Xem mắt (mở đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini hạ quyết tâm, anh nhất định phải kết hôn. Đúng là anh còn trẻ và việc kết hôn là một bước tiến lớn trong đời người nhưng anh bắt buộc phải làm nó.

Gemini bước từng bước nhỏ trên đoạn cầu thang dài, nỗi lo lắng như sóng vỗ không ngừng quặn lên trong bụng.

Gemini thật sự muốn giương cờ trắng đầu hàng và quay lưng bỏ chạy. Anh chưa từng tham dự bất kỳ buổi xem mắt nào, nói chi đến việc phải hẹn gặp một người mà trong tương lai sẽ cùng anh tiến đến hôn nhân. Gemini không biết người đang ngồi đợi trên tầng là ai, trông như thế nào. Liệu đó có phải là một người dịu dàng, tốt bụng không? Hay là dạng vừa kiêu ngạo vừa ích kỷ? Đối tượng xem mắt của anh có xinh đẹp không? Dù nó không mấy quan trọng nhưng nếu người bên cạnh mình có vẻ ngoài ưa nhìn, dễ mến thì vẫn tốt hơn. Khi ấy, ảnh cưới của hai người chắc chắn trông cũng sẽ rất đẹp.

Gemini dừng lại giữa cầu thang. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Rốt cuộc thì anh đâu có mất trí đâu? Anh chỉ cần tìm được một người đồng ý làm "bạn đời" của mình trong vài tháng. Chỉ vậy thôi. Tất cả những thứ còn lại đều không đáng nhắc đến.

Vài tuần trước, khi Gemini liên lạc với bạn mình là Love để nhờ cô tìm giúp mình đối tượng kết hôn, cô ấy đã tỏ ra như thể anh đang nói đùa.

"Tại sao? Chị làm cho bên công ty mai mối, đó chính xác là công việc của chị mà. Đâu hề khó với chị đâu?"

Anh nghe thấy đầu dây bên kia buông tiếng thở dài, Love đang chuẩn bị thuyết giảng cho anh một bài phát biểu cực kỳ tốn sức.

"Gem, em mới mười chín tuổi. Không ai kết hôn vào năm vừa tròn mười chín tuổi hết. Chị gần như chẳng nhận được hồ sơ nào dưới hai mươi lăm tuổi, và tụi chị làm việc với những người thật sự muốn tiến đến hôn nhân, không phải với những người có kế hoạch lập ra một bản hợp đồng hôn nhân để đánh lừa thiên hạ!"

Và cuộc trò chuyện cứ tiếp diễn theo chiều hướng như thế cho đến tận khi họ cúp máy.

Nhưng mấy hôm sau, Love đã gọi lại cho anh với một tông giọng cực kỳ ngạc nhiên. Love nói cô ấy đã tìm được người phù hợp, không biết bằng cách nào, tới cô cũng còn cảm thấy sốc nhưng Love đã tìm được.

Đó đã là chuyện của hai ngày trước, Gemini muốn gặp người này càng sớm càng tốt. Và ngay lúc này đây, Gemini đang đứng trước tấm cửa kính, chuẩn bị gặp mặt bạn đời tương lai của mình.

Giọng của Love vẫn còn văng vẳng bên tai anh.

"Người này bằng tuổi em và mong muốn của em ấy là một cuộc hôn nhân chỉ kéo dài trong vòng chín tháng. Bên chị không nhận những hồ sơ như thế nên chị sắp xếp để hai người gặp nhau"

Gemini đẩy cửa và đi vào bên trong. Từng bước chân chậm rãi tiến về phía ô cửa sổ, Gemini chưa từng dừng lại dù chỉ một giây cho đến tận khi trông thấy người mà anh được sắp xếp để gặp mặt.

"Cậu ấy cũng là con trai và đó là vấn đề duy nhất"

Love nói.

"Em ổn với việc này chứ?"

Ổn. Anh ổn. Có thể, chuyện này còn tốt hơn anh mong đợi.

Đối tượng xem mắt của Gemini đây rồi. Cậu ấy ngồi ở chiếc bàn đặt giữa gian phòng, nhìn ra phía ngoài từ hướng cửa sổ với một vẻ mặt rất bình thản.

Gemini hít một hơi thật sâu.

Người này quá đỗi đẹp đẽ. Gemini chưa bao giờ nghĩ, một chàng trai có thể xinh đẹp đến thế. Anh chỉ từng thấy qua ảnh hồ sơ thôi, vậy mà giờ đây, người trước mặt anh có sóng mũi cao thẳng tắp, hai nốt ruồi đáng yêu tô điểm cho gương mặt xinh, gò má hồng tự nhiên, đôi môi hồng nhuận đang hơi bĩu ra. Ráng chiều xuyên qua ô cửa sổ, dừng chân nơi làn da mịn màng, nắng phủ lên cậu lớp vàng mơ, tựa như một hủ mật ong ngọt ngào, ấm áp. Hẳn rồi, ảnh cưới của cả hai nhất định sẽ rất đẹp.

Gemini bước đến gần hơn và anh dừng ngay cạnh bàn.

Cậu chàng nâng mắt ngước nhìn, môi cậu nhẹ hé mở như thể hiện rằng chủ nhân của nó đang bất ngờ lắm. Rồi cậu đứng dậy cúi đầu trong khi hai tay chấp vào nhau.

"Xin chào"

Cậu chào Gemini, giọng ngọt lịm.

Cậu ấy dễ thương quá.

Gemini đáp lại lời chào, anh kéo ghế, ngồi ở phía đối diện. Tay Gemini run đến nỗi anh phải giấu chúng xuống dưới gầm bàn, cơ thể anh cứng đờ trước ánh nhìn mãnh liệt của cậu chàng xinh đẹp.

Cậu đang nhìn Gemini. Nhìn không sót thứ gì. Chính xác mà nói thì cậu giống như vị thanh tra đang quét Gemini kỹ càng từ đầu đến chân. Đôi mắt cậu lướt qua tóc anh, qua nét mặt, bờ vai và cả quần áo của Gemini, sau cùng, cậu mỉm cười. Đôi môi kia nở rộ thành một vòng cung khiến tim anh như ngừng đập, chậm rãi và chất đầy niềm vui.

"Anh giống y như những gì tôi tưởng tượng"

Gemini ngạc nhiên.

"Thật sao? Tôi đã không biết cậu trông như thế nào"

Fourth chỉ nhoẻn miệng cười, không nói thêm gì nữa, trông cậu thật sự rất vui vẻ.

"Vậy"

Gemini hắng giọng, thú thật, anh vẫn còn lo lắng kinh khủng, việc bản thân được người khác chú ý khiến người anh rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Tôi là Gemini, còn cậu?"

"Fourth. Rất vui được gặp anh"

"Tôi cũng rất vui được gặp cậu"

Sự yên lặng giữa cả hai kéo dài đến vài giây, nhưng Gemini lại cảm thấy dường như chỉ có anh là người lúng túng, Fourth vẫn nhìn anh bằng đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm trong khi chẳng thèm thốt ra thêm bất kỳ lời nào nữa.

Mắt Fourth thật sự rất đẹp. Sao nó có thể to và sáng như thế nhỉ? Chúng bóng loáng và lấp lánh hệt như Fourth thật sự là một bé búp bê - theo đúng nghĩa đen. Nó quá có hồn và quá kỳ diệu.

Gemini có gắng bắt đầu cuộc trò chuyện. Anh đè não mình ra, bắt nó hoạt động hết công suất, anh sẵn sàng thốt ra bất kỳ từ đơn nào bản thân lục tìm được nhưng trước khi Gemini kịp mở miệng, một bóng dáng xuất hiện cạnh bàn đã thu hút sự chú ý của anh. Là phục vụ, họ đến để hỏi về món ăn. Gemini thở phào nhẹ nhõm. Ngài phục vụ thân thương, xin hãy phá vỡ bầu không khí yên tĩnh như đang tra tấn này.

"Xin hỏi hai vị muốn dùng gì?"

Gemini không chắc dạ dày của mình có thể chấp nhận thứ gì được đưa vào miệng lúc này không, thế nên anh chỉ gọi một ly Iced Americano - sự lựa chọn an toàn mọi nơi mọi lúc.

Sau đó, cả hai cùng hướng về Fourth, người đang cau chặt mày.

"Tôi gọi giống anh ấy"

Cậu nói.

"Tôi nghĩ vậy"

Có thể cậu ấy cũng đang lo lắng như mình. Gemini nghĩ. Và bằng cách nào đó, nó khiến anh cảm thấy khá hơn một chút.

"Cậu có muốn tôi gọi món tráng miệng cho cậu không?"

Anh hỏi.

Gương mặt của Fourth bỗng sáng bừng lên, đến nỗi người phục vụ còn thấy hơi choáng váng.

"Được, anh làm ơn gọi cái gì đó ngọt nhé"

"Ồ, cậu thích đồ ngọt à?"

"Phải, tôi yêu chúng. Tôi nghĩ đồ ngọt là thứ tuyệt vời nhất tồn tại trên hành tinh này"

Gemini khúc khích cười, cậu ấy thật kỳ lạ nhỉ.

"Được rồi, vậy chúng ta nên gọi gì đây?"

Fourth nhún vai.

"Gì cũng được"

Vậy là Gemini gọi một cheesecake vị chanh và một bánh chocolate. Khi người phục vụ rời đi, Gemini nhanh chóng quay sang đối tượng của mình trước khi bản thân rơi vào tình thế khó xử một lần nữa.

"Tôi có thể hỏi cậu vài câu được không?"

"Đương nhiên là được"

Fourth trả lời ngay lập tức.

"Chúng ta sẽ kết hôn với nhau, ta nên tìm hiểu về đối phương mà"

Gemini nghiêng đầu sang một bên.

"À, vậy... cậu chắc chắn chứ? Ý tôi là, cậu muốn kết hôn với tôi?"

Họ chỉ mới gặp nhau được một lúc thôi, làm sao mà Fourth có thể đưa ra quyết định nhanh như vậy được?

Fourth mỉm cười.

"Tôi muốn"

Rồi cậu dừng một chút.

"Tôi biết, chúng ta sẽ kết hôn với nhau"

Cậu quả quyết. Việc này tạo ấn tượng cực kỳ lớn. Gemini cảm thấy má mình nóng bừng lên mà chẳng rõ lý do, tim anh thoáng qua chút rung dộng nhỏ kỳ lạ. Anh thôi việc giao tiếp bằng mắt trong giây lát và dời ánh nhìn sang đường phố chật nít xe cộ, Gemini đã bắt đầu có những xúc cảm kỳ lạ từ khi bước chân vào quán cà phê này rồi. Dẫu vậy, nó cũng không phải là điều gì to tát. Có lẽ, anh thấy khó chịu vì thời tiết, cũng có thể, anh bị nhiễm lạnh hay gì đó thôi.

"Anh nói anh muốn hỏi tôi vài câu"

Sự chú ý của anh lần nữa được đặt lên người Fourth, anh chớp mắt. Phải. Vài câu.

"Sao cậu lại muốn kết hôn? Tôi nghe nói cậu chỉ mới mười tám thôi mà"

Gemini hỏi, ừm, đó là điều đầu tiên mà anh có thể nghĩ đến.

"Hai tháng nữa tôi sẽ bước sang tuổi mười chín. Bằng tuổi anh"

Vẫn còn rất trẻ, mái tóc ngắn của Fourth làm cậu trông còn trẻ hơn. Mọi người liệu có để Gemini cưới cậu không? Lỡ như quà cưới của anh là đôi còng tay số 8 và ngôi nhà đá phía sau song sắt thì sao?

"Nhưng tôi không còn lại chọn nào khác, tôi buộc phải kết hôn"

"Tôi đang tự hỏi liệu trường hợp của cậu có giống như vậy không?"

"Không, tôi... tôi chỉ cần sự kết nối với con người thôi"

Fourth khó khăn kết thúc câu nói.

"Sự kết nối với con người?"

Lời cậu nói có nghĩa gì chứ?

Fourth đưa tay gãi gãi phía sau đầu.

"Tôi không có gia đình, không có bạn. Tôi chẳng có ai cả, tôi cần ai đó ở bên cạnh mình"

Gemini cảm thấy hai hàng chân mày của mình sắp dính chặt vào nhau, anh bối rối.

"Nhưng nếu chỉ vậy thì cậu có cần phải kết hôn không? Cậu chưa trưởng thành, cậu còn cả một cuộc đời dài phía trước để kết bạn"

"Tôi muốn có một người bạn đời"

Fourth nói. Đơn giản như vậy thôi.

Trước khi Gemini kịp hỏi thêm điều gì, đồ ăn đã được đem đến. Gemini cầm lấy ly nước của mình, anh đặt ống hút vào giữa môi, uống một ngụm. Trong mắt anh chính là hình ảnh Fourth nhìn mấy món tráng miệng như thể đó là thứ quý giá nhất trên đời.

"Anh muốn ăn cái nào?"

Fourth hỏi nhưng vẫn không thèm ngước mắt nhìn anh, cậu dành toàn bộ sự chú ý của mình, thậm chí còn hơn cả thế cho những đĩa bánh.

"Cậu có thể ăn cả hai. Tôi thật sự không thích đồ ngọt"

"Thật sao?"

Fourth nở một nụ cười tươi tắn.

"Tôi có thể ăn cả hai hả?"

"Ừ, cứ tự nhiên đi"

Và Fourth - theo đúng nghĩ đen - ăn như hổ vồ. Khi nuốt thức ăn, cậu sẽ vô tình phát ra những âm thanh nhỏ nhưng nghe qua vô cùng dễ thương. Fourth thậm chí còn không uống ngụm nước nào từ cái ly bị cậu gọi ra rồi bỏ xó. Cách cậu ăn có thể khiến người khác cảm thấy đói bụng. Giá như mình có được phân nửa sự nhiệt tình kia cho một việc gì đó. Gemini vừa nhấp từng ngụm đồ uống lạnh vừa nghĩ.

"Nếu cậu muốn kết nối với một người nào đó, về sau sao lại muốn ly hôn?"

Fourth nuốt xuống miếng bánh đang nhai.

"Tôi không có thời gian"

Cậu hoàn thành câu nói trước khi lấy thêm đĩa bánh khác.

Không có thời gian? Nghĩa là sao? Fourth bị bệnh? Cậu ấy sẽ chết? Không được. Gemini không muốn trở thành một quả phụ khi còn trẻ như vậy đâu. Thử tưởng tượng bản thân là một thiếu niên tràn trề sức sống và goá chồng vào năm 2023 xem. Hơn nữa, Fourth thật sự giống như mặt trời nhỏ toả nắng, nếu cậu mất đi, hẳn sẽ buồn lắm.

Nhưng thật thô lỗ nếu trực tiếp hỏi như vậy. Có nên không?

Chết tiệt, dù sao thì anh cũng sẽ hỏi thôi mà.

"Cậu mắc bệnh nan y hay gì đó giống như vậy à?"

Fourth chớp mắt, đôi gò má bị nhét đầy bánh ngưng chuyển động.

"Không?"

Cậu trệu trạo đáp.

Gemini thở hắt ra một hơi. Tốt.

"Vậy tại sao cậu lại không có thời gian?"

Đối tượng kết hôn của Gemini đặt chiếc nĩa trên tay xuống, cẩn thận căn chỉnh làm sao cho phần đầu có thể tựa vào mép đĩa, sau đó, cậu nâng mắt.

"Tôi có thể giải thích cho anh sau được không? Tôi không nghĩ giờ là lúc thích hợp"

Gemini nhướng mày.

"Không có gì phạm pháp hay nguy hiểm đâu, tôi thề đấy"

Fourth giơ tay lên.

"Chuyện cá nhân thôi. Sau chín tháng, tôi sẽ rời đi"

"Rời đi? Cậu định ra nước ngoài à?"

Fourth gật đầu.

"Anh nói vậy cũng được"

Sau đó cậu đánh mắt lên bàn ăn và trông thấy đồ uống của mình.

"À phải rồi, chúng ta có gọi món này. Đây là gì vậy, cái gì America?"

Fourth vừa cầm lấy ly nước vừa hỏi.

"Americano nhưng dạng lạnh nên được gọi là Iced Americano"

"Okay"

Fourth gật đầu.

"Để tôi thử"

Fourth ngậm lấy ống hút và uống một ngụm lớn. Chỉ một giây sau, mặt cậu tràn đầy vẻ khiếp sợ, Fourth ho sặc sụa. Mắt cậu ứa nước bởi sức ép lên lồng ngực từ cơn ho.

"Cái này là gì vậy chứ?"

Fourth hỏi với tông giọng mất tự nhiên, cậu với tay lấy khăn giấy để lau miệng. Gương mặt nhu hoà bỗng hiện rõ hai chữ "chán ghét", khác hẳn với khoảnh khắc cậu ăn những chiếc bánh ngọt kia.

Gemini không nén nổi mà bật cười. Khi Fourth ném cho anh một ánh nhìn khó chịu, Gemini càng cười lớn hơn. Sao mà dễ thương thế không biết, và cũng kỳ lạ nữa. Sự kỳ lạ đáng yêu. Chuyện gì đã xảy ra với cậu nhóc này vậy chứ.

"Nó đắng quá. Sao anh lại uống nó chứ?"

Fourth đặt mạnh ly nước xuống bàn như thể nó vừa làm chuyện gì xúc phạm đến cậu ghê gớm lắm.

"Không đúng, làm thế nào mà anh có thể uống được nó vậy?"

"Tôi quen rồi"

Khoé môi anh vẫn chưa hạ xuống được do dư âm từ trận cười vừa nãy.

"Tôi sẽ uống luôn của cậu. Có cần gọi cho cậu thứ gì đó ngọt không?"

"Không cần, tôi ổn mà"

Cậu nói trong khi tay vẫn đang bận lau sạch miệng thêm lần nữa. Sau đó, cậu đặt gọn những tờ khăn giấy đã dùng xong bên cạnh đĩa bánh, Fourth nghiêng người, cậu chống khuỷu tay lên bàn, rồi tựa cằm mình vào lòng bàn tay mềm mại.

"Còn anh thì sao? Sao anh lại muốn kết hôn?"

"Vì tiền"

Gemini thành thật trả lời, cố gắng để bản thân không bối rối bởi hình ảnh quá đỗi đáng yêu trước mắt.

Và anh kể cho Fourth nghe toàn bộ câu chuyện của mình.

Ông của Gemini vừa qua đời cách đây vài tháng, luật sư của ông đã gửi cho các thành viên trong gia đình bản sao của lá thư được ông viết trước thi xuôi tay nhắm mắt. Di chúc nêu rõ số cổ phần mỗi người nhận được từ tài sản thừa kế ông để lại.

Gia đình của Gemini rất giàu có. Cực kỳ giàu có. Ông anh là chủ của một trong những tập đoàn lớn nhất Thái Lan và quy mô còn mở rộng sang các nước khác. Gia đình Gemini có mặt ở hầu như tất cả lĩnh vực nhưng lại nổi tiếng bởi chuỗi nhà hàng, khách sạn và quán bar. Vậy nên, mỗi người trong nhà đều nhận được số cổ phần nhiều hơn mức mà họ có thể quản lý.

Gemini là em út, phía trên anh còn có một anh trai và một chị gái. Mẹ anh thì có một người anh trai, ông cậu này thì lại có con với rất nhiều những người phụ nữ khác nhau. Vì là người nhỏ tuổi nhất, thế nên Gemini chẳng có quyền hành gì ở công ty. Anh không muốn có được thứ gì từ đó hết, anh không thích việc phải mặc vest nghiêm chỉnh rồi ngồi duyệt tài liệu suốt cả ngày dài. Anh ghét cay ghét đắng những cuộc họp kéo dài vô tận, những buổi tiệc vô nghĩa và cả những nụ cười giả tạo mà dường như, vị thương nhân nào cũng đeo lên mặt.

Nhưng mẹ Gemini lại có những kỳ vọng khác dành cho anh. Bà muốn anh trở thành một nhân vật cộm cáng, một người có ảnh hưởng trong gia đình để Gemini có thể nắm được quyền điều hành, kiểm soát. Thậm chí là trở thành người kế thừa ngôi vị chủ tịch, sau cậu của mình. Mẹ Gemini còn đến tận hai đứa con lớn nhưng một phương án dự phòng không phải là ý tưởng tồi đâu, Gemini đoán thế.

Trong thư có nói, ông của Gemini đã để lại cho anh một khoản tiền kếch xù. Nhiều không đếm xuể. Số không ở đuôi nhiều tới mức Gemini không tưởng tượng được mình sẽ có cơ hội nhìn thấy nó trong đời. Ông luôn biết, Gemini không có hứng thú với chuyện của công ty, mặc dù ông vẫn để lại cổ phần cho anh nhưng tuyệt nhiên không giao cho anh bất kỳ quyền hành hay chức vụ nào trong chuỗi công ty cả. Di chúc cho biết, tiền của ông được gửi vào ngân hàng để sinh lời hàng tháng nhưng nếu Gemini muốn rút thì phải đi kèm một điều kiện: anh chỉ được nhận nó sau khi đã kết hôn.

Ông của Gemini luôn tin vào cái được gọi là "tình yêu đích thực", có lẽ vì cho đến ngày mất, ông vẫn chỉ nuôi nấng một tình yêu với vợ của mình. Nhưng ông cũng muốn thế hệ sau con cháu sẽ đầy đàn, chúng có thể tiếp quản công ty và giúp ông lưu lại tiếng thơm, ngay cả anh em họ trong gia đình ông cũng đều có chung một điều khoản như vậy về quyền thừa kế. Ai đã lập gia đình thì đang vô cùng vui vẻ, những người còn độc thân thì hoảng loạn không thôi.

Ừ thì Gemini cũng đang chìm trong trạng thái hốt hoảng, nhưng không phải bởi cùng một lý do với những người kia.

Mẹ Gemini đang tìm con dâu.

Cả hai anh chị của Gemini đều đã kết hôn, anh cả còn vừa mới có em bé. Thế nên chỉ còn mỗi Gemini. Một anh chàng độc thân sở hữu khối tài sản kếch xù, quả là ứng cử viên sáng giá.

Gemini biết rõ mẹ mình đang tính toán cái gì, bà ấy không thật sự tìm kiếm con dâu ngoan hiền, nó chỉ là một phần phải diễn ra trong kế hoạch mà thôi. Bà muốn Gemini kết hôn với một trong những người cháu gái của chồng mình, cha dượng của Gemini. Đó là cách tốt nhất để họ sát nhập công ty gia đình với tổng công ty, số tiền anh nhận được sau khi kết hôn sẽ được dùng để phát triển phần sự nghiệp này lớn mạnh hơn nữa.

Thế nên, Gemini đến cùng cũng chỉ là một công cụ để kiếm chát lợi lộc. Cuộc sống của anh, tình yêu của anh, tương lai của anh, thậm chí phần tiền thừa kế của anh cũng sẽ được dùng để giúp cho tên cha dượng kia ngày càng trở nên giàu có.

Điều duy nhất cứu rỗi Gemini là việc mẹ anh cho phép anh kết hôn sau khi đã bước sang tuổi hai mươi, bà làm vậy để mọi việc trông không quá vội vàng.

"Tôi cần phải kết hôn trước sinh nhật của mình, sau đó, tôi sẽ nhận được tiền và làm bất kỳ điều gì tôi muốn"

"Nhưng tôi là đàn ông"

Fourth nói, nghe qua có vẻ ngượng ngùng.

"Không phải điều này đã đi ngược lại toàn bộ dự định của ông anh khi ông ấy đặt ra điều khoản anh phải kết hôn sao? Anh không thể có con với tôi"

Một người đàn ông. Gemini khúc khích cười.

"Ồ, ông ấy không nghĩ đến luật hôn nhân đồng giới sẽ được thông qua. Nó được chấp thuận ngay khi ông vừa mất và giờ tôi có thể tự do kết hôn với bất kỳ ai mà tôi muốn"

Gemini mỉm cười, anh đổ người về trước, tay đặt lên mép bàn, đan hai bàn tay của mình vào nhau.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó nhưng sau khi biết cậu là đàn ông, điều này đã hợp lý hơn nhiều. Mẹ tôi chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, tôi rất nóng lòng nhìn thấy gương mặt lúc ấy của bà"

Fourth mím mím môi.

"Nó sẽ không vui như anh nghĩ đâu. Nhưng nếu đó là điều anh muốn thì tôi sẽ giúp"

Giọng cậu trở nên nghiêm túc.

Gemini gật đầu, anh đặt lại chiếc ly đã cạn nước lên bàn. Anh muốn uống ly của Fourth nhưng đá trong ly đã tan hết từ bao giờ. Một mớ nước đầy hỗn độn.

"Cậu có muốn ra ngoài không? Chúng ta có thể cùng nhau đi dạo"

Thế là cả hai đứng dậy, Gemini xin phép vào nhà vệ sinh, khi anh quay lại, Fourth đã thanh toán hết hoá đơn và đang đứng đợi ngoài cửa. Anh đi ra bên ngoài theo cậu và họ rảo bước qua từng con phố đông đúc, chật kín người.

Bên ngoài vẫn nóng như mọi khi nhưng không đến mức không thể chịu được. Một làn gió êm dịu thổi ngang qua, mang theo sự sảng khoái, thanh mát. Mặt trời đang dần chìm xuống, biến khung cảnh xung quanh thành một khối màu hồng xinh xắn, đáng yêu. Gemini nhận ra rằng, đi dạo quả là một ý tưởng hay.

Lúc đi dạo, cả hai trò chuyện về thời tiết về những điều nhỏ nhặt của bản thân, như họ thích ăn gì, thích làm những việc gì. Fourth thật sự là một người rất kỳ lạ. Cậu có vẻ thích những thứ cơ bản nhất mà một con người có thể thích. Cậu bảo cậu thích việc được thử nhiều món ăn khác nhau, cách cậu giết thời gian là đắm mình dưới ánh mặt trời. Fourth cũng rất thích động vật. Chỉ thế, cậu gần như chẳng kể được gì thêm.

Gemini nói với cậu anh có nuôi một bé mèo và điều này làm cho Fourth vô cùng phấn khích. Sau đó, Gemini kể rằng anh thích tập gym, thích xem phim. Sự thật là Gemini đã xem rất nhiều phim. Fourth cảm thấy cực kỳ hào hứng, cậu hứa rằng sẽ cùng anh làm những việc đó trong tương lai. Gemini cũng cho Fourth biết, gần đây anh đang hứng thú với môn trượt ván và cậu cũng nói cậu muốn cả hai cùng nhau thử nó.

Sau cùng, Gemini quay lại với câu hỏi quan trọng nhất.

"Cậu vẫn còn là học sinh đúng không?"

"Công việc của cậu là gì?"

Fourth đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, không phải nhìn con người mà là nhìn cảnh vật, ô tô chạy trên đường, cây cối xanh rì mướt mắt, những cửa hàng chen chúc nhau, thậm chí là nhìn cả đá lát đường, cậu chăm chú quan sát từng thứ một thế nên phải tốn thêm mấy giây để não bộ Fourth tiếp nhận một vấn đề nào đó. Câu hỏi của Gemini cũng như vậy.

"Không, tôi không phải học sinh. Hiện tại tôi không làm bất kỳ việc gì cả"

"Tôi nghĩ tôi đã tốt nghiệp cấp Ba và chỉ thế thôi"

"Cậu nghĩ?"

"Phải"

Dường như Fourth sực nhớ ra, mình đã không đề cập đến một vấn đề quan trọng.

"Tôi gặp tai nạn cách đây vài tháng nên có một số chuyện, tôi hoàn toàn không nhớ ra được"

Fourth nói trong khi đang né tránh ánh mắt của Gemini.

Nó hợp lý. Nó cực kỳ hợp lý cho những hành động buồn cười của Fourth.

"Cậu ổn chứ? Liệu cậu có thể lấy lại ký ức của mình không?"

"Không. Ý tôi là, tôi không nghĩ vậy. Dù sao thì, trong đời tôi cũng chẳng có ai đáng để tôi nhớ ra cả"

"Như thế nào mà không có ai? Chỉ là có thể lúc này, cậu không có ký ức gì về họ thôi"

Fourth gãi gãi phía sau đầu. Gemini nghĩ đó là một thói quen đáng yêu. Những sợi tóc mềm mại xoã tung theo từng đợt gió thổi.

"Bệnh viện nói với tôi, không có ai đến chăm sóc tôi lúc tôi nằm viện cả. Tôi không có ghi chú danh bạ nào như 'bố' hay 'mẹ' trong điện thoại hết. Vì có một cái hoá đơn khổng lồ cần được thanh toán nên bệnh viện đã xem xét rất kỹ lưỡng"

"Sao lại có hoá đơn?"

"Tôi đã trải qua một cuộc phẫu thuật ở phần đầu. Ngay đây"

Fourth cúi đầu, đưa tay rẽ tóc, nơi đó có một đường kẻ màu hồng nhạt, dài gần bằng ngón trỏ của Gemini. Đó là nơi Fourth hay gãi, nhưng nó không đau khi chạm phải sao?

Fourth thẳng lưng.

"Đó là bệnh viện tư và tôi thì hôn mê trong một khoảng thời gian dài, phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Tổng số đó cộng hết lại đấy"

"Rồi cậu làm cách nào để trả được số tiền đó?"

Fourth quay mặt về phía anh, trên mặt nở một nụ cười toe, ánh mắt tinh nghịch như đang giấu đi chút bí mật nhỏ.

"Tôi chơi lô tô"

"Lô tô?"

Cậu nhóc này cứ liên tục làm anh thấy bất ngờ.

"Đúng vậy, tôi mua xổ số và trúng giải lớn. Tôi đã dùng nó để thanh toán viện phí trước khi xuất viện. Sau đó vài tháng, tôi chơi thêm lần nữa và cũng trúng giải nốt"

"Cậu đang nói đùa hả? Việc trúng độc đắc một lần nghe còn khó tin, vậy mà cậu nói cậu trúng những hai lần?"

Fourth dừng bước giữa đường và Gemini cũng thế, cậu quay mặt về phía anh. Những người đi ngang qua bắt đầu ném cho cả hai ánh nhìn kỳ lạ.

"Giác quan thứ sáu của tôi hoạt động rất tốt. Đôi khi, tôi còn biết được mọi việc trước cả khi chúng xảy ra"

"Làm sao mà..."

Gemini bắt đầu nhưng lại chưa thể kết thúc câu nói của mình.

Trong nháy mắt, anh thấy cơ thể mình bị ép sát vào người Fourth. Cậu chàng với cánh tay rắn rỏi ôm gọn lấy eo anh, dùng sức quay người anh lại. Chỉ một chốc, Gemini đã nghiêng mình nằm trong vòng tay của Fourth, như thể họ vừa hoàn thành một điệu Tango.

Gemini chớp mắt liên tục, anh vẫn ngước nhìn đôi mắt đen láy, sáng ngời của cậu chàng đang ôm chặt lấy anh. Gương mặt họ chỉ cách nhau đúng một hơi thở.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Gemini rốt cuộc cũng nói được.

Và rồi một đoàn xe mô tô chạy ngang qua người họ, tiếng động phát ra vô cùng chói tai. Họ cách đó rất gần, mùi dầu ngập đầy trong buồng phổi của Gemini. Cơn gió lạnh đột ngột thổi qua táp vào sườn mặt anh. Mọi người xung quanh hét toáng lên, vài người đứng không vững, ngã oạch xuống đất. Có người bắt đầu chửi bới nhóm xe liều lĩnh kia, một chàng trai bấm số gọi cảnh sát, anh ta gần như hét vào điện thoại.

Fourth kéo Gemini đứng dậy, cậu nhàn nhã vuốt thẳng áo cho anh trước khi bỏ tay ra khỏi eo "bạn đời" của mình.

"Tôi xin lỗi. Anh sẽ bị thương"

Ôi trời ơi, phép thuật này là gì đây? Làm sao mà nó xảy ra được chứ?

Không lẽ Fourth thật sự biết trước được mọi chuyện?

"Cậu là ai vậy hả?"

Gemini hỏi, anh vẫn chưa hết sửng sốt. Giọng nói anh khàn đặc như thì thầm, đôi mắt thì mở to vì sốc.

"Ý anh là sao? Tôi đương nhiên chỉ là một con người bình thường thôi"

Fourth đáp.

"Anh chưa từng thấy ai có trực giác mạnh mẽ như vậy à?"

"Tôi không nghĩ vậy"

Gemini lẩm bẩm. Trực giác mạnh? Ai lại có thể biết được một nhóm xe mô tô sẽ đâm vào họ chứ?

___

Gemini không đi nổi nữa, đầu gối anh yếu đi, run rẩy không ngừng. Thế nên họ tìm một chiếc ghế dài cạnh công viên nhỏ để ngồi xuống. Trời lúc này đã tối hẳn, mặt đường được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa sổ của những cửa hàng xung quanh. Thời tiết trở nên mát mẻ hơn thế nên phố xá cũng đông đúc hơn hẳn.

Gemini vẫn cảm thấy ngực mình nghẹn ứ, hơi thở mắc kẹt nơi cổ họng.

"Tôi phải về nhà sớm"

Gemini đưa ra lời thông báo.

"Ngày mai tôi còn có tiết trên trường"

"Anh vẫn còn là học sinh?"

Fourth hỏi, không chút ngại ngùng hay lúng túng.

"Ừa, tôi học ngành Nghệ thuật sáng tạo"

"Thật hả? Nó rất ngầu đó"

Fourth hành động như thể cậu không phải là người vừa biểu diễn một màn ảo thuật trước mặt Gemini, trông cực kỳ phấn khích và ngập tràn vẻ thích thú khi nghe về một khoa - ngành Đại học đơn giản. Cách cậu thể hiện mọi cảm xúc lên gương mặt thật sự rất thú vị.

Gemini cảm thấy, dường như đã lâu lắm rồi anh chưa gặp ai chân thật như thế. Anh cười nhẹ thay cho câu trả lời. Sau đó, Gemini thấy bạn đời của mình đáp lại bằng một nụ cười còn rạng rỡ hơn.

"Trước khi tôi đi, chúng ta nên nói đến những điều chúng ta mong muốn từ cuộc hôn nhân này"

Gemini nói, anh đổi chủ đề, thúc tiến cuộc trò chuyện để anh có thể đơn thương độc mã, nhanh chóng giải quyết hết các vấn đề tồn đọng.

Fourth gật đầu.

Gemini hít một hơi thật sâu.

"Tôi muốn cậu đến sống ở nhà tôi. Chúng ta phải diễn tròn vai một đôi tình nhân trước mặt mọi người để không ai nghi ngờ việc này cả, đặc biệt là mẹ tôi. Cậu không cần lo lắng về vấn đề hoá đơn hay tiền bạc. Tối nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cậu, sẽ giúp cậu giải quyết tất những vấn đề mà cậu có thể gặp phải"

Gemini nói hết một hơi, sau đó, anh quay người về phía Fourth.

"Tôi sẽ cố gắng trở nên thật dịu dàng và cũng sẽ cố gắng thấu hiểu cho cậu. Cậu sẽ không phải hối hận khi kết hôn với tôi đâu, tôi hứa"

Gemini đưa ra lời cam kết.

Vẻ mặt của Fourth dịu đi thấy rõ, cậu dần mềm ra như bơ sữa, chậm rãi, từng chút một, đến mức đôi mắt long lanh kia cũng ngấn nước.

"Sẽ không đâu"

Cậu thì thầm.

"Và tôi muốn ôm anh thêm lần nữa, nhưng chúng ta vẫn chưa kết hôn đâu đấy"

Gemini cười rộ lên, anh sắp có cho mình một người bạn đời kỳ lạ nhất từ trước đến nay.

"Còn cậu thì sao? Cậu có nguyện vọng gì hay mong muốn tôi sẽ làm cái gì không?"

"Tôi chỉ muốn được ở gần anh"

Fourth đáp, giọng nói vẫn rất nhỏ.

"Tôi chỉ muốn hai điều từ anh thôi"

Cậu giơ hai ngón tay lên để nhấn mạnh câu nói của mình.

"Mỗi ngày chúng ta đều sẽ cùng nhau ăn tối, nếu như anh không có kế hoạch nào khác. Và chúng ta sẽ ngủ chung một giường, ngay cả khi anh có những kế hoạch riêng. Bởi vì đó là lý do tôi muốn kết hôn ngay từ đầu. Sự kết nối với con người"

"Sự kết nối với con người"

Gemini lặp lại. Trước đây, anh chưa từng ngủ chung giường với đứa con trai nào cả. À, phải nói là chưa từng ngủ chung với bất kỳ ai. Nhưng chắc sẽ không quá khó khăn. Fourth sẽ phải diễn trò với Gemini trước mặt gia đình anh rất nhiều tháng, cậu ấy xứng đáng được làm vài chuyện theo cách cậu ấy muốn mà. Dù sao thì, điều gì có thể xảy ra được chứ?

"Thành giao"

Gemini nói, anh đưa tay ra muốn bắt tay với Fourth.

Fourth nắm chặt lấy tay anh, siết chặt những ngón tay bằng bàn tay của mình.

"Hoà hợp với nhau nhé"

Sau đó, cả hai đứng dậy và tản bộ đến cuối con đường, họ quay sang nhìn nhau thay cho lời tạm biệt.

Fourth lại nở một nụ cười ngọt ngào.

Gemini không thể tự kiềm nén bản thân được nữa. Anh thấy một cảm giác hạnh phúc đến lạ lùng chạy dọc cơ thể mình. Có lẽ, niềm vui của Fourth đã kịp lan truyền sang anh.

"Vậy là cậu nghĩ chỉ có vợ chồng mới được ôm nhau thôi sao?"

Fourth có hơi ngạc nhiên.

"Không, nhưng ta sẽ ôm nhau rất nhiều khi ta đã kết hôn"

"Chúng ta sẽ như vậy chứ?"

Gemini thốt ra những gì anh nghĩ.

"Ừ, chúng ta sẽ"

Fourth nói, không có sự trêu chọc hay mỉa mai nào trong lời nói của cậu cả, Fourth nói sao thì chính là như vậy.

"Cảm ơn anh"

Một giây sau, Fourth lại bổ sung.

"Không, tôi nên cảm ơn bản thân vì đã tìm thấy anh. Anh thật sự là một người rất tuyệt vời"

Gemini cười trong khi đang đút tay vào túi quần. Anh lại không biết phải làm gì với đôi tay của mình nữa rồi đấy.

"Vậy thì tôi cũng nên cảm ơn cậu"

Fourth nghiêng đầu ra sau, cậu nhìn vào đáy mắt anh.

Gemini không biết anh đang đặt bản thân vào chuyện gì. Nhưng có lẽ, cơ hội này, nó đáng để anh nắm chặt lấy.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro