, chân mày cũng dần dãn ra. Lúc dừng xe trước cổng lớn biệt thự, giữa mảnh tối mờ mịt trong xe hai người lại quấn quít hôn môi, dính nhau như cháo một hồi lâu mới lại tách nhau ra.

“Sẽ rất nhanh kết thúc thôi, lúc đó nhất định sẽ ở bên cạnh em, được không?” Mân Thạc vuốt ve vành tai mềm mại của Chung Đại, giọng nói dịu dàng.

“Biết rồi” Chung Đại khẽ cười “Anh mau xuống xe đi.”

“Làm gì?” Mân Thạc giả vờ tức giận, đuôi lông mày lại mang theo ý cười “Đuổi anh à?”

Hắn dần phát hiện ra, gần đây Chung Đại đối với hắn ngày càng không có “tôn kính” gì nữa, quả thật là được cưng chiều mà kiêu ngạo.

“Không phải…” Chung Đại trừng mắt nhìn hắn, thật lâu sau mới nhàn nhạt nói “Nếu bây giờ anh không xuống xe… Vậy thì em không cho anh xuống nữa!”

Mân Thạc hít sâu một hơi: “… Chung Đại, em đang mời gọi anh đấy à?”

Chung Đại: “…”

“Gần đây em vất vả rồi” Mân Thạc cũng không trêu cậu nữa mà thở dài, ngón tay dịu dàng vuốt ve vành đen dưới mắt. Hắn biết Chung Đại liên tục phải tăng ca mấy ngày liền, cũng chính bởi vì có Chung Đại ở đó, nên hắn mới có thể yên tâm khi vung tay hành động, chuyên tâm làm việc chính sự trước mắt.

“Khụ, được rồi được rồi, anh mau đi đi” Ban đầu Chung Đại hoàn toàn không biết được rằng, một Mân Thạc lạnh lùng khi nói chuyện yêu đương lại có thể dịu dàng như nước, sự tương phản này khiến cho trái tim cậu không chịu đựng nổi. Cậu đỏ mặt đẩy người hắn hai cái, người kia mới chịu xuống xe.

Sau khi xuống xe, Mân Thạc quay đầu lại, nhìn người đang ngồi trong xe: “Cũng không hiểu sao, rõ ràng đã thật sự trở thành người yêu rồi mà ngược lại không thể cùng nhau ở chung một chỗ như trước, cùng đi cùng về.”

Chung Đại nghe xong, ngẫm lại thấy đúng như thế, nhưng lại rất vui vẻ.

Nhìn qua Mân Thạc lại không hề cảm thấy thú vị chút nào: “Chung Đại, em có thấy chúng ta cần có một căn nhà không?”

“…” Chung Đại suy tư một chút, nghiêm túc nói “Ừm, nhưng để em tích tiền đủ hai năm đi, được chứ?”

…. Chẳng lẽ cái người này còn có chủ ý tích tiền mua nhà “cưới vợ”? Mân Thạc nhất thời im lặng, vốn là muốn làm một món quà hạnh phúc lại đột nhiên không biết lên tiếng thế nào, dứt khoát gấp gáp nói ra.

“Căn nhà em đang trọ, anh mua lại, đưa em.”

“… !?”

Chung Đại giống như bị sét đánh trúng, ngây người mất một lúc sau mới mở miệng được: “Anh đang nói đùa với em à?”

Mân Thạc nhíu mày: “Sao? Em không thích?”

“Không phải thế…” Chung Đại cố gắng sắp xếp lại từ ngữ “Anh mua nhà sao lại không thương lượng trước với em, chúng ta phải cùng nhau tính toán chọn lựa chứ. Dù sao cũng là chuyện lớn mà, sao lại qua loa thế được…”

Sắc mặt Mân Thạc càng thêm khó nhìn: “Em còn muốn đi chọn nhà khác à? Mua thêm một căn nữa là được.”

Hắn rất thích căn nhà Chung Đại đang trọ bây giờ, mặc dù hơi nhỏ nhưng rất ấm áp, hắn chưa ở nhiều ngày, nhưng lại co rất nhiều kỉ niệm để nhớ về. Huống chi Chung Đại đã từng nói đó là “nhà” của hai người họ.

“… Không cần!” Chung Đại suy nghĩ mệt mỏi “Mua căn này đúng không!”

Dù gì cậu cũng biết nhà ở khu vực này không đặt lắm, trước mắt thì cậu coi như có thể mua được… một nửa.

Nhưng mà đây là chuyện gì đang xảy ra vậy trời, chưa được giải thích gì đã bị một câu ấn định rồi.

“Vậy rốt cuộc là em thích không?” Mân Thạc hỏi dồn, vẻ mặt hung dữ tối tăm, trên thực tế lại giống như dọa ma một đứa nhóc.

Chung Đại lập tức trấn an: “Thích thích, đương nhiên thích rồi!”

“Anh đi đây, em về nhà cẩn thận, về tới thì gọi điện thoại cho anh.” Lúc này Mân Thạc mới hòa hoãn sắc mặt, còn cố ý nhấn mạnh lên chữ “nhà”.

“Ừ” Chung Đại ngoan ngoãn gật đầu, tóc mái phủ trước trán, phía dưới là đôi mắt như chất đầy ánh sao, trong phút chốc Mân Thạc quên mất mình phải làm gì.

Đáng tiếc vừa bước qua cổng lớn, tâm trạng vui vẻ được tích lủy khi ở bên cạnh Chung Đại một khắc liền tan thành mây khói. Ngay cả quản gia và dì giúp việc cũng có thể cảm nhận được mấy hôm nay áp suất trong nhà dường như rất thấp, tất cả mọi người đều ngầm ước định như thế, không dám thở mạnh. Trong nhà yên tĩnh, vì thế đêm đó Tần Vũ Văn đột nhiên giận dữ phát điên trong phòng trở nên thật đột ngột. Cũng không biết bà ta bị cái gì kích thích, ngồi trong phòng ném đập loạn đồ đạc, nghe âm thanh cũng hiểu bên trong là một cảnh tượng hỗn độn thế nào.

Mân Thạc tự nhiên cũng hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì.

Nghe nói Hà Vĩnh Đào đang chuẩn bị chạy ra nước ngoài lánh nạn, mặc dù Mân Thạc biêt ông ta nhất định không thể chạy thoát được. Lúc này chắc chắn ông ta đã nói cho Tần Vũ Văn biết cục diện trước mắt, muốn dẫn bà ta đi, hoặc mặc kệ. Tần Vũ Văn không cam lòng, tất nhiên là hoàn toàn sụp đổ.

Bà ta nổi điên trong phòng, người không ngồi yên được đầu tiên là Tuấn Miên, không biết đây đã là lần thứ mấy cậu ta không yên lòng mà đi gõ cửa phòng mẹ, mỗi lần lại càng dùng nhiều sức đập cửa hơn nữa. Mấy ngày này Tần Vũ Văn khiến cậu ta cảm thấy vô cùng xa lạ, mà âm thầm phát hiện ra được một ít sự thật càng khiến Tuấn Miên chết lặng, khủng hoảng to lớn này khiến cậu ta đã mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên.

Mân Thạc ngồi trong thư phòng đọc sách, nghe bên ngoài ồn ào một trận mới thản nhiên đứng dậy, đi về phía cầu thang. Tuấn Miên đang tựa người vào tường, gương mặt mệt mỏi, đôi môi tái nhợt, dưới đôi mắt hiện rò tầng thâm đen. Còn Tần Vũ Văn thì tóc tai bù xù, vẻ mặt ngạo mạn, đang cầm một chiếc gối ôm đi tới căn phòng khác. Cửa phòng của bà ta mở rộng ta, đồ vật bên trong đều tan tác vỡ nát, khắp nơi toàn là mảnh vụn, hiển nhiên người không thể ngủ được.

Mân Thạc tấy rõ mục đích hướng đi của bà ta, con ngươi đột nhiên co lại, trầm giọng nói: “Đứng lại!”

Tần Vũ Văn bị hắn quát, dừng bước nhưng không xoay người, chỉ trả lời: “Mượn căn phòng đó ngủ một đêm cũng không được à?”

“A” Mân Thạc giận quá hóa cười, thanh âm càng trở nên trầm thấp hơn nữa “Bà không biết nơi đó không thể vào?”

“Không thể vào?” Tần Vũ Văn quay đầu lại, nhìn đôi mắt lạnh lùng kia, đột nhiên cười nhạt, giọng nói the thé khàn lại: “Tôi cũng là người trong cái nhà này, tại sao không thể vào!? Tôi là trưởng bối, cậu dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi?”

Dĩ nhiên bà ta biết đó là phòng ngủ của mẹ Mân Thạc trước kia, nhưng cái này thì có gì mà không được? Khu vực cấm? Thật là buồn cười, bà ở trong căn nhà này, trở thành nữ chủ nhân mà còn bị ràng buộc bởi cái này?

Tần Vũ Văn hung hăng nhìn chằm chằm Mân Thạc, rồi au đó cứ đứng trân trân như thế không có động tĩnh gì.

Người đàn ông trẻ tuổi sắc mặt không đổi cứ thế nhìn lại bà ta, trong đôi mắt ấy lộ ra sự uy nghiêm không hề tương xứng với độ tuổi khiến người đối diện không tự chủ được mà sinh ra sợ hãi. So sánh với một Mân Thạc điềm tĩnh như vậy, chứng cuồng loạn này của Tần Vũ Văn hiển nhiên không dùng được.

Mân Thạc không hề nói một câu nào, Tần Vũ Văn tức giận đến cả người phát run, bà ta liền mạng siết chặt nắm đấm, một hồi sau lại vô lực buông ra. Cuối cùng bà ta nhìn Mân Thạc, ánh mắt vừa thâm sâu vừa ngoan độc, lại chẳng thể giấu nổi một tia tuyệt vọng.

Mân Thạc vẫn cứ thế dùng vẻ mặt ung dung để đáp lại.

Tần Vũ Văn đã triệt để thua cuộc rồi.

End chap 33.1.
Hôm nay bạn Vy đi lên Cần Thơ học mà quên đem chìa khóa phòng trọ 😑 thế là ngủ bờ ngủ bụi đêm nay a~ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro