Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngjae tưởng chừng như xương cậu đang rạn nứt, dây chằng như căng ra và các thớ cơ như bị teo lại vậy. Cậu chưa hề bước xuống giường trong một tháng mấy ngày nay. Quãng đường từ giường bệnh đến phòng vệ sinh cần rất nhiều trợ giúp và sau đó lại quay trở về thẳng giường. Nhưng, điều cậu không ngờ tới là toàn bộ phần thân dưới sẽ có cảm giác như lúc này. Ban đầu, cậu cảm thấy bị tê liệt. Và rồi, sau khi cậu để cho máu dồn xuống chân và đánh thức chúng dậy, cơn đau kéo đến. Cùng một lúc, cậu bị tất cả những sự khó chịu không tên này dày vò như thể có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đang đâm chọt vào bàn chân cậu khiến cậu đau nhói. Cậu run rẩy thở hắt ra và lại nằm lăn ra giường để cho chân cậu thả lỏng. Cậu nhất định phải đi được, và phải hồi phục nhanh là đằng khác. Nếu không, chẳng đời nào bác sĩ Kwon để cho cậu xuất viện. Không phải vì bác sĩ Kwon là người hay thất hứa, kể cả khi không tính những lần cô ấy nói "Để xem đã" là lời hứa. Thực sự sẽ chẳng có cách nào để Youngjae có thể rời khỏi chỗ này nếu cậu không thể tự bước đi. Youngjae không hẳn là quá phấn khích khi được về nhà hay gì đó, nhưng cậu thà chọn về nhà còn hơn là chôn chân trong bệnh viện thêm 1 tuần nữa.

Youngjae lấy hết sức bình sinh của mình. Cậu hít một hơi thật sâu, thu vào tất cả sức mạnh cậu có được và thở ra thật mạnh những điều còn vướng bận trong tâm trí. Cậu ngồi dậy, đó là điều đơn giản nhất, và đặt hai chân xuống sàn. Cơn đau lại ập đến. Cậu đã chuẩn bị trước cho điều này nhưng nó cũng chẳng làm giảm sự dữ dội đi tí nào. Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ cũng khiến Youngjae gào lên giận dữ. Cậu đang vô cùng tức giận như thể cậu giẫm phải vũng axit trong khi những người khác lại vui vẻ ấy. Điều đó thật khó chịu, nhưng cậu chẳng còn sức mà quan tâm đến nó nữa.

"Chết tiệt." Youngjae thở hắt ra trong khi quyết định bước tiếp, tiến đến chỗ nhà vệ sinh bằng đôi chân run rẩy và đau đớn của mình. Gương mặt cậu nóng bừng vì hít thở và cảm giác chật chội của những thớ cơ trên gương mặt đang cố gồng lên để ngăn không cho những tiếng kêu đau đớn thoát ra ngoài. Cậu dừng mọi cử động của mình khi nghe thấy tiếng lạo xạo trở mình và những tiếng lầm bầm trong lúc ngủ. Cậu liếc mắt nhìn quanh. Jackson nằm ngả ngốn trên chiếc ghế tựa ở góc phòng. Jinyoung và Mark đang quấn lấy nhau trên chiếc ghế tình yêu tội lỗi bên cạnh Jackson. Còn Jaebum đã chiếm được một chiếc ghế ngay cạnh giường. Youngjae nín thở, việc mà cậu nghĩ sẽ chẳng có ích gì nhưng lại đem đến tác dụng không ngờ. Khi nín thở, lượng oxy lên não sẽ dừng lại và cảm giác khó chịu, bức bối tạo động lực để cậu bước đi với ít đau đớn hơn. Nín thở, bước đi, thở hắt ra, chịu đựng cơn đau như một người đàn ông và lặp đi lặp lại như vậy.

Youngjae đi đến nhà vệ sinh mà không ngã quỵ cũng như không đánh thức bất kì ai. Cậu dồn toàn bộ sức nặng cơ thể lên bồn rửa, bàn tay bấu chặt lấy lớp men tráng lạnh lẽo nơi thành bồn và thở dốc từng đợt. Cậu đưa mắt rà xét một lượt quanh khu vực khử trùng rồi mới ngước lên nhìn vào trong gương. Cậu hơi ngạc nhiên và bước giật lùi. Cậu lập tức hối hận và lại ngả người vào chiếc bồn. Những vết thương đã từng hiện diện trên cơ thể cậu giờ chỉ còn là những vết mờ. Nhưng đó không phải là vấn đề thực sự. Làn da cậu trắng bệch khiến cậu hơi sợ hãi khi nhìn thấy chính bản thân mình.

"Em đang đi kìa." Giọng nói của Jaebum vang lên từ phía cánh cửa. Youngjae quay đầu ra nhìn và bắt gặp nụ cười ngái ngủ nhưng rạng rỡ của anh.

"Bây giờ thôi. Sắp tới, em sẽ bò đấy. Mắt cá chân em đang cọ xát khô rát và em chắc chắn đây là đầu gối của một ông già 70." Youngjae uể oải nói đùa.

"Từng bước nhỏ thôi cũng được." Jaebum bước lùi lại xa hơn vào trong phòng, "Nào, đi đến chỗ anh."

"Được thôi." Youngjae đẩy cơ thể rời khỏi chiếc bồn và cố định lại dáng đứng xiêu vẹo của mình. Cơn đau đã vơi đi ít nhiều nhưng nó vẫn đủ để khiến cậu nghiến răng và mong muốn từ bỏ. Cậu lắc lắc đầu để xua tan cái ý nghĩ vớ vẩn đó và tiếp tục. Mắt cá chân cậu thì lạnh, mặt cậu thì đỏ bừng, còn cánh tay thì nặng nề. Thế nhưng, cậu vẫn đưa một chân lên trước và tiến xa hơn. Cậu có thể nghe thấy tiếng lạo xạo của ý chí mỏng manh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào bởi cậu không mong gì hơn ngoài việc từ bỏ và biến mặt đất dưới chân cậu thành chiếc giường để cậu có thể nằm ở đó suốt đời.

"Em đang làm rất tốt, Jae. Cứ tiếp tục đi, anh ở ngay đây rồi." Youngjae chầm chậm chớp mắt, khó nhọc nhận ra giọng nói của Jaebum giữa một rừng âm thanh của sự tan vỡ đang nổ ra trong tai cậu. Một giây, cậu nhận ra khoảng cách giữa mình và Jaebum chỉ còn là một viên gạch men màu kem. Giây tiếp theo, mặt cậu được bóp véo bởi một thứ mềm mại và ấm áp đến khó tin, thứ mà Youngjae tình nguyện ngã vào. Đôi chân cậu run rẩy kịch liệt tới mức Jaebum phải đỡ cậu nếu không chúng sẽ từ bỏ và cái điều ước biến sàn nhà thành chiếc giường của cậu ban nãy sẽ thành sự thật.

"Thật sự rất tốt. Tập thêm chút nữa là em có thể đi lại bình thường rồi." Jaebum đã đưa được hai người tới chỗ giường bệnh bình yên vô sự. Anh vòng tay qua người Youngjae, ôm lấy cậu và kéo đầu cậu áp vào hõm cổ của mình.

"Em chỉ muốn được ra khỏi đây ngay lúc này thôi." Youngjae mất kiên nhẫn thở dài và vùi cả người mình vào người anh.

"Cứ từ từ thôi." Jaebum bật cười.

Youngjae rướn mày nhìn anh, "Anh nói y như bác sĩ Kwon vậy."

"Bọn anh đã trở nên thân thiết hơn trong tháng vừa qua."

"Anh thật sự đã ở bên cạnh em sao? Mọi lúc luôn sao?" Youngjae mở tròn mắt nhìn Jaebum, người đang bẹo má cậu đầy yêu thương.

"Anh còn không đi tắm." Jaebum khẳng định với một nụ cười tự hào.

Youngjae nhăn mũi, "Anh có vẻ sung sướng quá mức so với một người bốc mùi cả tháng trời đấy."

"Anh có tắm MỘT lần!" Jaebum nghiêm túc phản biện. Youngjae vội vã lấy tay bịt miệng anh lại trong khi mắt cậu dáo dác nhìn quanh. May thay, không có ai thức dậy. Jinyoung hơi chuyển mình trong lúc ngủ khiến Mark lầm bầm khó chịu, nhưng không có gì khác. À, Jackson lúc nào cũng ngủ say như chết nên không cần phải lo.

"Em tin anh," Youngjae nói và đánh nhẹ vào khuôn ngực vững chãi của Jaebum, "Không cần phải hét lên đâu."

"Xin lỗi." Jaebum thì thầm, một đường cong nhẹ xuất hiện trên đôi môi của anh. Youngjae tưởng chừng như mình sắp ngất đến nơi. Cậu không nghĩ cậu có thể vượt qua được sự dịu dàng của Jaebum. Từ cái cách anh nở nụ cười ngọt ngào như kem bơ cho đến cái cách anh nhìn cậu say đắm như một cuốn cậu vào cơn bão đầy mê hoặc với những ngọn lửa bạc bùng cháy, Youngjae vẫn không thể hiểu được. Như thể anh là một báu vật vô giá, còn cậu chỉ là một thằng ngốc gặp may mà vấp phải nó.

***

Buổi chiều đến với họ mang theo tia hạnh phúc trong tâm trạng mỗi người, đa phần là bác sĩ Kwon, về tình trạng của Youngjae. Jaebum không bỏ lỡ một nhịp nào, anh truyền cho Youngjae một ánh mắt thấu hiểu khi bác sĩ Kwon đang mải cảm thán sự bình phục nhanh đến bất ngờ chỉ sau một đêm của Youngjae.

"Em đã giống như một chú chim non yếu ớt vào hôm qua. Chỉ có xương và không hề có sức lực." Bác sĩ Kwon viết vài dòng nguệch ngoạc lên tấm bảng theo dõi, chợt ngừng lại để nhìn Youngjae rồi lại tiếp tục nhìn vào tấm bảng với niềm vui dâng trào.

"Cảm ơn chị." Youngjae ngây ngô nói.

"Chúng ta sẽ chỉ còn phải..."

"Nó là con đẻ của tôi! Tôi sẽ gặp nó khi tôi muốn!" Một tiếng quát tháo ầm ĩ vang vọng. Sự khó hiểu lập tức hiện diện trên gương mặt của tất cả những người đứng trong phòng và việc cái tay bận rộn của bác sĩ Kwon đột ngột dừng lại khiến Youngjae nhận ra điều gì. Cậu ngồi thụp xuống sàn, đầu lắc lia lịa và trái tim như đã lỡ hai hoặc ba nhịp.

"Sao ông ta...." - Bác sĩ Kwon nghiến răng.

"Nó đang ở đâu? Ở trong này sao?" Gương mặt mà vài tháng trước Youngjae vẫn thường gặp trong cơn ác mộng nay đang đứng trước cửa ra vào phòng bệnh của cậu. Thân thể chậm chạp dần xuất hiện và xâm chiếm niềm hạnh phúc của Youngjae. Cậu biết là nó sẽ không thể kéo dài đâu mà.

"Ông nghĩ là mình đang làm gì vậy, ông Choi?" Bác sĩ Kwon chen ngang, chặn giữa Youngjae và ba cậu.

"Tao đến để gặp con trai tao. Sao không ai nói cho tao biết là thằng bé đang ở trong này vậy?" Ông ta cười khinh bỉ.

"Ông đã không còn quyền đó nữa rồi. Chỉ có gia đình hiện tại của cậu ấy mới được thông báo khi có trường hợp khẩn cấp." Bác sĩ Kwon vẫn đứng rất vững chãi.

"Tao chính là gia đình của nó." Ông ta sôi máu.

"Ông có chắc không, ông Choi? Khi ông đã suýt giết chết cậu ấy."

Youngjae run rẩy như thể nòng súng đang chĩa lên đầu cậu vậy.

"Đó chẳng là gì ngoài một tai nạn chết tiệt." Ba Youngjae gào lên phản bác.

"Tai nạn sao?" Bác sĩ Kwon chiếm thế chủ động, và Youngjae phải nắm chặt lấy cổ tay cô để ngăn cô lại. Lông mày cô như đan chặt vào nhau và đôi môi cô đang bặm chặt lại. Đôi mắt long lanh như hai giọt sương sớm ban mai giờ đây đã trở thành hai cơn lốc xoáy đã phá vỡ đập nước bằng gỗ của những chú hải ly đáng thương. "Tôi có lí do để khẳng định rằng việc đó là có chủ định. Người bình thường sẽ không có G-14 nằm vương vãi xung quang để rồi vô tình khiến nó rơi xuống nước và hòa tan ra đâu. "Ông đừng hòng dùng bạo lực với tôi, ông Choi."

Ba Youngjae tỏ vẻ cực kì không hài lòng. Sự đáng ghét đang rò rỉ ra từ hai lỗ mũi phập phồng trong khi ông ta cứ nhìn chằm chằm vào bác sĩ Kwon như muốn xuyên lỗ thủng qua hộp sọ của cô ấy vậy. Cảm giác nôn nao đột nhiên xâm chiếm dạ dày Youngjae khiến cậu lảo đảo bước lùi về phía sau. Sau cả buổi sáng luyện tập, cơn đau giờ chỉ tựa như một cái nhói lên tê tái. Mặc dù vậy, đôi chân run rẩy của cậu không phải do cơn đau ở mắt cá gây ra.

"Được rồi, bác sĩ, nếu thằng bé ổn rồi thì tao dự định sẽ đưa nó về nhà ngay lập tức." Ông ta tiến lên một bước, cân bằng với bước lùi của Youngjae.

"Con sẽ đi theo ta, phải không, con trai?" Ông ta vừa nói vừa chìa tay ra. Hình ảnh bàn tay của ba cậu đang dần trở nên mờ nhòa. Cậu cũng chẳng thể tập trung nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa. Đầu ngón tay vàng khè của ông ta đang với về phía cậu. Tác dụng phụ của việc hút thuốc. Ba cậu hút rất nhiều thuốc. Hút nhiều đến mức lá phổi của chính mình cũng bị ông ta cho vào quên lãng. Năm này qua năm khác. Trái tim ông ta chắc chắn cũng đã bị khói thuốc làm cho đen đục, bẩn thỉu. Làn khói ấy cũng như cơ hội thắp lên mối quan hệ phụ tử của hai người.

"Ba?" Youngjae bước vòng qua bác sĩ Kwon và nhìn thẳng vào mắt ba của mình.

"Ừ, con trai?" Ông ta nhìn cậu với một ánh nhìn đắc thắng.

"Ba, con mong ba bị mục rữa trong tù." Sức nặng đang đè nén trong lồng ngực cậu dường như đã biến mất ngay khi câu nói ấy vừa phát ra khỏi miệng cậu. Sự tự tin của ba cậu như bị thổi bay không thương tiếc.

"Ở trong này này, thưa ngài cảnh sát." Jinyoung đột nhiên gọi lớn tiếng và cất chiếc điện thoại đi. Youngjae chuyển ánh nhìn của mình từ phía ba cậu sang phía cửa ra vào. Hai người mặc quân phục bước vào trong phòng và khi ánh mắt của họ hướng về phía ba Youngjae, cả người ông ta co rúm lại thấy rõ.

"Ông Choi." Một trong số họ bạo lực túm lấy vai ba cậu. "Ông đáng nhẽ đang bị giam lỏng ở nhà riêng. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải dùng biện pháp mạnh hơn, đúng chứ?

Tiếng gào thét của người ba chẳng khác gì hồi chuông đang nhỏ dần theo khoảng cách đối với Youngjae. Đôi chân cậu cũng từ bỏ và trở nên vô lực. Cậu cố giữ cho cơ thể đứng vững trên sàn và hít thở sâu vài lần để ngăn sự trì trệ của dây thần kinh hoạt động.

"Em ổn chứ?" Jackson nhìn Youngjae với ánh nhìn lo lắng. Cậu chỉ thở dài và nhún vai. Cậu cũng không chắc. 'Ổn' là một cách nói mơ hồ để diễn tả tâm trạng của cậu ngay lúc này, nhưng cậu cảm thấy nó vừa đúng. Cậu không hoàn toàn hạnh phúc, cũng không hẳn là đau khổ về sự việc vừa rồi. Cậu có thể khá hơn và rồi lại có thể sẽ tệ hơn.

Cuộc sống luôn có ý nghĩa.

Đôi khi, chỉ là khó để tìm ra nó.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro