Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đang là buổi tối, màn đêm yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng người nào đó không để bầu không khí này kéo dài quá lâu, nó sải bước dài đến chỗ Peat và nhân tiện giật lấy chiếc điện thoại trên tay anh.

"Phát sóng trực tiếp kết thúc?"

Peat không để ý đến hành động vô lý đùng đùng của nó, anh dùng sức kéo Fort vào lòng. Vì để anh thoải mái hơn, thằng nhỏ điều chỉnh cánh tay và đặt ở trên gối.

"Đã xong hết rồi, Baby sao còn chưa ngủ, em không phải nói anh đừng chờ em sao?"

"Anh không có chờ em, chỉ sợ lúc em đi ngủ nhỡ đâu làm anh tỉnh mất thôi"

Fort hiển nhiên không tin được, liền kéo người tới gần đỉnh đầu anh hít ngửi một cái

"Anh nói gì cũng được, mà vừa rồi anh xem gì trên điện thoại vậy, em thấy anh cau mày"

Peat không muốn nói để Fort phải biết những chuyện không được vui, anh trấn an nó bằng cách chuyển đề tài

"Không có gì, ngược lại là em, cả ngày cứ dính lấy anh ngửi ngửi gì hoài vậy hả?"

"Anh rất thơm nha, cái này sao trách em được, em thích nhất là mùi này đó, có mùi như dừa vậy"

"Chỉ là nước hoa thôi"

"Nhưng mùi nước hoa trên người anh không giống như trên người khác"

Không buồn nghe Fort nói tiếp, anh lăn qua lăn lại

"Anh ngủ đây"

Với tay sang để tắt đèn, Fort xoay người rồi từ phía sau ôm chặt lấy Peat

"Ôm vừa thôi, anh không thở được"

Peat buồn ngủ nên nói xong chỉ đưa tay vỗ nhẹ vào eo Fort nhưng vẫn không có chuyển động gì, tay nó vẫn ôm ghì anh.

Fort cười hì hì nới lỏng cánh tay ra một chút rồi chúc anh ngủ ngon.

Ngày hôm sau, đã lâu rồi nó mới dậy sớm như thế, không phải lý do gì mà là vì chiếc thoại Fort lấy từ tay Peat tối qua đang rung lên ở dưới gối.

Dụi mắt cho tỉnh táo để chắc rằng nó sẽ không đánh thức anh, Fort nhẹ nhàng rút cánh tay đang kê cổ cho Peat. Mắt ngó ra ngoài trời, mới rạng sáng mà ai đã tìm anh Peat sớm như vậy chứ, có chuyện gì quan trọng sao?

Fort định xem trước, nếu không có việc gì gấp thì để anh ngủ thêm một lát. Kết quả là nó cau mày khó chịu khi nhìn thấy nội dung hiện lên trên màn hình khóa điện thoại.

Fort cầm điện thoại rồi bước ra ngoài, ngồi trên sofa, nó nhớ lại đêm qua Peat bảo không có gì, cứ tưởng rằng hậu Fanmeeting quá mệt mỏi nên anh không được nghỉ ngơi đủ thôi.

Ấy thế mà

"Peat, cậu đã đọc mấy tweet chưa?" "Gần đây có nhiều comment bất lợi cho cậu lắm đấy, Peat, có sao không? "Đừng suy nghĩ nhiều quá nha"...

Những người quen của Peat liên tục gửi lời an ủi, động viên đến anh. Đầu óc Fort nhất thời trống rỗng, chỉ biết rằng trong tình cảnh này, Peat vẫn một mình chịu đựng và không hề để lộ bất kỳ dấu hiệu nào là không vui với nó. Fort tự trách bản thân rằng mình đúng là một gã bạn trai thất bại.

Fort bần thần mất một lúc, nhận ra trời vẫn còn chưa sáng hẳn nhưng nó không thấy buồn ngủ chút nào. Lúc nó vừa mới nhắm mắt thì Peat đi đến với mái tóc rối bù.

"Sao em dậy sớm vậy, còn nằm ở sofa nữa"

Thanh âm của người mới ngủ dậy có chút khàn khàn, qua tai Fort nó giống như đang ủy khuất. Fort im lặng không nói gì, nhìn Peat đi thẳng về phía mình.

Peat đã hiểu ra mọi chuyện khi nhìn thấy điện thoại của mình đang nằm chỏng chơ trên bàn cafe. Peat đại khái lướt thấy nội dung tin nhắn mà không vội trả lời.

Anh giống như đi guốc trong bụng nó, đưa tay ôm lấy một cánh tay Fort, tựa đầu vào vai và thấp giọng nói:

"Đã đọc hết rồi, anh có chút không vui, em có muốn an ủi anh chút không?"

Fort không do dự mà kéo anh vào lòng, đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng lưng Peat

"Baby đừng có đọc nữa, cũng đừng có quan tâm và quan trọng là... đừng buồn" Nó nói với giọng nghẹn ngào hòa cùng tiếng khóc nức nở.

Kết quả, Peat, người đáng lẽ nên cảm thấy hụt hẫng và thất vọng lại không thấy quá buồn, ngược lại khi thấy nó như thế, anh đổi vai trò là người an ủi Fort, người đang gắt gao ôm lấy Peat không buông

"Anh không xem nữa, cũng không quan tâm và anh sẽ không buồn"

Peat nhẹ nhàng nói tiếp "Anh biết đây chỉ là một phần phải có khi anh đã quyết tâm muốn trở thành người của công chúng. Bất kể ai có nói gì, đều là động lực để anh tiếp tục tiến lên"

Fort nghe xong, lúc này nó mới chậm rãi buông Peat ra, khóe mắt vẫn còn ươn ướt.

"Nhóc mít ướt này" Peat giả vờ làm ra vẻ mặt chán ghét, nhưng Fort biết anh bình tĩnh và mạnh mẽ như vậy chỉ để không muốn nó lo lắng.

Peat là một người rất độc lập, Fort thừa nhận mỗi lần anh nó đảm đương mọi việc hay những lúc ra dáng anh lớn, Peat rất có mị lực, nhưng,...

"Pi Peat, bất kể như thế nào, em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh" Peat xoa xoa khuôn mặt bầu bĩnh của Fort, cười gật đầu.

Fort thế mà thực sự áp dụng lời hứa theo nghĩa đen, bằng chứng là từ dạo ấy, nó không rời Peat một phút nào, phải nói là trước đây đã dính người nay lại càng dính hơn, chỉ cần Peat quay người, nhất định có Fort đằng sau.

Peat biết sự lo lắng Fort nên dù nó làm gì với anh, Peat cũng không hề tỏ ra phản kháng. Bởi vì anh hiểu rằng bằng cách để nhỏ chạm vào, điều đó không chỉ khiến anh cảm thấy tốt hơn mà còn mang lại cho Fort cảm giác an toàn.

Buổi live nước trái cây Tipco, Fort dính lấy không rời, thay vì chỉ ngồi cạnh và nhìn Peat. Nhưng không, bất cứ lúc nào nó cũng để ý đến cảm xúc của anh và dường như hôm nay nó tập trung hơn hẳn mọi ngày còn thay anh tạo bầu không khí.

Peat với tâm tư nhạy bén đã sớm phát hiện ra ý định của nó. Tuy không có nói nhưng nhân lúc không có ai nhìn, ánh mắt anh đối với Fort trở nên dịu dàng hơn.

Bình thường, Peat sẽ không làm việc này khi xung quanh có người, nhưng hôm nay, không biết vì sao, anh lại giúp Fort lau đi mồ hôi trên trán.

Khi nó phản ứng lại, Fort nhìn thấy anh với một khuôn mặt vô cảm như thường ngày nhưng trái lại đôi mắt ấy thật ôn nhu. Đối với Fort, nó không thận trọng như Peat và còn muốn công khai mối quan hệ hai người từ lâu. Giờ đây, một động thái nhỏ giống như bật đèn xanh của Peat cũng đủ khiến Fort cảm thấy phấn chấn hẳn lên.

Dùng sức ôm lấy anh, nó ghé vào tai rồi hôn lên đó, Peat cơ bản không tránh được.

Thịch,...

Không biết tiếng tim đập đến từ ai, trước kia Peat sẽ là người hoàn toàn ở trong trạng thái công việc khi máy quay lia tới. Nay lại bày ra bộ dạng như vậy, điều này càng thôi thúc nó muốn công khai.

Ngày hôm sau, khi 4 đứa đang livestream

"Peat, will you marry me?" Peat nhìn vào màn hình và vô tình đọc to bình luận đang chạy

"No, krab" Fort nhanh nhảu trả lời khiến anh nó rất chi là bất lực

Khi Peat đến công ty vào hôm nay đã đặc biệt dùng loại nước hoa mà Fort yêu thích, anh muốn gián tiếp bày tỏ lòng mình với nó bằng cách này.

Cảm ơn em đã ở bên cạnh anh từ những ngày đầu, cho đến hôm nay vẫn một lời hứa ấy. Nhưng nó ngửi quá nhiều rồi đi, bàn tay trên eo Peat ngày càng siết chặt hơn.

Vẻ ngoài Peat vẫn tỏ ra bình tĩnh còn Fort thì đang bận rộn với đôi tay bên dưới màn hình. Chịu hết nổi, anh véo đùi Fort một cái để nó hết làm loạn và ngồi yên một chút.

Khi livestream kết thúc, Peat nheo mắt nhìn Fort, thằng nhỏ ngay lập tức tỏ ra vô tội, nó bĩu môi và xua tay

"Cũng thường thôi, em đã quen rồi" Nói đặng, nó xoa xoa vai Peat, làm bộ nũng nịu với anh

"Nong, chúng ta đăng bài promo cho Fanmeeting đi" Ngoại trừ Peat bởi tài khoản Instagram của anh vừa bị mất, chỉ còn lại ba người đang loay hoay với điện thoại của mình. Fort suy nghĩ một chút rồi lặng lẽ nhìn anh đang ngồi ăn ở đằng kia như không có chuyện gì xảy ra.

Acc IG mất rồi chắc anh buồn lắm, Peat xoay sở một thời gian mới có được chừng đó người hâm mộ, thế mà... Peat vẫn cười và có vẻ như không có gì là quan tâm.

Sau khi đưa ra quyết định, Fort cuối cùng cũng đăng bài post

"Ể, không có ai được gắn thẻ trên bài của Nong Fort nha, hay là..." Noel khôn khéo tiếp lời Boss

"Hay là...ngoài người đó ra, không có ai khác mà em muốn gắn thẻ?"

Mọi người có mặt ở đó đều cười phá lên nhưng Fort không thèm để ý, nó kéo Peat lại và đút đồ ăn vào miệng anh.

"Em không chỉ muốn gắn thẻ anh trên mỗi Instagram đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro