Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sắp về rồi, anh có nhớ em không?"

"Hỏi gì vậy, ngày nào mà chả callvideo chứ"

"Nhưng anh không ở bên cạnh em mà" Cố chịu đựng việc say tàu xe, Fort dựa vào ghế lẩm bẩm.

Bạn bè đi cùng Fort đều biết nó đang báo cáo hành trình cho Peat nên không hẹn mà đồng ý không nói lời nào.

"Em thực sự không mấy hào hứng khi đi du lịch, em muốn ở với anh cơ" Đứa bạn bên cạnh trợn tròn mắt, và thằng nhỏ không biết ai đó đang cười đến ngây ngốc.

Peat hiển nhiên sẽ không mắc lừa nó, nhưng lại nghe ra giọng Fort có hơi khó khăn

"Được rồi, ta sẽ gặp nhau sớm thôi, Amidan của em đã khỏi hẳn chưa? Có uống viên ngậm anh mua cho em không? Một ngày phải ngậm mấy lần đấy, đừng có quên"

Nhắc nhở từng tí không hẳn là tính cách của Peat, nhưng ai bảo đối phương là người cần lo lắng như Fort, anh vô thức giống như đang nũng nịu

"Đương nhiên là em có ngậm rồi, là anh mua cho em mà, vừa mới ngậm xong nè"

Sờ vào những viên kẹo ngậm đang ở trong túi, mắt nó cười đến híp cả lại.

"Nhìn đi, tao đã nói đó là viên ngậm mà Pi Peat mua cho nó mà, nếu không tin ấy, coi nó trân quý những viên kẹo chưa kìa!" Bạn nó bên cạnh thì thầm

Fort không thèm bận tâm, ngay cả khi nó sẽ sớm gặp anh và có hoạt động chung hai người, Fort vẫn cầm điện thoại và tham lam muốn nghe thêm chất giọng lười biếng của Peat.

"Cúp điện thoại đi, em sẽ lại say tàu xe tiếp bây giờ, anh chờ em"

Đặng cúp điện thoại, Fort với vẻ mặt hài lòng, vừa rồi cảm giác khó chịu vì say tàu xe cũng biến mất. Nó mở cửa kính để hít thở không khí lạnh bên ngoài, lấy trong túi ra hai viên kẹo ngậm ra, cho vào miệng.

Rõ ràng cũng không phải đã lâu không gặp nhưng lúc gặp mặt y như câu nói "Một ngày không gặp như cách ba thu"

Nóng quá, trong phòng thay đồ không nhịn được kêu lên

"Ai nha, em ôm anh thế làm sao thay quần áo cho xong được"

"Vậy em giúp anh thay"

"Có vậy là nhanh"

Phải mất một lúc, Peat mới vất vả gỡ được tay Fort ra khỏi eo mình. Anh thở hắc ra một hơi

"Lát nữa livestream nhớ tém tém lại chút, có gì đợi về nhà rồi nói"

"Đừng lo lắng, em biết chừng mực mà" Thực tế, trong buổi phát sóng trực tiếp, Peat lẽ ra phải biết rằng câu "chừng mực" của nó là không thể tin được.

MC hỏi đùa: "Vậy là nước chảy đá mòn chưa?"

Fort với vẻ mặt đắc ý, sợ Fort sẽ tiết lộ điều không nên nói, Peat tranh trả lời trước

"Em đâu có nhẫn tâm dữ vậy, tụi em vẫn đang ủng hộ lẫn nhau như bình thường thôi"

Câu trả lời này như mở cờ trong bụng Fort, như thể đang thanh minh cho điều gì đó. Đến phần trò chơi, một người ngậm chiếc bánh trong miệng và phải truyền cho người kia, ngồi dậy và ăn chiếc bánh.

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, Peat khẽ giật mình, cánh tay đang nắm lấy bắp tay Fort bóp mạnh. Anh đang cố gắng ám chỉ Fort rằng chú ý một chút vì còn đang live.

Nhưng Fort nhe răng và cười hí hửng khiến Peat cũng cười theo, quên đi, cứ để như vậy cũng được. Khoảng thời gian hai người tạm xa nhau, Peat cũng không ngừng nghĩ tới nó.

Mỗi lần anh đăng một bài post trên Twitter đều chờ phản hồi của Fort, mặc dù Peat đã nói rằng Fort có thể thoải mái đi chơi với bạn bè mà không cần phải lo lắng cho anh nhưng sau đó Peat mới thầm hối hận vì hai người đã không có buổi hẹn hò đúng nghĩa nào.

Thậm chí anh đã nghĩ đến những gì Fort bình luận vào bài đăng sau khi anh update, có thể sẽ lo lắng cho bệnh tình của nó một chút và tự hỏi bạn bè của Fort có chăm sóc tốt cho nó không, Peat sẽ nghĩ về mỗi cuộc gọi video với Fort hay hôm nay anh sẽ mặc quần áo gì?...

Peat không nói thẳng ra nhưng anh cũng rất nhớ Fort, bây giờ nó đang ngồi cạnh, Peat sẽ đánh liều mà nắm lấy tay Fort bằng cách trả lời những câu hỏi của MC.

Mối quan hệ của họ không phai nhạt chút nào dù phải tạm xa nhau, kết thúc buổi livestream, Fort theo anh trở về căn hộ, cuối cùng cũng cảm thấy thực sự nhẹ nhõm khi được tiếp xúc thân thể.

"Ngủ ngon, đừng có ôm anh, nóng" Bàn tay đặt trên eo Peat giống như bị hút vào

"Không buông a, em muốn ôm bạn trai ngủ" Fort nói bằng giọng mũi nghe thật nặng, buồn ngủ đến như vậy mà còn không thả lỏng cánh tay ôm. Peat bất lực đành tự mình điều chỉnh tư thế, anh chủ động chui vào vòng tay Fort.

"Như thế này tốt hơn" Peat miễn cưỡng nói, Fort nhắm mắt khẽ mỉm cười

"Ngủ ngon, Baby"

Ngày hôm sau, trong phòng khách của buổi livestream mới, quản lý dặn dò

"Các em nghỉ ngơi ở đây đi, đến giờ anh sẽ gọi cho hai đứa"

Trong phòng với chiếc giường lớn trông sạch sẽ đặt ở giữa, các nhân viên đều ra ngoài hết. Peat ngồi xuống ở mép giường, Fort cũng xuống ngồi bên cạnh anh, một tay giữ lấy Peat.

"Ối, sao đánh em!"

Tối hôm qua có vẻ nghỉ ngơi tốt cho nên hiện tại Fort với thần sắc sảng khoái, thế là hai người giỡn qua lại một chút, chơi đến ngã ra giường.

"E hèm" Nhân viên gõ cửa nhắc nhở, Fort còn chưa kịp đóng chiếc miệng đang cười toe toét lộ cả hàm răng trắng bóng còn Peat có chút ngượng, anh vội vàng đứng dậy trải lại giường, nhưng vừa rồi vốn bừa bộn nên dọn làm sao cũng vô ích.

Nhân viên công tác cười cười "Đến giờ rồi mọi người, chúng ta ra ngoài trước đi, để đó chúng tôi dọn cho"

Peat cúi người bước thật nhanh, giờ phút này chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống, nhưng Fort lại tùy tiện móc vào ngón tay anh.

Trong buổi livestream hôm nay, MC đặt câu hỏi

"Nếu có cơ hội hợp tác lần nữa, các bạn muốn đóng thể loại gì hay muốn hóa thân vào nhân vật như thế nào?"

"Tôi hy vọng Pi Peat có thể đóng những nhân vật như trẻ em hoặc người lớn tuổi, bởi vì Pi Peat ngoài đời có tính cách chính là đôi khi rất trưởng thành nhưng có lúc lại thật ngây thơ nha"

Nghe Fort trả lời xong, tâm tư Peat khẽ động, nó hiện tại ngày càng hiểu rõ anh hơn.

Peat hồi tưởng lại những gì Fort đã nói về mẫu người lý tưởng của mình ở chương trình trước, anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời câu hỏi "Bạn thích điểm nào của nhau nhất?"

"Tôi thích nụ cười của Fort nhất" Peat từng nói rằng mẫu người lý tưởng của anh ấy thường bắt đầu từ một nụ cười, và một nụ cười dễ thương có thể gây ấn tượng tốt với anh, mối quan hệ sau đó cũng tiến tiển tốt hơn.

Ngẫm nghĩ lại, hầu như không có căn cứ để đối chiếu với câu trả lời ban đầu, nhưng bây giờ đã có đáp án, nụ cười dễ thương đó vốn đã luôn thuộc về Fort.

Vì vậy khi Fort đề cập đến việc người nó thích sẽ trông trẻ trung nhưng có suy nghĩ trưởng thành, bất quá là mình đi. Peat dường như không còn tránh né mọi sự đụng chạm từ Fort nữa, và hơi thở nóng hổi mà nó thở ra khi Fort dán vào người anh để tìm các tờ giấy note đã trở nên quen thuộc.

"Lần sau phải thu liễm lại, nghe chưa?"

"Yên tâm, Baby, còn bây giờ thì ôm em đi"

Trong căn hộ riêng, hai người chen chúc trên sofa, không giống như lúc phát sóng trực tiếp, Peat hiện tại đang mặc quần đùi và đi chân trần, dường như dựa toàn bộ trọng lượng của mình vào Fort

"Em không kiềm chế được đâu"

Biết tỏng Fort vẫn sẽ không học được cách thế nào là chừng mực lần sau, Peat cũng không nói thêm gì, ai bảo anh lại có bạn trai như vậy, nói bất mãn cũng không đúng, nó chỉ là được sủng sinh kiêu mà thôi.

"Fu Fu, Fu Fu? Fu Fu đệ đệ!"

Kể từ khi Peat biết tên gọi tiếng Trung của Fort, anh giống như gọi mãi không bao giờ là đủ

"Được rồi ạ, đến nỗi em nằm mơ cũng văng vẳng cái tên Fu Fu đấy"

"Anh cứ gọi, cái tên dễ thương như vậy tại sao không được gọi hở, Fu Fu"

Huỵch, Fort kéo anh vào lòng và đặt lên môi một nụ hôn "Nếu anh lại gọi em là Fu Fu, em sẽ lại hôn anh"

Peat có chút sững sờ một lát khi bị nó hôn nhưng sau đó đã chủ động leo lên người Fort, dán vào tai thì thầm:

"Fu Fu~" Da gà thi nhau nổi hết lên, chạy dọc từ dái tai đến trái tim ai đó, cánh tay Fort dùng lực khóa chặt hông anh, bắt chước dáng vẻ ban nãy rồi ghé vào Peat, nói nhỏ:

"Thế thì em sẽ không khách sáo đâu, Baby"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro