Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch chuyển ánh mắt, trong đầu Peat bỗng lóe lên một kế hoạch, lòng nghĩ tương lai không biết có gặp được người chân thành như Fort đây không, tại sao hiện tại không nghe theo trái tim mách bảo. Sau khi tự bản thân ra quyết định, Peat cảm thấy tâm tình rất tốt, liền hướng Fort mà vỗ vỗ phía sau lưng vài cái.

Fort ngơ ngác không biết tại sao, nhưng sau khi nhìn thấy Peat mỉm cười với mình, nó cũng nắm lấy tay anh.

Sau đó, mối quan hệ của hai người dường như được rút ngắn đi rất nhiều, còn có phần thân thiết hơn trước. Đó là kết luận nghiệm được qua quá trình quan sát bởi ngài Noeul.

Tuy rằng có những lúc cả hai vẫn chí chóe với nhau như cũ, nhưng Peat cơ hồ dung túng cho Fort hơn trước đây, đôi khi còn chủ động sát gần nó.

Noeul rất muốn hỏi liệu Fort đã thành công chinh phục Peat và tiến lên được bước nào chưa, nhưng mỗi khi nhìn thấy Fort, tên đó nhất định là đang dính chặt lấy Pi Peat làm Noeul chẳng có cơ hội nào để thăm dò.

Buổi Fan meeting đầu tiên của bốn người sắp diễn ra, hôm nay là ngày thử phục trang. Bộ đồ thứ ba của Peat có chút gợi cảm, chiếc áo khoác mỏng màu chàm tôn lên làn da trắng như tuyết của anh, phần eo bên hông thoát ẩn thoát hiện làm người ta khéo liên tưởng đến những điều không đứng đắn.

Peat lại thích thử thách bản thân, điều này tương tự hôm anh mặc chiếc quần hai mảnh trước đây, nhưng Fort không nghĩ như vậy.

Trong phòng thử đồ, Fort cố gắng thu liễm biểu hiện của mình

"Baby, anh thực sự muốn mặc cái này hả?"

"Ừ, anh rất thích nó, em thấy thế nào?"

Mắt Peat long lanh nhìn, Fort kiềm lòng không được, nói: "Cũng tốt, chỉ cần anh thích là được" Nhưng sau đó lại nghĩ mình dối lòng rồi, đành chú ý đến anh hơn một chút vậy.

Nó bí mật quan sát anh từ lúc trong cánh gà cho đến lúc lên sân khấu, bầu không khí ở hội trường bỗng nóng lên. Trông Peat rất hạnh phúc khi gặp fan của mình, khoảnh khắc anh mang chiếc áo khoác mỏng ấy vào cánh tay, đầu óc Fort nhất thời trống rỗng, lúc ấy nó ước mình có thể ngăn được những ánh mắt kia đang nhìn chăm chăm vào Peat. Nhưng anh nó vì fan mà vui vẻ thế kia, Fort cũng không còn cách nào khác và phải vui vẻ theo.

Fort như bị ảnh hưởng bởi tiếng reo hò ngoài kia, nó chợt có những suy nghĩ sâu xa. Từ lúc bắt đầu, hai người đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, Fort biết rằng nếu ngày đó không gặp anh hay không có sự hảo cảm và dìu dắt của Peat, nó sẽ không có được ngày hôm nay.

Điều tiếp thêm sức mạnh cho nó hạ quyết tâm muốn được ở bên cạnh anh. Fort có thể cảm nhận được, so với trước đây Peat đã tiếp nhận nó nhiều hơn, quá trình thăm dò anh cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Peat đối với nó không còn tránh né nữa, đây có được xem là tín hiệu tốt không? Nhìn thấy Peat đang tận hưởng sân khấu và hòa mình trong tiếng cổ vũ, nó dự định tối nay sẽ nói rõ ràng với anh. Giờ đây, nó với Peat chỉ cách nhau một tờ giấy mỏng mà thôi và Fort đã sẵn sàng để phá vỡ nó.

Kết thúc sự kiện khi trời đã gần sáng, ở đằng kia, Peat đang bận rộn chào tạm biệt mọi người còn Fort thì đứng cách đó không xa để tiện theo dõi nhất cử nhất động của anh, chờ có cơ hội để nói chuyện riêng. Cuối cùng, khi cả bọn đang cùng team chỉ đạo, staff chụp ảnh chung, nó mới nhân lúc này mà tiếp cận anh.

"Baby" Fort cẩn thận khều nhẹ Peat

"Chuyện gì vậy?" Đôi mắt long lanh của anh chăm chú nhìn nó, Fort nhất thời bối rối không biết nên nói thế nào.

"Mọi người nhìn vào ống kính nhé!" Thợ chụp ảnh giơ máy lên và cao giọng hướng dẫn, hai người vì thế mà tạm thời bỏ dở cuộc nói chuyện.

Fort chưa kịp nói lời nào nên nó tiếc hùi hụi, Peat đã định thu dọn đồ đạc để về nhà rồi mà Fort còn chưa tìm được cơ hội mở miệng.

Nó mang vẻ mặt ủ rũ cuối đầu kéo khóa balo, lúc này phía sau có người vỗ nhẹ vào vai. Quay đầu nhìn lại, là Pi Peat

"Vừa rồi em có chuyện muốn nói với anh sao?"

Hóa ra Pi Peat vẫn còn nhớ

"À, vâng, chuyện là,... em muốn nói là..."

"Giờ này cũng đã muộn rồi, em có muốn đến nhà anh không?"

"Muộn rồi" rõ ràng không có liên quan gì đến việc "Em có muốn đến nhà anh không?" nhưng khi đấy là lời mời gọi đến từ anh thì Fort không có mảy may nghi ngờ, nó như được khai sáng.

Peat cảm thấy như có một cỗ nhiệt xông thẳng lên đại não, phút chốc nóng ran

"Baby,...anh,...anh vừa nói gì ạ?"

Mi cuối cùng là có đi không hả, không muốn thì thôi vậy, coi như anh mày chưa nói gì đi. Peat định bỏ nó lại đó và xoay người rời đi nhưng Fort đã vội vàng chạy tới và giữ chặt cánh tay anh

"Đi, em đi"

Sau đó, nó mơ mơ hồ hồ tạm biệt quản lý, chớp mắt đã cùng Peat đứng ở dưới nhà anh. Peat mở cửa vào trước còn Fort cũng đi theo phía sau.

Lướt thấy Peat vừa đăng một tweet lên Twitter thông báo cho fan

"Mọi người ơi, tôi đã về nhà và rửa mặt, đánh răng tắm táp xong. Đêm nay, mọi người cũng ngủ ngon mơ đẹp nhé." Hầu kết Fort khẽ nhấp nhô lên xuống.

Anh ấy tắm xong rồi à? Nó nhanh chóng rũ bỏ mọi suy nghĩ dư thừa trong đầu, dùng sức ấn khóe miệng mình đang nhếch lên mà hít một hơi thật sâu, đúng lúc anh nó bước ra khỏi nhà tắm.

Khi Peat mở cửa, tóc anh vẫn còn ướt, nước cứ thế nhỏ giọt. Fort trong nháy mắt phát hiện ra, liền cau mày nói:

"Sao anh gội đầu xong không hong khô tóc, lỡ bị cảm thì sao?"

Peat tùy ý để Fort kéo anh vào lại phòng tắm, nó trùm lên đầu Peat một chiếc khăn trắng to xụ. Giống như sợ làm Peat đau, hai tay Fort bám vào khăn, bên trên nhẹ nhàng xoa xoa.

Peat im lặng suốt từ lúc ấy, hai mắt mở to nhìn nó chằm chằm. Rất nhanh, Fort bị anh nhìn chăm chú đến đỏ mặt tía tai, vội vàng kéo khăn tắm ra và che mặt Peat lại.

"Em làm gì vậy?" Peat phản đối hành động vừa rồi, khó hiểu hỏi

"Khụ, ai bảo Baby nhìn em chằm chằm như thế"

"Chà, ai là người bình thường hay chê anh không để ý đến mình mà sao bây giờ không cho anh nhìn rồi"

Tuy nói vậy nhưng Peat vẫn ngoan ngoãn tiếp tục lấy khăn lau khô tóc.

"Anh chuẩn bị đồ dùng vệ sinh cá nhân mới cho em rồi đấy, mau đi tắm đi rồi ngủ sớm một chút, ngày mai còn có lịch trình mà phải không"

Xong xuôi, Peat ung dung đi ra ngoài để Fort sững sờ đứng chôn chân ở đấy mất mấy giây. Nó lớn tiếng nói vọng ra:

"Lý do gì mà anh chuẩn bị trước cho em vậy, có phải anh đã sớm muốn để em tới nhà phải không? Vì cái gì vậy Pi Peat? Có ý gì với em không đấy?"

"Rồi có muốn dùng hay không?"

Peat quát lại người đang ở trong phòng tắm, không ngoài dự đoán từ trong truyền ra một mảnh im lặng như tờ. Peat sờ lên khuôn mặt đang nóng lên của mình, nhìn về phía đó và cười khúc khích.

Peat đã nhận thấy những biểu hiện nhỏ của Fort trong đêm nay, hai người họ ở bên nhau như vậy, chưa kể đến tâm linh tương thông thì cũng coi như có chút đồng điệu. Cơ mà, người phá vỡ tờ giấy mỏng kia chắc chắn phải là anh, Peat đây mới là Pi!

Fort tắm xong chỉ quấn quanh eo mỗi cái khăn rồi đi ra.

"Không phải anh đã lấy cho em bộ đồ ngủ rồi sao?" Peat khoanh tay trước ngực ngồi ngay ngắn trên giường, Fort cố ý ngồi xuống bên cạnh, dán sát vào người anh.

"Làm sao vậy, không phải anh đã nhìn thấy hết rồi sao?"

"Đấy chỉ vì công việc thôi nhé"

"Mặc kệ có phải vì công việc hay không thì anh cũng đã nhìn qua hết rồi không phải sao?" Peat đuối lý không nói lại nó.

Anh giận dỗi quay mặt sang bên liền bị Fort nhẹ nhàng kéo qua trở lại:

"Baby, anh gọi em đến đây là có chuyện muốn nói với em đúng không?"

"Còn em, không phải em có gì muốn nói với anh trước sao?" Peat dù đã biết rõ nhưng vẫn cố gặng hỏi.

Ánh mắt Fort từ bông đùa bỗng trở nên nghiêm túc, nó chân thành nhìn anh như đã hạ quyết tâm:

"Được rồi, thực ra em muốn nói..."

"Nè, đợi đã"

Peat che miệng Fort, hai người nhất thời không nói thêm câu nào, anh dùng ngón tay mình khẽ khàng vuốt ve cánh môi nó, không khí xung quanh dần trở nên nóng lên từng chút một.

Anh liếc lên nhìn rồi cụp mắt cuối xuống hôn nhẹ, Fort trợn tròn mắt chưa biết nên phản ứng thế nào. Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước vừa rơi xuống môi nó. Cảm giác hoàn toàn không giống khi đóng phim, trong lồng ngực Fort có thể nghe cả tiếng tim đập loạn xạ.

Peat được đà trèo lên người nó, mặt đối mặt, hai tay anh chống lên ngực trần của Fort. Bị anh làm cho bất ngờ nhưng phản xạ có điều kiện khiến nó ôm lấy eo anh. Sau đó Fort chỉ kịp ở bên tai mình nghe giọng anh thì thầm:

"Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm nốt, tiếp theo, đừng nói em không có cảm giác giống anh, thế nào, không thể biện minh phải không?"

_____________.____________

Mới chương 5 mà thằng tó đã chinh phục được anh Đào cmnr :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro