[TransFic] [EunHae] Is there a kiddy cutier than HaeHae?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HaeHae có một bí mật và cậu sẽ kể cho mẹ mình nghe,hi vọng rằng mẹ sẽ không tức giận.Cậu không muốn làm điều đó nhưng cậu nghĩ rằng cậu phải làm….

Mặt trời chiếu sáng rực rỡ  trên nền trời xanh biếc,DongHae nhỏ  khẽ nheo mắt,khụt khịt  mũi ,vươn hai cánh tay nhỏ nhắn ra ngoài và khẽ rên rỉ nuối tiếc giấc ngủ  trước khi đôi mắt nâu to tròn của cậu thực sự mở.

DongHae nhỏ từ từ hé mắt để có thể làm quen với ánh sáng ,Với cái nhăn mặt và càu nhàu cuối cùng,Mặc vào một chiếc áo hình mặt cười,DongHae nhảy xuống khỏi giường.Cậu ngáp rồi sau đó gãi gãi chiếc mũi bé nhỏ và tiến về phía cửa sổ.

‘’ Chào buổi sáng,ông mặt trời’’-với giọng nói đáng yêu của mình,cậu bé chào nhỏ với vầng sáng màu vàng lớn như quả bóng,thứ đã đánh thức cậu dậy hầu hết mọi ngày,chỉ trừ một vài ngày những đám mây xám xịt thế chỗ thứ đó,  người bạn tỏa sáng của DongHae.

‘’ Con sẽ nói với mẹ vào ngày hôm nay,ông mặt trời hãy chúc con may mắn đi nào’’-DongHae nhỏ thì thầm  rồi gật gật đầu,cứ như thế cho đến một nghìn giây sau đó và cuối cùng trưng ra khuôn mặt với biểu hiện đáng yêu của mình.

Không cần phải đợi mẹ lên tầng và giúp cậu chuẩn bị đồ đi học,DongHae nhỏ đi đến chỗ hai cánh tủ to nhất và mở nó ra.Cậu đã quyết định từ hôm qua rằng bắt đầu từ ngày hôm nay,cậu sẽ tự mình lựa chọn quần áo .Cậu cần phải chứng tỏ với mẹ mình rằng cậu đã lớn rồi và làm thế nào để DongHae nhỏ có thể làm điều đó?? Dĩ nhiên chỉ có thể bằng cách tự chọn quần áo cho mình.Thêm vào đó,mẹ của cậu luôn luôn chọn những chiếc áo có hình các nhân vật hoạt hình mà cậu lại chẳng hề thích chúng chút nào như Snoopy,Power Rangers,Garfied…Ôi!DongHae nhỏ luôn chun mũi lại khi nghĩ đến phong cách ăn mặc mà mẹ chọn.

‘’Kể từ giờ phút này,tạm biệt nhé ngài Garfied đáng mến!’’-Vừa nhìn thấy chiếc áo màu cam với hình một con mèo béo mà DongHae ghét (Nghiêm túc thì con mèo này thực sự xấu xa.Sao nó cứ luôn ăn hết  mọi thức ăn của chủ mình?Và Lasagna!Hừ,nó là thứ mà cậu ghét nhất và chẳng bao giờ cậu xem cái hoạt hình Garfied đó trên tivi cả).DongHae nhỏ túm lấy cái áo và quăng nó ra phía sau cậu.Cậu không thể ném nó quá mạnh vì sợ rằng quý ngài Garfied đó sẽ bay khỏi cửa sổ hoặc rơi chúng đồ vật gì khác trong căn phòng,Cậu chỉ cần sẽ không bao giờ nhìn thấy nó trong đống quần áo nữa là được.

Và bây giờ,khi đã giải quyết xong vấn đề đơn giản của cậu,DongHae nhỏ quyết định chú tâm vào thứ quan trọng nhất.Cậu sẽ mặc gì vào hôm nay??DongHae bắt đầu nhìn một lượt những chiếc áo của mình,sơ mi,phông,…rồi ném lần lượt từng cái,vì chúng không phải là sở thích của cậu.Kết quả là căn phòng giờ chìm ngập trong quần áo.Quần áo nằm tứ tung mọi nơi,trên sàn nhà,trên giường,trên ghế….Mặc dù đã lập ra kế hoạch trở thành một cậu bé có trách nhiệm trong mắt mẹ,nhưng có vẻ như cái mớ lộn xộn trong phòng bây giờ có thể khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn cho cậu.

Nhưng,nụ cười của DongHae nhỏ không hề biến mất và dường như nó còn lớn hơn cho đến cuối cùng,khi cậu đã tìm được một chiếc áo phông màu đại dương yêu thích.Cậu tìm được nó khi mở cánh tủ bé hơn.Thật may mắn làm sao,đôi mắt cậu ngay lập tức nhìn thấy chiếc quần bò đen thích hợp.DongHae nhỏ bắt đầu công đoạn chuẩn bị cho mình,cởi bỏ bộ pajama toàn hình cá và mặc những thứ cậu vừa chọn vào.

Với bàn chân nhỏ,cậu chạy ra đứng trước gương,xoa xoa hai bàn tay và bắt đầu công đoạn chải tóc,cố gắng để làm cho nó thật thẳng mượt.

Đôi môi vẽ lên một nụ cười tự hào khi cậu nhìn thấy thành quả của mình,quá trơn tru và tươm tất.DongHae nhỏ nhìn lại mình một lần nữa rồi đi tìm một đôi tất,thậm chí cậu còn cười khúc khích khi đi chúng vào chân mình.Quả thực DongHae nhỏ là một cậu bé siêu nhạy cảm.

Cậu kiểm tra những đôi giày của mình rồi quyết định chọn đôi giày cậu đã đi trong đám cưới của chú JaeJoong và chú YunnieBoo(Đó không phải là tên thật của người chú đó,DongHae nhỏ biết điều đó,nhưng cậu không biết tên thật của chú ấy và vì thế cậu gọi tên người chú mới của mình theo cách mà chú JaeJoong của cậu hay gọi).

‘’Mình thật hoàn hảo!’’-DongHae nói  tay ra hiệu chiến thắng nhưng cậu ngay lập tức rụt lại khi nhận ra lí do vì sao cậu hành động như vậy,tự nhủ rằng giờ chưa phải lúc để ăn mừng ,vẫn còn một việc nữa cậu phải trải qua để đến được đích .

‘’Được rồi!’’-Cậu nói với chất giọng dễ thương của mình-‘’HaeHae Fighting!!!’’-tự cổ vũ bản thân rồi rời khỏi căn phòng lộn xộn .

Cậu nhanh chóng đi xuống dưới tầng,quyết định sẽ nói những điều mình muốn sau khi ôm mẹ chào buổi sáng và cho bà thấy bộ quần áo mình chọn.Cho dù trong lòng DongHae nhỏ thực sự không muốn nói tất cả những điều đó với mẹ,cậu phải nói…hoặc là sẽ không có thứ mà cậu muốn.Ôi!!!

DongHae nhỏ đẩy cách cửa bếp bước vào.Theo đúng như cậu nghĩ,mẹ cậu đang ở trong bếp bận rộn chuẩn bị bữa sáng: hai cốc sữa và ba ổ bánh.Cậu uống rất nhiều sữa vì nó sẽ giúp cho cậu trở nên cao hơn theo như những gì cậu được học ở trường.DongHae nhỏ là một trong những đứa cao nhất lớp và cậu muốn giữ mãi danh hiệu đó.Cậu muốn các bạn sẽ tiếp tục gọi cậu là HaeHae khổng lồ.’’Mình sẽ làm tất cả nếu như việc đó giúp mình có thật nhiều vitamin,’’DongHae nhỏ đã nghĩ như vậy và khi cậu nghe nói về sữa,cậu đã chọn nó ngay.Cậu thích uống sữa hơn là chọn cách ăn các loại rau củ.

‘’Chào buổi sáng,mẹ!!’’-Cậu reo lên và ôm chân mẹ trước khi ngồi vào bàn và bắt đầu bữa sáng của mình.Cậu chưa hề nhìn mẹ một lần kể từ khi bước vào bếp.DongHae nhỏ đang tìm cách thích hợp để bày tỏ bí mật của cậu..

Xong công việc bếp núc,mẹ cậu cuối cùng cũng ngồi xuống chiếc ghế bên canh và ngạc nhiên khi nhìn thấy con trai mình hôm nay.DongHae nhỏ hồi hộp,mẹ sẽ nói gì đây?

‘’Ohh,con trai mẹ thật dễ thương,con đã tự làm tất cả sao?’’-Bà đưa tay xoa đầu cậu’’-Con thực sự đã lớn rồi,phải không Hae?’’-bà tiếp tục nói những điều mà con trai mình muốn nghe.

‘’Vâng,đúng vậy!!Con sẽ trở thành một người có trách nhiệm hơn,trưởng thành hơn và sẽ trở thành một người lớn thực thụ,mẹ có nghĩ vậy không ạ??’’-DongHae nhỏ hỏi.Cậu rất vui đến nỗi không nhận ra rằng nửa chiếc bánh thứ hai của cậu đã rơi vào cốc sữa đầu tiên.

Mẹ cậu mỉm cười và không làm con trai của mình thất vọng khi bà trả lời-‘’Đúng thế,con đã trở thành một người đàn ông rồi,HaeHae nhỉ?’’

DongHae nhỏ hoàn toàn đồng ý với một cái gật đầu mạnh.Bây giờ là thời điểm thích hợp,cậu nhủ.Cậu liếm môi một cách dễ thương bằng chiếc lưỡi của mình,cậu sắp nói với mẹ bí mật mà cậu đã giấu bà trong vòng….hm,bao lâu nhỉ? 10 ngày??! OMO!!!!!

‘’Mẹ có yêu con không?”-Cậu hỏi một cách lo lắng,nhìn mẹ rồi sau đó nhìn vào cốc sữa của mình,nhìn chiếc bánh và sau đó đôi mắt lại hướng về phía mẹ.Người lớn hơn đáp lại bằng nụ cười và DongHae nhỏ biết rằng điều đó có nghĩa là ‘’có’’-‘’Mẹ sẽ yêu con đến mãi mãi phải không mẹ?’’Mãi mãi đúng không ạ??Như Buzz Lightyear nói:’’tới vô cực và xa hơn nữa’’??’’-Cậu dương đôi mắt cún con của mình .DongHae quả là một đứa trẻ thông minh:Cậu biết rằng mẹ mình chẳng bao giờ từ chối hành động dễ thương này của cậu.Và dĩ nhiên,cậu hoàn toàn nhận thức được những hành động của mình thực sự rất dễ thương.

‘’Đương nhiên rồi Hae’’-Mẹ cậu trả lời,vẫn mỉm cười nhưng có vẻ như bà đã bắt đầu nghi ngờ điều gì đó.DongHae nhỏ quả thực rất thông minh nhưng mẹ thì vẫn là mẹ.Bà biết rằng con trai của mình mỗi khi tỏ ra những biểu hiện dễ thương không cưỡng lại được như vậy thì một là cậu bé đang muốn một thứ gì đó,hoặc là cậu đã làm một việc gì đó không ngoan mà thôi.Bà vẫn còn  nhớ lần cuối cùng bà nhìn thấy khuôn mặt dễ thương ấy được trưng ra là khi HaeHae của bà thú nhận rằng cậu đã lỡ chân đá bóng làm vỡ chiếc bình cổ Trung Quốc.

Tỏ ra ngưỡng mộ đứa con thông minh của mình trong vài giây và sau đó xoa đầu nó-‘’Được rồi,có chuyện gì nào Hae?Nói cho mẹ biết đi,nói đi’’-Bà cố gắng thuyết phục DongHae nhỏ.

DongHae nhỏ mím môi,gõ gõ những ngón tay lên bàn và rồi thậm chí còn đưa chúng lên miệng cắn.Cuối cùng,cậu hít một hơi thật sâu.Những điều gì cậu muốn nói với mẹ,bây giờ nói luôn hay là thôi để lần  sau hẵng nói bây giờ??,nhưng có lẽ tốt hơn là nên nói luôn đi,như vậy mọi thứ sẽ được rõ ràng.

‘’Mẹ,con không muốn làm mẹ tức giận chút nào,nhưng…. Con có bạn gái rồi.Rất đẹp,một người rất tốt và con CỰC KÌ thích’’-Cậu nói trong khi mắt dán vào mặt bàn thay vì ngước lên nhìn mẹ.DongHae nhỏ thực sự rất lo lắng.Cậu không biết mẹ cậu sẽ phản ứng ra sao.Hi vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp,nhưng cũng có khả năng rằng mẹ cậu sẽ không chấp nhận.Nếu như vậy thật thì cậu sẽ phải làm gì đây??Cậu thực sự không muốn chia tay với bạn gái của mình chút nào,cậu rất thích người bạn gái đó.Cậu  chia đồ ăn của mình với người đó và thậm chí còn cho phép bạn gái của cậu được chạm vào con Nemo yêu quý.Chà,chuyện này mới xảy ra có một lần thôi,nhưng mà cậu vẫn chưa sẵn sàng để chia tay mà.

Nỗi sỡ hãi khi phải đánh mất ‘’nàng công chúa’’ của mình đang dần dần chiếm lấyDongHae khi cậu nhìn thấy mẹ rời khỏi chiếc ghế và tiến gần về phía mình..Bà vòng tay và ôm con mình một cái thật chặt.Sau đó,bà hôn lên trán cậu-‘’Chúc mừng cậu bé..à.ý mẹ là chúc mừng con,chàng trai’’-Bà cười.

Phải mất một thời gian để DongHae nhỏ hiểu được tất cả những gì vừa xảy ra,và khi đã hiểu toàn bộ,cậu bật dậy khỏi chiếc ghế và bắt đầu nhảy vòng vòng quanh phòng bếp.Nhảy,vỗ tay và gào lên với khuôn mặt vui mừng-‘’Yeeeeeeeheeey!!’’-Và điệu nhảy của cậu chỉ kết thúc khi DongHae nhỏ đột ngột quay sang hỏi mẹ-‘’Mấy giờ rồi mẹ??’’

‘’ừm,cũng gần 8 giờ rồi,mẹ đoán vậy’’-bà trả lời với vẻ không chắc chắn-‘’Sao vậy con?’’

‘’Gần 8 giờ? Và chúng ta ra khỏi nhà là lúc 8 giờ 15 đúng không mẹ?’’-Cậu lầm bầm,không thực sự là đang hỏi mẹ mình-‘’Đúng rồi,vậy thì vẫn còn thời gian’’-rút ra kết luận sau vài giây suy nghĩ.Cậu vẫy vẫy tay với mẹ mình-‘’Con sẽ quay lại nhanh thôi.con muốn khoe với bạn gái rằng chúng con đã được đồng ý ngay bây giờ’’-Cậu nói thật nhanh rồi lập tức mở cửa và chạy nhanh ra ngoài.

‘’Haaeeeee!! Đợi đã!’’-Mẹ cậu gọi với theo trong vô vọng.Bà thở dài -‘’Không biết cô bạn gái đó là ai đây?Jessica?Yoona?…hay cũng có thể là KiBum?Siwon?’’-mỉm cười và khẽ lắc đầu trước khi dọn dẹp phần ăn sáng không hết của con mình và chuẩn bị cơm trưa cho cậu.

DongHae nhỏ đi đến ngôi nhà bên cạnh nhà của cậu.Có lẽ,cậu dừng lại một chút để ngắt vài bong hoa lan của mẹ.Ồ,chắc chắn rằng mẹ cậu sẽ không tha thứ về điều này,nhưng DongHae nhỏ muốn mang một thứ gì đó cho ‘’nàng công chúa’’ của cậu và hoa là sự lựa chọn tuyệt nhất.

Đến trước của ngôi nhà,cậu bấm chuông một cánh nhẹ nhàng nhưng trong lòng thì không ngừng gào thét,đợi ai đó ra mở cửa cho cậu và hi vọng rằng người đó sẽ làbạn gái xinh đẹp của cậu.

Nụ cười của cậu gần như rộng tới tận mang tai khi những gì cậu mong muốn đã trở thành sự thực.Với một mái tóc màu vàng dày và phần mái hơi che đi đôi mắt màu nâu chocolate cùng với sống mũi thẳng và làn môi dày quyến rũ,bạn gái của DongHae nhỏ đứng trước mặt cậu.DongHae nhỏ thề rằng cậu chưa bao giờ nhìn thấy một ai tuyệt vời như thế.Nụ cười ngọt ngào khiến cho bạn gái của cậu giống như một nữ thần.À không,người đó đúng là một nữ thần mà.

‘’Ồ,HaeHae,cái gì đưa em đến đây vào lúc sớm thế này?’’-DongHae nhỏ thật sự rất thích cái cách người đó gọi mình như vậy.HaeHae,ôi,đó quả thực rất dễ thương.Chẳng nói được lời nào,cậu đưa bó hoa từ nãy giờ vẫn dấu sau lưng ra phía trước.Bạn gái của cậu nhận lấy hoa và nhỡ chạm vào tay cậu,điều đó khiến DongHae nhỏ cười thích thú.

‘’Em chỉ muốn nói rằng anh không có gì phải lo lắm nữa.Em đã nói chuyện với mẹ và bà ấy thậm chí còn chúc mừng em nữa.Điều đó có nghĩa là anh vẫn có thể tiếp tục trở thành bạn gái của em.Em rất vui!!Bây giờ em phải đi học rồi nhưng em hứa là sẽ quay lại khi em hoàn thành xong bài tập của mình.Và anh không được gặp bất cứ cô gái hay chàng trai nào khác đâu đấy’’-DongHae nhỏ nói với giọng dễ thương.Cậu muốn hôn bạn gái của mình nhưng nếu vậy thì sẽ bị muộn mất,vì thế thay vào đó cậu gửi một cái hôn gió đến người đối diện rồi quay trở về nhà,tự hứa với bản thân rằng lần sau sẽ hôn vào má người đó.

‘’Một cậu bé dễ thương’’-chàng trai tóc vàng đáp lại bằng một nụ cười kèm theo cái nháy mắt.Sau khi nhìn thấy DongHae nhỏ quay về nhà và đóng cửa lại,chàng trai cũng đóng cánh cửa nhà mình,trong tay vẫn cầm những bông hoa lan.

‘’HyukJae,sự quyến rũ của cậu quả thực là khó có thể cưỡng lại được’’-SungMin,một người anh sống cùng HyukJae nói,mắt nhìn chằm chằm vào những bông hoa trên tay chàng trai tóc vàng-‘’Cậu đã mê hoặc cậu nhóc đó rồi.Hyung  nghĩ rằng kể từ lần cậu đỡ cậu nhóc đó và chữa vết bầm tím do bị ngã đó,cậu nhóc đó đã coi cậu như sở hữu của nó rồi.Ôi,điên mất’’-SungMin tiến về phía HyukJae và đấm nhẹ vào người anh-‘’Và,cậu vẫn là bạn gái của cậu nhóc đó hả?’’

HyukJae cười-‘’Hyung có biết không,em thực sự thấy ngạc nhiên khi mẹ của cậu nhóc ấy nói rằng không sao.Nghiêm túc mà nói thì,em 19 và DongHae…8 tuổi?’’-Anh lắc lắc đầu tỏ vẻ không thể tin nổi rồi lại mỉm cười vì mùi hương của những bông hoa lan trên tay-‘’DongHae quả thực rất dễ thương,em nghĩ sau này khi lớn lên cậu nhóc ấy nhất định sẽ rất đẹp..’’

SungMin trợn mắt-‘’Đừng nói với hyung rằng cậu đang nghĩ rằng sẽ tiến tới với cậu nhóc đó nhé.HyukJae à!!Cậu nhóc nhỏ hơn em những 11 tuổi đấy!và người ta thường gọi đó là hành động ngược đãi trẻ em!!!’’

Chàng trai tóc vàng vỗ nhẹ vào mặt người kia-‘’Ngốc!!’’

.

‘’À à,chỉ là đùa thôi phải không.Dù sao thì,quyết định của em là gì vậy hả?Em có định đi gặp cô bạn HyoYeon cùng lớp không thế?Cô ấy thực sự thích em đó,cũng như Sunny vậy’’-SungMin nhấn mạnh vào câu cuối cùng,giọng điệu trở nên nghiêm túc.Tất cả mọi người trong lớp đều biết rằng đội trưởng đội cổ vũ Lee Sunny là một cô gái thân thiện hay cười,cô ấy đã tuyên bố công khai rằng có tình cảm với HyukJae.

HyukJae nhăn mặt,giả vờ như vừa nghe một chuyện gì đó kinh khủng từ SungMin-‘’Anh đang nói gì thế hyung?Anh không nghe rõ lời Hae nói khi nãy sao?Cậu ấy nói rằng em không được gặp những người khác’’-Anh cười khúc khích.

‘’Này!  Chuyện này có thể là thật hay sao?’’

‘’Được rồi được rồi,với thông tin anh vừa nói thì không,em không thích cô ta’’-HyukJae cười và chữa lại câu nói-‘’Không,ý em là tất cả những cô gái đó.’’

‘’Vậy em không thích Sunny?Nhưng cô ấy là cô gái tuyệt vời nhất ở trường đại học đó!’’-SungMin phản đối.Mặc dù đã cảm thấy đỡ hơn với những câu trả lời của HyukJae nhưng vẫn không thể thôi không tiếp tục hỏi người kia.

‘’Em muốn đưa DongHae đi xem phim.Em không biết cậu ấy nghĩ thế nào,nhưng ở đó đang chiếu bộ phim yêu thích của DongHae..NeMo..’’-Chàng trai tóc vàng giải thích tường tận.

.

SungMin nhấn mạnh từng chữ một cách rõ ràng-‘’Nghiêm túc đấy,hành động của em là ngược đãi trẻ em!!’’

HyukJae thở dài-‘’Hyung đừng nói nữa được không.Thay vào những câu nói vừa rồi lẽ ra hyung nên an ủi em rằng tuổi tác là không quan trọng chứ’’-Nhìn chằm chằm vào SungMin như để thuyết phục người kia theo ý mình.

‘’ Em nói cứ như đùa ý nhỉ.’’

‘’Hyung,ouch ouch..dừng lại đi,hyung đang làm em đau đấy’’-HyukJae cười sằng sặc,cố thoát khỏi sự tấn công của người kia.

‘’Hyung chỉ đùa thôi’’-SungMin nói với lại trước khi rời khỏi căn phòng.

Chỉ còn một mình HyukJae,anh ngồi đó và lại chú ý vào những bông hoa lan –‘’Có lẽ đến khi 20 tuổi có thể chính thức hẹn hò với DongHae..’’

Và ngay lập tức sau đó,HyukJae hua hua tay trong không khí như để phủ nhận câu nói của người anh mình vọng vào..

‘’Này!!! NHƯ THẾ LÀ NGƯỢC ĐÃI TRẺ EM!!!

+++++++++++++++++

Thnk for Reading ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro