Falling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~

Nó gần như là một trò đùa tầm phào, bởi lẽ một mặt, tìm người bạn đời đích thực được ví như hái sao, và mặt khác, lại có những kẻ si tình ngu ngốc phải lòng bất kì ai đối xử tốt với họ. Không phải chuyện bất thường gì cho những người đó, đặc biệt là những người trẻ tuổi, quay cuồng trong thế giới của riêng mình, ham muốn và kích thích vực họ dậy trong cuộc đời trông có vẻ như được nhuộm trắng và đen này, hay với những vết sẹo hằn sâu trên cánh tay hoặc các con tim đang rỉ máu, chỉ vì ai đó đã làm phấp phới những chú bướm trong bụng họ.

Tình yêu, như bạn thấy đó, rất đau đớn.

Lần đầu Kim Jungwoo gặp Kim Doyoung, thế giới thật lặng lẽ và cậu thì lại lưỡng lự. Doyoung rất trầm lặng và Jungwoo gần như cầu rằng sự lặng im kia của người lớn hơn không phải là một trò giễu cợt vũ trụ đang đùa với mình. Tiếc thay nó lại đúng thế. Không lâu sau khi trở thành bạn, họ đã đủ thân thiết để Doyoung kể cho người bé hơn anh từng yêu sâu đậm một người không dành cho mình như thế nào. Một người tiến vào cuộc đời anh như quả đạn bác và nghiền nát trái tim anh thật tồi tệ và rồi rời đi.

Kể từ khi Doyoung nhận ra anh chìm đắm sâu nhường nào vào những điều xấu xa anh thích ở người đó, anh dần mất đi giọng nói của mình. Nó dần phai đi, hỗn độn, run rẩy. Lúc đầu, anh tưởng nó đơn thuần là một vấn đề sức khỏe, rằng chỉ cần vài lần khám bác sĩ sẽ hết, nhưng sau một thời gian, anh đã biết. Anh biết. Vài tháng trôi qua và anh chỉ có thể lắp bắp nói vài từ, sau khi người ấy rời đi, giọng Doyoung cũng theo đó mà biến mất. Anh căm ghét điều ấy, anh hận bản thân vì quá lún sâu vào một người làm tổn thương anh, giả vờ yêu anh, lợi dụng anh và vứt anh đi. Trước khi người ấy xuất hiện, mỗi ngày của Doyoung chứa đầy với anh ngân nga theo giai điệu cùng các chú chim, hát cùng những vì sao và huyên thuyên hàng giờ về những thứ anh thích. Về những bài hát anh muốn cất lên và những giấc mơ anh muốn thực hiện. Nhưng giờ đây chỉ còn là anh lãng phí từng phút giây, gắng mình gào lên từng chữ.

Jungwoo một lần từ tốn hỏi rằng anh còn yêu người ấy không. Và nếu anh hoàn toàn ngừng yêu người đó, liệu chăng anh sẽ lấy lại được giọng nói? Doyoung nhẹ nhàng cười và hiệu ra điều gì đấy mà người bé hơn không tài nào hiểu được.

Có thể lắm. Nhưng nếu anh không muốn thì sao...ngừng yêu người ấy.

Sau đấy, họ trở nên thân thiết. Luôn kề nhau không rời. Jungwoo tìm được dáng vẻ người bạn thân ở Doyoung và thế giới ngập tràn sức sống từng ngày trôi qua. Họ sẽ chạy quanh thị trấn, đuổi theo cơn gió, cho mèo ăn, chỉ tay về phía trời xanh và cười hết lòng mình vào mọi thứ và mọi người xung quanh. Họ cuối cùng đậu vào cùng một trường Đại học và dù không cùng năm, họ luôn đi chơi cùng nhau, vòng tay luôn khoác lấy nhau, luôn như vậy, lạc mất vào thế giới của riêng họ giữa những quyển sách.

Bạn cùng lớp của Jungwoo đôi khi chọc ghẹo cậu, hỏi rằng phải chăng có gì đấy hơn tình bạn giữa họ và cậu sẽ chỉ nhắm nghiền đôi mắt, nhạo báng lại vài câu rồi bước đi (với một nụ cười).

-

Đã được gần một năm kể từ khi họ gặp nhau, lần đầu tiên Jungwoo được nghe Doyoung. Giọng anh nhọc nhằn, như một tiếng ậm ừ đau đớn. Cả hai đều bị sốc trước điều đó. Một khoảnh khắc họ vừa ở đó ngay giữa khu vườn, ngả lưng lên nền cỏ xanh, ngắm nhìn chim bay và giây tiếp theo Jungwoo đã nghe thấy nó. Và đó chỉ mới là khởi đầu. Trong vài ngày, doyoung đã có thể phát ra những tiếng nhẹ và nhỏ, tiếng ậm ừ, tiếng than van, tiếng thầm thì và trong vài tuần, anh đã lại có khả năng nói được những từ ngữ hoàn chỉnh. Với anh, nó như luồng không khí tươi mát. Không chỉ vì anh dần có lại được giọng nói nhưng cũng bởi anh biết lí do điều này có thể xảy ra.

Anh đã dừng nghĩ về người ấy hàng tháng trước, song cái chạm, khuôn mặt, kí ức về cá nhân ấy vẫn đọng lại trong anh. Anh mất khoảng một lúc lâu - nhiều đêm buồn bã, nhiều cơn suy sụp và những cái ôm từ Jungwoo giúp anh nhận ra rằng bản thân không thực sự yêu người đấy nữa. Anh chỉ yêu...từng yêu? Từng nhớ?...Cái cảm giác được yêu thương, được sự mong muốn từ ai đó. Jungwoo đã ôm và đảm bảo với anh, rằng anh vẫn đang được bao bọc trong tình yêu, rất nhiều.

Và khi hàng ngày trôi qua, và hàng tuần, và hàng mùa, và khi bầu trời đã đổi thay, nhưng những vì sao vẫn giữ nguyên vị trí muôn thuở, Doyoung lại bắt đầu hát cho chúng nghe. Nhẹ nhàng và chậm rãi nhưng anh sẽ hát. Jungwoo sẽ nắm lấy tay anh và bảo rằng những vì sao có thể nghe thấy anh như thế nào, rằng chúng cháy rực đồng bộ với nhịp điệu con tim anh đang đập như thế nào.

Tiếc thay bạn thấy đó, khi giọng Doyoung ngày càng rõ ràng hơn, thế giới của Jungwoo dần trở nên nhạt nhòa. Cậu không biết tại sao nó lại xảy ra. Cậu sẽ thức dậy mỗi ngày, đôi khi là một mình trên chiếc giường lạnh lẽo, khao khát một chút hơi ấm, những lần khác sẽ là trong vòng tay Doyoung, khi họ âu yếm nhau sau những tối muộn xem phim hay những mùa bóng của họ. Mỗi lần cậu mở mắt mình ra, các màu sắc trông phai hơn và các hình ảnh mờ đi. Cậu không nhớ nó bắt đầu lúc nào, cậu chỉ biết một ngày kia, khi đang ngồi và chăm chăm nhìn, láu lỉnh đếm những đốm tàn nhang trên má Doyoung, và rồi ngày tiếp theo, cậu thậm chí không còn thấy rõ được chúng nữa, dù cho cậu cố tập trung vào như thế nào. Cậu cảm thấy chóng mắt cạnh chàng trai. Cảm thấy như thế giới thật ảm đạm. Cậu không biết phải làm sao cả nên cậu chỉ luôn nhắm đôi mắt lại và cười.

Lắm lúc cậu sẽ nắm lấy tay anh, cậu luôn cần chạm vào người lớn hơn, như thế cậu sẽ không bị lạc. Trông không hẳn là cậu đang mù đi, thế giới của cậu chỉ trông nhạt nhòa. Doyoung trông mờ quá đi.
Jungwoo nhớ như in lần đầu tiên nghe giọng Doyoung. Họ đang nằm trên bãi cỏ ướt, gió lạnh nhè nhẹ thổi qua họ và giọng nói ấy như tia nắng chiếu vào tim, sưởi ấm khắp cơ thể cậu. Đó chỉ là một tiếng 'ưm' nhẹ nhưng nó khiến con tim cậu lỡ đi một nhịp, và cậu gần như có thể thấy, có thể cảm nhận được nụ cười tươi sáng của Doyoung. Thế giới của doyoung càng bừng lên bao nhiêu, thế giới của Jungwoo càng tối đi bấy nhiêu. Ẩn sau những nụ cười, những câu bông đùa và niềm hạnh phúc, cậu rất sợ và lo lắng. Cậu không sợ bản thân mù đi, cậu chỉ sợ không còn có thể ngắm nhìn thế giới nữa, ngắm nhìn Doyoung.

Cậu không còn khả năng xác định nụ cười của Doyoung khi anh đọc lên thành tiếng cuốn sách yêu thích mình, cậu không còn khả năng lần theo những đốm tàn nhang li ti của anh, cậu không còn khả năng nhìn vào những vì sao Doyoung luôn hát cùng hay mặt trời hay mặt trăng hay chính bản thân cậu. Cậu vấp ngã vô số kể, vấp vì không gì cả. Cậu sẽ luôn ngã và rồi đùa giỡn về nó mỗi khi nghe được tông giọng lo âu phía sau mình. Cậu sẽ luôn nói bản thân vẫn ổn, miễn sao cậu vẫn thấy được dáng hình mờ mờ của đồ vật và mọi người xung quanh, và rằng các bác sĩ của cậu hẳn vẫn đang tìm cách chữa cho cậu. Nhưng mỗi lần Doyoung ôm lấy và an ủi rằng cậu sẽ sớm khỏe thôi, Jungwoo không tài nào hiểu tại sao cậu thấy như mình dần trở nên tệ hơn.

-

Vài tuần sau, khi Doyoung kể với Jungwoo về một người mà anh thích, một ai đó từ lớp thanh nhạc của anh, Jungwoo đã cười thật tươi và hỏi anh đó là ai. Trớ trêu thay, màn đêm mù mịt trước mắt không để cho Jungwoo nghe được cái tên trước khi cậu ngất đi.

-

Sau đó thêm vài tháng, Jungwoo nói với Doyoung rằng có lẽ là do con tim ngu muội của cậu đã quyết định phải lòng 'ai đó', thay vì hỏi "là ai", Doyoung cau mày và bảo người bé hơn hãy thử và ngừng yêu đi.

Jungwoo dịu dàng cười và bảo: "Nhưng nếu em không muốn thì sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro