Chap 20. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi lớp bọt đã tan, Youngjae nhìn qua làn nước, cậu thấy những vết thương và đôi chân trắng bệch của cậu. Áp sát cơ thể vào lớp men tráng lạnh lẽo của chiếc bồn tắm, cậu thở dài. Những vết thương đó sẽ mờ đi và rồi chúng sẽ quay trở lại, luôn là như vậy. Khi cậu nhắm mắt lại để ngăn chặn viễn cảnh rằng chúng sẽ trở nên tồi tệ hơn; những vết thâm tím, những vết sẹo quái dị là những minh chứng cho quá khứ đen tối của cậu. Cậu cảm thấy cơ thể mình như đang bị chèn ép giữa dòng người đông đúc khi cậu ở một mình.

"Đừng quên rửa phần sau tai nhé, con yêu." Giọng nói của mẹ vang lên trong tâm trí khi Youngjae đang kì cọ cơ thể, bóp chặt miếng bông tắm để tạo bọt và chà xát mạnh vào da thịt. Cậu chìm sâu hơn vào trong bồn, chỉ để cho chiếc mũi lộ ra trên mặt nước còn toàn bộ cơ thể thì ẩn ở phía dưới. Lúc này, cùng tại một khoảnh khắc, Youngjae vừa cảm nhận được tất cả, vừa cảm nhận được không gì cả. Cảm giác nước bẩn chảy nhỏ giọt xuống những vết thương chiếm khá nhiều thời gian tắm của Youngjae. Thời gian còn lại thường là Youngjae sẽ khóc hoặc nhìn mông lung về phía bức tường, tưởng tượng về các cách đưa cậu đến với kết cục đã được định trước của đời mình.

Nhảy luôn là dễ nhất.

Ban đầu cần đến sự can đảm, hoặc sự nhút nhát, tùy vào từng đối tượng, phần còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào trọng lực. Youngjae đã thử dùng thuốc một lần rồi, và cậu đã nhổ hết ra. Đương nhiên là sau khi cậu bị mắc nghẹn chúng. Treo cổ là một cách cổ lỗ và tốn thời gian để tự vẫn. Dù sao đi chăng nữa, kiếm được dây thòng lọng đâu phải là dễ. Làm sao một người có thể đi vào cửa hàng và nói rằng "Xin chào. Cho một đoạn dây thòng lọng. Ồ, hôm nay thời tiết đẹp nhỉ. Bạn có đồng ý không?"

Ở đâu đó trên đường đời, Youngjae đã bắt đầu tính đến cái kết của cuộc đời như một bản kế hoạch hoàn hảo vậy. Cậu luôn ở trong trạng thái lơ lửng ở lưng chừng kế hoạch. Không bao giờ có thể hoàn thành bất cứ kế hoạch nào. Trì hoãn là một thói quen tệ hại của cậu.

"Em ổn chứ?" Tiếng gõ cửa dồn dập của Mark kéo Youngjae trở về thực tại. Cậu đã uống phải một ít nước trong lúc định mở miệng trả lời. Trong khi cậu đang bị sặc nước và một ít xà phòng bị bắn vào mắt, Mark vặn tay nắm cửa. Đương nhiên là cậu phải khóa cửa chứ, ông anh ngốc nghếch. Cuối cùng cậu cũng bình tĩnh và ngồi dậy. Cảm giác bỏng rát ở cổ họng cùng với sự cay cay trong mắt khiến Youngjae im lặng thêm vài giây. "Em..." thở đi nào, đồ ngốc, "..ổn."

"Được rồi..." Sự hoài nghi hiện rõ trong lời nói của Mark.

"Thật đó, em ổn mà. Em chỉ đang kì cọ người trong bồn tắm thôi mà."

"Chúng ta sẽ phải tới đó trong 1 tiếng nữa."

"Được rồi." Youngjae nói đủ to để Mark nghe thấy, rồi cậu thở dài, hạ giọng xuống chỉ còn là tiếng thì thầm, "Em biết."

Nước đọng lại trên thành bồn và một ít bị bắn ra ngoài khi Youngjae tắm xong. Cậu quấn chiếc khăn bông mềm mại quanh hông và cài lại cẩn thận. Cậu bỏ qua bước nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương mà đi thẳng về phía cửa. Mặc dù vậy, cậu vẫn để ý thấy làn da xanh xao cùng thân hình gầy gò của mình. Youngjae suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau khi cậu mở cửa phòng tắm ra và được chào đón bởi một gương mặt tươi cười, thực ra thì khá là đáng sợ khi mà cậu đang trong trạng thái bán khỏa thân.

"Xin lỗi." Yugyeom lùi lại một chút.

"Không sao." Youngjae lắc đầu. "Em chỉ làm anh đau tim thôi."

Youngjae lập tức chuyển hướng ánh mắt của cậu từ dưới đất lên người cậu em họ của mình và đánh giá vẻ ngoài của cậu ấy, dáng chuẩn, sang trọng trong bộ tuxedo, tóc được tạo kiểu cầu kì.

"Em nhìn ổn đấy." Youngjae nói, nâng cánh tay của mình lên và xem xét kĩ lưỡng với vẻ không hài lòng, "Muốn đổi cơ thể không?"

"Nếu như có anh bạn trai nóng bỏng của anh đi kèm." Yugyeom nháy mắt.

"Nó... đúng là một vụ giao dịch công bằng đấy." Youngjae cười và đi qua Yugyeom để tiến về phía phòng Jackson. Không hề bất ngờ rằng Jackson đã đi vắng. Jinyoung, Jackson và cả Jaebum đều đang đi vắng. Họ nói rằng họ có "việc" phải làm. Nhưng Youngjae thừa biết. Từ lúc bộ ba đưa ra thông báo về việc này, cả nhà như ngàn cân treo sợi tóc. Cậu đã thề là cậu ổn và rằng cho dù cậu không hoàn toàn ổn với tình huống này, cậu cũng phải làm diều gì đó với nó.

Cậu mệt mỏi, khó chịu, bàng hoàng và hơn tất cả, tức giận. Cậu đã sống trong mớ cảm xúc hỗn tạp này vài tuần nay rồi. Vài ngày ngừng dùng thuốc chẳng khiến cậu tốt hơn chút nào. Nhưng, có một điều cậu tự nhủ, đó là không được gắt gỏng với bất kì ai. Nếu Youngjae có giỏi bất kì điều gì, đó chính là chôn giấu mọi thứ bên trong cho tới khi đến thời điểm bùng nổ. Và ngay khi cơ thể cậu nghĩ rằng cậu đã chịu đựng quá đủ, tất cả những cảm xúc ép chặt vào trong một khoảng không gian chật hẹp và rò rỉ, trộn lẫn vào nhau. Cậu làm điều đó một cách hoàn hảo.

Yugyeom thả mình trên giường, khiến Youngjae phải nhăn mặt vì cậu em trai chẳng hề mảy may để ý đến những nếp nhăn trên bộ tuxedo. Nhưng cậu chẳng nói gì. Chỉ cởi chiếc khăn tắm và bắt đầu mặc quần áo. Bộ đồ có vẻ hơi rộng so với cậu. Dù 2 người cùng tuổi, Yugyeom luôn cao hơn cậu tận một cái đầu. Cậu nhìn bối rối, như một đứa trẻ chơi trò thay quần áo.

"Anh mặc cái này trông kì quá." Youngjae quay từ phía cái tủ ra chỗ Yugyeom, người vẫn đang thơ thẩn nằm chơi vô cùng thoải mái. Yugyeom lười biếng lướt lướt màn hình điện thoại, tặng cho Youngjae một cái nhìn rồi quay trở lại bấm bấm cái gì đó.

"Em thấy ổn mà."

"Em có biết anh nghĩ gì không, Gyeom?" Môi Youngjae hơi nhếch lên. "Bộ vest này chẳng hợp với anh chút nào."

Ngón tay Yugyeom ngưng lại, nhìn thẳng về phía Youngjae với một nụ cười tươi rói đặc trưng, "Anh chỉ thích chơi chữ thôi đúng không?"

(Nguyên văn câu nói của Youngjae : "This suit doesn't suit me". Vì vậy Yugyeom mới nói là Youngjae thích chơi chữ)

"Em đúng là một tên ngốc, Gyeom." Youngjae trêu chọc cậu em họ trong khi thắt cà vạt.

"Anh khơi mào trước mà."

Youngjae né cái gối ôm mà Yugyeom ném về phía mình. Cái gối rơi xuống thảm khiến Youngjae cười lăn lộn còn cậu em họ vẫn đang lùng sục xung quanh xem còn có cái gì có thể ném nữa không.

"Điện thoại anh rung kìa."

"Của anh á?" Youngjae hỏi lại trong khi cậu vẫn đang chỉnh lại trang phục và ngắm nghía mình trong gương. Cậu không hề hài lòng một chút nào, nhưng cậu vẫn phải mặc nó.

"Không, của cái người đằng sau anh ấy." Yugyeom châm chọc.

"Khôn lỏi." Youngjae thắt một nút chắc chắn và bắt đầu xoa xoa mái tóc. "Trả lời hộ anh đi."

"Nhìn em giống người hầu của anh không?" Yugyeom vẫn dán mắt vào cái màn hình điện thoại. Nhưng, cậu đã rướn mắt lên ngay khi Youngjae đang bắn cho cậu một cái nhìn hình viên đạn phản chiếu trong gương. Yugyeom gào lên bất mãn, "Được rồi."

"Cảm ơn." Youngjae yên vị trên chiếc ghế trước bàn gương và lấy lược chải tóc. Thật may là tóc cậu vẫn còn ẩm. Nếu mà chúng khô hơn, cậu sẽ đập phá mọi thứ trong lúc cố gắng tạo nếp cho mái tóc dày của mình.

"A lô," Youngjae nghe thấy Yugyeom trả lời điện thoại. Cậu chẳng để tâm đến việc cậu em họ của mình nói cái gì cho đến khi cái tên 'Jaebum' xuất hiện. Và rồi cậu đánh rơi chiếc lược, mặc kệ mái tóc của mình để lao ngay lên giường. Youngjae cảm thấy như cậu đang bơi trong chiếc quần đó vậy, nó đã tụt xuống qua eo cậu rồi (Youngjae cần một sợi thắt lưng đấy) và cậu cứ cố bước những bước dài hơn, rộng hơn để ngăn cho chiếc quần không bị tụt xuống. Nhưng thật chẳng đáng gì khi so sánh chút xấu hổ nhỏ nhặt mà cậu đang cảm thấy hiện tại từ cái cách cậu vội vàng giật lấy chiếc điện thoại từ tay Yugyeom với cái sự trêu chọc lâu dài của những lời lẽ hay ho phát ra từ cái miệng trời cho của cậu em họ.

"Đưa đây." Youngjae ra lệnh, một tay giữ lấy chiếc quần, một tay cầm lấy cái điện thoại.

"Vâng, anh ấy đã ra khỏi cái bồn bong bóng rồi." Yugyeom nói vào điện thoại.

"Đó không phải là cái bồn bong bóng, chỉ là bồn tắm với nước bình thường mà thôi." Youngjae từ bỏ cái nhiệm vụ giữ lấy quần và trèo hẳn lên giường để lấy lại cái điện thoại từ cánh tay lực lưỡng của cậu em họ. Yugyeom giơ một cánh tay lên để ngăn chặn Youngjae. Trong khi Yugyeom đang thao thao bất tuyệt về một chuyện gì đó mà Youngjae chắc chắn là thằng em đang nói dối, Youngjae đã tìm được cách đè cánh tay phòng bị của Yugyeom xuống giường.

"Yugyeom, nghiêm túc đấy." Youngjae cướp được cái điện thoại từ tay Yugyeom. Trước đó cậu em họ đã kịp đánh một cái khá mạnh vào tay ông anh. Lúc đó mọi thứ như một thước phim quay chậm vậy. Nụ cười tươi rói trên môi Yugyeom như bị dập tắt và Youngjae thì thở dài. Cậu vén tay áo lên, để lộ ra một vết thâm tím.

"Chết tiệt." Youngjae gào lên.

"Em không... Em đã... " Yugyeom lắp bắp. "Youngjae, em xin lỗi..."

"Chẳng sao cả, Gyeom. Anh vẫn chưa chết." Youngjae gạt nó đi với một nụ cười không hứa hẹn. Nhận ra rằng Yugyeom vẫn ngồi im bất động, Youngjae lại thở dài và đảo mắt khó chịu. Một cái chau mày bất chấp lí trí xuất hiện khi một cảm giác cay đắng quen thuộc gặm nhấm cậu. "Đừng nhìn anh bằng cái ánh mắt ấy. Anh đâu phải trẻ con đâu, Yugyeom."

"Nhưng, tay anh..." Yugyeom với tay ra chạm vào tay Youngjae. Cậu né tránh sự động chạm của Yugyeom. Nhưng không phải vì cậu giận.

"Em không sao cả, được chưa?" Youngjae trèo khỏi giường. Đó là lúc cậu nhận ra tiếng lạo xạo trong điện thoại và cậu cầm máy lên nghe.

"... CHẾT RỒI. Jinyoung, lái nhanh lên. Tôi nói, nhanh lên!"

Youngjae dập máy ngay lúc đó chỉ đơn giản vì cậu đã chán ngấy việc phải thuyết phục mọi người rằng cậu vẫn ổn, vẫn tốt, cậu vẫn chưa chết.

"Họ sẽ đến đây rất sớm thôi." Youngjae cười khẩy nhìn vào chiếc điện thoại và nhìn lên Yugyeom. Cậu em họ cuối cùng cũng ngậm được miệng lại và gật đầu.

"Mặc đồ nhanh lên đi anh, em đi gọi Mark."

"Nghe như mọi chuyện đều được lên kế hoạch trước rồi ấy."

***

Youngjae chọn ngồi trong xe Yugyeom.

Ngay khi Jaebum bước ra khỏi chiếc Volvo của Jinyoung, anh đã đặt tay lên mặt Youngjae và làm cái biểu cảm mà Youngjae không thể chịu được. Cái tâm tư em-có-làm-sao-không-em-có-chắc-là-em-ổn-không-Youngjae-hãy-nói-với-anh-đi hiện rõ trên gương mặt Jaebum khiến Youngjae phải cố hết sức để không đảo mắt lần nữa.

"Được rồi." Youngjae càu nhàu. Jaebum không hề sai khi lo lắng cho cậu như vậy, chỉ đơn giản là Youngjae đã phát ngán điều đó rồi. Khi anh lùi lại đủ xa để cho Youngjae thở thì Jackson xuất hiện từ đằng sau với biểu cảm không mấy vui vẻ. Hôm nay đúng là không phải ngày của Youngjae mà. Nhưng cậu cũng đã cố tự nhắc nhở bản thân rằng họ làm vậy chỉ vì họ quan tâm đến cậu thôi chứ không phải vì họ nghĩ cậu là một người yếu đuối đáng thương (sự thật đúng là vậy mà) không thể tự sống sót được nên cậu bỏ qua.

"Em sẵn sàng chưa?" Jackson hỏi. Youngjae cười khẽ. Không, cậu không sẵn sàng. Cậu không sẵn sàng và sẽ không bao giờ sẵn sàng. Không gì có thể chuẩn bị cho cậu đủ để đối mặt với những giây phút sắp tới đây. Giây phút cậu đã chờ đợi, đã tưởng tượng đến bao nhiêu lần giờ đây lại trở thành giây phút khiến cậu sợ hãi đến tê liệt. Không ai cần phải biết điều đó cả, trừ cậu ra.

"Em sẵn sàng rồi." Youngjae cố nặn ra một nụ cười cứng nhắc. Có lẽ không ai cần đến nó. Họ đều im lặng không nói một lời và Youngjae rất biết ơn về điều đó. Mark chui vào ghế sau, Youngjae ngồi trên ghế phụ và Yugyeom lái xe. Thật thoải mái. Không ai nói gì nhiều. Mark có cách lo lắng cho Youngjae riêng của anh ấy. Rất dịu dàng, không hề hoảng loạn như Jackson hay dễ bị kích động như Jaebum. Họ bị kẹt xe một lúc nhưng đó không phải vấn đề. Mọi thứ vẫn thật bình lặng.

Tất cả thay đổi khi họ đến tòa án. Mọi cảm giác cay đắng dồn nén trong lòng cậu suốt cả tuần qua bỗng tuôn trào như núi lửa. Youngjae cảm thấy như vừa bị đấm một phát đau điếng vào bụng vậy. Tòa nhà màu nâu gạch giãn dài ra như một tòa nhà chọc trời trước mắt Youngjae. Khung cửa sổ nhìn chằm chằm đe dọa cậu và bậc tam cấp bê tông thì cong lên như những chiếc răng nanh nhọn hoắt. Cậu chắc chắn là cậu sẽ bị xơi tái nếu như bước qua chúng.

"Chúng ta về nhà thôi."

"Youngjae." Tiếng Mark vang lên từ ghế sau. Youngjae nửa muốn ngắt lời anh nửa không muốn. Đơn giản vì cậu không còn tâm trí nào để tham gia vào cuộc đối thoại đáng nhẽ ra phải giúp cậu bình tĩnh nhưng lại chỉ mang đến tác dụng trái ngược.

"Hyung, em biết." Youngjae thở dài, "Tất cả chỉ vì muốn tốt cho em. Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn (thực ra đó là một lời nói dối) và em cuối cùng cũng có thể bỏ lại mọi thứ để nghỉ ngơi. Nhưng để làm được điều đó thật chẳng dễ dàng chút nào. Anh đã bao giờ phải đối mặt với ba mẹ mình ở tòa án chưa?" Cậu nhìn anh qua kính chiếu hậu bằng ánh mắt tức giận. Mark hơi giật mình khi bắt gặp ánh mắt của cậu và lập tức nhìn sang hướng khác, lắc đầu. Youngjae cảm thấy có lỗi khi đã nói với người lớn hơn bằng thái độ và tông giọng đó, nhưng cậu không hề thấy hối hận khi nói điều đó. Không ai có thể hiểu được những gì cậu đang phải chịu đựng và nếu cậu còn nghe một bài diễn thuyết nào về việc đó, cậu sẽ phát điên lên mất.

"Chúng ta... chúng ta cứ đi vào đi." Youngjae ra khỏi xe.

Khi cậu bước lên bậc thang cuối cùng, Yugyeom đã bắt kịp và Mark cũng không ở quá xa phía sau. Đột nhiên, Youngjae cảm thấy ngứa ngáy vì bộ vest cậu đang mặc. Chiếc quần lót đang cọ vào người cậu một cách sai sai. Cậu không cảm thấy thoải mái với chính da thịt của bản thân mình. Cánh cửa như đang mở ra ngay trước mắt cậu trong khi chính tay cậu đang giữ chặt lấy tay nắm cửa. Những ô gạch vuông vắn trên sàn nhà như uốn cong, tan chảy ra thành dòng chất lỏng chảy dưới chân Youngjae và cậu thì trôi theo dòng chảy đó mà đến với phòng xét xử. Bức tường trắng, hàng ghế nâu và những bóng đen đang hòa lẫn vào nhau, trở thành một bể màu xấu xí. Tiếng gọi cùng tiếng vỗ tay của Mark vang vọng trong tâm trí Youngjae nhưng cũng không thể kéo cậu ra khỏi nơi xa xôi này, nơi mà đã lâu lắm rồi cậu không quay lại.

Thứ phá vỡ điều đó không gì khác ngoài những gương mặt quen thuộc đến phát ngấy và đương nhiên là không hề được hoan nghênh.

"Cậu bé của tôi." Ba cậu chào đón cậu với màu mắt cùng màu răng vàng khè. Một người nhẹ nhàng hơn ngồi ở chiếc bàn trước mặt cậu, cách mấy ngón tay đang cuộn lại của cậu chỉ vài inch.

"Con yêu, chúng ta nhớ con." Mắt mẹ cậu ươn ướt, mái tóc đen bù xù như tổ quạ được buộc lên một cách vội vàng và làn da sẫm màu hiện rõ trên khuôn mặt mộc của bà. Không trang điểm. Đó là sự hiện diện tỉnh táo và có tình mẹ nhất của bà mà Youngjae được nhìn thấy trong suốt bao năm trời. Thật nhục nhã khi phải đến lúc này, tại khoảnh khắc này cậu mới được thấy điều đó. Sự nhục nhã chết tiệt. Chẳng có từ ngữ nào để nói ra, cũng chẳng có chuyện gì để bàn tới, Youngjae cảm thấy vậy. Cậu đứng đó và nhìn một, hai giây rồi bước tới bàn nguyên cáo. Cậu ngồi xuống cạnh bác sĩ Kwon. Cô vẫn như mọi khi : đeo kính, mái tóc đen mượt được buộc đuôi ngựa gọn gàng phía sau, chiếc chân váy bút chì nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon gọn và một chiếc sơ mi trắng. Thứ duy nhất còn thiếu chính là chiếc áo blouse của cô.

"Em không chắc em có thể làm được việc này." Youngjae nói.

"Chị ở đây. Chị luôn ở đây, em yêu." Bác sĩ Kwon quàng tay qua vai Youngjae và nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình. Youngjae không chần chừ tựa đầu vào vai bác sĩ Kwon và để cho cô khẽ vuốt mái tóc của cậu. Nó không được tạo kiểu, Youngjae cũng chẳng quan tâm là nó có được tạo kiểu hay không nữa.

"Jae."

Youngjae ngẩng đầu lên và quay lại khi một bàn tay chạm vào lưng cậu. Jaebum, Jackson và Jinyoung đang tập trung lại cùng với Mark và Yugyeom. Youngjae mỉm cười khi Jaebum nhìn cậu. Anh đưa tay ra và cậu nắm lấy nó, anh nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, hơi nắm chặt lại rồi thả tay cậu ra.

"Em sẽ ổn thôi. Bọn anh ở ngay đây. Em không hề cô độc." Jaebum cười. Trông anh có vẻ căng thẳng. Youngjae không nói gì.

"Phiên tòa xin được bắt đầu." Chấp hành viên của phiên tòa bước vào từ phía cánh cửa bên cạnh bàn thẩm phán, "Tất cả, nghiêm. Xin mời Thẩm phán Lee."

Tất cả mọi người trong phòng xét xử đứng dậy. Cũng không có quá nhiều người. Chỉ có Youngjae cùng những người bạn của cậu, ba mẹ cậu và mấy người nữa mà cậu chẳng hề quen biết. Thẩm phán, một người đàn ông bụng phệ với mái tóc đuôi ngựa dài màu nâu cùng với đôi mắt đen láy bước ra từ căn phòng đó. Chiếc áo choàng của ông ta lê trên sàn nhà khi ông ta bước lên vài bậc và vào chỗ của mình.

"Bắt đầu xét xử phiên tòa số 398." Chấp hành viên hô lớn trước khi bước sang một bên và lui về phía sau.

"Ta đã đọc vài thứ, con trai." Thẩm phán nhìn thẳng về phía Youngjae. Cậu có cảm giác như bị đánh gục trước sự chất vấn của người đàn ông trung niên. Youngjae nhìn lên, vân vê ngón tay và đối mắt với người phía trên.

"Vâng?"

"Ba mẹ cháu đã li dị rồi sao?"

"Vâng ạ."

"Giờ cháu ở cùng ai?"

"Hiện tại cháu đang sống cùng người giám hộ của cháu. Còn trước đây là với mẹ cháu." Youngjae cắn môi. Cậu đã định trả lời khác đi, nhưng rồi lại không làm thế.

"Bà ấy là một người mẹ như thế nào?" Đuôi tóc của ông trượt sang một bên khi ông hơi nghiêng đầu hỏi cậu.

"Bà ấy..." - Youngjae nuốt nước bọt và di chuyển ánh nhìn của mình. Cậu không muốn vậy, nhưng con ngươi cứ tự động đảo hướng mà cậu không thể kiểm soát được. Mẹ cậu đang nhìn cậu, đôi môi mỏng cong lên tạo thành nụ cười mà đến cậu cũng không thể nhận ra. Khi cậu quay lại phía thẩm phán, người vẫn đang ngồi như một bức tượng và chờ đợi câu trả lời của cậu, cậu mở miệng. Cậu định nói gì đó. Nói gì ư... cậu cũng không chắc nữa. Nhưng, thứ gì đó chắc chắn không phải là không khí.

"Hãy bước lên bục đi, con trai." Vị thẩm phán xen ngang dòng suy nghĩ của Youngjae. Cậu gật đầu, đứng lên, nhìn về phía những gương mặt ngạc nhiên của mấy người phía sau và làm theo yêu cầu của thẩm phán. Cậu hơi rùng mình bởi sự cứng nhắc và lạnh lẽo của chiếc ghế gỗ.

"Bắt đầu nghi thức tuyên thệ đi." Thẩm phán nói với viên chấp hành.

"Đặt tay lên đây." Viên chấp hành nói và đặt quyển Kinh thánh lên bàn. Youngjae lại tuân theo. Cậu đọc lời thề, 'chỉ sự thật và không gì ngoài sự thật' vân vân... Sau đó viên chấp hành trở về vị trí của mình và lại đứng im lặng trong góc phòng.

"Tuổi thơ của cháu thế nào?" Vị thẩm phán ngả người vào ghế, khoanh tay trước ngực.

"Bình thường ạ."

"Ba cháu thì sao, ông ấy có ở cùng cháu không?"

"Không hẳn. Ông ấy có gọi điện... vài lần."

"Có ai trong số hai người họ hút thuốc hay uống rượu không?"

"Mẹ cháu uống rượu và ba cháu hút thuốc." Youngjae nuốt nước bọt một cách nặng nhọc.

"Ba cháu có bao giờ đánh mẹ cháu không?" Vị thẩm phán hỏi, tay ông đang lật qua vài trang giấy trong tập tài liệu màu đen, mắt lướt dọc qua chúng. Youngjae gần như nín thở. Xấp giấy đó chắc hẳn chứa đựng từng vở kịch cuộc đời của Youngjae từ khi sinh ra cho tới tận bây giờ. Cậu đoán là bệnh viện đã đưa nó cho phía tòa án. Nếu ông ta có trong tay những thông tin đó thì tại sao ông ta lại phải hỏi những câu hỏi quá đỗi hiển nhiên như vậy? Tại sao tất cả đều phải mắc kẹt ở đây trong khi ông ta đã có đủ những gì mình cần? Thật là ngu xuẩn. Tất cả mọi thứ đều quá sức ngu xuẩn...

"Cháu có yêu ba mẹ mình không?"

Youngjae tái mét.

Đùi cậu bắt đầu đổ mồ hôi, thấm đầy qua lớp vải.

"Cháu không biết." Youngjae nói. Cậu không để ý đến những giọt nước mắt của mẹ mình, hoặc là cậu cố tình không để ý đến chúng.

"Họ có bao giờ khiến cháu cảm nhận được tình yêu thương không?"

"Có một lần. Ba cháu mua cho cháu một con ngựa đồ chơi và ông ấy gọi điện mỗi khi có thể. Mẹ cháu... bà ấy đã cố gắng." Youngjae hít một hơi thật sâu rồi thở dài, luồng khí hắt ra từ mũi và miệng cậu, còn đôi mắt thì cứ đảo quanh bất định, không thoải mái. Jaebum, đôi mắt sáng kia, người phụ nữ đang khóc, đôi mắt sáng kia, sàn nhà. "Khi bà ấy không say, bà ấy nói rằng bà ấy yêu cháu và rằng việc đó không phải lỗi của cháu. Có đôi lúc, cháu đã tin bà ấy.

"Cháu có yêu họ không?"

"Cháu đã cố yêu họ kể cả... kể cả khi họ không có vẻ gì là yêu thương cháu cả. Cháu muốn được họ yêu thương đến mức cháu tự huyễn hoặc bản thân rằng họ cũng yêu cháu. Khi mẹ cháu nhốt cháu trong tủ, cháu đã tin rằng bà ấy làm vậy là để bảo vệ cháu. Rồi khi lớn lên, cháu nhận ra rằng bà ấy làm vậy vì bà ấy ghét cháu và không muốn nhìn mặt cháu." Hai bàn tay đặt trên đùi của Youngjae đang run rẩy. "Cháu luôn nghĩ đó là bởi bà ấy nghĩ về ba cháu khi nhìn thấy cháu. Nhưng, cháu và bà ấy đã luôn xa cách ngay từ trước khi họ li hôn."

"Ta nghĩ cháu biết rõ bỏ rơi và ngược đãi trẻ em là trọng tội." Vị thẩm phán thư thái lật giở từng trang giấy, "Nhưng với cả một danh sách những tội trạng mà ba mẹ cháu đã phạm phải, con trai, họ đúng là một cặp bài trùng đấy. À ừm, nhưng không hề có tình người chút nào, cháu hiểu những gì ta đang nói chứ?"

"Họ sẽ bị giam giữ sao ạ?"

"Ngồi tù bóc lịch thì đúng hơn đấy. Và, trong một khoảng thời gian dài."

"Vâng ạ."

"Chấp hành viên, cậu nghe thấy rồi đấy. Tôi muốn hai người này rời khỏi phòng xét xử của tôi ngay lập tức." Vị thẩm phán gõ chiếc búa gỗ của mình, "Phiên tòa kết thúc."

"Chúng ta có một vụ kiện!" Tên luật sư với chiếc cặp da và đôi kính mắt tròn lớn tiếng phản kháng khi viên chấp hành cùng vài cảnh sát khác đang còng tay ba mẹ Youngjae và chuẩn bị dẫn họ đi.

"Và đưa cả tên hề kia ra khỏi đây luôn." Vị thẩm phán vẫy cái búa về phía tên luật sư khiến hắn ta tức điên lên, đứng dậy kéo phẳng bộ vest của mình rồi giận dữ rời khỏi phòng xét xử. Vị thẩm phán quay sang phía Youngjae, đôi mắt đen ánh lên sự chân thành, "Một lời khuyên cho con này, con trai : Một vài đứa trẻ rút được thẻ thăm may mắn từ ba mẹ mình, nhưng cũng có những đứa trẻ rút phải thẻ thăm xui xẻo. Chẳng có gì sai ở cháu cả."

"Mọi điều sai lầm đều là ở cháu. Cháu là một thằng lập dị. Cháu..." Trước khi Youngjae kịp nói thêm bất cứ điều gì, vị thẩm phán đã kéo tay áo của mình lên, để lộ ra những vết sẹo chằng chịt, những vết thâm tím trên cánh tay của ông. Một thứ gì đó ấm áp xâm chiếm trái tim Youngjae, cậu ngẩng đầu nhìn về phía vị thẩm phán.

"Huyết thống là thứ chết tiệt." Vị thẩm phán cười thành tiếng và kéo ống tay áo xuống. "Nhưng, chẳng có gì sai ở cháu cả. Cháu cần biết một điều, bệnh máu khó đông là do di truyền. Ta mong điều đó có thể giúp gì được cho cháu."

***

Trên đường về nhà, hàng loạt các câu hỏi đang xáo trộn thành mớ bòng bong trong đầu Youngjae. Những điều Yugyeom nói không hề lọt vào tai Youngjae một chút nào bởi tâm trí cậu hiện tại cứ vang vọng câu nói của vị thẩm phán. Đó là một chuyện mà cậu chưa tính nghĩ đến trước đây, ba cậu không phải là ba cậu. Nhưng Youngjae đang quá mất tỉnh táo để giữ lấy những hy vọng ngây thơ của bản thân. Dù dòng máu của người đàn ông đó có chảy trong người cậu hay không thì khói thuốc của ông ta cũng có trong cậu. Dấu vân tay của ông ta vẫn sẽ mãi hằn in trên cổ cậu như một lời đe dạo : Cẩn thận đấy thằng nhóc chảy máu quái gở.

Chẳng có gì thay đổi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro