Piano.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: changster24
Translator: Ars7012

Ahh chào mọi ngườiii! Những ai theo blog tớ hẳn sẽ biết tớ hardship 2Jae tuy nhiên lần này tớ lại trans fic 2Young ;v; Lý do là bởi có bạn nhờ tớ nên tớ đã nhận lời vì tớ cũng rất thích dịch keke ㅋㅋㅋ Hôm nay tình cờ đúng ngày sinh nhật cô gái ấy, coi như đây là quà cho em luôn <3 Chúc mừng sinh nhật cô gái!!
-------

Tôi ngẩn ngơ trước Jinyoung, người đang say mê đọc sách trong thư viện. Tôi thu mình sau cái giá và bắt đầu trầm trồ ngưỡng mộ khuôn mặt, từng đường nét cơ thể anh ấy rồi thở dài đánh thượt. Dù sao thì, sao tôi lại đổ một người tuyệt vời đến vậy chứ? Choi Youngjae, chẳng phải mày đang tự kéo bản thân vào mớ rắc rối này sao? Tôi đánh mắt sang hướng khác rồi lấy tay véo má như để đưa bản thân trở lại thực tại. Rồi, lại không kiềm chế được mà nhìn anh lần nữa. Con người ấy, anh ta có mọi thứ xứng đáng để yêu thương: Hình thể cân đối, khuôn mặt đẹp trai, tính cách dễ mến... Có vẻ mỗi ngày trôi qua tôi càng lún sâu hơn vào anh. Tôi lại thở dài rồi chúi đầu vào cuốn sách trong khi tiến đến cái bàn cạnh Jinyoung.
'Đọc xong sách đã, rồi Jinyoung sau!'

Ba năm trước...

Tôi rảo chân bước trên hành lang theo lối về nhà, tranh thủ tạt ngang qua thư viện trả sách và tìm cuốn mới để nhâm nhi. Khi trở lại ngang qua phòng thanh nhạc của trường, tôi chợt nghe thấy văng vẳng một giọng hát rất dễ chịu và ngọt ngào hoà cùng tiếng đàn piano nhẹ nhàng. Như có ma lực cuốn hút, tôi khẽ lại gần cánh cửa rồi đưa mắt kiếm tìm bóng hình sau giọng hát tuyệt đẹp đó.

Vào ngày mưa anh đến và tìm em
Làm em thao thức suốt bao đêm dài trông ngóng
Khi mưa bắt đầu tạnh, anh cũng dần tan biến
Từng chút, từng chút, anh sẽ rời bỏ em

Khi bài hát kết thúc, tôi cảm nhận được giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Thật sự bài hát và cả giọng của cậu ấy quá đẹp làm tôi không thể kiềm chế bản thân. Từng xúc cảm hiện hữu vô cùng đậm sâu... Sao có thể làm một người khóc ngon lành như vậy chứ. Wahh. Tôi nghĩ đoạn rồi lấy tay quệt dòng nước mắt nóng hổi. Chỉ một thoáng sau, người ấy đứng lên làm chiếc ghế piano khẽ động đậy. Tôi lập tức lùi lại theo phản xạ. Có tiếng thổn thức, hình như người đó cũng đang khóc. Tôi đã không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy khuôn mặt ấy. Anh ta tên là gì... Jinyoung phải chứ? Chẳng phải anh ta là chủ tịch hội học sinh sao? Phải rồi, và anh ấy đang đi với một người khác, Jaebum!
Và rồi, anh khẽ lấy tay dụi dụi mắt rồi với lấy cái cặp sách và hướng về phía cửa. Như có dòng điện chạy quay, tôi hoảng hốt chạy một mạch từ đầu đến cuối hành lang. Tôi thở từng hơi nặng nhọc rồi đặt tay trấn an trái tim khốn khổ của mình lại. Khi cuối cùng đã thở lại được bình thường, tôi thẩn thơ đi bộ về nhà. Và hình ảnh Jinyoung vẫn cứ kẹt trong trí óc tôi. Chà, quả là một giọng hát tuyệt đẹp...

Ngày hôm sau tôi tới thư viện để giúp bác thủ thư. Tôi thấy việc này chẳng hề phiền phức mà ngược lại còn rất thú vị, được tìm hiểu và biết thêm nhiều về những cuốn sách hay. Cái thang đặt ở giá, tôi bắt đầu bước từng bước lên để sắp xếp sách. Tôi dừng lại ở kệ đầu tiên rồi đưa quyển sách vào. Hình như cái thang bị rung khi tôi bước chân trái lên. Sẽ ổn thôi... Ổn cả thôi... Tôi tự trấn an bản thân và cố lờ đi cái rung lắc của cái thang. Nhưng không hiểu vì sao nó rung rất dữ dội và sau đó thì, bạn biết đấy, tôi chới với rồi bắt đầu trượt ngã. Kì lạ thay, cơ thể tôi không hề chạm đất mà lúc ấy, có cảm giác một cánh tay vô cùng chắc khoẻ ôm trọn lấy tôi trong lúc tôi đang hét bằng một giọng chẳng thể choé tai hơn. Sau đấy cả tôi và người hùng bí ẩn đập vào thành kệ và làm sách lần lượt rơi lả tả xuống. Tôi cảm nhận được cơn đau chạy trong cơ thể nhưng bỗng chợt nhớ ra về đôi tay rắn chắc ấy. Tôi cố lắc đầu và tỉnh táo lại để nhìn kĩ ân nhân của mình hơn. Khoảnh khắc ấy, tôi suýt hét lên lần nữa khi nhìn thấy khuôn mặt ấy.
Jinyoung...

Jinyoung rên rỉ trong đau đớn và cũng cố để tỉnh táo lại để hỏi tôi 'Cậu... cậu ổn chứ?'

'C...c...có...'- Tôi lắp bắp nhìn liến thoắng mọi thứ ngoại trừ anh ấy. Thoáng sau tôi mới giật mình nhìn anh hỏi 'Anh ổn chứ?'

Anh khẽ cười. 'Anh ổn...', rỗi lấy tay vỗ vỗ vào trán, đau đớn kêu nhẹ lên.

Tôi quay cánh tay anh ấy ra trong lo sợ rằng anh đang bị thương nặng vì tôi. Quả thật, anh ấy đang chảy máu vì một mảnh giá sách sắc đang nằm chỏng chơ dưới đất. Thứ đó đã cứa anh một vết khá dài trên tay. Tôi hộc tốc đến chỗ bác thủ thư mượn hộp cứu thương, không quên nhìn bác bằng ánh mắt đầy cảm kích trước khi chạy lại chỗ Jinyoung. Tôi mở hộp ra và dùng bông lau vết thương.

'Chúa ơi, em xin lỗi!'- Tôi vừa nói vừa cẩn thận lau dòng máu đang ứa ra trên làn da nhợt nhạt của Jinyoung.

Jinyoung mím môi cười. 'Ít nhất thì cậu không sao mà!'

Khi tôi toan lấy băng để dán vào thì anh ấy nắm luôn lấy cổ tay tôi ra hiệu ngăn cản. 'Đừng dán băng lên tay anh', anh nói, 'Băng làm anh thấy khó chịu, nên anh nghĩ nó không phải phương án hay lắm.'

Tôi gật đầu rồi cúi gằm mặt xuống, 'Em thật sự xin lỗi'.

Anh ấy cười đầy thông cảm và xoa xoa mái đầu tôi, 'Không sao đâu, thật đấy, anh mừng là cậu ổn.'

'C-cảm ơn anh'. Tôi thu tất cả sự chân thành của mình trong từng câu chữ.

'Không có gì!', anh đáp. 'Youngjae phải không nhỉ?'

Tôi lại gật đầu lia lịa 'Đ.. đúng rồi ạ...'

Anh ấy cũng gật rồi cười thật tươi. 'Cậu quả là đứa trẻ đáng yêu.'

Đôi mắt tôi mở to khi anh ấy bắt đầu bước đi. Anh ấy... anh ấy vừa bảo mình đáng yêu kìa! Tôi cười rạng rỡ, hai mắt nheo cả lại thành hình bán nguyệt giống như Jinyoung ban nãy.
.
.
Khi tôi vừa hạ cuốn sách xuống bàn, Jinyoung bỗng ngẩng lên và nhìn thấy tôi. Khi tôi nhìn anh, anh nở một nụ cười tươi rói hướng về tôi.
Tim tôi bỗng hẫng một nhịp.

'Youngjae!'- anh gọi, 'lâu rồi mới gặp cậu.'
Tôi cười, 'Đúng nhỉ, đã lâu lắm rồi.'
'Sao cậu không ngồi đây với anh nhỉ?'
Tôi tròn mắt nhìn anh đang vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh.

'Ừm... anh chắc chứ?'
'Tại sao không?'- anh nghiêng đầu

Tôi ngồi xuống cạnh anh đầy cảm kích. Chúng tôi chỉ ngồi im lặng đọc sách như thế một lúc như có một sự ngại ngùng bao trùm cả thư viện.

'Vậy..', Jinyoung phá tan sự im lặng, 'Cậu thích làm gì hả Youngjae?'

Tôi suy nghĩ một chốc. 'Hmm... Em thích đọc sách, nghe nhạc và cả hát nữa. Còn anh thì sao?'
Anh cười ấm áp, 'Anh cũng vậy!'

Thật chứ?! Chết tiệt! Ai mà ngờ đến câu trả lời đó cơ chứ.
Tôi đỏ mặt ngượng nghịu trước khi hỏi anh thêm bất kì điều gì.
'Anh hát cho em nghe một bài được không?'
Jinyoung ngẫm nghĩ một lát rồi cất tiếng hát. Đó chính là bài hát tôi nghe thấy anh trong phòng thanh nhạc ba năm về trước. Khi anh dứt tiếng ở âm cuối cùng, tôi như nuốt nước mắt vào trong, gắng gượng để không khóc lần nữa. Vẫn cái xúc cảm mãnh liệt ngày ấy. Tôi quay đi, mong sao anh không nhìn thấy khuôn mặt tôi bây giờ.

'Cậu biết không,' anh nói- 'Anh biết cậu đã nghe anh hát vào ngày hôm đó ba năm trước'
Anh ấy thấy tôi sao?
Khuôn mặt tôi bất giác đỏ ửng hết lên.
Tôi khẽ liếc anh ấy, rồi tôi thấy anh như run lên từng hồi.
'Ngày ấy, anh đã đợi họ ở trường để đón anh, nhưng rốt cuộc thì họ không đến...' , anh giải thích cho tôi 'Chỉ một lúc sau, cô giáo anh nhận được điện thoại. Anh không thể quên khuôn mặt thoảng thốt khi ấy của cô. Cô nói rằng sẽ đưa anh đến bậnh viện, rằng trong khi bố mẹ đến đón anh thì có một gã tài xế say rượu đã mất kiểm soát và lao vào làn bên cạnh đâm trực diện vào xe họ...'

Rồi anh khóc, cả tôi cũng khóc.

'Khi anh đến bệnh viện thì họ đã bỏ anh mà đi mất rồi. Anh thậm chí còn không đủ dũng khí để nhìn họ. Anh đã quá sợ hãi... Kể từ ngày đó, anh của anh đã luôn chăm sóc cho anh...'

Cảm nhận được nỗi đau quá lớn của anh, tôi khẽ đặt mái đầu anh lên vai tôi để anh thoải mái mà dựa vào.
'Jinyoung...' ,tôi nhẹ nhàng gọi tên và vuốt mái tóc anh. 'Đã ổn rồi.'

Anh ấy khóc nhiều hơn. Nước mắt cứ thế ứa ra nơi khoé mắt tôi khi nhìn thấy anh khóc.

Sau lúc ấy, khi đã bình tâm trở lại, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi với đôi mắt ướt
'Cảm ơn em...'. Giọng anh nhỏ đến mức tôi gần như khó lòng nghe thấy.

Tôi lắc đầu. 'Hyung, sao anh lại cảm ơn em cơ chứ?'

'Vì
anh thích em.'

Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như dừng lại.

---
Ba năm trước

Tôi tản bước đến phòng thanh nhạc. Chỉ là tôi muốn chơi piano và nghe thấy âm thanh đó, để nó xoa dịu tâm hồn mình. Nhưng một giọng hát và cả tiếng đàn như làm tôi khựng lại trước cửa phòng. Giọng hát đầy nội lực nhưng cũng thật tinh tế. Hay quá, sự hoà quyện ấy.

Em là sân chơi cho những ngày anh còn thơ bé
Liệu trong trái tim em, anh sẽ tìm lại được những miền kí ức đã mất chứ?
Anh sẽ kiếm tìm một tình yêu còn đẹp hơn trong tưởng tượng nữa
Em là nơi anh tìm thấy bản thân mình.

Vốn là kẻ tò mò, tôi đưa mắt qua khe cửa để xem đó là ai. Một bóng lưng thật quen thuộc, chắc chắn tôi đã gặp người này ở đâu đó.

Tôi sực nhận ra khoảnh khắc người đó đứng dậy để chuẩn bị ra về. Ah! Choi Youngjae, đúng là em ấy rồi, đứa học sinh thông minh ấy! Tôi dáo dác tìm chỗ rồi trốn ngay vào phòng nhạc cụ. Giọng em ấy... thật là đẹp quá... Tôi đặt tay lên tim, nghe tiếng đập nhanh và mạnh không kiểm soát. Có lẽ tôi đã rơi vào tình yêu, rơi vào giọng hát ấy mất rồi.

.
'Cái... cái gì cơ?'- Youngjae lắp bắp
Tôi nhìn em ấy và cười. Thật đáng yêu quá...

'Lần đó anh đã nghe thấy em hát...', tôi giải thích. 'Giọng em quá ngọt ngào và.. nó làm trái tim anh mất tự chủ. Và thế là anh đã thích em.'

Youngjae chỉ ngồi đó với đôi mắt mở to. Hình như tôi vừa doạ em ấy một phen thì phải.

Rồi em ấy nhìn xuống bàn, bẽn lẽn lên tiếng rất khẽ 'Thật ra là đó khi nghe thấy anh hát, em cũng đã thích anh mất rồi..'

Đôi mắt tôi lúc ấy hẳn đã ánh lên, và trái tim cũng đập nhanh như đang chạy đua vậy.

'Em.. nói-n-nói thật.. chứ?' -Tôi bỗng lúng túng quá đỗi

Em gật đầu.

Tôi gần như nhảy khỏi chỗ mình rồi tiến lại gần Youngjae. Chạm vào gò má, tôi đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi em. Rồi cũng có chút sợ em giật mình, tôi từ từ buông em ra. Nhưng ngay lúc ấy, em quàng hai tay ra đằng sau và nhẹ giữ lấy cổ tôi, trao cho tôi một nụ hôn thật sâu. Hai mắt tôi nhắm nghiền và tôi như thở ra trong sự dễ chịu. Giá như nụ hôn này chẳng bao giờ kết thúc.

Khi đôi môi chúng tôi rời nhau, tôi chạm vào và cảm giác như chúng có chút sưng lên. Nhưng nó thật đáng mà, chẳng phải sao.

'Youngjae à,' tôi mở lời. 'Làm người yêu anh nhé?'

Rồi em cười thật tươi, véo yêu vào má tôi mà nói

'Em sẽ thật ngốc nếu từ chối anh.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro