Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trái ngược với suy nghĩ của bạn, Gojo lại là một người biết lắng nghe.

Gojo chưa bao giờ ngắt lời bạn dù chỉ một lần. Mỗi khi bạn nói được một lúc, cậu trai lại gật gù, tay xoa xoa cằm. Có lẽ đó là vì Gojo không có cơ hội để làm vậy. Bạn cứ nói và nói, câu chữ tuôn ra như suối nguồn không ngừng chảy.

Cậu ta chỉ nói khi bạn dừng lại để lấy hơi. "Vậy là, cậu đến từ năm 2017, và cậu quay ngược lại quá khứ rồi chiếm xác của ai đó. Tôi nghĩ rằng thuật thức của cậu có liên quan gì đó đến việc chiếm hữu."

Bạn nhìn cậu ta đầy cảnh giác. "Chờ chút, cậu biết chuyện này đó giờ rồi hả?"

Hai bạn vẫn chưa hề di chuyển khỏi vị trí cũ của mình. Bạn vẫn nằm trườn trên sàn nhà với adrenaline vẫn còn tràn khắp cơ thể. Gojo đã đổi từ đứng thành ngồi xổm, gãi gãi cổ, nom vẫn vô cùng thản nhiên.

"Mắt tôi tốt lắm. Đừng lo vụ đó." Cậu ta nhún vai. "Dù sao thì, cậu trông có vẻ khá vô hại, và dù việc Suguru không có ở đây rất khó chịu, tôi thấy chẳng có ích gì nếu giết cậu cả." Sao Gojo có thể tỏ ra lãnh đạm trước việc giết người như vậy? Thằng nhóc này có đúng thật là 16 tuổi không thế!?

"Tôi nghĩ chúng ta nên đợi cho đến khi thuật thức của cậu hoạt động lại." Gojo huýt sáo. "2017. Cả thập kỉ sau nhỉ? Tôi tự hỏi không biết điều gì đã khiến cho thuật thức của cậu xuất hiện đấy."

Bạn chớp chớp mắt, cố nhớ lại ngày đó.

"Hôm đó là đêm Giáng sinh..." Bạn liếc nhìn cậu trai. " Và rồi tôi ở đây."

Gojo suy nghĩ một lúc. "Rồi, tôi không hiểu gì hết á." Tất nhiên rồi.

Cậu trai thở dài, rồi nằm xuống sàn nhà bẩn thỉu, ưỡn dài bụng. Bạn nhăn mặt trước trò lố của cậu ta nhưng vẫn chọn im lặng.

Trông Gojo chả có mấy phần lo lắng, nhiều lắm thì có vẻ hơi khó chịu. Tại sao cậu không lo cho bạn mình vậy?

Khi bạn hỏi điều đó, Gojo chỉ khịt mũi.

"Xin lỗi đê, cậu còn chả đáng sợ đến mức đó đâu. Hơn nữa, tôi không cần thiết phải lo cho Suguru. Cậu ta mạnh lắm."

Ừm...cảm ơn vì cho bạn biết điều đó nhé, nhưng vẫn còn một thứ khác phiền lòng bạn.

"Cách cậu nói chuyện với tôi hơi tùy tiện rồi đó," bạn lầm bầm, "Cậu biết tôi lớn tuổi hơn cậu mà? Tôi 22 tuổi rồi đấy."

Gojo cười khùng khục. "22 á? Trời! Cậu thật sự già đấy, ông bạn"

"Không có già!" Bạn bật lại. "Cậu không thể hiểu được vì cậu mới chỉ là trẻ-vị-thành-niên thôi." Và sao cậu ta lại khẳng định bạn là một người đàn ông vậy? Cũng phải, bạn bị mắc kẹt trong cơ thể của một thằng nhóc mà. Đương nhiên rồi.

"Ý tôi là, về mặt nguyên tắc thì, tôi phải lớn tuổi hơn bạn chứ nhỉ?" Gojo nghiền ngẫm với nụ cười tươi rói treo trên môi. "Nếu năm 2017 bạn 22 tuổi, có nghĩa là bạn mới bao nhiêu-11 tuổi năm 2016, đúng chứ?"

Bạn giữ vững quan điểm "im lặng là vàng" của mình, bởi bạn cảm giác rằng, nếu bạn tiếp tục tranh luận với thằng nhóc này, cậu ta sẽ làm bạn phát điên lên mất.

"Thuật thức, cậu nhắc đến từ này mấy lần rồi." Bạn nhìn vào Gojo. "Nó là thứ cậu gọi là "sức mạnh" , phải không? Geto cũng có cái đó chứ?"

"Yeah," Gojo nói, "nhưng cậu không dùng được đâu. Cậu không có chú lực. Nó mới ở mức độ ngang cái cây thôi, thấp hơn so với người thường một chút. Ừm...thực ra thì cũng khá ấn tượng đấy." Chỉ xin một giây thôi, thằng nhóc này có thể bớt tỏ ra trịch thượng được không!?

"Thuật thức của Geto là gì?" Bạn lờ đi nhận xét của cậu trai. "Nó có thể tác động gì đến việc tôi xuất hiện ở đây không?"

Cậu trai liếc nhìn bạn. "Không biết nữa, nhưng thuật thức của Suguru là Chú linh thao thuật. Ừm, nhớ cái thứ cậu thấy vừa nãy chứ." Bạn gật gật đầu. "Yeah, cậu ấy có thể điều khiển và hấp thụ chúng."

Nghe bảnh đó chứ. Bạn nhìn xuống đôi tay của mình. À, không phải tay bạn. Tay của Geto. Chúng nhợt nhạt và xanh tái, dài hơn tay của bạn nhiều. Đây không phải cơ thể của bạn. Linh hồn của bạn có thể cảm nhận được điều đó, và cả tội lỗi nữa.

'Tôi sẽ trả nó ngay lập tức nếu tôi có thể,' Bạn thầm nghĩ, 'nhưng tôi không biết cách nào hết.'

Gojo đứng dậy, duỗi duỗi người. Mặc dù cậu ta đã nằm dưới sàn cùng bạn, bạn chẳng thấy người cậu ta dính tí bụi bẩn nào, dù chỉ một chút.

"Được rồi, giờ có ngồi đây cũng chẳng có ích gì." Gojo nở nụ cười thật tươi với bạn. "Có lẽ Yaga sẽ làm được gì đó. Về Cao chuyên thôi."

Bạn chớp chớp mắt. Cánh tay cậu ta duỗi ra hết mức, vươn đến trước mặt bạn. Nụ cười của Gojo vẫn tỏa sáng đến không thể chịu nổi như vậy, nhưng ánh mắt của cậu đã dịu dàng hơn.

"Okay..." Bạn nói, cố gắng ít chạm vào những ngón tay của cậu ta hết mức có thể. "Hãy-"

Và sau đó Gojo biến mất. Bạn đang đứng ở đâu đó. Tiết trời lạnh lẽo thấm vào từng tế bào.

Bạn đang mặc một chiếc áo khoác, chẳng phải vừa giây trước nó còn là một bộ đồng phục sao? Trời thì không còn sáng nữa, gần như đã là hoàng hôn rồi.

Bạn đang đứng trên vỉa hè, dòng người qua lại tấp nập. Bạn lục áo khoác của mình, lấy ra một chiếc điện thoại. Một chiếc iphone thực thụ. Bạn vuốt nhẹ màn hình điện thoại.

Ngày 24 tháng 12 năm 2017, 7:06.

Lạy Chúa, bạn quay lại rồi.

Có phải là do bạn chạm vào Gojo không? Nghe không hợp lí chút nào, nhưng còn điều gì có thể giải thích cho chuyện vừa xảy ra nữa? Chúa ơi. Bạn đưa tay lên vuốt tóc mình. Tay của bạn. Tóc của bạn. Bạn không thể tin được bạn nhớ bản thân mình đến nhường nào. Thật tuyệt khi được quay trở lại!

Đầu óc bạn rối bời, bạn không thể hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra cả.

Giờ đây, bạn chỉ muốn buông thả tâm trí của mình và đi uống một ly mà thôi.

Bạn biết có một quầy bar cách đây không xa. Trên đường đi, bạn đi ngang qua đô thị sầm uất, nhộn nhịp. Có một cặp đôi đi bên cạnh bạn, họ cười nói gì đó mà bạn không thể nghe được. Phải rồi, hôm nay là Giáng sinh. Bạn nhớ về chiếc giường trống trải của mình, không có ai để chia sẻ. Điều đó càng khiến bạn kiên định ước muốn được chìm đắm trong hơi cồn đêm nay.

Sự thương cảm cho bản thân khiến bạn nhớ về cậu ấy. Vai của một người đàn ông lướt qua bạn. Bạn đã chuẩn bị cất lời xin lỗi cho đến khi bạn nghe thấy giọng của anh ấy. Nó thật quen thuộc.

Nó từng là giọng của bạn.

Tất cả mọi thứ. Mái tóc đen óng, nhưng giờ đã dài hơn. Tất nhiên rồi, anh ấy dành nhiều năm để nuôi nó. Anh ấy cao, chắc hẳn đã phát triển tốt từ hồi trung học. Tấm lưng rộng của anh ta là thứ duy nhất bạn có thể thấy, bạn cảm thấy sợ hãi khi phải tiếp cận anh ấy.

"Suguru...?"

Người đàn ông cứng người như thể bạn vừa bắn anh ta. Khi anh ấy quay người lại, nó giống như nhìn vào quá khứ đầy vết rạn vậy. Geto trông trưởng thành hơn, không còn là một cậu thiếu niên trẻ tuổi nữa. Đáng lẽ bạn nên để ý đến đôi mắt của anh ta nhiều hơn, trông chúng soi mói như nào, và cả nụ cười giả tạo đến trịch thương ra sao. Tất cả những gì bạn có thể nghĩ đến chỉ là: Đó thật sự là cậu ta.

"Tôi có quen cô không?" Người đàn ông nghiêng đầu. "Xin lỗi nhé, nhưng giờ chúng tôi khá bận."

Bạn không nhận ra có hai cô gái trẻ đứng bên cạnh Geto cho đến khi anh ấy nhắc đến họ. Những thiếu niên, có lẽ chỉ ngang tầm tuổi Geto khi bạn gặp anh ấy lần đầu. Giờ đây anh ấy đã là một ông bố rồi.

Bạn đã quá tập trung vào suy nghĩ của mình và gần như không nhận ra họ vẫn tiếp tục bước đi. Bạn ngập ngừng lùi lại phía sau, bước theo vào con hẻm họ đi vào.

"Chờ đã! Geto!" Bạn gọi to. "Làm ơn! Chúng ta cần nói chuyện!" Bạn vẫn cần lời giải thích cho mình. Bạn không quan tâm đến việc trông mình tuyệt vọng đến nhường nào.

Ngẫm lại thì, đáng lẽ bạn nên nhận ra rằng họ thấy phiền phức hơn là lo lắng khi một người lạ đuổi theo mình trên phố.

Cô gái với tóc đuôi ngựa chế giễu. "Cô ta nói nhiều quá. Phiền chết đi được."

Geto thở dài. Cuối cùng anh ta cũng tách ra khỏi con gái của mình, đứng trước mặt bạn. Đây chính là điều bạn muốn, đúng không? Một cơ hội để nói chuyện với anh ấy.

Nhưng rồi, bạn vẫn chẳng thể nhận ra sai lầm của mình. Nụ cười của anh ta đã tắt ngấm.

"Phần lớn bọn khỉ cũng chỉ được đến thế, bất hạnh làm sao." Bạn không hề di chuyển. Bạn không thể. Không phải khi anh ấy đặt một tay lên hộp sọ của bạn. "Tôi nghĩ rằng sẽ rất nhân đạo khi giúp sinh vật này thoát khỏi cảnh khốn cùng của nó."

Geto Suguru nghiền nát hộp sọ của bạn. Và sau đó bạn tử vong.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro