Fair Trade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng dinh thự Thứ gia chầm chậm mở ra. Kim nhìn thấy ánh mắt đám vệ sĩ vẫn dán lên người hắn không rời khi hắn từ từ lái chiếc xe Ferrari vào bên trong. Đâu đó vẫn có sự không tin tưởng, dù bọn họ biết rõ hắn là ai.

Kim không muốn để bụng.

Hắn chỉ thấy thú vị khi một gã tệ lậu như Vegas lại có thể khiến vệ sĩ của gã phục tùng một cách trung thành đến thế. Hoặc là do Pete đã huấn luyện đám vệ sĩ ấy rất nhiều. Dù sao thì kết quả cũng như nhau. Kim biết rõ chỉ cần hắn cử động sai một ly, đám vệ sĩ sẽ sẵn sàng rút súng ra bắn chết hắn để bảo vệ an toàn cho Thứ gia.

May mắn thay, hôm nay Kim không tới để gây sự.

Hắn bước ra khỏi xe và đeo kính râm lên mắt, giữ vẻ mặt không chút biểu cảm khi bước vào trong ngôi nhà. Hắn xua tay với đám người làm đang cung kính cúi đầu chào hắn. Hắn đã rời xa giới mafia được một thời gian, nhưng không có nghĩa hắn không quen thuộc với nó, không sinh ra, lớn lên và trở thành một phần trong đó.

Một người giúp việc đứng tuổi đón hắn ở sảnh. "Xin chào cậu Kim! Mời theo tôi."

Kim được dẫn qua dãy hành lang dài ngập trong ánh sáng trước khi đặt chân tới căn phòng khách rộng rãi.

Macau đang ngồi trên tấm thảm ở giữa phòng, tay giữ nhóc Venice đang bập bẹ trên đùi mình, có vẻ hai người đang chơi dở trò chơi xếp gỗ. Macau ngẩng đầu nhìn lên khi người giúp việc thông báo về sự xuất hiện của Kim.

Cậu nhóc toét miệng cười. "Chao xìn, anh trai."

Kim hừ một tiếng. Anh cái quần. "Macau."

"Cảm ơn, cô đi được rồi ạ." Macau nói với người giúp việc trước khi vẫy Kim lại gần. "Tới đây, ngồi với em."

Kim nghiến răng, nhưng vẫn cởi giày ra và ngồi xuống thảm cùng Macau. "Gọi tao tới đây làm gì?" Kim không muốn lòng vòng. Hắn muốn đi thẳng vào vấn đề chính ngay và luôn.

Macau thở dài khi Venice tóm lấy một khối gỗ và quẳng nó tít ra góc phòng. Đứa trẻ có vẻ bối rối khi không còn thấy khối gỗ trong bàn tay mũm mĩm của nó nữa.

"Anh giữ nó một lúc được không?"

Kim không hề muốn làm vậy, nhưng hắn vẫn dang hai tay ra. Macau đặt đứa bé vào lòng hắn rồi đứng dậy đi nhặt lại khối gỗ vừa bị ném đi.

Kim nhìn xuống Venice.

Hắn không biết nhiều về đứa bé này, chỉ biết nó cũng mang trong mình dòng máu Thứ gia, là con trai của người chú đã chết và một ả tình nhân hiện đã bỏ trốn. Thân phận của Venice hoàn toàn có thể khiến thằng bé biến mất khỏi thế giới của bọn họ, hay thậm chí là thế giới nói chung. Bằng một cách nào đó, Vegas đã nhận nuôi đứa bé, thay vì kết liễu cuộc đời nó hoặc ném vào một cô nhi viện bất kì.

Không khó để đoán được Pete ít nhiều có tác động tới chuyện này.

Kim bất giác nở nụ cười. Thật khó để tưởng tượng một tên quỷ đội lốt người như Vegas lại có thể làm cha. Nhưng đứa bé có vẻ vẫn hạnh phúc và (tạm) chưa có cặp sừng ác quỷ nào nhú ra từ mái đầu bé xinh của nó, do đó Kim (tạm) chưa coi nó là một mối đe dọa tiềm tàng.

"Nhóc chỉ là mối đe dọa khi khiến Ché muốn tới đây thay vì dành thời gian cho tao thôi, nhỉ?" Kim nhẹ nhàng bồng thằng bé trên đùi.

Venice cười khúc khích.

Khi nhìn vào đôi mắt to tròn và hai má phúng phính của thằng bé, Kim đã hiểu tại sao cả Ché và Tankhun đều thích lui tới đây. Hắn đã nghĩ Tankhun thường xuyên kiếm cớ tới Thứ gia với lý do canh chừng Pete, nhưng có vẻ đó không chỉ là lý do duy nhất.

Thằng bé đáng yêu lắm, giọng nói của Ché văng vẳng trong đầu hắn.

Kim đã hiểu những gì Ché nói, dù hắn thực sự chẳng mấy để tâm tới đứa trẻ. Ché chưa đề cập tới vấn đề muốn có thêm một đứa bé giữa hai người, vì vậy sức khỏe và an nguy của tên nhóc này là điều duy nhất khiến Kim quan tâm.

Macau trở lại với khối gỗ trong tay. "Anh có thể đặt thằng bé xuống nếu nó nặng quá. Dạo này nó đang tập đi đấy."

Kim đặt Venice xuống đất và chăm chú nhìn thằng bé ngồi đó khoảng vài giây. Cậu nhóc nghiêng người qua một bên và chống tay vào đầu gối Kim, tự nhấc người đứng dậy. Kim suýt bật ra lời khen ngợi thằng bé, nhưng rồi nó lùi lại một bước, tiến lên một bước và tung cú đá vào chân hắn.

"Venice!"

Kim nhướn mày nhìn Macau, nhóc ngại ngùng túm lấy đứa bé và giữ yên nó trong lòng mình. Venice có vẻ không hài lòng, nó bắt đầu vùng vẫy loạn xạ trong vòng tay Macau, nhưng cậu nhóc vẫn ôm em trai mình thật chặt.

Kim nhặt một khối gỗ lên và đặt lên tòa nhà đang xây dở. "Mày nên dạy nó cách tôn trọng người lớn tí đi."

"Xin lỗi. Nó thừa hưởng cái nết của anh trai em." Macau mỉm cười, vẫn bị những nắm đấm nhỏ xíu đánh túi bụi vào người.

"Trông nó không khác gì anh mày cả."

Venice trông giống cha nuôi của nhóc như hai giọt nước, dù thằng bé chỉ chưa đầy một tuổi. Dù gì, cả hai cũng có chung dòng máu.

"Nó chỉ ngoan khi được P'Pete bế thôi. Rõ là nó biết ai mới là người nắm thực quyền trong cái nhà này." Macau tự cười trước câu nói đùa của mình.

Thực là một việc dễ dàng. Macau khiến việc pha trò và đùa giỡn trông dễ như trở bàn tay.

Kim có chút ghen tị.

Thường thường, hắn chẳng quan tâm việc em họ hắn có thể làm và không làm được những gì, nhưng giờ hắn phải liên tục canh chừng Macau để nhóc ta không giở trò tán tỉnh Ché. Tự nhiên hắn thấy bực chỉ vì cái tính cộc cằn thô lỗ của mình.

Kim không muốn bị vượt mặt khi đứng trước người yêu của hắn.

"Sao mày gọi tao tới đây?" Hắn hỏi lại. "Không phải tới để trông trẻ đâu đúng không?"

Nụ cười của Macau nhạt đi, nhóc lắc đầu. "Không. Chuyện là về Ché. Em nghĩ anh cũng biết..."

Kim biết. Đó là lý do chính khiến hắn đồng ý đi tới tận đây chỉ vì tin nhắn của Macau hồi sáng.

"Mày không làm em ấy gãy tay nữa đâu đúng không?"

"Bọn em chơi bắn súng nước và cậu ấy tự ngã!"

Kim hít một hơi, rồi thở ra một hơi. Hắn ép bản thân không được nghĩ về ngày hôm ấy nữa. Chứng kiến cảnh thiên thần của hắn gãy cánh và Macau ở gần em khiến hắn phát điên. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đó, hắn đã lại nảy sinh ham muốn giết người, dù giờ đang có trẻ con trong phòng.

"Em nghĩ Ché đang có chuyện không ổn."

Câu nói thu hút sự chú ý của Kim. "Sao cơ?"

Hắn nhanh chóng nhớ về lần cuối hắn nhìn thấy Ché. Ấy là vào buổi sáng hôm nay. Ché trông vẫn bình thường, vẫn vui vẻ hơn bao giờ hết và vẫn ăn bữa sáng đầy ắp ngũ cốc mềm xốp.

"Anh không để ý luôn hả? Trông cậu ấy khác hẳn khi ở với em. Em rất hiếm khi gặp Ché ở trường, nhưng mỗi lần nhìn thấy, trông nó đều có vẻ rầu rĩ lắm. Kể cả mấy đứa bạn khác của Ché cũng nhận ra. Em định hỏi tụi nó đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tụi nó lại hỏi em trước."

Kim nhíu mày. "Nhưng em ấy vẫn bình thường với tao."

Macau nheo mắt nhìn hắn đầy thăm dò, rồi gật đầu. "Cũng có lý. Cậu ấy giấu anh đấy."

"Giấu gì cơ?" Kim gằn giọng. Hắn không thích cái ý nghĩ Ché muốn giấu hắn bất cứ thứ gì.

Macau nhún vai. "Nếu biết thì em đã chẳng nói chuyện với anh rồi." Biểu cảm tên nhóc giãn ra đôi chút, nhóc đưa mắt thăm dò phản ứng của Kim. "Không có ý gì đâu, anh họ, nhưng em với Ché là bạn—"

"Tao bực đấy."

"— và em thấy lo vì Ché không cư xử như bình thường. Trông cậu ấy... không hạnh phúc."

Không hạnh phúc. Cụm từ lẽ ra không bao giờ nên xuất hiện khi nhắc tới một người như Ché. Kim ngả đầu ra sau để Macau không đọc được những cảm xúc trong ánh mắt hắn.

Hắn cố giữ cho tông giọng trở nên bình thản. "Em ấy vui vẻ khi ở bên tao." Rồi hắn cúi đầu. "Nhưng tao nghĩ nếu mày bận tâm, tao sẽ thử hỏi em ấy về chuyện này."

Macau gật đầu. "Cảm ơn."

"Hết chuyện chưa?"

Macau bắn cho hắn một nụ cười nhăn nhở. "Hết chuyện rồi. Nếu đi ngay lúc này, anh sẽ kịp rời khỏi đây trước khi anh trai em và P'Pete về tới nhà."

Kim nhún vai. "Tao thích Pete."

"Em cũng thế. Mừng vì hai người đó ở bên nhau."

Thực lòng mà nói, Kim nghĩ một người tài năng và tốt bụng như Pete không nên lãng phí cuộc đời mình với kiểu người như Vegas, nhưng Vegas là thứ duy nhất Pete từng yêu cầu Chính gia đáp ứng, và chẳng ai muốn từ chối yêu cầu ấy cả. Kinn đồng ý, và mọi chuyện diễn ra ổn thỏa tới tận bây giờ.

Kim đứng dậy. "Không cần tiễn, tao tự về được."

Macau vẫy tay chào, chuyển sự chú ý tới đứa bé đang phụng phịu trong vòng tay. Nhóc chun mũi bẹo đôi má phúng phính của Venice tới khi thằng bé bật cười khanh khách. Kim bịt tai để ngăn tiếng hét cao vút lọt vào màng nhĩ, rời khỏi căn nhà và trở về xe.

*

Kim không ưa tiếng ồn dù bản thân hắn là nhạc sĩ. Những âm thanh cao thấp lộn xộn khiến đầu hắn quay mòng mòng, và không đâu ồn ào náo nhiệt bằng việc phải ăn tối với đại gia đình nhà Theerapanyakul.

Thông thường, hắn không mấy để tâm tới những âm thanh ồn ã bởi tiếng cười của Ché là thứ duy nhất hắn duy trì sự tập trung. Thông thường, Ché sẽ chẳng bao giờ ngồi yên, hết quay sang cự cãi với Tankhun về bộ phim tiếp theo nên xem, rồi lại xin xỏ Porsche gỡ chế độ khóa trẻ em khỏi điện thoại của mình.

Ché đúng ra sẽ không ngồi yên lặng một chỗ và gẩy thức ăn trong đĩa. Không ai chú ý tới điều bất thường bởi Ché vẫn cười và nói chuyện với mọi người khi được hỏi. Nhưng Kim gần như không rời mắt khỏi em, do đó hắn để ý được vẻ mặt ấy tan biến nhanh thế nào.

Kim chưa muốn nói chuyện với em về vấn đề này, nhất là khi đang ở trước mặt cả gia đình, nhưng giờ khi Macau đã nói với hắn những nghi ngờ của thằng nhóc, hắn có thể chắc chắn rằng có điều gì đó đang khiến Ché phiền lòng.

Hắn chẳng thể làm gì hơn, đành đặt một tay lên đùi Ché và giữ yên đó tới hết bữa ăn. Hắn thấy vui vì Ché đón nhận sự thoải mái mà hắn đem tới cho em.

Khi đã trở về phòng của hai người – trước là phòng của Kim, cả hai thay phiên nhau tắm rửa. Tới lượt Kim, hắn đứng rất lâu dưới vòi sen và để dòng nước lạnh rửa trôi những suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu.

Tới khi đã xong xuôi, hắn hé cửa để Ché bước vào phòng tắm cùng hắn.

Kim mỉm cười nhìn Ché lấy kem đánh răng ra bàn chải rồi đưa hắn, trước khi chuẩn bị bàn chải của em. Cả hai đánh răng cùng nhau, đua nhau làm trò trước gương và cười phá lên đầy khoái trá. Kim cảm thấy nhẹ lòng khi cuối cùng Ché của hắn đã vui vẻ trở lại.

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Kim nhìn thấy cơ hội gợi chuyện khi Ché quay người lại nhìn hắn. Hắn nhấc tay vuốt mái tóc còn ẩm của em, gạt đi những sợi tóc lòa xòa trước trán.

"Dạo này có chuyện gì không em?" Một câu hỏi đủ kín đáo để khiến Ché không nghi ngờ. Kim vẫn luôn hỏi người yêu của anh những câu hỏi như thế.

Ché ngập ngừng trong một giây trước khi nở nụ cười ngọt ngào và lắc đầu. "Không có gì, còn anh thì sao ạ?"

Kim bước lên một bước và ôm Ché vào lòng. "Anh vẫn ổn. Thực ra là do có em ở đây, nên anh cảm thấy rất vui."

Ché ôm chặt lấy hắn, thậm chí còn chặt hơn khi nãy. "Yêu anh, Kim."

"Anh cũng yêu em." Kim đặt bàn tay phía sau gáy Ché và tự hỏi người đối diện thấu được bao nhiêu phần tình cảm của hắn. "Đi ngủ nhé?"

Ché gật đầu khi mặt vẫn vùi vào vai hắn, Kim đành mỉm cười để xua đi nỗi thất vọng đang dâng lên trong lòng. Chẳng có chuyện gì to tát đâu. Chỉ là Ché chưa muốn nói với hắn thôi. Ché được quyền giữ riêng cho mình những bí mật. Dù Kim cực kì ghét điều ấy, nhưng sự thoải mái của Ché dĩ nhiên quan trọng hơn trí tò mò của hắn rất nhiều.

Kim không muốn buông em ra, tay vẫn đan vào tay em và dẫn em rời khỏi phòng tắm. Khi đã nằm yên vị trên giường, Ché vẫn quấn lấy người hắn như bạch tuộc, nhưng cũng đủ để hắn dễ thở hơn đôi chút. Hắn khép mắt và giữ yên tư thế tới khi chắc chắn Ché đã chìm vào giấc ngủ sâu. Ché trông rất bình yên khi em ngủ, cả người thả lỏng đầy thoải mái. Kim ước gì người yêu của anh cứ mãi mãi bình yên và hạnh phúc như thế, nhưng hắn biết mọi chuyện lại chẳng hề đơn giản.

Hắn rướn người tới gần hơn, khẽ đặt một nụ hôn phớt lên chóp mũi em. "Cho anh một cái tên. Nói cho anh một cái tên và anh hứa sẽ không bao giờ để chúng làm em tổn thương nữa. Anh hứa sẽ giết chúng."

Đây không phải là lần đầu.

Kim nhớ rất rõ cái ngày hắn giải cứu Ché khỏi cái sòng bạc ấy. Porsche là kẻ phá hoại nhiều hơn, nhưng Kim mới là người đầu tiên bước vào căn phòng phía sau. Hắn nhìn thấy Ché bị trói ở góc phòng, đôi bàn tay run rẩy và đôi mắt ngập nước. Em ngồi bó gối, úp mặt vào cánh tay và Kim không thể giữ bình tĩnh thêm nữa.

Kết liễu mạng sống của một người không hề là chuyện dễ dàng, nhưng đối với Kim, điều đó chưa bao giờ là chuyện khó khăn. Chưa bao giờ.

Lần đầu tiên Kim giết người là năm hắn mười lăm tuổi.

Hắn đang ở trong cửa hàng với Tankhun và ngắm nghía vài đôi giày bóng rổ cho sự nghiệp thể thao trung học sớm đã chết yểu của hắn. Kim đã phải nài nỉ cả tuần, tới khi Tankhun cuối cùng cũng đồng ý ra khỏi nhà và mua cho hắn đôi giày hắn thích.

"Nếu nó khiến em trai bé nhỏ của tao vui," Tankhun đã thích chí vỗ tay cười, và lặp đi lặp lại hành động ấy để che giấu đôi bàn tay đang run lên vì sợ hãi.

Đó là điều mà Kim luôn nhìn thấy đầu tiên ở người anh cả. Mọi người coi anh là kẻ điên. Kim nhìn thấy một người quan tâm hắn hết mực, dù bản thân luôn sợ chết khiếp khi phải đối mặt với thế giới.

Cả hai mới chỉ tới cửa hàng giày thể thao chưa đầy mười phút thì gặp một đám thanh niên ùa vào cửa hàng. Chúng cười ngặt nghẽo, đua nhau chỉ trỏ bàn tán bộ đồ kì quặc của Tankhun. Anh chỉ trợn mắt và ném những lời gay gắt về phía đám thanh niên và rời khỏi cửa hàng, nhưng Kim đã nhìn thấy rõ sự tổn thương ẩn hiện trong ánh mắt anh.

Tankhun không hề ra khỏi phòng cả mấy tuần sau đó.

Kim quyết định đi săn.

Hắn là người cực kì kiên nhẫn, dù mọi người có thể có suy nghĩ khác về cậu út của một gia tộc giàu có và quyền lực. Hắn chờ tới đúng thời điểm thuận lợi để ra tay.

Hắn vẫn nhớ mùi hôi thối bốc lên từ con hẻm phía sau quán rượu, thứ mùi của rác rưởi, chất thải và máu trộn lẫn với nhau. Hắn liên tục buông nắm đấm vào mặt gã thanh niên đã xúc phạm anh trai mình, rồi gọi điện cho ba để dọn dẹp tàn cuộc. Tất nhiên ba đã biết tất cả. Kim là người nhà Theerapanyakul, hắn chưa bao giờ phải hành động một mình. Một trong số những vệ sĩ của hắn đã liên lạc về nhà.

Hắn không hề lo sợ về hệ quả để lại khi bước chân về nhà và được Chan gọi vào phòng làm việc của ba. Đúng như hắn đã nghĩ, ba trông có vẻ tự hào. Tankhun khóc rất nhiều. Kim không để tâm tới bất cứ điều gì, cho tới khi hắn nhìn thấy hi vọng trong ánh mắt của Kinn.

Niềm hi vọng ai đó có thể cùng Kinn gánh vác thứ mà số mệnh đã gán cho ba anh em ngay từ khi mới sinh ra.

Kim lập tức chuyển ra ngoài ngay ngày hôm sau, bỏ lại thế giới mafia sau lưng. Hắn trở thành Wik, tự dựng nên một lớp ngụy trang hoàn hảo tới khi định mệnh gọi hắn quay trở lại.

Kim không thể thoát khỏi những gì đã được buộc chặt vào số phận của hắn. Trở về với gia đình là điều tốt, rất tốt, nhưng giờ hắn không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Kinn đeo trên tay chiếc nhẫn của gia tộc và gánh vác toàn bộ trọng trách ba để lại, điều này cũng khiến Kim dễ thở hơn đôi chút. Nếu có chuyện gì sai hướng, hắn sẽ xử lý theo cách của riêng mình. Hắn biết hắn sẽ không còn bị cái giới mafia này nuốt chửng nữa.

Vì giờ hắn có Ché.

Dù hắn có làm chuyện gì xấu xa, thiên thần của hắn vẫn luôn ở đó và dang tay đón hắn vào lòng.

Ché thật tốt bụng và ngọt ngào, em là tất cả những gì Kim mong muốn từ thế giới hỗn độn này. Đôi khi hắn vẫn không tin Ché chọn yêu hắn thay vì hàng vạn những lựa chọn tốt hơn mà cuộc đời có thể ban tặng cho em.

Chính vì vậy, Kim có thể làm bất cứ điều gì vì Ché.

*

Hai ngày sau, điện thoại hắn lại rung chuông lần nữa. Hắn đang sáng tác dở một bản nhạc, nhưng liếc thấy số điện thoại đã được lưu trong danh bạ, hắn nhấc máy.

"Anh phải tới trường ngay," Macau nói luôn thay vì một lời chào. "Lập tức."

Kim đã ra khỏi phòng khi Macau còn chưa kịp nói hết câu. Hắn vẫn còn đủ lý trí để đưa chiếc guitar cho nhà sản xuất âm nhạc của hắn trước khi phóng thẳng ra cửa.

"Chia sẻ vị trí của mày đi," hắn nói với Macau trước khi gác máy. Vài phút sau, điện thoại hắn nháy sáng và Kim nhanh chóng chạy ra xe. Hắn tới trường trong khoảng thời gian kỉ lục, suýt đâm vào một nhóm sinh viên khi vòng vèo tìm chỗ đỗ ở bãi xe. Hắn vứt xe ngay ở khoảng trống gần cổng trường và chạy lên cầu thang hướng tới tòa nhà chính.

Hắn không rời mắt khỏi điện thoại, liên tục kiểm tra vị trí của Macau trên bản đồ. Tới khi đã chắc chắn mình đang ở đúng tòa nhà, hắn nhấc điện thoại lên và quay số.

"Alo?"

"Tao đến rồi. Mày đang đâu?"

"Tầng ba. Nhà vệ sinh cạnh cầu thang."

Kim chửi thề, nhanh chóng chạy thẳng tới cầu thang. Một vài sinh viên đang bước xuống cầu thang đã hô lên đầy bất ngờ khi thấy hắn xuất hiện, nhưng hắn không quan tâm. Hắn chạy lên cầu thang, hai chân mỏi nhừ khi cuối cùng cũng tới đích.

Hắn không phải ngó nghiêng thêm quá lâu khi nhận ra Ohm và Rune, hai người bạn của Ché đang đứng ngoài cửa nhà vệ sinh. Hai cậu bạn răm rắp chỉ vào bên trong khi bị ánh mắt tối sầm của Kim soi vào người.

Hắn thấy Macau đang ở bên trong, tay liên tục đập cửa căn buồng cuối cùng. "Thôi nào Ché, mở cửa cho tao! Tao chắc chắn bọn mình có thể nói chuyện hẳn hoi mà!"

Đôi mắt nhóc ngập tràn sự nhẹ nhõm khi thấy sự xuất hiện của Kim. Nhóc lại gõ vào cánh cửa thay vì đập mạnh như khi nãy và nhẹ giọng. "Ché ơi, Kim đến rồi. Mày có muốn nói chuyện với anh ấy không?"

Tới giờ Kim mới nghe rõ tiếng nấc nhè nhẹ phát ra từ bên trong khi Macau thôi không đập cửa nữa.

"Để tao," Hắn nói với Macau. Nhóc lùi ra và để Kim tới thế chỗ. Macau chưa rời đi ngay, nhóc nán lại một lúc và thì thầm vào tai Kim khi lướt qua hắn. "Mọi thứ đều có cái giá của nó, anh trai ạ."

Kim thở dài. "Tao sẽ để Ché tới nhà mày, miễn là có tao đi cùng."

Macau nhăn răng cười, dù sự lo lắng vẫn còn vương đâu đó trong ánh mắt. "Tốt thôi," nét mặt nhóc lại trở nên nghiêm túc. "Em sẽ cản không cho ai vào đây."

"Cảm ơn."

Kim chờ tới khi cánh cửa phòng vệ sinh đóng sập lại sau lưng Macau trước khi đưa tay lên gõ cửa buồng. "Ché," hắn nhẹ giọng. "Mở cửa cho anh."

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Hắn đã định tìm đường để trèo vào, nhưng chợt nghe tiếng khóa cửa cạch một cái mở ra.

Kim từ từ mở cửa, tránh trường hợp Ché đang ngồi dưới sàn. Hắn thấy em ngồi trên nắp bồn cầu, tay cầm một nắm giấy vệ sinh ướt sũng nước mắt. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, mắt Ché lại đong đầy nước thêm lần nữa khiến Kim cảm thấy trái tim hắn vỡ vụn.

"Có chuyện gì thế?"

Ché đưa giấy lên lau nước mắt và lắc đầu.

Kim quỳ xổm xuống trước mặt em để ánh mắt hai người ngang nhau. Hắn cố lờ đi thứ mùi nước tiểu đang vờn quanh cánh mũi và lờ đi đôi giày dính nhớp thứ bùn đất dưới sàn, hai tay nhẹ nắm lấy tay Ché.

"Nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra đi," Kim thì thầm. "Nói cho anh biết và anh hứa sẽ giải quyết nó cho em."

Ché lại lắc đầu. Tiếng nấc khô khốc bật ra khỏi miệng em, nhưng không một lời nói nào phát ra.

"Em biết anh không đánh giá em đâu, đúng không? Để anh giúp em dù là bất cứ chuyện gì."

Hắn tái mặt khi những lời nói của hắn chỉ khiến Ché khóc to hơn. Nỗi tuyệt vọng bắt đầu len lỏi trong trái tim hắn. "Nếu em không nói ra, anh sẽ không thể giúp em được. Làm ơn, hãy để anh giúp em, Ché. Nhìn em thế này anh không chịu được."

Ché nhìn hắn một lúc, rồi nhanh chóng quay mặt đi như thể em đang xấu hổ. Cuối cùng, cuối cùng em cũng mở miệng. "Có một bạn mới chuyển tới khoa em vài tháng trước."

Bạn mới.

Kim cảm thấy trái tim hắn rơi tõm xuống đất sau khi nghe thấy hai từ ấy phát ra từ miệng em. Chỉ hai từ ngắn ngủi đần độn cũng có thể khiến nỗi sợ trào lên tắc nghẹn trong lồng ngực hắn.

Điều duy nhất có thể cướp Ché khỏi vòng tay hắn. Ché gặp được bạn mới. Ché rời bỏ hắn. Ché được tự do. Ché không cần Kim, không giống như cái cách Kim cần Ché.

Chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh phải chứng kiến vị trí của hắn bị thay thế bởi một ai đó cũng khiến Kim buồn nôn. Bạn mới. Nhưng hắn không cho phép bất cứ cảm xúc nào bộc lộ ra khuôn mặt. Hắn cảm thấy ra sao không quan trọng. Chuyện quan trọng bây giờ là Ché cuối cùng cũng chịu mở lòng với hắn.

"Ừm," hắn nói.

Ché khẽ nhắm mắt trước khi mở ra và nhìn vào mắt Kim. "Tên cậu ấy là Danai. Lúc đầu cậu ấy rất tốt."

Nỗi sợ của Kim biến thành cơn giận. "Lúc đầu?"

Dù hai tay đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Kim, Ché bắt đầu vô thức xé vụn những mẩu giấy vệ sinh đang cầm trên tay. "Em thấy tội nghiệp cho cậu ấy. Tại vì cậu ấy chẳng quen ai, nên em đã mời cậu ấy vào nhóm học tập của tụi em."

Kim luôn cảm thấy biết ơn khi lòng tốt có phần quá quảng đại của Ché khiến em không nhận ra tình yêu của em không hề xứng với một kẻ như Kim. Nhưng trong những trường hợp như thế này, khi em bị người ta lợi dụng, Kim ước gì Ché có thể xấu tính một chút.

Nhưng cuối cùng Ché vẫn là một thiên thần.

"Cậu ấy làm việc nhóm rất chăm chỉ, rồi còn khen em mỗi khi em làm tốt nữa, nên khi cậu ấy hỏi mượn bài làm của em, em đã không suy nghĩ quá nhiều. Cậu ấy bảo muốn mượn bài em để tham khảo cách trình bày. Em chỉ muốn giúp cậu ấy thôi, anh biết mà."

Kim nhắm mắt. Hắn lờ mờ đoán được kết cục câu chuyện, nhưng hắn vẫn muốn nghe em xác nhận. "Rồi nó làm gì em nữa?"

Ché nhăn nhó như cún con bị bỏ rơi. "Cậu ấy ăn cắp bài làm của em và nộp bài dưới tên cậu ấy. Cậu ấy nộp trước em vài ngày, nên giảng viên tưởng em mới là người ăn cắp."

Kim cố đè nén cảm giác tức giận đang run rẩy trên từng tế bào cơ thể.

"Giảng viên của em gọi em lên văn phòng hôm thứ hai. Cô cho em xem bài của Danai và của em, rồi nói sẽ đánh trượt em vì tội đạo văn. Cô còn nói nếu em tái phạm sẽ bị đuổi khỏi trường."

"Cái gì cơ?"

Ché nhún vai. "Cô nói lý do duy nhất cô chưa đuổi em khỏi trường ngay lập tức là vì thành tích học tập của em trước đó là rất tốt. Rồi cô nói em không cần phải gian lận chỉ để đạt điểm cao." Em lặng lẽ nói thêm, "Trông cô rất thất vọng."

"Em có bằng chứng nó đạo bài của em trước không?"

Ché lắc đầu. "Em không đánh dấu hay kí tên gì cả. Em không nghĩ Danai cóp bài của em, anh hiểu không?"

Kim gật đầu. Hắn đặt một nụ hôn lên trán Ché. "Em có nói với ai chuyện này chưa?"

Ché lắc đầu.

"Còn Porsche thì sao?"

Ánh mắt Ché lại lập tức đong đầy nước mắt khiến Kim phát hoảng. "Hia không được phép biết! Hia sẽ rất buồn và tìm tới đánh đập cậu ấy và rồi sẽ phải ngồi tù và lúc đó em biết phải làm sao?"

Kim chỉ muốn nói với em rằng, Kinn sẽ không bao giờ để Porsche tới gần thứ gọi là nhà tù, và quan trọng hơn, Porsche không bao giờ hành động nhanh hơn Kim. Nhưng hắn không nói gì.

Ché có vẻ đọc được suy nghĩ của hắn. "Anh không được làm gì cậu ấy!"

"Anh có định làm gì đâu," Kim đành nói dối.

Ché hừ một tiếng, nhưng nghe có vẻ mệt mỏi hơn là buồn phiền. "Em đã thử tìm cách rồi, nhưng em chẳng làm được gì khác cả. Giảng viên không tin em và Danai chỉ cười khi em tìm tới cậu ấy để chất vấn. Cậu ấy sẽ không nhận tội. Cậu ấy còn chẳng hề thấy có lỗi."

Vậy ra đó là lý do Ché tự nhốt mình trong nhà vệ sinh và khóc.

Quai hàm Kim khẽ giật. "Vậy để anh nói chuyện với nó."

"Không! Anh không được làm gì cậu ấy cả! Em nghiêm túc đấy. Dù cậu ấy có ích kỉ và xấu tính thật, nhưng anh không thể ép chuyện này thay đổi được." Đôi vai Ché so lại. "Em nên chấp nhận sự thật rằng mình đã bị lừa."

"Em không phải chấp nhận cái gì cả. Để anh nói chuyện với nó."

"Bạo lực không phải cách giải quyết đâu anh."

Bạo lực luôn là câu trả lời của mọi vấn đề khi xét tới xuất thân của Kim, nhưng hắn đành chấp nhận Ché luôn có suy nghĩ khác hắn. Con người đều sinh ra từ máu thịt, nhưng khác Kim, Ché không được nuôi lớn bởi thứ màu đỏ thẫm ấy.

"Thôi được rồi." Kim thở dài. "Anh hứa sẽ không đánh nó."

Nụ cười nhẹ nhõm của Ché phần nào khiến Kim an tâm. "Cảm ơn anh." Em đưa bàn tay còn đang đan lấy tay hắn lên môi rồi nhẹ hôn vào mu bàn tay hắn. "Đối với em, chỉ vậy là đủ, anh biết không? Chỉ cần anh lắng nghe em thôi."

Kim mỉm cười và trả lại một nụ hôn thực sự lên môi Ché. "Anh luôn ở đây để lắng nghe mà."

Kim thích lắng nghe. Thích hơn nhiều so với việc phải mở miệng nói, dù rằng hắn giỏi cả hai.

"Nào," hắn giúp Ché đứng dậy. "Ra khỏi đây thôi. Sàn nhà bẩn quá."

Ché nhăn mũi, những giọt nước mắt đã khô vẫn đọng thành hàng trên má em. Nhưng Kim có thể chắc chắn mọi chuyện đã phần nào ổn thỏa khi Ché nắm lấy tay hắn và cùng bước ra khỏi nhà vệ sinh trường.

Đây chưa phải màn giải cứu Ché tệ nhất mà Kim từng phải thực hiện.

*

Kim phần nào cảm thấy nhẹ nhõm khi Ché dường như đã trở lại là cậu bé vui vẻ như thường lệ khi cùng nhau ăn bữa tối hôm ấy. Hóa ra, chỉ cần khiến em nói ra những khúc mắc trong lòng lại giúp vấn đề được giải quyết nhẹ nhàng hơn hắn nghĩ.

Hắn cứ tưởng không ai chú ý tới tâm trạng u ám của Ché vài ngày qua, nhưng hắn đã nhầm. Anh trai hắn bất ngờ xuất hiện phía sau lưng khi hắn đang lấy hộp kem ra khỏi tủ lạnh.

"Chocolate bạc hà tới rồi đây!"

Kim giật bắn mình khi nghe tiếng hét thình lình vang lên bên tai, đầu va vào cánh tủ phía sau. "Tankhun! Mày làm tao giật hết cả mình."

Tankhun nhăn trán, ngoái đầu nhìn hình ảnh mình qua cửa kính. "Ủa? Tao đâu có đeo mặt nạ quỷ đâu mà sợ. Thứ tư đâu phải đêm kinh hoàng đâu, biết không?"

Kim thở dài. "Có chuyện gì không?"

"Không," Tankhun nhăn nhở cười. "Tao chỉ muốn bảo là mày làm tốt lắm."

Kim nhíu mày. "Ý mày là sao?"

"Tao nghĩ mày hiểu."

Kim chăm chú quan sát vẻ mặt của anh trai hắn, cố gắng tìm kiếm bất cứ tín hiệu tỏ tường nào trong ánh mắt Tankhun. Tuy nhiên khuôn mặt anh không biểu lộ bất cứ thứ gì khác lạ, tia sáng lấp lóe trong đôi đồng tử vẫn là sự điên loạn như thường lệ.

Kim chỉ còn biết nở nụ cười đáp lại. "Tao không biết mày đang nói gì cả."

Tankhun gật đầu, đưa tay với lấy túi bánh cupcake trên tủ bếp. "Trông hôm nay thằng bé vui vẻ trở lại rồi đấy. Tối qua thì không. Dù mày có làm gì thì cũng đã khiến Ché bé bỏng tìm lại được niềm vui. Tao thích thế. Em bé luôn phải được vui vẻ. Nên là, mày, làm tốt lắm."

"Tao có làm gì đâu."

Tankhun ngâm nga. "Porsche nói sai lè. Mày là một cậu bạn trai tốt đối với em nó đấy."

Trước khi Kim kịp phản ứng với câu nói vừa rồi, hoặc làm quen với cảm giác ấm áp kì lạ đang dần nảy nở trong lồng ngực, Tankhun đã lả lướt rời khỏi nhà bếp, bỏ Kim lại một mình với hộp kem cầm trên tay.

Kim lấy thêm hai chiếc thìa trong giỏ và trở về phòng hắn với một nụ cười.

*

Một đêm nọ, Kim đang ngồi trên sàn phòng ngủ của hắn, ngón tay lướt trên dây đàn khi cánh cửa phòng đột ngột bật mở. Vệ sĩ của hắn trông có vẻ cảnh giác, nhưng không ai được phép chạm vào Ché nên họ không ngăn được em xồng xộc chạy vào trong phòng.

"Anh!" Ché giận giữ chỉ vào hắn.

"Anh?" Kim cẩn thận đặt chiếc đàn guitar xuống đất.

"Đúng, anh!" Ché run lên vì giận dữ. "Sao anh nỡ làm thế?"

Kim ra hiệu cho những vệ sĩ đang do dự ở cửa ra ngoài. Trừ khi hắn gặp nguy hiểm, hắn không cho phép vệ sĩ vào bên trong phòng hắn, và chắc chắn hội vệ sĩ đang không rõ đây có phải là một trường hợp nguy hiểm hay không. Thật may vì họ đã rời đi và khép cánh cửa phòng lại.

Hắn đứng dậy. "Có chuyện gì thế, thiên thần?"

"Anh biết mà!" Ché gầm lên. "Anh đừng nói với em là anh không biết chuyện gì xảy ra!"

"Anh không biết thật mà." Kim lờ mờ đoán ra được sự việc, nhưng hắn không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra nhanh tới vậy. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Danai nằm viện rồi!" Ché hét lớn. "Cậu ấy bị đánh ở kí túc xá!"

"Ồ." Kim cố tỏ vẻ xót xa như Ché nhưng không thành. Giọng nói của hắn không mấy bất ngờ, giống như tâm trạng hắn hiện tại. "Anh nghĩ là cũng hay mà."

"Hay gì mà hay! Cậu ấy phải vào viện đấy! Là anh làm đúng không?"

"Mấy người đánh cậu ta có mặc suit đen từ đầu tới chân không? Nếu không thì chắc chắn không phải anh."

"Anh chẳng chịu nghiêm túc gì cả!"

"Danai chết chưa?"

"Chưa, nhưng—" Ché giậm chân và Kim cố gắng nhịn cười trước vẻ đáng yêu của em. Ché chắc chắn đã thấy khóe môi hắn nhếch lên, bởi ngay sau đó khuôn mặt em đỏ bừng lên vì tức giận. "Đây là vấn đề nghiêm trọng đấy, P'Kim."

"Anh lại nghĩ ấy là quả báo tới sớm thôi. Cậu ta làm chuyện xấu và giờ phải nhận lấy chuyện xấu. Anh không thể cảm thông cho nó được."

Ché hậm hực. "Anh chả có tình người gì cả."

Kim mỉm cười. Hắn bước lên một bước và nắm lấy tay Ché, khẽ đặt nụ hôn lên mu bàn tay em. "Vì sao anh phải cần tới nó khi em đã có đủ cho cả hai chúng ta rồi?"

Ché ngẩn ngơ một lúc trước khi lắc đầu và rút tay ra khỏi bàn tay của Kim. "Cậu ấy bị thương nặng lắm đấy. Nghe đồn rằng cậu ấy còn không thể trở lại trường cho tới hết học kì."

"Tốt. Để nó không ăn cắp được bài làm của ai nữa."

Ché dường như đã nhận ra em không thể thắng Kim trong cuộc chiến này vì cái thói thờ ơ lãnh đạm của hắn. Em đành để cơn giận trôi đi cùng một tiếng thở dài. "Anh hứa không phải do anh làm nhé?"

"Anh hứa. Có thể nó gây hấn trúng một đám du thủ du thực nào đó và phải trả giá. Nhưng dù lý do là gì, anh có thể đảm bảo anh hay người của anh đều không hề đụng một ngón tay vào nó."

Điều đó là sự thật, và ánh mắt Kim cũng nói lên tất cả. Ché cuối cùng cũng thoải mái sà vào vòng tay đang chờ sẵn của Kim.

"Còn gì vướng mắc nữa không?"

Ché lắc lắc đầu, mặt bỗng nóng lên vì xấu hổ. "Xin lỗi vì đã to tiếng ạ."

"Không sao đâu." Kim đặt một nụ hôn lên trán em. "Em tốt bụng thật đấy, dù trước đây thằng nhãi kia từng làm chuyện không phải với em."

"Em bất ngờ khi cậu ấy bị đánh, nhưng không thấy buồn vì cậu ấy nghỉ học. Em không phải nhìn mặt cậu ấy trong lớp nữa."

"Bé ngoan." Kim hôn thêm một cái lên má em. "Muộn rồi. Chuẩn bị đi ngủ thôi nào."

Ché gật đầu, lưu luyến thêm một lúc trước khi buông ra và chạy vào phòng tắm. Kim cũng đứng dậy thay đồ ngủ, nụ cười còn nở trên môi. Hắn cứ tủm tỉm suốt mười phút, mãi tới tận khi Ché trở ra và chui vào trong chăn cùng hắn.

"Ngày hôm nay của em thế nào?" hắn hỏi với sự hứng thú.

Kim rất thích nghe Ché líu lo nói chuyện, ngay cả khi giọng nói em người yêu đã dần nhòe đi vì cơn buồn ngủ, đôi mắt em cứ dần dần khép lại nặng trĩu. Kim không ngừng vuốt tóc em, mỉm cười và đặt nụ hôn lên môi Ché mỗi khi em nâng cằm lên đòi hỏi. Dù cho hành động ấy của em cũng càng lúc càng trở nên chậm rì rì.

Hắn chờ tới khi Ché đã ngủ ngon trong lồng ngực hắn, rồi với tay lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Hắn gõ rồi lại xóa, trước khi quyết định gửi đi dòng tin nhắn đơn giản nhất.

Kim: [22:45]

Cảm ơn.

Hắn đang định cất điện thoại đi thì bỗng màn hình sáng lên tin nhắn.

Macau: [22:46]

không có gì nha anh giai

Kim đảo mắt.

Kim: [22:50]

Ai anh mày

Macau: [22:51]

ờ, sao cũng được. thằng chuột nhắt đó làm ché tổn thương, nên em với tụi bạn định chơi trò đập chuột tí thôi.

đừng có tưởng em đồng ý làm cái trò bẩn thỉu của anh miễn phí đấy nhé! anh nhờ vả và em thực hiện. có qua có lại nha.

Kim: [22:52]

Mày muốn gì?

Macau: [22:52]

cho ché đến dự tiệc sinh nhật em

anh đến cũng được, nhưng nhớ mang quà đấy nhé xx

Thằng lỏi con. Kim sẽ giết nó.

Kim: [22:54]

Biến mẹ mày đi.

Macau: [22:55]

ô kê la tùy anh thôi

Kim bực tức đảo mắt một cái trước khi quyết định đóng ứng dụng tin nhắn. Hắn lưu luyến nhìn hình nền điện thoại hồi lâu - tấm ảnh Ché ôm chú gấu bông to bự mà Kim giành được ở một hội chợ. Hắn nghiến răng mở ứng dụng mua hàng trực tuyến, sắp xếp mức giá các mặt hàng từ rẻ nhất tới đắt nhất và đặt mua thứ đầu tiên xuất hiện trong danh sách.

Hợp lý thay, đó là một con yêu tinh lùn bằng nhựa bé xíu.

Kim kiểm tra lại một lượt để chắc chắn món quà sẽ tới tay trước buổi tiệc sinh nhật của Macau, rồi tắt điện thoại và để nó qua một bên. Ché khó chịu lẩm bẩm gì đó trong giấc ngủ khi Kim thay đổi vị trí, nhưng rất nhanh đã ngoan ngoãn nằm yên lúc hắn đặt bàn tay lên xoa đầu em. Dù là khi ngủ hay thức, Ché vẫn là thực thể đẹp nhất mà Kim từng được gặp trong đời.

Chẳng có gì dễ dàng hơn việc chìm vào giấc ngủ với một thiên thần đang say giấc trong vòng tay hắn, đặc biệt là khi hắn chắc chắn không gì có thể làm hại em nữa.

Kim đảm bảo, không gì có thể làm hại em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro