1. Soda nho và áo sweater.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mingyu nhảy lên chiếc ghế dài làm nó rít lên một chút. Cậu cầm chiếc remote lên và lướt qua vài kênh trước khi tắt nó đi hẳn. Đằng nào cũng chẳng còn gì thú vị để cậu xem cả.

Bạn cùng phòng của cậu - Seungcheol - nhìn cậu đầy thắc mắc rồi lại quay về và chăm chú vào chiếc điện thoại của anh.

' Chắc lại chơi cái trò về piano ngu ngốc ấy chứ gì ' Mingyu nghĩ.

" Tớ xuống dưới mua soda đây, cậu cần gì không? " - Mingyu hỏi người bạn đang dán mắt vào trò chơi kia.

" Lấy cho tớ một lon soda " Seungcheol nói mà chả thèm nhìn lấy Mingyu một cái . " À, lấy thêm vài thanh sô-cô-la nữa, tớ đói lắm rồi " Seungcheol thêm vào. Mingyu đứng nhìn những ngón tay đang lướt nhanh trên màn hình theo điệu nhạc của anh, thở dài.

" Được rồi, tớ sẽ về ngay. " Mingyu lầm bầm dù Seungcheol không thể nghe thấy. Cậu cầm lấy áo khoác và vài đồng xu lẻ đặt trên bàn tối hôm qua.

Cậu chạy đến chỗ thang máy và bấm nút xuống, chăm chú nhìn vào con số màu đỏ đang chậm rãi chạy lên tầng của cậu. Cậu đứng chờ cho đến khi nghe một tiếng ' ting ' lớn và bước vào thang máy.

Những tia nắng nhẹ nhàng lướt qua khiến cậu hơi nheo mắt. Vài cơn gió khẽ thoáng qua khi cậu bước đi trên con đường bận rộn thường ngày, cùng với một nụ cười trên gương mặt điển trai của cậu. Mingyu có cảm giác rằng hôm nay sẽ là một ngày tốt lành.

Cuối cùng cũng có thể thấy được ánh đèn neon quen thuộc của cửa hàng tiện lợi ngay cuối con đường. Tuy rằng chỉ là một cửa hàng nhỏ, nhưng nó lại là nơi Mingyu rất hay đến, đặc biệt là vào sáng sớm (*). Cậu thích được ngồi dưới những ánh đèn, tận hưởng mùi thơm quen thuộc của máy xay cà phê và sự vắng vẻ của cửa hàng vào khung giờ này. Cậu hay đến đây khi cậu cần không gian riêng, vì đây một nơi rất thoải mái đối với cậu, với những nhân viên thân thiện và những cốc cà phê thơm ngon.

( * Bạn tác giả đã sử dụng từ ' ungodly hour ' , tức là khung giờ vào khoảng 2-3 giờ sáng. )

Mingyu lặng lẽ dạo quanh các lối đi của cửa hàng. Cậu tự nhắc bản thân rằng lí do cậu đến đây không phải để dạo chơi. Sau đó cậu cầm lên 2 lon soda và 2 thanh sô-cô-la từ một kệ đồ ăn và tính tiền.

Cậu đi qua sảnh chính khu căn hộ của mình và bấm nút lên. Bước vào thang máy, khi cậu vừa định bấm chọn tầng của mình, một bàn chân bỗng ngăn cửa thang máy đóng lại.

Một chàng trai khác bước vào thang máy. Thứ đầu tiên Mingyu để ý là mái tóc của người đó. ' Trông hơi lộn xộn, chắc là vừa ngủ dậy '. Anh ta mặc một chiếc áo sweater oversize màu xanh dương đậm, với phần tay áo được kéo xuống che phủ gần như cả bàn tay, một chiếc quần jeans rách và một đôi giày màu đen. Anh ta thấp hơn Mingyu một chút và biểu cảm trên mặt anh thật sự trống rỗng, có thể xem như không có.

Cậu lập tức nhận ra người đó. Không phải là quan hệ cá nhân, mà là do cậu đã từng thấy anh ở khu căn hộ này.

" Anh ở tầng nào? " Mingyu lịch sự cười nhẹ với người đối diện, cố gắng tỏ ra thân thiện nhất có thể.

" Uhm.. Bấm giúp tôi tầng 4, cảm ơn cậu. " Người kia nói nhỏ. Anh ta thậm chí còn không để ý đến cậu, vì ánh mắt của người kia gần như đã hoàn toàn tập trung vào cái thảm bụi bặm trên sàn rồi.

" Không có gì. " Mingyu vẫn cố gắng giữ thái độ tích cực, dù cậu nghĩ người kia có hơi không lịch sự. Cậu bấm tầng 4, sau đó là tầng của cậu, tầng 5 và không nói gì nữa.

Cậu đứng nhìn màn hình LED nhỏ trên kia với những con số đang từ từ tăng lên, kiên nhẫn chờ đến tầng 4 để người con trai trầm tính kia có thể đi.

Bỗng, thang máy đột ngột dừng lại.

Thang máy dần tắt đi hẳn. Con số LED từng hiện lên để hiển thị số tầng mà hai người đang đi tới bây giờ đang bật tắt một cách không thể kiểm soát.

" Chết tiệt. " Mingyu bấm loạn xạ các nút, hi vọng một phép màu nào đó sẽ giúp anh biết được mình đang ở tầng nào.

" Ch-Chuyện gì đang xảy ra vậy? " Người con trai kế bên cậu hỏi. Hiện tại nét mặt của anh ta khá lo lắng, giọng nói trầm cũng hơi run nữa. Anh ta trông như đang sợ, nhưng lại cố gắng để che giấu nó.

" T-Tôi cũng không biết nữa. Hình như đã có thứ gì hỏng rồi thì phải. " Mingyu cố gắng bình tĩnh lại để giải thích, mặc dù cậu cũng đang lo lắng không khác gì người kia.

Con số chập chờn lúc nãy đã hoàn toàn tắt hẳn và tất cả những gì hai người có thể thấy bây giờ là một màn hình màu đen. Không ai biết họ đang ở tầng nào, hay đã có chuyện gì xảy ra.

Mingyu lo lắng đi qua đi lại, tiếp tục hi vọng rằng sẽ có một người nào đó biết được vấn đề này và đến giúp đỡ. Cậu nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay mình, đã 10 phút trôi qua nhưng thang máy vẫn đứng yên như vậy.

Cậu con trai kia, tuy nhiên, lại im lặng ngồi ở một góc, nhìn chằm chằm vào điện thoại như đang chờ điều gì đó. Anh ta không còn lo lắng nữa nhưng biểu cảm trên gương mặt lại trở về như lúc trước, không hề có cảm xúc gì cả.

**

30 phút.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua và chưa có gì xảy ra cả.

Mingyu bắt đầu cảm thấy mệt sau khi đi qua đi lại một cách lo lắng như vậy nên cậu ngồi xuống góc thang đối diện. Cậu nhìn sang người con trai ngồi bên kia. Trông anh có vẻ thoải mái khi chỉ ngồi trong góc và chơi các trò chơi trên điện thoại của mình.

" Anh đang chơi trò gì thế? " Mingyu tò mò hỏi, hi vọng rằng cậu sẽ không nhận được sự im lặng từ phía đối diện. Đối với cậu, một người thường hay nói nhiều, thì sự vắng mặt của tiếng ồn là không thể chấp nhận được. Cảm giác cứ như chỉ có một mình cậu trong cái hộp bằng kim loại này vậy. Ít nhất cậu cũng cần ai đó để nói chuyện chứ.

" Không có gì đâu. Chỉ là vài trò nhảm nhí trên iPhone thôi " Anh ta nhún vai một cách thờ ơ và lại chuyển ánh mắt tập trung vào điện thoại của mình một lần nữa.

" À được thôi " Mingyu nhận ra rằng người kia đang không muốn nói chuyện với mình.

Cậu nhìn lên những bóng đèn trên trần thang, hi vọng rằng sẽ có người đến cứu cậu khỏi sự im lặng đến khó chịu này.

Mingyu bỗng nhớ ra rằng cậu đã từng nghe chú bảo vệ nói về thang máy và việc nó đã cũ kĩ đến mức nào. Cậu còn nhớ từng nghe chú ấy nói là chủ khu căn hộ này không muốn sửa vì không muốn chỉ vì vài cái thang mà tốn một khoản tiền lớn như thế.

' Chết tiệt. ' Cậu nghĩ.

Mingyu hối hận khi bỗng nhớ lại nó. Cậu nên nhớ lấy nó như một lời cảnh báo từ Chúa hay gì đó về việc phải cẩn thận khi sử dụng mấy cái thang máy cũ kĩ này.

Nhưng cậu lại không nghe, không quan tâm, và nhất định sẽ không bỏ thời gian và công sức để đi cầu thang lên đến tầng của mình. Và bây giờ, cậu lại bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã ra ngoài để mua mấy lon soda đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro