Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Peat thay xong quần áo và đi ra, ai đấy đã chờ sẵn ngoài cửa, nó lên tiếng khi thấy anh:

"Baby, cuối cùng anh cũng thay đồ xong rồi, người ta đợi anh lâu lắm đó" Vừa nói, cả cơ thể Fort như dán hẳn vào người Peat nhưng anh cũng không chịu thua mà khéo léo né ra.

"Đứng thẳng lên đi, em là người không xương hả?"

Mặc dù, Peat nói như vậy nhưng lỗ tai có chút nóng lên, vừa trông thấy Fort, liền nhớ tới nụ hôn ban nãy.

"Được rồi, được rồi, hai đứa đừng giỡn nữa, xong rồi thì mau về nhà nghỉ ngơi đi, sáng mai có lịch chụp tạp chí đấy"

Bị quản lý nhắc nhở, Fort miễn cưỡng đi theo ra ngoài, trên tay cầm sẵn điện thoại, định khi về sẽ chủ động gọi cho anh ngay.

Peat không biết nó có dự định gì, sau khi được quản lý đưa tới nhà, Peat chỉ vừa mới đặt mông lên ghế sofa thì nhận được cuộc gọi video từ Fort.

Thực tế, Peat là kiểu người tách biệt chuyện công việc và đời tư rất rõ ràng, mỗi khi làm việc anh đều làm hết sức mình nhưng trong khoảng thời gian rảnh rỗi, Peat thích ở một mình hơn. Hiện tại, cả hai đã kết thúc lịch trình hơn nữa đã là buổi tối, không đi nghỉ ngơi mà gọi điện cho anh làm gì không biết?

Peat không bắt máy và để điện thoại cứ thế đổ chuông trên bàn, anh thay quần áo ở nhà rồi vào phòng tắm để tẩy trang. Tiếng nước chảy vọng ra át đi tiếng chuông điện thoại đang reo inh ỏi, lúc này Peat mới có thời gian để sắp xếp những suy nghĩ trong đầu.

Nụ hôn chớp nhoáng xảy ra trong phòng thay đồ cách đây không lâu, ngoài sự sửng sốt ra thì lúc đó anh dường như không có chút năng lực phản kháng nào.

Sau khi cùng Fort hoạt động couple, Peat nghĩ đây chỉ là công việc không hơn không kém mà đã là công việc thì không nên để tình cảm cá nhân ảnh hưởng, thế thì mới tồn tại lâu dài. Anh còn không biết Fort đã có kế hoạch gì cho tương lai của mình hay chưa.

Giữa hai người có một khoảng cách tuổi tác, Fort tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng nó không thể suy nghĩ như một đứa trẻ mãi được, mặc dù cảm giác của anh đối với Fort đã có sự thay đổi so với lần đầu gặp mặt.

Đã lâu như vậy nên Peat không ngờ lúc từ phòng tắm bước ra, điện thoại vẫn còn đổ chuông, cầm lên xem thì thấy Fort đã gọi anh hơn chục cuộc. Có chuyện gì gấp lắm sao? Nhưng nếu thật sự có việc gấp thì quản lý sẽ là người sẽ thông báo cho anh đầu tiên.

Peat nhận biết rất rõ rằng một khi anh ấy trả lời điện thoại, điều này đồng nghĩa với việc Peat cho phép Fort bước vào cuộc sống riêng tư của anh. Đáng nhẽ Peat sẽ tiếp tục không quan tâm, mặc kệ cho điện thoại reo nhưng trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh nhỏ Fort đang nhún vai, bĩu môi, ánh mắt cụp xuống trông đến là tội nghiệp...

Nhắm chặt mắt, Peat ấn nút trả lời:

"Chào?"

Khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng của Fort đập vào màn hình điện thoại

"Pi Peat, anh không sao chứ? Sao nãy giờ anh không trả lời điện thoại em thế? Em đã nghĩ anh xảy ra chuyện gì đấy, làm em lo muốn chết đi được. Nếu anh vẫn không nghe điện thoại, em đã chuẩn bị để đến tìm anh luôn rồi"

Peat bị Fort làm cho một tràng đến á khẩu không trả lời được, anh không ngờ những suy nghĩ ích kỷ vừa rồi của mình làm cho đứa nhỏ bên đầu kia lo lắng như vậy.

"Xin lỗi, Fort, ban nãy anh đi tẩy trang, không nghe thấy chuông điện thoại kêu"

Một màn này khiến Peat nhớ đến cảnh phim mà hai người diễn, phân đoạn Sky gọi điện cho PraPai trong sự gấp gáp mà không giải thích lý do. Cuối cùng khi PraPai hối hả chạy đến thì mới biết Sky gọi anh nhờ giúp làm bài tập khiến PraPai giận tím mặt.

Trông thấy biểu cảm lúc này của Fort có phần giống trong phim, Peat tự dưng cảm thấy áy náy, mím môi chưa nói thêm được lời nào.

Nhưng phim là phim, thực tế là thực tế, Fort không có nghiêm túc quá lâu, lần này cũng không cần Peat dỗ dành, rất nhanh đã cười nói:

"Baby không sao là tốt rồi"

Giống như tình huống đó, trước khi vào phân đoạn nó cũng được nhắc nhở rằng "Fort không được phép là người xuống nước chủ động trước" hay đơn giản trong các trò xao tác couple, dù Fort có giận dỗi hay nghiêm mặt một hồi thì Peat cũng là người dễ dàng làm nó xuôi ngay được.

Nhìn thấy Fort như vậy, trong lòng ngực Peat truyền đến một cảm giác kì lạ. Anh thả lỏng người, dựa lưng vào ghế sofa và đưa điện thoại lên trước mặt

"Mà sao em lại gọi cho anh, có chuyện gì vậy?"

Fort ngược lại hơi sửng sốt một chút, câu trả lời chẳng ăn nhập gì câu hỏi mà Peat đang hỏi nó:

"Baby, anh thật đẹp khi không trang điểm nha"

Peat tự dưng được khen, mặt bỗng nóng lên, đem điện thoại dời ra xa

"Thằng nhóc, nghiêm túc chút đi"

"Hahaa" Fort cười đến là sảng khoái "Được rồi, em không chọc anh nữa, cho em thấy mặt anh đi"

Peat khẽ ho khan vài tiếng, anh đặt điện thoại trở lại vị trí cũ với vẻ mặt bất đắc dĩ

"Baby, sáng mai trước khi chụp tạp chí, anh muốn ăn gì không? Em mua đến nhé"

"Không cần đâu, ngày mai làm việc sớm đấy, mau nghỉ ngơi nạp năng lượng đi còn có trạng thái tốt mà chụp hình"

"Uầy" Fort đối với câu trả lời có chút thất vọng. Thấy thế, Peat đành phải thỏa hiệp với nó, nói:

"Cái gì cũng được, lúc em đến tiện đường mua cho anh là được"

Thằng nhỏ đang ỉu xìu bỗng lập tức trở nên vui vẻ

"Xin cam kết hoàn thành nhiệm vụ!"

Nói chuyện về chủ đề mua đồ ăn cho ngày mai một hồi, không nghĩ thằng nhỏ lại có nhiều điều muốn nói như vậy. Đến khi kết thúc cuộc gọi, Peat mới nhận ra hai người đã hàn huyên lâu như thế nào, có thể nói là lâu đến nỗi mặt trời khuất núi, sao đêm sáng tỏ.

Khoảng 4 giờ sáng, Peat bị đồng hồ báo thức gọi dậy, soi gương kiểm tra thì thấy trạng thái hôm nay của mình không tệ. Peat đã ngủ thiếp đi sau khi trò chuyện với Fort đêm qua, đây là một đêm hiếm hoi mà anh ngủ ngon đến lạ, cũng không có mộng mị gì.

Quản lý chờ dưới nhà để đón anh đến studio chụp ảnh. Bởi vì studio cách nơi anh ở khá xa, cho nên lúc Peat đến, Fort và Noeul đã có mặt trước.

Hai người lại đứng chung một chỗ, không biết đang to nhỏ vấn đề gì mà trông Fort cao hứng đến vui vẻ. Tối qua, rõ ràng lúc nói chuyện với anh, nó cũng trong bộ dạng này, thế mà sáng nay lại cùng người khác nói cười y vậy.

"Pi Noeul, tối qua em đã gọi cho Pi Peat đấy, còn nói chuyện rất lâu nha"

"Hai người nói chuyện gì, Pi Peat kiên nhẫn nghe em á, chẳng phải anh ấy rất quý trọng thời gian nghỉ ngơi sao?"

"Em thậm chí còn không nhớ tụi em đã nói những gì cơ. Nhưng mà em đã tám nhảm một vài thứ để kéo dài thời gian đó, còn muốn ngắm Pi Peat thêm một chút nữa mà"

Nói đặng, thằng nhỏ phá lên cười thỏa mãn, Noeul như bị dọa một phen, toàn thân đều nổi da gà. Cùng lúc đó, vị cứu tinh Peat bước vào.

"Nhìn kìa, Pi Peat của em tới rồi đó"

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, Fort vồ tới như chú cún nhìn thấy món đồ chơi yêu thích, hai mắt bỗng sáng rỡ lên, nó không buồn nói với Noeul thêm tiếng nào mà hướng thẳng về phía Peat. Noeul chỉ cười, khẽ lắc đầu.

"Baby, chào buổi sáng"

Peat đáp lại qua loa với nó rồi thầm nghĩ 'Vừa rồi còn trò chuyện vui vẻ với Noeul mà lúc này đòi nhớ tới anh à'

Chẳng quan tâm đến câu trả lời có như không của Peat, Fort lấy từ trong balo một túi đồ mà nó nâng niu như bảo vật rồi đưa cho anh.

"Này, Baby, em mua đồ ăn sáng cho anh đấy, mau ăn đi"

Fort thực sự đã mua bữa sáng cho Peat như đã hứa, chắc hẳn đã dậy từ sớm. Mở túi giấy ra, đó là món tráng miệng yêu thích của anh. Nhưng đặc biệt hơn là cửa hàng này không cùng đường mà Fort đến studio sáng nay.

"Oa!" Nhìn thấy thứ đồ ăn yêu thích, Peat lập tức quên mất mình đã không được vui cách đây ít phút.

"Anh rất thích ăn ở cửa hàng này, cảm ơn em nhé"

Bắt gặp khuôn mặt vui vẻ của Peat đối với đồ ăn, Fort không hài lòng mà ngún quẩy hỏi:

"Kìa Pi Peat, anh thích em hay là thích đồ ăn hơn?" Fort vừa nói vừa đem mặt dựa vào rất gần, Peat căn bản không kịp né tránh, chóp mũi cọ vào má nó.

Fort ngày thường luôn thể hiện bản tính trẻ con mọi lúc, hiện tại cũng không ngoại lệ mà bướng bỉnh, khăng khăng đòi anh trả lời

Peat nghiêm túc cuối đầu mà thấp giọng hỏi ngược lại:

"Vậy còn em, thích Noeul hay anh hơn?"

Vừa dứt câu, Peat mới nhận ra mình nói hớ rồi, cái lưỡi này đem đi cắn đứt cho xong.

Fort đang cau mày chờ đợi câu trả lời nhưng nhận lại một câu hỏi khác, mắt nó mở to hết cỡ, thậm chí Fort không kịp phản ứng gì khi Peat đã nhanh chóng chuồng khỏi đó.

_________._________

Chà, anh Peat đáo để quá :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro