Phần 1 chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cuối tuần, hai người đồng thời cùng có thời gian rảnh rỗi, vì thế Chung Đại vội vàng tranh thủ cơ hội này, vừa hay cha mẹ không có kế hoạch đi khảo cổ gì, toại lòng họ mời ân nhân là Mân Thạc ăn một bữa cơm.

Giáo sư Kim chọn một lầu trà tao nhã, được trang trí theo phong cách cổ xưa tọa lạc trong khu đình viện, xuyên qua một lan can còn có thể nhìn thấy những bụi hoa rậm rạp bên cầu nước chảy, ánh nắng chiều vụn vỡ rơi xuống dòng nước róc rách chảy khiến tinh thần con người trở nên thanh thản, Công việc của Mân Thạc bận rộn, mỗi ngày đều chỉ nhìn thấy những tòa nhà cao tầng trong thành phố, ánh đèn neon chói mắt, bữa cơm này giống như đem hắn từ cốt hép xi măng giải cứu ra ngoài. Hoàn cảnh này khiến hắn vô cùng thoải mái, cả người nhẹ nhõm, huống chi đồ ăn ở đây thanh đạm mà cũng ngon miệng.

Nghĩ đến cha Chung Đại vì mời hắn một bữa cơm này cũng tốn không ít tâm sức.

Không ngờ Mân Thạc và hai nhà lịch sử học này nói chuyện rất ăn ý, hồi trung học môn vật lý của hắn rất tốt, nhưng mảng xã hội cũng chưa từng yếu kém, môn lịch sử lại càng là điểm mạnh. Chỉ cần tùy tiện nhắc đến một năm, triều đại đương thời, chuyện lạ hiếm gặp khi ấy cũng hạ bút thành văn.

Nhìn hắn và cha mẹ mình nói chuyện rất hòa hợp, Chung Đại cũng âm thầm thở dài một hơi. Cậu nhìn ra được, thành thật thì Mân Thạc vẫn có chút khẩn trương. Rất khó để tưởng tượng hắn vì gặp cha mẹ cậu mà trở nên khẩn trương như thế, đó là bởi vị trí của cậu trong lòng hắn vô cùng quan trọng đi.

Chung Đại cũng không vội vàng làm rõ quan hệ của mình và Mân Thạc với cha mẹ, mọi chuyện hãy cứ từ từ mà tiến, chậm rãi sẽ nói cho hai người họ cũng không muộn.

Dù sao thì thời gian còn rất dài.

Ăn cơm xong, Mân Thạc còn giống như là có chút lưu luyến không rời. Giống như người một nhà hòa thuận vui vẻ, khung cảnh ăn cơm không cần suy nghĩ lo lắng gì, đã nhiều năm trời hắn chưa được trải qua lần nữa.

Buổi tối hai người không có chuyện gì làm, Mân Thạc nói muốn đi tới một nơi, Chung Đại gật đầu đi theo hắn. Mân Thạc lái xe chạy đến đường cao tốc, hai bên đường dần trở nên trống trải thưa thớt.

Bầu trời dần trở nên quang đãng rộng lớn, ánh sao tô điểm lấp lánh, Chung Đại mở cửa sổ xe, gió lạnh thổi vào, trong không khí có chút sương đêm ẩm ướt khiến gương mặt đều phát lạnh.

Con đường này... Hình như rất quen thuộc.

Chung Đại tiện tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi loạn, hướng mắt nhìn ra xa xăm, tựa như ở đầu bên kia thẳng tắp rộng lớn của con đường có thể trông thấy được tà áo đồng phục đang tung bay, hai thiếu niên đang lái xe gắn máy lao đi vậy.

Hắn đang chở một thiếu niên ít tuổi hơn, phóng đi vun vút dưới bầu trời đầy sao, như có thể cứ thế mà lao đến tận chân trời. Động cơ xe gắn máy xình xịch kêu, như đang tiến hành một loại nghi thức nào đó.

Quả nhiên, Mân Thạc dừng xe lại bên một khu bờ biển rất đỗi quen thuộc.

Trở lại chốn cũ, tâm tình lại hoàn toàn khác nhau. Mười năm trước, lần đầu tiên Mân Thạc và Chung Đại đi tới nơi này, vẫn còn chưa quen thuộc với nhau, mỗi quan hệ chỉ duy trì bằng một người tạo vô số hiểu lầm về sau cho hai người là Tuấn Miên. Lúc ấy, Chung Đại chỉ cảm thấy Mân Thạc là một học trưởng rất lạnh lùng đen mặt, Mân Thạc lại cảm thấy Chung Đại là một đứa trẻ rất thú vị mà thôi.

"Anh thấy hình như anh chưa nói chuyện của mẹ với em à?" Mân Thạc dắt tay Chung Đại đến bãi cát, đột nhiên hỏi.

"Ừ" Chung Đại gật đầu một cái. Từ trước đến nay Mân Thạc không muốn nhắc lại đến chuyện này, cậu cũng không muốn ép buộc đối phương phải nhớ lại chuyện không vui ấy.

Nhưng cậu vẫn còn nhớ, ngày đó mười năm trước vì sao thái độ của Mân Thạc khác thường, còn điên rồ dẫn cậu đến đây. Không phải bởi suy nghĩ bồng bột, mà bởi hôm đó là ngày giỗ của mẹ hắn. Hắn đã từng nói mẹ mình rất thích đến nơi này ngắm biển.

Chung Đại không tự chủ được nắm chặt lấy tay người bên cạnh, mơ hồ biết được hắn muốn thổ lộ điều gì.

"Anh nhớ năm đó mùa hè rất nóng" Mân Thạc đột nhiên nói.

Hôm đó chính xác là một mùa hè nóng nhất trong hai mươi năm trở lại, nhiệt độ không khí ở một nơi vốn ưa thời tiết lạnh đột nhiên đạt ngưỡng cao nhất, sức nóng tựa hồ có thể hòa tan lòng đường, biến nó thành một lò nham thạch khổng lồ vậy. Từ phố lớn đến ngõ nhỏ đều phát đi phát lại thông báo tin tức về tình hình thời tiết.

Năm đó, Kim Chung Nhân chính thức tiếp nhận quản lí công ty chưa được mười năm, quy mô của tập đoàn Kim thị cũng không phải rộng lớn như hiện giờ. Mẹ Mân Thạc sau khi kết hôn với ông ấy thì ngày nào cũng đến công ty giúp đỡ xử lí công việc, cho đến tận khi Mân Thạc ra đời mới chuyển trọng tâm cuộc sống về với gia đình nhỏ.

Lúc đó Chung Nhân có theo một hạng mục lớn, cuối cùng phải làm mô phỏng trưng bày ra. Khi triển lãm đã chuẩn bị ổn định tương đối mọi chuyện vẫn là do một mình ông ấy tự tay quản lí, nhưng đến ngày ra mắt rồi thì Chung Nhân lại có việc gấp không thể đến được, vì thế dành qua loa nhờ người vợ đang ở nhà nghỉ ngơi cùng hai vị đồng nghiệp trong công ty tới giúp đỡ.

Hà Nguyệt hoàn toàn là "Không trâu bắt chó đi cày", đã lâu rồi bà không tiếp xúc với công việc của công ty, càng không nói đến là sản phẩm mới chuẩn bị ra mắt. Vậy mà tạo hóa trêu ngươi, ngày đó bởi vì một chút sai sót, lúc dây chuyền bắt đầu vận hành thì mạch điện có trục trặc, mà người quen thuộc nhất với nó là Chung Nhân lại không có mặt, các biện pháp xử lí tạm thời mà Hà Nguyệt dùng không có tác dụng gì cả, cuối cùng không thể tránh được hỏa hoạn bùng lên.

Biển lửa nuốt trọn lấy cả sân bãi, tựa hồ so với nhiệt độ thời tiết ngày hôm đó cao hơn mấy vạn lần. Hà Nguyệt khẩn trương sơ tán công nhân đang làm việc tại đó, nhìn bọn họ từng người một được cứu ra ngoài. Đến cuối cùng, vị vây lại trong biển lửa lại chỉ còn chính bà và hai vị đồng nghiệp tạm thời được gọi đến kia.

Hai người đồng nghiệp này là một đôi vợ chồng, co một đứa con gái rất đáng yêu, tuổi vẫn còn rất nhỏ.

Ba người đứng trong biển lửa bước chân cũng khó khăn, cuối cùng khi Hà Nguyệt được đỡ ra ngoài thì đã rơi vào hôn mê, mà hai người vợ chồng kia dốc lòng bảo vệ bà lại đã ngừng thở.

Chỉ tiếc kể cả sau khi được đưa vào phòng hồi sức tích cực ICU, nhưng vì Hà Nguyệt đã hít quá nhiều khói bụi, hệ hô hấp bị tổn thương nghiêm trọng nên cũng không qua khỏi.

End chap cuối.
Cảm giác người bạn yêu quý nhất cố gắng hết mình để chứng tỏ năng lực lại không nhắc đến sẽ rất đau lòng phải không??? Hị vọng họ sẽ hiểu cảm giác này của tôi những con người bias Chen ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro