Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm trí Jaebum như trống rỗng khi anh rửa tay với cục xà bông đỏ hồng. Lớp bọt xà phòng giống màu máu đến kì lạ, nhất là khi trôi theo dòng nước và chảy xuống rãnh cống. Màu sắc của sự chết chóc ấy hoàn toàn đối nghịch với màu trắng tinh của chiếc bồn rửa bằng sứ. Mặc dù anh chắc chắn cơ thể anh là một hỗn hợp tạp nham của những thớ cơ đau nhức và những chiếc xương tàn tạ như sắp gãy, nhưng cái cảm giác tê liệt khó chịu tràn đến khiến anh không còn biết thế nào là đau nữa. Có lẽ cơn đau chưa phát huy tác động của nó thôi. Nhưng điều đó cũng chẳng khiến Jaebum bận tâm, vì lúc này tâm trí anh chỉ hiện diện hình bóng của con người mang tên Choi Youngjae mà thôi. Cơ thể tiều tụy, làn da tái mét cùng với những vết thương ngang dọc khắp người cậu là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất của anh. Anh không thể ăn uống gì, cũng không thể nào chợp mắt nghỉ ngơi khi nghĩ đến việc bên trong đôi mắt nhắm nghiền và trái tim đang đập kia là một linh hồn đang chiến đấu vì sự sống. Anh đang tự vắt kiệt sức lực của mình. Việc duy nhất anh có thể làm chỉ là chờ đợi và cầu nguyện.

Jaebum đã khóc trong tuyệt vọng khi anh ôm Youngjae chạy đến bệnh viện, cố gắng không va chạm vào bất cứ vật gì để tránh gây ra nhiều thương tích hơn cho con người bé nhỏ ấy. Họ quấn đầu cậu bằng một chiếc khăn để ngăn máu chảy. Đôi chân anh đã không còn sức lực để trụ vững. Anh đã ngã khuỵu xuống ngay sau khi Youngjae được đưa lên băng ca. Anh còn khóc cả trong lúc cậu đang được làm phẫu thuật. Người y tá đã gieo lên niềm hy vọng trong anh bằng việc thông báo rằng Youngjae đã thở trở lại. Và rồi họ lại giẫm đạp lên nó với viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra, chỉ đứng sau cái chết. Jaebum không thể chấp nhận sự thật ấy.

Hôn mê.

Dòng nước trong suốt vẫn định kì xuất hiện trên khóe mắt anh như một phản xạ không điều kiện của sự đau lòng. Nhưng, anh biết rõ. Cái giai đoạn khóc lóc đã qua rồi, giờ đây, thứ duy nhất anh có thể cảm nhận được là sự đau thương. Cái thứ có thể ăn sâu đến tận xương tủy rồi đóng băng trong đó cho đến khi thân nhiệt anh giảm xuống cực độ và anh sẽ ra đi với một trái tim không còn đập. Không, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nó sẽ luôn hiện diện ngay cả khi anh nằm thức trắng trong đêm. Anh đã rơi vào tình trạng sinh hoạt không ổn định, chẳng ăn uống gì, cũng chẳng thèm nghỉ ngơi.

Hai đêm như thế trôi qua trước khi tất cả mọi người đến thăm (tất cả mọi người của Youngjae : Mark, Jinyoung, Jackson; đương nhiên là không có bố mẹ cậu, điều đó chẳng có gì kì lạ cả). Jackson lao vào trong phòng với một bó hoa và một gói snack khoai tây ưa thích của Youngjae. Mặc dù Jaebum không thích việc Jackson yêu Youngjae, nhưng bây giờ đây, vào giờ phút này, cảm giác của anh đối với Jackson chỉ là sự đồng cảm. Họ ngồi cùng với nhau trên chiếc sô pha bọc da bên cạnh giường bệnh, chỉ suy nghĩ và chờ đợi (một trong những hoạt động yêu thích của Jaebum). Mark và Jinyoung cũng đến với một bó hoa khác, loại hoa mà Youngjae thích theo kết quả 'điều tra' của Jaebum, tử đinh hương bông kép. Mark đặt bó hoa lên bàn và ngồi xuống cùng với Jackson và Jaebum.

"Nếu hôm đấy tôi không đến muộn..." Jackson thì thầm một cách đau khổ, mắt cụp xuống và sưng lên.

"Cậu bị tắc đường mà, cậu đâu thể làm gì được." Jinyoung ngắt lời, cậu luôn là nhân tố lạc quan trong nhóm. Jaebum không nói gì. Hiện tại anh không có tâm trạng để tranh cãi với Jinyoung rằng chuyện đúng là do lỗi của Jackson. Chính là Jackson, người đã ngồi im bất động, cứng ngắc và vô dụng trong khi Youngjae chảy máu như một đứa trẻ mắc chứng rối loạn hoảng sợ vậy. Chính Jackson là người có mắt như mù mà dẫn Youngjae đến nhà. Vô tình đẩy một cậu bé vào mạng lưới của những thế lực siêu nhiên và những vụ làm ăn nguy hiểm mà đáng nhẽ cậu không hề dính líu đến. Mọi chuyện đều do lỗi của Jackson. Nhưng vì tình hình trước mắt, Jaebum chỉ có thể khâu chặt miệng lại và giả vờ câm, giả vờ điếc.

"Chào mọi người." Bác sĩ Kwon bước vào phòng chờ với tấm bảng nhựa cầm trên tay.

"Chào chị." Jaebum ngồi thẳng người dậy. Anh có chút gì đó tức giận với bản thân vì sự nóng vội của mình. Như một con cún con bị xích vậy. Anh không thể chôn vùi chút hy vọng le lói trong tâm trí. Không có tin gì tức là tin tốt. Nhưng không phải khi người yêu của ai đó đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Mọi tin tức đều được hoan nghênh vì anh thực sự chẳng biết gì cả.

"Kết quả xét nghiệm đã có đây rồi." Bác sĩ Kwon nói rồi nhìn vào tấm bảng. Jaebum đầy hy vọng gật đầu lia lịa.

"Nhưng chắc cậu sẽ không thích nó đâu."

Jaebum co rúm người. Các ngón tay rung lên bần bật, cũng như niềm hy vọng đang lung lay của anh vậy.

"Hoạt động của não bộ đã bị trì trệ. Điều này là một mối đe dọa rất lớn đối với tính mạng cậu ấy. Đương nhiên, trong trường hợp cậu ấy có thể chiến đấu với nó, cậu ấy vẫn còn cơ hội sống sót. Nhưng cơ hội ấy chỉ có chưa đến 30%." Bác sĩ Kwon hắng giọng và chớp đôi mắt đã ngấn nước, "Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải cân nhắc đến việc..."

"Không bao giờ." Jackson lên tiếng, giọng nói đầy phẫn nộ, "Youngjae sẽ chiến đấu. Tôi chắc chắn em ấy sẽ chiến đấu tới cùng."

Jaebum nên nói gì đó, anh biết rõ điều này. Anh có chút ghen tị với Jackson vì hắn đã cướp mất lời anh nên nói và anh cũng có chút hy vọng ngu ngốc rằng những gì Jackson nói là sự thật. Trong tình huống này, tất cả những gì anh có thể làm là ngồi yên một chỗ và giữ cho trái tim mình duy trì nhịp đập.

***

Bụng Jaebum sôi lên sùng sục. Mắt anh khô đến đỏ cả lên vì thiếu ngủ. Và anh cũng khá chắc rằng người anh có mùi như con bò vậy. Nhưng, anh cần ở lại. Nếu Youngjae tỉnh lại mà không thấy anh thì sao? Cậu sẽ sợ hãi, sẽ hoảng loạn. Jaebum là nguyên nhân của mọi việc. Anh phải chịu trách nhiệm cho việc khiến cho hoàng tử của anh rơi vào tình trạng này. Anh không có quyền được ăn, ngủ, thậm chí là tắm cho đến khi Youngjae tỉnh dậy và trở lại làm ánh sáng cuộc đời anh. Anh đã hứa, à không, đã thề như vậy.

Jaebum quan sát cô y tá lau người Youngjae bằng chiếc khăn ẩm. Anh dịch chuyển ánh mắt theo từng động tác của cô y tá. Anh hơi nhíu mày khi cô y tá đâm mũi tiêm vào da Youngjae. Jaebum chắc mẩm mình bị điên mất rồi khi anh thấy ngón tay cậu cử động. Anh chớp chớp mắt vài lần và đợi đến lúc việc đó xảy ra lần nữa. Anh chỉ ra điều đó với một tia hy vọng le lói yếu ớt. Thật xấu hổ vì anh trở nên kích động quá dễ dàng. Tay Youngjae lại động đậy một lần nữa, ngón trỏ và ngón cái hơi run run.

"Thấy chưa?"

"Tôi rất tiếc. Việc đó chẳng nói lên điều gì cả. Đó là phản xạ không điều kiện của cơ thể cậu ấy đối với mũi tiêm. Nó cũng giống như việc con mực cử động được râu của mình ngay cả khi cậu đã chắc chắn rằng nó chết rồi ấy. Bất kì sự thay đổi nào về môi trường và nhiệt độ đều có thể gây ra tác động tương tự." Cô y tá nói rồi dọn dẹp dụng cụ. Jaebum gật đầu, lồng ngực anh nặng trĩu sức ép của sự thất vọng.

***

Một tuần trôi qua nhanh như chớp mắt, đương nhiên là cái chớp mắt của Jaebum vì Youngjae đâu thể chớp mắt. Cậu còn chẳng hề động đậy ngón tay để đem lại cho Jaebum chút hy vọng mà anh không cần đến. Jaebum yêu cầu nhiều đợt xét nghiệm hơn. Và tất cả đều trả về kết quả tồi tệ hơn trước. Niềm hy vọng của anh đã suy yếu từ một cơn cuồng phong xuống chỉ còn là một hơi thở yếu ớt. Anh đã tắm, theo yêu cầu của bác sĩ Kwon. Cô ấy đã sử dụng đến chiêu 'Nhỡ Youngjae tỉnh lại thì sao? Cậu ấy sẽ được chào đón bằng một người bạn trai bốc mùi'. Jaebum cười khô khan và đồng ý đi tắm. Cũng bằng cách đó, cô ấy đã khiến anh ăn uống trở lại. Cơ thể anh tiếp nhận nguồn dinh dưỡng ấy, nhưng trái tim và tâm hồn anh vẫn kiệt quệ năng lượng.

Jinyoung có các lớp học và công việc của cậu ấy. Mọi thứ vẫn vậy. Mark và Jackson cũng phải đến trường. Chỉ có cuộc sống của Jaebum là dừng lại. Việc ngồi trong căn phòng chật kín những chàng trai trẻ tuổi và phụ nữ chẳng khác nào cực hình đối với Jaebum. Jaebum học đại học một thời gian ngắn sau khi tốt nghiệp phổ thông. Anh ghê tởm nó. Jaebum không phải là một kẻ xa lánh xã hội như mọi người vẫn nghĩ, nhưng nhìn chung, con người khiến anh cảm thấy buồn nôn. Anh thà sống một cuộc sống yên tĩnh trong một túp lều tranh trên núi Alps cùng với cậu bạn trai nhỏ bé, mềm mại, người sẽ ủ ấm cho anh mỗi khi trời lạnh còn hơn. Anh biết là anh sẽ phải xây dựng lại cái viễn cảnh tương lai của mình. Một cậu bạn trai nhỏ bé, mềm mại và một căn hộ ấm áp giữa lòng thành phố cũng khá ổn. Anh hoàn toàn có thể biến nó thành sự thực.

Trong tất cả những đứa con của mình, anh sẽ phải quan tâm đến đứa khóc quấy nhiều nhất. Đứa trẻ mà sẽ khóc thét lên và gây ra nhiều phiền toái nhất ấy. Đứa trẻ mà dễ bị thương nhất và còn có thể gây nguy hiểm đến cả bản thân nữa ấy. Đứa trẻ đã đánh cắp trái tim anh và không bao giờ chịu đem trả lại.

***

"Đã hai tuần rồi đấy, Jaebum. Cậu không còn trong giai đoạn lo lắng nữa mà đã đến rìa của sự ám ảnh rồi đấy. Về nhà đi. Ăn một bữa ăn nóng hổi và ngủ một giấc thật say vào." Bác sĩ Kwon tựa người vào khung cửa và đưa tay lên vuốt mái tóc bù xù của mình. Jaebum thấy bác sĩ Kwon là người chuyên nghiệp, luôn buộc tóc đuôi ngựa thấp ở phía sau và hoàn thành mọi việc. Nhưng theo những gì anh quan sát, không có bệnh nhân nào ở trong tình trạng nguy kịch như Youngjae ra khỏi phòng ER cả, nên có lẽ, cô ấy đã dồn hết sức lực của mình ở đây. Jaebum không ngại bị chú ý. Nhưng anh ngại bị quản thúc.

"Tôi không bị ám ảnh. Tôi đang lo lắng." Jaebum trả lời cay đắng.

"Việc này không hề tốt cho sức khỏe của cậu." Bác sĩ Kwon chỉnh lại kính và hắng giọng, "Tôi cũng không thấy vui vẻ gì cho cam đâu. Đây là cậu bé mà tôi đã dồn hết tâm huyết trong sự nghiệp của mình để chữa trị. Tôi đã nói với cậu ấy đủ những lời lừa dối như là cậu ấy sẽ sống rất hạnh phúc và lâu dài. Tôi tức giận khi nghĩ đến việc đó là những mẩu kí ức cuối cùng mà cậu ấy có được. Nhưng ở thời điểm này, chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi. Và chúng ta sẽ không thể chờ đợi thêm nữa nếu cơ hội sống sót của cậu ấy xuống dưới 10%. Lúc đó..."

Jaebum vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt.

"...chúng ta sẽ phải rút toàn bộ những công cụ hỗ trợ sự sống của cậu ấy và..."

Jaebum gật đầu. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên má và lồng ngực anh như thắt chặt đầy đau đớn.

"...để cậu ấy ra đi. Hãy chuẩn bị." Bác sĩ Kwon kết thúc với tiếng sụt sịt khe khẽ, cô như đang kiềm chế mọi cảm xúc của mình. Jaebum yêu cầu cô để anh được ở một mình. Một phần trong anh muốn túm lấy áo blouse của cô ấy và van cầu cô ở lại để ngăn cản anh làm bất kì chuyện gì quá điên rồ...như bắt đầu hy vọng trở lại. Nhưng, phần còn lại trong anh muốn được ở một mình để giải thoát mọi cảm xúc của mình. Tâm trí anh là một mớ khao khát hỗn độn mà, dù cho anh có cố gắng đến đâu, nó cũng sẽ không bao giờ giao nhau với hiện thực. Anh nên từ bỏ thôi. Tất cả mọi người đều bảo anh phải từ bỏ. Không còn lí do nào cho anh ở lại đây khi mọi xác suất đều trở nên thấp đến tuyệt vọng.

Ngoại trừ tình yêu của anh dành cho Youngjae.

Nhưng, anh bắt đầu hoài nghi chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro